Chap 41 (Có em ở đây...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tựa vào nhau, bước qua giông tố...

                                 Hỏi rằng được mấy ai, mà giông tố, còn nhớ phải tựa vào nhau?"

-huyenmytr.21.2.16-

--------------------------



Trong khoảng thời gian nằm viện dưỡng thương và hồi phục, cảnh sát không ít lần đã đến lấy lời khai của Sooyoung, trước những khẳng định và bằng chứng họ đưa ra cô đều có lý lẽ bác bỏ. Cô kiên quyết không nhận mình đã có ý xấu với Jessica, chỉ khẳng định đêm đó từ trước đã quá say, hoàn toàn không khống chế được những hành vi sau đó. Về việc hai thuộc hạ của cô đứng ngoài trông chừng chỉ là nhiệm vụ thường ngày vẫn làm, không mang tính chất gì khác. Chuyện Tiểu Kim xông vào bị ngăn cản, vì nhân viên không có quyền làm càn, quấy nhiễu khi cô đang giải trí uống rượu, đơn giản vậy thôi, và họ cũng đã không gây thương tích cho cô ấy.

Thậm chí lần này Sooyoung còn tỏ vẻ rộng lượng sẽ bỏ qua cho Tiểu Kim vì đã khiến cô nhập viện, cô nói đó chỉ là hiểu lầm, người đại nhân không chấp kẻ nhỏ. Nên sau khi suy xét nếu hai người Taeyeon và Jessica kiên quyết không nhân nhượng, thì khi càng làm lớn chuyện họ càng dễ từ đúng thành sai. Về phần Yuri cũng đã bị Sooyoung tra xét vì sự có mặt ở đó, nhưng cô chỉ nói đến đó và không kịp ngăn cản, cô đã bị thương vì cố chặn Tiểu Kim lại. Tình hình diễn ra quá nhanh, không ai làm chứng, điều tra bế tắc nên cô cũng thoát được nghi ngờ phản bội.

-Đại tỷ!! – Hyoyeon mở cửa, nói lớn.

-Con nhỏ này, mày không nhỏ tiếng được sao? – Sooyoung hằn học.

-Có người đến tìm tỷ. – Hyoyeon lại gần giường bệnh.

-Bảo tao không gặp. – Sooyoung nhắm mắt.

-Mấy ngày nay đại tỷ đã phải vất vả đối phó với cảnh sát, đuổi về đi. – Yuri nói thêm.

Hyoyeon do dự nói:

-Người đó nói là bạn của Jessica, muốn gặp tỷ thương lượng chút chuyện liên quan.

-Cái gì? – Sooyoung cau mày, nhắc đến chuyện trong lòng tự dưng khó chịu.

-Là ai? – Yuri hỏi.

-Họ Im, còn nhắn thêm nếu tỷ không gặp thì hậu quả tự gánh.

-Khốn khiếp. – Sooyoung đập tay lên nệm – Jessica thật không biết điều, tao chưa đến tìm mà đã tìm tao trước rồi.

-Nếu tỷ không thích, em sẽ cho cô ta một trận. – Yuri chỉ tay ra cửa.

Sooyoung lắc đầu:

-Để cô ta vào!!

Yoona theo chân Hyoyeon vào phòng bệnh, cô đi cùng hai cận vệ. Hai người lần đầu gặp nhau, trong ánh mắt đã đầy những toan tính. Yoona vẫn đầy tự tin và không hề tỏ vẻ sợ sệt nào. Yuri đứng kế bên ngạc nhiên dán mắt về cái người họ Im này, cô đã nhận ra ngay là người đã bảo vệ Jessica lần trước, lòng dấy lên thắc mắc về quan hệ của cô ấy với Jessica là gì mà ra tay giúp đỡ, liều lĩnh với Sooyoung liệu cô ấy có bản lĩnh thật không. Sooyoung nhìn Yoona một lượt đánh giá, dáng vẻ này cô không nghĩ là sẽ cao quý và thanh lịch như vậy, cô còn nghĩ sẽ là một người tựa tựa Tiểu Kim mà thôi, nghèo khổ và đáng thương. Gian phòng được trộn lẫn bởi đầy thứ xúc cảm, ngạc nhiên, dè chừng, và căng thẳng.

Yoona nở nụ cười lịch sự, có chút ngạo mạn.

-Chào cô, Choi Sooyoung?

Thay vì gọi là Choi tỷ nhưng vẫn chọn kêu cả tên họ của cô, Sooyoung thấy rằng người này đang thị uy với cô, Sooyoung buộc miệng:

-Chào cô Im?

Anh cận vệ từ ngoài sau đặt ghế gần Yoona, cô nghiễm nhiên ngồi xuống trong sự thốt nhiên của tất cả người ở đó.

-Tôi sẽ vào thẳng vấn đề với cô, nhưng hãy cho tất cả thuộc hạ của cô ra ngoài, chỉ có hai chúng ta thôi.

-Tại sao? – Sooyoung cau mày.

-Có những chuyện cô không muốn quá nhiều người biết đâu, nhất là công việc xã đoàn của cô.

-Nhưng nếu cô không cho tôi thấy được cái tôi cần, thì dù cô là ai tôi cũng không nể nang. – Yoona gật nhẹ, Sooyoung nhìn quanh nói tiếp – Ra hết đi.

Không hề tốn thời gian, Yoona lấy trong túi mình xấp hình và ném chúng lên người Sooyoung, cô vẫn ngồi nói với thái độ đã lạnh lùng, còn cứng rắn hơn:

-Cô xem đi.

Sooyoung nhìn thấy thấp thoáng là cô trong chính bức ảnh, gấp gáp xem hết từng tấm một, đây là hình cô đã lén lút mua bán ma túy trong bệnh viện. Đó đã là nửa đêm, chỉ có những kẻ tin cậy mới biết, thậm chí cô đã qua mặt được sự giám sát của cảnh sát. Ai mà nghĩ ra cô đã tỉnh lại trước đó mấy ngày, bác sĩ cũng bị che mắt. Cô nhìn cô gái đang ngồi, tự nghĩ cô ta là ai mà thông suốt tâm ý của cô?

-Cái này từ đâu cô có? Cô muốn gì?

Yoona thẳng thắn, dứt khoát nói:

-Những thứ cô cầm tôi còn bản sao và tôi sẽ đem chúng tặng hết cho cô với một điều kiện. Tôi muốn cô từ nay không phiền Jessica, tuyệt đối không được tổn hại cô ấy, và nhất là tôi muốn cô ấy được bình yên.

-Cái gì chứ? Tất cả những thứ này? Là dùng để mua sự an toàn cho con nhỏ đó?

-Tôi là doanh nhân, tôi không làm những thứ không có lợi cho mình, nên tôi sẽ không gửi chúng cho cảnh sát làm gì. Tôi chỉ muốn an toàn của Jessica.

Sooyoung cân nhắc, nhìn xấp hình trong tay mình, bằng chứng này là rõ ràng, để lọt vào tay cảnh sát thì cô sẽ bị giày xéo đây.

-Cô là ai? Tại sao lại muốn cứu Jessica?

-Tôi dư biết cô sẽ để bụng chuyện hãm hiếp bất thành một cô gái chân yếu tay mềm. – Yoona mỉa mai, nhoẻn miệng cười châm chọc – Tôi không chỉ là giúp Jessica mà còn là đang cho cô một lý do chính đáng để bỏ qua cho cô ấy.

-Xem ra cô ta nhiều thủ đoạn hơn tôi nghĩ, đeo bám được người nhà giàu, khiến người ta nhọc công vì cô ta. – Sooyoung cười khinh khỉnh – Cô....lên giường với cô ta rồi à? Hay xong chuyện này thì mới đền ơn đây?

-Cô nghĩ ai cũng suy đồi như cô, mất nhân cách như cô rồi. – Yoona thư thả tựa dưng vào ghế – Tôi không hiểu, một cô gái thôi mà, cần chi xét nét với người ta trong khi người đẹp cô không thiếu.

-Chuyện riêng của tôi cô không cần phải hiểu! Tôi làm sao tin cô sẽ đưa tôi hết bản sao?

-Tôi cũng không mấy tin cô sẽ tha cho Jessica, một người trọng sĩ diện như cô, lại quá ham muốn con gái nhà người ta, ai mà tin đươc?

-Vậy xem ra chúng ta không cần thương lượng. – Sooyoung nghiêm túc, chút cáu bẳn.

-Đùa cô không vui gì hết. – Yoona bật cười, cô nhấn mạnh – Tôi là doanh nhân, cô đừng quên. Tôi không rãnh day dưa với xã hội đen, tôi muốn là an toàn của Jessica.

Sau nhiều đắn đó, có lẽ lần này Sooyoung phải đánh liều, cô đã bị người ta đi trước một bước. Nhìn Yoona đánh giá, kiểu cách nói chuyện chỉ cần đạt được lợi cho cô ấy, thứ khác cô ấy không bận tâm. Nếu cô ấy muốn cứu Jessica, thật ra đem hình đến sở cảnh sát cũng đủ khiến cô vất vả, chứ chẳng cần tốn công đến gặp cô nói chuyện.

-Thôi được, nhưng nếu cô không giữ lời hứa, tôi không chỉ tìm đến tận nhà cô mà còn khiến Jessica phải đau khổ hết đời.

-Đừng vì một cô gái mà phá hỏng tiền đồ của cô. – Yoona nhắc nhở.

-Cô lo cho cô đi, doanh nhân đàng hoàng thì không dính vào gái quán bar. Jessica thật LẮM TRÒ!

-Từ giây phút này cũng đừng sỉ nhục cô ấy, hai người sẽ không liên quan nữa, cô ấy sẽ nghĩ làm ở quán bar. – Yoona đứng lên, nói thêm – Bạn của cô ấy, cô cũng đừng làm khó, người ta cũng vì bảo vệ bạn mình, danh tiếng của cô bị chính cô bôi nhọ hết đêm đó rồi, hãy biết điều chút đi.

-Họ Im, cô thôi lên lớp người khác được rồi! – Sooyoung hừ lạnh.

-Tôi sẽ để mắt tới cô....đừng hủy giao ước này. Không được tổn hại đến một cọng tóc của Jessica, đơn giản vậy thôi.

Yoona đẩy cửa ra về, Sooyoung nén giận, hất tung tất cả hình xuống đất.

-Con nhỏ này thật ghê gớm, quyến rũ được kẻ lắm tiền làm hậu thuẫn....

........................


-Tae có lo không? – Fany ngồi sau xe Taeyeon, ôm lưng cô ấy thì thầm.

-Người nhà của em, sớm muộn cũng phải gặp, chỉ là có điều em dâu của em.....cô ấy không thích Tae.

-Em đã cố giải thích với con bé, nhưng giờ đó không là điều nó quan tâm nữa.

-Thế cô ấy cần gì? – Taeyeon xoay lại nhìn nhanh Fany.

Fany lắc đầu, siết chặt vòng ôm:

-Con bé nghĩ Tae không đủ tốt dành cho em.

Taeyeon khựng lại, ánh mắt đầy bối rối:

-Tae hiểu....

-Em nghĩ sẽ có nhiều câu khó nghe, nhiều lời khinh bạc.....

-Tae sẽ nhẫn nhịn. – Taeyeon cắt ngang – Tae luôn tự nhủ sẽ hết sức cố gắng vì em, nhưng Tae chỉ sợ mình không đủ bình tĩnh mà thôi.

Fany nhẹ thở dài, trấn an người yêu:

-Không sao mà, em sẽ bảo vệ Tae.

Taeyeon cười khẽ:

-Tae yêu em, Fany.

Xe vút đi trong gió, cuốn chân hai kẻ yêu nhau về nơi chốn miễn cưỡng phải đặt chân đến. Fany đã chuẩn bị tinh thần phải lớn tiếng với người nhà, riêng Taeyeon tuy biết lần này khó, nhưng không hề biết thậm chí nó cam go rất nhiều. Fany giấu Taeyeon ôm hết lo lắng riêng mình, phải làm thế nào cân bằng giữa hai mối quan hệ, và nếu phải chọn lựa, lựa chọn nào cô phải đưa ra? Như thế nào cũng gây tan vỡ và thất vọng mà thôi. Từ sớm ở nhà mọi người đã nấu những món thật ngon chờ hai người đến, Yoona gác hết công việc để có mặt rất sớm, Seohyun cũng tương tự. Yoona không muốn gia đình cô phải thất lễ với người yêu của chị mình, thậm chí cô còn có phần nôn nóng gặp người đó. Seohyun nhìn chồng cô tươi vui sốt sắng, lòng nhiều trăn trở, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thật ra giữa chị chồng và chồng mình, phải đoạn đành, cô dứt lòng làm chị Fany thất vọng rồi.

Tiếng chân người từ xa vọng đến, Yoona và Seohyun từ trong bếp đi ra phòng khách, trên môi Yoona là nụ cười chờ đón chị mình. Fany đi vào, trên khuôn mặt không lấy nỗi nét cười, Taeyeon khuất sau lưng Fany. Đan tay Taeyeon thật chặt, Fany nhẹ bảo:

-Đây là người yêu của chị, Kim Taeyeon.

-Chào mọi người. – Taeyeon cười tươi.

Yoona đương cười thì tắt ngang, Seohyun căng thẳng nhìn chồng cô.

-Đây là....cô chẳng phải là....

Taeyeon nhíu mày nhìn kĩ người đang đứng.

-Là cô! Fany, đây là...?

-Mọi người biết nhau sao? Đây là Yoona, em của em, kế bên là em dâu Seohyun. Yoona, đây là người yêu của chị, Taeyeon.

-Chúng ta dùng cơm trước đã, thức ăn đã dọn rồi, cô Kim, mời cô. – Seohyun lên tiếng, giải tỏa căng thẳng.

Khi đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, Taeyeon mới để ý thấy gia đình Fany đúng là danh gia vọng tộc, họ còn hơn mức thượng lưu. Chén bát đẹp, đũa cũng vậy, mỗi người đều có riêng cho mình bộ chén dĩa, không phải ăn chung. Có hẳn cả những cô phụ việc đứng kế bên chờ khi cần đến. Bàn đầy thức ăn, những món rất lạ có mùi thơm phưng phức, khiến bao tử cô cồn cào. Cả chiếc ghế cô đang ngồi cũng cảm thấy cao quý, phỏng chừng là gỗ lâu năm, giây phút cô đặt mình ngồi vào ghế còn sợ làm bẩn ghế nhà người ta.

Cung cách nhà giàu có lẽ cô không quen, ngại ngần tay chân lóng ngóng làm mất mặt người yêu, cả bàn món ngon vật lạ thật không biết nên thể hiện sao cho đúng. Fany từ tốn gắp thức ăn cho Taeyeon, chén súp nóng, bên cạnh còn có ly rượu vang đỏ sóng sánh. Taeyeon hoàn toàn căng thẳng không nhấc tay động đũa được, đó là chưa nói đến mối nghi ngại về người em của Fany, Yoona. Người này lần trước cô đã không có thiện cảm, nay lại ngồi chung bàn, thật bức rức vô cùng. Cái không gian và không khí choáng ngợp này Taeyeon không thể tự nhiên nuốt nỗi thức ăn.

Yoona lặng lẽ quan sát Taeyeon rất lâu, trầm ngâm mở lời:

-Hai người quen nhau bao lâu rồi?

-Chuyện này.... – Taeyeon do dự, xoay qua nhìn Fany – Cũng được nhiều tháng rồi.

-Cô đã đến nhà chúng tôi lần nào chưa?

Taeyeon ngẫm nghĩ, cân nhắc cẩn thận từng lời nói của mình:

-Được một lần, tôi tiễn Fany về nhà.

Yoona gật đầu:

-Bây giờ cô vào nhà rồi, thấy có quen không?

Cả Seohyun và Fany cùng lúc nhìn Yoona, câu nói này bắt đầu biểu hiện thái độ rồi, Taeyeon vẫn điềm đạm đáp:

-Có lẽ tôi cần phải có thời gian.

-Cô cần bao nhiêu thời gian? – Yoona vẫn từ tốn.

-Chuyện này....

-Yoona? – Fany lên tiếng – Em hãy để Taeyeon dùng cơm ngon miệng được không?

-Chị sao vậy? Em đang tìm hiểu cô Kim, hay em nên im lặng, cả nhà chúng ta ngồi ăn cơm xong rồi giải tán?

-Hay là....cô có gì muốn nói cứ thẳng thắn. – Taeyeon chen vào, mắt nhìn thẳng Yoona.

Yoona dừng việc ăn lại, cô nhìn Seohyun bảo:

-Em thấy thế nào, Hyunie?

Seohyun nín thở, không biết nên nói sao cho đúng, có lẽ cô nên đưa ra lựa chọn vào lúc này.

-Thật ra, em có biết cô Kim.

-Em biết? – Yoona ngạc nhiên.

Fany nắm chặt tay Taeyeon.

"Cuối cùng cũng đến lúc này....."

-Người đồng phạm tham gia vụ cướp túi xách của em....là cô Kim. – Seohyun dứt khoát.

-Cái gì? Em chắc không? Người đang ngồi là người đã gây cho em hoảng sợ đêm đó?

-Tôi không làm gì cô ấy hết, chuyện này tôi đã giải thích nhiều lần rồi. – Taeyeon cắt ngang.

Yoona nhíu mày:

-Ý cô là sao?

-Tôi đã nói là người kia ném túi xách vào người tôi, chỉ là tôi tình cờ đi ngang con đường đó, vậy là bị cảnh sát và các vị vu oan cho tội cướp giật. Người thấp cổ bé họng như tôi thì có ai quan tâm tôi có bị ủy khuất hay không chứ. – Taeyeon nghiêm túc, cô nhất định phải làm ra lẽ chuyện trên, cô không muốn người ta nói Fany yêu một tên cướp.

-Chị đã biết có đúng không?

-Taeyeon có nói, chị tin cậu ấy, hai em hãy ngừng việc nhìn cậu ấy bằng đôi mắt đó đi. Nó tổn thương và không công bằng cho người chị yêu.

-Chị nên biết chúng ta không thể có liên quan với người đã từng có tiền án.

-Chính xác là Taeyeon không có hại ai, cũng không phóng hỏa giết người, cậu ấy cứu chị rất nhiều lần, vì chị mà không tiếc hy sinh cái gì. Em nên nhìn Taeyeon bằng một tấm lòng và trái tim mới phải.

-Chị quen người ta được bao lâu mà tin những việc làm đó là không có mục đích?

-Tôi không hề lợi dụng hay gạ gẫm cô ấy, chúng tôi yêu nhau thật lòng, tình yêu đó cô không chứng kiến không trải qua, cô không thể đưa ra nhận xét.

-Cô không xứng với chị Fany, cô không thấy sao? – Yoona đi vào trọng điểm – Gia đình chúng tôi không thể chấp nhận người đã từng ở tù, tôi không quan tâm cô oan ức hay không, kết quả vẫn là từng ngồi tù. Công việc của cô cũng không xứng với chị ấy, cô biết mà. Chẳng lẽ đi ăn uống hẹn hò, là đều chị tôi chi trả? Chị tôi làm sao để cô tốn thêm khoản chi tiêu nào trong khi thân cô còn khó chu toàn. Cô không thấy đã khiến chị tôi hao tâm tổn sức hay sao?

-Im Yoona, cô đang quá đáng rồi đó. – Taeyeon nhíu mày, tay siết chặt dưới bàn.

-Tôi không bàn về tình yêu chân tâm chân thành gì của cô, căn bản tôi không tin. Quan trọng nhất, cô không thể cho chị tôi một TƯƠNG LAI. Ngược lại, chị tôi mới là người cho cô THỨ ĐÓ. Nói cách này hay cách khác, đằng nào cũng là cô đeo bám chị tôi.

Taeyeon đứng phắt dậy, chỉ tay vào Yoona. gằng giọng:

-Cô thôi ngay, tôi không phải dạng người đeo bám ai để tiến thân. Tôi yêu Fany vì cô ấy đáng yêu và luôn trân trọng tôi. Cô ấy quen với tôi, cô ấy hiểu tôi, cô không phải xuyên tạc.

-Có bao giờ cô đủ tự tin sẽ đi cùng chị tôi đến gặp bạn chị ấy không? – Yoona hết sức chậm rãi, vẫn ngồi đó nhìn Taeyeon, không hề nao núng – Cô không hiểu điều tôi nói, đó là môn đăng hộ đối, đó là tương lai dài lâu, là danh dự, là ngẩng mặt lên nhìn đời. Cô, cô không thể mang lại gì ngoài thứ tình yêu sẽ phai nhạt theo tháng năm. Dạng người kiếm từng đồng tiền khó khăn như cô, thì nên thấu hiểu thực tế hơn ai hết chứ?

-Cô..... – Taeyeon tức giận, cổ họng cô ngạt lời, họ khinh cô nghèo, thì còn lý lẽ nào phản bác lại. Đó là sự thật, tình yêu lúc này không phải điều được bận tâm....

-Bàn ăn này đã dư nuốt chửng cô mất rồi, từ khi cô ngồi vào. – Yoona đứng lên, chỉ tay vào Taeyeon – Rõ ràng cô cũng ý thức được thân phận của mình mà?

Không khí đông cứng từng nhịp thở, đóng băng hết tất thảy cảm xúc, họ đứng im nhìn nhau, một đầy phẫn uất trong lòng, một dương dương tự đắc không xem người kia ra gì. Giữa lúc đó ly rượu trong tay Fany thật mạnh đặt lên bàn, ly nức dần, đường nức lan ra và sâu dần, rượu trong ly nhỏ giọt thấm ướt khăn trải bàn. Fany đẩy ghế và đứng lên, mọi ánh nhìn đổ dồn vào hành động đầy thách thức của cô. Đôi mắt dữ dội, làn môi sắc sảo, Fany chỉnh tông giọng lên cao.

-Thôi ngay cho chị. Đây là người yêu của chị, hãy tôn trọng một chút đi. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro