Chap 17 (Chắp nối tình duyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 


"Người ấy là Tiểu Kim hay sao? Sao lời nói có thể nhẫn tâm đến vậy, quá sắc sảo và....nó không giống người hiền lành mình biết...." Fany bần thần, đưa mắt dán chặt vào lưng áo Taeyeon ở phía xa "Tiểu Kim là Tiểu Kim đúng không? Tại sao?" Fany thừ người, úp mặt vào hai tay, thời khắc Taeyeon xoay lưng lại cười với cô, cô đã chẳng thể rời đi được nữa. Cô quyết tâm phải tìm hiểu được rốt cuộc người này là ai và sống ở đâu. Cô không thể không biết chút gì về cô ấy, cô không thể nhớ một người cô không biết, điều đó rất không hợp lý. Fany cho xe chạy theo một đoạn rồi tự mình đi vào con đường nhỏ lần trước, và nơi đây cô phát hiện thêm một người nữa xuất hiện. Lúc đầu cô đã phải chật vật lắm mới hiểu họ đang nói gì, sau khi nghe hết thì Fany đã xâu chuỗi các sự kiện và hiểu được phần nào. Thì ra Taeyeon bị đánh nhập viện là do bảo vệ cô gái kia, người mới xuất hiện là kẻ đã đánh cô ấy.


Bất hạnh thay, càng nghe Fany càng choáng váng, cô phát hiện rằng bản thân có khi nào nhầm lẫn ở đâu không. Taeyeon trước giờ tuy có thô lỗ một chút, cộc cằn một tí, lạnh lùng một xíu, nhưng chưa bao giờ nói điều gì quá tổn thương một cách tiêu cực dành cho cô. Taeyeon khiến cô khóc, cô ức, nhưng suy cho cùng vẫn là muốn tốt cho cô, cô ấy giữ khoảng cách với cô thì không thể làm điều gì hại cô. Thậm chí Fany nhớ như in nụ cười hiền lành của Tiểu Kim, nụ cười ấy khiến cô yêu thích mỗi khi nó dành cho cô, chứ đâu phải trống rỗng và vô tình như người đằng kia. Fany trấn tỉnh bản thân, cô ngồi đó mông lung lục tìm kí ức, hình ảnh Taeyeon ôm chiếc túi đồ ăn của cô một cách rất tủi thân, khiến cô cứ nghĩ đến là muốn bật khóc. Fany tự hỏi trên đời sao có người như thế, luôn lẻ loi, lạnh lùng, cố gắng mạnh mẽ dù trong lòng đã yếu đuối biết bao nhiêu.


Con người luôn sống trái với những gì mình nghĩ, chẳng lẽ cuộc sống như vậy xứng đáng sao? Đành rằng phải bảo vệ bản thân, phải mạnh mẽ, nhưng khi chúng ta rơi nước mắt là chẳng phải yếu đuối gì cho cam, chỉ là đã phải gắng gượng quá lâu. Phải nói thế nào nhỉ, mạnh mẽ không phải là đi dưới mưa rồi khóc để chẳng ai phân biệt được, đánh lừa nhân thế dối gạt chính mình. Mạnh mẽ là đi giữa trời nắng mà nước mắt vẫn thành hàng, thành dòng. Bất chấp có là ai nhìn ai chỉ tay về phía mình, cũng vẫn chẳng nề hà đó là ý gì, chê-khen-xấu-tốt, muốn khóc thì khóc, cần gì ngụy trang hay lo lắng. Có lẽ tập quen sống thật với cảm xúc mới biết mình-là-ai trong cõi đời nhiều nhiễm sắc thể này, chỉ có duy một cách phải hiểu rõ bản thân, mới có thể thật sự mạnh mẽ. Dù miệng đời xảo trá cũng không nhát gừng tránh né, dù thế gian có ca tụng cũng vẫn biết thật sự mình có xứng đáng hay không. Nhiều người, rất nhiều, để cuộc sống của mình vào tay biết bao người dưng, để rồi đánh mất chính mình, sống theo thước đo của xã hội, trong khi bản thân thấy điều đã làm chẳng gì đáng hổ thẹn. Xin đừng để bản thân bị quên lãng, chỉ vỏn vẹn sáu mươi năm cuộc đời, và đời người có bao nhiêu cái mười-năm?


Fany trăn trở không vì Tiểu Kim xấu tốt, vì chẳng thể biết nổi người ấy thật sự là-ai. Dường như cách làm người của hai người rất khác biệt. Fany bật cười mà mắt khô rát "Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm người, tôi thích một người....một người như thế? – Cô bắt đầu giật mình – Cái gì??? Thích?" Fany chưng hững với sự thừa nhận bất chợt của mình, cô nhắm mắt nhớ lại hết những cảm xúc kì lạ, những cảm giác cô chưa từng trải qua với ai khác trước đó. Cô ôm cô ấy dễ dàng ra sao, cô sợ cô ấy nguy hiểm khi cố lấy túi xách cho cô, trong thang máy cô khóc trong lòng cô ấy. Gần đây, khi thấy cô ấy bị đánh cô đã xót xa, cô ấy kêu cô đừng tìm nhau nữa và cô đã bật khóc. Nụ cười hiếm hoi của cô ấy khiến cô xao xuyến, như cơn gió, hễ nhẹ thổi qua là trái tim cô đong đưa bay theo. Mỗi lần cô nhìn cô ấy tủi thân một mình, cô ấy xem thường bản thân và không có dũng khí, cô đã giận và buồn thay cô ấy. Mới đây thôi, cô còn cảm giác mình đang ghen với cô gái đi cùng cô ấy. Quá nhiều, quá nhiều những bối rối ngại ngùng trong lòng, những câu hỏi tại sao, những lần mất trí vì nhớ người xa lạ, cả tên bộ sưu tập "Half of the Heart" cũng dành cho người ấy, thì ra đó là cảm giác đã yêu thích một người, chẳng dời mắt vững lòng được với người ấy nữa "Tiểu Kim nói đúng, mình điên rồi, điên mất rồi...."


Đằng kia cuộc nói chuyện ba người dường như đã đi đến hồi kết, Yuri cứ như kẻ mất trí phờ phạc trong suy nghĩ của chính cô. Taeyeon thì nghiễm nhiên mỉm cười khi đã ăn miếng trả miếng, Jessica thì lòng không có chút mảy may nào sau lời khẳng định đó. Cái sai chết người của Yuri là không biết chọn thời điểm mà nhận thức bản thân đã rất thích Jessica. Ngay lúc này, đứng trước hai người lạnh lẽo kia, cô mới biết mình là nghiêm túc thích cô gái kia, khác nào chưa đánh đã thua tan tác. Ra là ghét Taeyeon, đánh cô ấy gần như mất mạng là vì trong lòng thầm ghen tuông nghi kị người ta. Cảm thấy uất ức khi thấy họ gần nhau nhưng nói không được lý do ngăn cản, là vì đã có ý muốn chiếm hữu tiểu bảo bối. Yuri bật cười lớn, thì ra mỗi lần chọc ghẹo cô ấy là muốn cô ấy để ý mình, trả lời mình, muốn cô ấy thấy mình nhiều hơn. Cô vô ý cưỡng ép nụ hôn đêm đó, là do đã không thể hờ hững với người cô yêu mến rất nhiều. Yuri không nói không rằng xoay lưng chạy đi thật nhanh, cô không biết phải đối mặt như thế nào với trái tim và tình cảm điên khùng đang nổi sóng trong lòng, âm ỉ và cựa quậy, nó bắt đầu không chịu ngủ yên rồi. Trong cơn hối hả đó, lòng bật ra tiếng nói, run rẩy và hoan hỉ "Thích em mất rồi....Yul thích tiểu bảo bối..."


Chỉ trong vòng một đêm đã có hai trái tim hụt hẫng phát hiện một chuyện từ lâu ngu ngốc không nhận ra, là trong lòng đã có người để hướng về cho những nhung nhớ, và đã rất khờ khạo đến độ không hay biết đã-và-đang thích người ấy nhiều-bao-nhiêu.


Jessica nắm tay Taeyeon hỏi khẽ, ánh mắt như con mèo lạc, hoàn toàn nhỏ bé:

-Tại sao Yurisk lại chạy đi?


Taeyeon nắm tay Jessica hướng đến con hẻm về nhà, giọng vẫn tỉnh như không có chuyện gì xảy ra:

-Cô ấy thích cậu.


-Sao chứ? Làm sao mà lại?


-Soo Yeon không được thích cô ấy. – Taeyeon lạnh lùng, hai dáng người chìm vào bóng tối của con hẻm thân thuộc.


-Tại sao?


Trời đêm lạnh, mà lời Taeyeon nói, có khi còn lạnh hơn:

-Chúng ta không thể yêu thích người còn thua kém hơn mình. Hai đứa mình đã đủ nghèo hèn, đủ không có tương lai, thì làm sao lại đi thích một người hèn kém như thế. Cô ấy là đàn em của Choi tỷ, sống chết là tùy thuộc vào tay người khác, làm sao bảo vệ lo chu toàn cho cậu? Yurisk chỉ giỏi đánh người, trong khi miệng lưỡi thế gian cay độc, cô ấy không thể chịu nổi. Giống như lúc nãy, cậu thấy rồi, cô ấy chỉ biết chửi người khác và bắt họ ngậm miệng bằng cú đấm.


-Khi thích một người mình không nghĩ nhiều vậy đâu. – Jessica mỉm cười – Nhưng tuyệt đối là không thể yêu một người mà lòng luôn bất an. Người ấy phải tinh tế, phải khiến mình tin tưởng. Nếu yêu một người, thì mình không cần người ấy suốt ngày chăm lo.... – Cô nhìn Taeyeon cười nói, chỉ tiếc là tối quá không thể hình dung được đôi mắt cô ấy lúc này dịu dàng thế nào – Mình sẽ bảo vệ và hy sinh vì hạnh phúc của người đó.


Taeyeon ngỡ ngàng, mấy giây sau choàng vai Jessica, cười nói:

-Mình muốn tốt cho cậu thôi, mình không thể đứng yên nhìn cô ấy gàn dỡ với cậu cả đời. Thà đau một lần để sau khỏi phải bỡ ngỡ. Tên đó không phải là người tốt. Soo Yeon nhà chúng ta đã đủ thiệt thòi, cô ấy cần người xứng đáng hơn.


-Mình biết kẻ đó không nên vướng vào, cậu yên tâm, trái tim mình hiểu điều nó muốn.


Jessica lặng lẽ cười, âu yếm bàn tay Taeyeon trên vai mình, cô không thể yêu thích người đã hiếp đáp mình, đó là chưa nói cô đã có "người yêu" mất rồi. Đúng là cô và Taeyeon đã đủ không có tương lai, cách nào mà cô có thể ném trái tim mình vào ngọn lửa bấp bênh không có ngày mai như Yuri được. Cô hiểu cái khổ, cái nghèo nó đáng khinh ra sao, thì quyết tâm sẽ không làm mình khổ thêm. Huống hồ trái tim cô sớm đã thuộc về Taeyeon, Taeng của cô thật lo xa, mà một thoáng cô đã nghĩ cô ấy ghen tuông đó chứ?!Chỉ mơ mộng một chút đã thấy trong lòng vui đến độ môi chẳng thể ngừng mỉm cười rồi.


Fany ngồi vào xe, tài xế nhấn ga chạy đi. Cô lấy điện thoại định gọi cho thám tử để điều tra về Taeyeon, nhưng cô không nhấn số, cô nghĩ thầm chuyện này cô sẽ tự làm. Nếu người đó là người cô thích, cô sẽ tìm hiểu về người ấy đàng hoàng, không thể để mọi chuyện diễn ra trong tay kẻ khác. Tình cảm này cần thời gian ngẫm nghĩ và không thể trở nên hấp tấp. Fany có cuộc gọi, là từ em cô.


—-Yoona? Có chuyện gì?


—-Chị về nhà nhé, chúng ta đến nhà bố mẹ vợ dùng cơm.


—-Bây giờ khá trễ đó.


—-Không sao, bố mẹ bảo giờ này qua bên đó, lẽ ra là sớm hơn một tiếng nhưng do bệnh viện gặp việc đột xuất cần giải quyết.


—-Thôi được rồi, chị cũng đang trên đường về, sắp đến.


—-À, em ra xe đợi chị, về thì chị chuyển qua xe em. Em định để chị đến đó luôn một mình tiết kiệm thời gian, nhưng kẻ trước người sau, có chút không phải, nên phiền chị một chút. – Yoona tươi cười giải thích.


—-Chị hiểu, em có cần mua quà gì đến không?


—-Không phải lo, em đã mua sẵn cho cả phần chị.


—-Thật là chu đáo, ra dáng người có gia đình rồi đó. – Fany cười nắc nẻ trong điện thoại.


Yoona cười lớn:

—-Seohyun cũng có khen rồi, hai người may mắn lắm đó biết không?


-Thôi thôi, không thèm khen nữa, chị gác máy nhé?


-Tạm biệt chị.


Một lúc sau đó Fany cũng đến và cùng nhau họ đến nhà thông gia. Cô tạm gác hết những chuyện liên quan đến Tiểu Kim và mớ tình cảm rối bù của mình, cô phải tập trung để thể hiện tốt vai trò người chị. Đến nhà bố mẹ vợ đã thấy người giúp việc đứng sẵn ở cửa chờ đón. Cả ba tiến vào và cúi người chào.


-Chào bố, chào mẹ. – Yoona nói trước – Con có mang theo ít đồ bổ.


-Chào bố mẹ. – Seohyun đi đến ôm mẹ và khoát tay bố cô ấy.


-Bố mẹ chắc chờ chúng con lâu rồi. – Fany mỉm cười.


Mẹ Seohyun cười, chạm nhẹ tay Fany:

-Con bé này....chúng ta vào dùng cơm trước nhé.


Mọi người ngồi vào bàn ăn, Fany cầm hộp quà Yoona đã mua sẵn, cô nói:

-Đây là món quà nhỏ con mua cho mẹ, còn đây là của bố.


Trước khi cưới, hai ông bà thông gia đã bảo Fany cũng hãy gọi họ là bố mẹ, lúc đó Fany cảm thấy ngại, nhưng về sau đã trở thành thói quen. Họ thông cảm hoàn cảnh của hai chị em cô, bố mẹ đều đã qua đời, nên Yoona đã là người một nhà, thì Fany cũng vậy. Từ nay họ sẽ trở thành gia đình mới, đông hơn và vui vẻ hơn, không hề có phân biệt. Món quà dành cho bố là cà vạt màu tím đậm, khăn choàng cổ bằng len là cho mẹ. Chính bản thân người tặng cũng khéo léo giấu đi ngạc nhiên của mình, cô nhìn sang Yoona đang cười với bố mẹ vợ, em của cô thật biết suy nghĩ. Lập gia đình khiến một người trưởng thành hơn, chín chắn và biết lo toan mọi việc. Gia đình....cô cũng ao ước mình sẽ có, sẽ làm vợ của ai đó, và dẫn người đó về ăn cơm với em cô. Đó mới là gia đình của cô, riêng cô, và dành cho mình cô.


-Mấy món quà này thật tốn tâm tư con rồi Fany. – Bố Seohyun cười, ông rất hài lòng về chiếc cà vạt.


-Cả khăn len của mẹ cũng vậy.... – Mẹ Seohyun vô tình bắt gặp Fany đang nghĩ điều gì đó đến mất hồn, bà tỏ ra quan tâm – Fany có chuyện gì sao? Fany?


-Ơ...không, con xin lỗi. Bố mẹ thích là tốt rồi, con chỉ sợ mình chọn quà không khéo khiến hai người phải gắng gượng dùng nó thì không hay chút nào. – Fany lập tức nở nụ cười trấn an mọi người.


-Fany à, con có nghĩ đến chuyện sẽ yêu ai đó chưa? – Bố Seohyun nhíu mày nhìn cô.


-Con sao? – Fany chưng hững.


-Em đã nhờ bố mẹ vợ để ý, nếu có ai hợp thì sẽ nói cho chị hay. – Yoona nói ngay.


-Con bé này..... – Fany ngượng ngùng, cảm thấy đời tư của mình bị bới lên như ai đó quật tung cổ mộ.


-Fany đừng ngại.... – Bà Seo vỗ nhẹ tay Fany – Con đừng lo cho công việc quá nhiều, nên yêu ai đó để được quan tâm, yêu thương, lúc đó con sẽ thấy rất hạnh phúc. Cuộc đời là trước khi chết phải biết tình yêu là gì.


Fany thật cảm thấy không biết biện giải làm sao cho bản thân, ôi sao mọi người lúc nào cũng để tâm đời sống tình cảm của cô nhiều quá. Thấy Fany im lặng, bố Seo bảo:

-Con bé này, đừng có xấu hổ, trong bệnh viện có rất nhiều nhân tài và gia đình họ lại rất tốt, có học thức, tìm người tử tế để quen không khó. Khi nào con muốn, ta sẽ giới thiệu.


-Phải đó chị, bố mẹ em quan sát người khác rất tốt, nên chị đừng ngại. – Seohyun nhỏ nhẹ trấn an – Thấy chị một mình đi một thân về, em và Yoona cứ thấy chị buồn buồn thế nào ấy, phận làm em mà không lo cho chị mình được nơi tử tế, chúng em thật không yên lòng.


-Vì con mà mọi người đã phiền lòng rồi. Nhưng đừng lo lắng cho con nữa, con sẽ tìm hiểu ai đó tử tế thương yêu con, sau đó sẽ ra mắt gia đình.


-Chị có đối tượng hay sao? – Yoona gần như sắp cười vui vì điều đó.


-Cũng không hẳn. – Fany chậm rãi nói, chẳng hiểu sao cô không phủ nhận như thường vẫn làm – Chỉ là khi tình yêu đến thì không ai lường trước được, biết đâu một mai tỉnh giấc người đó nằm cạnh mình cũng nên.


-Chị thật lãng mạn Fany. – Seohyun lắc đầu tâm đắc, mọi người trong bàn cũng tròn mắt, ý nghĩ vừa rồi rất táo bạo.


Buổi ăn tối tiếp tục trong không khí vui vẻ, mọi người đã chuyển sang đề tài khác, Fany thở phào vì điều đó. Nếu cứ nói về cô thì chết mất vì xấu hổ. Yoona thấy vui trong lòng, chuyện tình cảm của chị cô có vẻ đã có khởi sắc, nghe lời chị cô nói, rất có thâm ý, chỉ là vẫn còn ngại ngùng. Chỉ cần thấy được người đó đưa chị cô về nhà, thì đã có thể đè chị cô ra mà ép tổ chức "party chia tay độc thân" được rồi. Sau bữa ăn mọi người cùng trò chuyện rất lâu, đến gần khuya thì phải nói lời tạm biệt. Seohyun đã muốn ở lại một đêm, Yoona cũng không có ý kiến, nhưng họ vẫn hẹn lại dịp khác. Lý do là quá bất ngờ, không chuẩn bị từ trước, nên sẽ không tiện, gia đình Seohyun luôn muốn sự hoàn hảo cho hai chị em Yoona.


Những ngày tiếp sau đó Fany tập trung cho công việc của mình, nhưng vẫn không quên chuyện sẽ tìm hiểu về Tiểu Kim. Lúc này thình lình cô bắt đầu thấy ngờ ngợ về cái tên của cô ấy. Người nào lại tên như vậy, cô ấy có quá nhiều chuyện để giấu người khác, thì cái tên đó cũng không ngoại lệ. Fany lại thấy mình ngốc, tại sao trước giờ không thắc mắc. Cô nghĩ tới lui có lẽ cô ấy họ Kim hoặc tên Kim mà thôi. Cô ngồi trong phòng làm việc sau khi hết giờ làm, cô nhìu mày suy tư, có thể tìm hiểu cô ấy từ đâu đây. Fany gặp Taeyeon từ những dịp rất vô tình, cô phải tìm được một nơi để định vị cô ấy một cách chính xác nhất. Fany đi vài vòng, tập trung phân tích "Nhà cô ấy thì mình không thể dò ra, chắc chắn là sẽ bắt gặp Tiểu Kim gần đó mà thôi, đúng rồi, nơi cô ấy làm việc. Mình cần biết cô ấy làm gì, sau đó là tên gì, và ở đâu."


Fany mỉm cười hài lòng, nụ cười tự tin, mà hễ ai đó tự tin thì người đó luôn quyến rũ một cách lạ lùng. Fany đang rất  xinh đẹp với nụ cười của mình, lại là vì Taeyeon mà cười. Cô cầm túi xách và bước thật nhanh khỏi cửa. Trước những bí mật sắp được hé mở, là niềm vui hay nước mắt, là lo toan hay mãn nguyện? Fany bất chấp tất cả, cô chỉ quan tâm người mình thích, không gì có thể khiến cô chùng bước. Và ai biết được Taeyeon có phải là người trọn đời dành cho cô hay không? Nếu có thể thì càng không được từ bỏ. Không phải có khờ khạo hay không khi đi tìm một người dưng duyên phận mỏng manh, mà là cô xứng đáng có cơ hội để hạnh phúc, xứng đáng để được thay nước mắt thành nụ cười.

Và trong cuộc truy tìm chắp nối tình duyên chông chênh này, ai cũng là kẻ xứng đáng, như nhau.

 

Đêm nay,

.....cô sẽ tìm ra được manh mối nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro