[Longfic] Và Sự Thật Là... Chap 2 part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:SSVN

Fic: The truth is that...

Au: snowrain_ht

.

.

.

Chap 2

Part 1

Mệt mõi vì phải đi bộ một quãng đường dài vừa đến trước cửa nhà thì đã thấy cái đồ đáng ghét ấy đứng dựa vào xe một cách thoải mái, tôi cũng chẳng thèm để ý gì đến cô ta mà tiến thẳng vào nhà nhưng lại một lần nữa cái chất giọng đáng ghét đó lại cất lên…. Tôi không biết tôi có thù hằn gì với cô ta mà cô ấy cứ xiên xõ kiếm chuyện với tôi như thế……

“thể dục khoẻ chứ hả?” cô ta lên tiếng

“……..” tôi vẫn không nói gì dù trong lòng rất tức cố dằn lại xem cô ta như vô hình đối với mình, không thể để cô ấy tác động đến mình đc

“tốt nhất nên câm như thế mà vào nhà đi” cô ta nắm lấy tay tôi bước vào nhà

“buông tôi ra, mặc tôi…. cô không vào nhà đứng đợi móc méo tôi nữa hả?” tôi nạt lại cô ta

“tôi đợi cô mà” cô ta nói giọng nhẹ nhàng làm tôi cứ ngỡ cô ấy cảm thấy có lỗi khi bắt tôi lội về trên quãng đường dài thế chứ

“không đợi cô vào chung cho tôi bị mắng à” tí thiện cảm ấy đã không cánh mà bay mất tiu để lại trong tôi ngọn lửa hận thù cháy lên vùng vụt

“cô tưởng vào chung sẽ không bị mắng sao? Tôi sẽ nói cho bác Kwon biết lúc ấy cô cũng bị vậy thôi” tôi tìm cách trả đũa lại cô ta và cách tốt nhất là thế này đây

“thế cô tưởng cô sẽ vui vẻ lắm khi tôi bị mắng à” cô ấy lại cười nhếch môi nhìn tôi

“chứ sao? Cô bị mắng cơ mà”

“oh vậy cô nói đi nhé rồi tôi sẽ theo ám cô mãi thế này đây haha nếu cô muốn thoát khỏi tôi thì nên ngoan ngoãn cư xử cho tốt với tôi tí đi” cô ta cười lớn

“đc thôi tốt hơn cô cũng nên đối tốt với tôi một chút, tôi muốn chấm dứt cái đuôi đáng ghét như cô càng sớm càng tốt” tôi nói xỏ lại cô ta

“ý.. đừng dùng từ thế chứ…. Xưa nay tôi không là cái đuôi của ai cả chỉ có người ta là đuôi của tôi thôi….. và cô chắc cũng là cái đuôi lớn của tôi nhĩ” cô ta đưa mặt lại gần tôi…. Mà thật buồn cho cô là tôi không có tí cảm xúc gì với cô cả

“cô mơ à, tôi nói cô biết tôi chẳng có cảm xúc gì với cô cả đối với tôi cô là người đáng ghét nhất trên đời đấy” tôi cười nhếch miệng nói

“thế sao? Tôi không biết đấy, chắc có lẽ bị người ta “đá” riết mất cảm giác luôn rồi à haha tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện về cô trước khi cô đặt chân vào nhà tôi rồi” cô ta cười khoái chí khi nhắc đến nổi đau của tôi… đúng thế tôi bị đá thì sao chứ, và rồi sẽ có một ngày tôi sẽ làm cho cô ta phải hối hận

“……..” không nói gì lẵng lặng đan tay mình vào tay cô ta bước vào nhà có vẻ cô ta hơi bất ngờ với hành động của tôi nhĩ? Nhưng tôi chỉ không muốn kéo dài như thế với cô ta thôi, tôi phải nhanh chóng thoát khỏi cô ta, tôi sẽ giết cô ta mất nếu còn nói chuyện như thế với cô ta dài dài…….

Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày hẹn của tôi với Fany, tôi thức chuẩn bị thật sớm rời khỏi nhà lén lén lút lút vì không muốn đánh thức mọi người dậy nhất là bác Kwon nếu không tên Kwon Yuri đó sẽ theo mà ám tôi nữa quá

“làm gì như ăn trộm thế hả” tôi giật mình khi nghe giọng nói bên cạnh mình quay sang thì chính là cái đồ đáng ghét đó…. Thật là sao cô ta cứ ám tôi hoài vậy trời…

“cô nhỏ tiếng thôi…. Nếu để bác Kwon dậy thì bể kế hoạch của tôi hết” tôi thì thầm với cô ta

“cô an tâm bố mẹ tôi dậy hết rồi và giờ hiện tại họ đang ở phòng khách đấy” cô ta bình thản đáp tôi chỉ biết thở dài với thông tin nhận đc 

Phòng khách

“chào con Sica, sao con dậy sớm thế?” ông Kwon chào tôi

“vâng, hôm nay cháu có hẹn với Fany ạ…. Lát nữa cậu ấy sẽ đến đón cháu” tôi đáp

“oh… bọn con tính đi đâu à” bà Kwon hỏi

“dạ… chúng con chỉ đi tham quan vòng vòng thôi ạ”

“vậy thì để Yul đi theo dẫn đường nhá…. Cái gì chứ cái này Yul nó rành lắm đó” ông Kwon nói

“Yul? Ai thế ạ? Người con khác của bác à” tôi tò mò hỏi

“haha….. bác chỉ có ha… à đứa con duy nhất này thôi” ông Kwon cười to

“chào cậu Jessica Jung, tôi là Kwon Yuri và Yul cũng là tên của tôi đấy” Yul tự giới thiệu

“oh thì ra là cậu à…. Á không cần đâu ạ… bọn cháu sẽ tự đi không cần phiền cậu ấy ạ” tôi vội nói

“đúng thế appa, hôm nay con có hẹn với Tae lùn rồi…. không đi cùng cậu ta đc đâu ạ” cô ta cũng vội từ chối

“thì con rũ TaeYeon đi cùng luôn đi dù sao cũng có bạn Sica này, 4 người sẽ vui hơn” bà Kwon gợi ý

“oh thế cũng đc…. Con sẽ đi cùng cậu ta” ôi trời cô ta nói gì thế hả, thật là muốn ám tôi thật sao nhưng dù khó chịu đến đâu đi nữa tôi vẫn cười dã lã với 2 bác

“cô điên à, khi không nhận lời theo ám tôi hả” tôi thì thầm với cô ta

“thì sao? Hôm nay tôi cũng rãnh theo ám cô chắc vui lắm đây” tôi ta thì thầm lại với tôi…. Thật làm tôi muốn điên đi mà…. Kế hoạch vỡ lỡ hết cả rồi còn gì 

Bên ngoài trước cửa nhà họ Kwon

Tiffany đậu chiếc xe màu hồng cực yêu thích của mình trước cửa nhà họ Kwon…. Thì có chiếc xe đen bóng loáng khác chạy lên đậu phía trước xe cô còn cố tình làm văng bụi mịt mù nữa chứ….. gì thì gì chứ làm tổn hại đến chiếc xe yêu quý của cô thì không đc đâu nhá….. tức tối vì sáng sớm đã bị cho ăn bụi cô bước ra ngoài mắng chủ nhân của chiếc xe đen bóng loáng kia……

“yah…. Biết chạy không vậy hả?” Tiffany bước ra khỏi xe quát

“tôi đang chạy xe mà cô hỏi biết chạy không hả….” Con người nhỏ bé từ trong chiếc xe kia bước ra vô tư đáp trả

“cô… ai cho phép cô chen lên đậu trước mặt xe tôi hả….. cô mù à”

“tôi có mắt nè thấy không? Cô mù thì có tôi chạy xe thì hỏi biết chạy không? Rồi còn hỏi tôi mù hả, mù thì làm sao thấy đường mà chạy…” cô gái nhỏ bé gỡ bỏ kiếng mát quay lại nhìn Fany thì đứng hình toàn tập mắt chăm chăm nhìn vào ……..

“Yah…. Đồ hư hỏng cô nhìn gì thế hả, biết lịch sự không?” Fany cảm thấy khó chịu khi bị người lạ nào đó nhìn chằm chằm vào mình và còn nhìn vào ……

“oh đẹp thật” cô gái nhỏ bé thốt lên từ đó rồi dần dần hoàn hồn lại

“tôi biết tôi đẹp, không cần cô nói” Fany tự tin

“uhm…. Butt đẹp thật nhưng tiếc cái chủ nhân bị khùng” cô gái nhỏ bé buông ra câu nói hết sức nhẹ nhàng rồi bước vào nhà họ Kwon

“Yah…. Đừng kiếm chuyện với tôi nhá cái đồ lùn tịt như con nít 3 tuổi kia” Tiffany la to và những lời ấy đã đc bộ não thông minh của cô gái nhỏ bé kia tiếp nhận… giận dữ khi cô ta – cái con người hồng toàn tập kia dám xúc phạm chiều cao của mình……

“yah… đồ lập dị, tôi chấp nhận mình lùn nhưng không đến nổi như con nít 3 tuổi nhé tôi cao hơn chúng nó đó” cô gái nhỏ bé gân cổ cải lại…..

“ai lập dị hả….. cô lùn thì tôi nói cô lùn” Tiffany không chịu thua

“cô lập dị thì tôi bảo cô lập dị……” cô gái ấy cũng hét lại

“cô…. Tôi không muốn cải với đứa con nít như cô… tôi đi đây đừng theo tôi” Tiffany bỏ đi vào nhà họ Kwon

“ai thèm theo cô chứ… tôi cũng không muốn nói nhiều với người lập dị như cô… đúng là điên khùng mà” cô gái ấy cũng buông xả ra hết những ấm ức trong lòng rồi bước sau cô gái kia

“yah… bảo không đc theo tôi mà” Tiffany quay lại hét lớn

“tôi theo cô hồi nào, tôi … ớ… cô cũng vào đây à”

“thì sao…. Tôi không vào đc hả?”

Và rồi cánh cửa bật mở……..

-----------------------------------

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro