SIXTH YEAR: CHAPTER 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina dẫn dắt Im Nayeon bước theo nhịp của bản nhạc đang được phát. Myoui tiểu thư hôm nay xinh đẹp không thể tưởng làm Im Nayeon muốn hoà vào từng nhịp bước chân. Nhưng không, vụ việc ban nãy con cánh cụt này dám trêu nàng làm Im Nayeon không thể dễ dàng bỏ qua thế được. Myoui Mina tiến lên một bước nhẹ nhàng, thay vì Im Nayeon lùi một bước như mọi khi, nàng lại tiến lên một bước, cố tính giẫm vào mũi đôi giày hàng hiệu màu đen mới mua của Myoui Mina. Việc đó không quan trọng bằng việc Myoui Mina biết thỏ tinh này sẽ giở trò nên cùng lúc cả hai đều tiến một bước, cô đã nhanh chóng thâu tóm Im Nayeon vào một nụ hôn nồng cháy. Đầu óc cả hay quay cuồng, chìm đắm vào thế giới riêng của họ như thể đại sảnh đường này không có ai. Myoui Mina luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, vòng tay ngang eo siết chặt Im Nayeon vào lòng.

- Đừng cà chớn! Em luôn nhanh hơn chị một bước đấy, Thỏ tinh à!

Im Nayeon mệt rồi, nàng không muốn phải gân đầu gân cổ lên cãi vã khi đang ở trong bầu không gian bình yên hường phấn thế này nên đành tựa vào lòng Myoui Mina. Cả hai tiếp tục đung đưa theo điệu nhạc.

Về phần Hirai Momo, mới nhảy tới lui vài bước thì bụng bỗng đói cồn cào. Cô nàng xinh đẹp đỏ rực như một bông hồng trong chiếc mặt nạ bạc đang tháo đôi giày cao gót bằng bạc ra, ngồi chễm chệ trong một chiếc bàn ở khu vực ăn uống, ngồi gặm lấy gặm để từng cái chân giò. Yoo Jungyeon thở dài bất lực, ngồi vừa nhìn người nọ ăn chân giò, vừa phải liên tục lấy khăn lau những mảnh sốt dính ở khoé miệng Hirai Momo, tránh làm cô nàng mất hình tượng giữa chốn đông người. Sau một hồi ăn no căng cả bụng, Hirai Momo mới chịu son lại màu đỏ tươi rực rỡ cho đôi môi, tay đeo chiếc mặt nạ huyền bí bằng bạc lên rồi cùng Yoo Jungyeon hoà quyện vào từng bước nhảy.

Chou Tzuyu và Minatozaki Sana được dành hẳn một vị trí đặc biệt ngay trung tâm khi những ngọn đèn vàng tắt hết. Duy chỉ một ánh đèn nhỏ màu xanh biển leo loét chiếu thẳng vào hai người trong trang phục màu trắng tinh khôi. Cái giây phút Chou Tzuyu ôm ngang eo Minatozaki Sana, nhấc bổng nàng lên trời rồi xoay hai vòng mới cho nàng tiếp đất, cả đại sảnh đường ồ lớn. Quả là bộ đôi tuyệt sắc giai nhân, tài năng vượt bậc làm người người nhà nhà ngưỡng mộ.

- HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!

Mọi người xung quanh vỗ tay khích lệ, hò lét vang dội thúc giục Chou Tzuyu hãy mau chóng hôn người đẹp. Minatozaki Sana lí trí từng mách bảo rằng, phải đợi ít nhất đến lúc nàng tốt nghiệp, nhưng giờ đây con tim đang hối thúc đôi mắt long lanh ướt át của nàng nhắm lại để chờ đợi một nụ hôn từ Chou Tzuyu. Chou Tzuyu cúi xuống. Đã gần lắm rồi, sát lắm rồi, khoảng cách giữa hai đôi môi. Nhưng không, Chou Tzuyu thay vào đó chỉ siết chặt nàng vào vòng tay mình rồi tuyên bố.

- Đây chưa phải là lúc!

Cả đại sảnh đường không thể giấu được nỗi thất vọng tràn trề. Minatozaki Sana tuy bị quê một vố nhưng nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Một cô bé mới mười lăm, mười sáu tuổi như Chou Tzuyu, một thứ tình cảm nàng đang cho là cơn bồng bột nhất thời của tuổi trẻ; đang tôn trọng và bảo vệ cho quyết định lí trí của nàng.

- Thật tuyệt vời!

Minatozaki Sana nhắc lại khi đang ở trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts về lại London cho kì nghỉ hè năm thứ sáu. Myoui Mina, Chou Tzuyu và Yoo Jungyeon cũng không thể không vui vẻ và phấn khởi khi cả ba đều hoàn thành tốt bài thi Pháp thuật thường đẳng của học sinh năm thứ năm. Khoang tàu hạng sang tràn ngập tiếng cười nói rôm rả cùng tiếng la oai oái vì các vị kì quặc của bịch Kẹo dẻo đủ vị.

- Yaaa! Sao lại đưa em vị thối tai?

Myoui Mina nhảy đong đỏng sau khi cố nuốt cục kẹo dẻo nhão nhẹt vị thối tai mà chị yêu Im Nayeon đáng kính mới đưa cho. Im Nayeon chỉ nhún vai cười.

- Ai biết đâu, chị chỉ bốc đại thôi.

Cả khoang tàu sau đó chỉ nghe thấy tiếng một con thỏ và một con cánh cụt đấu khẩu với nhau trên đường về...

.

.

.

.

.

Chou Tzuyu bây giờ đang là học sinh năm thứ sáu tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Mới đó, tựa một giấc mơ, đã là sáu năm trôi qua rồi. Mới ngày nào Chou Tzuyu còn là cô bé đen nhẻm gầy gò chân ướt chân ráo bước vào học ở Hogwarts mà bây giờ đã thành Huynh trưởng của Gryffindor, phụ trách nhiệm vụ hướng dẫn và chỉ đạo mấy bé học sinh năm nhất, Cảm giác hoài niệm ùa về khi Chou Tzuyu dắt tay một bé gái nhỏ con người châu Á vào hàng ngũ Gryffindor.

- Chị... chị là?

Cô bé nhỏ nhắn sợ sệt ngước mắt nhìn Chou Tzuyu. Tiếng Anh của Chou Tzuyu sau sáu năm học ở đây đã lưu loát và thuần thục hơn hẳn so với những ngày đầu vào Hogwarts bị bạn bè trêu chọc bởi thứ tiếng Anh nửa mùa lơ lớ. Chou Tzuyu vỗ ngực đầy tự tin.

- Chou Tzuyu, gốc Đài Loan, huynh trưởng cũng như đội trưởng Quidditch Gryffindor.

Cô bé tươi cười. Thì ra, một con người tài năng sẽ luôn được xã hội kính trọng, dù cho có mang sắc tộc nào đi chăng nữa. Chou Tzuyu chưa kịp mỉm cười lại với con bé thì một lực không mạnh cũng không nhẹ ở cổ tay truyền đến kéo cô đi đến một góc khuất vắng người của bến cảng. Minatozaki Sana vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Chou Tzuyu, vùi mặt vào tấm lưng gầy của em sau một kì nghỉ hè đầy nhung nhớ.

- Chị nhớ em...

Chou Tzuyu cười khúc khích, đưa tay xuống bụng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của nàng.

- Sao hôm nay lại ăn nói sến súa thế này?

- Cũng không biết nữa. Có em là tự dưng mọi quy tắc của chị đều bị phá vỡ.

Chou Tzuyu tách nàng ra khỏi cái ôm, tay vươn lên dịu dàng xoa đầu nàng như xoa đầu một đứa trẻ.

- Ngoan, em sẽ gặp chị sau. Bây giờ...

Chou Tzuyu nói đoạn, tay nâng cái huy hiệu huynh trưởng sáng loáng trên ngực áo.

- ... huynh trưởng Gryffindor phải thi hành nhiệm vụ rồi.

Minatozaki Sana mỉm cười, một nụ cười mà theo học sinh ở Hogwarts là cực kì hiếm hoi.

- Làm tốt nhé, huynh trưởng của chị.

Minatozaki Sana bỏ chạy với Chou Tzuyu chôn chân tại chỗ, bàn tay vô thức xoa lên một bên má đỏ hồng mà nàng vừa hôn nhẹ lên. Nhiều học sinh Gryffindor năm thứ nhất mới vào nhìn Tzuyu bằng ánh mắt khá khó hiểu và tò mò.

- Chị huynh trưởng Gryffindor đang quen chị gái bên Slytherin à?

- Không biết nữa.

Chou Tzuyu chỉ mỉm cười khi nghe đoạn hội thoại từ đám nhóc năm thứ nhất kia. Yoo Jungyeon vốn đã là người khó ở rồi, đã vậy còn bắt gặp bạn thân mình bị đem ra làm chủ đề xầm xì bàn tán thì sừng sộ lên. Chỉ một tiếng nạt thôi đã làm đám nhóc năm nhất Gryffindor đi chệch ra khỏi hàng ngũ mà nãy giờ Tzuyu cất công ổn định.

- Yaaaa! Chị nạt thế tụi nhỏ nó sợ!

- Chị không quan tâm! Ai cứ xì xầm về một trong đám tụi mình là thấy bực bội hẳn ra. Tức thật! Người ta quen ai, yêu ai, nhà nào thì mắc mớ gì đến bọn chúng?

- Thôi được rồi, tụi nó mới vào trường chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, thắc mắc cũng phải thôi. Chẳng phải ai cũng sẽ thắc mắc nếu một Gryffindor chân chính quen một Slytherin chân chính sao?

Yoo Jungyeon gật gù, trong lòng tỏ vẻ đồng tình. Thực tế là cô không bao giờ để lộ vẻ đồng tình này ra bên ngoài nên chỉ bỏ đi. Chou Tzuyu tiếp tục ổn định đám lính mới tò te, hướng dẫn chúng lối vào đại sảnh đường để dự bữa tiệc khai giảng, lối vào kí túc xá cũng như mật khẩu, cả lối lên phòng ngủ nam sinh và nữ sinh để đánh một giấc.

- Haizz! Nói mắc khô cả cổ.

Chou Tzuyu ngồi phịch xuống giường, tay khui lon nước bí ra uống một hơi.

- Trông cậu oai hẳn ra.

Myoui Mina bĩu môi gật dù. Chou Tzuyu không nói gì, chỉ nháy mắt với cô bạn thân. Sau một ngay dài trên tàu, lại phải hướng dẫn lũ nhóc kia ăn uống thì trời cũng đã tối mịt. Vậy là ngày mai, tất cả các học sinh đều sẽ được phát thời khoá biểu mới, đặc biệt là học sinh năm thứ sáu như Chou Tzuyu, sẽ được tiếp cận với bài vở pháp thuật cao cấp. Kì thi Pháp thuật thường đẳng vừa rồi, Chou Tzuyu đã xuất sắc đậu tám môn với năm môn xuất sắc. Tuy còn kém xa chị Minatozaki Sana, nhưng đó là tất cả những gì Chou Tzuyu cần. Bởi vì ước mơ của cô là được trở thành một cầu thủ Quidditch nổi tiếng, được bay lượn trên khán đài rộng lớn của những đợt Cúp Quidditch thế giới cơ mà.

Cánh cửa phòng ngủ của bộ ba girlcrush Slytherin đột ngột mở ra. Minatozaki Sana đang chăm chú đọc một cuốn sách gì đó nhưng khuôn miệng nhỏ vẫn mở ra đầy cáu gắt.

- Ồn ào quá đất Hirai Momo!

Tên Momo đó đời nào có quan tâm đến cô bạn thân đang bực bội trong lòng, bay thẳng lên giường ôm chầm lấy Minatozaki Sana. Minatozaki Sana vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không có cách nào khác bởi tên này ăn quá nhiều chân giò nên các cơ cũng khỏe hẳn hơn nàng.

- Cái cậu này? Có muốn ăn một cước không hả?

- Sana ơi! Sana ~

- Cái giọng phát gớm. Có chuyện gì nói mau, tớ còn đọc sách.

- Cậu và tên Chou Tzuyu kia đã... đã... ý tớ là...

Minatozaki Sana thừa biết lắm cô bạn thân vừa trải qua điều gì tốt đẹp. Trước đây Hirai Momo có bao giờ mang bộ dạng thế này đâu. Nàng nhanh nhảu trả lời.

- Ý cậu là hôn chứ gì? Tớ giữ thân kĩ lắm, làm sao để Tzuyu dám chiếm tiện nghi dễ dàng thế được. Với lại, em ấy cũng là tôn trọng quyết định đúng đắn của tớ.

- Xời...

Hirai Momo bĩu môi.

- ... Cậu phải thử một lần. Tớ không cần biết cái quyết định đúng đắn của cậu là gì, nhưng cậu nhất định trong cuộc đời đi học phải nếm trải vị ngọt của nụ hôn đầu.

- HẢ???

Im Nayeon đang đeo headphones nghe nhạc thì giật phắt ra. Đúng là cái tánh tò mò chẳng bao giờ thay đổi. Cũng may là chỉ dám đối với bạn thân, chứ gặp người ngoài có nước nó tán cho vểnh môi. Minatozaki Sana gập cuốn sách lại, hai tay đặt lên vai Momo.

- Tớ hiểu, cái cảm giác lí trí và con tim không còn thống nhất nữa. Đã rất nhiều lần rồi, tụi tớ định hôn nhau thì em ấy lại là người ngăn chặn không cho điều đó xảy ra...

- Tên Chou Tzuyu này giỏi kìm chế phết...

Im Nayeon và Hirai Momo đồng thanh phát biểu và điều này làm cho sắc mặt của Minatozaki Sana tối lại mấy phần. Tuy vậy, nàng vẫn nói tiếp.

- Tớ không biết nữa, nhưng tớ không sao giữ được hơi thở ổn định mỗi khi gần gũi em ấy. Tớ chỉ muốn ngay lập tức được em ấy hôn, để...

- Để được gì? Chẳng phải cậu bảo ra trường rồi mới...

- Cái cậu này! Đó là quyết định sáng suốt của tớ. Tớ không muốn nụ hôn đầu bị cướp mất trong khi còn là một phù thủy non nớt. Và tụi tớ đang cố gắng thực hiện mục tiêu đó.

- Làm như có gì ghê gớm lắm vậy. Cứ hôn đại cho xong. Hôn chứ đã làm gì quá phận đâu mà lo. Thời đại này suy nghĩ thoáng chút đi bà! Cậu cứ nói như thời đại của ba mẹ tớ...

Im Nayeon bó tay với cái mớ suy nghĩ mà Minatozaki Sana cho là trưởng thành của mình. Hirai Momo hoàn toàn đồng tình với Im Nayeon.

- Đời học sinh, có mấy lần được nếm trải hương vị của nhau? Ra trường rồi thì còn gì thú vị?

- Kệ tớ!

Dù ai nói ngả nói nghiêng nhưng lòng Minatozaki Sana vẫn rất vững vàng với sự lựa chọn của mình. Không phải nàng không tin tưởng Chou Tzuyu, nàng chỉ sợ vẫn còn quá sớm cho việc bắt đầu một mối quan hệ hay thậm chí là... hôn nhau!

To be continued...

==================

Năm thứ 6 rồi đó, sắp hết fic rồi a lê hấp =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro