> [LONGFIC] Unlock The Gunlockz/Time 2 Play! [chap 21r], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21:

HEROES OF THE WORLD - GENIUS AND PINK BUTTERFLY

Make my body hot with your moves.... baby ~

No Way - Sugar

Sân bay Naneda, hay còn gọi là sân bay quốc tế Tokyo, nằm vào phía nam nhà ga Tokyo, cách thành phố 14 km.

Chính nơi này, Jessica, Seo Hyun cùng Tiffany Yoona đặt dấu chân mở đầu cho chuỗi hành động nghẹt thở nhằm ngăn chặn kế hoạch phát tán Virus, cũng là địa điểm để hạ màn trò chơi cuối cùng của tên cảnh sát thối - Trùm Yakunza với âm mưu đem Virus lên máy bay.

Hôm nay, những tia nắng ấm nhẹ nhàng buông thõng vắt qua từng tán lá cây anh đào. Cuộc sống xung quanh vẫn diễn ra yên bình như vậy.

Ở phía xa, Jessica kéo cây viết trên tóc xuống làm mái tóc vàng bồng bềnh của mình khẽ bay. Từng ngón tay của làn gió khẽ vuốt, luồn qua từng lọn tóc của Sica. Cô tháo chiếc kính đen rồi nhắm mắt...

Cứ mỗi lần làm như vậy, Jesse bắt đầu tổng hợp lại những mạch suy luận của mình.

Seo Hyun đang bắt đầu triển khai một lần cuối kế hoạch phong tỏa + trà trộn cho toàn đội cùng Boa. Không hổ danh là em gái "Thiên tài" thứ 2 của Cục S.N.S.D (Security National System Defend - Hệ thống bảo hô phòng vệ quốc gia), Seo Hyun ghi nhớ hết và hiểu rõ những mục đích mà Sica vạch ra.

Cô bé tay phải nhấp chuột liên tục trên chiếc Macbook phát ra tiếng lách cách không ngừng, tay trái đánh dấu lên bàn những vị trí trọng điểm:

"AirPort có 3 khu vực chính: 2 Cổng đến nội địa và một Cổng dành cho quốc tế. Ở 2 khu Trong nước, trang thiết bị cùng khu vực giống nhau. Được chia làm 4 khu: ............"

"Còn 4 tiếng nữa thì thủ tục Check-in sẽ được mở...", Boa lật chiếc đồng hồ trên cổ tay nhẩm nhẩm.

 Reduced: 35% of original size [ 1920 x 1080 ] - Click to view full image

----------------

Trên đường cao tốc phía bắc,

Một chiếc Toyota đen với bảng số GH-70 đang hướng vế sân bay. Ở bên trong là một bệnh nhân, một nữ y tá, cùng 2 người đàn ông khác. Người bệnh cất tiếng nói:

"Còn bao xa nữa?"

Người đàn ông ngồi ghế bên phải ở trước đáp lại:

"5km nữa...."

"Uhm... Cám ơn cậu, J"

"Cứ coi như đây là dịch vụ hậu mãi vậy, ngài Tatsuya~", cô gái trong trang phục y tá ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào tay ông ta.

Người tài xế bỗng cười khúc khích, anh nhấn ga mạnh hơn.

"Ha ha ha... Tôi không ngờ là A.F.S lại cử hai người áp tải chúng tôi đến tận đây!"

"Chúng tôi làm như vậy không phải vì tính mạng của hai người. Yakunza đã sụp đổ, ông chủ chúng tôi muốn đưa Virus về để nghiên cứu- sản xuất thêm"

Người con trai tên "J" rút chiếc đĩa trong túi ra, quay quay.

"Tuy nhiên, chúng tôi cũng cảm ơn hai người về thông tin của dòng sản phẩm này..."

"Anh không có vẻ gì là người đáng sợ cả. Đừng đe dọa làm gì "

"Tôi là người tốt mà!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Sica... em đang ở đâu... ?

----

"Huh?"

Jessica chợt cảm thấy một cảm giác tồi tệ. Có lẽ nào chúng lại hành động dễ dàng như thế?

"Roạt!", cô lật nhanh cuốn sổ ghi chép nhỏ của mình, mắt cô lướt thật nhanh.

"... Chuyến bay quốc tế hôm nay: Mỹ A-185, Hong Kong: HK-856, Thai: Td-435, Kr-727, London: Ln-229...... "

"Chỉ có những chuyến này... Vậy khả năng của hắn có lẽ là Mỹ... Lực lương cảnh sát hiện thời không thể nào theo dõi hết các cổng được ngoại trừ Camera...."

Sica gấp lại, chống cán sổ lên trán rồi suy nghĩ....

Mình đã vô tình bỏ đi mắc xích nào đó chăng...

---------------------------

Cùng lúc này, Tiffany đã cải trang, hòa vào dòng người đang nhìn bảng điện tử hiện thị các chuyến bay.

Cô đội một chiếc nón da, đeo một cặp kính trong một bộ đồ xám đen.

Tiffany đang chăm chú nhìn thì một giọng nói cất lên khe khẽ từ bên trái mình cùng một vật cứng thúc vào hông.

"Cô đi chuyến nào thưa cô? Cô Pink~"

"Tôi xin lỗi nhưng tên tôi không phải là Pink~"

Tiff giữ vẻ bình tĩnh quay lại,

"...YOONA đồ khỉ!"

"Hahahaha~ Hết hồn chưa?"

"Em sẽ chết với chị khi về nhà!"

Tiff khẽ cười duyên và ôm chặt em mình cùng một ... cái nhéo nồng nhiệt nhất

"....Hư hư... hix hix... em chừa... em chừa...."

Yoona luồn tay đẩy chị mình ra, cười nói:

"Thôi để em làm hoa tiêu cho chị! Bye bye!"

Bóng cô bé mất hút vào dòng người, Yoona sẽ đột nhập vào hệ thống Camera, yểm trợ cho Tiffany từ xa.

Tiffany ngước lên bảng điện tử, lo lắng suy nghĩ

Sica.. cẩn thận nhé..

 Reduced: 80% of original size [ 840 x 1024 ] - Click to view full image

-----------------

"Thưa cô!"

"Vâng, anh cần làm thủ tục nhận vé phải không ạ?", cô nhân viên nở một nụ cười lịch sự, cúi người nhận tập hộ chiếu từ người thanh niên tóc vàng cao ráo.

"Dạ xin hỏi tên anh ở trong hộ chiếu nào ạ?"

"Tôi không đi, chỉ có anh tôi cùng bác sỹ riêng của ông ấy thôi"

Người khách chỉ về phía dãy ghế đợi đằng sau, một người đàn ông trung niên đang ngủ trên chiếc ghế xe lăn của ông ấy. Người bác sỹ thì ngồi xổm một bên bắt mạch tay, chỉnh lớp kính dày và nói gì đó với cô y tá ngồi bên.

"Thưa anh, nhưng liệu ông ấy có thể tham gia chuyến bay này được không?"

"Chúc tôi đã book chuyến bay này rồi, đây là giấy khám sức khỏe của ông ấy. Anh tôi chỉ bị chấn thương chân mà thôi. Khó đi lại lắm."

"Oh.... Trường hợp này thì...."

Cô gái băn khoăn quay sang hỏi nhân viên quầy kế, anh chàng trả lời nhanh và gọn lỏn:

"Được!"

"Xin ... Xin lỗi anh! ... Phiền anh sắp hành lý lên giùm em ạ!"

"Hì hì ~ Không sao!"

Tên bác sỹ cũng thì thầm vào tai người anh trai, một cái nhếch mép khẽ xuất hiện nơi khóe miệng ông ta.

--------------

"Unnie, có một nhóm hành khách khả nghi đang sắp hoàn tất thủ tục đăng kí ở quầy A-1. Một bệnh nhân, một người đeo kính, 1 y tá và một thanh niên tóc vàng "

Yoona kéo zoom lại gần vào camera tại quầy, nhưng vẫn không thể nhận diện được đối tượng. Khả nằng thích ứng cao với máy móc khiến Yoona - Sharkie dễ dàng "coi trộm" hình ảnh của hệ thống theo dõi trong sân bay. Chỉ với một vài cọng dây điện, kềm, giác cắm, cuối cùng là Iphone 4, Yoon có thể kiểm soát mọi tầm nhìn bao quát từ khắp nơi.

"Bộp Bộp! Tức thật vẫn không thấy rõ được!", cô bé tức giận đập chiếc điện thoại mấy phát liền vào cạnh tường.

Phía phòng bên kia,

"Tiếng gì vậy?", Boa cúi xuống trước mặt Seo, cô bé khẽ đỏ mặt quay đi.

"Dạ... chuột đấy ạ!"

Câu trả lời của Seo làm Boa mém nữa thì bật cười, cô trở lại chiếc ghế trước màn hình chính

Seo kéo chiếc máy tính qua một bên, trên màn hình, một cửa sổ nhỏ mà Seo vẫn chưa tắt đi cùng dòng chữ:

"Hi, tôi là người lái xe mà hôm qua cô gặp đấy. Chắc chị chúng ta đang phối hợp với nhau nên tại sao hai ta lại không trao đổi thông tin với nhau nhỉ? Nhưng tôi nói trước là truy bắt chúng tôi sẽ không đơn giản đâu ~ "

"Chậc... Chẳng phải lần trước tôi tha cho cô sao?...."

------------------

Tiffany ngồi quan sát từ xa nhóm người khả nghi này từ lâu, cô dùng cuốn tạp chí Cosmopolitian để ngụy trang cùng chiếc kính đen. Tai Fany gài chiếc head phone kiêm micro nhỏ.

Bỗng, cô xẻm giật mình vì cái kéo áo nhẹ từ phía sau. Yoon a thì đã đi làm nhiệm vụ của mình rồi, vậy thì ai đây?

"... Tiffany? Bạn có phải là Tiffany của nhóm Girls' Generation ko?", một anh chàng trong bộ áo bành lịch sự cúi chào.

"....Tôi?... à.... Xin lỗi bạn... Bạn nhầm rồi mình không biết ai là Girls' Generation cả?", Tiff ra chiều lúng túng...

"Nhưng bạn nhìn thử xem bìa tạp chí kìa!... Đó chẳng phải là bạn sao?",

"... ờ ờ.... Đây là mình sao?...", Fany vội xoay cuốn tạp chí lại. Đúng là trên ảnh này, một cô gái rất giống Fany như song sinh vậy! Cô ấy là thành viên của nhóm nhạc Girls' Generation gồm chín thành viên.

Cuối cùng, Fany đành mạo nhận và ký hẹn anh chàng Sone kia vào dịp họp fan "ma" tới =]]]]

"Vàng ư? Tên gì mà kì lạ vậy nhỉ? ....."

-----------------

Chợt, người đeo kính khá giống bác sỹ đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn chở người bệnh đi ra khỏi tầm nhìn. Fany nhanh chóng bám theo từ xa.

Đến góc hành lang, Jessica cũng trông thấy Tiff, cô suy nghĩ để định bám theo nhưng...

"Rầm!"

"Ui da!", Jessica vô tình va vào một thanh niên, ngã xuống. Anh chàng chìa một tay giúp cô đứng dậy.

Anh ta ghé tai Jesse thì thầm:

"Sếp Jung, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau~"

Hắn khẽ cười rồi huých vai Jesse đi thẳng, tim Jesse bỗng đập nhanh hơn. Cô không tin vào mắt mình nữa...

".....Ji... Ji hoo?...."

----------

Người bác sỹ đẩy chiếc xe về phía thang máy rồi mất hút.

Fany cũng vội chạy theo và bấm cửa. Cô khẽ nép mình sau một góc nhưng lạ thay!

Hai người đàn ông đã biến mất.

Cánh cửa mở ra lần nữa, và lần này là một cô gái tóc vàng mặc chiếc quần pó hở bụng bóng loáng.

"... Khỉ thật.. họ ở đâu rồi....",

Tiff định ra cửa thì cánh tay của cô gái kia đưa ngang, chặn Tiffany lại.

".... Ơ.. Ơ tôi xin lỗi... Cô có thể cho tôi qua được không?"

"...Cô muốn xuống tầng mấy?.... PINK?"

"....CL...."

 Reduced: 42% of original size [ 1600 x 900 ] - Click to view full image

Trong lúc đó, Jessica theo Ji hoo về phía khu dãy nhà vắng đằng sau

"Cậu... Thực ra cậu là ai?... Cậu vẫn chưa chết sao?", Sica tháo kính xuống

"Chuẩn bị đi Sếp! Tôi sẽ không nương tay đâu!"

Còn 1 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh....

 Reduced: 80% of original size [ 850 x 638 ] - Click to view full image

CÓ NHỮNG CUỘC HẸN MÀ BẠN TƯỞNG CHỪNG NHƯ ĐÃ ĐÁNH MẤT TỪ LÂU

TRONG MỘT KHOẢNH KHẮC, CHÚNG LẠI TRỞ LẠI TRƯỚC MẮT BẠN.

ĐỐI MẶT ?

---------------------

"Jessica biến mất khỏi màn hình ư? Cho tua lại các máy quay vào khoảng phút trước mau lên!"

"... Dạ, khu vực dãy nhà C bên đông sân bay!.. "

"Roạt!....", Boa kéo nhanh chiếc áo khoác và đi qua chỗ ngồi của Seo Hyun

Cô khẽ lướt nhẹ trên vai cô bé rồi ra khỏi phòng.

-Toàn quyền xử lý nhé Seo-

-Cẩn thận, unnie-

Ở bên ngoài, Yoon a cũng soi kĩ từng góc máy nhưng vẫn không thấy Fany đâu.

".... Có chuyện rồi...."

---------

"Rầm!"

".....Aish.."

Cú kê chân của CL xém chút nữa đã trúng trán của Fany, cô vòng hai khyủa tay chặn lại rồi đạp chân phải hất CL trở lại. Nhưng tuy có vẻ hơi mất đà, CL búng người, lộn ngược lại và xoạc chân ra, túm lấy chân Fany mà ném mạnh vào tường khiến cô gái choáng váng.

"Cứ đánh thoải mái! ... 40 phút sau thang máy này mới chạy lại điện được"

Ngay táp lự, CL xoay đôi chân mình dưới đất nhằm quét ngang vào ống quyển Fany, nhưng Fany đã nhanh trí hơn, nhảy 2 chân lên đá, bám ngang vào 2 mép tường trong góc.

Fany gõ mạnh 2 gót giày búng người tới trước, chém một cước vào vai trái của CL. Cô ả nhói đau gạt chân Fany, xoay qua một bên thở dốc.

Thừa thế, Tiff rút con dao nhỏ từ túi chiếc quần ở hông mình lao đến. Mặc dù bị "hiệu ứng shock" khá nặng từ pha vừa rồi, bộ não sát thủ của CL nhanh như cắt, truyền tín hiệu phản xạ để cơ thể CL cũng lấy dao bật dậy chống trả.

Họ khóa tay nhau thật nhanh, mũi dao Fany thì kề ngay sát má CL, ngược lại, gần mắt Fany lại là vũ khí của địch thủ.

"AAAAAA"

"...AAAAA"

Cả hai cùng đẩy tới trước, cùng một lúc, CL và Tiff đạp 1 chân mình ra sau, vào tường để trụ lại!

"Ầm!"

"Hừ.... Tại sao cô lại không tìm cách giết tôi ngay đi mà còn tự hành xác như vậy?", Fany vẫn gồng tay khó khăn, chặn mũi đâm từ CL

"....Xì, làm như ta thích lắm không bằng. Nói cho cô biết, ta được lệnh giữ chân các người!"

"... Các người... Vậy là Jesse cũng... "

"Haha... cô ả chắc đang gặp lại người quen cũ rồi "

"Khốn kiếp!", Tiff tức giận đánh cánh tay phải mạnh lên hất tay CL lên, đồng thời kéo một đường cùi chỏ tay trái xuống! Vòng khóa tay củ 2 người được tách ra.

CL đưa một mũi dao sát mặt Fany khiến cô gái phải ngả người ra sau, cắt mất vài mili mắt Fany! Dù như thế, Fany vẫn bình tĩnh với tay phải ra sau chạm thang máy, cô thúc đầu gối mình ngay cổ tay CL làm rơi món đồ chơi nguy hiểm nọ

"Keng..."

"Đừng coi thường ta!"

Dứt lời, Tiff kẹp mình vào cánh tay đối thủ, vặn xuống rung cả sàn thang máy, CL hét lên đau đớn

"Này... Bên trong có chuyện gì vậy? Mở cửa ra đi chứ!!!"

"Mở ra! Có ai không!!!!"

"Không được mở miệng!", CL phóng chiếc phi tiêu nhỏ trượt qua trán Fany, cắm vào tường, nhưng không chỉ đơn giàn như thế: Đuôi tiêu nối tới tay CL bằng 1 đường cước cực mỏng dường như vô sắc. Cô nàng vòng tay ra sau kéo căng sợi dây, cà sát cổ họng Fany.

Bây giờ chỉ cần một trong 2 người phản kháng thì CL có thể gãy tay hoặc Fany sẽ bị siết cổ.

Kiên nhẫn, chờ đợi

Không được phân tâm.

Fany biết, cô không còn thời gian cho trò chơi này nữa.

----------------

Come Back U Bad Person Gahee - After School

"Roạt!"

Jesse túm chiếc áo khoác đen, quay vòng đậm mạnh những cú liên tiếp vào cánh tay Ji hoo nhằm khóa tay hắn. Nhưng Ji hoo đã khôn khéo tước một chân lên, dậm thẳng xuống áo khoác làm Jesse phải buông tay bật lùi về sau.

"... Tại sao cậu lại làm việc này!",

"Đừng có mà hỏi tôi !", Ji Hoo dùng tay phải kéo chiếc mắt kính và búng về phía trước mắt Jesse. Trong khoảng khắc nhỏ, tựa vài giây. Mái tóc vàng của Ji Hoo lại xuất hiện ngay phía sau tấm kính cùng một nắm đấm mạnh trong khi Jesse chưa kịp phản ứng gì !

"PANG!!!"

Trước khi kẻ tấn công nhận ra điều gì từ âm thanh phía bên phải, đòn đánh của hắn khựng lại. Chút nữa thôi thì Sica đã lãnh một quyền vào bụng.

Chiếc kính vỡ tan trong không trung,

Xuyên qua từng mảnh kính vỡ là đường cắt tuyệt đẹp của một viên đạn 0.25 cm mũi nhọn, chọc thủng chiêu hỏa mù đồng thời chặn đứng mọi động thái của Ji Hoo.

Jesse ngước sang phía cầu thang lầu 2 bên trái mình

Vị cứu tinh của Sica không ai khác chính là KWON BOA.

"Keng",

Vỏ đạn rơi xuống bên mũi giày của Boa, cô vẫn giữ thẳng tay súng.

"Đứng yên! Giơ hai tay ra đằng sau gáy ngay "

"Boa?",

"Nằm sấp xuống, vòng cổ tay ra sau! Mau!"

Ji Hoo lặng lẽ cúi xuống, úp mặt và làm theo mệnh lệnh của cô cảnh sát kia. Nhưng đâu đó ở hắn, sự tự tin vẫn phảng phất.

Phía góc tường cách chỗ Boa đứng không xa, một bóng người khẽ quan sát, hắn rút ra một công tắc nhỏ rồi bấm nút.

"BOOOOOMMMM"

Một vụ nổ ở dãy khu vực đỗ xe phía tây rung chuyển mặt đất.

Jesse vẫn chưa kịp định hình gì thì một vòng tay siết chặt eo cô từ phía sau cùng một họng súng dí sát vào lưng mình.

"Ta đi thôi!"

Boa choáng váng chống tay lên thành vịn cầu thang. Cô định bật chiếc bộ đàm lên nhưng tiếng bước chân từ phía sau chợt làm ngực Boa thắt lại. Cảm giác này giống y hệt như là....

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ ? Cộng sự ?"

"..... Ngươi... Ngươi... Ngươi không phải là cộng sự của ta!"

Ngay trong cơn tức giận, khóe mắt Boa sưng lên, cô kéo cò súng bắn thẳng về Jay.

"PANG!"

"Keng!"

Jay ngã bật ngửa ra sau, đập mình vào tường.

".... hà.... hà.....", Boa cố trấn tĩnh, lấy lại nhịp thở của mình khi chứng kiến chính tay mình vừa kết liễu người bạn mà cô đã từng sát cánh, hy sinh khi xưa.

Park Jay của cục JSA

"..... Tại sao... tại sao?.... Tên khốn kia!"

Boa đau đớn tống vào lan can một đá thật mạnh.

Cô lấy tay trái mình, kéo lên dụi mắt ....

Jay đã chết...

Anh ta đã chết ... thật rồi ...

Xác của Jay đang ở trước mắt mình....

Đang chĩa súng vào mình....

????

"PANG!"

"AAAAAAAAA!!!"

Boa không kịp phản ứng lại, viên đạn từ họng súng của cái "xác" kia bay thẳng đến vai cô, Boa giật người, loạng choạng với tay ra ngoài lan can...

Ngã xuống...

"Roạt!",

"Bây giờ thì cô có thể hận tôi được rồi đấy Boa - chan ~"

Jay Park xé lớp áo chống đạn, chống vào tường đứng dậy.

Phía bên dưới, một cô gái đang nằm sống soài bất động....

Còn 25 phút .....

"Mục tiêu mà bạn đã vạch ra sẽ thất bại? .... Dấu chấm hết cho mọi nỗ lực mà bạn đã bỏ vào?

CHÌM HAY NỔI ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro