Chap 50 (Em là ai, vì sao lại đến?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin đừng, thôi định nghĩa về tình yêu. 

Xin thôi, đừng cố hiểu hạnh phúc là gì.

Tình yêu, hạnh phúc có thể là một thứ gì đó, cũng có thể không là gì, hoặc là tất cả mọi thứ.

Muôn hình vạn trạng, thiết nghĩ chẳng nên tìm một định nghĩa.

------------


Jessica lặng nhìn Taeyeon đang nằm, tiến lại gần lấy khăn lau đôi má lắm bẩn cho người ấy, không hề nói lời nào. Thật không ngờ, Kwon Yuri lại hành động điên đến mức đó, thử hỏi nếu người này bị đâm một nhát mà cô mãi ở nhà trùm chăn say giấc, thì cô phải....phải làm sao đây? Cô cau mày lại, may mắn là cô ngóng chờ mãi chẳng thấy cả ngày nên mới thấy bất an mà ra tìm kiếm. Tệ hơn, tên quản lý đó chưa có sự cho phép của cô lại đi oang oang nói hết với Taeyeon rằng cô yêu Taeyeon. Giờ cô không biết người ấy có nghĩ gì không, đang nghĩ điều gì, có e sợ cô không, hay như thế nào, cô thấy sợ vô cùng. Tình cảm này nửa muốn giấu, nửa muốn thổ lộ, nhưng vẫn chưa có cách và chưa tìm được thời cơ thích hợp. Đành đoạn tên đó phá hỏng hết nỗi lòng khổ tâm của cô.

Thấy Jessica đắp chăn lên ngang ngực mình, Taeyeon nhút nhát hỏi:

-Sao mà cậu không nói gì với mình nãy giờ vậy?

-Hình như cậu bị đánh không phải một lần đâu nhỉ? – Cô tỏ vẻ thờ ơ.

-Thì....sao cậu biết? Nhìn hay vậy sao?

Cô ấy thở dài, lắc đầu ngao ngán.

-Bằng không có cam tâm nằm đó chơi chiêu với tay quản lý sặc mùi gươm đao không?

Taeyeon đơ đơ rồi cười trừ.

-Soo Yeon nhà chúng ta gì cũng biết tất ấy nhỉ?

-Chứ thấy có kẻ muốn giết mình tới nơi mà còn nằm yên lớn giọng được sao? Cậu đâu có chán sống đến mức đó, còn tiếc cái mạng chán đấy!

-Thì đúng là nên bỏ chạy trước rồi tính gì thì tính, vì nhỡ nó lụi cho một dao thật thì tàn đời.... – Taeyeon nhíu mày, cảm thấy rùng mình, sao mà lúc đó gan to bằng trời không biết.

-Nghĩ gì mà lại không chạy? – Jessica trao cho cho Taeyeon một cái lườm vô cùng duyên dáng và lạnh lùng.

-Cậu biết đó, để mà đêm nay đi đến quyết định muốn giết mình, thì mình càng phản kháng Yuri sẽ càng hưng phấn, xác định là chết chắc, sớm muộn thôi. Tốt nhất là nên thật sự dập tắt được cái suy nghĩ đó, thì ngày tháng sau này mới sống được.

-Mà hình như Yuri có chần chừ Taeng nhỉ?

-Không. – Taeyeon nghiêm mặt – Kinh khủng lắm, nó muốn giết mình đấy. Phải nói chính xác hơn là nếu Soo Yeon không xuất hiện kịp thời, thì mạng mình khó giữ. Lúc đó mình biết cậu đến rồi, thì mới có dũng khí mà đẩy Yuri ra mà bỏ chạy....mà đến cả chạy cũng không xong, được vài bước thì ngã rồi.

Jessica cảm thấy vô cùng xót xa, tay cô xoa má người ấy hỏi:

-Trước đó là ai đánh Taeng nữa?

Taeyeon lắc đầu.

-Là bọn giang hồ không tìm được họ Choi thì đánh mình cho bỏ tức thôi...

-Thật không?

-Thật, mình không giấu Soo Yeon chuyện gì hết!

Jessica thở một tràn dài, nói giọng yếu ớt:

-Sao mệnh chúng ta khổ quá vậy, luôn bị ức hiếp.

-Mà.... – Taeyeon thình lình nắm lấy tay Jessica, nhỏ nhẹ hỏi, cứ như lo làm cô ấy sợ vậy – Yuri nói cậu....cậu....yêu mình? Có đúng không?

Jessica có chút ít ngỡ ngàng, xong chọn cách siết lấy bàn tay người ấy, nở nụ cười xinh đẹp nhất của mình, mở môi đáp một lời rất ngọt ngào.

-Phải, mình yêu cậu, Soo Yeon yêu Taeyeon.

-Là....là thật sao? – Taeyeon nhíu mày, có ngàn cảm xúc lúc này, nhưng chưa biết phản ứng làm sao, còn ngỡ Yuri bị điên nói hàm hồ, mà không ngờ?

Cô gái ấy vẫn vậy, nói thật chậm mà đong đầy xúc cảm, nâng níu bàn tay người ấy, vừa cười vừa nói, hết sức xinh đẹp và rạng ngời.

-Em đã yêu Taeyeon từ rất lâu, lâu đến nỗi em chẳng nhận ra, không hay và không biết tí gì về cái tình cảm ngày càng sâu nặng trong tim mình cả. Ngày chúng ta dắt tay nhau cùng chịu khổ, đó đã chẳng phải thứ cảm giác bình thường đâu. Đến khi chung sống gần hai mươi năm, em xem Taeyeon chẳng khác gì gia đình em, chúng ta tuy hai mà một, chúng ta sống vì nhau.

Taeyeon trở nên trầm mặc, lắng nghe từng câu từng chữ, nghe bằng cả trái tim trong sáng nhất của mình.

-Phải....chúng ta luôn sống vì nhau....

-Nay Taeng...đã biết yêu rồi, tuy nhiên tình yêu đó lại dành cho người khác.

-Soo Yeon....hẳn là....hẳn là đã đau khổ nhiều lắm, đúng không?

-Giá mà một chữ đau có thể diễn tả được hết nỗi lòng này.... – Jessica cười khổ, mắt đỏ hoe, chẳng lẽ lại phải khóc trước mặt người này sao?

-Taeng xin lỗi Soo Yeon thật nhiều....vì đã không biết. – Taeyeon vẫn hết sức nhẹ nhàng và tình cảm như vậy thôi.

-Taeng có thấy sợ không? Có muốn tránh em cho xa không? – Cô ấy cười, nhìn người ấy đầy yêu thương.

-Không bao giờ. Bao nhiêu năm qua thời gian cùng chung gian khó, cùng dìu dắt nhau qua mưa gió, nào phải chỉ có chút tình cảm ấy thôi đâu? Soo Yeon dường như là tất cả những gì Taeng có, nó thật tốt đẹp, thật quý hơn ngàn vì sao trên trời.... – Đôi mắt Taeyeon long lanh, nụ cười thật đáng yêu, đã vô tình làm cô ấy tan chảy, xong cũng đau lòng không nguôi, vì người ấy đã có người yêu, giờ cô là ai, là ai đây?

-Em giờ là gì....trong đời Taeyeon? – Jessica đổ lệ, nước mắt ướt lên khuôn mặt người ấy.

Taeyeon ngồi hẳn dậy, nhìn cô ấy trong lòng vô cùng nhức nhói, sao lại đến nông nổi này, đến mức phải làm cho cô ấy thấy tổn thương. Nếu cô biết sớm, mà biết sớm thì sao, tình cảm làm sao ngăn được, nó là lẽ tự nhiên mà. Taeyeon nói mà giọng run lên, như vỡ nát.

-Trong lúc em đang khổ sở vật lộn với chính trái tim em....mà Taeng lại quá sức vô tâm, vô tư đến mức để em thấy Taeng đang quá hạnh phúc. Tại sao, tại sao Taeng lại khốn nạn như vậy. Nếu đêm nay không phải bị dồn vào đường cùng, thì cũng không biết cái sự thật này, mà biết từ một người lạ, thay vì từ Soo Yeon. Đã vậy khi đó lại giở giọng không hề quan tâm tới, thảo nào mà người ta tức đến muốn giết quách mình cho rồi!

-Không phải như vậy mà....đừng nói như vậy em thấy đau lòng lắm. – Soo Yeon nói rồi kéo ngay người cô yêu vào lòng ôm, phải nói sao đây cho hết, cái tình cảm nồng nàn này đây?

Taeyeon cười mà trong lòng tan nát, chua xót nói:

-Em sao lúc nào cũng dịu dàng như vậy? Em ôm lấy người làm đau em, để xoa dịu người ấy, sao mà....sao mà....em khờ quá như thế?

-Sao? Muốn em biến mất mới là khôn ra à? – Jessica cười.

-Không. Soo Yeon đừng đi!!!! Không được đi!!! – Taeyeon gắt lên ngay, căng thẳng cực độ.

-Không sợ em sẽ phá hỏng hạnh phúc của Taeng à? Khi em yêu quá một người em sẽ làm những chuyện chính bản thân em cũng ngờ được. Như Yuri chẳng hạn, Taeng thấy rồi đó?

-Taeng không biết.... – Taeyeon lắc đầu – Chỉ biết là, không có lý do nào trên đời này để mà phải đánh mất Soo Yeon cả. Chuyện yêu Fany, càng không phải.

-Em biết giới hạn của mình ở đâu. – Cô ấy điềm tĩnh nói – Em trân trọng thời gian chúng ta sống với nhau, nên không dễ dàng phá hủy nó đi chỉ vì em ích kỉ được. Taeng yêu ai em làm sao quản được, em không thể cứ Taeng yêu ai thì ra sức phá hoại....

-Nhưng....nhưng....như vậy thì em tính sao? – Taeyeon trở nên ngơ ngác.

-Không tính gì cả, em chẳng thể nghĩ được gì.

-Vậy thì.... – Taeyeon rời khỏi cái ôm ấy – Em hứa không đi nhé. Dù bất kì chuyện gì xảy ra, em đi thì...như thể hồn này đứt làm đôi vậy. Em hứa đi, chuyện gì ra chuyện đó, nhé?

Jessica mỉm cười.

-Em hứa. Em chưa từng nghĩ đến điều đó. Em sẽ không làm vậy.

-Tại sao, tại sao em lại chọn im lặng, em định lặng thinh trong bao lâu, hay em sẽ chôn vùi nó mãi mãi?

-Biết không, yêu là phải chiến đấu vì tình yêu của mình. Nhưng nếu Taeng yêu Fany, Taeng sẽ bớt đi hai mươi năm phấn đấu. Cuộc đời Taeng sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều, cuộc sống nó sẽ vương lên chứ không tàn lụi đi, như cái cách chúng ta phải gánh chịu trong ngần ấy thời gian. – Jessica ghì lấy hai vai Taeyeon mà nói – Taeng của em sẽ không phải làm trong quán bar, sẽ đi xe ô tô, Taeng sẽ được làm người của giới thượng lưu, có trăm ngàn cái gọi là tương lai. Mà tương lai chính là thứ hai ta luôn thiếu thốn và gần như bế tắc.

Taeyeon ngẩn cả người.

-Em...em nghĩ được đến những điều này sao? Em bỏ qua tổn thương của mình chỉ để....nghĩ cho tương lai của Taeng sao?

-Em không lấy gì mà so được với Tiffany cả. Em không có gì cả. – Jessica ôm lấy hai má người ấy, dịu dàng bảo – Em muốn thấy Taeng được lung linh như vì sao trên trời. Em muốn Taeng như cánh dìu lộng gió, bay thật cao thật xa, và người có thể giúp Taeng đạt được điều đó, là Tiffany.

-Còn em, em thì sao? – Taeyeon cảm thấy quá tàn nhẫn, những điều cô ấy nói điều là nghĩ cho cô, nhưng tàn nhẫn với chính cô ấy quá chừng. Nghe xong thật không chịu được nữa. – Sao trong cái tương lai ngời sáng đó nó không hề có em vậy? Làm sao vậy?

-Em...em không biết nữa, em không kịp nghĩ nhiều như vậy....

-Taeng rất yêu Fany, mà người nhà cô ấy không phải dạng hiền, họ vốn không có đồng ý, nay mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển. Em hà tất nghĩ nhiều cho nhọc lòng.

-Taeyeon, em hỏi thật một câu, Taeng yêu Fany, không hề có tư tâm gì chứ?

Người ấy nhẹ lắc đầu.

-Không có một chút gì cả. Taeng chưa từng nghĩ đến cái việc hai mươi năm như em nói.

-Vậy thì được rồi.

-Sao em lại hỏi vậy?

-Nghĩa là trong việc này hãy chỉ có mình em là người xấu, là người có toan tính thôi. Hãy để em làm việc đó, em muốn Taeng vẫn hãy là Taeng thôi. Mà như vậy thì đúng là Taeng yêu cô Fany rất thật lòng.

Taeyeon nhíu mày chịu đựng:

-Phải, Taeng yêu Fany rất thật lòng.

Thật không ngờ, vì cái chuyện tình yêu này mà bao người phải dốc sức nhọc công mà suy tính. Yoona và Seohyun cũng có những tính toán riêng, muốn đẩy cho bằng được kẻ nghèo hèn ra cho xa chị mình, được vậy thì tốt. Còn phần Jessica, lại hy sinh tình cảm của mình mà lo lắng cho tương lai về sau của người mình yêu. Gạt nỗi đau tình yêu của mình chưa chiến đấu, chưa tranh giành, chưa mưu kế, đã tự tay ôm nó vào lòng, tự thân mình biết mà thôi, cô tự tay chôn vùi tình yêu của mình chỉ để toàn tâm toàn ý nghĩ về tương lai của Taeyeon. Đây là tình cảm gì, đâu chỉ là yêu, là thương, nó hơn như thế. Không ai gọi được tên, đặt được câu hỏi rằng "nó là gì?".

Nếu mà bảo cô ấy ích kỉ, xem Taeyeon như một thói quen không thể dứt bỏ, thì quá khiên cưỡng và vô cùng phiến diện. Một người con gái khi yêu mà ích kỉ thì không phải dạng vừa, khiến trời đất điên đảo thật đấy, cô ấy sẽ bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn, chen chân vào, hất ngã cô gái khác ra. Cô ấy không cần quan tâm người mình yêu có đau khổ không, có hận mình không, chỉ cần không phải của cô ấy, càng không là của người kia. Đấy mới thật sự là đỉnh cao của "tình yêu". Lại chưa nói đến việc Jessica quá gần gũi với Taeyeon, có ngần đó năm bên cạnh tất nhiên nếu so thì Tiffany cũng chỉ ngang ngửa. Cô ấy mà chịu dùng thủ đoạn, chưa chắc, chưa ai chắc được rằng Taeyeon với Fany không đường tôi tôi đi, đường em em đi cả. Mà thậm chí chính vì quá yêu Taeyeon, nên mới không nỡ làm loạn lên, bắt người ấy phải chọn, ép người ấy thậm chí có yêu Fany cũng không thể hạnh phúc. Việc này Jessica thừa sức có thể làm. Đừng đánh giá thấp một cô gái, nhất là trong chuyện tình cảm.

Phàm cái việc gì trên đời này, nếu muốn thì sẽ làm được, chỉ là lòng không hạ-quyết-tâm, nên mới không làm mà thôi.

Đâu có phải Jessica muốn gặm nhắm nỗi thương tâm này, cô nhiều lần lắm rất muốn nổi điên lên và làm một trận ra trò. Nhưng tại sao, lại chọn giữ im lặng, lại cần cái gọi là "thời cơ"? Tất cả chỉ là những viện cớ để cố che đậy chính những lo nghĩ của cô dành cho người-cô-yêu. Tức là tự mình dối mình đó, thật bi ai. Cô luôn mâu thuẫn, rốt cuộc bên cạnh cô mới tốt, hay yêu Fany tốt hơn? Chính là điều này mới khiến cô trăn trở, khiến cô chần chừ, nó làm ngày qua ngày tiêu tan cái ý định giành lấy Taeyeon về bên mình, chỉ mình mà thôi. Trong cái vấn đề tình cảm này, nếu nói về "điên" thì chỉ có cặp đang yêu và tay quản lý là "điên" thật sự. Còn Yoona, Seohyun, và Jessica thì vô cùng tỉnh táo.

Nói đến cái cách mà Taeyeon phản ứng khi biết Soo Yeon yêu cô là cả một niềm thương lớn lao dành cho cô ấy. Cô không sợ đâu, không hề muốn tránh xa, lại càng không thấy ngại ngùng, điều đầu tiên và duy nhất Taeyeon quan tâm, là chính Jessica. Cô ấy chịu đựng bao lâu, tổn thương hẳn là phải nhiều lắm, cô ấy đã trải qua những ngày tháng ấy ra sao khi mà cô đang hạnh phúc với người khác? Taeyeon thấy lòng tự dưng dâng lên nỗi đau, đau đến cảm thấy rơi nước mắt ngay được. Vì làm sao mà cô lại để cô ấy một mình hy sinh quá nhiều vì cô? Còn xứng đáng là Taeng của Soo Yeon không? Hạnh phúc trong khi vô tâm đạp lên niềm đau của người thân gần với mình nhất, thì sao chịu đựng được loại cảm giác ấy? Điều đó lại càng làm Jessica thương Taeyeon hơn, cảm thấy muốn thà đau hết một mình cho xong, thương tâm vì một người hết đời là được, cần gì mà phải nhân lên cho mắt ai cũng đỏ hoe?

Thôi thì ta lấy mấy chữ này làm tin vậy nhé, rằng "chúng-ta-luôn-sống-vì-nhau". Có thế ta thấy gì cũng xứng đáng. Không có tại-sao, và như-thế-nào.

-Taeng à... - Jessica bất ngờ lên tiếng.

-Sao? – Taeyeon đáp nhẹ hẫng.

Cô kéo người ấy lại gần mình, đưa tay chỉ ra ngoài khe cửa, nơi ánh trăng đang treo lửng lờ.

-Nếu đó là ánh sáng, thì đừng chần chừ nữa, phải bay đi thôi....

Taeyeon nhìn theo đôi tay ấy, mắt chỉ thấy mỗi bàn tay xinh xắn ấy, hết sức buồn bã.

-Dù ngày sau tốt hay xấu.... – Rồi hai dòng nước chảy dài trên má, người ấy nói vụn vỡ - Taeng cũng sẽ đưa Soo Yeon theo cùng....

Cô ấy bất giác cười, trong mắt ánh trăng nhòe đi mất rồi, vô thức gật đầu, khóc ngày một nhiều, và không thể nói thêm điều gì nữa. Thật sự cô quá xúc động, đến chẳng thể đáp nữa, thấy trong cõi lòng tan nát, đau như ai lấy kim khâu từng mũi. Cô yêu người ấy vô cùng, yêu vô cùng....xin người ấy đừng quên rằng cô luôn yêu người ấy.

Cô ôm lấy Taeyeon thật chặt, khóc thành tiếng, vỡ nát hết mọi thứ, như có tiếng thủy tinh chia đôi, như có tiếng đá rơi xuống lòng hồ, như là gió, như là mưa, là đôi tim cùng rã rời, người ấy rơi nước mắt sau vai cô, và môi người ấy vẽ thành nụ cười đầy đớn đau, cô có biết hay chăng?

Đó là khoảnh khắc họ chớp mắt, để làn nước lại trào ra khỏi mi....

"Phải, chúng ta luôn sống vì nhau...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro