[Longfic] Và Sự Thật Là... Chap 1, Yulsic Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:SSVN

Fic: The truth is that...

Author: lại một tác phẩm của au snowrain_ht (mình đang rất ghiền au này ^^)

Rating: G

Category: General

Couples: yulsic - taeny

.

.

.

Chap 1

Tại một nơi ngoài ngoại ô seoul, đêm đến không gian mênh mông chìm trong im lặng, vắng vẻ, cô độc trong đêm tối có một dáng người nho nhỏ kéo lê lếch cái vali to sụ bước từng bước chân mệt mõi về phía trước, cái dáng đi cô độc cứ từng bước, từng bước mà đi về phía trước, cái màn đêm thật u buồn và ghê sợ nhưng có vẻ cô ấy đã quá mệt mõi để chú ý đến mọi thứ… cô cứ đi, cứ đi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay rồi lại quay quanh như tìm kiếm gì đó.

“ashi… ở đâu rồi nhỉ, biệt thự gì đâu mà xung quanh vắng tanh vậy nè” cô lầm bầm khó chịu

“ở đây là đường soshi, còn số nhà 99 đâu rồi nhĩ” cô tự lẩm bẩm một mình 

Jessica’s pov

Không biết ba nghĩ gì mà lại bắt mình lại ở nhà bác Kwon chứ, tìm 1 căn hộ nhỏ ngay trung tâm seoul không tốt hơn sao? Nơi tập trung những ngôi biệt thự có cở mà lại đìu hiu thế này sao, sợ ma muốn chết….. á nhắc mới nhớ tối thui có khi nào gặp cái thứ ghê ghê đó không trời, thôi không đc nghĩ đến nó nữa Jessica mau lên, mau kiếm nhà bác Kwon nhanh đi

Cuối cùng tôi cũng tìm đc rồi, ngôi nhà này bề ngoài nhìn thật sang trọng, khoát lên mình cái màu trắng tinh khiết pha lẫn chocolate thật độc đáo mà, nơi đây có vẻ tốt đối với tôi, có thể giúp tôi bình tâm mà quên Vic, appa thật đúng đắn. Mà sao cổng lại mở nhĩ, cửa chính cũng thế chỉ khép hờ có lẽ bác ấy đang chờ tôi đây…… từng bước tiến vào ngôi nhà với nụ cười trên môi, đẩy nhẹ cửa tôi bàng hoàng với những gì mình thấy, tôi đã vào lộn nhà rồi sao ngước nhìn lại lần nữa địa chỉ mà appa đưa…. Chính là nó nhưng tại sao? 2 người đó đang làm gì thế? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, tôi tò mò muốn biết 2 người trong đấy là ai? Và nếu đây thực sự là nhà bác Kwon thì tôi không khỏi nghi ngờ, tự hỏi rằng bác ấy có phải là một người tốt không khi lần đầu tiên đến đây tôi đã chứng kiến những việc này, tại sao appa lại bắt tôi phải đến ở nhờ nơi đây chứ? Có lẽ …… giật thót mình khi nhận ra rằng tôi là tâm điểm chú ý nơi đây, cô gái đó ngước lên nhìn tôi, uhm cô ta thật là đẹp, còn cô gái bên dưới thì đang cô gắng che lấy một phần thân thể phơi bày ra ngoài của mình…… chúng tôi nhìn nhau, tôi chẳng thấy chút cảm xúc gì với cô ta cả, cung bật cảm xúc gồm yêu và ghét nhưng đối với cô ấy tôi không cảm thấy gì cả, nhìn nhau một hồi lâu thì cái giọng nói trầm ấm vang lên, cô ta chính là chủ nhân của nó……

“cô là Jessica Jung?”

“vâng, còn cô là” tôi trả lời và e dè hỏi cô ấy

“Kwon Yuri, bố mẹ tôi hôm nay đã đi công tác, sớm nhất thì sáng mai sẽ về, họ đã nói với tôi cô có thể ở lại đây”

“vậy… tôi xin lỗi đã làm phiền 2 người nhưng cô có thể dẫn tôi đến phòng đc không?”

“đc nhưng tôi đang bận, cô cứ tham quan quanh ngôi nhà mới của mình đi khi xong việc tôi sẽ dẫn cô đi” cô ta nói rồi lại tiếp tục công việc của mình

Tôi chẳng biết làm gì ngoài đi vòng vòng nơi đây, mệt mõi vì đã phải tìm kiếm trong một ngày dài giờ tôi chỉ muốn ngủ mà thôi nhưng phòng đâu mà ngủ chứ, cô ta ác thật dẫn tôi lên phòng rồi làm gì thì mặc cô ta đi chứ? Lại bắt tôi chờ đợi trong khi cô ta đang ….á…. ghê quá tôi rùng mình với cái giọng thất thanh của cô gái kia đứt quảng…. không thể nghĩ gì thêm đc nữa tôi muốn ngủ….. bước lê lết ra ngoài ghế sofa nơi hai con người ấy đang vui vẻ, tôi nằm dài trên ghế chờ đợi mỏi mòn cái công việc của cô ta nhanh chóng xong để mình còn đc ngủ nữa chứ? Tôi không thấy gì đâu nhé vì mắt tôi đã mở hết nổi rồi nhưng tai tôi vẫn đang hoạt động tốt nó nghe rất rõ cái hơi thở, giọng nói đứt quảng ấy vang lên…… dần dần tôi không còn chống cự nổi nữa mà chìm sâu vào giấc ngủ……

“Yuri, em chờ phone của Yul” cô gái đó trước khi ra về không quên nhắn nhũ lại với Yuri

“đc thôi, bye em” Yuri đưa cô ta ra đến cổng rồi quay trở vào bế cô nàng tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành trên sofa kia về phòng của cô ấy đã đc bố mẹ cô đặc biệt chuẩn bị sẵn, cô cũng hơi tò mò về cô ta khi nhận thấy rằng bố mẹ mình dành riêng một sự ưu ái đặc biệt đối với cô ấy….. đc biết rằng cô ấy là con của bác Jung, là bạn thân lâu năm của bố mẹ mình, mẹ cô ấy đã mất khi cô còn rất bé….. do gặp một số chuyện không vui bên đó nên appa cô ấy, chính là bác Jung đã gửi cô qua đây để thay đổi môi trường sống mong nó sẽ giúp ít cho cô ta……..

Sica’s pov

Tôi tỉnh giấc bàng hoàng vì gương mặt của 2 người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, có lẽ chính là ông bà Kwon, họ thật đẹp một nét đẹp thanh lịch, đẹp lão ấy mà…. Hèn chi cô Kwon Yuri kia lại đẹp như thế là có lý do hết cả…… tôi nhảy nhanh ra khỏi giường cúi đầu chào họ……

“vâng, chào 2 bác, cháu là Jessica” tôi lễ phép cúi đầu chào

“à chào cháu Jessica, ta rất vui khi con đến đây cùng gia đình ta” ông Kwon chào đón sự có mặt của Jessica

“vâng ạ, mong rằng sẽ không phiền đến 2 bác”

“oh sao lại phiền, ta vui lắm khi có thêm 1 người nữa cho vui cửa vui nhà” bà Kwon vội lên tiếng trả lời

“à nhưng tại sao cháu lại ở đây thế ạ?” tôi vội nhận thức nhớ ra mọi chuyện hôm qua

“đây là phòng riêng của con, chúng ta đã đặt biệt chuẩn bị sẵng”

“nhưng……. Hôm qua, ai đã đưa con lên đây?” Jessica chau mài khó hiểu

“sao? Hôm qua ta đã dặn Yuri là con sẽ đến, nó sẽ tiếp đón con mà”

“à vâng, tiếp đón con bằng những hình ảnh không đc đẹp mắt đâu đấy ạ” tôi lẩm bẩm một mình nhưng không ngờ mọi chuyện lại không qua đc tai 2 bác ấy

“con nói thế là sao? Nói ta biết nào” không thể nói dối trước mặt người lớn, huống chi họ lại yêu thương, chăm sóc tôi như thế nên tôi đành thuật lại mọi chuyện……

……..

……..

“nó thật là…… lúc ta không ở nhà mà lại ăn chơi gian díu nơi đây, ta sẽ dạy lại nó” ông Kwon tức giận khi biết đc sự thật

“oh không sao đâu ạ, cháu không để ý đến đâu” Jessica vội đỡ lời vì không muốn gây mâu thuẫn

“con không cần nói đỡ, dù không phải con nói ta cũng sẽ dạy lại nó thôi” ông nói

“thôi nào, con vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng nào” bà Kwon bảo

Sau khi 2 bác ấy ra khỏi phòng tôi nhanh chóng bước vào toilet trau chuốt lại mình, tự chọn cho mình bộ đồ thật đơn giản bất chợt nhìn thấy vầng trắng trên ngón tay mình tôi lại nhớ đến Vic, từng lời Vic nói còn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi nghĩ đến nó tim tôi lại đau nhói, tôi luôn hỏi tại sao? Tôi xinh đẹp, giàu có lại yêu Vic như thế tại sao Vic lại guồng bỏ tôi, chỉ đơn giản một câu không còn yêu tôi mà Vic đá tôi đi không thương tiết, tôi như một món hàng khi chán thì bỏ đi như thế sao? Tôi có giá trị hơn nhiều chỉ tại Vic không biết trân trọng thôi, tôi cũng không muốn nhớ gì đến chuyện này nữa, tôi qua đây cũng để quên Vic thôi…. Tự nhũ thầm với mình hảy mạnh mẽ lên tôi bước xuống phòng khách nơi gia đình mới đang chào đón tôi…….

Tôi bước xuống thì đã thấy cô ấy – Kwon Yuri cô ta đang ngồi trên sofa, chính xác hơn là chổ hôm qua cô ta cùng cô gái đó, hướng ánh mắt lên nhìn tôi, trông ánh mắt ấy rất lạnh lùng vô cảm, nó xoáy sâu vào trong tôi, không thèm màn đến cô ấy tôi tiến vào bếp nơi hai bác đang đợi chờ mình……

Buổi ăn diễn ra rất vui vẻ, tôi cũng cảm thấy dễ chịu phần nào khi 2 bác Kwon rất thân thiện và dễ mến phần này có lẽ cô ta không đc thừa hưởng từ họ, 2 bác đối xử với tôi rất tốt, lo lắng hỏi han tôi về mọi việc bên này có khi như bố tôi ấy chứ…… mĩm cười đáp trả lại những câu hỏi đầy quan tâm ấy, thầm cảm ơn bố vì người bạn lâu năm này…… sau khi ăn xong, tôi xin phép 2 bác đc ra ngoài có hẹn với người bạn, Tiffany Hwang- người hôm qua bỏ lại tôi thơ thẩn tìm nhà mà chạy nhanh về với gia đình mình, cũng không trách cậu đc, xa nhà bao lâu rồi về lại hí hững như thế là cùng…. Bước ra phòng khách thì cô ta – Kwon Yuri đã nắm tay tôi kéo ra ngoài không để tôi kịp phản ứng gì cả chắc hẳn mặt tôi lúc ngu ra thấy rõ…….

“cô làm gì thế” tôi cằn nhằn

“đưa cô đi” cô ta lạnh lùng đáp

“tôi không cần, tôi tự mình đi đc”

“tôi đâu muốn theo sát cô chứ, cái này là do cô chuốt lấy đấy” cô ta nhìn tôi nói

“tôi chuốt lấy à? Tôi đâu cần cô đưa tôi, tôi tự mình đi đc là do cô lôi kéo tôi thôi” tôi hất mặt về phía cô ta

“thế ai nói với bố mẹ tôi về chuyện hôm qua? Tôi bị phạt là sẽ đưa đón cô, nói chung là bất cứ khi nào cô ra khỏi nhà tôi đều phải theo sau mà trông coi cô”

“what? Tôi không cần, tôi sẽ nói với 2 bác sau…. Bây giờ tôi đi đc chứ?” tôi hỏi cô ta

“có lẽ làm cô thất vọng rồi, tôi đã phải chống đối với họ sáng đến giờ nhưng không đc, tôi không nghĩ rằng cô có thể” cô ta nhìn tôi cười nhẹ, sao mà tôi ghét cái nụ cười đó quá đi mất… đẹp thì có đẹp thiệt nhưng nó cứ làm cho cô ta trông khó gần và bất cần đời thế chứ……

“cô đứng đây đợi tôi, tôi sẽ vào nói với 2 bác” tôi nói với cô ta rồi bước vào nhà, cô ta còn tặng kèm cho tôi cái nhếch môi nữa ấy chứ

Trong nhà

“Jessica, sao con chưa đi nữa…. Yul nó lại dỡ chứng gì nửa à?” bác ấy hỏi tôi

“không ạ, cháu ..uhm… không cần cậu ấy đưa đi đâu ạ, cháu có thể đi đc và không cần phiền cậu ấy phải theo cháu mỗi khi ra ngoài” tôi nói

“oh thì ra là chuyện đó à, bác chỉ phạt nó chút về việc hôm qua thôi, dù sao cháu cũng mới về nên còn lạ lẩm mọi thứ cứ để thế vài tuần sau khi đã quen thì bác sẽ nói lại với nó sau”

“nếu thế thì cháu xin phép ạ” tôi cúi đầu chào họ rồi bước ra ngoài, tôi biết và nhìn thấy sự quyết tâm của họ nên đành bỏ cuộc

“con bé thật dễ mến ông nhĩ” bà Kwon nói với chồng khi Jessica đã ra khỏi đó

“tôi rất vui vì bà cũng thích con bé, tôi nghĩ đến chúng nó gần nhau thế sẽ nảy sinh đc tình cảm giữa 2 đứa để nó không lạ lẩm và bất ngờ khi biết rồi đâm ra ghét nhau” ông Kwon nhìn vợ với con mắt biết ơn

“ông nói gì thế, tôi cũng rất thích con bé, quan trọng hơn là Yuri nó có chấp nhận việc này không?”

“chúng ta chỉ có thể làm như thế thôi, mình phải cảm ơn anh Jung mới đc”

Bên ngoài

“thế nào?” cô ta vừa thấy tôi ra đã nở nụ cười đắc thắng với tôi

“cô nói đúng, đi thôi” tôi đáp cộc lốc với cô ta rồi bước về phía chiếc xe, cô ta theo sau tôi và chở tôi đến nơi hẹn, cái không khí im lặng bao chùm không gian nơi đây, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với cô ta, có lẽ đối với tôi lần đầu gặp cô ta đã có ấn tượng rất mạnh nhưng không tốt…… nhìn cái vẻ ngạo đời, tự kiêu ấy tôi thấy rất ghét cô ta…….

“đừng bực tức nữa lâu nhất cũng chỉ vài tuần thôi rồi cô sẽ đc tự do không còn nhìn thấy tôi nữa” cô ta nhìn chằm chằm phía trước mà lại biết tôi đang khó chịu

“đừng nói vài tuần, vài phút tôi cũng cảm thấy khó chịu với cô rồi” tôi đáp

“là do cô nhiều chuyện mét bố mẹ tôi về chuyện tối qua thôi, cô biết đấy tôi không lỗi gì cả chỉ tội cho cô thôi” cô ta lại nở cái nụ cười trêu chọc, thật là tôi muốn nhào đến mà giết cô ta ngay tức khắc

“tôi không có, tôi chỉ vô tình để lộ thôi”

“tuỳ cô, tôi chẳng quan tâm” cô ta đáp rồi tiếp tục lái xe, tôi cũng chẳng thèm nói gì thêm với con người kiêu căng như cô ta…..

Từ xa tôi đó thấy cậu ấy, Tiffany Hwang đang đứng đón tôi ngay trước cổng dù xa cách mấy tôi cũng nhận ra cậu, trên người cậu toàn một màu hồng loè loẹt tôi tự hỏi tại sao lại có người chết mê chết mệt vì cái màu hồng đó chứ, tôi cũng yêu màu hồng nhưng không nghiện bằng cậu ta, có lẽ cái màu hồng đó đã bỏ bùa mê gì cho cậu ấy rồi thì phải….. chào đón tôi là đôi mắt cười quen thuộc, tôi bước xuống xe nhìn lại cô ta – Kwon Yuri nhưng cô ta chẳng mãi mai nhìn lại tôi, ức chế tức giận tôi nắm kéo Fany đi vào nhà để khỏi nhìn cái bộ mặt ấy của cậu ta nữa…….

Fany’s house

Chúng tôi đến chào hỏi ba cậu ấy – bác Hwang xong rồi cùng lên phòng cậu ấy, bác ấy cũng rất vui tươi và thân thiện y như Fany vậy, theo lời Fany kể thì tôi cảm nhận đc rằng bác ấy là một người bố mẫu mực luôn quan tâm chăm sóc con cái, từ khi mẹ cậu ấy mất thì bác ấy luôn dành hầu hết thời gian để thay nhiệm vụ là một người mẹ mà chăm cậu, cậu cũng như tôi mất mẹ từ khi nhỏ nên giữa hai chúng tôi như có sợi dây vô hình nào đó gắn kết chúng tôi lại với nhau để giờ cậu là bạn thân nhất của tôi, cậu rất tốt, dễ thương, xinh đẹp nhưng có điều là quá nghiện màu hồng, căn phòng của cậu nhìn vào tràn ngập khắp màu hồng, màu hồng thì đẹp thật nhưng lạm dụng nó quá nhiều thì sẽ không tốt cho mắt đâu…..

“Sica này, cậu ta – người đưa cậu đến đây là ai vậy?”

“uhm Kwon Yuri là con của bác Kwon”

“cậu ta đẹp thật đấy, cậu sướng nhé lại đc ở cạnh bên cậu ta mỗi ngày”

“thôi cho tớ xin, cậu muốn tớ nhường cậu đó, trông bề ngoài cô ta vậy thôi chứ bên trong xấu xa lắm” tôi đáp trả với bộ mặt nhăn nhó khi nhớ về cô ta

“sao thế?” Fany khó hiểu hỏi tôi, thế là tôi kể hết toàn bộ câu chuyện cho cậu ấy nghe, có vẻ cậu ấy cũng bắt đầu cảm thấy không thiện cảm với cô ta rồi nhĩ hihi như thế có đc gọi là đầu độc người khác không? Mặc kệ nó tôi chẳng quan tâm, tại cô ta làm tôi cảm thấy ghét cô ta chứ bộ….. sau một cuộc trò chuyện dài ở nhà Fany, tôi và cậu ấy quyết định ngày mai sẽ cùng nhau đi tham quan cái seoul này tất nhiên là không có cô ta rồi…….

Yuri’s pov

Do lãnh trách nhiệm hộ tống cô ấy đi về nên giờ tôi phải ngồi đợi ở đây đây này, lúc nảy lại ngu ngốc không hỏi xin sđt cô ta để tiện liên lạc nữa…. nếu không giờ đây tôi đang vui vẻ với em nào rồi cũng nên… thật là chán chết đi đc….. không biết họ nói gì mà lâu thế nhĩ? Hết cả ngày rồi còn gì, hiện tại là 9h tối rồi không biết tôi còn phải đợi bao lâu nữa đây. Khoảng chừng 10’ sau tôi thấy cậu bước ra vẻ mặt có hơi bất ngờ khi trông thấy tôi thì phải, uhm tất nhiên rồi ai lại nghĩ Kwon Yuri như tôi lại ngồi chờ mà đón cô ta chứ appa thật là làm khó cho tôi quá……

“sao cô lại ở đây?” cô ấy tiến đến hỏi tôi

“chờ cô, lên xe đi tôi đưa cô về”  

Trên xe

“cô nói gì mà hết cả ngày vậy, đúng là nhiều chuyện mà” tôi quyết định trêu cô ta một chút

“cô nói gì hả? tôi đã nói chuyện của cô tôi không cố ý rồi còn gì, sao cô cứ thích bắt bẻ tôi thế?” cô ta nổi nóng quát lại tôi thú vị thật đấy

“thì sao, dù sao cũng chính miệng cô nói ra thì cô là người nhiều chuyện” tôi cố gắng buột tội cô ta

“………..” hình như cô ấy đã giận thật rồi phớt lờ không nhìn đến tôi nữa bỗng nhiên thấy trong lòng nó bứt rứt có hơi quá đáng thì phải

“tôi đợi cô từ sáng đến giờ đó” tôi bắt chuyện trước

“tôi đã nói rồi, tôi không cần cô đợi, tôi có thể tự về đc mà không cần nhờ đến cô….. và tôi cũng không muốn nói bất cứ điều gì với cô cả, có thể đừng nói chuyện với tôi đc không?” cô ta nổi nóng mà tuông ra một tràn trong khi tôi hạ người bắt chuyện với cô ta trước

“tôi cũng đã nói rồi là do bố tôi bắt ép chứ cô tưởng tôi muốn đi chung với người như cô sao hả?” tôi bắt đầu quát lại cô ta

“người như tôi thì sao? Cô là người kiêu căng, ngạo mạng, là người đáng ghét nhất tôi từng gặp”

“tôi đáng ghét vậy đó, cô đừng đi chung xe với kẻ đáng ghét như tôi” tôi ngừng xe lại và nói với cô ta

“tôi không cần” cô ta nói rồi bỏ xuống xe, tôi cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi đó

Sica’s pov

Đồ Kwon Yuri chết bầm, cô tưởng cô là ai chứ, tôi chưa từng gặp người nào mà đáng ghét giống như cô, kiêu căng, ngạo mạng, nhìn là đã không ưa rồi, tiếp xúc thì càng thêm ghét… tôi mà sợ cô sao, không chở thì tôi tự về, taxi thiếu gì chứ…. ớ ôi trời mình quên mất rằng taxi không bao giờ vào những chổ này cả, toàn là biệt thự ra vào đều có xe riêng thì khách đâu mà chở chứ, thật là đáng ghét mà, đều do cô ta tất cả, tôi ghét cô ta thật tôi cho người nào có phước mà làm vợ cô ấy…….. tôi lẫm bẫm chữi rủa cô ta trong khi đang lê lết bước chân mệt mõi đi về nhà, từ trước đến giờ đây là lần đầu tôi chịu khổ đến vậy, lội bộ trên quãng đường dài 2 đêm liền, lại trong cái màn đêm tối thui vậy nữa chứ…… tôi ghét cô Kwon Yuri.

End chap 1

-----------------------------------

TCB...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro