[LONGFIC] Vampire In Love [Chap 17-3], TaeNy, Yulsic, Yoonhyun |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 17-3




Không khí sân vận động JeJu lúc này cực kì náo nhiệt. Tại đây đang diễn ra trận chung kết bóng chày giữa hai đội mạnh nhất mùa giải năm nay, đội chủ nhà Wild Cat vs. Gu Dong – một đội bóng danh tiếng đến từ Seoul.


Tiffany thật xinh xắn trong bộ quần áo thể thao màu hồng, kết hợp cùng chiếc mũ lưỡi trai bóng chày, bên trên in hình logo đội bóng mà cô yêu thích, đứng cạnh đó, Daniel trông thật khỏe khoắn với chiếc áo pull sọc đỏ truyền thống của Wild Cat, trên tay là một bịch bắp rang khổng lồ, cậu đang hào hứng cổ vũ cho đội nhà cùng hàng ngàn fan hâm hộ cuồng nhiệt xung quanh.


Tiffany mỉm cười không ngớt. Lâu rồi mới có cảm giác vui vẻ và hào hứng đến vậy. Được hòa mình vào giữa đám đông cuồng nhiệt, được sống trong không khí hồi hộp và sôi nổi của một trận đấu bóng chày, Fany cảm tưởng như mình được trở lại L.A, trở lại với vùng đất mà tuổi thơ cô đã từng gắn bó. Nhìn sang bên cạnh, thấy Daniel vui vẻ cười nói không ngừng, thậm chí còn high-five với một ajusshi hoàn toàn xa lạ mỗi khi đội nhà ghi thêm điểm, trái tim Fany chợt cảm thấy ấm áp lạ thường, cô bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.


“Hey, noona đang cười gì thế?” Daniel bất ngờ ghé sát vào tai Fany, hỏi nhỏ.


“Oh..không..không có gì” Fany bối rối xua tay, không giấu nỗi sự ngại ngùng trong giọng nói, khuôn mặt Daniel chỉ còn cách cô vài inch.


“Thật chứ?”


Fany lúng túng gật đầu.


Daniel phì cười.


“Trông noona có vẻ căng thẳng”


“Ohh..chắc là do khát nước. Chị sẽ ra ngoài mua nước” Fany nhanh chóng lảng sang chuyện khác.


“Để em đi cùng chị”


Fany thở dài gật đầu.


Họ cùng nhau đi đến một quầy bán nước tự động. Daniel chọn thức uống cho cả hai, sau đó quay sang áp nhẹ bình nước mát lạnh lên má Fany và hỏi.


“Fany có mệt lắm không?”


“Không mệt chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất vui” Fany vô tư khoe mắt cười.


Daniel mỉm cười đáp lại.


“Noona vui là được rồi” Cậu mở nắp và đưa cho Fany chai nước.


“Hmm, lâu lắm rồi mới được xem một trận bóng chày hào hứng đến vậy, nó khiến chị nhớ đến hồi chúng ta còn ở L.A”


Daniel gật gù rồi mỉm cười đề nghị.


“Vậy thì về sau phải thường xuyên đi nhiều hơn một chút”


“Cái đó..ehh..tính sau đi” Fany đảo mắt rồi quay lưng bỏ đi một mạch.


“Argh! Tiffany Hwang, không phải chứ?!!” Daniel hét lên và vội vàng đuổi theo.




--




“Chúng ta ghé vào đó nhé” Fany chỉ tay vào một quán café bên đường khi cả hai vừa rời khỏi sân vận động.


Bất động một vài giây, Daniel sau đó toét miệng cười và gật đầu đồng ý. Không ngạc nhiên sao được khi lần này Fany là người chủ động.


Quán café nhỏ được trang trí theo phong cách cổ điển châu Âu, những bức tường đen trắng tạo nên một không gian yên tĩnh và vô cùng ấm áp. Fany nhanh chóng chọn cho mình chỗ ngồi hướng ra biển, khuất sau một bể cá khổng lồ với những lớp kính dày trong suốt. Cô thích thú ngắm nhìn những chú cá đầy màu sắc bơi lội tung tăng trong khi đợi Daniel đi lấy đồ uống.


“Của noona đây” Daniel đặt hai cốc nước lên bàn rồi nhanh chóng ngồi vào phía đối diện.


Đón lấy ly Green-tea latte nóng hổi đang tỏa khói thơm lừng, Fany nhấp thử một ngụm nhỏ và trầm trồ nhận xét.


“Wow! Ngon tuyệt!” Ánh mắt cong lên đầy thích thú, cô chỉ tay vào cốc nước của Daniel và hỏi “Của em là gì thế?”


“White peppermint mocha. Cũng ngon lắm. Noona muốn thử không?”


Fany vội vàng xua tay rối rít.


“Không!! Noona chỉ hỏi thế thôi”


Nhận thấy thái độ lúng túng của Fany, Daniel không nhịn được mà bật cười.


“Đừng ngại, em hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh truyền nhiễm đâu mà sợ” Daniel ghẹo, dí dí cốc nước về phía Fany.


Cậu cảm thấy một Fany ngại ngùng với đôi má ửng hồng như bây giờ quả thật đáng yêu.


“Xin lỗi, thưa quý ông-hoàn-toàn-khỏe-mạnh, chẳng có gì đáng cười ở đây cả” Fany chun mũi, đánh nhẹ vào tay cậu nhóc trước mặt mình, sau đó đặt cốc nước xuống bàn và ngập ngừng hỏi “Daniel ah, noona muốn hỏi em chuyện này, nhưng em phải hứa là trả lời thành thật cho noona biết nhé?”


Daniel ngần ngừ gật đầu. Fany luôn là người mà cậu tin tưởng nhất. Nếu có thể, cậu chẳng muốn giấu Fany điều gì.


“Ừm..về chuyện lần trước trong rừng..có phải em là người đã cứu noona?”


Daniel ngây người nhìn cô gái đối diện, phải mất một lúc lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh.


“Làm thế nào mà noona biết?”


Fany dường như chết lặng!


Đó chẳng khác nào một lời thừa nhận gián tiếp từ Daniel. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng Fany không ngờ cậu ta lại dễ dàng thừa nhận đến vậy.


Fany hắng giọng.


“Em...là người sói?”


Daniel im lặng không nói gì, cậu chỉ âm thầm gật đầu thay cho 1 lời xác nhận.


“OMG Daniel..làm sao có thể..” Fany thảng thốt, lấy tay bụm chặt miệng lại, ngăn không cho tiếng thét bật ra ngoài.


Kể từ khi Taeyeon tiết lộ toàn bộ sự thật, rằng Daniel là một người sói, rằng cậu ấy thật sự nguy hiểm và một người bình thường như cô không nên đến gần, Fany lần đầu tiên không dám tin vào Taeyeon, cô lần đầu tiên không muốn nghe theo lời cậu ấy. Fany không tin rằng Daniel có thể làm hại mình, người bạn nhỏ của cô là một cậu nhóc hiền lành và hoàn toàn vô hại. Không thể nào..


“Fany, chị ổn chứ?” Daniel lo lắng nhìn cô gái đối diện.


“Tại sao..? Ý chị là..từ khi nào em trở nên như vậy?” Fany run rẩy hỏi, gương mặt trắng bệch không còn sức sống.


“Từ cái ngày mà chị cùng gia đình trở về Hàn Quốc, một tháng sau, cơ thể em bắt đầu có những biến đổi rõ rệt. Trước đây, mọi thứ diễn ra trong âm thầm. Bố Raymond bảo rằng, chính sự ra đi đột ngột của chị đã tạo nên 1 cú sốc quá lớn trong em, và điều đó khiến cơ thể em bị kích thích tột độ. Sự nóng giận sẽ khiến em biến đổi thành người sói, vậy nên em phải giữ cho mình luôn được bình tĩnh. Mọi thứ ban đầu thật kinh khủng. Em đã không thể thích nghi và chấp nhận sự thật về bản thân mình. Trong lần biến đổi đầu tiên, em thậm chí đã suýt tự tay giết chết bố..” giọng Daniel đầy nỗi thống khổ.


Fany nắm lấy bàn tay to lớn của Daniel, nhẹ nhàng xoa lên đó để làm cậu ta dịu xuống.


“Xin lỗi vì chị không thể ở cạnh em lúc đó. Hẳn là em đã rất đau đớn..”


“Tốt nhất chị không nên lại gần, em có thể sẽ giết chết chị” Daniel rụt tay lại, ánh mắt đầy cảnh giác, sau đó cậu nở một nụ cười buồn bã và hỏi “Fany, chị có sợ em không? Có xem em như một thứ quái vật ghê tởm mà loài người cần phải tránh xa?”


“Không, chị sẽ chẳng bao giờ nghĩ về em như thế”


“Thật chứ?” Ánh mắt Daniel ánh lên một tia vui mừng khó tả.


“Ugh” Fany dịu dàng gật đầu “Chị chỉ muốn nói với em rằng, dù em có là ai thì điều ấy cũng không còn quan trọng, đối với chị, em mãi là một người bạn không thể thay thế, chúng ta đã cùng nhau lớn lên, em đã luôn ở cạnh chị, luôn bất chấp mọi nguy hiểm để bảo vệ chị, và chị thật sự biết ơn về điều đó”


“Cám ơn chị, Fany”


“Babo! Cám ơn gì chứ”


“Vậy còn gia đình em thì sao? Ngoài em ra, còn có những ai là người sói?” Fany hỏi tiếp.


Daniel trầm ngâm.


“Thực ra Henney là một bộ tộc lâu đời ở nam Mỹ, là những hậu duệ cuối cùng mang trong mình dòng máu người sói, thế nhưng không phải ai trong gia tộc Henney cũng có khả năng biến đổi, đó là lý do tại sao bố em vẫn là một người bình thường” Daniel nhún vai giải thích “Ở đây tụi em có nguyên một đội, người sói thường tập trung theo bầy đàn, ngoài em ra còn có 7 thành viên khác, họ sống rải rác khắp mọi nơi trong thị trấn, khi cần bọn em sẽ tập hợp nhau lại thông qua tiếng tru gọi bầy. Người hôm trước cùng em đến giải cứu chị là Thunder, cậu ấy nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm lâu năm là người sói, khi nào có dịp em sẽ giới thiệu cả hai với nhau, Thunder cứ hỏi em về noona mãi”


“Wow, vậy em là ai trong số hai người sói xuất hiện bữa đó?” Fany tò mò hỏi.


“Fany đoán thử xem”


“Um...là con sói có bộ lông màu trắng?”


“Sao noona lại nghĩ vậy?”


“Chị bị ấn tượng bởi đôi mắt trong veo đó, nó khiến chị liên tưởng ngay tới em”


Daniel mỉm cười hài lòng.


“Thật vui vì chị đã nhận ra em”


Fany há hốc mồm.


“L-Là em thật sao?”


“Um” Daniel gật đầu xác nhận.


Fany cố gắng mường tượng lại hình ảnh con sói trắng oai hùng trong bộ lông dài trắng muốt, đôi mắt xanh biếc như màu trời, đứng chắn ngang bảo vệ cô khỏi nanh vuốt của loài quỷ dữ, không ngờ lại chính là Daniel, Fany biết điều này thật khó tin, nhưng có lẽ cô phải học cách chấp nhận, cuộc đời cô luôn gắn liền với những điều kì lạ và rắc rối, đúng như lời Taeyeon nói, chẳng ai có thể thay đổi số phận của chính mình.


Không thấy Fany nói gì nên Daniel quyết định lên tiếng.


“Fany, em có điều này muốn hỏi chị, có phải thứ-máu-lạnh-dơ-bẩn kia đã kể về em với chị, kể cả việc em là người sói?”


“Tên cậu ấy là Kim Taeyeon” Fany nhăn mặt chỉnh lại.


“Oh, hóa ra quỷ dữ cũng có một cái tên” Daniel cười giễu cợt.


“Daniel! Không được nói về Taeyeon như thế!”


“Sao cũng được, đó là những con quỷ hút máu người, chúng khiến em phát bệnh khi nghĩ đến”


“Nhưng Taeyeon không hút máu người” Fany bực mình phản đối.


“Chết tiệt thật! Bọn chúng là ma-cà-rồng đấy Fany” Daniel rít lên “Chị thậm chí còn dám kết bạn với những kẻ nguy hiểm đó. Chị không sợ ưh?”


“Không! Chị không sợ” Fany trừng mắt “Họ chẳng bao giờ làm hại đến chị”


Gương mặt Daniel đanh lại.


“Chị ngây thơ quá đấy Fany. Đó là chưa đến lúc thôi”


“Không phải vampire nào cũng xấu xa như em nghĩ. Nếu em chịu khó tiếp xúc với Taeyeon nhiều hơn, chị tin rằng em sẽ không còn ác cảm với cậu ấy” Fany ra sức bảo vệ người mình yêu.


“Chị đùa chắc? Ma cà rồng là kẻ thù truyền kiếp của người sói. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra” Daniel hậm hực, gằn lên từng tiếng “Tại sao chị lại ra sức bảo vệ cô ta?”


“Bởi vì em và Taeyeon đều là bạn của chị. Chị không muốn cả hai xem nhau như kẻ thù”


“Vậy thứ bạn chết tiệt ấy đã ở đâu trong lúc đồng loại của cô ta muốn ăn thịt chị?” Daniel nhếch môi hỏi.


“Taeyeon làm vậy là có nguyên nhân. Cậu ấy làm tất cả mọi chuyện vì muốn bảo vệ chị”


“Bảo vệ chị? Thật nực cười. Nếu bữa đó em không đến kịp, chị đã thành miếng mồi ngon cho ả vampire độc ác đó. Em không hiểu tại sao chị lại xem trọng Kim Taeyeon đến vậy. Thực ra mối quan hệ của hai người là thế nào?” Ánh mắt Daniel đỏ rực, tràn ngập sự tổn thương và tức giận.


“Chị..” giọng Fany nghẹn lại.


Cô im lặng quay mặt đi để tránh ánh mắt của Daniel.


“Nhìn em này Fany, nói đi, cô ta là gì của chị?” Daniel tức giận xoay người Fany lại, hành động đó vô tình khiến Fany bị đau.


“Chị xin em đấy Daniel, đừng như thế..” Fany thổn thức, nước mắt trực trào tuôn rơi.


Daniel lúc này thực đáng sợ, không còn là một cậu nhóc hiền lành như ngày nào.


Im lặng bao trùm lấy họ.


“Sao? Khó nói đến thế cơ àh?” Daniel thở hắt ra, thất vọng “Vậy mà tôi tưởng giữa chúng ta chẳng bao giờ tồn tại bí mật. Thật ngu ngốc vì đã tin lời chị”


“Đủ rồi!” Fany tức giận hét lên “ĐÚNG, Kim Taeyeon chính là người yêu của chị. Tụi chị đang quen nhau. Giờ thì em vừa lòng rồi chứ?”


Daniel sững sờ, buông tay Fany ra.


Cậu thật sự không thích cảm giác này.


Cái cảm giác khó chịu bóp nghẹn lấy lồng ngực.


Như thể ai đó vừa cướp đi thứ quý giá nhất trên đời.


Đối với một đứa trẻ đang lớn, khi món đồ chơi yêu thích bị người khác xâm phạm, nó sẽ tìm cách để đoạt lại, dù có phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.






TBC



P.S: part này tương đối ngắn, và chủ yếu tập trung về Daniel, hmm mình biết, nhưng mình ko còn lựa chọn nào khác. Vậy nên mình ko muốn nhìn thấy những cmt như "Taeyeon đâu? Yulsic đâu? mình muốn có Taeny, mình muốn có Yulsic" hay đại loại như thế! Mình tự hỏi nếu ngay từ đầu mình thay thế nhân vật Daniel bằng 1 cái tên nào khác như Sooyoung hoặc Hyoyeon chẳng hạn, thì bạn người sói này chắc sẽ ko bị "ghét" nhìu đến thế nhưng đành chịu, mình sẽ cho Daniel và Taeyeon cạnh tranh công bằng, vì cả hai đều rất yêu Fany, hi vọng mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn một chút. Thân


---------------


rep com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro