CHAPTER 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Vì thời tiết đẹp nên đội Quidditch Gryffindor dự định sẽ đăng kí sân để tập luyện ngày hôm nay. Học sinh năm thứ năm bài vở khá nhiều và bận rộn nên dạo gần đây Chou Tzuyu thường xuyên vắng mặt trong những buổi tập luyện Quidditch của đội nhà, và dĩ nhiên, điều này làm cho Ahn Heeyeon khá bực bội trong lòng. Nghĩ lại thì cũng đã là học sinh cuối cấp rồi nên Ahn Heeyeon quyết sẽ không động chạm gì đến Chou Tzuyu nữa dù chẳng ưa gì Tzuyu.

- Hôm nay đội chúng ta chia nhỏ thành hai đội và bắt đầu luyện tập như thể đang chơi Quidditch thật sự vậy! Tôi sẽ phù phép vào những trái banh giả, tránh trường hợp banh thật bị mất.

Ahn Heeyeon nói, lấy mấy trái banh có kích thước khác nhau ra rồi phù phép, thảy chúng lên không trung. Tất cả các cầu thủ chọn đội với nhau, sau đó nhanh chóng cưỡi chổi bay phóc lên không trung. Chou Tzuyu từ trên cao nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống, tự hít thở vài cái tận hưởng bầu không khí tươi sạch. Đã lâu lắm rồi cô mới có dịp cưỡi lên cán chổi như thế này. Bài vở năm thứ năm như muốn đè nặng đầu óc và chiếm hầu như toàn bộ quỹ thời gian trong ngày. Chou Tzuyu chỉ nghĩ có vậy thôi mà lòng hơi lo lắng, bởi lẽ cô sợ khả năng nhanh nhẹn của mình để chụp trái Snitch vàng là không còn nữa.

- Tzuyu! Trái Snitch trước mặt!

Ahn Heeyeon hô hào lên khi thấy trái Snitch vừa vọt qua thì Somi đã vội đuổi bắt lấy nó trong khi Chou Tzuyu vẫn đang bất động trên cán chổi. Thấy đường Somi bay, Chou Tzuyu vội đạp chổi gia tăng tốc độ. Chỉ vài giây như cơn gió lướt qua, Chou Tzuyu đã đuổi kịp Somi và có trên tay trái Snitch vàng. Ahn Heeyeon dường như không còn nhớ gì về thù hằn trước đó với cô nữa mà ngược lại còn hết sức hài lòng, vỗ tay tán thưởng.

- Khá lắm! Tôi tưởng lâu ngày không luyện tập khả năng em đã bị mai một...

- Em cũng đã nghĩ vậy nhưng em nghĩ em đã lầm!

Chou Tzuyu nói giọng đầy tự hào. Ít ra trong việc học không được nổi trội cho lắm nhưng Quidditch thì Chou Tzuyu có thể ngẩng cao đầu trong vai trò tầm thủ. Cho nên cái danh "tầm thủ nối gót Harry Potter" làm tên tuổi một cô bé mười lăm tuổi phải hứng chịu khá nhiều tai tiếng.

- Nhưng em không tự xưng mình là người nối gót cụ Harry Potter đâu.

Chou Tzuyu đã nói vậy khi Ahn Heeyeon có thái độ mỉa mai. Chou Tzuyu vẫy vẫy tay khi thấy bóng dáng quen thuộc từ xa chạy đến. Minatozaki Sana hai tay cầm hai ly nước ép dưa hấu mát lạnh tươi cười ngồi xuống bên cạnh Chou Tzuyu trên băng ghế.

- A! Lạnh em!

Chou Tzuyu hơi nhăn mặt nhưng môi vẫn nở nụ cười lộ hai má lúm làm tim Minatozaki Sana xao xuyến khi nàng áp ly nước dưa hấu vào một bên má Tzuyu. Chou Tzuyu đón lấy ly nước ép uống lấy uống để trong khi Minatozaki Sana dùng chiếc khăn tay lau từng giọt mồ hôi bám trên gương mặt cô. Cả đội tuyển Quidditch Gryffindor ho khan, nhìn đi nơi khác. Ahn Heeyeon vỗ vỗ tay.

- Hết giờ giải lao, tất cả tiếp tục luyện tập.

Cả đội tuyển Quidditch Gryffindor nhìn nhau. Chou Tzuyu thề là thời gian nghỉ ngơi chưa đầy năm phút thì lại tiếp tục tập luyện. Nguyên nhân, Chou Tzuyu thừa biết là do sự xuất hiện đường đột của Minatozaki Sana. Cô nàng cầm đầu hội girlcrush xụ mặt xuống khi Chou Tzuyu vội vàng uống hớp nước ép dưa hấu cuối cùng rồi vội vã đứng dậy chạy ra sân, đầu vẫn ngoái lại tươi cười với nàng. Dù gì thì sáng nay cũng là chủ nhật, Minatozaki Sana lại không có tâm trạng học hành nên ngồi xem Chou Tzuyu luyện tập luôn.

Chou Tzuyu sửa sang lại bộ áo chùng màu đỏ, xách cán chổi Nimbus 1225 ra sân tụ họp cùng đội tuyển Quidditch. Ahn Heeyeon đứng giữa vòng tròn, cùng mọi người bàn thảo về chiến thuật tập luyện tiếp theo.

- Bây giờ từng cầu thủ sẽ tập luyện theo chức năng của mình. Ví dụ như tấn thủ sẽ tập đối phó với Bludger, tầm thủ sẽ tập đuổi bắt trái Snitch,.. mọi người đã hiểu chưa?

Khi nhận thấy tất cả mọi người đều gật đầu, Ahn Heeyeon mới đưa cho mỗi người một quả banh tương ứng với kích thước và chức năng của quả banh thật để buổi tập luyện tiếp theo bắt đầu diễn ra. Minatozaki Sana ngồi dưới khán đài, ánh mắt một giây cũng không thể rời khỏi cô tầm thủ mười lăm tuổi với ánh mắt kiên định luôn hương về phía trái Snitch. Mặc cho quả banh nhỏ lạng lách, đánh võng, bay lên những tầng mây, hay bay lượn qua lượt lại các mái ngói màu đỏ của những toà tháp Hogwarts, Chou Tzuyu đều đuổi theo sát nút và bắt quả banh một cách chuẩn xác. Minatozaki Sana cười hài lòng, Chou Tzuyu sinh ra là để làm tầm thủ Quidditch. Đến cả Ahn Heeyeon cũng gật gù tự hào mỗi khi Chou Tzuyu nhẹ nhàng đáp chổi xuống mặt đất và lễ phép trao trả trái Snitch cho Ahn Heeyeon. Xem ra cô nàng Ahn Heeyeon này đã biết điều cư xử hơn rồi, và điều này làm Minatozaki Sana phần nào yên tâm hơn khi để cô trong đội Quidditch.

- Buổi tập luyện đến đây là kết thúc! Tôi hài lòng về em, Chou Tzuyu!

Ahn Heeyeon giọng nói lạnh tanh không cảm xúc nhưng điều đó đã làm lòng Chou Tzuyu hân hoan biết chừng nào. Sau bao tháng năm bị Ahn Heeyeon ghẻ lạnh không thèm đoái hoài đến thì hôm nay, Ahn Heeyeon cũng đã chính thức công nhận tài năng của cô. Chou Tzuyu vuốt ve cán chổi Nimbus trên tay, tay còn lại khoác tay Minatozaki Sana rời khỏi sân Quidditch.

- Cũng nhờ cán chổi này hết!

Minatozaki Sana cười, tay làm bộ giật giật lại cán chổi.

- Chổi của chị, trả đây!

Chou Tzuyu cười phì, hồi tưởng lại chuyện lúc học năm thứ nhất.

- Chị kêu em đổi chổi rồi bây giờ còn giành lại là sao? Không phải chổi em vốn mới hơn à?

Minatozaki Sana im lặng không nói gì. Nếu như chổi của nàng có khả năng giúp Chou Tzuyu chơi tốt hơn thì nàng sẵn sàng mua tặng cho cô một cán Firebolt hẳn hoi dù nàng thừa biết rằng, khả năng của Chou Tzuyu mới là yếu tố tất yếu làm nên một tầm thủ tài năng.

- Vào đại sảnh đường thưởng thức một tí đồ ăn nhẹ thôi!

Chou Tzuyu cười, tay quệt mồ hôi trên trán rồi lau vào cái váy màu hồng của Minatozaki Sana.

- Yaaaaaa! Cái váy mới mua của chị! Sao em ăn ở như chồn thế?

Minatozaki Sana giãy đong đỏng lên làm Chou Tzuyu phì cười. Cô nhảy phóc lên cán chổi, nói với lại một câu trước khi phóng thẳng đến đại sảnh đường.

- Thôi em đi trước! Chị có thể tự chửi rủa liên tu bất tận một mình!

Minatozaki Sana chạy theo đuôi chổi Chou Tzuyu vài bước thì thở hết ra hơi, nàng từ tốn đi bộ vào đại sảnh đường, Có gì xử lí tên đó sau vậy. Nàng vừa bước vào đại sảnh đường vắng bóng thì bỗng bị một người bịt miệng lại.

- Là em đây! Đừng phá hỏng kế hoạch!

Chou Tzuyu nói thì thầm vào tai nàng, tay chỉ chỉ đến hai người đang ngồi ở trong một góc xa xa của đại sảnh đường. Minatozaki Sana trố mắt khi thấy cảnh tượng Im Nayeon và Myoui Mina đang nhiệt tình hôn nhau say đắm đến nỗi không biết trời trăng mây nước gì, bất chất cả đây là môi trường học đường, là nơi công cộng. Chou Tzuyu nhoẻn miệng, thì thầm gì đó đủ để Minatozaki Sana nghe thấy.

Cả hai rón rén tiến đến gần cặp đôi đang nhiệt tình hôn nhau kia. Cả Myoui Mina và Im Nayeon đều nhắm nghiền mắt, tay Myoui Mina không ngừng lả lướt ở vòng eo Im Nayeon. Cô chị răng thỏ nhiệt tình đưa đẩy mái tóc màu nâu cam của Myoui Mina vào sát hơn. Chou Tzuyu phải cố gắng lắm mới không phát ra tiếng ói oẹ buồn nôn. Minatozaki Sana thì nhăn mặt nhíu mày như đang thấy chuyện gì khủng khiếp lắm vậy. Ôi chao, thanh thiếu niên bây giờ tuổi trẻ tài cao. Nàng và Chou Tzuyu còn nghiêm túc lắm, không hôn hít tuỳ tiện thế này đâu! Minatozaki Sana giơ ngón tay biểu thị cho số một, hai ba...

- HÙ!

Cả hai đồng thanh la lớn làm hai kẻ đang hành động mờ ám kia vội buông nhau ra, nhảy cẫng lên vì hoảng sợ. Minayeon tưởng chừng như quả tim nhỏ bé này sắp sửa phóng cái vèo ra khỏi lồng ngực rồi.

- Hai cái cậu này! Muốn chết hả?

Cô nàng răng thỏ trợn mắt lên, lao vào đánh bôm bốp lên người Chou Tzuyu lẫn Minatozaki Sana. Còn Myoui Mina chỉ khoanh tay đứng đó, chen vào một câu.

- Không ngờ người chị lạnh lùng họ Minatozaki hôm nay cũng hùa theo mấy trò trẻ con nhảm nhí của Chou Tzuyu này...

Đôi tay Myoui Mina ngắt thật mạnh vào hai bên má lúm đông tiền của Chou Tzuyu, lắc qua lắc lại.

- Má bánh bao không dùng cho những đôi bàn tay hư hỏng nhào nặn đâu!

Chou Tzuyu cười hì hì, nhìn sang Minatozaki Sana khi thấy Myoui Mina đen mặt vì quê độ, lấyi tay phủi phủi vào chiếc quần jeans của mình. Myoui Mina cầm tay Im Nayeon như cầm tay đứa trẻ rồi lặng lẽ lách qua hai con người đang ăn mừng chiến công oanh liệt của mình.

- AHAHAHAHA! Cho chừa cái tội hôn nhau!

Chou Tzuyu cười lớn, cắn một miếng gà rán giòn xụ. Minatozaki Sana cười cười.

- Thật ra họ làm gì là chuyện của họ. Họ quen nhau rồi mà. Nhưng em mà dám giở trò gì là chết với chị!

Minatozaki Sana lên giọng cảnh cáo đằng sau nụ cười tưởng chừng như là hiền lành. Chou Tzuyu xanh mặt, girlcrush đích thực đây rồi. Lườm một phát như ánh nhìn vạn mũi dao, đâm nát bộ óc của người ta. Chou Tzuyu cười, xua tay.

- Em nào có dám giở trò gì đâu. Em còn chưa động đến cái móng tay của chị.

Minatozaki Sana vò rối mái tóc Chou Tzuyu rồi ngả đầu vào vai cô, ôm chặt lấy cánh tay người cao hơn.

- Ngoan lắm, Cún con của chị!

.

.

.

.

.

Minatozaki Sana ngồi bên cửa sổ, lười biếng đưa tay mở từng trang sách giáo khoa môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám ra. Bài vở pháp thuật tận sức thật sự ngày càng khó nuốt. Nàng vô tình thấy một mẩu giấy da nhỏ được kẹp trong cuốn sách của mình. Đó chính là mẩu giấy đăng kí khoá học Độn thổ cấp tốc dành cho học sinh năm thứ sáu. Phiếu này hình như nàng nhớ mang máng là được giáo sư dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám phát cho từ ba ngày trước rồi. Nàng nhìn vào mẩu giấy nhỏ: Hạn chót đăng kí khoá học là ngày 13/12.

- Hôm... hôm nay?

Minatozaki Sana lắp ba lắp bắp rồi vớ ngay cây bút lông ngỗng trên bàn điền đầy đủ thông tin cá nhân vào tờ phiếu đăng kí khoá học Độn thổ cấp tốc trong vòng mười hai tuần lễ liền. Sau khi học xong khoá học trị giá mười hai Galleons, tất cả các học sinh năm thứ sáu phải tham dự một kì kiểm tra cuối khoá. Những học sinh nào rớt Độn thổ nhưng vẫn có nguyện vọng muốn học tiếp thì khoá học này mạn phép xin thêm mười hai Galleons nữa.

Minatozaki Sana leo lên cán Nimbus phóng thẳng một mạch đến văn phòng hiệu trưởng. Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy Minatozaki Sana lên văn phòng của bà Granger... à, là lần thứ hai thì phải, hèn gì mọi thứ trông còn khá lạ lẫm với một cô bé mười sáu tuổi. Minatozaki Sana đứng khựng lại trước con Ưng thần bằng đồng khổng lồ. Con chim tuy không thể nói được, nhưng nó cứ đứng sừng sững không chịu nhúc nhích. Minatozaki Sana suýt nữa thì quên béng mất là phải đọc mật khẩu.

- Chanh leo nhảm nhí!

Con Ưng bằng đồng cao to nhích sang một chút, chừa cho nàng một lối đi nhỏ hẹp vào bên trong. Nàng đang đứng ở bậc cấp đầu tiên của cầu thang Ưng thần hình xoắn ốc. Minatozaki Sana siết chặt giấy đăng kí trên tay, nhìn cái cầu thang hình con chim đang chuyển động theo hình xoắn ốc để đưa nàng lên văn phòng hiệu trưởng. Lần đầu tiên nàng đến văn phòng của bà Granger là vào đêm hôm khuya khoắt, thầy giám thị khó tính Filch lôi nàng lên vì tội danh dùng bùa Cắt sâu mãi mãi để tấn công đàn chị Ahn Heeyeon. Tâm trạng bồn chồn lúc ấy làm nàng không thể nghiệm ra được lối lên phòng hiệu trưởng đẹp như thế nào.

- Chào, con gái của ta.

Bà Hermione Granger mỉm cười hiền lành nhìn cô học sinh lễ phép cúi đầu chào mình. Minatozaki Sana tuy khá ngông cuồng và chẳng biết lễ độ là gì nhưng đứng trước bà Granger, nàng lễ phép và nhún nhường hơn hẳn. Nàng hiểu bà Granger hơn ai hết, là một người phụ nữ điềm đạm thông minh, lại giỏi giang, đáng nể phục. Minatozaki Sana cúi đầu, hai tay đưa tờ phiếu đăng kí cho bà hiệu trưởng.

- Không phải trò đã biết độn thổ cùng các bạn của trò hay sao?

Minatozaki Sana tròn mắt. Tại sao chuyện này bà Granger lại biết được? Chuyện này có thể dẫn đến...

- Trò có thể bị đuổi học cùng với đám bạn của trò, Minatozaki Sana! Hogwarts không chứa chấp một đám học sinh tự ý cướp ngục Azkaban và độn thổ kèm theo về đây!

To be continued...

===================

Tặng cho người mà chị ko tag đc vì đoán trúng =)))))))))) @pen_1009

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro