CHAPTER 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chou Tzuyu hoảng hốt khi thấy cả trọng lượng cơ thể người kia đổ ập xuống vòng tay mình. Gọi lớn tên người thương, Chou Tzuyu ruột gan hệt trên đống lửa, thân tâm bồn chồn rối rắm hết cả lên. Đặt Minatozaki Sana vào lòng, Chou Tzuyu áp bàn tay lên trán nàng. Nóng quá! Nóng thật, nhưng rõ ràng là...

- Hù!

Minatozaki Sana mở mắt le lưỡi hù Chou Tzuyu đang đen mặt lại vì tức giận. Chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận như là lúc này. Minatozaki Sana, nàng là hết trò đùa rồi hay sao mà phải đùa giỡn cách này. Chou Tzuyu thả cơ thể nàng rơi bịch xuống tuyết, đứng dậy lủi thủi đi sang khúc gỗ khô được bao phủ đầy tuyết. Lấy tay phủi phủi lớp tuyết bám trên bề mặt khúc gỗ, Chou Tzuyu ngồi phịch xuống, cố gắng tiết chế cơn giận dữ. Minatozaki Sana, tại sao chừng tuổi này vẫn không tinh ý rằng Chou Tzuyu sợ, là rất sợ khi Minatozaki Sana xảy ra bất cứ chuyện gì. Ban nãy, nếu trò đùa đó là thật, chắc Chou Tzuyu không thể ngồi bình thản như thế này.

Về phần Minatozaki Sana, mông nàng hạ cánh xuống lớp tuyết dày thì mang đến một cảm giác âm ỉ lên đến tận não. Nàng gượng đứng dậy, lon ton chạy đến ngồi xuống bên cạnh Chou Tzuyu. Cái đầu đội chiếc mũ len hình con sóc nhỏ nhắn ngả vào vai Chou Tzuyu. Không một lời, Chou Tzuyu nhẹ nhàng hất Minatozaki Sana ra rồi nhích ra xa nàng một khoảng. Minatozaki Sana xụ mặt xuống. Lòng tuy buồn thật vì Chou Tzuyu chưa bao giờ đối lạnh lùng với nàng như thế này, nhưng nàng vẫn muốn mặt dày nhích đến làm hoà với cô. Minatozaki Sana nhích sát vào người Chou Tzuyu. Cứ như thế, Chou Tzuyu đã nhích ra đến đuôi khúc gỗ và chẳng còn chỗ nào có thể nhích ra nữa thì đứng dậy, hai tay cho vào túi quần jeans, lững thững bước đi.

- Tzuyu, đừng đi!

Minatozaki Sana nhanh chân bước đến ôm lấy Chou Tzuyu từ phía sau, đầu dụi dụi vào lớp áo lạnh phồng bên ngoài phủ lấy tấm lưng gầy.

- Cún con, chị xin lỗi! Chị sai rồi! ~

Chất giọng nũng nịu lần đầu Chou Tzuyu nghe thấy từ Minatozaki Sana kể từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ. Thời khắc này, có một sự thật Chou Tzuyu vừa nghiệm ra chính là việc tim của cô có thể chịu được một lực mạnh hơn, lực từ chất giọng đáng yêu của Sana! Minatozaki Sana dịu dàng nắm tay Chou Tzuyu đang buông thõng đến bên khúc gỗ. Chou Tzuyu cũng không phản đối hành động ngọt ngào vừa rồi, bởi lẽ Minatozaki Sana phải nói là thật hiếm khi chủ động thân mật với cô như vậy. Cả hai ngồi xuống với một bầu không khí chỉ nghe tiếng từng bông tuyết rơi. Đầu óc Chou Tzuyu bỗng dưng dịu xuống, lâng lâng hồi tưởng lại những gì cả hai đã trải qua cùng nhau trong suốt những năm tháng ngồi học ở Hogwarts.

Chou Tzuyu hồi tưởng về cái lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng, một cô bé tóc đen băng lãnh...

- Xem kìa, học sinh năm nhất, với cán Nimbus 1225 mới cáu.

- ...

- Lần sau đừng có tự đắc vác cán chổi lung tung. Đến mùa Quidditch, chúng ta còn gặp lại nhau mà, Chou Tzuyu! Đi!

... Một ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp dành cho Minatozaki Sana. Cũng phải thôi, điệu bộ, giọng nói, ánh mắt lãnh đạm hệt một tên máu lạnh thì ai mà dám ngẩng cao đầu đối mặt chứ.

Chou Tzuyu hồi tưởng đến thời điểm vô tình đụng phải nàng và làm rơi hết sách vở ở cầu thang trên đường đến lớp học...

- Tưởng xin lỗi là xong à? Mang hết mớ này xuống lớp Độc dược dưới tầng hầm cho tôi!

- Nhưng em...

- Một là mang cái này xuống cho tôi, hai là tôi tặng em một Lời nguyền Bogies, tuỳ em chọn!

... Lúc ấy bản thân Chou Tzuyu còn nghĩ Minatozaki Sana là một tiền bối khó ưa, đáng ghét, thích gây sự.

Chou Tzuyu hồi tưởng về lúc mà Minatozaki Sana lăn cù từ mái trường xuống, và ngay sau đó Minatozaki Sana bị thương...

- Err hemm! Tôi xin phép tự bay bằng chổi của mình.

- Ngồi yên, bám chắc vào, em đưa chị đến bà Pomfrey.

... Thật khó tin là lúc ấy Chou Tzuyu lại đủ tự tin để nói ra câu nói ấy với một kẻ lạnh lùng vô tâm. Hình như trước đó, Chou Tzuyu cũng vừa cứu vớt để Minatozaki Sana không lao thẳng xuống mặt đất.

Chou Tzuyu hồi tưởng về thời điểm Minatozaki Sana học tập ngày đêm đến độ sốt cao và ngất đi trong vòng tay mình. Ở bệnh thất, lần đầu tiên, Tzuyu đón nhận Minatozaki Sana với thái độ sững sờ khi nàng gọi tên cô trong cơn mê man...

- Chou Tzuyu...

- Đừng nói mớ nữa, yên nào, em đây.

... Thật khó tin khi lúc ấy Chou Tzuyu đã nghe tiếng nàng gọi tên mình. Thật ra là, lúc ấy đã ai có tình cảm với ai hay chưa nhỉ?

Chou Tzuyu hồi tưởng về cái lần đã vì nhường trái Snitch cho Minatozaki Sana mà bị Ahn Heeyeon nổi trận lôi đình. Minatozaki Sana lần đầu tự thấy dằn vặt bản thân...

- Tôi... thật tình thấy có lỗi.

- Em không buồn nữa, chị không việc gì phải tỏ ra tội lỗi đâu.

Chou Tzuyu hồi tưởng về kỉ niệm mà Minatozaki Sana vô ý tấn công Ahn Heeyeon và phải chịu sự đả kích từ mọi người...

- Sana...

- ...

- Cứ khóc đi, em ở đây.

Chou Tzuyu hồi tưởng về lần đầu tiên cô bạo dạn hôn phớt lên đôi môi của người mình thích từ lâu...

- Không là gì của nhau? Không đủ tư cách? Hừ! Nếu chị đã nói vậy thì...

- Em... Ai cho em dám làm vậy với tôi?

- Tôi thích chị, Minatozaki Sana. Cho tôi quyền được bảo vệ chị đi!

Đầu óc Chou Tzuyu đóng băng khi câu tỏ tình văng vẳng trở lại trong trí óc. Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, Chou Tzuyu một lần nữa ép cho đôi mắt long lanh nước kia nhìn thẳng vào sự nhu tình trong ánh mắt.

- Không biết là những cảm xúc đầu đời mà suốt bốn năm qua em dành cho chị là gì, cũng chẳng biết phải dùng ngôn từ như thế nào để diễn tả. Chỉ biết rằng, khi khoảng cách của hai chúng ta đã gần như thế này...

Chou Tzuyu chống hai tay xuống khúc gỗ, nhích qua một xíu để được gần nàng hơn. Hơi thở ấm nóng của cả hai phả vào nhau, đủ để sưởi ấm bầu không khí xung quanh bao trùm lấy họ.

- ... em thật sự không biết phải làm cách nào để điều chỉnh nhịp thở cho ổn định nữa chị à... Nói em nghe xem, em phải làm sao?

Chou Tzuyu đưa tay nhanh nhảu bắt lấy đôi bàn tay nhỏ đang cố gắng tìm cách trốn thoát. Wow! Hoá ra Chou Tzuyu không phải là một đứa nhóc chỉ giỏi nói ngoài miệng... Nhịp tim của cả nàng và Chou Tzuyu cứ dồn dập thế này làm nàng cảm thấy...

- Chị...

- Những cảm xúc đầu đời này là của em toàn tâm dành cho chị. Minatozaki Sana, chị có thể nghĩ em là đứa nhóc mười bốn tuổi như em là không đáng tin...

- Đúng vậy! Tuổi mười bốn mười lăm thế này, việc phát triển một mối quan hệ tình cảm, chị nghĩ chúng ta còn quá non nớt để đón nhận. Nhưng mà, có em ở đây rồi, vài ba năm nữa khi chúng ta lớn cũng không muộn mà phải không?

Chou Tzuyu mỉm cười gật đầu. Chẳng phải coi như lời tỏ tình vừa rồi thành công mĩ mãn sao? Nàng nói đúng, ở độ tuổi này còn quá bé để nhận thức được. Thôi thì hãy cùng ở bên nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau thêm vài năm nữa.

Minatozaki Sana ngồi gọn vào vòng tay Chou Tzuyu, đôi tay mân mê, xoa xoa thỉnh thoảng thổi những luồng hơi ấm vào đôi bàn tay lạnh lẽo của Tzuyu.

- Ngồi sát thế này em không sợ chị lây cảm sao?

- Có chị chăm, em sợ gì nữa?

Chou Tzuyu cong khoé môi, Minatozaki Sana ấm ức vò đôi tay thành nắm đấm rồi thụi vào đùi Chou Tzuyu mà trách móc.

- Tôi đang phát sốt đây em còn chưa chăm sóc, đã đòi tôi chăm ngược lại. Cái đồ vô tâm!

Minatozaki Sana nói rồi lại dụi sâu hơn vào lòng Chou Tzuyu. Trời lạnh thế này, dù có mặc bao nhiêu lớp áo cũng không bằng được bao bọc trong luồng hơi ấm mang tên Chou Tzuyu!

Một lời tỏ tình sau bốn năm thích nhau đã được bày tỏ... Một cuộc tình chưa chính thức được bắt đầu...

- Em không tính về sao?

Minatozaki Sana hỏi khi thấy từ bao giờ, học sinh Hogwarts đã chuẩn bị lần lượt rời làng Hogsmead để về lại với nhà ga, khởi hành lại về trường. Chou Tzuyu ôm nàng thật chặt rồi đôi môi dịu dàng hôn lên mái tóc màu đen của nàng, cất giọng như thể sợ một ai đó biết bí mật gì mờ ám vậy.

- Không đâu! Chúng ta sẽ về sau, được chứ? Em muốn được ở cùng chị lâu hơn.

Chou Tzuyu sao càng ngày lại càng trở nên dẻo miệng dẻo mồm như thế chứ? Vả lại Minatozaki Sana, với trái tim băng lãnh của mình đã bị những lời lẽ của Chou Tzuyu bào mòn nên cũng không thiết phải về làm gì nữa. Nàng chỉ muốn thời gian ngừng trôi, đóng băng lại giây phút này, khi hai bàn tay lồng chặt vào nhau, chỉ cần bên nhau không chút suy tư lo lắng. Ừ thì dù chưa chính thức quen nhau, nhưng trong tuổi này có một người bên cạnh yêu thương chăm sóc quả thật không tệ. Trong phút chốc, nàng chẳng muốn thi bằng OWL làm gì nữa, bởi lẽ, không một bằng cấp nào quan trọng hơn Chou Tzuyu! Đùa thôi! Minatozaki Sana chẳng bao giờ mù quáng thế đâu, huống gì chưa là người yêu của nhau. Nàng đang nuôi dưỡng một tương lai, có Chou Tzuyu và nàng, hai người thành đạt sẽ cùng vun đắp một ngôi nhà giữa lòng thành phố London rộng lớn. Không có giấc mộng nào là hão huyền nếu chúng ta bắt tay vào biến ước mơ thành hiện thực!

Màn đêm dần phủ xuống, người người nhà nhà đều trở về tổ ấm, ánh sáng màu vàng từ trong những ngôi nhà chiếu sáng ra đến tận bên ngoài. Tuyết ngày một rơi dày đặc hơn làm cả hai chẳng thể tìm thấy lối đi nữa. Đoàn tàu Hogwarts đã chạy về đến trường từ bao giờ trong khi cả hai còn lang thang nơi Hogsmead quạnh vắng. Tuyết rơi dày quá nên chẳng còn ai dám ra đường, trừ những người bán hàng rong vẫn lầm lũi đi tìm cái ăn.

- Khụ... Khụ...

Minatozaki Sana ôm ngực ho vài tiếng làm người kế bên nhói hết cả tâm can. Lòng Chou Tzuyu làm sao có thể không cảm thấy tội lỗi khi chính bản thân mình là người cố gắng níu kéo những giây phút đẹp đẽ thay vì lên tàu về lại trường. Giây phút động lòng người ấy là khi nhìn vào đôi mắt nàng, từng tia yêu thương long lanh phản chiếu ở đấ. Cái giây phút ấy làm đầu óc mê muội của Chou Tzuyu không thể nhớ được rằng Minatozaki Sana vẫn là đang mang bệnh trong người. Cô càng lúc càng như lửa đốt dù tuyết và cái lạnh như đang xẻo lấy từng lớp áo, xuyên sâu vào trong da thịt. Chou Tzuyu định cởi chiếc áo ra thì bị bàn tay người kia nhanh hơn mà nắm lại.

- Đừng! Mặc cho ấm.

Chou Tzuyu cảm nhận rằng trò đùa dại dột ban nãy của Minatozaki Sana có thể trở thành sự thật bất cứ lúc nào khi cô càng lúc càng mất phương hướng. Không thể nhìn thấy gì nữa rồi, trời quá tối và lạnh!

Chou Tzuyu dùng đũa phép tạo nên một ngọn lửa nho nhỏ vừa để làm đèn chiếu sáng dẫn lối, vừa để sưởi ấm cho cả hai trong cơn giá rét. Ngọn lửa màu xanh quá nhỏ bé nên nhiệt lượng toả ra từ nó cũng chẳng ăn thua gì so với tiết trời rét cắt thịt như thế này. Minatozaki Sana nép sát vào người Chou Tzuyu để tránh từng cơn gió lạnh vô tình đang thổi mỗi lúc một to, nàng gần như chẳng thể chịu đựng được bao lâu nữa rồi. Đôi mắt hình như có một màn sương bao phủ khiến cho từng bước chân của nàng trở nên chập chững hơn. Minatozaki Sana chỉ kịp ngã xuống chứ chẳng thể quan sát được nét mặt Chou Tzuyu đang hệt như con thú dữ mà điên tiết gào lên, mặc cho từng lớp tuyết dày bám đọng lại dưới chân mà chạy phăng phăng đi tìm nhà trú ẩn.

.

.

.

.

.

- Đây... Đây là...

Minatozaki Sana khẽ cử động đôi hàng mi. Ở đây là đâu mà chẳng còn bão tuyết, lạnh giá cũng không còn, chỉ còn lại hơi ấm toả ra từ ánh đèn màu vàng được treo lơ lửng trên trần nhà. Chou Tzuyu đâu? Chou Tzuyu của nàng đâu? Không phải là Tzuyu đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Chống tay lên nệm, Minatozaki Sana cố gắng gượng dậy, đôi mắt mở to lên vì sự khiếp sợ, con ngươi to long lanh do đó cũng thu hẹp lại, chỉ to cỡ hạt gạo.

- TZUYU? TZUYU?... Khụ!...

"Chết tiệt!", Minatozaki Sana nghĩ thầm trong đầu. Nàng ôm lấy ngực để tiết chế cơn ho đến buốt cả óc đang sắp xảy ra, hai chân buông thõng xuống sàn tìm cho mình một đôi dép. CẠCH!

- Sana, chị tỉnh rồi! Làm em lo muốn chết luôn.

Chou Tzuyu đứng khoanh tay dựa vào cửa tươi cười nhìn nàng. Minatozaki Sana bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhoan nhoan rụt chân lên, nằm đắp chăn ngay ngắn trên giường như một đứa trẻ. Chou Tzuyu vì thế mà bật cười, tay bưng một tô cháo nóng hổi đến bên chiếc bàn đầu giường. Minatozaki Sana thấy cháo thì chắc mẩm rằng cô người yêu cao to này sẽ cho mình ăn, nên là...

- Tzuyu à ~ Chị không ăn nổi... Chị mệt lắm ~

Minatozaki Sana ôm lấy một cánh tay Chou Tzuyu, những giọt nước mắt ủy khuất sắp trào ra khỏi hốc mắt. Chou Tzuyu dịu đang xoa rối mái tóc nàng, hạ giọng.

- Ngoan, chị phải cố ăn để còn uống thuốc bà Pomfrey cho, khi ấy mới khoẻ lại chứ. Chị khoẻ lại rồi chúng ta mới có dịp khác để đi chơi cùng nhau? Chị có chịu không?

- Ái chà chà!

Myoui Mina khoanh tay tặc lưỡi.

- Phòng ngủ nữ sinh ở kí túc xá Gryffindor chứ không phải là chốn hẹn hò hay là nhà giữ trẻ đâu nha!

Myoui Mina tiếp tục trêu ghẹo coi bạn thân Chou Tzuyu. Bạn bè chơi với nhau chưa bao giờ một lần tên Chou Tzuyu này đối xử ân cần dịu dàng với cô thế này, vậy mà đụng đến người mình thích là cuống cuồng cả lên.

- Thôi tớ đi ra đây, hai người muốn làm gì làm.

Myoui Mina quá ngán ngẩm với việc nhìn hai con người này tình tứ nên đành rút lui trước với vẻ mặt hầm hầm.

To be continued...

===================

Tui hỏi xíu nè =)) vô năm các bạn còn rảnh ngày chủ nhật ko để biết đường up theo lịch cũ? =))) Ko có gì khác ngoài 2 tuần/chap đâu =)))

#Team12 #BlackSapphire #BlackSwan #PinkBunny...??????? Cái gì đây ai đoán đc ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro