CHAPTER 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana, Hirai Momo cùng Im Nayeon tuy bài vở trên lớp Pháp thuật tận sức gần như chiếm hết quỹ thời gian, nhưng cả ba chẳng thể nào lơ là được rằng mình đang theo học khoá Độn thổ cấp tốc trong vòng mười hai tuần lễ liền. Vào năm sau, tức là khi cả ba đều đủ mười bảy tuổi, họ sẽ được dự một kì thi độn thổ để kiểm tra năng lực. Hirai Momo cười phì.

- Tớ thì độn thổ không quá khó khăn, bởi trước đây Mina đã hướng dẫn tớ nên biết trước một tẹo rồi!

- Đừng khoác lác! Đó chỉ là độn thổ kèm theo thôi! Với lại Mina là người thực hiện phép độn thổ chính chứ có phải cậu đâu!

Minatozaki Sana nói. Nàng khó lòng chấp nhận một người bạn cứ lải nhải về những gì biết trước trong khi nàng đang chú tâm để đọc hiểu hết phần lí thuyết về độn thổ. Im Nayeon cũng không đoái hoài gì đến Hirai Momo kia nữa mà chú tâm vào trang sách chi chít chữ.

Khi khoá học Độn thổ cấp tốc kéo dài chừng được một tháng trời, tụi học sinh năm thứ sáu mới nhận ra được là ngày lễ Giáng sinh đang đến cận kề. Những bông tuyết bắt đầu rơi trắng xoá bên ngoài ô cửa kính của toà lâu đài Hogwarts. Ngôi trường cũng thưa thớt bóng học sinh rồi, vì họ đang di chuyển xình xịch trên đoàn tàu tốc hàng Hogwarts để về lại sân ga Ngã Tư Vua, chuẩn bị cho kì Giáng sinh đoàn tụ cùng gia đình. Năm nay, Minatozaki Sana cũng như mọi năm, chọn lựa của nàng là ở lại đón Giáng sinh ở Hogwarts. Vì năm nay bà hiệu trưởng Hermione Granger muốn đổi mới nên bà quyết sẽ tổ chức một buổi dạ hội vào ngay đêm Giáng sinh.

- Một buổi dạ hội vào đêm Giáng sinh tuyệt đẹp dưới ánh đèn vang huyền ảo lấp lánh ở đại sảnh đường, ngoài trời thì tuyết trắng rơi... Haizzzz lãng mạn quá đi ~

Im Nayeon ngồi chống cằm lên bàn, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nghĩ đến viễn cảnh được cùng Myoui Mina hoà vào bản nhạc du dương trầm ấm đêm dạ hội. Minatozaki Sana lắc đầu. Không hiểu sao không gian tối đen như mực ngoài kia mà con người này vẫn có óc tưởng tượng phong phú và độc đáo đến như thế.

- Xời, tơ tưởng ghê quá. Tớ thì sao cũng được!

Minatozaki Sana, đúng là cục đá thì mãi mãi vẫn sẽ là cục đá. Minatozaki Sana vẫn cứ thế, lạnh lùng điềm nhiên đọc từng trang sách. Kí túc xá Slytherin vắng lặng hẳn so với mọi khi, chỉ lác đác vài bóng học sinh, tầm hơn chục người thôi. Hirai Momo nheo mắt khi có một anh chàng đứng sau lưng ghế Minatozaki Sana. Cô lên giọng.

- Cậu đứng sau lưng ghế ngươi ta làm gì?

Minatozaki Sana bấy giờ mới bỏ cuốn sách xuống, quay ra sau nhìn trừng trừng cậu con trai với một tấm thiệp nhỏ, tuy trang trí còn vụng về nhưng người đó đã phải kì công lắm mới làm nên được.

- Tặng câu. Vì sắp tới Giáng sinh rồi, lại còn có buổi dạ hội nên tôi muốn nói là tôi thích cậu từ lâu rồi. Cậu sẽ đi dạ hội với tôi chứ?

Minatozaki Sana đứng dậy, hai tay tự động khoanh lại trước ngực như một cỗ máy. Đây là thái độ quen thuộc mỗi khi nàng phải giáp mặt với những kẻ gây phiền hà. Minatozaki Sana ánh mắt khinh khỉnh nhìn tấm thiệp được chìa ra trước mắt, tay giật phắt lấy. Nàng mở bên trong ra, lướt mắt vài lần rồi thẳng tay quăng tấm thiệp xuống đất, cười khinh bỉ.

- Aha! Cậu nghĩ cậu là ai mà có tư cách nói với tôi ba lời xằng bậy đó hả? Cậu thừa biết trước lời tỏ tình nhảm nhí của cậu sẽ không có hiệu quả rồi mà! Và bây giờ, CÚT cho khuất mắt tôi trước khi tôi cho cậu Lời nguyền Bogies!

Cậu con trai run rẩy cúi đầu chín mươi độ rồi nhanh chóng rút quân trước khi bị tảng băng Minatozaki tiêu trừ. Im Nayeon và Hirai Momo vỗ tay đôm đốp.

- WOWWW! Cậu giỏi thật! Oai quá đi! Phải thế tên nhóc Chou Tzuyu kia mới yên tâm mà đến tặng thiệp ngỏ lời mời cậu đi dạ hội chứ!

- Cậu...

Minatozaki Sana ngượng quá không nói nên lời, chỉ biết ấp a ấp úng trong cổ họng còn hai cô bạn thân thì cười cười tỏ vẻ trêu chọc.

Sáng hôm sau, Minatozaki Sana thức dậy từ rất sớm. Nàng xuống phòng sinh hoạt chung, chọn cho mình một chiếc ghế bành ấm ám. Tay ôm con thú Yoda bông, miệng nhâm nhi vị giòn tan của chiếc đùi gà rán. Sáng hôm nay quả là một buổi sáng tuyệt vời. Đang trong kì nghỉ Giáng sinh, bài tập về nhà năm nay tuy khó thật nhưng cũng không chất thành núi như mọi năm nên nàng mứoi có thời gian tận hưởng từng phút giây trầm lặng của cuộc sống. Cuộc sống vắng lặng, tịch mịch, không đông đúc, bon chen tiếng cười đùa bỡn cợt. Một không gian vắng lặng đến thư thái cả đầu óc và tâm hồn. Tuy trời đã sáng, nhưng do phòng sinh hoạt chung Slytherin nằm dưới lòng sông nên luôn mang màu sắc u ám lạ thường.

- Cậu có thể đi dạ hội với tôi không?

Một cô gái vội nói với nàng như vậy. Minatozaki Sana từ trước tới giờ chỉ dành mức độ phũ nhẹ nhàng dành cho các quý cô xinh đẹp nên nàng chỉ nói vắn tắt.

- Không. Cậu tìm người khác đi!

Mới sáng chưa gì đã có chuyện bực dọc. Vừa thư thái được vài phút thì lại gặp mấy lời rủ rê nhảm nhí này. Hirai Momo vẫn trong bộ pyjama màu hồng ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh Minatozaki Sana.

-Xem ra sau sáu năm học ở đây, danh tiếng của chúng ta vẫn không bị giảm sút nhỉ?

- Thay vì quan tâm đến danh tiếng, cậu nên lo cách đối phó với mấy tên nam sinh hay mấy cô nữ sinh đến mời đi dạ hội đi.

- Tớ khoẻ re, chỉ cần nắm thật chặt tay Jungyeon là xong.

Minatozaki Sana phụt cười, ngụm trà trong miệng văng bắn hết lên gương mặt ngái ngủ sáng sớm của Hirai Momo.

- Dơ quá rồi nha!

Hirai Momo la làng, lấy ống tay áo quệt đi những vết tích không mấy hợp vệ sinh của Minatozaki Sana gây ra. Minatozaki Sana cười phì phì, điệu cười đặc trưng mà chỉ có trong đám bạn thân thiết của nàng mới thấy được.

- Sao dạo này cậu... từ khi cậu với Jungyeon đó là một cặp... Hirai đại nhân đâu mất rồi?

Hirai Momo ngẫm nghĩ lại quãng thời gian vừa qua... Hmmm... Ban đầu người ta rõ ràng là một girlcrush ngời ngời theo đuổi cô gái bé nhỏ Myoui Mina. Nào ngờ đụng phải họ Myoui là một tiểu công đáng gờm, nhìn bề ngoài yếu mềm, thật chất bên trong lại rất dũng cảm, đủ tư cách đứng ra bảo vệ cho Im Nayeon. Hirai Momo từng một thời mù quáng Myoui Mina mà ra tay đánh Im Nayeon, cô bạn thân thiết của mình, còn ngồi ủ rũ suốt cả tháng hè năm thứ tư nữa. Nhớ lại thật chẳng ra làm sao. Sau đó thì cơn cảm lạnh mang Hirai Momo đến gần Yoo Jungyeon xong. Không biết làm thế nào mà bây giờ đây Hirai Momo như một cô bé bánh bèo nhỏ bên cạnh Yoo Jungyeon.

- Hừ! Thật đáng thất vọng về bản thân.

Hirai Momo tự càm ràm.

- Nhưng ngẫm lại, đâu phải tối ngày tạo dáng girlcrush đứng ra bảo vệ cho mấy tiểu thụ bánh bèo là hay ho đâu chứ! Được nuông chiều, cưng nựng thế này cũng thích phết ra!

Minatozaki Sana bắt đầu cảm thấy tóc gáy dựng lên. Ôi trời ạ! Hoá ra Hirai Momo từ trước đến giờ là một con bánh bèo nguyên mâm sống trong lớp vỏ bọc của một soái tỉ học đường! Thật mất mặt đội trưởng Minatozaki quá mà!

- Thôi không bàn cãi nữa, bản chất của cậu là thế rồi. Mau thay đồ đi rồi ăn sáng kìa, tớ có hẹn với Tzuyu.

Hirai Momo cười phá lên.

- Thế cậu cũng khác gì tớ. Được tên Chou Tzuyu đó cưng chiều đến nỗi lấp cả tầm nhìn, mới sáng ra là chỉ có Tzuyu, Tzuyu!

Minatozaki Sana đang kìm chế trước khi cho Hirai Momo một cú véo thật đau bên má. Nàng không nói gì, vơ lấy chiếc áo khoác mỏng trên ghế rồi rời đi. Nàng băng qua dãy hành lang tối om để đi đến với ánh sáng trên mặt đất. Đứng đầu dãy hành lang tối om là bóng hình cao cao quen thuộc.

- Mới sáng sao đã chạy qua đây rồi?

Minatozaki Sana mỉm cười dịu dàng, chạy thật nhanh đến bên bóng dáng cao gầy, sà vào vòng tay đã mở sẵn. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, Chou Tzuyu cong khoé môi.

- Nhớ chị.

Minatozaki Sana, tại sao suốt sáu năm học ở đây rồi mà vẫn không thể quen được với từng hành động và lời nói của Chou Tzuyu? Minatozaki Sana, tại sao suốt sáu năm học ở đây rồi con tim vẫn cứ không kiểm soát được nhịp đập của mình khi những lúc thân mật với Chou Tzuyu? Minatozaki Sana là đang chẳng thể hiểu nổi chính mình. Chou Tzuyu buông vòng tay ôm chặt Minatozaki Sana ra làm nàng có chút hụt hẫng. Hơi ấm này nàng còn chưa được tận hưởng kia mà. Ấy thế mà tên họ Chou vô tâm kia nào có quan tâm đến việc nàng đang bức xúc vì bị tách khỏi hơi ấm ấy, chỉ chuyên tâm lấy tấm thiệp nhỏ từ trong túi áo khoác ra.

- Em dạo này bận học bài quá, cuối năm nay thi Pháp thuật thường đẳng rồi. Tối qua em thức gần như cả đêm làm đấy. Hơi xấu một tẹo, vì em không giỏi mấy thứ tỉ mỉ này, nhưng vì sợ có ai đó ngỏ lời với chị trước thì em không có cơ hội.

Minatozaki Sana cười. Làm sao nàng có thể để cô vụt mất cơ hội chứ. Minatozaki Sana là chỉ tạo cơ hội cho duy nhất một mình Chou Tzuyu thôi. Trai xinh gái đẹp mắt xanh mũi cao ngoài kia, nàng không quan tâm.

- Chou Tzuyu ngốc...

Minatozaki Sana rơm rớm nước mắt khi mở bên trong tấm thiệp ra. Từng nét vẽ vụng về hiện lên trên một khung hình được đan bằng len sống động. Trong hình là Chou Tzuyu đang làm hình trái tim thật to về phía Minatozaki Sana.

- Ấy, đừng khóc! Em đã làm gì sai sao?

Chou Tzuyu bối rối kéo nàng vào một cái ôm thật chặt. Bàn tay Chou Tzuyu vỗ nhẹ từng cái lên tấm lưng run rẩy của nàng.

- Em xin lỗi, tấm thiệp xấu quá phải không? Làm chị thất vọng rồi...

Đôi mắt cún con buồn bã cụp xuống. Minatozaki Sana quệt đi nước mắt chưa kịp trào ra.

- Chou Tzuyu là đồ chậm tiêu! Có thể cũng không hiểu. Là người ta... người ta...

- Cảm động chứ gì?

Hirai Momo và Im Nayeon đồng thanh nói. Minatozaki Sana giật bắn mình vì bị nói trúng tim đen, hơn nữa...

- Hai con người các cậu từ đâu chui lên thế?

- Thì từ kí túc xá Slytherin lên chứ đâu.

Im Nayeon tằng hắng.

- Tối qua có một cậu con trai kia ngỏ ý mời Sana của cưng đi dạ hội đấy Chou Tzuyu. Mà biết sao không, cậu ấy một cách rất ngầu lòi quăng tấm thiệp tồi tàn rẻ tiền kia xuống đất.

Chou Tzuyu cười toe, không ngờ Minatozaki Sana của cô cũng nhiều ong bướm vây quanh quá nhỉ?

- Chị cũng thật tàn nhẫn quá đi ~

- Biết sao không? Vì chị chỉ có mình em!

Minatozaki Sana bạo dạn nhón chân lên hôn vào một bên má của Chou Tzuyu làm gương mặt của hai người hồng hẳn lên. Hirai Momo và Im Nayeon đen mặt, cả hai khoác tay nhau dung dăng dung dẻ rời đi trước. Kệ xác bọn họ cho lành, mới sáng sớm đã giở trò sến súa. Đợi bóng dáng hai người bạn thân khuất xa, Chou Tzuyu mới lên tiếng.

- Vậy, Minatozaki Sana, chị đồng ý đi dạ hội cùng em chứ?

Minatozaki Sana không nói gì, một lần nữa nhón chân lên hôn vào một bên má bánh bao đang nở phồng lên vì hạnh phúc của Chou Tzuyu.

- Cái này thay cho lời đồng ý!

Chou Tzuyu nhảy tưng tửng, chạy ra khỏi hành lang đến kí túc xá Slytherin, tay bốc dưới đất lên một ngụm tuyết quăng ra thật xa, miệng hét thật lớn khuấy động bầu không gian tĩnh lặng.

- NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI ƠI! MYOUI MINA, YOO JUNGYEON, HIRAI MOMO, IM NAYEON ƠIIIIII! MINATOZAKI SANA ĐÃ ĐỒNG Ý ĐI DẠ HỘI CÙNG CHOU TZUYU NÀY RỒI! YAYYYYYY!

Minatozaki Sana đỏ mặt nhìn theo Chou Tzuyu đang nhảy chân sáo đi lại khắp nơi nghênh ngang trong sân trường như thế trường Hogwarts là thái ấp riêng của cô vậy.

Nếu Chou Tzuyu đã thành công trong việc mời người đẹp Minatozaki Sana đi dự dạ hội, vậy Myoui Mina và Yoo Jungyeon thì sao?

Hình thức mời mọc của Yoo Jungyeon khá đơn giản. Jungyeon tay cầm một hộp chất đầy chân giò đưa trước mặt Hirai Momo.

- Vậy, em sẽ đi dự dạ hội với tôi chứ?

Hirai Momo tay nhận lấy hộp chân giò, tay còn lại vòng qua cổ Yoo Jungyeon, siết thật chặt.

- Nếu không có hộp quà đặc biệt này, em cũng sẽ đồng ý!

- Mà này, sao hôm nay em chấp thuận cách xưng hô này vậy?

- Là bởi vì đang trong mùa tuyết rơi lãng mạn! Ra khỏi mùa có chết tớ cũng sẽ không xưng hô sến súa như thế! Tận hưởng đi, Jungyeon của em...

Cả hai cùng nhắm mắt trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới màn tuyết. Mãi sau này Jungmo mới nhận ra, chỉ còn cặp Tzusa này là chưa trao nhau nụ hôn ngọt ngào bao giờ cho đến khi Minatozaki Sana tốt nghiệp.

Còn về phần Myoui Mina? Im Nayeon ấy cứ lẽo đẽo theo hỏi miết một câu.

- Tại sao Tzuyu mời Sana, Jungyeon cũng mời Momo, sao em không mời chị chứ? Định cho chị chết mòn mỏi trên ghế dạ hội sao?

Im Nayeon phụng phịu, Myoui Mina cũng phụng phịu nốt. Nãy giờ ngồi ăn ở đại sảnh đường mà Im Nayeon đã nhận không ít thiệp từ những cô cậu học trò cùng nhà, thậm chí khác nhà.  Myoui Mina đứng dậy bỏ ra khỏi đại sảnh đường.

- Em đứng lại đó! Sao không mời chị chứ?

Im Nayeon rơm rớm nước mắt, đôi chân không ngừng đuổi theo từng bước đi của Myoui Mina. Myoui Mina bất ngờ đứng lại, quay phắt đằng sau, không nói không rằng chiếm lấy đôi môi đỏ của Im Nayeon. Cả hai hôn nhau thật lâu, đến khi Im Nayeon không còn dưỡng khí, ngã hẳn vào vòng tay Myoui Mina.

- Vậy cái này có được xem là lời mời không hả Im Nayeon?

- Ai biết!

To be continued...

===================

Mọi người đọc lại chapter này nhé =)))) tính up chapter mới rồi tại có 1 số thành phần ko hiểu cho phận bận bịu học l12 này mà cứ đòi hỏi suốt làm tui khó chịu lắm =))) Mấy bạn reader kewt kewt ráng đợi tuần sau nha, 1 tuần coi vậy nhanh lắm đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro