Chap 31 (Nỗ lực rạch tan bóng tối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ấy là sống trong tim, hít thở bằng máu và nước mắt...."

--------------


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trong cái tích tắc Taeyeon đã làm một chuyện hết sức sai lầm, Jessica lặng người cảm thấy khó thở trong vòng tay người yêu thương, Yoona tức giận lời nói lạnh lùng đầy đe dọa. Taeyeon vẫn chưa cảm thấy dao động, hoàn toàn không nhún nhường, chuyện cô bạn bị người khác quấy rối đã không phải chuyện mới nữa.

-Cô đang nói điên rồ gì thế? – Taeyeon nói chắc nịch, gương mặt đầy kiên quyết.

-Tôi bảo cô thả cô ấy ra! – Yoona nhíu mày.

-Để cô làm chuyện xằng bậy với cô ấy sao? Trông cô mặc đồ cũng ra vẻ là người giàu có, nhưng cũng không có nghĩa là hành động muốn ngông cuồng như thế nào cũng được. – Lúc này họ đang đứng ở nơi ánh sáng mờ nhạt nhất, nên Taeyeon không nhìn rõ mặt người mình đánh, chỉ thấy thấp thoáng người đó cùng đôi môi rướm máu, nhưng trái lại người đó thì thấy rõ mặt Taeyeon, đối diện ánh sáng, chân tướng hiện rõ, không lẫn vào đâu được, nét mặt hung hăng của người-đánh-mình.

Đây không phải lần đầu họ gặp nhau, nhưng nghiễm nhiên không thể nào nhớ một người chỉ sau một lần thấy mặt. Yoona cau mày, cô tự nhủ ghi nhớ khuôn mặt này, cô gằn giọng:

-Thôi ngay! Tôi chẳng làm gì cô ấy cả, trái lại cô từ đâu lao đến giở thói lưu manh, một cú điện thoại thôi, tôi sẽ khiến đời cô lao đao?!

-Không làm gì? Cô nghĩ tôi bị đui à? – Taeyeon buông Jessica khỏi người, bước lên nói dõng dạc – Cô đang dọa ai vậy? Điện à? Cô giỏi mà nhấc được cái điện thoại ấy ra khỏi người sao?

-Taeyeon à..... – Jessica lúc này mới yếu ớt lên tiếng, cô nắm tay cô ấy can ngăn.

-Thế cô thấy cái gì? – Yoona lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình.

-Cô ôm cô ấy.

Yoona khẽ khàng đưa khóe môi dịch chuyển thành nụ cười.

-Thì sao?

-Và hành động đó cô ấy không hài lòng, đó chẳng phải do cô làm điều không đàng hoàng sao?

Yoona cười, lộ rõ vẻ xem thường:

-Trong trường hợp người bên cạnh mình vấp té, cô có nghĩ là mình nên đỡ cô ấy hay để mặc cô ấy?

-Cái gì? – Taeyeon chưng hững – Không thể nào!

-Taeyeon, cậu nghe mình nói có được không? – Jessica xoay người Taeyeon lại – Đây là người quen của mình, cô ấy không có làm gì mình hết, lúc đó mình đi không cẩn thận nên suýt té, may là có cô ấy kế bên.

-Thật không?

-Jessica, người này có quen với cô sao? – Yoona cắt ngang, khi Jessica vẫn chưa kịp hoàn tất cuộc trò chuyện ngắn với Taeyeon. Xem ra cô không hề tin tưởng người tên Taeyeon này chút nào.

Jessica ngạc nhiên rồi nhanh chóng tiến lại gần bỏ lại Taeyeon vẫn ngơ ngác phía sau lưng, đứng đối diện Yoona, khẩn khoản trả lời:

-Người đó là bạn của tôi, chỉ là quá lo cho tôi nên hành động thiếu suy nghĩ, cô đừng giận cậu ấy.

-Jessica....thường hay bị người khác làm phiền lắm sao? – Yoona dịu giọng hỏi.

Cô ấy cười trừ, cảm thấy không có gì đáng tự hào, giọng đượm buồn:

-Vâng...do đó mong cô hãy hiểu cho thái độ của cậu ấy.

Yoona nhìn Taeyeon thở hắt, rồi chăm chú nhìn cô gái trước mặt, vẫn thấy chưa an tâm lắm, sợ rằng sẽ như người tên Yuri lần trước.

-Thôi được rồi....nhưng cô thoải mái khi ở gần người đó chứ?

Lần này thì Jessica mỉm cười, nụ cười rất an nhiên:

-Đương nhiên. Thật đó. Tôi thay cậu ấy xin lỗi cô.

Yoona sửa lại áo mình và nói:

-Vậy tôi về, cô không phải tiễn nữa. Có dịp sẽ đến tìm cô trò chuyện nhé.

-Tạm biệt cô, Yoong! – Jessica gật đầu.

Giao mắt với Jessica lần sau cùng Yoona đi qua vai cô ấy, lúc đến gần Taeyeon, bước đi chậm dần, hai người thinh lặng nhìn nhau. Taeyeon vẫn không nhiều thiện cảm với người này, cảm thấy không muốn có bất kì liên quan gì, dẫu rằng tình huống vừa rồi là do mình sai, cũng vẫn không buồn miệng nói lời xin lỗi nào dù là theo phép lịch sự miễn cưỡng, lời lẽ của cô ấy quá ngạo mạn còn cần xin lỗi đáp lại làm gì. Yoona hừ nhẹ, đủ Taeyeon nghe, thấy cay cú vì bị đánh, đối với một người được giáo dục tử tế thì hành động vô lý vừa rồi sẽ khiến ấn tượng của Taeyeon trong mắt Yoona là thảm hại. Sắc lẻm vụt qua tầm mắt nhau, Yoona vẫn bận lòng với duy một thắc mắc, rằng tại sao một người hiểu biết như Jessica lại thân thiết với người bạn kì hoặc đó?

Taeyeon nắm hờ tay Jessica hỏi han:

-Cậu với người đó là sao?

-Cô ấy là người lần trước đã đưa mình tờ séc cứu cậu. – Jessica nghiêm mặt, Taeyeon vỡ lẽ tròn mắt – Vậy mà chưa gì đã để lại ấn tượng cho cô ấy quá xấu, cô ấy là ân nhân của chúng ta đó.

-Mình.... – Taeyeon bối rối – Làm sao biết cô ấy là ai chứ? Mình chỉ nghĩ là cậu đang bị ăn hiếp thôi.

Biết Taeyeon quan tâm mình, lòng dạ Jessica mềm nhũn hết thảy:

-Đừng tự trách nữa, lần sau gặp cô ấy đừng căng thẳng như vậy là được.

-Còn phải gặp nữa sao? Mình không thích cô ấy chút nào, chưa gì mở miệng ra đã thấy phân biệt đối xử rồi, người có tiền là như vậy sao? – Taeyeon lắc đầu thở dài.

Tự dưng nghe Taeyeon thở than, Jessica cũng thấy xót xa, cô không thể chịu được ý nghĩ ai đó xem thường cô ấy, nhỏ nhẹ cô bảo:

-Thôi, đừng để tâm nữa. Tự nhiên người ta chẳng làm sai gì, lại bị đánh cho một đấm vô cớ, làm sao không giận được? Nếu nhỡ gặp lại, cậu không thích thì tránh mặt cho khỏi phiền lòng.

-Cảm giác nợ ân tình cô ấy, thật khó chịu..... – Taeyeon hừ nhẹ, không thể giải thích hết bức bối trong lòng.

-Thôi nào, Taeng?!

-Soo Yeon hết giận Taeng rồi hả? – Taeyeon nói nhanh, cô ấy gọi tên thân mật thì có nghĩa là không dỗi nữa rồi.

Jessica nhíu mày xoay lưng bỏ đi, vờ cứng rắn dù trái tim đã tan đến tận cùng.

-Ai nói?

-Soo Yeon xinh đẹp, Soo Yeon đáng yêu, Soo Yeon à..... – Taeyeon đi nhanh theo, choàng vai Jessica, kéo sát vào lòng dù cô ấy đang vùng vẫy – Mình khổ tâm lắm, mình không giỏi dỗ dành người khác, cậu giận hoài mình không có tập trung làm gì được hết.

-Thật không? – Jessica dao động, ngẩng mặt nhìn người thương.

-Taeng hiền lành không biết nói xạo. – Taeyeon giả ngây thơ, sau bồi thêm cái nụ cười ngớ nga ngớ ngẩn, rất khéo khiến Jessica ngẩn ngơ xao xuyến. Giây phút ấy dừng lại, đôi mắt ấy nhìn cô, môi cười tươi, người ấy thật rất xinh. Mãi dừng lại thời khắc bên nhau, thì đời này tròn trịa quá. Phải, cô yêu người này nhiều lắm.

-Đáng ghét. – Jessica đánh nhẹ vào người Taeyeon rồi cũng buông thỏng cả người để người ấy ôm chặt, cả hai ghì vai nhau bước đi, một người vui vẻ nhẹ nhõm, người còn lại miệng cười mà lòng vẫn thiết tha điều gì đó nhiều lắm.

Giá mà tất cả những đụng chạm có thể không dừng lại ở cái ôm, giá mà tình cảm sẽ được đáp lại, giá mà ngàn lần vạn lần người ấy cũng không rời xa, thì tốt biết mấy. Tha thứ cũng đồng nghĩa đoạn đường gian nan phía trước là cam tâm bước tiếp. Có lẽ sẽ oán sẽ than sẽ khóc nhưng có thể dừng lại được sao thứ tình yêu tâm can này. Vòng tay qua thắt lưng người ấy, tựa nhẹ tóc mình chạm khẽ mặt người ấy, ước sao mùi hương trên tóc có thể khiến ai đó cả-đời-nhung-nhớ.

Nếu đây là con đường ắt phải đi qua, thì không cần chất vấn lý do. Nếu Taeyeon là người trái tim chọn yêu, thì không cần thắc mắc tại sao phải thương đau. Bất kể ánh sáng ở đâu, cứ sải bước. Đặt mình vào trong bóng tối hoàn toàn, không hỏi nguồn gốc ánh sáng nữa. Chỉ có đi mãi, đi mãi, mới là khả năng duy nhất rạch tan bóng tối ấy. Về sau nếu cả đời tăm tối nghiệt ngã, có lẽ, cũng không hối hận. Jessica siết chặt đôi mắt, đặt hết da diết trái tim vào vòng tay người ấy, khóe môi mấp máy không thành tiếng, đau ruột thắt gan, một mối sầu bi "Em yêu Taeng".

.....................


Quả nhiên không sai với dự tính, về đến nhà Yoona không thể giấu được vết thương sờ sờ in dấu trên má mình. Vừa đặt chân vào phòng khách, chị cô đã quan tâm ngay.

-Chuyện gì vậy? Em bị đánh sao?

-Làm sao? – Yoona đảo mắt sang hướng khác, tay xoa nhẹ má mình.

Fany để tờ báo xuống bàn, đi lại gần đứa em, xoay mặt cô ấy lại để nhìn rõ.

-Đây là gì? Má em đỏ lên, môi nữa, bị rách?

Yoona nhíu mày, không thể để chị cô biết cô bị đánh vì một cô gái làm ở bar, thế nào cũng hỏi ra nhiều chuyện. Chẳng hiểu sao, riêng về chuyện Jessica, cô muốn giấu riêng cho bản thân mà thôi.

-Hôm nay em hẹn gặp mấy người bạn ở quán bar, lúc đi về có va phải một tên say rượu, còn chưa kịp nói phải trái thì đã giở thói côn đồ rồi.

-Sao lại có chuyện ngang tàng như vậy?

Yoona nhún vai:

-Chị đi mà hỏi tên đó. Nhắc đến em vẫn cay cú trong lòng.

-Vệ sĩ không theo em vào đó à?

-Không gian riêng tư mà, không thể cứ đem theo họ đi khắp nơi được. – Yoona thở dài.

-Đánh em rồi chẳng nói lời nào sao? Chuyện kết thúc ở đó?

Yoona hừ lạnh:

-Nếu có thể nói thì đã không đánh người ta. Sau đó em chỉ kêu bảo vệ ở quán đó giải quyết thôi, thật chẳng ra làm sao.

Thì đúng thật, trên đời lắm kẻ chẳng-nói-lý-lẽ được. Mà va phải thứ người đó, họa là mình lãnh tất, khéo có hơn thua được mà không thiệt thân. Vậy thì sao nhỉ? Thôi đành bảo toàn cái mạng thì hơn, chuyện làm trời biết đất biết, sớm muộn cái gọi là "quả báo" sẽ đến, gõ cửa rồi ào vào người như một trận cuồng phong.

-Lần sau em đừng đến mấy nơi phức tạp đó nữa, hẹn ở chỗ khác đi. – Fany nghiêm túc nhắc nhở.

Sau khi kết thúc lời khuyên chân thành, Fany dần bắt đầu thấy buồn cười, chính cô cũng rất nhiều lần dấn thân vào những nơi gọi là phức tạp đó. Thậm chí là có cả người yêu làm việc ở đó, mở miệng khuyên em mình xong, thấy thật kì cục và chột dạ. Ngẫm lại, tự thấy khâm phục bản thân, không hiểu nỗi ở đâu có quá nhiều can đảm, nhỡ mà gặp thành phần xấu, lại không ai bảo vệ kịp thời, thì sao nhỉ? Fany lắc đầu, không dám nghĩ nữa viễn cảnh. Tình yêu khiến người ta chỉ tư duy theo chế độ "phản ứng tức thời" (automatic system) thay vì "phản ứng có suy nghĩ" (reflective system). Tức là trong suy nghĩ là đến đó, nơi có người thương, là đi ngay, chẳng bận lòng cân nhắc gì nữa. Thậm chí đến một lúc nào đó tự nhiên chết nhát, thì cũng sợ lấy lệ vậy thôi, lần sau nữa có đi, cũng vẫn không biết chùn chân là gì. Mấy người yêu nhau, quả chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Ôi tình yêu...!?

-Em biết rồi.... – Yoona cau mày quan sát Fany – Mà chị sao vậy? Tự nhiên run lên?

-Đâu có? – Fany trấn tỉnh, vẫn là cốt cách trưởng thành của một cô chị gương mẫu – Để người ta biết Chủ tịch một công ty lớn bị đánh ở quán bar thì còn mặt mũi nào nữa.

Yoona thở dài:

-Chị cũng vậy, sau này có đi đâu cũng đừng đến mấy nơi như vậy. Em lên phòng đây, chị nên ngủ sớm, ít hôm nữa là bận rộn cho tuần lễ thời trang rồi.

-Chị nhớ mà. – Fany cười, đẩy em mình đi nhanh hơn – Hyunie trông em từ sớm đó.

Yoona đi lên cầu thang, Fany đứng ở dưới thở phào. Đến một ngày em cô biết cô rất hay đi đến quán bar thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Thể nào cũng gây nhau một trận ra trò, đến cái trần nhà kiên cố sợ cũng bị bay luôn theo gió. Yoona mở cửa vào phòng thì Seohyun phản ứng y hệt cô chị của mình. Vừa nhìn thấy cô đã chạy đến hỏi ngay.

-Yoong bị sao thế này?

Yoona lắc đầu đi qua vai cô ấy, nói nhanh:

-Không sao, gặp một kẻ say rượu ở quán bar thôi.

-Tại sao?

-Tại sao cái gì? – Yoona soi mình ở gương, ngắm nhìn vết thương.

-Hẹn ở bar? Yoong không thích mấy nơi như vậy.

-Thì....đối tác muốn hẹn ở đó, họ cũng nói quán bar đó không phải dạng phi pháp, Yoong thấy ổn nên đi.

Seohyun nắm tay Yoona lại ngồi ở giường, chăm sóc vết thương cho cô ấy.

-Đi mấy nơi đó đừng để liên can với mấy cô tiếp viên.

Yoona giật mình, tròn mắt nhìn Seohyun, rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

-Sao có chuyện đó được?

-Em không biết. – Seohyun vẫn tập trung xem xét vết rách ở miệng Yoona – Mấy cô gái ở đó luôn lắm chiêu trò, rất thích dụ dỗ những người có tiền, Yoong lại là nhân vật lớn, nên tốt nhất tránh xa mấy cô đó ra.

-Em đang ghen sao?

Seohyun dừng lại, nghiêm mặt:

-Nhìn xem, đi đến đó có gì tốt?

Yoona phì cười, đưa tay nhéo má cô ấy.

-Thì vẫn là em đang ghen còn không phải?

Seohyun nhăn mặt, trở lại nét đáng yêu nhỏ bé ngày thường.

-Em cấm đó.

-Được rồi, được rồi. – Yoona kéo cô ấy vào lòng – Yoong biết cân nhắc mà, em yên tâm.

-Em vẫn không thích chồng mình đi bar.

-Em nhìn nè. – Yoona xòe tay mình ra cho cô ấy xem – Ngón tay có hẳn hoi chiếc nhẫn, Yoong có gia đình rồi, có em rồi, mình em mà thôi.

Seohyun đan tay mình vào bàn tay đó, cười nói:

-Yoong có em....

-Yoong nhớ mà. – Yoona nối vòng tay ôm chặt Seohyun, nét mặt vô thức trở nên khác lạ, tâm trí lạc về đôi mắt ướt nước của cô gái tóc hạt dẻ, cô ấy tên Jessica.

.

.

.

Trong đêm thao thức, mắt nhìn người nằm bên dưới, nhìn lại tấm vé trên tay mình. "Tuần lễ thời trang Seoul, nhà thiết kế Hwang Mi Young, giám đốc sáng tạo công ty IMfashionable. Invitation? Thật lắm trò, thì ra đây là thân phận thật của cô ấy, thảo nào mà.....quả nhiên gia thế còn hơn cả mình đoán." Jessica bật cười, quá cay đắng, ngẫm lại phận mình, thật không hình dung được cô đang ở đâu trong cái kim tự tháp mang tên xã hội. Lúc Taeyeon đưa cho cô, đọc qua một lần còn tưởng mình hoa mắt. Cô rất yêu thích thời trang nên có tìm hiểu chút ít và dĩ nhiên tên công ty trên, cô đã nghe rất nhiều và thấy tràn lan trên các tạp chí. Taeyeon biết cô thích nên mới xin thêm vé cho cô, riêng lần được biến ước mơ thành sự thật này, sao cô không mấy mặn mà.

Jessica nằm đó nhìn mãi lên trần nhà một màu tối đen, chẳng phải người ta vẫn hay nói, yêu một cô gái nhà giàu đỡ tốn hai mươi năm phấn đấu? Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí, âu sầu lại phủ đầy đôi mắt "Nếu Taeng yêu được cô ấy, sẽ rất có tiền đồ...."


Vì tình yêu có thể yếu đuối nhưng cũng có thể mạnh mẽ.

Chỉ khi yêu một người không-nên-yêu, mới thấu suốt, một mai dẫu phân li ra sao, thật ra cũng chẳng chia cắt được. Khi mà người ấy, là sống trong tim, hít thở bằng máu và nước mắt của mình. Bản thân sẽ không bao giờ cạn kiệt, sẽ dung chứa người ấy, bằng bất chấp cái-giá-phải-trả.


"Phải, là sống bằng máu và nước mắt của em, nghiễm nhiên không xa em được rồi...."

Suy nghĩ vừa dứt, cũng là lúc nhắm mắt cố tìm đến giấc ngủ, một dòng ấm nóng lăn dài từ khóe mắt nhỏ giọt lên gối, từ tốn ngày một nhiều. Trong đêm một mình quạnh quẽ, cổ họng đắng đót nỗi đau, trái tim run bần bật, run bần bật, bần bật.


.

.

[Tái bút - chuyện vui linh tinh ngoài lề] 

Oa, mọi người nào còn dai sức xem đến đây, tiếp nữa, và tận cùng. Hẳn là nên gọi chúng ta bằng một cái tên nhỉ?!

Vâng, những bạn xem Thiêu Thân, từ sớm đã là những "con thiêu thân" rồi, và nay chúng ta cắt tỉa, gọt cái tên ấy cho xinh hơn, đáng yêu hơn, chính là "ThieuThaner" (điệu một tí thì như này ThieuThan-er)

Thế nhé. Hihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro