Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này như một điệu nhạc du dương lắm, không có gì nổi bật, cũng không có kịch tính,

Mọi thứ đều lặng thinh, vì....

"Đã biết nói dối em rồi..."

--------

[HCMC 14.8.2016]

Chào em,

Chương nhạc du dương này, chị xin gửi tặng em,

Em là một cô gái xinh xắn, em sẽ nói "em xinh bình thường thôi", chị lại nói em đáng yêu, em cũng nói "em đáng yêu cũng thường thôi" Em luôn tinh nghịch như thế. Cái lỗi của người ta trong muôn ngàn đời nay, là có mà không biết quý, mất rồi mới tiếc, em đừng như thế. Nếu con đường em đi còn xa và dài, em cũng hãy nhìn xa và rộng, em phải thay đổi để chỉ trở nên tốt hơn thôi. Chị luôn muốn điều tốt cho em.

Em đã trải qua rất nhiều mối quan hệ, vì vậy, chị hy vọng người em đang yêu, sẽ là người em hẳn nhiên muốn cả đời bên cạnh. Em đừng đi nữa, dù em còn trẻ, nhưng tình yêu thật sự, đối với một số người nó chỉ đến-một-lần. Có thể nó sẽ qua đi, nhưng lại khắc cốt ghi tâm, chị không nghĩ ghi lòng tạc dạ là hay, vì cuối cùng, cũng chẳng đôi ngã phân ly? Thế ghi tạc, rốt cuộc là để đem đi viết sách hay gì? 

Chị biết em đang hạnh phúc, và em sẽ luôn như thế. Em là cô gái tốt, và xinh đẹp. Em hãy sống cho em, đừng sống cho "mọi người", cuộc đời là của em, không ai thật lòng đi cùng em ngoại trừ người em yêu. Em nên biết cân nhắc, với em, cái gì mới đáng trân quý và rồi đã chọn thì sống hết lòng cho điều đó. 

Em, đừng bướng bỉnh nữa, nhé. Cảm ơn em vì đã xem đôi ba lời giản dị này của chị. 

CÒN MỘT ĐIỀU RẤT QUAN TRỌNG, LÀ CHỊ CHÚC MỪNG EM ĐÃ ĐỖ HAI ĐẠI HỌC (TOÀN NGOẠI NGỮ NHÉ) chị rất vui, vui nhất đấy, em giỏi lắm, em nên tự hào về nó nhé. Em lại "nhất" nữa rồi còn đâu mà, hihi.

Ký tên: 

Trương Huyền My

Best and Regards. 

----------

Chiều hôm nay lộng gió, từng cơn căng phồng trong nhịp thở, gió luồn vào áo, len vào quần, cái áo khoác dài tay đang mặc cũng dường như chẳng chống chọi nỗi trận gió này. Người ngồi trên xe lúc này bật ra nụ cười buồn, miên man theo gió, thấy lòng buồn vô tận. Mấy ngày gần đây Yoona cứ thi thoảng đến quán Taeyeon ngồi, có hôm cô ấy chẳng buồn gọi gì uống, chỉ đơn giản lặng lẽ điềm nhiên ngắm nhìn tất cả, lúc nào vô tình xoay về hướng cô ấy là gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo. Hôm khác thì cô ấy trực tiếp ngồi nghịch cốc rượu ở quầy bartender, cũng vẫn chẳng nói gì hay phiền ai, giản dị chiêm nghiệm xem người bartender ấy đang làm gì nghĩ gì mà thôi. Rồi mấy hôm gần đây, thì đậu xe hẳn ở ngoài đường lớn, hễ không đi ra đó thì không nói, chỉ việc vác mặt ló ra, thì đến cả đi dạo cũng thấy nghẹt thở, Yoona chỉ ngồi trên xe, khi thì thấy cô ấy xem báo, lúc thì đang thưởng thức cốc cà phê nóng chống lạnh, thậm chí Taeyeon còn thấy cả làn khí lạnh từ hơi thở của người kia. Có những khi Yoona khiến Taeyeon trở tay không kịp, mắt tròn mắt dẹt đứng như pho tượng, đáng nói nhất là cái lần thấy Taeyeon nhìn mình, Yoona còn bảo anh tài xế lại gần chỗ Taeyeon hơn, cũng chẳng để đe dọa hay quát tháo, thâm tình đến độ tâm lý cho cả người đang đứng ngơ ngác, một ly cà phê nóng thôi.

Taeyeon không thể phản ứng lại được cái cách Yoona đang làm với mình, vì cô ấy có làm-gì-đâu? Taeyeon nhớ như in cái khoảnh khắc nhận lấy ly cà phê nóng tối đó, phải mất rất lâu mới tự mình giữ lấy được, vì cái cử chỉ thì khoang dung rộng lượng, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh hướng về cô. Taeyeon cảm thấy khó thở, đau đớn, như thể tự do bị cướp mất, cô bị theo sát, mặc dù người kia không hề can thiệp cái gì, cứ vô-tình-thản-nhiên lướt ngang mỗi ngày trong đời của cô mà thôi. Chẳng lẽ người ta đang lịch thiệp với mình, thì vô cớ mình lao về người đó mà lớn giọng, vậy thì làm sao tránh được cái tiếng xấu là tự-dưng-sinh-sự, giở thói côn đồ. Cứ như vậy hơn hai tuần rồi, Taeyeon cảm thấy đời nhạt nhẽo đi rất nhiều, đi làm cũng gặp, ra ngoài cũng thấy, người đó như âm hồn bất táng, tránh không được, trốn không xong, mà đến gần nói chuyện thì càng vô duyên. Thời gian đầu Taeyeon còn không hiểu người kia muốn gì mà theo chân mình như vậy, sau thì đến khi thở không nổi mới nhận ra, à thì ra người ta đang từ từ từng bước thắt cổ mình, ngu ngơ đến độ tưởng có thể phớt lờ, rõ là Yoona ngày từng ngày đang thít chặt, đến mức giờ cả đứng hay ngồi, Taeyeon cũng vô thức đảo mắt xem người kia có đang dõi theo hay không.

Có lúc Sojin đấm vào ngực Taeyeon trách móc, vì sao cô không đi hỏi xem, rốt cuộc Yoona muốn-cái-gì mà đeo đẳng kiểu chán ghét như vậy. Cô cũng đã nhắm mắt nghe theo cô ấy, nhưng khi chạm mặt Yoona, cô ấy nếu không phải đứng lên bỏ đi, hoặc mấy người vệ sĩ đứng chặn lối cô đi, thì cùng lắm cô ấy cũng chẳng mở miệng lấy nửa chữ mà đối đáp lại với cô. Lần gần nhất mới đây chưa tròn hai bốn tiếng, cô đã cố gắng qua cho được vòng vây ba anh vệ sĩ của Yoona, cô không chấp nhận nỗi mình bị người khác treo cổ như vậy, kết quả là qua-được, nhưng đến gần, chỉ kịp nhìn Yoona đúng một giây thì ngã quỵ xuống vì bị đánh đến choáng váng không gượng được nữa. Càng ngẫm nghĩ càng thấy sâu sắc Yoona thật quá cao chiêu, cô ấy đang đơn giản hóa sự phức tạp, đang dồn ép khiến Taeyeon không phải tự-nguyện-bị-đánh tan tác thì là tự muốn phát điên. "Trừ phi..... – cô lẩm bẩm, nhíu mày – buông tay Fany, cô mới buông tha cho tôi, đúng không Yoona?" Suy nghĩ linh tinh một chút thì Taeyeon đã dừng xe lại ở gần sân bay, hôm nay Fany trở về Seoul sau hơn một tháng đi công tác, hai người đã có hẹn từ trước là sẽ đưa đón nhau ngày về nước.

Tạm thời quên đi chuyện Yoona, Taeyeon vội vàng khẩn trương vào sân bay, đứng lóng ngóng nhìn cổng ra vào, sắp được gặp lại cô người yêu xinh đẹp rồi, trong lòng tự dưng tươi tỉnh hẳn, môi cứ cười cười suốt, tay chân xuýt xoa mãi không yên. Trễ hơn mười phút rồi, trái tim dần đập nhanh hơn, khi chưa thấy cô gái ấy xuất hiện. Thoáng Taeyeon nghe tiếng ai gọi mình, âm thanh không lẫn vào đâu được.

-TAEYEON!??

Cô xoay người lại, đảo mắt một lượt, rồi bất ngờ nhận ra là cô ấy kia rồi. Taeyeon nhanh chân chạy đến gần cô ấy, hai đứa nhìn nhau cười thật tươi, ánh mắt ngập tràn nhung nhớ, rất muốn vòng tay ôm lấy đối phương, nắm tay cùng ra khỏi sân bay cũng được, hay hôn lên má nhau để biết luôn yêu thương rất nhiều. Vậy mà đoạn đành dồn nén hết tất cả thương yêu, chỉ đứng nhìn, và mỉm cười, cho đến khi Taeyeon nhẹ nói, một lời mà Fany nghe xong liền muốn khóc vì xúc động.

Âm thanh dịu dàng ấy vang lên, rất khẽ:

-Em về rồi, Tae nhớ em lắm, có mệt không?

Fany lắc đầu, mắt đỏ hoe, vừa cười vừa nói:

-Em rất mệt, nhưng từ khi đặt chân xuống sân bay thì gió cuốn phăng hết. Nhớ em nhiều không?

Taeyeon gật đầu:

-Nhiều chừng này này. – Cô dang cả hai tay thật lớn, như thể muốn ôm trọn người trước mặt – Vậy mà cô ấy đoạn đành ra trễ những mười lăm phút thôi.

-Thôi nào, em làm rơi hộ chiếu. – Fany biểu cảm nhăn nhó khi nhớ lại.

-Ô thế à? – Taeyeon tròn mắt, rồi với tay kéo hành lý, tay Fany chỉ đeo mỗi cái túi be bé để cho duyên dáng hơn thôi.

Họ bước đi, Fany bĩu môi:

-Còn chẳng phải do Tae cả?

-Làm sao? Cái cô này? Còn không phải do em vụng về? – Taeyeon buồn cười.

-Còn chẳng phải lo người ta đứng đợi em lâu, chẳng phải do nhớ người ấy quá nhiều đến chỉ muốn chạy thật nhanh ra? Nếu không do thế, em có làm rơi hộ chiếu không?

Taeyeon bật cười, thấy vui vô cùng, xong cũng đáp:

-Em mới về thôi, còn chưa đặt chân ra đường xá Seoul, mà đã lắm lời từ lúc xuống máy bay.

-Chê em rồi, định tìm cách chán cô người yêu xinh xắn à? – Fany nhéo má Taeyeon kéo lại gần mình.

-Không không không. – Taeyeon gỡ tay cô ấy ra, cười tinh nghịch, để ý thấy đã ra khỏi sân bay rồi, nhanh như cắt, hôn lên má người ta rõ kêu – Đấy, Tae thương cô Fany ghê lắm.

-Em mà tin.... – Fany đỏ mặt, rõ là cười mà cố ra vẻ giận dỗi.

Thình lình Taeyeon đưa tay toan bắt một chiếc taxi, thì Fany ngăn lại, cô ngơ ngác hỏi:

-Em sao thế?

-Này, em không đi taxi.

-Em định đi bằng gì, hay Yoona đến đón? – Taeyeon thắc mắc, vẫn ngu ngơ đúng chuẩn thật thà, đính kèm đôi mắt tròn ơi là tròn.

Fany mím môi, gõ trán Taeyeo rõ đau:

-Có ai làm người yêu mà bảo bạn gái tự đi về không, trong khi đã vác thân đến tận sân bay đón người ta? Tae nghĩ kĩ lại hộ em với.

-Nhưng mà....còn mớ hành lý nặng cả tấn của em thì sao? – Taeyeon xoa trán, phóng đại mức nghiêm trọng, cố tình ghẹo chọc cô gái kia, còn không phải ý trách cô ấy mang theo cho lắm thì là gì.

-Giỏi. – Fany gật đầu, nghiêm mặt, rồi cô ngoắt tay chiếc taxi bên đường.

-Ơ.... – Taeyeon ngạc nhiên, mới bảo không về mà sao lại đổi ý nhanh vậy, chiếc xe bên kia xoay bánh, Taeyeon nắm tay Fany, nhíu mày tỏ ra vô cùng tội nghiệp – Em à....em à....Tae chỉ đùa em chút thôi mà, sao mà....sao mà em nói đi là đi ngay vậy? – Fany nhíu mày nhìn, Taeyeon nói tiếp – Không, Tae sẽ đưa em về, thật đó, còn hành lý, hành lý thì, thì....

Chiếc taxi đã đỗ sẵn rồi, Fany tự dưng cười nửa miệng, sau khi người tài xế đã giật được hành lý từ tay Taeyeon (sau một lúc kẻ không cho kéo, người cố giật giật) Taeyeon bất lực nhìn cô người yêu đang có chiều hướng bỏ đi thật, như đứa con nít bị giật mất đồ chơi sắp khóc òa lên tới nơi. Fany đưa cho anh tài xế một tờ giấy bé tí, kèm thêm một câu ngắn gọn.

-Làm phiền anh nhé.

-Chuyện này.... – Taeyeon lắp bắp.

Fany nhún vai, đáp nhẹ hẫng:

-Thì đúng là hành lý chúng nặng thật Tae à.

Vậy là cô ấy bước qua ngang vai mình, Taeyeon chưng hững nói không thành tiếng, chỉ tay run rẩy về phía cô kia, cái cô đang đi và cười nắc nẻ đó:

-Cái cô này....cái cô này....thật là....

Giận dỗi, chơi khăm nhau là thế, đến cuối ngày cũng chẳng là tay nắm tay, môi cười nghiêng ngã, chao đảo dựa vào nhau mà đi đến tận cùng lối mòn hay sao. Vừa khi môi hôn môi, chỉ kịp vén hộ Fany lọn tóc bay lung tung vào nếp, cô ấy ngồi lên xe, Taeyeon xoay lại nhìn thân thương một khắc rồi quay lại rồ ga, thì môi tắt nụ cười, ánh sáng lấp lóe trước mặt đổ dồn ngày một nhiều, mắt ngỡ ngàng, cả hai đứa chôn chân tại chỗ lặng cả người lẫn lời, mặc cho xung quanh mình dần sáng lên, thật sáng. Rồi mọi thứ trở nên dồn dập, nhìn quanh đã thấy bị vây lấy không thể thoát, chẳng thể chạy đi, chậm rãi Taeyeon bước xuống xe cùng Fany, hai đứa đan chặt tay, Fany kéo Taeyeon ra sau mình, lòng chợt thấy đau đớn, trái tim đang oằn mình chịu đựng sự xót xa, người ấy siết chặt tay cô, rõ là cũng đang gắng gượng mà thôi, vì đôi mắt Taeyeon đang nhíu chặt lại, cảm thấy tổn thương đang đến gần, thật gần.

-CÔ HWANG? XIN CHO BIẾT HAI NGƯỜI CÓ QUAN HỆ GÌ?

-CÔ ẤY LÀ NGƯỜI YÊU BÍ MẬT CỦA CÔ? HAI NGƯỜI QUEN NHAU BAO LÂU?

-TRÔNG HAI NGƯỜI GẦN GŨI NHƯ VẬY, CHẮC LÀ ĐẾN TẬN ĐÂY ĐÓN CÔ, ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU CHÚNG TÔI THẤY CÔ ĐI XE MÁY....

-CHÀO CÔ, CÔ CÓ THỂ GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN ĐƯỢC KHÔNG?

Từng ấy câu hỏi chan chát va vào mặt Fany, cô không biết nên trả lời thế nào khi vẫn quá bất ngờ, về phần Taeyeon thì khó chịu hẳn, tự dưng cô lại gây khó cho Fany rồi, nếu phóng viên tìm hiểu ra, sẽ không để cô ấy yên rồi thế nào cũng lại viết lách lung tung. Phóng viên chẳng hiểu săn tin ở đâu nhanh như vậy, đến đâu phải vài người, là cả mấy hội báo lớn của Seoul. Từng câu hỏi là cả chục cái nháy máy, hình gì cũng không thiếu, biểu cảm nào cũng chẳng sót, nhất là cái nắm tay hiên ngang duy trì nãy giờ sẽ được ngợi ca cho bằng hết. Trước nay chuyện yêu đương hẹn hò của chị cả họ Im luôn kín đáo, thậm chí có cũng không viết thành bài được, vì chẳng có gì hấp dẫn hết. Nay thì một lần là quá đủ cho tất cả, quá nóng hổi, mấy tay nhà báo này còn chẳng đang nghi ngại về thân phận kém cỏi của Taeyeon còn gì, toàn chăm chăm dí vào cô ấy.

Đến lúc này Taeyeon không chịu nỗi, thêm bao ngày qua sự ức chế về Yoona lại dâng lên đúng lúc, tại sao cứ đeo theo cô, bám cô không buông, muốn nhìn thấy gì nghe gì từ cô, muốn chà đạp khinh khi cô về gì nữa đây. Taeyeon nghiến răng "Hai mươi năm rồi....hai mươi năm qua....vẫn chưa đủ cho mọi khinh rẻ hay sao? Đời tôi phải tàn tạ ra sao các người mới thôi quan tâm đến đây? Bọn này, chúng nó, cũng hệt lũ vô dụng bặm trợn ngoài kia, có học hay thất học, cũng vẫn tọc mạch như nhau!!!!" Taeyeon buông tay người yêu ra, với tất cả uất ức oán thán trong lòng, cô đứng dõng dạc hét lên.

-CÁC NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG? KHÔNG THẤY CHÁN GHÉT VỚI VIỆC ĐEO THEO NGƯỜI KHÁC À?

-Ơ.... – Các tay nhà báo tự dưng nghe có người lớn tiếng, thành ra có chút ngạc nhiên chững lại.

-RỐT CUỘC, RỐT CUỘC, CÁC NGƯỜI MUỐN THẤY GÌ? BIẾT GÌ? CẢ ĐÁM BU QUANH LẤY CÔ ẤY LÀM GÌ? HÃY ĐỂ CHO CÔ ẤY THỞ. CÔ ẤY VỪA VỀ ĐẾN SEOUL THÔI.

-Xin hãy bình tĩnh, chúng tôi.....

Taeyeon chỉ tay về phía mấy tay chụp ảnh:

-CÁC ANH CÓ DẸP HẾT KHÔNG? TÔI BẢO CẤT HẾT ĐI!!!!! QUÁ QUẮT LẮM RỒI ĐẤY.

Vài tên ngoan cố phớt lờ sự nổi giận của Taeyeon, vậy là Taeyeon đi đến giật lấy cái máy, hai rồi ba, và tất cả ném hết xuống chân, dẫm lên nó, và cuối cùng là đá phăng đi, nhìn theo mấy cái máy mà thấy chúng vỡ vụn cả phụ tụng trong ngoài. Fany không kịp ngăn, người cô yêu đang mất bình tĩnh, cô kéo tay Taeyeon lại, nhìn vào mắt cô ấy.

-Sao vậy? Tae sao thế? Em sẽ nói chuyện với họ mà, chẳng ai làm gì hại chúng ta cả. Em sẽ không cho phép họ quá đáng.

Taeyeon nhíu mày, vẫn hết sức kiềm chế:

-Em nhìn mà xem, họ có giống đang buông tha cho mình không?

-Taeyeon à....

Giữa lúc Fany đang định nói, thì một tay phóng viên chen vào:

-Cô Hwang à, ném máy ảnh là một hành động không hay đâu....

-Anh. – Fany xoay lại tức khắc, chỉ về phía người đó, nghiêm mặt nói – Im lặng cho tôi nói chuyện. Hãy nhìn lại cái cách các anh đã làm từ nãy giờ, thì bị như vậy có xứng đáng hay không? Hay vẫn chưa?

-Nhưng mà....

-Tôi sẽ có bài phỏng vấn đàng hoàng với các vị. – Fany cắt ngang, đảo mắt nhìn quanh – Giờ thì hình cũng chụp được rồi, hỏi cũng hỏi rồi, về chuyện trả lời ra sao và như thế nào, là chuyện của tôi.

-Cô chắc chứ? – Phóng viên khác lên tiếng.

-Tôi không lấy danh tiếng của mình ra đùa giỡn. Hãy hợp tác và kiên nhẫn, có được không?

Bọn họ nhìn nhau e ngại, với cái thái độ quyền uy kia chắc chắn không nên lằng nhằng nữa, gia thế họ Im lớn như vậy cũng không phải dạng thất tín, cả cái người hung hãn kia, nán lại chỉ sợ có thêm phiền phức. Đành để lại danh thiếp cùng vài lời nhắn nhủ, tất cả luyến tiếc rời đi, còn cả chút hậm hực không hài lòng về người-đã-đập-nát-máy-ảnh.

Họ đi mất hút, Taeyeon chẳng nói chẳng rằng phóng lên xe ngồi, hình như vốn định không mở lời nữa, vì người ấy như đang uất ức điều gì đó, thậm chí lớn hơn nhiều so với việc phải đối mặt với phóng viên nhà báo vừa nãy. Fany đăm chiêu quan sát, ánh mắt muộn phiền ấy choáng cả tâm trí cô. Fany đứng vòng ra trước xe, nhíu mày nhìn người yêu mình.

-Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện mà em không biết?

Taeyeon quắt mắt, vẫn nói bằng giọng đều và chậm:

-Làm sao?

-Chuyện với kí giả, lẽ ra chẳng việc gì phải như vậy? Tae đã nghĩ gì?

Fany càng hỏi, oán hận với Yoona lại bùng lên dữ dội, cứ tiếp tục Taeyeon sẽ quên mất mà "giận cá chém thớt", mang tất thảy nỗi lòng trút cả hờn giận lên hết cô người yêu mất thôi. Fany vừa về đến thôi, chưa vui vẻ được nhiều, nếu biết thêm một chuyện, chi bằng bớt đi cho cô ấy nhẹ lòng nhỉ?! Nghĩ vậy Taeyeon lắc đầu nhè nhẹ, cơ mặt giãn ra, lời nói mang nhiều ý dỗ dành.

-Em lên xe đi nhé? Tae đưa em về nghĩ ngơi, chuyện gì cũng nói sau, có được không?

Fany cũng thôi làm khó người yêu mình nữa, chuyện rắc rối vừa rồi chắc đã làm Taeyeon muộn phiền. Cô leo lên xe, cô ấy nhích ga chạy đi, xe lăn bánh an nhiên, lòng hai đứa ngồi xe thì nặng trìu trịu. Người trước tâm tư treo trên cành cây, phóng viên, Yoona, rồi lo cho Fany, đường nào cũng mệt nhoài. Cô gái ngồi sau, tựa vào lưng người ấy, mà đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định, nếu có mối lo nào, thì không ai ngoài em cô, chẳng biết lúc cô đi nó có làm gì người ta hay không, nhưng cũng không nghe thấy người ấy trong ngần ấy thời gian than phiền gì trong điện thoại. Fany nhắm nghiền mắt, em cô và Taeyeon, thật nghĩ chỉ thấy bế tắc. Chỉ mỗi đường về là thanh bình, còn riêng hai đứa đang nương tựa nhau, chẳng có chút bình yên nào.

Taeyeon thả Fany đến trước cổng nhà, hôn tạm biệt rồi xoay người đảo xe, thì bất ngờ cô gái tưởng đã vào trong, lại chắn ngang xe mình. Cô ấy sao tự dưng nhìn cô mà nhiều âu sầu như vậy? Cô ấy đứng đó lặng thinh, khiến cô lặng lòng, cũng im lặng, mắt nhìn mắt.

Fany ôm lấy khuôn mặt Taeyeon, hết sức nhỏ nhẹ, bật miệng:

-Thành thật với em.

Taeyeon yếu đuối ngay tức khắc:

-Chuyện....chuyện gì....

Cô ấy xoa má Taeyeon, khẽ nói:

-Em biết những ngày em đi, chẳng thể nào sóng yên biển lặng cả....

-Có khi nào em nhạy cảm không, em yêu dấu? – Taeyeon nắm lấy tay Fany.

-Nếu không nói, em sẽ giận Tae. – Giọng Fany vẫn mềm mại là vậy, nhưng gương mặt vô cùng cương quyết.

Taeyeon lo sợ, sợ cô ấy sẽ giận cô thật, vì thật ra có tật nên giật mình, bằng không cô ấy có đe dọa như nào, cũng việc gì nao núng?

-Tae....Tae....

-Cơ hội cuối cùng. – Fany nheo mắt, cái kiểu lắp bắp này chính xác là có chuyện mà giấu.

-Tae không....

-Bây giờ biết nói dối em rồi sao, Taeyeon? – Fany cắt ngang lời, buông thõng hai tay ra, không đụng chạm gì người ấy nữa.

Sấm chớt thình lình vang lên, thiên không trên cao chia thành hai nửa luân phiên, một sáng, một tối, rồi dứt hẳn những chớp nhoáng để đốm sáng ở xa ngút ngàn tắt hẳn, cả trời cùng một màu tối đen. Rầm một tiếng, cơn mưa như thác trút xuống, không hề báo trước, gieo vào lòng Taeyeon hụt hẫng, vây lấy Fany muôn trùng tổn thương. Nhạt nhòa cả rồi, mưa lớn quá, chẳng thể nhìn rõ Fany nữa, thấy vai cô ấy khẽ run, Taeyeon buông chiếc xe ngã chỗng chênh, vội vàng kéo cô ấy ôm thật chặt, chỉ nghe tiếng mưa, không nghe cô ấy nói gì, chỉ thấy mưa lạnh vai gầy, không chắc do mưa hay nước mắt mà nó run lên cả. Trong thời khắc hoang manh nhất, cô ấy mở môi, hình như cô ấy có cười, mà mưa át tiếng, lời nói sau đó nát vụn từng chữ.....

-Bây giờ....đã biết nói dối em rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro