Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lee nhìn Dongwon tươi cười , Yuri như chết điếng khi thấy Dongwon, nghĩa là cô đã mắc bẫy

-Chuyện này là thế nào bác Lee?

Yuri toát mồ hôi khi thấy sự có mặt của Dongwon, linh tính mách bảo cô có chuyện chẳng lành ... cô nhìn lại bảng hợp đồng.

Phải rồi, khi nãy tấm hợp đồng mười hai triệu won là tên Micheal

Tấm này là Park Dongwon.

Thất bại rồi!

- Sao thế em?

Dongwon vỗ vai Yuri, tại sao có thể chứ, bao lần đụng độ Yuri toàn thắng tại sao chứ?

Yuri chỉ im lặng nhìn ông Lee đang tay bắt mặt mừng với Dongwon

- Tại sao bác làm vậy? Ông có bao giờ đối xử tệ với bác mà bác hại cháu

Ông Lee nghe Yuri nói bản thân có chút xấu hổ nhưng Dongwon hắn đưa cho ông Lee một số tiền.

- Vì tiền cả thôi!

Nụ cười hiểm ác của hắn luôn thế không thay đổi, nó như nhắc Yuri thất bại rồi.

- Cô thua rồi.

Hắn quay lưng đi nhưng bỗng quay lại quăng vào người Yuri một túi tài liệu

- Giữ cho kĩ nhé, đừng nói tôi không tốt với em dâu nhé

Rồi hắn cùng ông Lee đi trước.

Yuri vẫn ngồi im một lát trong phòng, cô hại ông rồi hắn sẽ có nhiều cổ phần hơn sẽ tranh chức với ông.

Yuri chợt nhớ túi tài liệu.

Hai mắt bỗng mở to rồi đục ngầu giận dữ

------------------

Tôi nhanh chóng về nhà, Saekyung đang ngồi phòng khách đan len, tôi chăm chăm tiến lại chỗ em ấy

- Yul hỏi em, số tiền em đưa Dongwon ở đâu mà có?

Saekyung giật mình khi nghe tôi nói về số tiền đó, em ấy ngưng việc đan len lại

- Em...em

Phải rồi, tôi đag giữ bằng chứng mà còn hỏi gì nữa...tôi muốn xem em ấy diễn kịch sao?

- Ở đâu?

Tôi quát lên khiến Saekyung hoảng sợ, em ấy rưng rưng nước mắt, tôi cũng không muốn đâu nhưng em ấy câu kết hắn hại tôi tôi không cho qua được

Tôi kéo Saekyung lên phòng nhưng em ấy sợ hãi không dám đi theo, cô giúp việc cũng muốn can nhưng khi thấy ánh mắt tôi thì cô dừng lại.

- Yul à...

Tôi mặc em kêu tên tôi...tôi muốn em phải nói mọi thứ cho tôi

- Em nói đi!

Tôi khoanh tay cầm túi tài liệu khư khư trong người, tôi đợi em nói nhưng em không nói gì cả

- Tại sao em đồng lõa với hắn thụt két công ty chứ?

Tôi quát lên nhưng may phòng chúng tôi có màn cách âm nhẹ nên bên ngoài nghe cũng không rõ

- Yul ...biết sao?

Tôi đập túi tài liệu xuống bàn rồi quay sang hướng khác

- Nhờ mười triệu won em đưa hắn mà ông của Yoona sắp mất công ty rồi đó

Tôi cười khinh bỉ nhìn Saekyung

- Yul bán hết cổ phần sao?

Tôi không muốn nhìn mặt Saekyung thêm giây lát nào nữa, tôi lôi vali cất hết quần áo vào trong

Saekyung nắm tay tôi ngăn cản

- Em xin lỗi mà...Yul đừng đi được không?

Tôi hất mạnh tay em ra...quay lại nhìn em

- Tôi biết tôi không tốt nhưng tôi cũng nghĩ sẽ bên em suốt cuộc đời này cơ mà. Sao em làm vậy với tôi?

- Em sai rồi Yul đừng làm vậy mà

Tôi từng nghĩ Jessica với tôi là quá khứ rồi, tôi sẽ cùng Saekyung đi hết quãng đường còn lại, em ấy tốt nhưng tại sao làm vậy? Em ấy diễn kịch với tôi hay em ấy có uẩn khúc khác

Thu dọn xong hành lí, nhìn tấm ảnh tôi cùng em chụp chung tôi đạp vỡ nát trước mặt em.

Tôi đưa tập tài liệu lên trước mặt em

* Xoẹt*

Tôi không có ý dằn mặt em...tôi chỉ muốn em biết dù thế nào tôi cũng không muốn em dính vào chuyện này. Dù tôi có tức giận tôi vẫn biết nếu bằng chứng đó còn em sẽ vào tù thay cho Dongwon. Tôi không yêu em, nhưng tôi thương em.

- Chúng ta chấm dứt đi!

Tôi cay đắng nói ra câu nói ấy tôi biết em sẽ đau lòng nhưng tôi không còn cách nào đảm bảo an toàn cho em

Tôi mở cửa bỏ đi mặc cho Saekyung chạy theo phía sau ngăn tôi. Tôi phóng xe đi nhanh kệ em chạy theo phía sau. Nhìn kính chiếu hậu tôi biết em đang vất vả ngăn tôi

- Xin lỗi em Saekyung!

Tôi nuốt nước mắt vào trong.

---------------

Sunny cùng lúc chạy ngang nhà Yuri thấy cảnh tượng đó, nhanh chóng đỡ Saekyung đang khụy dưới đường

- Saekyung em sao vậy?

Saekyung chỉ khóc nức nở, cô không biết nên nói gì, vì cô mà ra cơ mà

- Vào nhà thôi em!

Sunny đỡ Saekyung đứng dậy nhưng Saekyung lại lên xe Sunny chạy theo hướng ngược hướng Yuri đi.

Đồng thời Jessica vừa về tới. Sunny tót ngay lên xe hối thúc Jessica chạy theo Saekyung

- Chuyện gì vậy?

Jessica lo lắng chạy theo chiếc xe chạy quá mức cho phép

- Em không biết, em chỉ thấy Yuri kéo vali bỏ đi còn Saekyung khóc lóc như vậy. Không biết chuyện gì nữa?

Sunny nhăn mặt nhắc lại cảnh tượng khi nãy...cô không tài nào chịu được

*Heaven*

Saekyung tức giận vừa đi vừa lau nước mắt đau lòng ban nãy, cô phải tìm Dongwon đòi công bằng cho Yuri

Cánh cửa phòng Dongwon bật mở, Dongwon đang uống rượu mừng cùng ông Lee thì chựng lại khi thấy Saekyung

- Tại sao anh lại hại Yuri?

Saekyung xông vào xô Dongwon, hắn vẫn còn tươi cười nhìn ông Lee như đuổi khéo. Ông Lee vừa đi hắn vung tay Saekyung ra sửa lại cổ áo ngay ngắn

- Em lên cơn điên gì vậy?

Saekyung mất đà ngã ra ghế, nhưng cô nhanh chóng ngồi dậy đòi công bằng cho Yuri

- Anh nói tôi đưa anh tiền anh sẽ tha Yuri sao anh lại lừa Yuri chứ

Hắn thong dong ngồi xuống ghế tỉnh bơ như không có gì

- Anh trả lời đi.

Hắn nhìn Saekyung với khuôn mặt đểu giả

- Tại cô và nó quá ngu

Saekyung giơ tay tát Dongwon nhưng bị Jessica giữ lại

- Sao em đánh Dongwon?

Sunny lại đỡ Saekyung yếu ớt, ôm Saekyung vào lòng

- Jessica em của em lên cơn gì vậy, xông vào phòng anh làm loạn lên

Saekyung nghe hắn diễn kịch bật ra khỏi vòng tay Sunny xông vào hắn

- Anh gạt tôi và Yuri khiến Yuri bây giờ mất hết tất cả mà còn nói sao?

Dongwon tỏ vẻ không hiểu gì nhìn Jessica

- Em xem, công ty em dâu kẹt tiền cần bán cổ phần, anh ra tay giúp thôi mà.

Saekyung nóng giận hét lên

- Anh là đồ cầm thú, anh thụt két công ty lấy để túi riêng

Jessica nghe thế giật mình nhìn Dongwon, hắn chối bây bẩy đổ ngược lại Saekyung

- Anh không có em ấy đổ oan cho anh

Jessica lâu nay không biết chuyện này, cô thừa biết đứa em gái tội nghiệp của cô bị hắn dụ thôi. Cả Yuri nữa.

- Anh bảo tôi đưa anh tiền anh mới thôi hại Yuri sao anh không giữ lời

*Chát*

Jessica vung tay đánh thẳng vào mặt Saekyung trước mặt Dongwon để hắn tin cô.

- Em lấy tiền công ty mà còn lớn tiếng chối sao?

Sunny sấn tới ôm Sunny tính cho Dongwon một trận

- Hai người về đi

Jessica biết được tình hình nên đuổi khéo Sunny và Saekyung

- Jessica

Sunny tức giận nhìn Jessica

- Đi ngay

Dongwon hả hê nhìn Sunny dắt Saekyung về, hắn luôn miệng đổ lỗi cho Saekyung và Yuri...Jessica muốn im mà hắn không im nên cô tát ngay vào mặt hắn

- Anh cũng im đi!

Hắn ôm má phải nhìn Jessica khó hiểu, Jessica nhìn Sunny và Saekyung mà đau đớn...cô tự tay đánh em gái mình, gián tiếp hại Yuri, nhưng cô phải hi sinh mới có thể chấm dứt mọi chuyện. Đuổi Yuri và Saekyung đi biết đâu là ý hay sẽ không liên lụy họ.

* Xin lỗi Yuri, chị sẽ đòi công bằng cho em và lấy lại mọi thứ cho em. Xin lỗi Saekyung, đứa em gái chị yêu thương*

Saekyung quay về nhà thu dọn hành lí, cô cũng sẽ bỏ nơi này.

Vì cô mà Yuri trắng tay

Vì cô ngu dại tin người

Vì cô mà Yuri bỏ cô

Tất cả vì chuyện cô tin nhầm tên cáo già khốn kiếp đó

- Em đi đâu?

Sunny nắm tay Saekyung khi cô kéo vali ra cửa. Phải. cô đi đâu?

Saekyung im lặng hồi lâu, Sunny hiểu Saekyung chỉ muốn đi nhưng thân cô ấy có thể đi đâu

- Về nhà tôi đi!

Saekyung chừng chừ...Sunny giật túi xách và vali trên tay Saekyung bỏ vào cốp xe, vòng ra trước mở cửa cho Saekyung đi cùng

Saekyung từ khi ra khỏi nhà cứ khóc mãi, Sunny chẳng biết làm sao để dỗ dành, nhìn người con gái mình yêu thương khóc đau đớn mà bản thân không làm được gì đó là điều tồi tệ nhất

Sunny ngừng xe để Saekyung thoải mái hơn, cô đưa Saekyung những mẫu khăn giấy cuối cùng còn trong hộp, xung quanh chỗ ngồi của Saekyung giờ chỉ toàn giấy rác không

Sunny cười khẽ khi thấy cảnh tượng đó, cười luôn là điềm tốt nhưng trong trường hợp này thì không hay chút nào

Saekyung nghe tiếng khúc khích của Sunny, Sunny nổi tiếng là kẻ lạc quan, luôn cười dù có đau khổ

- Ý tôi là em đang bẩn quá!

Sunny chỉ xung quanh chỗ Saekyung. Saekyung có chút khó chịu nên xuống xe, Sunny bây giờ mới hốt hoảng chạy theo

- Xin lỗi tôi không cố ý mà

Saekyung vẫn đi, một đoạn rồi dừng lại, cô nhìn chăm chăm sang bên đường... "Công viên đêm Seoul"

- Xin lỗi mà Saekyung, tôi không cố ý, đừng giận nhé

Sunny nhìn theo Saekyung thì chợt hiểu cách khiến Saekyung vui hơn, Sunny kéo tay cô vào khu giải trí, Sunny tìm mọi cách cho Saekyung nhưng có vẻ không phải ý hay cho người vừa thất bại trong công việc cũng như tình yêu

Saekyung đi qua khu ngựa quay... hình ảnh Yuri cùng cô quay trở về, Yuri lạnh lùng luôn bị cô phá quấy. Bỗng chốc cười rồi hình ảnh đó luôn được cô ngắm mỗi ngày đến bây giờ do nó là ảnh nền điện thoại mà

Saekyung sau một hồi ngưng khóc thì giờ lại rưng rưng...cô chạm vào khung chắn để nhớ những lời cô và Yuri bên nhau

....

- Em ngủ tạm nhà tôi đi, tôi chỉ có một mình và em cần 1 chỗ ở tạm!

Saekyung trải qua cú sốc quá lớn nên cô mặc cho Sunny quyêt định mọi thứ, Sunny thì chỉ lo chuẩn bị mọi thứ cho Saekyung, Saekyung thì ngồi thơ thẩn lẩm bẩm những câu chữ khó hiểu

- Tôi bắt anh trả giá, trả lại mọi thứ và Yuri của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro