[LONGFIC] Vampire In Love [Chap 22], TaeNy | Update 01.05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: PG-15

Chapter 22 - Under The Moonlight

“Để tôi..”

Sunny quay người lại, cô trông thấy một cô gái mặc jacket sậm màu. Chiếc mũ lưỡi trai che khuất đi một nửa gương mặt. Đôi mắt màu vàng hổ phách ánh lên trong đêm tối.

Bí ẩn và lạnh lùng.

Thoáng rùng mình, Sunny lùi về sau vài bước.

Tại sao lại là cô ấy?

“Hãy để tôi.. được chứ..”

Giọng nói trầm ấm đó lặp lại. Nhẹ tênh như làn khói trắng, khiến đầu óc Sunny trở nên mụ mị.

Cô khẽ gật đầu, không hiểu vì sao lại dễ dàng tin tưởng vào cái người có dáng vẻ lạnh lùng đó.

“Cảm ơn”

Buông ra một lời cuối cùng, Kim Taeyeon nhanh chóng lẫn vào đám đông trước mặt.

--

Gã thanh niên phê thuốc tìm cách tiếp cận, áp sát vào người cô nàng tóc nâu có thân hình nóng bỏng.

Gã chợt khựng lại.

Trong lúc lắc lư theo điệu nhạc, tai gã ù đi, một giọng nói đáng sợ vang lên trong đầu.

“Mau buông bàn tay dơ bẩn của mi ra khỏi người cô ấy”

Gã lắc mạnh đầu, bối rối đưa mắt nhìn xung quanh. Có lẽ 3 viên thuốc lắc đã bắt đầu phát huy tác dụng, khiến đầu óc trở nên mụ mị, hoang tưởng.

Khỉ thật! Lại là giọng nói đó.

Lần này rõ ràng và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Buông ra một tiếng chửi thề, gã tiếp tục lì lợm áp sát vào người cô gái, đôi tay trượt dài xuống hông, kéo cô nàng tóc nâu sát vào người mình, sau đó điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc.

Liền sau đó, cảm giác một cỗ đau đớn giáng thẳng vào đầu, buốt lên tận não. Chưa kịp hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra, ngay lập tức một vật sắc lạnh ghì mạnh vào vai, gã thanh niên lập tức khựng lại, choáng váng quay đầu nhìn về phía sau, thoáng thấy một đôi mắt đỏ rực đang chỉa thẳng vào người mình, khuôn mặt trắng toát hằn lên những tia nhìn giận dữ, đe dọa.

Tất cả không khí trong buồng phổi dường như bị hút cạn. Muốn hét lên nhưng cũng vô ích. Cổ họng nóng ran còn quai hàm đột nhiên tê cứng.

Chưa bao giờ hắn cảm nhận cái chết gần kề như lúc này.

Gã thanh niên bị dọa đến mức vội vàng buông tay bỏ chạy.

Taeyeon nhếch mép mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng tiến đến một bước, tiếp cận cô nàng tóc nâu vẫn đang mãi mê cuốn theo điệu nhạc. Chỉ một cái chớp mắt, hai cơ thể áp sát vào nhau. Đặt một tay lên eo và kéo Fany lại gần, Taeyeon khẽ nhíu mày khi phát hiện hơi thở nóng ấm của cô ấy tràn đầy mùi rượu mạnh.

“Tại sao lại uống rượu? Em nói sẽ không nhớ tôi kia mà”

Trái tim Fany trật đi một nhịp.

Cô nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc đang thì thầm bên tai mình.

Khẽ nhếch môi mỉm cười. Con người này dù hoàn cảnh nào cũng luôn tỏ ra cao ngạo như thế.

“Đúng. Em uống rượu là vì Taeyeon”

Fany bình thản đáp, sau đó xoay người lại, đối mặt với kẻ đang ôm mình từ phía sau.

“Em hận tôi đến thế sao?”

Fany bật cười không nói gì.

Cơn nóng giận của Taeyeon đã lên tới đỉnh điểm. Đầu óc cậu lắp đầy bởi hình ảnh Fany trong vòng tay kẻ khác. Taeyeon đã rất kiềm chế để không tự tay bóp nát tên khốn đã chạm bàn tay dơ bẩn của hắn vào người Fany.

“Nhảy với em một bản được không..”

Fany bỏ lửng câu nói, choàng tay lên cổ Taeyeon, kéo cậu ta ra giữa sàn.

Trán họ chạm vào nhau, khoảng cách chỉ còn sót lại một làn hơi thở.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn màu trên cao, khuôn mặt lạnh lùng của Taeyeon ẩn hiện như thêm phần khơi gợi. Chiếc mũi cao và thẳng chạm nhẹ vào chóp mũi Fany. Làn da trắng muốt càng làm nổi bật bờ môi hồng quyến rũ. Ánh mắt chân thành và mãnh liệt như soi thấu tâm hồn cô, bủa vây tất cả những yêu thương, thù hận, cũng như khao khát do chính con người đó đem lại.

Fany như lạc lối bởi ánh nhìn sâu thẳm đó.

Những ham muốn không tên mạnh mẽ trỗi dậy.

Tâm trí ngày càng hoang mang cực độ. Lồng ngực dấy lên vô vàn cảm xúc khó tả. Cảm thấy cơ thể lâng lâng và mất đi toàn bộ sinh lực. Trái tim nhảy múa điên loạn trong khi đầu óc quay cuồng không thể kiểm soát.

Liền sau đó, không chút do dự, Fany nhón người lên, liều mình chạm nhẹ vào vành môi quyến rũ trước mặt, buông xuôi tất cả mọi cảm xúc ứ đọng bấy lâu.

“Em say rồi. Chúng ta về thôi”

Taeyeon đẩy nhẹ Fany ra, hơi ngạc nhiên trước thái độ bất thường của cô ấy. Có lẽ là do tác dụng của rượu. Fany say đến mức không còn nhận biết được điều gì.

Fany chẳng nói lời nào, lắc nhẹ đầu, dằng mạnh tay khỏi người Taeyeon, sau đó chệnh choạng lùi về sau vài bước.

“Đừng nói em phải làm gì.. tại sao không bao giờ cho em được quyền quyết định..”

Taeyeon buông ra một tiếng thở dài, sau đó tiến đến và bế xốc Fany lên, mặc cho cô nàng tóc nâu bướng bỉnh đánh liên tiếp vào cơ thể mình, miệng không ngừng hét lên ra sức phản đối.

“Nếu em còn nói nữa là tôi hôn em đấy!”

Taeyeon lạnh lùng uy hiếp và mang Fany ra khỏi club trước ánh mắt sững sờ xen lẫn đố kỵ của một vài thanh niên gần đó.

Khi ra đến cổng, Taeyeon trông thấy Sunny đang đứng trò chuyện cùng một vài người bạn. Cô ấy vẫy tay với cậu và nhanh chóng tiến về chiếc Porsche màu xám hai cửa vừa được phục vụ lái đến.

“Fany thế nào rồi Taeyeon?”

Sunny nhón người quan sát Taeyeon đang nhẹ nhàng đặt Fany vào xe, sau đó cẩn thận cởi áo khoác ngoài và phủ lên người cô ấy.

“Cô ấy ổn” Taeyeon mỉm cười với Sunny sau khi đã đóng cửa xe lại “Cảm ơn Sunny, cậu đã vất vả nhiều rồi”

“Ấy, đừng nói thế, Fany với mình là bạn tốt của nhau mà” Sunny phẩy tay ra hiệu, bảo Taeyeon đừng quá khách sáo với mình.

“Sau này tôi không thể thường xuyên tới lớp, vậy nên phiền cậu hãy để mắt đến Fany hộ tôi. Cô ấy là một kẻ vô cùng hậu đậu..”

“Mình biết mà, cậu yên tâm” Sunny mỉm cười ngắt lời “Lee Sunny này sẽ không để ai bắt nạt cô nàng ngốc nghếch của cậu, vì thế đừng quá lo lắng”

Sunny nhìn vào trong xe, thấy Fany đang vô tư cuộn mình say ngủ.

“Mà cậu định đem cô ấy đi đâu thế? Fany đang say thế này, về nhà bây giờ cũng không tiện”

“Ugh, tôi cũng không biết phải làm thế nào..” Taeyeon bối rối gãi đầu.

“Hay là vậy đi, để mình gọi điện báo cho bác gái một tiếng, nói là Fany sẽ ngủ lại nhà mình đêm nay, cậu cứ đem cô ấy đi đâu tùy ý, nhưng nếu ngày mai, Fany mà không lành lặn đến trường thì mình sẽ tìm gặp cậu tính sổ”

Taeyeon bật cười.

“Cậu yên tâm, hiện giờ tôi không đói”

“Ehh..?”

“Nah, tôi đùa thôi. Mà cậu về bằng cách nào? Có cần tôi đưa về không?”

“Oh, không cần đâu, mình có xe”

“Cậu chắc chứ? Cậu uống rượu có thể tự lái xe về nhà được không? Hay thôi, để tôi đưa cậu về. Con gái đi một mình ban đêm nguy hiểm lắm”

Sunny bật cười. Cô đã hiểu tại sao Fany yêu Taeyeon nhiều đến vậy. Con người với vẻ ngoài lạnh lùng này thật chất bên trong có một trái tim vô cùng ấm áp. Sự quan tâm của cậu ấy khiến Sunny có đôi chút cảm động.

“Đừng lo, mình có thể tự lái xe về nhà. Cậu cứ yên tâm mà chăm sóc Fany. Cô ấy cần cậu hơn mình” Sunny nháy mắt trả lời.

--

Taeyeon dừng xe trước cổng căn biệt thự màu trắng thuộc sở hữu của riêng mình. Đây là nơi cậu rất ít khi lui tới. Chỉ trừ những dịp vô cùng đặc biệt.

Tắt máy xe và xoay người sang bên cạnh, Taeyeon vén nhẹ những sợi tóc nâu phủ dài trên gương mặt người mình yêu. Ánh trăng bạc trên cao rọi vào khung cửa sổ, phản chiếu bao nỗi muộn phiền trên gương mặt xanh xao khiến trái tim Taeyeon như thắt lại. Khẽ thở dài, tại sao cô gái này luôn vì cậu mà làm nhiều điều vô cùng ngu ngốc?

Fany bất ngờ hé mắt, sau đó cuồng nhiệt áp môi mình vào môi Taeyeon, chiếc lưỡi nhỏ nóng ấm vội vã tìm đường trượt vào.

Mất một vài giây ngỡ ngàng, Taeyeon bất lực buông xuôi.

Hơn lúc nào hết, cậu biết mình cũng có những ham muốn vô cùng mãnh liệt. Cậu chẳng phải thánh nhân. Và mùi hương trên cơ thể Fany đang kích thích bản năng hoang dã trong cậu trỗi dậy.

Fany là một sự cám dỗ vô hình ngoài tầm kiểm soát.

Fany là thứ độc dược cực mạnh, dính vào rất khó để dứt ra.

Chỉ cần một cái chạm nhẹ vô tình, cũng đủ khiến cho dục vọng dâng trào, thổi bùng lên ngọn lửa làm lu mờ lý trí.

Taeyeon biết mình không thể nào dừng lại. Cậu đã vùng vẫy chống chọi trong suốt một thời gian dài, chật vật kiềm nén những ham muốn của bản thân, giờ đây chiếc lồng giam đạo đức đã hoàn toàn được phá bỏ, nhường chổ cho những lời nói chân thành xuẩt phát từ con tim.

“Tae muốn em..”

Taeyeon một tay nhấc bổng Fany lên, một tay vịn hờ vào tay nắm cửa, hai đôi môi vẫn quấn chặt lấy nhau không rời. Cậu cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng, để Fany choàng tay quanh cổ và bám chặt vào người mình.

“Tại sao lại muốn giấu em mọi chuyện..”

Fany bất ngờ thì thầm giữa những nụ hôn.

“Đừng tưởng là em không biết..”

Taeyeon hơi khựng lại, nhưng dường như chẳng mấy bận tâm. Cậu cho rằng tác dụng của rượu đã khiến cho cô nàng tóc nâu không còn đủ tỉnh táo. Kẻ say thường không biết mình đang nói gì.

Với suy nghĩ như thế, Taeyeon cố lờ đi, cúi xuống mút nhẹ lên vành môi quyến rũ bên dưới, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

Dùng một chân đẩy nhẹ cánh cửa kính trong suốt, đặt Fany nằm dài trên kệ bếp làm bằng đá hoa cương, Taeyeon khẽ nhíu mày, chưa một lần cậu nghĩ sẽ cần đến gian bếp rộng lớn này, nhưng xem ra hôm nay sẽ là ngày để nó phát huy tác dụng.

“Em.. không.. say..”

Hơi thở Fany như nghẹn lại khi Taeyeon đang cố mơn trớn bờ môi nóng rực của mình.

“Ugh.. em không say rượu.. mà là tôi say tình..”

Taeyeon thì thầm. Hương thơm dịu nhẹ phát ra từ đầu lưỡi của Fany khiến Taeyeon như một người say thật sự. Cậu cuồng nhiệt cuốn lấy bờ môi đó, trượt lưỡi mình vào sâu bên trong, ngăn không cho Fany nói thêm lời nào.

“Tae Tae...”

Fany khó nhọc thở ra từng hồi sau khi tách khỏi nụ hôn tưởng chừng vô tận. Khẽ luồn tay vào mái tóc màu hạt dẻ rối bù của Taeyeon, Fany vuốt nhẹ sau gáy, cố làm dịu đi sự ham muốn bên trong con người cậu, nhưng dường như vô ích, Taeyeon vẫn lì lợm trượt thêm một nụ hôn dài xuống cổ, mơn man nơi xương đòn khiến Fany khẽ rên lên trong vô thức.

“Taeyeon.. ahh.. Joo Hyun.. đã cho em biết toàn bộ sự thật..”

Đến lúc này Taeyeon mới chịu dừng lại.

Cậu ngẩn mặt lên, ánh mắt màu đồng sáng rực trong đêm tối ánh lên một vẻ sững sốt tột độ.

--Flashback--

Sau những ngày bị Taeyeon bám riết ở trường, Fany quyết định phải tìm ra chân tướng sự việc.

Taeyeon mà cô biết không phải là một đứa trẻ mới lớn. Cậu ta sẽ không bao giờ hành động mà không có nguyên do rõ ràng. Lần này cách cư xử của Taeyeon vô cùng kì lạ. Có cảm giác như cậu ấy đang cố tình che giấu cô điều gì.

Fany bỗng nhiên có một quyết định vô cùng đột phá. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Fany mạnh dạn đi đến kết luận, cô sẽ đích thân tìm gặp người nhà họ Kim để hỏi rõ chuyện.

Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là, liệu ai trong số họ sẽ chịu hợp tác cùng cô?

Jessica chắc chắn là người đầu tiên bị loại khỏi danh sách. Mặc dù dạo gần đây, cô nàng băng giá đã có những biểu hiện vô cùng tiến bộ, Jessica đã thôi không còn nhìn Fany bằng ánh mắt đầy ác cảm như thể muốn lao vào ăn tươi nuốt sống, nhưng điều đó không có nghĩa Jessica sẽ đồng ý ngồi yên và kiên nhẫn nghe cô hỏi chuyện. Tiếp xúc trong giới vampire đã lâu, bài học kinh nghiệm mà Fany rút ra được là, những vampire thuộc hệ băng, tính cách càng lạnh lùng càng thiếu đi sự kiên nhẫn, tốt hơn hết, đừng nên phí thời gian để tra hỏi họ, nếu không muốn bị giẫm chết như một con gián nhiều chuyện lắm lời.

Phương án B là Yuri lại càng không ổn. Ai chẳng biết YulSic dính lấy nhau như sam. Ở đâu có Sica, ở đó có Yuri và ngược lại. Chẳng qua trước đây Yuri và Fany có cơ hội tiếp xúc nhau là do Taeyeon ép buộc, còn bây giờ, cứ thử tìm cách tiếp cận Yuri xem, chỉ sợ chưa kịp mở miệng nói một câu xin chào đã bị Jessica phóng băng dằn mặt, có khi mạng sống còn khó được bảo toàn.

Yoona thì cô không thân cho lắm. Vả lại tính cách em ấy hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm, vô lo, rất ít khi để ý đến những người xung quanh mình (ngoại trừ Hyunie của em ấy) Mấy chuyện tình cảm lằng nhằng này mà đem đi hỏi Yoona thì cũng bằng thừa, chẳng khác nào bắt em ấy phải nhịn không uống máu trong vòng 3 tháng, Fany thật không muốn làm khó Yoona chút nào.

Sau khi đã dùng tất cả biện pháp loại trừ, chỉ còn xót lại một người duy nhất mà Fany có thể hoàn toàn tin tưởng, người có khí chất dịu dàng cũng như tính tình hiền lành vô hại, người sở hữu một trái tim ấm áp và một giọng nói nhẹ nhàng, không ai khác chính là Kim Joo Hyun.

Thế là Fany ngây ngốc cười, vội vàng tìm đến lớp thanh nhạc mà Joo Hyun thường xuyên lui tới. Fany biết được điều này nhờ vào một dịp tình cờ, cô đến lớp học vẽ của Sunny để mượn tập chép bài, vô tình trông thấy Joo Hyun vừa bước ra từ lớp thanh nhạc kế bên, thế là chị em tay bắt mặt mừng, kéo nhau ra một góc trò chuyện, sau đó Fany biết được rằng, ngoài đàn piano ra, Hyunie còn có thể đánh trống, chơi guitar, thổi sáo, kéo violon, và thông thạo một vài bộ môn nghệ thuật cao siêu khác! Kể cũng phải, nếu có thể sống thêm một thời gian dài như vậy, Joo Hyun lại là mẫu người ham học hỏi chẳng ngại khó khăn, chỉ e rằng không điều gì trên thế gian này có thể làm khó em ấy.

Tiffany đang suy nghĩ lung tung, liền va phải một người mặc áo trắng, tóc búi lên cao, để lộ chiếc cổ nhỏ trắng ngần, phong thái vô cùng điềm đạm, thanh thoát.

Đúng thật, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.

“Tiffany-ssi?” Joo Hyun khẽ ngạc nhiên kêu lên.

“Hyunie, gặp được em ở đây thật may quá, chị có vài chuyện muốn hỏi riêng em” Fany vội vàng giải thích.

Joo Hyun gật đầu ra vẻ hiểu ý.

“Chị đợi em một chút. Em vào lấy cặp rồi sẽ đi cùng chị”

“Thật ngại quá... không phiền em chứ Hyunie?” Fany áy náy hỏi. Dù sao tiết học vẫn chưa bắt đầu.

“Không sao, em biết là chị sẽ tới”

Fany ngơ ngác mất vài giây.

“Làm thế nào mà em biết được?”

Joo Hyun mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc “Em có thể tiên đoán được tương lai gần” Nói xong liền nắm cổ tay Fany và kéo đi “Nào, chúng ta mau đi thôi, trước khi giáo viên của em bắt gặp”

Cả hai ghé vào một quán café gần đó. Sau khi đã gọi xong đồ uống, Fany nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

“Hyunie, hiện giờ em là người duy nhất mà chị có thể tin tưởng, chị mong em hãy cho chị biết sự thật, Taeyeon có phải là người đã sát hại gia đình chị hay không?”

Fany kiên nhẫn dán chặt mắt vào cô gái trẻ trước mặt mình.

“Vậy theo chị, Taeyeon unnie có phải là người như vậy?” Joo Hyun thản nhiên hỏi ngược lại, nâng tách trà nhỏ trên tay và hớp một ngụm nhỏ, ánh mắt màu vàng nhạt vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì.

“Chị..” Fany bỗng trở nên lúng túng. Cô không nghĩ Joo Hyun sẽ hỏi mình câu hỏi này.

Nói Fany không nghi ngờ Taeyeon là nói dối, nhưng nói cô khẳng định cậu ấy là hung thủ sát hại gia đình mình thì thật sự Fany không thể tin.

“Taeyeon mà chị biết.. không phải người như vậy..” Fany thở dài kết luận. Đây là lần đầu tiên cô để trái tim mình lên tiếng, mặc dù cảm thấy cắn rứt với lương tâm.

Joo Hyun thoáng mỉm cười. Một nụ cười vô cùng hài lòng.

“Nhưng chị nên nhớ, tất cả bọn em đều là vampire, vampire thì không có một trái tim nhân hậu như loài người bọn chị”

“Không, nếu trước đây chưa từng biết đến sự tồn tại của vampire, chị sẽ tin những lời em nói đều là sự thật, nhưng chị biết, vampire cũng giống như loài người, có người tốt kẻ xấu, không thể đánh đồng tất cả vampire đều xấu xa như nhau, đó là điều không đúng” Fany lên tiếng bênh vực cho những kẻ được xem là cực kì nguy hiểm với chính mình.

Joo Hyun thoáng ngạc nhiên, bật cười khúc khích.

“Chị thật quá mức ngây thơ và thánh thiện, thảo nào Taeyeon unnie lại yêu chị nhiều đến vậy”

Fany cúi gầm mặt, đôi gò má thoáng chút ửng hồng.

Joo Hyun khẽ hắng giọng.

“Quay trở về vấn đề chính, em sẽ nói tất cả sự thật.. nhưng với một điều kiện..”

“Là điều kiện gì? Chỉ cần không yêu cầu chị giết người hay uống máu, tất cả những thứ khác chị đều có thể làm được” Fany run run hỏi.

Joo Hyun bật cười, nhón người lên phía trước, nghiên đầu, thì thầm vào tai Fany.

“Chỉ cần chị giữ lấy mạng sống của mình là đủ”

Fany dường như chết lặng, trân mắt ra nhìn cô gái đối diện mình.

Joo Hyun vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, hai tay khoát nhẹ vào nhau, nhưng đằng sau nụ cười thiên thần đó, Fany cảm nhận sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh, một cảm giác vô cùng đáng sợ.

“Chỉ cần hứa với em, dù sau này có xảy ra chuyện gì, chiếc chìa khóa bằng bạc này, chị nhất định không được đụng vào”

Joo Hyun vừa nói vừa vuốt nhẹ mặt dây chuyền trên cổ Fany. Từ đó phát ra một luồng khí lạnh đến kinh người, khiến trái tim cô đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực.

“Thế nào? Hứa với em, được chứ?” Chất giọng trong trẻo của Joo Hyun nhẹ nhàng lặp lại, có đôi chút van xin.

Fany ngồi thụp xuống ghế, gật đầu như một cái xác vô hồn.

“Tốt lắm. Như đã hứa, em sẽ cho chị biết toàn bộ sự thật” Joo Hyun gật gù ra vẻ hài lòng, nhấp thêm một ngụm trà nhỏ, sau đó đặt chiếc cốc màu trắng xuống bàn “10 năm trước, hung thủ sát hại gia đình chị không phải là Taeyeon unnie. Chính unnie ấy là người đã cứu chị thoát khỏi cái chết từ một nhóm vampire hoang dã”

“E-Em nói sao? Taeyeon.. cứu chị?”

Joo Hyun khẽ gật đầu.

“Vì cứu chị, Taeyeon unnie phải chịu lời nguyền mất đi sự bất tử của mình”

Khuôn mặt Fany tái dần đi. Trái tim muốn vỡ tung vì đau đớn.

Fany này.. em có tin vào số mệnh?

Mười năm trước, Tae hút máu loài người và phạm vào điều luật cấm kỵ

Đây chính là chiếc chìa khóa nắm giữ linh hồn Tae

Kể từ bây giờ, sinh mạng Tae là do em nắm giữ

Vật thể chủ đó chính là em..

Đừng sợ.. Tae ở đây là để bảo vệ em..

Em phải tin Tae chứ..

Phải tin Tae..

Phải tin..

Tiffany bật khóc. Trong một khoảnh khắc, trái tim cô nảy tung khi nhớ lại những điều Taeyeon đã từng tiết lộ. Tại sao cô lại vô tâm đến thế? Tại sao lại ngu ngốc không tin tưởng vào người đã hi sinh tất cả vì mình? Kí ức có thể bị xóa nhòa, nhưng sự thật vẫn mãi tồn tại. Nếu không thể tự mình lấy lại kí ức, Fany sẽ quyết tâm theo đuổi sự thật này đến cùng, cô muốn tự tay vén lên bức màn bí mật 10 năm trước, cũng như một sự giải thoát cho chính bản thân mình.

“Joo Hyun, tại sao ngay từ đầu Taeyeon không nói ra sự thật? Tại sao lại phải lừa dối chị? Bọn chị thậm chí đã sắp kết hôn, vậy mà cậu ta lại nhẫn tâm rũ sạch tất cả” Fany nói trong những tiếng nấc. Từng giọt lệ nóng hổi lăn dài nơi khóe mắt.

“Xin chị hãy bình tĩnh và nghe em giải thích” Joo Hyun rút ra một tờ khăn giấy và đặt vào tay Fany “Thật ra Taeyeon unnie cũng có nỗi khổ của riêng mình. Sống chung với nhau đã lâu, hiểu nhau còn hơn những người chị em ruột thịt, em chưa từng thấy unnie ấy vì ai mà hi sinh nhiều đến vậy. Ngoài chị ra, Taeyeon unnie không còn bận tâm đến điều gì khác, chị ấy từ bỏ danh vọng, địa vị, thậm chí cả mạng sống của mình. Tất cả đều là vì chị.

Chị hỏi em tại sao Taeyeon unnie lại lừa dối chị. Đúng! Thực ra chị ấy đã cố tình làm vậy!

Trước khi quyết định làm gì, người đầu tiên chị ấy nghĩ đến luôn là chị. Taeyeon unnie không muốn nhắc lại những quá khứ đau buồn, không muốn khơi dậy những kí ức đen tối mà chị đã rất khó khăn để có thể quên được. Chị ấy không muốn tiếp tục làm tổn thương chị.

Đối với Taeyeon unnie, sự giả dối yên bình sẽ cần thiết hơn một sự thật tàn nhẫn.

Chị là người duy nhất mà chị ấy yêu, cũng là điểm yếu duy nhất của chị ấy. Chấp nhận đánh đổi cả lòng kiêu hãnh của một vampire cấp A để đi yêu một con người bình thường. Chấp nhận trở thành một kẻ xấu xa, tồi tệ trong mắt chị. Chấp nhận mất đi sự bất tử của chính mình. Đó là tất cả những gì mà Taeyeon unnie đang cố gắng để lừa gạt chị.

Vampire vốn dĩ không thuộc tuýp người cao thượng, quỷ dữ chẳng thể đội lốt thiên thần, nhưng chỉ cần người đó là chị, kêu unnie ấy từ bỏ nguồn gốc thực sự của mình, unnie ấy cũng sẽ nhất định làm được.

Chị đau một thì Taeyeon unnie sẽ đau mười. Sự nguy hiểm của chị cũng chính là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng chị ấy. Fany ah, chị thật sự mỏng manh và yếu đuối. Chị quá “nhỏ bé” so với một vampire hùng mạnh như Taeyeon. Chị ấy không dám lại gần chị, chạm vào chị, và thậm chí không dám yêu thương chị quá nhiều. Yêu một người đã khó, giữ người ấy bên mình còn khó hơn, nhưng đối với Taeyeon, chị ấy thà để chị ra đi trong yên bình còn hơn níu giữ sự nguy hiểm bên cạnh chị. Không có gì sai khi yêu thương một ai đó. Nhưng sẽ là một sai lầm rất lớn khi để người mình yêu phải rơi vào nguy hiểm vì mình. Đó chính là lý do Taeyeon unnie buộc phải rời xa chị”

Joo Hyun dừng lại, bất chợt buông ra một tiếng thở dài. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Fany khiến lòng cô dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Cô ấy thật mỏng manh và yếu đuối, như một giọt sương mai thuần khiết, bám hờ trên một thân cây vững chắc, chỉ cần một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua, sẽ lập tức lìa cành, vỡ tan.

“Chị còn nhớ lần Taeyeon unnie đột nhiên bỏ sang Nhật chứ?”

Fany khẽ gật đầu, đưa tay quệt đi nước mắt.

“Lần đó, vì phát hiện ra chị chính là đứa bé năm xưa, người mà Taeyeon unnie đã từng cứu sống, vì phải chịu sức ép quá lớn từ bố em, ông một mực bắt Taeyeon unnie phải tìm ra vật thể chủ - người đang nắm giữ linh hồn - đồng thời đoạt lại những gì đã mất. Taeyeon unnie vì không muốn mang đến rắc rối cho chị nên đã chọn cách âm thầm bỏ đi, sau đó chỉ đồng ý quay về khi hay tin chị đang gặp nguy hiểm. Còn lần này..” Joo Hyun ngập ngừng “..tất cả, đều là lỗi do em..”

Giọng Joo Hyun chùn hẳn xuống. Cô ngước nhìn Fany với một ánh mắt vô cùng buồn bã.

“Cách đây không lâu, khi hay tin hai chị chuẩn bị đính hôn, em đã trông thấy một vài điềm báo”

“Em đã nhìn thấy những gì?”

“Em trông thấy cái chết được báo trước của chị.. nó sẽ xảy ra trong ngày cưới.. và vì một điều gì đó.. chị đã đồng ý giải thoát linh hồn của Taeyeon..”

Joo Hyun bỏ lửng câu nói, khá sững sốt khi trông thấy một nụ cười bình thản trên gương mặt Fany.

“Chị hiểu rồi, cảm ơn em, Hyunie”

--End Flashback--

“Vậy là em đã biết toàn bộ sự thật?”

Fany mỉm cười, gật nhẹ đầu.

“Vậy là em thật sự không say?”

Fany gật đầu một lần nữa.

“Vậy là em chỉ đang đóng kịch, cố tình uống thật nhiều rượu, để cho lũ thanh niên chết tiệt đó vây quanh mình?” Taeyeon gầm lên, kéo sát Fany vào người mình.

“Sao? Tae ghen àh?” Fany cười khúc khích khi trông thấy vẻ mặt tức giận đáng yêu của bạn gái mình.

“Em được lắm! Để xem đêm nay Tae trừng phạt em bằng cách nào”

Taeyeon vòng tay quanh hông và kéo Fany lại gần, sau đó nhấc bổng cô ấy lên, nhẹ nhàng di chuyển về phía phòng ngủ.

“Tae nghĩ chúng ta cần một chiếc giường”

--

Cầu thang xoắn ốc bằng thủy tinh tách biệt hai nửa không gian.

Tầng hai chỉ có duy nhất một phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách cổ điển Tây Âu, bốn bề vây quanh bằng những lớp kính dày và trong suốt.

Nằm ở vị trí này, cả bầu trời đêm như thu gọn vào tầm mắt.

Sàn nhà lạnh ngắt, ngổn ngang những món đồ vật không rõ hình thù, vừa bị chủ nhân của nó tiện tay hất tung xuống đất.

Fany rướn người lên, để Taeyeon trút bỏ mảnh vải cuối cùng còn xót lại trên cơ thể mình. Thân hình hoàn hảo, căng đầy sức sống phơi bày dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Taeyeon khựng lại một vài giây. Sững sờ thưởng thức vẻ đẹp tuyệt mỹ trước mặt. Đôi gò má mịn màng hây hây đỏ. Ánh mắt trong veo như muốn mê hoặc lòng người. Bầu ngực căng tròn đầy đặn, phập phồng như đóa hoa đào e ấp.

Taeyeon run rẩy cúi xuống, mút nhẹ đỉnh hoa màu hồng phấn, sợ rằng bản thân nếu không tự khắc chế, có thể làm vỡ tan giấc mộng đẹp đẽ này.

Khuôn mặt Fany đỏ ửng, đón nhận những khoái cảm tuyệt vời do người mình yêu đem lại.

Những ngón tay lạnh buốt của Taeyeon nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt dọc sóng lưng, trong khi đôi môi vẫn đang cuồng nhiệt miết lấy một bên ngực, khiến Fany níu chặt lấy tấm ra giường, khó khăn lắm mới ngăn lại những tiếng rên đầy khoái cảm.

Cơ thể Fany cực kì nhạy cảm. Dưới bàn tay điêu luyện dẫn dắt của Taeyeon, mọi thứ như muốn nổ tung vì kích thích. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, cũng đủ khiến Fany lơ lửng trên không trung, cả thân hình trôi tuột theo vòng tay êm ái, đắm chìm trong những nụ hôn hoang dại.

Taeyeon lật người lại, để Fany ngồi trên bụng mình. Dưới ánh trăng vàng dịu nhẹ, làn da Fany tỏa sáng lấp lánh như một viên ngọc bí ẩn, khiến Taeyeon chỉ còn biết ngẩn ngơ ngắm nhìn. Bàn tay Taeyeon trượt dài, vuốt ve nhẹ nhàng làn da mềm mại, khám phá từng đường nét nóng bỏng trên cơ thể người mình yêu, đi đến đâu liền để lại sự rùng mình đầy khoái cảm. Hơi thở Fany trở nên dồn dập, đứt quãng khi những ngón tay lạnh giá của Taeyeon lướt nhanh qua, sau đó chuyển dần xuống bụng, chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong cô.

“Tae có thể không... Mi Young?” Taeyeon dịu dàng hỏi, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi và trân trọng.

Fany cắn nhẹ môi, thẹn thùng vùi mặt vào vai Taeyeon, thì thầm khích lệ.

“Em sẽ không hối hận”

Chỉ chờ có thể, Taeyeon nhanh chóng xoay người lại, đặt Fany nằm dưới thân mình, sau đó tách nhẹ hai chân cô ấy ra, bao nhiêu xúc cảm dâng trào, sự nóng ấm rạo rực bao lấy khuôn miệng cậu. Một cách đầy bối rối, Taeyeon đưa đầu lưỡi quét nhẹ lên chốn thiên đường kia, nếm thử những giọt mật ngọt cấm kỵ, trước khi dùng tay xâm nhập vào sâu bên trong cô ấy. Cậu cảm thấy hoang mang tột độ khi cảm nhận hơi thở nóng rực bất thường của Fany phà vào cổ mình. Nhưng giờ đây, Taeyeon đã để dục vọng làm lu mờ lý trí.

Fany gồng mình tê dại vì từng đợt sóng dữ dâng trào. Sự xâm nhập đột ngột của Taeyeon khiến cô hoa mắt đi vì đau đớn. Tuy nhiên Fany không dám hé môi để tránh phá hỏng giây phút thiêng liêng này. Đến lúc Taeyeon ngẩn đầu lên, đã trông thấy một vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài nơi khóe mắt. Taeyeon xót xa giảm dần tốc độ, vụng về rướn người lên, hôn nhẹ vào môi Fany như xoa dịu.

Giờ phút này trong lòng ngổn ngang mọi loại cảm xúc.

"Tae yêu em.. Mi Young.. Tae yêu em.."

Fany nhắm nghiền mắt, thút thít nép nhẹ vào lòng Taeyeon, như cô mèo nhỏ yếu đuối cần tìm một nơi che chở.

Taeyeon ngập ngừng tính rút tay ra liền bị Fany ngăn lại. Fany rướn người lên một chút cho đỡ đau, sau đó ôm lấy cổ Taeyeon và hôn nhẹ.

"Em đã hoàn toàn thuộc về Taeyeon.. vì thế.. đừng bao giờ buông tay em ra nữa.."

"Sẽ không.. sẽ không bao giờ.. không bao giờ đâu em àh"

Fany ngả người ra sau. Niềm khoái cảm dâng tràn nơi khóe mắt. Nụ hôn đi từ nhẹ nhàng, dần dần trở nên cuồng nhiệt, và rồi hoang dại hơn bao giờ hết. Bờ môi Fany ửng đỏ. Cô đưa tay ra sau, bám lấy tấm lưng trần rắn rỏi của Taeyeon tìm một điểm tựa. Cảm thấy bụng dưới bắt đầu co thắt, chuẩn bị tống nhanh một đợt sóng tình nóng ấm tràn bờ.

Không khí nóng rực lên theo sự uyển chuyển nhịp nhàng của hai cơ thể đang hòa cùng nhau làm một.

Phía trên cao là bầu trời đêm huyền bí.

Chỉ còn một bước nữa thôi..

Fany có thể chạm tay vào đỉnh thiên đàng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro