Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắn đầu tiên: Lần này lâu ra chap mà chap mới lại ngắn như vậy, thật xin lỗi mọi người. Tui không nhiều lời đâu, chỉ muốn nói là, trời se lạnh, đọc chap này, bạn có thể nghe bài Day and Night  do Taemin hát. Không biết nói sao nữa, chỉ là tui thấy nó hợp thôi. Trời lạnh rồi, mọi người giữ sức khỏe nha!

Lần đầu tiên lên Seoul, tôi mới có 15 tuổi. Xung quanh tôi, sự phồn hoa tấp nập của thành phố khiến tôi thu mình lại. Mọi thứ thật lạ lẫm, thật quá vồn vập. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi chỉ biết tròn mắt ngắm nhìn. Trong tâm trí của một cậu bé tuổi 15 lúc đó, chỉ có một dòng chữ "anh ấy thật đẹp trai" chạy quanh đầu.

.

Full album lên kệ đĩa và phát hành trên các trang nhạc được khoảng một tuần. Thật kỳ diệu, phản hồi của mọi người dành cho album này có phần mãnh liệt hơn nhiều so với đợt trước. Các thành tích gặt hái về từ lượng đĩa bán ra, lượt xem music video, lượt nghe tải trên các trang trực tuyến cũng tăng nhanh chóng mặt. Cả công ty, cả các thành viên cũng thực sự bất ngờ về những thành tích ngày một nhiều liên tiếp đập vào mắt họ.

Tháng 10 trời chưa đổ tuyết nhưng tiết trời đã lạnh hơn nhiều rồi. Một ngày nghỉ hiếm hoi, Seokjin tự cho bản thân mình cái quyền lười nhác, chôn mình trong phòng không làm việc, không làm bài luận trên trường, cứ thừ người mà ngắm nhìn khung cảnh ảm đạm ngoài cửa sổ. Giai điệu bài hát solo Awake cứ lặp đi lặp lại dai dẳng trong phòng. Phải, Seokjin đang tận hưởng bài hát của mình, bài hát mà anh kiên trì rất nhiều với nó. Bất chấp bao nhiêu lần bị trả lại, bất chấp cổ họng đau buốt của mình để thu âm đi lại cho đến khi đạt trạng thái hoàn hảo nhất, bất chấp mỗi khi nghĩ về nó, trong lòng anh lại không nhịn được nhói đau từng đợt. Anh buồn chán chọc chọc lên cửa kính, viết viết vẽ vẽ lên đó rồi khe khẽ cười. Thế giới nội tâm của anh như những mảng màu phức tạp mà anh chưa từng muốn phô bày ra trước ai. Chỉ cần tất cả vui vẻ, anh cũng sẽ từ đó mà học theo hạnh phúc. Có khi, ẩn đi một phần cái tôi cá nhân cũng tốt. Có khi, cứ luôn mỉm cười với tất cả cũng tốt. Ít ra, sẽ không ai phải bận tâm hay lo nghĩ về mình.

"Cạch" một tiếng cửa mở. Yoongi trở về phòng sau một đêm dài lao động ở phòng làm việc. Anh thấy anh cả của mình bó gối thu người nhìn ra cửa sổ. Ngược sáng khiến Yoongi không nhìn rõ được, người anh của mình rốt cuộc đang làm gì, đang vui hay buồn. Chỉ là nhìn bóng lưng hằng ngày nay thu lại còn bé xíu, Yoongi thật muốn đem ôm vào trong ngực.

- Yoongi cchi, em về rồi à? Anh bắt nhạc ồn sao? Để anh tắt cho em nghỉ ngơi.

Seokjin nghe tiếng mở cửa liền quay lại đã thấy Yoongi đứng đó. Cậu em trai cứ vậy mà đăm chiêu nhìn mình. Khoảng cách hơi xa, anh không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của Yoongi, càng không biết được cậu đang nghĩ gì trong đầu. Thầm nghĩ có lẽ cậu em của mình mệt mỏi, nên tắt nhạc để em ấy được nghỉ ngơi tốt hơn.

Yoongi vậy mà không đáp lời, cứ mải miết ngắm nhìn người anh cả của mình, ngắm nhìn nụ cười dường như vô tư hiện hữu trên khuôn mặt. Có lẽ là bốc đồng, có lẽ là mệt mỏi hoặc cả do cảm xúc tích tụ nhiều ngày, Yoongi của hôm nay dẹp đi vỏ bọc góc cạnh cứng ngắc của mình, trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Anh từng bước một đi đến hướng anh cả của mình. Cho đến khi cảm thấy khoảng cách vừa đủ, Yoongi vậy mà cúi xuống dùng hai tay của mình bao lấy Seokjin ôm thật chặt trước sự ngỡ ngàng dấy lên trong mắt người nọ.

- Yoongi... cchi...?

- Jinie hyung...

Yoongi chỉ đáp lại một tiếng rồi tiếp tục im lặng. Anh đem tay của mình luồn vào tóc Seokjin, xoa xoa như người cha vỗ về đứa con của mình. Được một lúc lâu, người trong ngực anh tức người anh cả Seokjin mới bắt đầu khó hiểu mà ngọ nguậy không yên.

- Em làm sao vậy? Có áp lực gì đúng không?

- Anh à...

Yoongi buông lỏng Seokjin ra, đặt mông xuống ngồi cạnh anh, ánh mắt nhìn anh ngập tràn do dự nửa muốn nói lại nửa muốn thôi. Yoongi ôm lấy hai bên má, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp nay xanh xao tái nhợt của Seokjin, đau lòng không thể nào diễn tả được bằng lời.

- Em biết hết rồi. Anh đừng giấu em nữa...

- Nè, em biết là biết cái gì chứ. Anh đây quang minh chính đại có giấu em cái gì đâu? – Seokjin vừa nghe xong liền bật cười.

- Khối u thanh quản của anh... anh biết bao lâu rồi?

Nụ cười đáng yêu tắt ngúm, sự bình tĩnh trên khuôn mặt Seokjin cũng theo đó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Seokjin muốn thoát khỏi vòng tay của Yoongi, muốn né tránh ánh mắt của em mình nhưng rồi, Yoongi không cho anh cơ hội làm điều đó. Anh khẽ cắn môi, mắt nhắm chặt ngăn lại cảm xúc hỗn độn lũ lượt dấy lên từ trong đáy mắt. Nước mắt cố kiềm nén cứ như vậy mà từng giọt một lăn ra khỏi khóe mi, ẩm ướt.

Yoongi thấy Seokjin khóc, bản thân sớm mệt mỏi cũng khóc theo. Chứng kiến biểu cảm tan vỡ của người mình để trong tâm đúng là thứ cảm giác không dễ chịu một chút nào.

- Tại sao lựa chọn lừa dối em? Điều trị càng sớm không phải sẽ tốt hơn sao anh?

Seokjin bị câu chất vấn của Yoongi khiến cho lòng quặn thắt. Anh chỉ cắn môi lắc lắc đầu, bật ra chỉ là âm thanh nức nở không thành lời.

- Chẳng phải anh đã hứa sẽ không giấu em điều gì sao? Tại sao lại chọn cách âm thầm chịu đựng một mình? Anh có bề gì, em... em biết làm sao đây?

- Yoongi anh xin lỗi! Anh không muốn ảnh hưởng đến mấy đứa!

- Ảnh hưởng cái mẹ gì chứ? Anh nghĩ là sự hy sinh thầm lặng của anh sẽ khiến em và bọn nó biết ơn sao? Không, bọn em sẽ không biết ơn cái gì hết, bọn em sẽ hận anh, hận anh cả đời, vì anh, anh luôn xem bọn em như người ngoài cuộc.

- Không, Yoongi, không phải...

Yoongi ôm siết lấy anh cả của mình, hai người không cầm được mà khóc lớn. Giữa tiếng nhạc du dương của Awake, hòa vào trong âm giọng ngọt ngào của Seokjin, tiếng nức nở cứ như vậy mà xen lẫn, nghe đến lòng đau quặn thắt.

- Em xin anh... Nhanh chóng thu xếp điều trị, có được không? Nếu không làm sinh thiết, chúng ta sẽ không biết phải làm thế nào với nó cả. Anh nói rồi mà, mỗi chúng ta không hoàn hảo, mỗi chúng ta sẽ không chống chọi được, nhưng nếu là cả bảy thì sẽ khác mà. Anh...

.

Jungkook cảm thấy sức lực bản thân dường như bị bòn rút cạn kiệt. Đến cái điện thoại cũng trở nên quá nặng nề mà tuột khỏi lòng bàn tay nó rớt xuống sàn nhà. Jungkook vẫn theo thói quen mò sang phòng anh Seokjin mỗi khi buồn chán, thằng bé vẫn theo thói quen mà đẩy cửa vào phòng không cần báo trước. Để rồi, nó được tận mắt chứng kiến sự thật đau lòng bị chôn vùi bấy lâu nay. Nó thấy anh Yoongi khóc, nó thấy anh Seokjin của nó khóc dữ dội, nó nghe anh Yoongi nói anh lớn có khối u, nó nghe anh Seokjin liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Từ trong vô thức, Jungkook luôn xem Seokjin là thế giới nhỏ của mình. Là vùng trời nho nhỏ của nó, là vòng tay nho nhỏ đặc biệt của nó. Nó có thể tùy hứng đi đâu đó chơi, nó có thể vui vẻ trải nghiệm bất cứ điều gì nó muốn và chỉ cần quay đầu lại, vòng tay nhỏ đó vẫn luôn dang rộng đón nó trở về. Dù nó có vươn xa thế nào, chỉ cần nhìn sang anh, nó sẽ thấy có một ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo nó, luôn có một nụ cười thật hiền cổ vũ động viên nó. Seokjin bệnh, thế giới nhỏ của Jungkook gần như sụp đổ.

Tiếng nhạc du dương gần như ngăn cách không gian trong phòng với thế giới bên ngoài. Jungkook bất lực muốn ngã ngồi về phía sau. May mắn đã có vòng tay vững chắc của Namjoon đỡ lấy nó. Cậu nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt thằng bé lại đưa mắt nhìn vào hai người anh lớn của mình khóc đến đỏ hết mắt mũi bên trong, cậu biết rằng thằng bé đã biết tất cả.

- Ngoan, ra ngoài nói chuyện với anh đi!

.

Namjoon dẫn Jungkook đến một quán cà phê gần đó. Cậu kêu cho thằng út một ly ca cao nóng đẩy sang bảo nó uống cho bình tĩnh rồi nói chuyện. Rồi Namjoon cất cái giọng trầm của mình mở lời.

- Hồi mới biết, anh với anh Yoongi cũng sốc hệt như em vậy đó, thậm chí còn hơn cả vậy. Bác sĩ tổng quát cũng không biết rõ tình hình của anh Jin, hiện tại chỉ có anh ấy là rõ ràng nhất. Cả tháng nay bọn anh đều tìm cách mở lời sao cho phải, không ngờ tình cờ, anh Yoongi chọn ra tay hôm nay.

- Liệu... liệu Seokjin hyung có bỏ chúng ta không anh?

Jungkook ngẩng đầu, giương đôi mắt ngập nước nhìn Namjoon, dường như chỉ cần cậu gật đầu một cái thôi, thằng bé cũng sẽ theo đó mà vỡ vụn.

Namjoon nắm lấy tay nó, bàn tay lạnh ngắt từ nãy đến giờ, nắm một lúc rồi vẫn không ấm lên được. Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, trả lời một câu ngắn gọn.

- Xin lỗi em, anh cũng không biết!

Hết chap 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro