> [LONGFIC] Unlock The Gunlockz/Time 2 Play! [Chap 20], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Vàng

Cre: Soshivn

Ăn Trộm đã Xin Phép =)): JessicaJung

MEETING OF DESTINY - TRUE LOVE WILL LAST FOREVER.


Dù bạn có cố trốn chạy thật xa thì những âm thanh của kí ức tuyệt vời đó vẫn mãi còn... trong trái tim vĩnh hằng... Phía bên trên tháp Tokyo, những luồng gió cuồn cuộn thổi mạnh từ chiếc cánh quạt của trực thằng đen, vị trưởng của cục phòng vệ Nhật Bản đang nằm sóng xoài úp người trên sàn sắt, chỉ có điều bây giờ: Jessica đang chĩa họng súng một cách lạnh lùng vào Tiffany. Cô mở lời:


".... Tại sao?...."

"... Sica... mình...", Tiffany lúng túng khi phải đối mặt với Jesse trong hoàn cảnh như vậy, câu nói dứt khoát của Jesse làm Tiff càng e dè hơn. Cô chẳng thể tìm được lý do hay câu đáp nào cho vừa lòng tình thế này.

Tuy miệng nói như vậy nhưng hai bàn tay Jesse lại đan nhau trên báng súng, siết chặt. Cô đang cố trấn tĩnh để suy xét mọi khả năng có thể xảy ra tại đây.


Tiffany có lẽ cũng đang thi hành một nhiệm vụ ám sát nào đó. Jesse bóp mạnh báng súng hơn nữa, đôi mắt cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, không chớp.

"....."


Tiffany cất tiếng nói:

"... Bắn đi... Hãy giết mình đi Sica... Đừng giao mình cho bọn cảnh sát khốn ấy...."

"... Đó là.. Câu trả lời của cậu sao?.. Cậu thừa nhận mình gây ra toàn bộ những chuyện này à?.."

"... Bắn đi... Sica..."

Ngón trỏ của Jesse như tê cứng trên cò súng sau câu nói của Tiff, ánh nhìn của Tiff không phải là một sự thú tội.


Đó là một sự khẩn cầu: "Hãy giải thoát cho tớ"

Cuối cùng, Jesse cũng hạ tay trái xuống và đưa thẳng tay súng mình lên, nở một nụ cười buồn bã.


Jesse biết, phát súng tiếp sau đây sẽ mãi không bao giờ có thể sửa sai được nếu cô bóp cò, mái tóc vàng của cô bay trong làn gió dưới ánh trăng.


Cô khẽ chỉnh kính.

".. Vậy .. Mình cũng không còn lựa chọn nào khác..."

"Sica...."

".... Xin lỗi tình yêu của mình ...."

Tiffany nhắm mắt lại, lần chạm trán sau cùng với Kẻ-thù-tâm-đầu-ý-hợp này, tâm hồn cô sẽ được nghỉ ngơi....


".... TIFFANY!!!!... PANG PANG!!!"


---- Mình thật hạnh phúc khi người mà mình yêu thương nhất kết liễu mình ngay tại đây... Không ai khác... Sica~
Chap 20:

MEETING OF DESTINY - TRUE LOVE WILL LAST FOREVER.


Dù bạn có cố trốn chạy thật xa thì những âm thanh của kí ức tuyệt vời đó vẫn mãi còn... trong trái tim vĩnh hằng...


 Reduced: 64% of original size [ 800 x 565 ] - Click to view full image


 Reduced: 56% of original size [ 900 x 675 ] - Click to view full image


THEME : IF - JEONG HYE BIN (WITCH YOO HEE OST)[/size]"]http://mp3.zing.vn/bai-hat/If-Jeon-Hye-Bin/IW6IID9W.html


Phía bên trên tháp Tokyo, những luồng gió cuồn cuộn thổi mạnh từ chiếc cánh quạt của trực thằng đen, vị trưởng của cục phòng vệ Nhật Bản đang nằm sóng xoài úp người trên sàn sắt, chỉ có điều bây giờ: Jessica đang chĩa họng súng một cách lạnh lùng vào Tiffany. Cô mở lời:


".... Tại sao?...."

"... Sica... mình...", Tiffany lúng túng khi phải đối mặt với Jesse trong hoàn cảnh như vậy, câu nói dứt khoát của Jesse làm Tiff càng e dè hơn. Cô chẳng thể tìm được lý do hay câu đáp nào cho vừa lòng tình thế này.

Tuy miệng nói như vậy nhưng hai bàn tay Jesse lại đan nhau trên báng súng, siết chặt. Cô đang cố trấn tĩnh để suy xét mọi khả năng có thể xảy ra tại đây.


Tiffany có lẽ cũng đang thi hành một nhiệm vụ ám sát nào đó. Jesse bóp mạnh báng súng hơn nữa, đôi mắt cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, không chớp.

"....."


Tiffany cất tiếng nói:

"... Bắn đi... Hãy giết mình đi Sica... Đừng giao mình cho bọn cảnh sát khốn ấy...."

"... Đó là.. Câu trả lời của cậu sao?.. Cậu thừa nhận mình gây ra toàn bộ những chuyện này à?.."

"... Bắn đi... Sica..."

Ngón trỏ của Jesse như tê cứng trên cò súng sau câu nói của Tiff, ánh nhìn của Tiff không phải là một sự thú tội.


Đó là một sự khẩn cầu: "Hãy giải thoát cho tớ"

Cuối cùng, Jesse cũng hạ tay trái xuống và đưa thẳng tay súng mình lên, nở một nụ cười buồn bã.


Jesse biết, phát súng tiếp sau đây sẽ mãi không bao giờ có thể sửa sai được nếu cô bóp cò, mái tóc vàng của cô bay trong làn gió dưới ánh trăng.


Cô khẽ chỉnh kính.

".. Vậy .. Mình cũng không còn lựa chọn nào khác..."

"Sica...."

".... Xin lỗi tình yêu của mình ...."

Tiffany nhắm mắt lại, lần chạm trán sau cùng với Kẻ-thù-tâm-đầu-ý-hợp này, tâm hồn cô sẽ được nghỉ ngơi....


".... TIFFANY!!!!... PANG PANG!!!"


---- Mình thật hạnh phúc khi người mà mình yêu thương nhất kết liễu mình ngay tại đây... Không ai khác... Sica~

 Reduced: 50% of original size [ 1024 x 768 ] - Click to view full image

"......"


"Huh?...."


Cơ thể Tiff bị một lực đẩy ngã ra sau ngay khi tiếng súng vừa dứt, nhưng

Cô không cảm thấy đau đớn gì cả.


Một vòng tay chợt đỡ lấy lưng Tiff,


Vẫn là nụ cười ấm áp ấy..

Tiff mở mắt..


"... Sica?..."

Tiff định thần trở lại và nhận ra mình đang tựa trên bờ vai của Jessica, Jesse vẫn hướng một ánh nhìn kiên định cùng những phát bắn về phía trực thăng kia.


"... Nhưng... Tại sao?... NẾU CẬU LÀM NHƯ VẬY THÌ..."


"... Haizz ... Tớ thà phá bỏ lời thề của cảnh sát ... Vì tớ mãi tin ở cậu! My Sweet Caramel Fany ...", Sica trả lời khẽ... Cô ấy vẫn không rời cảnh giác

"... Mình đã hứa phải bảo vệ cậu đến cùng! Mình phải thực hiện cho bằng được!"


".... Coffee...",


Đôi gò má Tiff bỗng ửng đỏ, khóe mắt cô ấy bỗng rưng rưng những giọt lệ. Tiff hôn nhẹ lên má Jesse và nhỏm dậy, lấy lại thế bắn của mình bên người yêu.


Jessica bây giờ chẳng cần phải bận tâm gì nữa, cô ấy đã nghe theo lời từ trái tim mình, Jesse tin chắc vào cô gái Fany mà cô đã trải qua cùng.

Một niềm tin không thể lay chuyển!


"... CẨN THẬN SICA!", Tiff hét lên như muốn làm điếc tai của cô gái đang áp sát mặt bên cạnh, Fany phản xạ và bắn thật nhanh khi một tay súng đột ngột xuất hiện phía cửa trực thăng.

"... Ui da... Thanks Fany... hì hì "

"Không sao! ... Mà nè, mình sẽ lo chiếc trực thăng, cậu hãy đoạt lấy chiếc hộp sắt nhé!"

"... Đã rõ..."

Jessica dường như không còn tin vào những gì mình đang nói nữa!

Chỉ mấy phút trước cô ấy đang chĩa súng vào kẻ thù không thể khoan dung của mình, thế mà giờ đây, cô ấy lại đang phối hợp cùng cô ta, ....pó tay ^^


"Hây!..... Vụt!", Fany búng nhanh người lên không, cong người ra sau, rút ra một thanh Kanai đen phóng mạnh vào chiếc cánh quạt đuôi trực thăng.


"PANG! PANG!", cùng lúc đó, Jesse bắn tới tấp vào phía cửa máy bay yểm trợ cho Tiff, Jesse cũng bắn vào sợi dây cáp và nhoài người tới trước!!

"XOOOOAAAAT!!!!!"

"...Aiiiiiiiii......"

Jesse ôm chặt chiếc hộp và trượt dài dọc theo đường chạy!! Cô sẽ rơi xuống??


"......Roạt!"


Fany nhanh chóng phóng dây móc về phía thanh sắt sau lưng, đáp xuống, nắm chặt chân trái Sica...

"....Hà... Hà.... Hú hồn chưa my love.....", Sica run run toát mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm.


"CẠCH! CẠCH! CẠCH! ...... BOOM!.... PÍP PÍP PÍP PÍP!.... AAAAA...CỖ MÁY MẤT KIỂM SOÁT RỒI!!!!"


Chiếc trực thăng lảo đảo rồi trượt dài xéo xuống tòa nhà bên cạnh, đập mạnh vào gây ra một vụ nổ lớn, hàng vạn mảnh kính vỡ rơi xuống phía bên dưới cùng ánh trăng sáng tạo nên một màn "mưa kính" óng ánh lấp lánh ~


"Đứng im đó!"

Một giọng nói từ phía sau cất lên khiến cả "hai trái tim yêu" đều quay lại nhìn, gã JSA giờ đã lộ nguyên hình là một tên Yakunza, hắn chĩa khẩu MS- Pistol45 tới trước, tháo cúc áo để lộ lớp áo chống đạn dày cộm. Hắn nhếch mép cười, lộ ra chiếc răng vàng ánh lên phía bên trái hàm trên.

".... Cám ơn màn trình diễn ... mùi mẫn của bọn các ngươi. Nhưng chính ta mới là người hạ màn vở này! Đưa cái đó cho ta và chuẩn bị chết đi!"


".... Vậy sao?... Đừng làm ta mắc cười chứ!", Sica ngồi dậy kéo lại tay áo.

".. Cái ... Cái gì! Bọn mày bị đin à? " , hắn bực bội nghiến răng.


"Không tin à?.... Fany!"

"Okay my dear~", Fany đá lông nheo với hắn, cô bấm nút thu dây ở phía sau lưng mình và thả chiếc gậy móc ra. Ngay lập tức sợi dây kéo chiếc gậy bay giật lại... đập thẳng ngay chính giữa mặt hắn làm bay lun miếng răng vàng cùng một vài chiếc khác.


Tên trùm bay về sau đập ót vô cánh cửa ở sau bất tỉnh.


".. Hì hì.. Không hối hận chứ 'Genius' ~", Fany chìa tay cho Jessica và mỉm cười.


"Dĩ nhiên!"


Jesse bắt lấy nhưng cô ấy lại kéo ngược Fany ngã xuống.


"..Ái... Cậu làm cái gì mà.... ummm..ưm mmm?....."


Môi họ chạm nhau....

".... I miss you so much...."

".... um... um.... bỏ.. bỏ tay ra khỏi ngực tớ ngay!...."

"Do as your heart says and never regret...... Baby!"

(Làm theo lời trái tim mình mách bảo và đừng tỏ ra hối tiếc..... Baby!)

.... Boa! ... BOA!!!!"

Những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí Boa đang dần tan biến nhờ những âm vang xung quanh. Tiếng xe cứu hỏa, tiếng còi hụ của xe cảnh sát, tiếng lay của Seo Hyun.


".....Đặc vụ Se-Oh?...."

"Ơn trời chị không sao. May mà định vị GPS của chị vẫn hoạt động đó... Ôi mình mẩy bầm tím cả rồi...."


Seo Hyun chùi nước mắt, bóp chặt tay Boa, dụi đầu vào ngực Boa. Cô gái cũng nhấc tay phải lên ôm lấy đầu Seo Hyun xoa nhẹ.

Seo Hyun ngẩng đầu lên tỏ vẻ tiếc vì đã không can thiệp kịp, Boa dùng ngón trỏ chọc chọc vào má cô bé khiến cô bé cười phá lên.....

"Jay Park....."

"Là ai vậy chị?"

".... Tên đã giao đấu với chị.... Tên Yankunza đó đã từng là đồng nghiệp mà chị cực kì tin tưởng...."


Từ góc tối của một ngôi nhà, Yoona bước ra, tựa vào cột đèn đường nhìn phía xa đội cứu hỏa đang vây xung quang chân cầu.


"... Là chị ấy làm sao?..."

"Không!"

Tiếng nói từ sau lưng làm Yoon giật mình quay lại. Nhanh như cắt, tay cô rút ngay một con dao găm lớn nắm chặt.

"Sharkie ~"

"P. Butterfly? Là chị... làm em xém nữa là đâm chị rồi đó biết chưa... haizzz", Yoon cất con dao vào chiếc túi bên sát người rồi quan sát tỉ mỉ Fany rồi nói:

"...Hừm, chị trễ hẹn 3 phút 29 giây làm em lo muốn chết! May mà chị không bị trầy xước gì cả!", Yoon giận dỗi quay đi

"Hì hì.... "

"Mà nhiệm vụ đã hoàn thành chưa vậy?"


"...Thất bại...~"

Như bị hù lần hai, Yoon lại quay phắt lại:

"...Thất... Thất Bại....?"


"...Ừ... thất bại hì hì...."

"....Vậy mà chị còn cười được hả?..."

5 phút trước,

Sau khi còng tay Tatsuya lại, Jesse mở chiếc hộp và kiểm tra: bên trong còn 6 bình thủy tinh chịu lực đựng dung dịch T-Virus.


*Chú thích: T-Virus trong tập 13 đã được Seo Hyun giải thích như sau:

- Cấu tạo Virus thường có 3 phần: Vỏ Protein, Lõi ARN và Chân tiếp điểm.

- Virus không có khả năng nào khác ngoài cấp số nhân, khi vao cơ thể, tiếp điểm của Virus sẽ cắm vào Tế Bào (Cell) để ARN chui ra sao chép từ vật chủ.

- Tốc độ sao chép nhanh như tên gọi: "Cấp số nhân".

- Chính phủ Nhật Bản lén đưa thử nghiệm một vũ khí sinh học mới với tiến độ nhân đôi cao hơn -> Triple Core (Lõi nhân 3) Virus nhưng lại bị A.F.S đánh cắp, bán lại cho Yakunza.

- Chúng lập kế hoạch khủng bố toàn nước và lan sang Châu Á vs Mỹ.

- R.U.N của Nga vì muốn ngăn chặn âm mưu này nên đã gửi 2 sát thủ đến thủ tiêu "7 chân rết".


"... 6 bình...."


"Píp píp ", Fany đang tra lại những lệnh đặc biệt về nhiệm vụ lần này, cô chợt phát hiện: Theo hồ sơ mật thì có đến 7 bình chứa T-Virus thể tích 150ml.

"Sica ah, chúng ta vẫn bỏ sót một bình nữa..."

"Vậy là có khả năng chúng giữ lại một bình để sử dụng khi bất trắc...", Sica đóng lại chiếc hộp rồi quay về phía tên Tatsuya.

"Ta sẽ khai chuyện của các ngươi!"

"Cứ giao hắn cho tớ Sica, tổ chức sẽ xử lý hắn....."

"Không, hắn là trùm của Tổ Chức này, tớ phải bắt hắn khai ra nhiều thứ nữa... Tuy nhiên.... ", Jessica chợt dừng lại

"Tuy nhiên?..."

".. Là nếu ta kể lại mối quan hệ của các ngươi với cảnh sát chứ gì hahahaha! Quả không hổ danh là 'Genius' của S.N.S.D "


"Đúng vậy, nhưng ta không sợ đâu. Cứ nói hết đi! Ta sẽ không vội công bố ngươi là ông chủ của Yakunza mà lại để thân cận của ta hỏi cung ngươi trước rồi chuyển ngươi vào viện tâm thần nghỉ dưỡng!"

"Mi tính chính xác từng chi tiết như vậy, có lẽ ta tiêu thật rồi... Nhưng dù sao ta cũng sẽ không nói!"

"... Tại sao?... Vì lòng danh dự ư?", Sica mỉm cười, có lẽ trường hợp diễn biến đúng như cô suy luận.

"Thật ranh ma~ Ha ha ha ha! Chỉ tiếc là trong tổ chức chúng ta lại không có người nào được như một trong hai cô..."

"... Nếu đã là như vậy... Sao ông lại khủng bố toàn nước Nhật như vậy?"

"... Để trả thù..."

"Trả thù ư?", Tiff ngạc nhiên

"Phải, để gột rửa lại cái chính phủ thối nát này... Chúng dám chế tạo vũ khí sinh học giết hại cả làng của ta...."

"Vụ ngộ độc chết cả một khu vực lớn vùng núi xảy ra ở vùng Tân Cương Trung Quốc vào 30 năm trước, thì ra ông là người con trai của trưởng làng đã may mắn trốn thoát do đi du học "

"Đúng vậy! Cô đã đọc qua rồi à? Vụ án chỉ báo là ngộ độc vì Nhật Bản đã 'Mua' người để thí nghiệm và chi tiền...."

".... Ông... Ông đã vượt biên nhập cư bất hợp pháp trụ lại đây...", Tiffany nhận thấy sự nguy hiểm thật sự của con người đang bị trói kia.


"Hồ sơ kết thúc! Tatsuya, ông bị bắt!", Sica kết thúc màn ghi chép tốc kí của mình và kéo hắn đứng dậy.


---------------


"Và thế là 2 người chào nhau ư?"

"... Ừ... hì hì... Cô ấy còn nháy mắt với chị nữa!"


"... Và chị có bắt cô ấy không?...."


"... Chị.. có bắt... mông cô ấy thôi...."


Như cùng một lúc, ở hai nơi: Jessica vs Seo Hyun, Tiffany vs Yoon

Tiếng hét của các cô em sao mà giống nhau:

"BỘ CHỊ BỊ MẤT TRÍ RỒI HAY SAO! MỤC TIÊU NGAY TRƯỚC MẮT MÀ!!"

"......."

* Giận điên ~ Dĩ nhiên.


------------------

Boa trải tấm bản đồ ra một lần nữa, Sica đặt chiếc đèn cảnh sát ngay ở giữa bàn và lại bấm viết liên tiếp.

"Thật là... Với hoàn cảnh hỗn loạn như thế này. Trải dài một lượng cảnh sát hay lính chuyên nhiệm là không thể trên toàn nước Nhật..."

"..... Nếu chỉ còn một bình Virus thì chúng sẽ làm gì? ", Seo Hyun vừa type bản báo cáo online vừa dò xét lại toàn bộ hồ sơ.


"... Đòn cuối cùng.. Có thể nào là...", một ý nghĩ thoáng qua bất ngờ khiến Sica cầm ngay viết nối lại các nơi xảy ra khủng bố: Biểu trưng con Rết đỏ của Yakunza lại hiện ra...

"Hai người... Hai người có thấy gì không?"

Seo nghe vậy liền gấp Mac Book lại, thả xuống đất, chồm tới, Boa xoay xoay lại tấm bản đồ. Cả hai đều quan sát chăm chú nên đôi chân mày cứ chụm lại, rất mắc cười.


"...... Tôi thấy nó ổn mà..."


"Hừm..."

"Một điểm khác đặc biệt, nói đúng hơn là 1 thiếu sót"

"AAAAA! Càng trái của nó không có!"

Nghe như vậy, Jesse liền khoanh vùng khu vực đó lại... Chính là...

"Sân bay Hadena, trực thuộc quận Ota phía Nam Tokyo cách đây 1.8 km ", Seo Hyun nhặt lại chiếc máy và gõ như chớp, ánh mắt cô bé lướt rồi ghi nhớ hoàn toàn tọa độ.


"Nhưng đồng bọn hắn sẽ lên chuyến bay nào chứ!", Boa lo lắng


"Chỉ có một chuyến bay đi Mỹ vào ngày mai!... Hắn sẽ trả thù người Mỹ!"


Jessica tháo cặp mắt kính, đặt xuống bàn.


"Bingo!"

"Cấp báo!"

"Báo cáo đi! Lại xảy ra chuyện gì nữa à!"


"Chiếc... chiếc xe áp giải tên Yakunza... gặp tai nạn... hắn đã trốn thoát..."


".... Jay Park... Tên khốn...", Boa đập mạnh chiếc bộ đàm làm đám đông xung quanh tỏ vẻ sợ hãi.

"Em sẽ báo lại để xin lệnh hoãn chuyến bay!"

"Không cần thiết, như thế sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Cứ theo trò chơi này và.. hạ đo ván đối thủ!"

Jessica cười khẽ và nhìn vào chiếc đồng hồ lớn ở góc nhà ga đối diện.... Ngày mai sẽ hành động!


Mục tiêu: Tokyo's International Airport ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti