Chap 4 (Dáng người màu khói)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời chính là chân thật và khắc khe như thế, bên kia con đường tối heo hắt nơi chỉ có vài ngọn đèn nhỏ soi sáng, hai bóng người nhập nhòe mưa nước mắt cùng những trăn trở đơn sơ quá đỗi. Ánh sáng có thật khó khăn để chạm đến như vậy? Sẽ có một lần trong đời họ được tắm mình trong hy vọng cùng vinh quang chăng? Hay hai đứa sẽ mãi vô vọng và lo toan như thế đến ngày hóa thành tàn tro vất vưỡng thả mình trôi trên biển lớn? Quá nhiều do dự cho tương lai, quá nhiều muộn phiền cho hiện tại, và quá nhiều ám ảnh tủi thân cho quá khứ. Họ làm sao để nhẹ nhõm sống yên bình qua ngần ấy năm lang thang đường đời? Hẳn là tay phải nắm chặt lắm, tâm phải liền kề thật gần, và tin tưởng phải luôn vững chắc. Nếu không, sợ đã lìa xa thân ai người ấy tự lo. Như thế thì cay đắng quá, sinh ra đã bơ vơ, đến cả người bạn đồng hành cũng xa khuất, thì niềm tin còn biết náu mình ở đâu? Trong khi xung quanh toàn người xa lạ và tình đời thì bạc bẽo lắm chừng. Taeyeon và Jessica chính là hiểu hết những đạo lý đó, hoàn toàn cảm nhận sâu sắc cái gọi là “bị bỏ rơi” nên càng thêm trân trọng mối quan hệ hiện có. Hai đứa phải nắm tay cùng đi, cùng rụt rè, và cùng vui vẻ. Đã ở thì cùng ở, mà đi thì cũng như thế.

Một nơi khác cách khá xa chốn này, là một gia đình đang hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Nơi đó hào hoa diễm lệ, ánh sáng nhiều đến lóa mắt, và con người ở đó cũng thật xinh đẹp và sáng rực kiêu sa. Nơi hội tụ nhiều danh vọng cùng quyền lực. Đó là biệt thự họ Im, Yoona đêm nay đưa Seohyun về thử áo cưới do Fany thiết kế, và sau đó họ sẽ có một buổi ăn tối phong phú đầy dinh dưỡng. Những người này ai bảo họ không lo toan, không đau đầu với việc kinh doanh. Ai nói họ sung sướng mà chẳng cần làm gì. Nhưng đây là hạnh phúc hơn người rồi. Nỗi lo không phân biệt lớn nhỏ, sang trọng hay nghèo hèn. Nỗi lo là đong đếm nhiều ít và có giải quyết được không. Họ có bao giờ phải lo lắng mãi một điều chăng? Họ có khi nào băng khoăng khi mua cái gì đó? Có lẽ có, nhưng là với những thứ quá lớn lao kia kìa.  Chỉ có thể nói rằng, họ biết cách đầu thai, và vô tình nơi đó quá đầy đủ bạc tiền lẫn danh vọng mà thôi.

-Em thấy bộ màu hồng phấn này thế nào? – Fany ngắm Seohyun trong gương.

-Em thích lắm, màu rất đẹp, rất thanh lịch. – Seohyun cười thật tươi.

-Em thích là được rồi. – Yoona đứng nhìn từ phía sau nói.

-Yoong thích không? – Seohyun xoay lại trông chờ.

-Rất đẹp, rất đẹp. – Yoona khen không tiếc lời.

-Em thử nốt bộ màu trắng đi. – Fany đề nghị.

-Vâng. – Seohyun nói rồi đi vào phòng thay đồ với sự giúp đỡ của Fany.

Vài phút sau hai người vén màn bước ra, dường như Seohyun quá lấp lánh đến nỗi khiến Yoona phải tròn mắt dõi theo từng cử động của cô vợ sắp cưới.

-Hãy nhìn dáng của em kìa, quá chuẩn. Chị thật có tài Fany!!!

Seohyun xấu hổ, Fany thì cười đến nhắm tít mắt:

-Là do cô dâu của chúng ta quá đẹp quá lung linh. – Cô nắm tay Seohyun đến gần Yoona – Hai đứa phải thật hạnh phúc, chúng ta từ nay về sau đã là một gia đình. Em không được đối tệ với Hyunie, nhớ không?

Nắm tay Seohyun thật chặt, Yoona nói chậm rãi:

-Em biết gia đình tan vỡ và phản bội sẽ tồi tệ ra sao. Nên em sẽ cố gắng yêu thương Hyunie, chúng em sẽ khiến căn nhà này vui vẻ hơn. Yoong sẽ hết lòng yêu em, chăm sóc em, thật tử tế. Để em không thấy hối hận khi đã bước chân vào lễ đường.

Seohyun nhìn Yoona, khóe mắt ửng đỏ:

-Em thấy bây giờ cũng đã rất hạnh phúc. Từ sau sẽ có Yoong, có chị Fany, chúng ta sẽ bên nhau lâu thật lâu. Những bộ trang phục này, em sẽ trân trọng đến hết đời như em trân trọng chính cuộc hôn nhân này vậy.

Fany khóc mất rồi, cô choàng tay ôm lấy Seohyun. Chỉ sau vài buổi tối nữa thôi, gia đình hai chị em cô sẽ chào đón một thành viên mới. Em ấy sẽ khiến Yoona hạnh phúc hơn, quên đi vết thương phản bội của ba mình ngày xưa, cô sẽ cảm nhận nơi đây giống gia đình hơn. Tuy là ở chung với nhau, nhưng Fany luôn thấy cô và Yoona như những mảnh ghép rời rạc. Nay Seohyun xuất hiện, hy vọng sẽ xoa dịu trái tim em cô, giúp nó và cô xích lại gần nhau hơn. Đứa em này dẫu rất tôn trọng và cảm thông cho hoàn cảnh của cô, nhưng đâu đó trong mắt con bé vẫn ánh lên vài tia xa lạ, cái nhìn nhiều khoảng cách. Seohyun xoay lại ôm lấy Fany, cái ôm siết chặt hứa hẹn yêu thương sẽ lại về tưới mát trái tim cô. Yoona đứng đó mỉm cười, cảm thấy cuộc đời gần như đã viên mãn.

Lắm khi Yoona cũng tự hỏi, tại vì sao không thể hoàn toàn buông bỏ cái gai trong lòng mà đối đãi với cô chị của mình. Cô ấy là chị ruột của cô, hai người chảy chung dòng máu. Nhưng cớ sao cô lại khắt khe quá, vẫn thấy loáng thoáng ám ảnh cuộc phân li giữa ba và mẹ mình. Vẫn thấy đằng sau cô chị thân thương, là một nửa của kẻ xa lạ, kẻ chen chân phá hỏng gia đình cô, thấy đâu đây “một nửa người dưng”. Yoona hiểu Fany chưa bao giờ muốn một kết cục như thế, muốn được sinh ra trong hoàn cảnh trái ngang ấy. Đó là vì sao cô luôn xem trọng và quan tâm cô ấy. Thà là cô không có học thức, không biết suy nghĩ, thì đã buồn giận rõ ràng, mặc kệ đúng sai mà sống với ích kỉ của mình. Nhưng cô là kẻ có học, sao lại bất phân sai đúng hành xử như một kẻ ngu ngốc. Do đó lúc nào trong tâm trí Yoona cũng đầy mâu thuẫn, luôn có một xiềng xích đạo đức khiến cô không thể sống thật với chính mình. Yoona không có quyền và không được phép ích kỉ.

-Em bảo thật chị à. – Yoona nhẹ nhàng – Chị hãy tìm một người xứng đáng để yêu, đừng tập trung công việc. Suốt những năm qua chị chưa bao giờ muốn yêu ai, hay có ý muốn hẹn hò. Dường như chị không đủ dung lượng niềm tin vào tình yêu?

Fany mơ màng, nhìn vào khoảng không trước mặt:

-Chị sợ, cứ thấy nếu đi sai một bước sẽ khiến người khác đau khổ, như mẹ chị. – Cô gạt vội dòng nước mắt, mỉm cười – Sợ khi yêu, sẽ vì khao khát mà yêu quá đến quên cả mình là ai. Nhưng thật sự chị muốn ai đó yêu mình nhiều lắm, chị thấy lạnh, lạnh vô chừng. Thao thức trên những bản thiết kế, nhưng thấp thoáng cô đơn vẫn hiện hình.

-Chị à....sao lại khổ sở như vậy? – Seohyun buồn bã khóe mi neo giữ nước mắt.

Fany lắc đầu vừa khóc vừa cười:

-Chị vô thức cứ nghĩ, mình đang thay mẹ chuộc tội. Chị luôn muốn mọi người quanh mình hạnh phúc, chị không nghĩ nhiều. Chị đang không biết ngoài kia thế giới, có đôi tay nào đang chờ để nắm lấy tay chị hay không....chị không biết....

Yoona lại gần đan tay Fany, hiền lành nói:

-Hãy một lần thả lỏng bản thân và cảm nhận, nó sẽ đến, chị là cô gái tốt nhất em từng biết.

Fany bật cười ôm lấy Yoona, cảm động không thể thốt thành lời. Yoona nối vòng ôm, xoa dịu cô ấy. Tì cằm lên vai Yoona, Fany mông lung với cái gọi là tình yêu, thấy nó như giọt nước mưa nhòe trên ô cửa sổ, như trong đêm thấy đâu đó dáng người màu khói, lưng chừng ngoài không, mỉm cười với cô. Ngoài sau lưng, một tay Seohyun nắm tay Yoona, hai đứa nở nụ cười, trấn an đối phương.

Mỗi người không phân biệt xuất thân giàu-nghèo, không phân chia trình độ văn hóa cao-thấp, họ đều có cho riêng mình những ám ảnh, những vết thương hằn sâu trong tim, để mỗi khi đêm lạnh trở trời lại nhức nhói, nhắc nhớ cả những việc nên lẫn không nên. Con người thật ra luôn mỏng manh và dễ tổn thương như thế, vốn không thể nhìn bề ngoài, mắt-môi-nụ cười-nước mắt mà đánh giá phán đoán. Phải là khi ta đến gần cuộc đời nhau, ta mới thấy có quá nhiều điều cần được cảm thông, rất nhiều thứ cần được sẽ chia. Đau nỗi đau của người khác, mới biết trân quý những may mắn của bản thân.

.......................

Tối nay không hiểu do đâu Choi tỷ lại để quán bar của cô đóng cửa một ngày, nghe phong phanh là cảnh sát đang lãng vãng gần đó và kiểm tra chứng minh nhân dân của tất cả ai đi ngang. Mọi người bị làm mất thời gian nên cũng không buồn đi bar nữa. Sooyoung thấy cay cú vô cùng, càng nghĩ càng muốn đánh cái người gây ra chuyện này một trận. Cảnh sát cứ phá cách nào kinh doanh được, nếu còn mở cửa tối nay đúng là nhục nhã bực mình thêm. Nên cô quyết định đóng tạm một ngày, tập trung tìm cách đối phó. Bọn cảnh sát đó thấy mình đang làm điều vô nghĩa nên sẽ rút sớm thôi. Làm khó cô đâu có dễ, muốn kiểm, muốn làm cô mất hứng, nằm mơ giữa ban ngày. Cô chính là chứng minh cô không cần mớ tiền đó đêm nay ở bar Seoul. Có muốn kiểm tra thì mặc sức vô tư, Choi Sooyoung không có ngán ai.

Quán bar nghĩ một hôm, Taeyeon và Jessica cực kì vui mừng. Họ quyết định sẽ mua cái gì đó để ăn mừng, vậy là Taeyeon xung phongchạy xe ra ngoài mua mì xào giòn về ăn tối. Jessica ở nhà ôn bài sau đó thì chỉ lại cho cô. Taeyeon dự định là sẽ đến quán vỉa hè cách nơi cô ở khá xa, vì chỗ đó bán ngon và giá tiền vừa phải. Taeyeon khi đến nơi kêu ngay một đĩa mì ăn trước vì bụng cô đang đói meo.

Mấy ngày gần đây thời khóa biểu của Fany cũng kín hơn ngày thường, cô phải thường xuyên làm đêm cho kịp tiến độ lễ cưới. Cô cần xem xét chỉnh sửa các mẫu thiết kế của mình, để đảm bảo hôm đó em cô và Seohyun sẽ thật hoàn hảo. Fany thật sự thấy mệt mỏi và cần nghĩ tay tiếp thêm năng lượng. Từ xa Fany thấy một quán mì xào giòn vẫn còn bán nên nhanh chân đi đến.

Giữa lúc đang ăn thì Taeyeon sực nhớ không biết mình có đãng trí mà quên mang tiền hay không, cô lấy tiền từ túi ra đếm lại, không cẩn thận Taeyeon để một đồng xu rơi xuống và lăn ra đường. Cô nhanh chóng chạy theo vừa khi tính khom xuống nhặt lên thì một bóng đen bất ngờ chạy ngang qua vai, va vào cô một cái thật mạnh, khiến cô không thể giữ thăng bằng mà té xuống đường.

-Yahhh!!! Cái tên chết tiệt, chạy đi kiếm ai mà như điên thế hả???? – Taeyeon đứng dậy hét lên. – Chán sống rồi mà.

Một lần nữa Taeyeon khom người nhặt, tay gần chạm được vào đồng xu thì có một người kéo tay cô lên, Taeyeon bực mình xoay lên chắc chắn sẽ mắng chokẻ này một trận nhớ đời. Vì sao tối nay mọi người thi nhau cản trở cô nhặt tiền thế không biết?!!!!

-Yahhhh!!!! Mấy người có để tôi…..

-Giúp tôi!!! – Thì ra lần này là Fany, cô ấy thở hổn hển nói đứt quãng – Tên đó giật túi xách của tôi. Tôi chạy theo không kịp, xin cô.

-Cái cô này..... – Tay Fany lay Taeyeon, cô nắm chặt áo Taeyeon không buông – Cô mau buông áo tôi ra, không tôi báo cảnh sát bây giờ. Có nghe không? Buông!!!!

-Không! – Fany kiên quyết, ánh mắt khổ sở – Nhanh rượt theo đi, trong túi xách có những bản thiết kế rất quan trọng, còn có Ipad và điện thoại của tôi, chúng chứa rất nhiều thông tin dữ liệu. Tôi không thể....không thể....làm mất.

-Cô bị điếc đúng không? Tôi nói buông, buông ngay. – Taeyeon cố kéo tay Fany ra khỏi áo mình.

-Không. Trừ phi là cô giúp tôi. – Fany nắm chặt – Trong đó có rất nhiều dữ liệu, tôi không thể mất được.

-Con nhỏ này…. – Taeyeon khựng lại, nhìn Fany lom lom – Khoan, cô nói trong túi xách có Ipad và điện thoại. Có tiền không?

Fany gật đầu:

-Có chứ.

-Nhiều không? – Taeyeon ráng hỏi.

-Nhiều, nhưng.....

Không chờ Fany nói hết câu, Taeyeon đã lao đi với tốc độ ánh sáng để mong bắt kịp tên cướp vừa nãy. “Cái tên chết tiệt đó, sao nó hên như vậy, lựa ai không lựa chọn đúng ngay một nhỏ quá giàu.....trong khi mình thì đang thiếu thốn như này!!! Đáng hận!!!” Taeyeon thì còn lâu mà quan tâm đến lời cầu xin của Fany về mấy cái bản thiết kế vớ vẩn, hai người có quen biết gì đâu mà phải mủi lòng? Nhưng mấy lời Fany nói nhắc nhở cô đang cần rất nhiều tiền. Cô có suy nghĩ sẽ cố gắng dành dụm khéo léo để mua cho Jessica một bộ đầm cô ấy thích, hay chí ít nhìn cũng sáng sủa có vẻ đắc tiền một chút. Taeyeon nhẩm tính sau khi túm được tên đó sẽ lấy đi chút tiền xem như tiền công cũng được, rồi cô sẽ nói tên kia đã nhanh tay cởm mất một ít. Ý nghĩ có được tiền đã thôi thúc đôi chân Taeyeon chạy không ngừng nghĩ, nhưng có lẽ quá muộn vì cô đã mất dấu.

Ngay lúc tuyệt vọng thì cô thấy một bóng người dựa tường đang làm gì đó. Chạy lại gần cô thấy tên đó đang lục cái túi xách, đôi mắt đau đáu đang tận hưởng chiến lợi phẩm. Taeyeon nín thở cầm một khúc cây gần đó, chậm rãi đến gần hít thở thật kín kẽ, nhanh như cắt cô xoay người vào trong và nên cho tên đó một gậy. Bất ngờ tên cướp chới với, chạm tay lên đầu hắn thấy có máu. Tức điên lên, hắn ném cái túi xuống đất, đi về phía Taeyeon.

-Con nhỏ kia, mày chán sống rồi, dám đánh tao.

-Mau đưa tao cái túi rồi cút khỏi đây. – Taeyeon lớn tiếng, rất liều lĩnh. Cái cô cần là tiền, cô không thể sợ cái gì hết.

-Mày ngon. – Hắn bẻ tay – Để xem là tao để lại cái túi hay mày để lại cái mạng đây?

-Sẽ biết ngay thôi. – Taeyeon mạnh miệng.

Vậy là không lời qua tiếng lại nữa, họ lao vào nhau. Taeyeon né được vài đấm nhưng tên đó quá nhanh, hắn đã đấm trúng cô ngay má phải, cô loạng choạng nhưng vẫn đủ tỉnh táo né được những đòn sau đó. Cô cũng nện cho hắn một gậy vào gáy, hắn nghiến răng trả lại cô một đạp vào bụng. Taeyeon văng ra xa, tiếp đất đau đớn. Hắn xông đến đạp lên bụng Taeyeon, sát khí đầy người, may mắn cô xoay người né kịp thời. Taeyeon đứng lên tung cước chỉ kịp phớt nhẹ ngay mặt hắn, cô lảo đảo lùi lại vài bước, rồi lấy đà tiến tới vung một gậy theo hướng vào đầu tên cướp. Nhưng không may hắn đã né được và cầm lấy một đầu cây gậy. Nhanh chóng giành quyền kiểm soát, hắn giữgậy thít chặt cổ Taeyeon, cô nghẹt thở cố đẩy cái cây ra, nhưng không thể, hắn đã ở thế thượng phong.

-Để xem mày ngon lắm mà!!! – Hắn cười – Cô nhóc à, đừng nói tao không dạy dỗ, đừng có nhiều chuyện, xỏ mũi vào miếng ăn của người khác thì định sẵn là tuyệt mạng.

-Cái gì mà của anh? – Taeyeon gắng nói – Tôi chính là cần cái túi xách đó.

-Cô nhóc gan dạ, nhưng để anh cho cô thấy mạnh thắng yếu thua. – Hắn nghiêm giọng siết chặt cổ Taeyeon thêm.

-Phải rồi..... – Taeyeon cựa quậy, dường như không thở nỗi – Mạnh thắng....yếu thua.

*Soạt* Taeyeon rút con dao găm sau lưng mình đâm vào mạng sườn phải của tên cướp. Hắn đau đớn buông cây gậy, tay giơ lên toan đánh Taeyeon nhưng đã quá đau, chao đảo khụy chân xuống, trời đất quay cuồng, Taeyeon mờ ảo dần trong mắt hắn.

-Mày...mày....đồ khốn!!!!! Aaaaaaa!!!!!

Taeyeon ho khó nhọc, tay vuốt cổ liên tục, cô lấy lại hơi thở,ôm cổ nói:

-Tao bảo mày rồi, đưa tao cái túi. Tao cần tiền, nó là của tao, mạnh thắng yếu thua, ông anh à.

Taeyeon chạy đến cái túi, cô rất cần tiền, đó là khao khát của cô và Jessica. Tên cướp ngoan cố với tay theo nắm lấy chân Taeyeon, cô cố rút chân mình nhưng tên đó quá dai dẳng. Taeyeon bèn dùng cây gậy trên tay tán ngay vào đầu tên cướp, hắn đau đớngào lên rồi lăn một vòng sang bên trái theo đường đánh của cô. Taeyeon hồi hộp và lo sợ, bỗng một khắc cô sợ mình lỡ tay gây ra án mạng, mất gần một phút cô đứng bất động nhìn chằm chằm người nằm ở phía xa, lòng ngổn ngang nhiều mâu thuẫn. Taeyeon nhặt cái túi lên, thứ mà cô đã dùng cả mạng sống lẫn quyết tâm mới có thể tranh giành. Cô chần chừ đi lại gần tên cướp, đưa tay lên mũi hắn, Taeyeon ngồi bẹp xuống đất “Phúc thay....vẫn còn sống....” Cô đưa mắt nhìn tên cướp đang nằm, dịu giọng “Ông anh, tôi cũng không muốn....chỉ là....mạnh thắng yếu thua....”

Lúc này Taeyeon khựng lại, nếu cô là người bị đánh bầm dập và nằm ở đây, sẽ có ai thương xót không? Cô đánh người này bán sống bán chết, cầm túi xách trên tay, thấy lòng có vui chút nào không? Taeyeon nhìn lại cái túi, tay siết chặt, tim vẫn đập rất nhanh sau vụ ẩu đả, cô bần thần nhíu mày khổ sở và đột nhiênhét lên thật to. Giờ cô mới ý thức được hành động của mình, sao cô lại có thể có can đảm đâm anh ta? Nhỡ mà sâu thêm một chút, thì cô can tội giết người. Cô lôi ra cái ví tiền, nhìn chằm chằm “Tại sao mình lại thiếu thốn thứ này? Tại sao mình có thể vì nó mà đến cả tính mạng...cũng đem ra liều? Xin lỗi....tôi xin lỗi....” Taeyeon lục cái ví nhưng không thấy tiền đâu, xanh mặt cô bấn loạn “Con nhỏ đó....có khi nào gạt mình....nó lừa mình để giúp nó....không thể nào....nhìn nó không giống....nhưng mà tiền đâu cơ chứ…..”

Chưa kịp tìm kĩ thêm túi xách thì có một người giật nó khỏi tay cô. Taeyeon xoay người qua thì ngay tức khắc người đó nói:

-Cảm ơn cô, cảm ơn cô. – Fany khẩn khoản – Tôi đã sợ những bản thiết kế này biến mất.

-Cô....cô.... – Taeyeon lắp bắp.

Fany để túi xách xuống, ôm lấy khuôn mặt nhếch nhác của Taeyeon:

-Cô không sao chứ? Cô bị thương rồi. Vì tôi mà ra nông nổi, tôi thấy cô chạy đi mà lòng lo lắng cho cô rất nhiều. Tôi sợ nhỡ cô xảy ra chuyện gì....may quá cô đây rồi.... – Nói rồi cô ôm lấy người đang ngồi, khuôn mặt người ấy vẫn bàng hoàng vô cùng. – Tôi chạy theo cô chỉ muốn nói rằng cô hãy bỏ đi, tự dưng tôi nghĩ đến việc nếu cô vì cái túi xách mà gặp bất trắc, tôi ân hận cả đời.

Taeyeon nhíu mày chưng hững, cô tách người Fany ra và hỏi:

-Cô nói trong túi có nhiều tiền....sao....sao tôi không thấy?

-Đúng là có...nhưng chúng ở hết trong thẻ. Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô đã vút đi....

“Con nhỏ này....con nhỏ này....” Taeyeon thở hắt không diễn tả hết cảm xúc hiện tại, đi từ thẩn thờ sang tức giận:

-Tôi...tôi....ghét cô!!! Ghét cô!!!!

Taeyeon gào lên rồi đứng dậy bỏ đi thật nhanh, Fany bối rối. Cô chạy theo nắm tay người ấy, mắt không giấu được sự ngỡ ngàng, nói một lời chẳng thể đong được hết chênh vênh:

-Tại....tại sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro