Chap 48 (Sẽ đi về đâu..?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tổn thương tràn lên con tim ấy, Fany cảm thấy quặn thắt ruột gan khi lại nghe hai chữ đó lần nữa vang lên. Fany lắc đầu, bật cười thật lớn, rồi nói trong đau đớn:

-Em nếu muốn bức tử chị đâu có thiếu gì cách, cớ sao lại chọn tổn thương người chị yêu, đã vậy, em còn lấy hết kí ức tuổi thơ ra mà đập tan nát, hai tiếng đó chị đây....làm sao dám nhận?

-Chị à.... – Yoona cảm thấy nhức nhói trong lòng, xong cũng không nói nhiều.

-Chị biết, trong mắt em, mẹ con chị chẳng qua là cố gắng mặt dày mà ở lại chung sống cùng gia đình em. Mẹ con chị nói như thế nào cũng là người dưng, chính là vì người dưng, nên ngày giờ hôm nay em mới không niệm tình chị em hơn hai mươi năm, đã ra tay đánh Taeyeon, nhẫn tâm làm đau chị....

Yoona khụy xuống nói:

-Chị biết, chị biết cái gì? Chị nói "gia đình em", nó chưa từng là "gia đình chị" à? Chị đem định kiến của chị gán cả lên em, chị đang đổ tội em một cách trắng trợn. Giữa thanh thiên bạch nhật, chị dám nói, chị không tủi thân khóc phận, chị đối với em là không hề có chút gắng gượng nào đi? – Fany lặng yên, không biết nói sao, Yoona nói tiếp – Chị xem, chẳng phải là chị cố gắng làm chị em, và em cố gắng làm em chị à? Tại sao bao nỗ lực hàn gắn cái gia đình này, bao nhiêu tử tế ta dành cho nhau, bấy nhiêu tình xưa nghĩa cũ, nay chị vì một người dưng, mà xem như là chị đã uổn công, là em đã giả dối vậy? TẠI SAO? LÀM VẬY CÓ CÔNG BẰNG KHÔNG?

Lương tâm Fany bỗng thấy cắn rứt, chẳng qua nỗi đau dành cho Taeyeon quá lớn nên phút chốc nói không suy nghĩ, nhưng kì thực cô ấy làm đau cô là đúng, nhẫn tâm là không sai.

-Chị...xin lỗi, chị không có ý đó. Nhưng em muốn công bằng? Cong bao nhiêu cho bằng đây? Em cần công bằng từ chị. Vậy Taeyeon cũng muốn công bằng từ em, từ gia đình chị, có được không?

-Chị....

-Thôi Fany à.... – Taeyeon lúc này lại cố chen vào, khi mà đã thấy choáng rất nhiều, Taeyeon giương mắt nhìn Yoona – Cô Im à, khiến chị em cô làm đau đối phương, là lỗi của tôi, ngàn sai vạn sai là tôi. Nhưng chúng tôi yêu nhau, là yêu nhau mà thôi, cô có gì không hài lòng về tôi, tôi sẽ ra sức thay đổi.... – Taeyeon nắm chặt lấy cánh tay Yoona, cố nói thêm – Tôi xin cô đó. Tôi xin cô cho tôi.... – Taeyeon rơi nước mắt – ....cho tôi một cơ hội.

-Tae à....sao lại phải.... – Fany cảm thấy xúc động, hiểu vô cùng rõ người ấy yêu mình ra sao rồi, nhìn thấy được rồi thứ tưởng chừng như vô hình.

Yoona nhìn Taeyeon thật lâu, thật chú tâm, trong lòng không còn căng thẳng như lúc đầu, lại nhìn bàn tay vương chút máu của Taeyeon đang ghì chặt cánh tay mình, trong một phần nghìn giây, cô bỗng thấy vô cùng xúc động, nhưng rất nhanh gạt qua ngay. Cô muốn lấy tay mình gỡ tay người đó, nhưng sao thấy lực ở tay chỉ có ngày càng nắm chặt, chứ không lơi lỏng. Nghĩ vậy nên cô đành thôi, cứ để yên, cả ba lặng nhìn nhau, lắng nghe trái tim đang chỉ đường dẫn lối.

Taeyeon lại lên tiếng yếu ớt, cố nhoài người lại phía Yoona:

-Tôi xin cô Yoona, giờ ngoài việc xin cô trăm ngàn lần, tôi không còn biết làm gì hơn....tôi biết cô....cô ghét tôi lắm, hận tôi lắm, vì đã....đã làm ra cái việc đó với....chị cô. Tôi hiểu, là vì cô quá yêu quý chị mình, nên mới....đối xử với tôi như vậy. Là tôi của bình thường, của lúc trước, thậm chí là tôi của lúc bị cô đánh, tôi sẽ....phản kháng và đáp trả cô bằng lời lẽ kiên quyết.

-Tại sao? – Yoona chậm rãi hỏi, vẫn đều đều chưa vội biểu lộ cảm xúc.

Taeyeon nặn ra một nụ cười hiền, rất hiền và nói:

-Tôi yêu Fany, cô là gia đình của cô ấy, và....tôi cũng nghe cả hai tiếng "chị hai" đó....Khoảnh khắc đó, tôi thật sự hiểu, thật sự hiểu, là cô đang lo cho Fany, và hai người thật ra rất yêu thương nhau....

-Tôi không ngờ, vì chị của tôi, cô chấp nhận hạ mình như vậy. – Yoona trở nên nghiêm túc – Taeyeon, nếu tôi nói với cô, chỉ cần cô quỳ xuống trước mặt tôi mà van xin....

-Tôi sẽ làm, tôi đồng ý.... – Taeyeon nói ngay, không cần nghe hết câu.

-Sao cô lại trở nên yếu đuối như vậy? Hay vì....chị tôi có tiền, thứ mà cô cả đời khao khát, cô là đang chịu nhục trước mắt để suy tính dài lâu? – Yoona thẳng thắn, nhưng không hề có ý khinh miệt như trước.

-Em đừng nói cậu ấy như vậy mà Yoong, cậu ấy là người đâu phải cỏ cây mà em cứ.... – Fany cảm thấy bất nhẫn.

-Cái suy nghĩ của cô tôi có thể thông cảm, vì ai ở trong cái nghèo cái nhục cũng muốn vương lên, còn người như cô, thì luôn phải thận trọng với những người như chúng tôi. – Taeyeon cười buồn, nét mặt dần nhạt nhòa – Tôi, nói sao bây giờ....tôi....

-Tae đừng nói nữa, đừng nói nữa, em đưa Tae vào viện đã, đừng cố cầm cự nữa....

Lúc này bên ngoài phòng có tiếng Seohyun vọng vào, anh vệ sĩ mở cửa, cô ấy thảng thốt nhìn mọi sự, Taeyeon nằm gần như bất tỉnh trong vòng tay của chị Fany, mà miệng hình như vẫn gắng thều thào, còn chồng cô thì đang ngồi đó, không nhiều biểu cảm, nhưng cũng không hẳn là nét lạnh lùng ngày thường. Cô chạy lại ngay, ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, kiểm tra cô ấy xem có làm sao không. Lúc này Yoona cũng lặng lẽ đứng lên, tay người ấy cũng buông lỏng dần vì Taeyeon gần như mất ý thức rồi, và rồi cô ấy gục ngay trên tay người cô ấy yêu nhất.

-TAE À? TAEYEON À? LÀM SAO VẬY? TỈNH LẠI ĐI MÀ, ĐỪNG LÀM EM SỢ, TAE À....

-Không sao đâu chị, đừng lo. – Seohyun bảo hai anh cận vệ dìu cô ấy vào phòng làm việc của mình – Em sẽ điều trị cho cô ấy, xuất huyết một chút thôi, cũng may là không bị thương quá nặng.

Sau khi lo việc cho Taeyeon ổn thỏa, để lại Fany bên cạnh cô ấy. Seohyun trở lại vào phòng Yoona.

-Tại sao vậy Yoong?

-Tại sao chuyện gì?

-Đánh cô ấy?

-Ai bảo em thế?

-Có cần thiết phải chối với em không?

Yoona thở hắt rồi gật đầu:

-Phải, Yoong đã cho người dạy cho cô ta một bài học nho nhỏ.

-Nhỏ sao? Không thể nói chuyện đàng hoàng tử tế với cô Kim sao? – Cô ghì chặt hai tay chồng mình – Yoong à, Yoong vốn là người lịch sự nhã nhặn nhất mà em từng biết mà.

Nghe đến đây Yoona cũng trở nên nhẹ giọng lại:

-Yoong cũng không hiểu sao lúc đó lại....Nhưng em biết không, lúc Yoong về định lên gây ngạc nhiên cho chị Fany, thì thấy ngay bọn họ....bọn họ....đã....Rõ biết gia đình mình kiên quyết phản đối, mà cô ta lại còn dám như vậy với chị Fany, ngay trong căn nhà này, là tiền trảm hậu tấu, chẳng xem ai ra gì cả. – Yoona đi lại bàn của mình, trong tay cầm lên bó hoa tươi, và một cốc cà phê đã nguội lạnh – Đây còn chẳng phải là thứ Yoong tất tả mua cho chị, ngay khi biết chị về hay sao? Em nhìn xem, giờ chúng nằm chơ vơ bàng hoàng ở đây, chứ có phải là trong tay chị Fany đâu? Em hỏi tại sao? Thì đây là câu trả lời đó.

Ngay lúc này, Seohyun như hiểu ra tất cả, các thứ cảm xúc mà chồng cô lúc đó đã trải qua. Cô tiến lại đặt hết chúng xuống bàn, nắm lấy tay Yoona xoa dịu, lấy bàn tay đó áp lên má mình, nhỏ nhẹ nói:

-Em xin lỗi, vì đã chưa hiểu gì mà nặng nhẹ với Yoong. Em cảm thấy ngỡ ngàng lắm, khi mà người yêu, người chồng trong tâm trí em phút chốc lại hành xử như vậy. Em không biết nói sao cả, chỉ là....chúng ta không nên đánh cô ấy như vậy, làm sao người con gái nhỏ bé ấy có thể chịu nỗi chứ? Yêu một người đâu phải cái lỗi hay tội gì mà đáng bị như thế, làm cho người ta từ bỏ là phải làm cho người ta phục, chứ như kiểu của mình, cô ấy buông bỏ em không nói đi, nhưng còn chị Fany? Chị ấy sống làm sao yên?

-Hyunie ý là....

-Đúng, Yoong hiểu em, làm gì chúng ta cũng nên để tâm cảm giác của chị Fany. Em không hoàn toàn ủng hộ họ, vì em biết lo ngại cho tương lai của chị là không thừa. Nhưng một doanh nhân như Yoong, tuyệt đối không nên làm như vậy.

Yoona thở dài, nhẹ nói:

-Thôi được rồi....

-Yoong định thế nào?

Cô nắm lấy tay Seohyun, kéo cô ấy lại ngồi gần mình.

-Không rõ nữa, chỉ là....chúng ta phải nghĩ đến tình huống xấu nhất....

-Đó là....?

-Bọn họ nhất định đến với nhau, nhất quyết muốn cưới nhau. – Yoona nói như rít qua kẽ răng, ánh mắt xoáy sâu vào mắt Seohyun, như thể để cô vợ mình hiểu ra dụng ý của mình vậy.

-Yoong muốn em như thế nào? – Seohyun tỏ ra hiểu ý chồng cô.

-Thứ nhất, nếu chuyện này chúng ta không quản được nữa, không ngăn được, thì phải có cách đề phòng. – Yoona từ tốn giải thích – Cô Kim dù sao cũng chung sống với cái nghèo quá lâu, mà xưa này câu môn đăng hộ đối không sai bao giờ, tương lai về sau có những mâu thuẫn là không tránh được, với chính chị Fany, và với chúng ta. Thêm một người dưng vào nhà là cả vấn đề, mà nay người này lại là kẻ đã ở trong giang hồ nữa. Tuy nói chỉ là ma cà bông, vô danh tiểu tốt, nhưng lòng người khó lường lắm. Thứ hai, chị Fany lại vô cùng yêu, lại cả xảy ra quan hệ với nhau sẽ trở nên càng thêm tin tưởng, nếu, chỉ là nếu thôi....cô ta ra sức gạt gẫm qua mặt chị ấy làm chuyện gì đó.... – Yoona nở nụ cười thâm ý – Thì chị Fany không chắc đã có một chút thắc mắc nào cả. Do đó cái việc để cô Kim lấy chị, không đơn giản là lấy thôi đâu, nếu cô ta có tư tâm sau này, thể nào gia đình chúng ta cũng trời đất đảo lộn.

-Yoong có đánh giá cô Kim cao quá không?

Yoona lắc đầu:

-Em không biết đó thôi, có câu cần cù bù thông minh, lù lù vác cái lu mà chạy.

-Vậy thì em hiểu rồi, tất cả các lo ngại trên em cũng có nghĩ qua nên mới không ủng hộ mấy chuyện tình cảm của họ. Cái chính vẫn là chị quá yêu Kim Taeyeon rồi, sau này là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi.

-Đúng là rước giặc vào nhà, nuôi ong tay áo, thật tức không chịu được. – Yoona cau mày, mắt nhìn xa xăm.

-Thế thì em càng hiểu, Yoong đánh cô ấy, không hẳn là chỉ lo cho chị.... – Seohyun nở nụ cười đằm thắm, nhìn chồng mình đầy tâm tư.

Yoona xoay sang nhìn vợ mình, lấy tay ôm má cô ấy, môi kéo theo nụ cười rất tâm đắc, ánh mắt ra sức yêu thương cô ấy.

-Em có biết em đáng yêu lắm không hả?

Seohyun tỏ ra ngại ngùng, nắm tay Yoona, kéo cô ấy lại và hôn lên đôi môi tinh xảo ấy, hôn nhau một lúc dời ra, cô thầm thì:

-Nên Yoong chỉ được phép yêu thương em mà thôi, biết không?

Yoona kéo cô ấy vào vòng tay, ôm chặt, rất chậm rãi nói, đầy dụng ý.

-Yoong không thật sự yêu ai ngoài em cả, đừng lo chuyện đó.

Ở trong vòng tay ấy Seohyun hờn dỗi, nhưng vô cùng hạnh phúc, mà điều hạnh phúc hơn hết là vợ chồng tâm linh tương thông.

-Lại còn mồm miệng như thế.

Yoona vừa xoa tóc cô ấy vừa bảo:

-Em à, Yoong biết là em có cách giúp Yoong, đúng không...

-Em có một ý rất hay. – Seohyun cười tinh ranh.

-Em yêu nói nghe xem nào?

-Cổ phần...

-Cổ phần à?

Seohyun mân mê cổ áo Yoona, biết chắc chắn rằng chồng mình sẽ cảm thấy thích điều cô sắp nói:

-Yoong sở hữu 33%, chị 27%. Gần như chắc chắn chị không thể xa Kim Taeyeon, vậy thì chắc chắn chị sẽ phải đồng ý, mà không hề cảm thấy thiệt thòi gì cả. Chị phải nhường lại 1/3 cổ phần của mình, để đảm bảo cho sự nghiệp gia đình này, cũng có thể xem là "bảo hiểm" cho việc cô Kim bước vào nhà ta, em không thấy có gì bất hợp lý ở đây cả. Hơn nữa, điều bây giờ hai người họ cần là sự đồng ý của gia đình, Yoong thấy cô Kim không, đã tàn lụi ý chí rồi, cũng vì đã quá yêu chị Fany mất rồi....

-Ý em là....chúng ta thuận nước đẩy thuyền.... – Yoona ra sức hiểu và thấy hoàn toàn thích thú.

-Phải, là chúng ta đang cố "cho bản thân một lý do để chấp nhận cái việc không hề muốn chấp nhận này" – Seohyun cười hiền – Đây cũng là cái thang cho họ bước xuống, chịu bước thì tốt, mà không thì lại càng tốt thôi.

-Em thật xứng danh giám đốc bệnh viện Seoul, em thật sự rất thông minh. – Yoona nâng niu cô vợ trong lòng, hôn lên má cô ấy thật lâu.

Cô ấy chợt trở nên nghiêm túc.

-Em chẳng muốn toan tính, càng không hề thích như thế này, nhưng em hiểu, có những chuyện không phòng không được. Cổ phần ai giữ cũng được thôi, chuyển qua cho Yoong cũng chỉ là hình thức, căn bản đó chẳng có ý nghĩa gì, thật lòng em cũng thấy việc chúng ta đồng ý là bất đắc dĩ mà thôi.

Quả thật nay mới thấy cô giám đốc bệnh viện không hề tầm thường, có những chuyện cô ấy không nói, không tham gia, nhưng khi cần thì cô ấy hoàn toàn cũng có thể là người lạnh lùng nhất. Nói thẳng ra, ý cô ấy là, trên đời này không thiếu người tốt hơn Kim Taeyeon để Fany đem lòng yêu, mà nếu cô chị chồng cứ khăng khăng nhất định yêu cô Kim và muốn lấy cô ấy, thì cần phải có điều kiện. Đấy là điều tất yếu, còn nếu sau khi nghe điều kiện mà thấy có cân nhắc, thì cũng nên cân nhắc lại tình yêu nồng cháy này là vừa. Một công đôi ba việc, vì thật ra trong chuyện này, vợ chồng cô như đứng trên thuyền, nay đã không thể nhảy xuống được, nói trắng ra đã không có gì để mất, điều kiện, tại sao không? Yoona cũng dư hiểu, đây cũng chỉ là vớt vát, được gì hay nấy, trong lòng cả hai chẳng hề vui sướng, đúng là gói gọn trong bốn chữ "vạn-bất-đắc-dĩ".

-Được cái này, ắt mất cái khác, mà muốn lấy được chị Fany....thì không phải bấy nhiêu thôi đâu vợ yêu dấu à.... – Yoona lạnh lùng đáp.

-Làm sao Yoong? – Cô ngẩng mặt lên nhìn người ấy.

Yoona cười tươi, mân mê bàn tay Seohyun trong tay mình và nói:

-Nếu có lúc đó thật, em sẽ biết cưng à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro