ngoại truyện 2: phòng tắm trong suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một khoảng thời gian bên nhau, Jennie bỗng nhận ra một sự thật chấn động, có lẽ sự thật này đã trở thành đả kích lớn nhất đối với cái đầu nhỏ của Jennie.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều.

Giám đốc Kim sau khi đi làm về, theo thói quen lại chạy vào bếp ôm lấy Phu nhân mà nũng nịu.

Kim Jinnie ngồi trên ghế đảo mắt nhìn hai người mẹ của mình, ừ thì bé con sẽ chẳng có ý kiến gì đâu nếu ngay từ đầu Jisoo mommy của bé không có suốt ngày "Jinnie, Jinnie" rồi bây giờ lại bám dính lấy mẹ của con bé như thế.

"Đi làm có mệt không?"

Jennie trên người vẫn còn mặc đồ ở nhà, nàng đeo tạp dề và búi tóc lên cao. Cảm nhận được vòng tay siết lấy eo của mình liền biết Jisoo đã trở về. Nàng xoay người, đầu Jisoo gục trên vai nàng cọ cọ. Jennie cười khanh khách vì tóc của Jisoo cọ vào cổ nàng, có chút ngứa.

"Mệt lắm ~"

Tiếng nói nhỏ xíu phát ra, lại còn đầy ngữ điệu làm nũng. Lòng Jennie mềm nhũn ra, sau kỳ nghỉ Tết vừa rồi thì công việc của Jisoo cũng đã quay trở lại quỹ đạo bận rộn. Giám đốc Kim của nàng cũng phải tối mặt tối mũi xử lý hồ sơ suốt ngày. Jennie đau lòng, nhưng nàng không biết mấy chữ số chi chít trên giấy tờ và màn hình máy tính đó, nên chỉ đành trở thành một cô vợ ngoan ngoãn, mỗi ngày nấu cơm ngon, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chờ Jisoo về nhà.

"Muốn em hôn không?"

Jennie nâng mặt Jisoo lên bằng hai tay, Giám đốc Kim mắt nhắm tịt, hai má tròn tròn đầy thịt cọ lên lòng bàn tay Jennie, đầu gật gù liên tục. Jennie cười một cái rồi hôn lên cái mũi cao cao của chị vợ, hôn hai bên má phúng phính cùng đôi môi trái tim hồng hào đó.

"Jisoo ngoan, đi tắm rồi ra ăn cơm nhé."

Nàng nhẹ nhàng dỗ dành Giám đốc Kim, cái người này từ lúc yêu nhau lại càng trẻ con hẳn ra, đôi lúc còn nũng nịu hơn cả Jinnie. Nhưng mà nàng rất hưởng thụ người ta làm nũng với mình, không có cảm thấy phiền, ngược lại còn thấy Jisoo rất đáng yêu. Jennie thầm tự hào vì chẳng ai có thể nhìn được mặt này của Jisoo ngoài nàng cả.

"Hôn một cái nữa."

Hai người âu yếm, tình yêu nồng cháy đến mức suýt làm cháy cả chảo cá của Jennie thì mới chịu buông nhau ra.

Jisoo vừa đi vào bên trong phòng tắm vừa thở ra thỏa mãn khi thấy quần áo cùng khăn tắm đã được chuẩn bị sẵn. Cô lại không chịu nỗi mà lao ra ngoài bếp tìm Jennie.

"Sao nữa đấy?"

Jennie đang dọn thức ăn ra bàn thì thấy Jisoo chạy vào trong bếp, trên người vẫn là quần áo đi làm, cô vẫn chưa tắm.

"Vợ tắm với chị đi."

Jennie nghe xong thì đỏ mặt, dù cả hai người đều đã nhiều lần làm loại chuyện kia nhưng vẫn chưa tắm cùng nhau lần nào. Jisoo thấy nàng bối rối liền biết vợ bé nhỏ đang ngại ngùng, cô liền đến bên cạnh ôm lấy vai nàng nói nhỏ.

"Tối sẽ cho em ở trên."

Jisoo nói xong còn hôn lên tai Jennie, cô cười cười rồi xoay người đi vào phòng tắm. Jennie đứng đơ người, mặt đỏ rần rần, nàng cắn cắn môi rồi cũng quyết định cởi tạp dề, đi theo Jisoo vào phòng tắm.

Jisoo nghe tiếng bước chân ở sau liền mỉm cười. Cô mở tủ quần áo, lấy thêm một bộ quần áo cho Jennie cùng khăn tắm của nàng đem vào phòng tắm. Jennie bước vào đã thấy Jisoo ở bên trong phòng tắm, chuẩn bị cởi quần áo. Nàng khóa cửa phòng, tựa lưng vào cửa phòng tắm nhìn Jisoo thoát y.

Thân thể Jisoo được bảo dưỡng rất tốt, ba vòng đầy đặn, vết sẹo trên eo do tai nạn máy bay vẫn còn, nhưng rất mờ, không đến gần sẽ nhìn không rõ.

Jisoo biết người kia nhìn mình, động tác cởi quần áo liền cố tình làm chậm lại, để Jennie thoải mái ngắm nhìn. Cô vừa cúi người xả nước vào bồn tắm liền cảm nhận được vòng eo bị người kia siết chặt.

"Chị đẹp quá."

Jennie vừa nói vừa hôn lên vai trần của Jisoo, da thịt Jisoo thơm thoang thoảng mùi cơ thể tự nhiên của cô, Jennie rất thích. Bàn tay cũng xoa lấy vùng bụng săn chắc của Jisoo, đang có xu hướng đi lên hai khỏa căng tròn.

"Gấu con tham ăn, chị còn chưa ăn cơm nữa đó, không có sức cho em ăn đâu."

Jisoo bật cười, cô xoay người hôn lên môi vợ bé nhỏ rồi giúp nàng cởi quần áo. Jisoo kiểm tra nước trong bồn đã đủ ấm, liền bước vào trong trước sau đó cầm tay Jennie giúp nàng vào trong bồn.

Jisoo tựa lưng vào thành bồn, phía trước là Jennie ngồi gọn trong lòng cô, nàng vui vẻ nghịch xà phòng.

Jisoo ôm lấy Jennie, thở ra một hơi thoải mái, làn nước ấm cùng hương thơm từ sữa tắm thảo dược thoang thoảng qua mũi Jisoo, trong lòng còn có mỹ nhân thân thể trắng mềm tựa vào người mình ôm ấp, cảm giác của Jisoo như mình đang lạc vào chốn tiên cảnh.

"Ngày mai cùng em đi chợ nhé."

"..."

"Jisoo?"

"..."

Jennie thấy người kia không lên tiếng thì liền xoay người. Nàng thấy Jisoo đã nhắt mắt, có lẽ là đã ngủ gật. Jennie bật cười, nàng ôm lấy mặt Jisoo, nghịch ngợm nhào nặn hai bên má của cô. Vợ bé nhỏ của Giám đốc Kim chơi vui đến cười thành tiếng, hết quậy phá trên mặt, trên tóc cô rồi còn xấu xa giở trò xàm sỡ.

"Á!"

Cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy, cả người bị ôm trọn ngã đè lên người Jisoo. Jennie giật mình hét lên một tiếng.

"Nghịch quá."

"Hing~"

Jennie ngại ngùng khi bị bắt tại trận, giả vờ chui vào lòng Jisoo, sự đáng yêu của vợ bé nhỏ làm Giám đốc Kim bật cười thành tiếng.

Jisoo ôm lấy eo nhỏ của Jennie, sờ tới sờ lui, một chút cả người liền nóng lên, Jennie bị sờ cũng cảm thấy nhộn nhạo.

"Cho chị mười phút thôi, nha."

Jennie cắn môi, gật đầu. Jisoo bắt đầu hôn lên môi nàng, hai tay chơi đùa với hai đỉnh ngực của Jennie. Nàng nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của Jisoo.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa làm cả hai giật mình, Jisoo lập tức vươn tay lên, sờ vào vách tường, Jennie vì hoảng hốt nên không để ý đến hành động đó của cô. Nàng vội vàng muốn bước ra khỏi bồn tắm đã bị Jisoo kéo lại, tay cô đặt trên môi ra dấu im lặng.

Cửa phòng ngủ mở ra từ từ, cái bóng nhỏ đổ xuống sàn, cả hai người nhìn đều biết đó là ai.

"Mẹ ơi? Mommy ơi?"

Jinnie ló đầu vào phòng ngủ nhìn quanh một lượt không thấy hai người, cô bé bĩu môi, đóng lại cửa phòng ngủ.

Jennie mơ hồ nhìn Jinnie rời đi, nàng suy nghĩ gì đó liền quay phắc sang híp mắt nhìn Jisoo. Giám đốc Kim bị vợ nhỏ nhìn liền chột dạ, lảng tránh ánh mắt của nàng.

"Khai mau. Tại sao Jinnie không nhìn thấy chúng ta?"

Jennie sấn tới, áp sát Jisoo vào thành bồn tắm. Giám đốc Kim hai tay che ngực, bộ dạng như thể Jennie là tên biến thái muốn sàm sỡ cô.

"Không nói đúng không? Được, không nói thì tối nay tôi sang ngủ phòng Jinnie."

Nói rồi Jennie hù dọa đứng lên, Jisoo cuống cuống kéo tay nàng ngồi xuống.

"Được rồi, được rồi mà. Chị nói, chị nói."

Jennie hất mặt, ra hiệu cho Jisoo trình bày. Giám đốc Kim đưa tay lên vách tường, Jennie nhìn theo, hóa ra trên tường có một cái nút bấm, do nó được vẽ họa tiết trùng với họa tiết gạch ốp trên tường nên không để ý sẽ không thấy được.

"Em ấn vào nút này, phòng tắm sẽ được che lại, không còn trong suốt nữa. Vì thế Jinnie không có thấy được chúng ta. Ấn một cái nữa, lập tức phòng tắm sẽ trở lại trong suốt."

Jennie gật gù, nàng trầm trồ khi nghe Jisoo nói. Ngôi nhà này thật hiện đại nha.

Jisoo thấy vợ nhỏ đã nguôi giận, bèn bày ra bộ dạng xu nịnh, mang khăn tắm  đến giúp nàng lau người. Jennie nhịn cười, trông Jisoo cứ như mấy tên Thái giám trong cung, còn nàng cứ như Hoàng hậu vậy.

"Kim công công, mau dâng trà cho bổn cung."

Jisoo vừa lau người cho nàng vừa bật cười, muốn vợ bé nhỏ vui vẻ, liền diễn theo nàng.

"Nô tài tuân lệnh."

Ngay cả giọng nói cũng bị thay đổi cho giống với các nhân vật Thái giám trong phim, Jennie cười đến suýt ngất, đám người ngoài kia làm sao biết được bộ mặt này của Kim Jisoo chứ.

Buổi tối hôm đó, khi cả hai đã nằm trên giường, Jisoo giữ lời hứa để Jennie "ở trên". Hiện tại áo ngủ cùng áo lót của Jisoo đang nằm vắt vẻo trên cây đèn ngủ, mái đầu đen của Jennie đang chôn vào ngực cô, tiếng mút "chùn chụt" vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

"Oh~ m-mạnh một chút~"

Jisoo thỏa mãn ôm đầu Jennie vuốt ve, nâng ngực lên như muốn đưa sâu vào khoang miệng ấm nóng của nàng.

Bỗng nhiên tiếng "chùn chụt" dừng lại, mái đầu nhỏ trên ngực Jisoo cũng ngẩng lên. Cô từ từ mở mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Jennie, đừng nói mới vừa dạo đầu mà vợ cô đã buồn ngủ rồi nhé.

"Kim Jisoo."

Jennie bỗng nhiên nghiêm mặt gọi cả tên họ của Jisoo, cô hơi sợ, khẽ nuốt nước bọt. Khi vợ bé nhỏ gọi tên cô thế này thì bản thân cô nên biết mà tự ăn năn sám hối.

"D-dạ vợ..."

"Nếu căn phòng tắm đó có thể biến trở thành không trong suốt. Tại sao ngay từ lúc tôi bước vào căn nhà này chị lại không nói cho tôi biết!?"

Jennie híp mắt nhìn con thỏ dưới thân mình đang ấp úng.

"Chị... chị..."

"Chị chị em em cái quần đùi nhà chị. Vậy có nghĩa là cái hôm tôi đi tắm ở phòng này lần đầu tiên, chị cũng thấy hết rồi có đúng không!?"

Jennie bỗng nhiên trở nên dữ dằn, Jisoo hoảng sợ nắm lấy góc chăn, cái môi trề ra, bộ dạng "bảo bảo đáng thương, đừng tức giận với bảo bảo" làm Jennie cũng phải nhịn cười.

Quả thật lần đó là Jisoo không nói, nhưng cô chỉ là vô tình quên mất chứ không phải cố ý quên. Lúc Jennie đi vào phòng tắm thì cô mới nhớ ra, vừa định bảo thì nàng đã cởi quần áo mất. Làm Jisoo phải giả vờ không thấy gì trong khi trống ngực cô lúc đó đập to đến đáng thương.

Sau đó cô cũng không nói với Jennie, sợ cô gái nhỏ da mặt mỏng này sẽ ngại ngùng đến chết mất thôi, rồi lại sẽ tránh xa cô. Nên sau này Jisoo cũng đồng ý với thỏa thuận là cô đi làm về sẽ tắm trước, còn nàng làm cơm xong sẽ tắm sau. Vốn dĩ hai người cũng không cần phải làm như thế.

"Chị! Cái đồ biến thái, đồ xấu xa, đồ đê tiện!"

"Aaa vợ ơi đừng đánh, chị không cố ý giấu mà."

Jisoo mếu máo khi cái gối liên tục đập vào người cô.

"Chị còn nói!"

"Không nói không nói nữa nha. Vợ đừng tức giận."

Jisoo vuốt lưng cho nàng hạ hỏa. Dù hiện tại cả hai đã nhìn thấy hết của nhau, nhưng lúc trước thì chưa có gì mà, Jennie là đang bất bình cho bản thân trước kia có được không?

"Chị! Cởi quần ra, nằm sấp xuống, chổng mông lên!"

Jennie nói như ra lệnh, Jisoo mêu mếu rồi cũng vâng lời vợ bé nhỏ mà làm theo.

"Vợ ơi, nhẹ tay thôi~"

----------

khúc sau tự tưởng tượng đi nha mí bà dà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro