Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

"Concert đêm đó, anh vừa khóc vừa nói: "Khi còn nhỏ, con chưa bao giờ khiến ba mẹ tự hào. Mẹ chỉ có thể nghe người ta kể về con họ giỏi thế này thế kia. Ba mẹ, hiện giờ con muốn nói, ba mẹ có thể kể về con với bạn bè rồi!" Tôi nghe anh nói cũng thút thít khóc theo. Khi concert kết thúc, khi cả bọn đã về ký túc xá, tôi sang phòng anh khóc một trận rồi ngủ quên luôn ở đó. Đêm đó tôi lên cơn sốt, là anh thức cả đêm trông tôi."

.

Seoul cũng bắt đầu có những cơn mưa rào đầu hạ. Kế hoạch ra ngoài chơi của bảy người hôm nay cũng vì vậy mà bị hủy. Hiếm khi có một ngày an nhàn, cả bọn cứ vậy mà tụ tập nơi phòng khách, kẻ nằm người ngồi, vừa ăn vặt vừa than vãn đủ thứ trên đời.

Taehyung như con chó nhỏ, thư thả nằm trên đùi Jimin hừ hừ rên rỉ. Trong nhóm, Taehyung chỉ lớn hơn mỗi Jungkook. Cả bọn đều biết rằng tính thằng bé vẫn còn rất trẻ con, thi thoảng cứ ngây ngốc nhưng không ai ghét nó được cả. Trong lòng mọi người biết rằng, bọn họ đối với Taehyung, càng nhiều thêm một phần nghiêm khắc so với Jungkook. Gần như là thôi thúc thằng bé phải trưởng thành. Vậy nên, sẽ có những lúc, các anh lớn "thả" cho nó muốn làm gì thì làm thôi, miễn không quá là được.

Jimin câu được câu không đáp với cậu bạn "soulmate" của mình, thi thoảng nó lại đánh mắt sang nhìn anh Jin. Lại một ngày mưa, và anh Jin lại trầm lặng thêm một ngày. Jimin cảm giác, thật lâu rồi, nó không còn nghe anh Jin vui vẻ nói những câu bông đùa, làm trò đùa ông chú hay ầm ĩ với Jungkook cho vui. Giờ phút này, khuôn mặt mệt mỏi kia cùng những tiếng thở nặng nhọc đã thay thế tất cả. Anh Jin vẫn chiều Jungkook như vậy, để nhóc ủng trong lòng anh, không mè nheo trò này cũng trò khác. Anh im lặng, bàn tay thuôn dài cứ lặp lại động tác xoa lưng quen thuộc cho Jungkook.

- Jin hyung, sao anh cứ như cạn hết sức lực vậy. Tuần rồi anh không nghỉ ngơi sao?

Jungkook vươn tay lên vuốt vuốt mặt anh, cặp mắt tròn mang theo sự tò mò không tả được. Seokjin dùng tay mình bao lấy bàn tay nó, cười thật nhẹ đáp lời.

- Không đâu, trời mưa, anh ủ dột một chút thôi. Không mệt, thực sự không mệt!

Đáp lại anh là nụ cười của Jungkook.

Những lúc này, Jimin thật ganh tị với cậu em út trong nhóm. Nó thực sự thấu hiểu được anh Jin, anh cười dịu dàng, anh nhìn nó, anh vuốt ve tóc nó,... tất cả nó đều hiểu được. Có khi, chính Jimin cảm thấy, chỉ cần anh Jin và Jungkook ở cạnh nhau, nơi đó sẽ là thế giới riêng của họ. Cảm giác khó tả đó là gì, Jimin không biết được, chỉ đành dùng hai chữ "ngưỡng mộ" để hình dung.

- Sao hôm nay mấy người cũng im lặng như vậy?!

Yoongi vừa từ cửa hàng tiện lợi về, một tay cầm túi đồ ăn, một tay vò vò như giũ khô tóc, miệng vẫn không quên càm ràm. Mọi khi, mấy việc này anh Jin sẽ là người đi. Nhưng dạo này, sức khỏe người này không tốt lắm, Yoongi mới cắn răng giành về phần mình. Trời mưa như vậy, sức khỏe không có, đi về, Yoongi không cam đoan được liệu người kia có ngồi dậy nổi không.

- Yoongi hyung, anh về rồi! Khăn này, anh lau đi để cảm!

Hoseok luôn là người quan tâm chăm sóc người khác. Cậu thuận tay với lấy cái khăn ném cho Yoongi. Yoongi tiếp được, cười cảm ơn.

- Mấy đứa dậy ăn đi! Jungkook, đừng có đè anh mày nữa, ổng không thở được bây giờ! Jin hyung, em đi hâm hộp cháo này cho anh!

Yoongi vừa nói vừa bày đồ đạc ra xong lại mang hộp cháo đi vào bếp.

- Yoongi, đi xa như vậy làm gì. Anh ăn giống mọi người cũng được mà! – Seokjin nhìn theo bóng lưng Yoongi, ánh mắt mang theo vài phần trách cứ.

- Anh coi lại mình đi! Mau mau dưỡng khỏe để mà comeback. Không em cũng chẳng lo đâu!

.

- Lần này là full album đó, đúng là không đùa được...

Hoseok trầm tư một lúc rồi nói. Hoseok là người cầu toàn, cũng là người đặt hy vọng rất lớn rất nhiều. Yoongi sang ngồi cạnh, xoa xoa đầu cậu.

- Phải chi năm nay được daesang nhỉ? Chà, lúc đó chắc là hạnh phúc lắm luôn.

Namjoon nhìn về nơi nào đó. Có lẽ là viễn cảnh của cậu. Mơ đến một ngày đứng trên sân khấu lớn, mơ đến khoảnh khắc được xướng tên nhận daesang. Có nhóm nhạc nào mà không mơ điều đó chứ. Chỉ có điều, khi bạn có một xuất phát điểm thấp, khi bạn không có địa vị như bao người, ước mơ của bạn trong mắt người ta sẽ là ngông cuồng tự đại. Namjoon đã trăn trở rất nhiều. Cậu chưa từng nghĩ mình sai cũng sẽ không bao giờ chấp nhận mình sai? Cả 7 người vì niềm tin, vì ước mơ tuổi trẻ mà đi đến ngày hôm nay. Chẳng phải là vì cùng nhau thực hiện ước mơ hay sao?! Vậy thì, cậu nói ra ước mơ là sai ở chỗ nào?

- Miệng đời, em cản được sao? – Yoongi cười khẩy – Nhưng ai đoán được tương lai chứ? Anh đây muốn chúng ta tiến vào Billboard, tiến ra thế giới nữa kìa.

- Không sai, ước mơ của chúng ta không sai, chúng ta cũng không sai. Namjoon, anh thực sự mơ đến ngày đó. Trước khi anh không hát được nữa, không thể... anh muốn chúng ta cùng nhau nhận daesang. – Sau khi im lặng hồi lâu, Seokjin cũng đều đều cất giọng.

- Jin hyung, anh nói gì vậy? – Jungkook giật nảy, kéo kéo tay anh. – Sao anh không hát được nữa chứ? Anh mới có 25 tuổi mà!

- Jungkook, không ai biết được sẽ... – Seokjin vốn muốn nói thêm nhưng lại bị ánh nhìn sững sờ của các thành viên chặn lại. Anh bèn lái qua hướng khác – Trước khi nhập ngũ, anh muốn cùng các em thực hiện giấc mơ của chúng ta.

Taehyung từ nãy đến giờ không nói câu nào, lặng lẽ khóc. Jimin cũng nhanh tay lau đi những giọt nước mắt chực tràn. Namjoon hết ôm mặt lại cào tóc, mỗi khi xúc động, cậu thường hay làm vậy, mọi người nhìn riết cũng thành quen. Hoseok ngoảnh mặt nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời u ám xám xịt. Có phải, sau cơn mưa, trời lại sáng hay không?

Có một ngày, Seoul đổ những cơn mưa rào. Trong khu ký túc nọ, có bảy người đang quây quần bên nhau. Họ mơ về tương lai của họ, họ bùng lên nhiệt huyết tuổi trẻ. Máu, mồ hôi và nước mắt, nếu đánh đổi chúng để có được thành công thì chừng ấy có là gì. Tuổi trẻ chẳng hai lần thấm lại, vậy thì hãy cứ sống cho đáng đi.

.

- Hobi, mình nói chuyện một chút được không?

Namjoon ló đầu vào đề nghị với Hoseok, cho đến khi nhận được cái gật đầu đồng ý, cậu mới tiến vào phòng. Hoseok đang ngồi bên bàn hí hoáy viết viết cái gì đó, hết gạch lại xóa kín cả trang giấy. Namjoon chọn góc giường gần nơi Hoseok nhất, ngồi xuống.

- Chuẩn bị cho mixtape à?

- Phải rồi, đã hứa với fan rồi thì phải làm chứ? – Hoseok lại cười, từ trong đáy mắt lấp lánh tia hy vọng.

- Vậy sao cậu không vào studio riêng? Nơi đó thích hợp làm việc hơn mà.

- Mình vừa có cảm hứng nên viết ra thôi. Làm việc thì mới vào chứ. Mình chứ có phải như anh Yoongi đâu mà suốt ngày chôn trong phòng đó. Namjoon, mình chỉ vừa tập tành làm nhạc thôi.

Namjoon ngớ ra một lúc rồi mới gục gật đầu xem như đã hiểu. Anh chàng trưởng nhóm này có nhiều khi ngây ngốc một cách đáng yêu như vậy đó. Hoseok nhìn cậu bạn đồng niên của mình chỉ biết lắc lắc đầu cười.

- Rồi cậu tìm mình có gì không đây? Tình cảm? Tâm lý? Hay tâm sự hả?

- Để mình xem... - Namjoon vuốt cái cằm trơn bóng không có lấy một cọng râu của mình – Chắc là vừa tình cảm, vừa tâm sự rồi!

- Để mình đoán xem... là chuyện của Jin hyung đúng không?

Hoseok ngang tuổi với Namjoon mà, có thể không hiểu hết nhưng sống chung lâu ngày, nhìn ra tâm tư của anh bạn này cũng không có gì khó. Namjoon rất để ý anh Jin, từ khi xác định được 7 mẫu của Bangtan, bản thân Hoseok luôn cảm nhận được điều này. Namjoon là một cậu bé thông minh, là một nhóm trưởng tài giỏi, có lẽ cũng vì vậy mà cậu ấy luôn muốn tìm hiểu về người anh lớn không để lộ tâm tư này. Thời gian dần rồi cũng hình thành thói quen. Thi thoảng Hoseok lại thấy ánh mắt Namjoon dừng trên nụ cười, giọng nói của Seokjin, rồi lại như đắn đo, như suy nghĩ, rồi vui vẻ khác thường. Sự quan tâm của Namjoon giành cho anh Jin vừa thầm lặng, lại vừa tinh tế. Namjoon chẳng bao giờ nói ra mà chọn cất hết vào trong lòng.

- Namjoon, mình nghĩ có những chuyện cậu nên trực tiếp nói chuyện với anh Jin. Chúng ta sống với nhau lâu như vậy, có cái gì mà khó mở lời chứ?

- Chính vì sợ anh Jin chất chứa quá nhiều trong lòng, mình mới không dám hỏi thẳng. Hobi, cậu thử nghĩ xem, dạo gần đây sức khỏe anh ấy luôn tệ và cả hay nói những câu bâng quơ tiêu cực nữa... - Namjoon nhớ lại ánh mắt mờ mịt của anh lúc đó, lòng cậu cũng xám như tro tàn.

- Namjoon – Hoseok vỗ vai cậu an ủi – Cho dù thân thiết cỡ nào, trong lòng mỗi chúng ta đều có một hộc tủ khép kín. Cậu cứ tiếp tục đắn đo như thế này cũng không phải cách. Nghe lời mình, tìm một cơ hội thích hợp, hỏi thẳng anh ấy. Nếu như anh Jin không muốn nói ra, cậu cũng nên dừng lại.

Namjoon im lặng. Thật lâu sau, cậu thở dài một hơi. Có vẻ cậu đã thông suốt rồi.

- Đêm nay mình ngủ lại đây được không? Muốn nằm tâm sự với Hobi ghê...

- Cậu đi mà thương lượng với Jimin ấy. Mình không biết đâu.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro