Chap 28 (Càng xoáy càng sâu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ấy của em đã phải lòng cô gái khác...mất rồi."

 [...]


Sau nhiều nỗ lực chịu đựng cơn đau của mình, hiện Taeyeon đã được đưa vào viện để cấp cứu, nằm trên giường mắt cô nhắm lại, bên cạnh tay đan tay Fany. Taeyeon yên ả thả trôi bản thân vào mộng mơ không đớn đau, Fany luôn giữ nụ cười trên môi, thi thoảng vuốt tóc người yêu và ngắm nhìn người ấy bình yên. Vết thương của Taeyeon không quá nghiêm trọng, chỉ bị khâu vài mũi ở lưng, cánh tay thì quấn băng chờ ngày hồi phục. Ngồi lặng yên bên giường bệnh một mình, Fany chợt thấy lo sợ. Cái khi thấy Taeyeon bị nguy hiểm cô đã không kịp cho bản thân khóc lên vì sợ, đã quá căng thẳng để có thể suy sụp vào lúc đó. 

Cô nhìn người cô yêu thương tích vì cô, giờ mới thấy sống chết thật khó lường. Tại sao phải là nhìn người mình yêu rời xa mới thấy lòng trân quý rất nhiều? Sao phải là trời vào đông mới nhớ nắng ấm? Con người thật ngông cuồng, chỉ thích thử thách giới hạn của trái tim, đến khi cho ra được một kết quả mới thấy, thật, lòng không thể chịu đựng nỗi. Đoạn đường đi dẫu có dài hay quanh co hiểm hóc, cô nghĩ cũng không có gì đáng sợ, phải giữ chặt nhau trước đã, hiện tại vẫn quan trọng hơn những xa xôi nghi ngại.

Tích tắc thời gian trôi, ít phút sau Taeyeon cũng tỉnh lại, cô động đậy ngón tay rồi hé mắt nhìn lướt qua mọi thứ, và tất cả dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn đầy mệt mỏi của cô bạn gái mới quen. Taeyeon mỉm cười, nói khẽ:

-Em mệt lắm hả?

Fany lắc đầu cười tươi:

-Chút ít thôi, Tae có thấy đau ở đâu không?

-Chỉ ê ẩm cả người thôi, ngoài ra ổn hết. Sáng mai cô Fany không bận đi làm à, em có phải nên về sớm không?

-Em làm sao bỏ về một mình? – Fany đưa tay vuốt nhẹ nếp tóc của Taeyeon, cô bảo – Em có ý này, hay mình tâm sự tí đi, có được không, người yêu?

Trái tim Taeyeon lần nữa lại lỗi nhịp sung sướng với danh từ đáng yêu đó.

-À...được chứ, nhưng khoan đã, em có điện thoại không, Tae muốn điện báo cho Soo Yeon.

Fany gật đầu và đưa cho Taeyeon điện thoại.

-Đây này.

Taeyeon bấm số và áp vào tai, cô chỉ kịp gọi tên Soo Yeon và bảo ở bệnh viện thì đầu dây bên kia chẳng nói lời nào, giận dỗi ngắt máy. Taeyeon nhíu mày nhìn chiếc điện thoại bơ vơ, đáy mắt cô tràn ngập nỗi lo, điện thoại và người thẩn thờ bất đắc dĩ nhìn nhau, khẽ thở dài một hơi, cô đưa lại điện thoại cho Fany.

-Tae xong rồi.

-Có chuyện gì vậy? – Fany lo lắng nhìn Taeyeon.

-Không có, nhưng rạng sáng chúng ta xuất viện nhé?

Fany suy nghĩ một lúc rồi đáp:

-Được, em đã hỏi bác sĩ rồi, ở nhà cũng không sao.

-Tiền viện phí....

Fany hiểu ý, ngắt ngang:

-Em thanh toán hết rồi, cũng là vì em mà ra, nên đừng ngại.

Taeyeon miễn cưỡng gật đầu:

-Thôi được rồi, cảm ơn em.

-Trở lại chủ đề chính thôi, Tae có phải là nên tìm hiểu về em nhiều hơn không đây? – Fany nháy mắt đáng yêu.

Taeyeon cười trừ, bẽn lẽn một lúc mới ngước nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, ngần ngại hỏi:

-Vậy ra mình...đang hẹn hò phải không em?

Fany phì cười, mắt long lanh muốn trêu ghẹo người yêu vô cùng.

-Người lạnh lùng cộc lốc của em ơi, chẳng phải bảo yêu rồi còn gì?

-Nhưng....nhưng....vậy là hẹn hò đúng không, hai đứa mình, Tae và cô Fany đang yêu nhau? – Taeyeon ngốc nghếch cố hỏi cho bằng được đáp án.

-Phải rồi, đang hẹn hò, đang yêu đương, Tae và cô Fany, có được chưa?

Taeyeon cười thật tươi, dáng vẻ thật hạnh phúc, gương mặt sáng hẳn tựa có cầu vồng vắt ngang sau mưa giông vậy.

-Cảm ơn em....

-Tae ngốc, cảm ơn cái gì?

-Vì đã yêu Tae, yêu một người quá kém cỏi như Tae. Em như vì sao trên trời vậy, lấp lánh lấp lánh, còn Tae chỉ là đứa ngốc ngờ nghệch, ngắm nhìn một cách rụt rè, ánh sáng của em xỏ qua mắt Tae, tình yêu của em khiến Tae mở lòng và....như thể Tae đang được chạm tay vào yêu thương, lần đầu tiên, trong đời. – Taeyeon thật thà.

-Ôi...ngốc của em.... – Fany cười hiền – Hãy ngừng việc đánh giá thấp bản thân có được không? Em chưa từng phán xét Tae, em nhìn Tae là nhìn vào trái tim thôi, em hiểu nó và do đó em tin sự lựa chọn của mình. Em tin Tae, cũng yêu Tae, rất nhiều.

-Em à, em tên gì, chẳng lẽ tên tiếng anh sao? Em làm công việc gì, Tae thấy em luôn xinh đẹp và thời trang. Em bao nhiêu tuổi, sống ở đâu? À không, Tae biết nhà em rồi, nó lớn lắm. – Taeyeon nhíu mày, tròn xoe mắt hỏi một hơi, rất hiền lành.

Fany phì cười và nói:

-Biết quan tâm người ta rồi đó. Em họ Hwang, tên Mi Young, em làm giám đốc sáng tạo của Imfashionable, một công ty chuyên về thiết kế thời trang và một số mỹ phẩm. Tuổi tác, em đoán không quan trọng đâu nhỉ, miễn em xinh đẹp là được rồi.

Taeyeon méo mặt:

-Em trả lời luôn đáng yêu như thế....vậy em có thiết kế luôn không?

-Em có. – Fany gật đầu – Sắp tới đây sẽ có tuần lễ thời trang diễn ra, đó là nơi các người mẫu thể hiện trang phục của nhà thiết kế, và đoán xem, trong đó có bộ sưu tập của em.

-Thật à? – Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên, thật quá tự hào về cô người yêu – Em....em thật tài giỏi, Tae không biết phải khen ngợi em làm sao nữa...ôi...

-Hôm đó Tae sẽ đến có được không? Em có một món quà dành tặng Tae. – Fany nắm tay Taeyeon.

-Nhưng mà.... – Taeyeon thoáng nét buồn, chần chừ – Em biết đó, những nơi sang trọng như vậy chỉ dành cho những người có kiến thức về thời trang, những người nhà giàu và sành điệu, Tae không biết chút gì cả, lỡ mà ai đó biết mối quan hệ của hai đứa, có khi sẽ ảnh hưởng xấu cho em....

-Em không hề lo ngại ai đó biết, thật ra là cả thế giới biết, với em cũng không đáng là gì. – Fany trân trọng nhìn người yêu – Em tôn trọng Tae, tôn trọng tình yêu của chúng ta.

Taeyeon cảm thấy hạnh phúc trong tim gần như là nước mắt có thể trào lên.

-Em quá tốt với Tae, em biết không?

-Nếu vậy Tae sẽ vì em mà đến chứ? Tuần lễ thời trang lần này rất quan trọng với em.

Taeyeon đảo mắt do dự, lúc sau nhìn vào đôi mắt mong chờ của Fany nói:

-Thôi được rồi, Tae sẽ đến, nhưng em cho Tae mang theo Soo Yeon có được không? Cô ấy rất yêu thích mấy bộ trang phục, hiểu biết cũng hơn Tae, cô ấy đi theo có thể hướng dẫn cho Tae, với lại có cái hay thì không thể để cô ấy một mình ở nhà được.

-Cũng được....không sao hết. – Fany cười.

-Còn nữa, Tae chỉ lặng lẽ đứng xem thôi, như những người bình thường khác. Em không cần để tâm đến Tae, cứ tập trung cho công việc thôi, hôm đó sẽ rất bận rộn.

-Taeyeon....

-Chưa phải lúc.... – Taeyeon lắc đầu cười, tay xoa má Fany dỗ dành – Tae biết em cũng chưa sẵn sàng mà, đúng không?

Fany cười nhẹ khẽ gật đầu, tay đặt lên bàn tay Taeyeon:

-Em xin lỗi....xin lỗi....

-Chúng ta đều hiểu là được....trong tim em công nhận Tae khác biệt đã đủ hạnh phúc rồi. Thời gian sau tự khắc mọi chuyện sẽ có chuyển biến, nên biết mọi người sẽ biết. Lời em nói Tae nghe sao không hiểu, em muốn cho Tae thấy em yêu Tae nhiều ra sao, Tae cũng chính vì yêu em nên không nỡ nhìn em vì Tae mà chứng minh cái gì. Em nghĩ vậy thôi, Tae đã vui lắm, có thể cười cả ngày.

-Em xin lỗi, em yêu Tae rất nhiều. – Fany hôn nhẹ lên trán Taeyeon – Em ra ngoài một chút, nếu không gấp Tae đừng rời giường bệnh đi đâu một mình.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Taeyeon, Fany đã yên tâm rời đi. Taeyeon nằm ở giường thì nhìn tít mắt dáng vẻ thanh thoát của cô người yêu. Khuất mắt rồi thì tự cười một mình, miệng lầm bầm "Mi Young" trên dưới chục lần, thầm khen tên đúng như người, nó rất dễ thương. Nằm một lúc thì Taeyeon cảm thấy cả người tê cứng không nhúc nhích được, nên bèn cố gắng ngồi dậy và xuống giường bằng mọi cách, phải vận động một tí, nhân tiện đi tìm Fany, khá lâu cô ấy vẫn chưa trở lại. Đi ra hành lang bệnh viện thì vô ý va phải một cô gái, sau khi hai người tách ra xa, lúc này mới kịp nhìn nhau. Cô gái ấy trao cho Taeyeon cái nhíu mày và sắc diện khá ngạc nhiên.

Taeyeon chần chừ lên tiếng:

-Tôi xin lỗi.

Taeyeon nói rồi định bước qua, nhưng cô gái kia đã kịp ngăn lại:

-Cô là....người đã can tội giật túi xách của tôi đêm đó?

Taeyeon nhíu mày, cảm thấy bực tức ở đâu âm ỉ dưới bụng dần trào lên thực quản:

-Cô...là cô gái đó sao?

Lần này Seohyun mới có dịp nhìn rõ người đã cướp túi xách của mình. Cô đảo mắt một lượt đánh giá, trang phục không có gì để nói, nhưng đặc biệt là có một hình xăm trên cổ, là dòng chữ gì đó. Cánh tay bị thương không nhẹ, cô đoán là chỉ mới vào viện khuya nay. Seohyun thở dài nói.

-Cô nhìn xem, lần này xem ra không may mắn như lần trước?

Taeyeon thở hắt, cảm thấy nực cười:

-Cô là ai mà xét đoán tôi?

-Tôi có sao? Tôi chỉ là nhắc nhở cô, nên hướng thiện đi, lần sau biết đâu lại nặng hơn. – Seohyun vẫn điềm đạm nhả chữ.

-Tôi là ai và ra sao, không cần bọn nhà giàu các cô quan tâm dò xét. Để tôi đính chính lại, ĐÊM ĐÓ TÔI KHÔNG CÓ CƯỚP GÌ CỦA CÔ, NGHE RÕ KHÔNG? – Taeyeon gằn giọng – Là cái túi vô duyên vô cớ do con nhỏ kia ném vào người tôi để chạy trốn cảnh sát thôi.

-Bằng chứng ở đó, cảnh sát cũng đã nói như vậy, cô còn muốn thanh minh cái gì? – Seohyun nghiêm khắc, không hề dao động – Thiếu gì công việc, sao những người các cô lại thích cách kiếm sống đó, tôi không hiểu.

-Các cô thì hiểu cái gì? – Taeyeon suýt nữa thì hét lên.

-Cô nên kiềm chế lại, đây là bệnh viện, không nên giở trò lưu manh. – Seohyun lạnh lùng đáp.

-Cô.... – Taeyeon gần như muốn tiến lại gần và bắt Seohyun phải ngưng nói bằng một hành động khiếm nhã nào đó – Tôi không cho phép cô gọi tôi như thế, trong khi tôi không phạm bất kì sai lầm nào với cô. Và tôi nói cho cô biết, có những chuyện mắt thấy tai nghe chưa phải là sự thật, hơn nữa, đêm đó cô đã TẬN MẮT thấy tôi làm gì đâu? Tất cả là lời nói một phía của cảnh sát, mà sự thật như thế nào tôi cũng chán giải thích với cô rồi. BỌN NGƯỜI CÁC CÔ SỐNG BẰNG THÀNH KIẾN, THÌ ĐÀN CHỈ KHẢY TAI TRÂU MÀ THÔI.

Taeyeon nói rồi đi vụt qua vai Seohyun, xoay lưng lại nhìn theo cô ấy, Seohyun vẫn chẳng thấy nỗi tốt đẹp gì về người đó. Chẳng có kẻ cướp nào lại nhận mình là cướp cả, chỉ lý lẽ đó thôi đã đủ để Seohyun tin vào nhận định của mình. Seohyun cười nhẹ lắc đầu, những lời vừa nghe từ một tên cướp có sống động hay hợp lý đến đâu, thật chất cũng không có trọng lượng nào. Một người đến nhân cách còn có vấn đề, hành động khiến người khác phải ám ảnh dè chừng, thì lời nói liệu có đáng tin hay không?

Bởi vậy nên đừng đi sai đường, vì khi muốn xoay lưng làm lại cuộc đời, chỉ ánh mắt của người đời ngoài kia dửng dưng nghi ngại, cũng rát như ai lấy muối ném vào vết thương tụ máu. Và khi đau đớn quá nhiều, buộc phải càng lún càng sâu, là do bản thân không mạnh mẽ dẫm lên dư luận, hay do vốn dĩ lòng người nhỏ, trái tim hẹp, không dung thứ cho lỗi lầm đã từng?

Sau khi gặp Fany ở phòng bệnh của mình Taeyeon cũng không hề nói về sự việc vừa rồi. Cô vốn dĩ tâm trạng không được tốt, định là không buồn chuyện trò, xong nghĩ lại Fany làm gì nên lỗi mà giận hờn vô cớ với cô ấy. Vậy là tâm trạng cô lần nữa được Fany khởi sắc, tươi và vui hơn hẳn, hoàn toàn bỏ qua chuyện vừa rồi. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì trời đã dần sáng, Fany chở Taeyeon về nhà. Hai người đã ôm tạm biệt trước hẻm, luyến tiếc đứng vẫy tay, thật không nỡ đành chia xa. Taeyeon đi hết con hẻm và gõ cửa vào buổi sáng sớm, vẫn là khuôn mặt đó chờ cô, vẫn một chút giận dỗi như ngày nào, nhưng hôm nay hoàn toàn không lên tiếng trách mắng. Cô ấy chỉ mở cửa rồi để đó lặng lẽ trở lại giường ngủ, cô ấy đắp mền và xoay mặt vào tường. Taeyeon đứng nhìn trân trối, trong lòng muôn vàn khó chịu bức rức, khẽ khàng chốt cửa, cô đi nhẹ lại ngồi lên giường.

-Soo Yeon à..... – Cô ấy vẫn không nói – Soo Yeon..... – Taeyeon nhẹ nhàng, Jessica vẫn im thinh thích – Soo Yeon.... – Cô ấy nhắm hẳn đôi mắt lại, lần nữa Taeyeon cố gắng – Cậu không quan tâm mình nữa à?

Trong lặng thinh vang lên tiếng nói, buốt và xót:

-Cậu còn cần mình quan tâm nữa hay sao?

-Sao vậy? – Taeyeon khẩn khoản, cô ấy đã chịu nói chuyện.

-Tại sao cậu cứ khiến bản thân bị thương vậy?

-Mình....chỉ là...là....

-Là vì sao? – Jessica xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

-Cậu đang giận cái gì mình không hiểu?

-Lại là vì Tiffany. – Jessica nhấn mạnh, giọng lạnh lùng.

-Chẳng lẽ cậu muốn mình đứng nhìn cô ấy gặp nguy hiểm mà không giúp? Nếu như cô ấy không đến quan tâm mình thì không xảy ra chuyện đó.

-Nếu như chuyện không liên quan cậu, cậu sẽ bỏ mặc cô ấy không? Hay vẫn như vậy, bất chấp tất cả vì cô ấy mà làm? – Jessica vẫn đầy lý lẽ, lời nói chắc nịch.

Taeyeon cảm thấy bối rối vô cùng, lúc nghe điện thoại cô biết Jessica đã giận, nhưng không nghĩ lần này nghiêm trọng như vậy, cái cách cô ấy phản ứng cũng thật khác. Nhất thời cô không hiểu cô ấy muốn gì cả.

-Soo Yeon à....cô ấy là người tốt, cô ấy quá tử tế với chúng ta, đã còn mấy ai đối tốt với chúng mình nữa đâu? Nay mình vì cô ấy làm chút xíu chuyện cũng không có gì quá đáng.

-Bị người ta chém tan nát xém mất mạng mà cậu bảo là chút xíu chuyện? – Jessica ngồi hẳn dậy, không khoan nhượng nhìn Taeyeon.

Taeyeon vẫn nhẫn nại xoa dịu:

-Thôi nào, mình biết mình gây cho cậu lo lắng là không đúng, lần sau mình sẽ không như thế nữa, có được không?

-Mình chỉ có mình cậu là chỗ dựa thôi.... – Jessica nhíu mày phân trần – Nếu đêm qua cậu có gì, và ai đó gọi cho mình báo tin xấu, mình phải làm sao đây? Có phải nên tìm Tiffany để trách móc giận dỗi hay không? Có phải nên kêu cô ấy đền lại một Taeyeon cho mình không? Người ta lúc đó có để ý đến một đứa con gái nghèo hèn như mình không? Đừng nói Tiffany là người như thế nào, đừng nói, vì mình sẽ không tin, không tin.

Tâm trạng của Jessica hoàn toàn bấn loạn gần như mất lý trí, cô ấy lo lắng từ lúc nghe điện thoại, đến khi nghe cái tên Fany loáng thoáng bên tai từ miệng Taeyeon thì nỗi lo đã chuyển thành ghen tuông, nó bộc phát thật không đúng lúc, rõ ràng cô rất rất quan tâm đến người cô yêu, nhưng lại phải bận ghen với cô gái khác. Jessica nằm ở nhà bật khóc một mình, cảm thấy bất lực cùng cực, đã có lúc cô thay đồ để đi thăm Taeyeon nhưng khi bước đến cửa lại thẩn thở trở vào. Tự dưng ý nghĩ Taeyeon của cô đã có người chăm sóc, cô cảm thấy mình trở nên thừa thãi và không đáng nhắc đến. Taeyeon đã bị thương vì cô gái đó không phải một lần, rõ ràng tình cảm giữa Taeyeon và cô gái kia đã có chuyển biến tích cực. Vậy thì cô phải làm thế nào? Cuộc đời cô trong một phút những tưởng đã bị một ngọn lửa thiêu rụi. Ai đó đã cướp mất hy vọng, dẫm lên trái tim cô, và cay đắng kéo người cô yêu xa khỏi cô, ngày một xa, xa thật xa. Hình hài người ấy bị thương đứng trước mặt, đang chau mày không hiểu lý do sâu xa cho sự giận dỗi này, trông vừa thương vừa buồn lại vừa tội.

Taeyeon lặng thinh lắc đầu trong vô thức khi biết Jessica có dấu hiệu sẽ nức nở, cô tiến lại gần từ tốn kéo nhẹ cô ấy vào lòng. Ở phía sau đôi vai thân thương ấy, tất thảy những tình cảm lẫn chua xót dâng lên chiếm trọn khóe mắt, đôi mắt không hay đã rưng rưng và thành dòng chảy dài trên má, màu xanh trong mắt, màu của nỗi nhớ, của thương yêu sánh như trời biển, cũng là màu của nỗi bi thương mà đi khắp vũ trụ, không mấy ai thấu hiểu được cùng. Đôi tay run rẩy siết lấy người ấy, bủa vây người ấy là hơi ấm của mình, cô kéo cái ôm thật sâu, mắt nhắm lại, cảm nhận tình yêu thật gần mà cũng vời vợi xa, trong lòng bật lên tiếng nói, ghét lắm, ghét Taeyeon lắm. Biết không? Người ấy là nỗi khổ, người ấy là thân thương, người ấy là duy nhất, và người ấy đã phải lòng cô gái khác, mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro