Chap 7 (Khúc hát ru dang dở)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon băng băng vi vu trên xe đến nơi làm của mình sau khi đã thả Jessica ở trường. Hôm nay trời xanh mây trắng trông Taeyeon vui hẳn ra, trên tai còn đeo cả dây phone nghe nhạc từ cái điện thoại Samsung dùtuổi đời đã già nua rồi, mà vẫn tiếc không nỡ bỏ. Taeyeon lắc lư theo điệu nhạc, miệng lầm bầm mấy khi lại la ầm lên theo lời bài hát, gào lên theo cái cách cả bài hát chỉ thuộc đúng một câu của đoạn điệp khúc. Nhiều xe đi ngang vô tình “được” Taeyeon tặng miễn phí mấy câu hát líu lo thì nhìn cô như người ở “trển” xuống. Cái chi mà hừng sáng đã tung tăng như thế trên một chiếc xe dường như muốn văng ra hết cả phụ tùng? Người ta nghe loáng thoáng mấy câu như “Cause hey, baby babe I got you so....Thinking all about me....but I’m all about you....Turn the light out and I ‘ll show it true.....Oh yeahhh!!!!” Đến cả feel bằng cái cách nhắm tịt mắt hét lên chỉ nhấn mạnh mỗi chữ “you - Thinking all bout me, but I’m all about YOUUUUU!!!! YOUUU Yeah!!!” Đừng ai thắc mắc tại sao một đứa chỉhọc đến trung học (một cách chính thức) lại hát tiếng anh ghê vậy. Taeyeon lúc đó nghe sẽ vênh mặt mà bảo rằng mình thuê gia sư riêng, đùa đấy, cô ấy có Jessica để làm gì?!

Ngay khi Taeyeon mở mắt tiếp tục chuyển qua hát bài hát khác thì có cái gì đó rất nhanh lướt ngang qua mặt cô. Một lần nữa nó đến, Taeyeon hoảng hồn thụp đầu xuống tránh, một bọn du côn đang chạy xe áp sát dùng gậy và dao tấn công cô. Taeyeon thất thần chưa hiểu trời đất, tháo vội dây phone nhét gấp vào túi quần và nhấn ga chạy nhanh nhất có thể. Cô không thể để bọn người đó áp sát mãi, thể nào cũng té xe rồi ăn một trận nhừ đòn. Chiếc xe kia cũng đuổi theo phía sau, Taeyeon ngoáy đầu lại nhìn thấy xuất hiện ở đâu trong hẻm thêm hai chiếc nữa, tình hình là tổng có sáu đứa đằng đằng sát khí hung hãn bám đuôi. “Trời đất thánh ơi, ở cái Seoul này, ngay đường chính, giờ cao điểm, mà lồ lộ chém giết là thế nào??? Tiểu Kim số yểu phen này có khi không thoát được rồi!!!! Mình đã làm cái chuyện tài trời gì với chúng chứ? Ơ mà bọn đấy là ai???”

Taeyeon quá thông thuộc mấy con đường gần nơi mình làm nên lách hết hẻm này đến đường kia, xem ra như thế đã làm giảm tốc độ của mấy người đấy phần nào. Taeyeon nhớ lại cái tên dùng dao sượt ngang qua má cô, dường như cô thấy có chút ấn tượng. Cô nhíu mày “Nhỏ đó là đàn em của Kim Hyo Yeon mà!!! Con nhỏ đó chắc hận mình đã làm nó bị phạt nên muốn trả thù, vô duyên ghê nơi, quá vô duyên!!!!!”Thôi không ổn rồi, mấy tên kia hình như đang chặn đầu cô, vì Taeyeon nhìn lại sau lưng lần nữa chỉ thấy còn mỗi một chiếc xe. Taeyeon nghĩ bụng là bị tóm chắc rồi. Vậy là đánh liều nhấn ga hết cỡ, rồi nhảy xuống đường, để chiếc xe lao đi một mình đánh lạc hướng bọn đó. Taeyeon lăn mấy vòng vào con hẻm nhỏ, bỏ mặt đau đớn gắng chạy thật nhanh ra khỏi hẻm đó để giáp với đường lớn. Ra khỏi hẻm Taeyeon nhìn quanh không biết phải đi hướng nào, thốt nhiên hỗn loạn mất phương hướng. Cái cảm giác như Taeyeon vừa từ miệng giếng tối đen ngẩng mặt nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nóng bỏng mắt, tim đập nhanh, vui mừng có sợ hãi có, rồi thấy bổng dưng chùn chân lạ.

Chớp mắt Taeyeon thấy trước mặt là hàng loạt những chiếc xe hơi sang trọng, cô liều lĩnh làm một hành động mà dễ bị kéo vào tù nhất, là thử mở cửa từng chiếc một. Cửa xe chiếc nào cũng bất động, mỗi lần đặt tay lên nắm cửa Taeyeon lại hồi hộp xen lẫn sợ hãi tột cùng. Vì đã chọn ở lại thì không thể chạy kịp nếu nhóm người kia ra hết hẻm. Cô nghe tiếng chân chúng rồi, cả tiếng chữi rủa, Taeyeon run rẩy mở thêm một chiếc nữa. Tiếng chốt cửa vang lên, may mắn đã mỉm cười, thần chết đúng một khắc đứng ngoài cửa vừa nãy đã bay biến theo làn khói. Taeyeon lách người phóng vào, đóng cửa và cúi thấp người, gần như là lọt hẳn xuống chổ để chân. Taeyeon cầu nguyện và lắng tai nghe động tĩnh chung quanh, cô tròn mắt “Thôi chết rồi, đứt rồi!!!”. Có người vào xe, người ấy đóng lại cửa xe, để thức ăn lên ghế bên cạnh, và khi nhìn vào kính xe thấy thấp thoáng bóng dáng kẻ lạ, thảng thốt la lên, thì Taeyeon nhảy vọt lên cầm dao kề ngay cổ, tay che miệng người ấy lại, nói khẽ.

-Câm miệng, cô la lên nửa chữ tôi cắt đứt cổ.

-Tôi...tôi...cô....cô.... – Cô gái kia gắng cựa quậy.

-Tôi cô cái gì?? – Taeyeon hung dữ, rồi dáo dác nhìn xung quanh.

-Um...Um...

-Aaaaaaa!!! – Taeyeon la lên, cô gái kia cắn tay cô – Con nhỏ chết tiệt chán sống...hả?

-Tiểu Kim...là tôi...cô làm tôi ngộp!!!

Taeyeon chưng hững không tin vào mắt mình:

-Ơ....F-F-Fany??? Cô đùa tôi hả?

-Ai đùa cô? Tự dưng cô leo vào xe tôi còn uy hiếp tôi, tôi còn nghĩ mình đã làm gì nên tội mà Chúa trừng phạt tôi. – Fany nhăn nhó xoa cổ của mình, có vẻ vẫn còn đau.

-Tôi...

-NÓ Ở TRONG XE KÌA!!!! – Tên thanh niên bên đường la lên.

-Tiểu Kim mày chết chắc rồi!!! Chặn xe nó lại, bắt luôn con nhỏ trong xe. – Tên khác gào lên rồi phóng sang đường bên cô.

-FANY À, CÔ CHẠY ĐI, MAU LÊN!!!! – Taeyeon nhảy lên ghế trên.

-Nhưng mà....có chuyện gì vậy? – Fany vừa hỏi vừa nhấn ga.

-Cô không chạy thì kiếp sau tôi kể cô nghe. MAU!!!!!!

Fany cho xe chạy, nhưng với tốc độ vẫn còn quá hiền lành, mà trong khi ngoài sau bọn kia leo hết lên mô-tô quyết tâm săn theo rồi. Bị Taeyeon hù dọa đủ điều nên Fany một phút xuất thần đã vượt ngưỡng tốc độ mà có thể bị thổi phạt. Cô chạy hết đường này đến đường khác, kẻ săn người chạy cũng đến giờ ăn trưa. Fany cho xe xuống một tầng hầm của một trung tâm thương mại sau khi đã khuất dáng mấy tên thanh niên. Xuống xe, Fany và Taeyeon chạy theo lối cầu thang lên trung tâm. Dường như bọn người kia đã mất dấu họ, cô đã vào đây, có an ninh, bọn họ vốn không thể tìm ra hay lẩn vào với vẻ hung hăn bặm trợn như vậy. Thở hổn hển Fany nhăn mặt nhìn người bên cạnh, cảm thấy uất ức dữ lắm.

-NÈ!!!! – Fany la lên, Taeyeon chỉ tay vào mặt mình tròn mắt – Chẳng lẽ tôi gọi ma?

-Yahhhh cái cô này!!!! – Taeyeon che miệng Fany lại – Cô nhỏ thôi, tôi không đi đời cô không thấy vui hay sao?

-Cô bỏ tay ra! – Fany nhăn nhó nhưng cũng nhỏ tiếng lại, nhất thời cô quên mất tình hình – Cả đời tôi chưa lần nào phá luật như vậy, cô có biết nguy hiểm lắm không? Lỡ mà va phải ai, đâu chỉ tôi với cô cần vào bệnh viện?

-Lo cho tôi với cô thôi, cô ngốc à!!! – Taeyeon hậm hực.

Taeyeon đi lại nhìn ra cửa sổ xem tình hình bên dưới, lâu thật lâu không thấy mấy tên kia cô mới dám thở một hơi dài. Lúc này Fany đến gần, nhíu mày nghi hoặc hỏi:

-Cô....đắc tội ai à?

-Cô hỏi làm gì?

-Cô hứa là nói mà.

-Tôi có hả? Phong long đó. – Taeyeon giả điên, không thèm nhìn Fany.

-Cô....cô giỏi lắm. Tôi đi về đây.

-Này, này....

Taeyeon nắm khuỷu tay cô ấy, kéo lại phía mình, mà vô tình lỡ tay, khuôn mặt hai người gần thật gần. Fany đứng yên nín thở, mắt tròn xoe nhìn Taeyeon. Taeyeon cũng nhìn cô ấy, nhưng rất nhanh đảo mắt rồi buông tay mình ra khỏi. Fany khẽ thở và giấu mắt mình ở đâu đó bâng quơ cùng đôi giày của Taeyeon.

-Tôi cũng không hiểu được là vì đâu mấy người đó đuổi giết tôi. – Taeyeon đều đều – Có lẽ công việc của tôi vô tình phiền lòng ai đó tôi không biết. Con người ta lại hay thù dai một cách lặng lẽ, chắc muốn cho tôi một bài học.

-Công việc của cô? Cô làm gì?

-Cái cô này, lại hỏi nhiều. – Taeyeon nhíu mày.

-Cô không nói tôi la lên đó.

-Sao? – Taeyeon thấy mắc cười – Cô la gì? Người ta nói cô bị điên bây giờ.

-Tôi la cô sàm sỡ. – Fany nói chắc nịch – Bây giờ biến thái bất kể nam nữ, xem như tôi xui xẻo.

-Cô...cô ngon thì la đi! – Taeyeon thách.

-CỨU TÔI Ở ĐÂY CÓ KẺ.... – Taeyeon lao đến bịt miệng Fany, kéo lại sát người mình, lúc này mặt Fany hướng ra ngoài, lưng tựa vào người cô.

-Cô đúng là không biết sống chết, bướng bỉnh hết nói nổi. – Taeyeon bất lực.

Fany gạt tay Taeyeon ra vừa định than phiền thì thấy đám người lạ mặt ban nãy đang hướng về họ mà lao đến. Thất thần hai đứa nắm tay nhau vụt chạy, quên hết trời đất, quên cả giận dỗi, mặc kệ mọi người có nhìn bằng đôi mắt kì dị, cả hai chỉ biết cương quyết tay nắm tay chạy hết lối này đến lối nọ, dẫu thế nào cũng không nới tay vuột mất người kia. Cũng do Fany la lên nên mấy người kia mới tìm được, nhưng thật ra, nếu côấy không la lên như vậy, thì làm sao biết sắp bị bắt đến nơi còn không hay. Fany ấn nút thang máy, rất nhanh hai đứa biến vào trong, nhưng được nửa đoạn thì nó dừng lại rồi tắt phụt đèn. Taeyeon bối rối nhìn quanh, nhấn nút gọi cứu rồi mệt mỏi ngồi xuống. Nhưng cô thấy lạ, sao không nghe cô gái kia nói gì, không gian hoàn toàn yên ắng.

-Fany, Fany à? Cô đâu rồi? – Taeyeon quơ tay.

-Tôi….ở đây. – Giọng Fany run rẩy.

Taeyeon để ý hình như cô ấy ngồi trong góc, cô lại gần chạm được vào tay áo Fany, hoang mang nói:

-Cô khóc sao Fany? Cô đau ở đâu?

Fany không nói thình lình ôm lấy Taeyeon, nức nở trong lòng cô ấy. Taeyeon ngạc nhiên, trong bóng tối cô bất ngờ bị Fany tựa vào người nên ngả ra sau. Ngồi bệch trên sàn, chống hai tay ra sau, Taeyeon cứ ngơ ngác. Chẳng phải Fany là cô gái năng động, vui vẻ, rất hay cười sao? Từ lần đầu tiên cô gặp cô ấy đã thấy cô ấy ngập tràn năng lượng, chứ nào có như lúc này yếu đuối quá chừng. “Tôi sợ bóng tối...” Fany thì thầm, Taeyeon vỡ lẽ thấy lòng thoáng lung lay, muốn dịu dàng và muốn an ủi. “Lúc nhỏ tôi vẫn hay bị người nhà cho ở một mình, trời tối, không có đèn nhưng cửa khóa, tôi không chạy ra được, trời mưa.....tôi cô đơn và sợ hãi lắm. Năm đó....mẹ tôi mất rồi. Mẹ bỏ tôi đi trong khi khúc hát ru hãy còn dang dở....môi mẹ mấp mái chưa được hết câu thì....từ sau không bao giờ nóigì nữa....”

Taeyeon ngỡ ngàng, Fany khóc nhiều hơn, dường như cô ấy đã muốn dừng khóc nhưng điều đó là không thể. Tay Taeyeon chầm chậm đưa lên vẫn không biết nên ôm cô ấy không. Taeyeon sợ, hai người đâu có thân, cô đã nói lần trước nên là lần cuối gặp nhau. Cô nói Fany như cơn gió, đến rồi đi, vậy thôi. Dường như với một điều quá đẹp đẽ, Taeyeon không có tự tin và không có dũng cảm để chạm tay đến. Cô lại nghĩ nếu hôm nay cô không trốn vào xe cô ấy, thì cô ấy đâu có khổ sở suốt cả buổi sáng.

Taeyeon nói nhỏ như gió thoảng:

-Fany....nào có nợ nần tôi cái gì....

Fany ngẩng mặt lên nhìn dù biết không thể thấy được mặt người ấy lúc này, có lẽ do vậy nên tiềm thức thúc đẩy tay cô chạm lên má Taeyeon, chần chừ cô bảo:

-Tại sao?

-Từ ngày cô gặp tôi trong cuộc đời rộng lớn này, đã có khi nào cô được từ tôi điều tốt đẹp nào không? – Taeyeon cười buồn, lại thấy tủi thân.

Fany mỉm cười khi nước mắt vẫn rơi:

-Tôi được cô chở đi làm.....trước giờ tôi chỉ có tài xế riêng, hay những người muốn đeo đuổi tôi. Tôi được cô giúp giành lại túi xách....tôi biết ơn cô vô cùng,còn nữa.....

-Còn nữa? – Taeyeon bâng khuâng.

-Tôi được cô bảo vệ.

-Fany....cô điên rồi, điên rồi, tôi có bảo vệ cô sao?

Fany lắc đầu tựa khẽ vào ngực Taeyeon, mà hành động thân gần với người xa lạ vừa rồi cũng không thể so được hết với lời sắp sửa nói, tưởng chừng như Fany đang say giấc mộng mơ, gọn lỏn trong lòng người thương, an nhiên yên bình chuyện trò với người ấy.

-Xích lại gần cô, tôi thấy tôi chân thật. Tựa vào cô lúc yếu đuối nhất, đó là hành động liều lĩnh, như cô nói tôi điên. Nhưng biết không, ở gần trái tim cô giờ phút sợ hãi nhấn chìm, tôi thấy....thấy mình....như được bảo vệ.

Taeyeon nín thở nghe hết lời thì bật cười không thành tiếng, đây là cảm giác gì? Không phải vui, chẳng phải cảm động, giống như cô ấy đang dệt lên một giấc mơ mà trong đó cô là người hùng của cô ấy. Taeyeon cười vì biết mình là anh hùng rơm, biết mình là người số xấu, cô biết thân phận mình. Cô cười cô ấy đang cố mang lại ý nghĩ tốt đẹp về cô cho cô, cô ấy an ủi cô đây mà. Chứ thật ra là cô ấy không hề biết, người trên đời cô đối tốt và chân tâm, chỉ có duy Soo Yeon. Cô không cho phép mình tin ai, đặt cảm xúc cho ai, cô chỉ đỡ nâng mình Soo Yeon mà thôi. Những kẻ nhà giàu như Fany, đi chung cô thấy mình nhỏ bé, nói chuyện cô thấy mình thiếu học thức, và ở chung chổ, cô thấy mình không có xứng. Xin hãy dập tắt ấm áp xa lạ này, hãy cho cô gái này dừng lại những ảo mộng về cô.

-Fany....cô điên rồi. – Taeyeon buông lời kết.

-Hình như....tôi điên thật. Tiểu Kim....tôi biết cô luôn bất an....

-Tôi.... – Taeyeon toan nói, thì ngón tay Fany đã đặt ở môi cô.

-Con dao là minh chứng, cô thôi có biện minh với tôi.

Taeyeon thôi nói nữa, Fany cũng im lặng, có thêm một người ở cạnh Fany đã dần quen không khóc nữa. Có đúng một giây thôi, không hiểu vì sao Fany tự hỏi, tại sao Tiểu Kim ngồi đây, gần cô như vậy. Vốn chỉ cần một vòng tay tức khắc đã ôm cô gọn vào lòng, sao cô ấy lạnh lùng quá hững hờ quá, đến cả không làm điều mà ai cũng làm? Rồi cô phì cười, cô thấy bản thân hình như điên thật. Cô ấy với cô chỉ là hai người xa lạ, tình cờ gặp ba lần, sao cô mong muốn ở người ta nhiều như thế? Còn cô nữa, chưa gì mà đã quá thân thiết như thế, cô chạm má cô ấy, đặt tay lên môi cô ấy, tìm sự nương tựa từ cô ấy. Rốt cuộc cô đang bị ám ảnh cái gì mà nhiều cảm xúc như vậy? Cô đâu có phải người dễ dãi, nhưng thật lòng, mỗi khi gần nhau, cô lại thấy mơ hồ người này sẽ khiến cô không còn nữa lẻ loi. Và thật ra, cô nhớ nụ cười đêm đó của cô ấy, rất nhiều.Fany buồn bã cố nhìn xuyên bóng tối tìm kiếm hình hài nửa lạ nửa quen ấy, rồi thoáng thấy dáng người màu khói trong tiềm thức, thình lình sao gương mặt này vừa vặn dần lấp đầy.

Lúc sau thang máy mở, nhìn nhau vài giây rồi lặng lẽ rời ra. Fany nhìn Taeyeon, mong chờ cô ấy nhìn cô, nhưng không cô ấy bỏ mặc cô mà đi. Rồi cô ấy bất ngờ xoay lại bảo cô sao còn đứng đó. Fany lúc này nở nụ cười thật tươi theo sau, cả hai đến tầng hầm lấy xe, những tên làm loạn ban nãy đã bị tóm sạch khi hai người trong thang máy. Fany lên xe, Taeyeon đứng bên ngoài gõ cửa kính.

-Sao cô không vào? Tôi chở cô. – Fany nói ngay.

-Không, tôi có xe. – Taeyeon ngừng chút nói thêm – Tách tôi ra cô sẽ an toàn, cô không đi làm hay sao? Vậy nhé.

Không đợi Fany trả lời, Taeyeon chạy đi, cô đã định lái xe theo sau canh chừng Taeyeon nhưng lại không làm. Sau những rối ren cảm xúc, có lẽ cô ấy cần được một mình. Fany nhẹ cười, tin chắc cô ấy sẽ ổn, vì trước khi cô đến gần cuộc sống của cô ấy, cô ấy vẫn bình an mà. Chẳng hiểu thế nào, tự dưng Fany thấy tin Taeyeon lạ lùng, cái cách cô ấy chạy đi, có chút cô hoạnh bất cần nhưng cũng bản lĩnh lắm. Fany lái xe rời đi, cùng câu hỏi hờ hững treo trong gió “Thật ra....cô ấy là người ra sao....”

Sau những trắc trở thì ra mối duyên của họ từ mỏng manh đã dần rõ nét, từ đám mây trôi bồng bềnh đã trút thành cơn mưa. Giấc mơ về một người xa lạ ngoài kia cuộc đời, liệu đến lúc rõ ràng chân tướng, có thất vọng đến buông bỏ hay không? Tình yêu đến không sớm, cũng không muộn, mà thật ra biết đâu đã bắt đầu từ một cái chớp mắt? Thoáng qua vậy thôi, mà lòng ai cũng vương chút gió. Hơi ấm sượt qua nhau hững hờ vậy đó, mà tay ai cũng luyến lưu chút tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro