[LONGFIC] Vampire In Love [Chap 26], TaeNy |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 26 – Vampire Lord

Tiffany’s POV

Tôi mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức. Quanh đây là một vùng không gian tĩnh lặng. Mọi thứ dường như bị nhấn chìm trong bóng tối, đến mức tôi không thể trông thấy gì.

Khẽ co mình cử động, tôi nhận thấy tiếng cát lạo xạo dưới thân.

Cát?

Đây là đâu?

Chống một tay và cố nâng người dậy, tay còn lại xoa nhẹ đầu, tôi tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình.

Nhớ lại ít phút trước, tôi vừa được ngài Kim đưa về phòng. Ông khuyên tôi đừng quá lo lắng vì Taeyeon sẽ sớm quay lại. Tôi chỉ biết gật đầu buồn bã và đợi chờ trong vô vọng. Xung quanh tôi hoàn toàn tĩnh lặng. Có lẽ căn phòng này đã được cách âm với bên ngoài.

Còn lại một mình trong căn phòng nhỏ, tôi không ngừng hướng mắt về phía cửa sổ, thầm cầu nguyện cho Taeyeon bình an trở về.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh bao lấy cơ thể mình, đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt đều trở nên quay cuồng, tôi đổ gục xuống bàn rồi sau đó ngất đi lúc nào không hay.

Khi tĩnh dậy, tôi thấy mình đã ở đây. Bị giam lỏng trong một căn phòng tăm tối.

Tôi cố gắng di chuyển về phía trước. Khi đã quen dần với bóng tối nơi đây, tôi kinh ngạc nghe thấy tiếng sóng biển rì rào bên tai, từng cơn sóng mạnh xô vào bờ đá, thậm chí còn cảm nhận được mùi vị gió biển mằn mặn nơi đầu lưỡi.

Tôi sững sờ một vài giây. Bắt đầu cảm thấy hoang mang lo sợ.

Có điều gì đó thật sự không ổn.

Theo linh tính, tôi điên cuồng lao về phía trước, và đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc, tôi đã chạm được thứ nước biển lạnh đến rợn người.

Tôi thẩn thờ ngồi thụp xuống cát, để mặc từng đợt sóng biển xô vào người, nước mắt lăn dài trên má.

Không phải nơi đây không có ánh sáng, mà do mắt tôi không còn trông thấy gì.

End’s Tifffany’s POV

--

Daniel cảm thấy rất hoang mang.

Chỉ vài phút trước, cậu tưởng chừng đã bỏ mạng dưới tay Kim Taeyeon – kẻ thù không đội trời chung của mình.

Daniel đã mắc phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, chính bởi sự háo thắng và quá khinh thường đối thủ mà đã cậu để Taeyeon nắm được điểm yếu của mình. Nhưng thật may mắn vì ngay lúc đó Yuri đã bất ngờ xuất hiện.

Yuri vội vàng đi đến, thông báo điều gì đó với Taeyeon nhưng Daniel không thể nghe thấy. Lúc đó, tai cậu ù đi và cả khuôn mặt đang bị Taeyeon ghì chặt xuống đất.

Daniel thở ra từng hơi khó nhọc. Cậu cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Những vết thương trên cơ thể không ngừng hành hạ, cơn đau như tê dại, nhói buốt đến tận xương tủy.

Ít phút sau, thêm một vài thành viên nhà họ Kim lần lượt xuất hiện. Tất cả bọn họ đều mang một dáng vẻ vô cùng khẩn trương và lo lắng, nhưng không ai hé môi bất cứ lời nào.

Họ âm thầm trao đổi với nhau thông qua giao cảm.

Hàng lông mày nhạt màu của Taeyeon chợt cau lại, trông có vẻ vô cùng tức giận. Yoona nói một điều gì đó và nắm chặt lấy vai Taeyeon nhưng không thể ngăn cô ta giữ được bình tĩnh, ngay sau đó, Taeyeon lao đi như một cơn lốc. Cả bốn người còn lại đều đồng loạt phóng thẳng lên trời.

Còn lại một mình, Daniel bỗng có cảm giác bất an.

Không mất quá lâu để cậu nhận ra sự việc.

Chết tiệt!

Trên đời này, lý do duy nhất có thể khiến Kim Taeyeon lo lắng không ai khác ngoài Tiffany Hwang.

--

“Cuối cùng thì ngươi cũng đã tỉnh lại”

Fany nghe thấy một giọng nói xa lạ cất lên. Mặc dù không trông thấy mặt, nhưng thông qua giọng nói, cô có thể đoán được đó là một gã đàn ông.

“A-Ai đấy? Làm ơn hãy giúp tôi thoát khỏi nơi này” Fany hoảng hốt kêu lên, điên cuồng cầu xin một sự giúp đỡ.

Cảm giác mất đi đôi mắt, xung quanh là bóng tối bao trùm, khiến tâm lý cô trở nên vô cùng hoảng loạn.

Kẻ đó bật cười. Hắn đi đến, dùng một tay tóm lấy con mồi bé nhỏ nâng lên, mặc Fany vùng vẫy trong tuyệt vọng.

“Đừng lo, chỉ ít phút nữa thôi, sẽ có người đến giải cứu cho ngươi, lúc đó vở kịch hay mới thật sự bắt đầu”

Gã đàn ông thì thầm khe khẽ, làn hơi thở lạnh giá lướt ngang mặt khiến Fany cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Hắn ta là một gã ma cà rồng.

“Ông.. ông muốn gì ở tôi?”

“Muốn gì ưh? Ta muốn người phải chết”

--

Ở phía bên kia ngọn đồi, Daniel đang lùng sục tìm kiếm Tiffany. Mặc dù không có trong tay bất kì manh mối nào, nhưng nhờ sở hữu chiếc mũi cực nhạy của loài sói, Daniel có thể lần mò theo từng mùi hương riêng biệt.

“Nhóc con. Muốn biết Hwang Mi Young đang ở đâu chứ?”

Một giọng nói vang lên trong đầu khiến Daniel lập tức khựng lại.

“Ai đó?” Cậu gầm gừ, đảo mắt nhìn quanh.

“Ta là ai không quan trọng” Giọng nói vẫn đều đều cất lên, du dương như một bản nhạc tang tóc “Cô ta đang đợi ngươi ở bãi biển phía Tây thị trấn. Hãy mau đến đây trước khi quá muộn”

“Khốn kiếp, Fany mà có mệnh hệ gì, ta thề sẽ không buông tha cho ngươi”

Mắt Daniel chuyển thành màu xanh, cậu lập tức phóng nhanh khỏi rừng.

--

“Felis” Một giọng nói đầy uy quyền vang lên. Gã vampire luống cuống buông ngay con mồi bé nhỏ trên tay xuống.

“Vâng, thưa chủ nhân” Hắn kính cẩn cúi đầu chờ lệnh.

“Thật to gan! Ta đã dặn ngươi không được phép làm quý cô xinh đẹp đây hoảng sợ”

Tim Fany đập loạn nhịp khi nhận ra giọng nói quen thuộc này.

“Kim Hyun Joong?”

“Tsk, khá lắm, không ngờ cô có thể dễ dàng nhận ra ta” Giọng nói của ông ta thật điềm tĩnh và nhã nhặn.

“Tại sao lại là ông?”

Fany vẫn chưa thể tìm ra nguyên do khiến người đàn ông này có ý định hại mình.

“Bất ngờ lắm đúng không? Ngay cả ta cũng không ngờ rằng, 10 năm sau có thể gặp lại cô một lần nữa. Lớn lên quả thật rất xinh đẹp”

“Ông.. ông nói vậy là có ý gì? Ông đã từng biết tôi trước đây?”

“Đúng thế. Cô không nhớ cũng phải thôi. Cô đã bị chính tay ta tẩy não”

“Tẩy não?” Fany kinh ngạc lập lại.

“Những kí ức ghê rợn thật không phù hợp với tâm hồn non nớt của một đứa trẻ lên 10” Kim Hyun Joong bật cười, hồi tưởng lại quá khứ “Đáng lẽ ra, cô đã nhận được một cái chết đau đớn nhất, nhưng vì là người nắm giữ linh hồn Taeyeon, khi đó ta tạm tha cho cô một con đường sống, nhưng đó là chuyện của 10 năm trước, giờ đã đến lúc thích hợp để cô thực hiện nhiệm vụ của một vị cứu tinh, hãy trả lại linh hồn cho Kim Taeyeon” ông ta giận giữ ra lệnh.

“Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc mối quan hệ giữa ông và Taeyeon là thế nào?”

“Kim Taeyeon - chính là con ruột của ta”

--

“Tiffany!!! Chị không sao chứ?!!”

Khi Daniel đến nơi, cậu trông thấy Fany đang bị giữ chặt bởi một tên vampire mặc áo choàng xám. Đứng kế đó là một tên máu lạnh khác, hắn mặc một y phục màu đen làm tôn lên nước da trắng bệch như thoa phấn.

“Daniel, là em ưh?” Fany kinh ngạc kêu lên, quờ quạng hai tay trong không khí.

“Lũ khốn, các người đã làm gì cô ấy” Daniel gầm lên khi phát hiện ra sự bất thường ở Fany.

“Bình tĩnh nào. Chỉ tạm thời mất đi thị giác thôi mà” Kim Hyun Joong bật cười thích thú.

Trong thế giới vampire, mỗi dòng đều sở hữu một năng lực đặc biệt, duy chỉ có Kim Hyun Joong là vampire duy nhất có được sức mạnh 3-Không. Đó là không nói – không nghe – không thấy. Có thể cùng lúc làm vô hiệu hóa thính giác, thị giác và giọng nói của đối phương. Ngoài ra ông ta còn có khả năng đọc thấu suy nghĩ trong đầu mọi người, quyền năng này đã đạt tới mức tối cao, không giới hạn người sói hay, vampire hay con người, chỉ cần ông ta muốn đều có thể làm được.

“Mau thả cô ấy ra” Daniel rít lên giận giữ. Hàm răng sắc nhọn giương ra đe dọa.

“Trước tiên, hãy bước qua xác của ta đã” Felis, tên vampire mặc áo choàng xám, đột ngột lên tiếng.

Không cần mất quá nhiều thời gian, Daniel ngay lập tức lao tới. Cậu cắn mạnh vào vai đối phương, sau đó dễ dàng quật hắn xuống đất. Daniel lao vào cấu xé, hàm răng sắc nhọn cắm phập vào tay Felis, ít phút sau, gã vampire hét lên trong đau đớn, cánh tay trái của hắn vừa bị đứt lìa. Hắn rên rỉ van xin một sự giúp đỡ.

Từ đằng xa, Kim Hyun Joong cười nhẹ, chỉ bằng một cái hất tay, Daniel ngay lập tức không còn trông thấy gì, ba giây tiếp theo, cậu mất luôn thính giác. Daniel giờ đây chẳng khác nào một con sói to xác vô hại. Không còn bất kì khả năng tự vệ. Cậu gầm thét trong tuyệt vọng.

Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, Felis nghiến răng bật dậy, nhanh chóng lật ngược tình thế, hạ gục Daniel chỉ trong chớp mắt.

Đồng thời, đôi mắt của Tiffany hoạt động trở lại, cô chớp chớp vài cái, sau đó liền trông thấy Daniel đang nằm hấp hối trong vũng máu cách đó không xa. Fany liền bật khóc và chạy đến. Cô nâng đầu Daniel dậy và ôm chặt cậu ấy vào lòng.

“DdilFany, em xin lỗi..” Daniel thều thào nói, máu không ngừng túa ra từ khóe miệng “Em đã không bảo vệ được chị”

“Không Daniel àh, đừng nói vậy, em không có lỗi gì hết, làm ơn đừng bỏ chị” Fany khóc.

“Chị đừng lo, Taeyeon đang trên đường tới đây, cô ta nhất định sẽ tìm ra chị” Daniel mỉm cười yếu ớt trấn an Fany. Đôi mắt cậu bắt đầu nặng trĩu.

“Không!!!” Fany gào lên, trái tim cô đau đến mức vỡ vụn “Daniel yah, mau mở mắt ra nhìn chị này. Còn lời hứa của chúng ta thì sao? Em đã hứa sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ chị kia mà, em không được ngủ, chị không cho phép em ngủ đâu Daniel-ah”

“Em xin lỗi..” Daniel bắt đầu ho ra máu và lên cơn co giật.

“Chị không cần lời xin lỗi của em” Fany hét lên.

“Hãy hứa với em, nếu sau này không còn em bên cạnh, chị phải sống thật tốt, phải tự biết cách bảo vệ mình”

“Chị.. hứa” Fany đau đớn cắn chặt môi đến bật máu “Chị yêu em, Daniel”

“Em cũng yêu chị”

Daniel mỉm cười và trút đi hơi thở cuối cùng.

Điều cậu muốn đã trở thành hiện thực. Được chết trong vòng tay của người mình yêu.

--

“Đó là Taeyeon, con bé đang tới”

Kim Hyun Joong mỉm cười thông báo.

Felis lập tức kéo Fany ra khỏi xác của Daniel, sau đó giao cô lại cho Kim Hyun Joong xử lý.

“Xin lỗi nhé con dâu. Tạm thời ta buộc phải vô hiệu hóa giọng nói của con một lần nữa. Hãy im lặng và thưởng thức vở kịch thú vị này”

Kim Hyun Joong vừa dứt lời Taeyeon liền xuất hiện.

Cậu lập tức đáp xuống mặt đất, bằng một cú bẻ tay lạnh lùng, chiếc đầu của Felis liền lìa khỏi cổ.

“Mau thả cô ấy ra” Taeyeon gầm gừ trong cổ họng. Ánh mắt đỏ rực chỉ dịu xuống khi trông thấy Fany vẫn bình an vô sự.

“Chỉ cần bước thêm một bước, con sẽ nhận được chiếc đầu của vợ mình” Kim Hyun Joong buông lời cảnh báo.

“Ông dám..” Mặc dù vô cùng tức giận nhưng Taeyeon vẫn ngoan ngoãn thỏa hiệp. Cậu không muốn sự nóng giận của mình gây nguy hiểm cho Fany.

“Tsk, con sợ ưh?” Kim Hyun Joong làm ra vẻ kinh ngạc “Well, Kim Taeyeon, con thật sự khiến ta bất ngờ đấy”

Ông ta bắt đầu di chuyển qua lại và kéo theo Fany.

“Ta tự hỏi, từ bao giờ mà một chiến binh dũng mãnh như con, lại có thể dễ dàng bị khuất phục... phải chăng... là vì cô gái này?”

Đôi mắt đen tuyền của Kim Hyun Joong hướng về Tiffany một cách chẳng mấy hài lòng. Đầu ngón tay sắc nhọn bấu mạnh vào chiếc cổ trắng ngần, khiến một dòng máu tươi lập tức rơi xuống.

Quai hàm của Taeyeon đanh cứng lại “Làm ơn, đừng làm hại cô ấy”

“Con van xin ta?” Ánh mắt Kim Hyun Joong lập tức đanh lại “Thậm chí cái ngày con nhận được bản án tử hình, sau đó bị trục xuất khỏi Dark Blood, phải gánh chịu một nỗi ô nhục lớn như vậy, con cũng không hé môi van xin bất cứ lời nào. Tại sao vậy Taeyeon? Con thừa biết rằng, chỉ cần một lời nói của con thôi, ta có thể hủy bỏ ngay cái sắc lệnh ngu ngốc đó. Vậy mà con đã không. Giờ thì, chỉ vì lo lắng cho mạng sống của đứa con gái tầm thường này, mà con phải hạ mình cầu xin ta” Nói đến đây, Kim Hyun Joong bật cười một cách cay đắng “Kim Taeyeon, con muốn ta tức chết mới vừa lòng sao?”

“Bây giờ ông muốn nói sao cũng được. Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi tự gây ra, là tôi khiến ông cảm thấy thất vọng. Vậy nên hãy trừng phạt tôi thay vì trừng phạt cô ấy”

“Well, sự ngỗ ngược này, con thực sự khiến ta nhớ đến người mẹ quá cố của con đấy Taeyeon”

“Đừng lôi bà ấy vào đây. Ông thậm chí còn không xứng đáng nhắc đến tên bà ấy” Taeyeon đột nhiên nổi giận.

“Con vẫn còn oán trách ta về cái chết của Hyoyeon?”

“Chính ông là người đã hại chết mẹ tôi” Taeyeon giận giữ rít lên “Nếu như ngày đó, ông không có dã tâm muốn biến đổi bà ấy thành một vampire, thì có lẽ mẹ tôi đã không phải chịu đựng một cái chết đau đớn đến vậy”

“Phải chăng, đó chính là lý do cho đến tận bây giờ con vẫn chưa dám biến đổi cô Hwang đây?” Kim Hyun Joong ra chiều thú vị hỏi.

“Tôi không giống như ông. Tôi không muốn mạo hiểm tính mạng của cô ấy chỉ vì mục đích ích kỷ của riêng mình”

“Con nói đúng. Là vì ta ích kỉ, là vì ta đã quá yêu mẹ của con, yêu nhiều đến mức chỉ muốn cô ấy mãi mãi đừng rời xa mình. Nhưng đó chỉ là một tai nạn. Con thừa biết, việc biến đổi một người bình thường thành vampire phải chịu rất nhiều rủi ro, và ta thật sự ân hận vì quyết định sai lầm đó”

“Có nói gì cũng đã quá muộn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông vì cái chết oan uổng của bà ấy”

“Taeyeon, chính con cũng đang mắc phải những sai lầm tương tự ta ngày đó. Một chiến binh thực thụ không được phép có bất kì điểm yếu nào. Con sẽ là người thay thế ta dẫn dắt đội quân bóng tối. Và cô ta chính là nguyên nhân cản trở con thực hiện sứ mạng cao cả này”

“Sứ mạng?” Taeyeon rít qua kẽ răng “Nghe cho rõ đây Kim Huyn Joong, tôi đã quá chán ngấy với những sứ mạng ngu ngốc mà ông giao cho, kể từ giờ phút này, tôi không còn là một quân cờ trong tay để ông sai bảo” Taeyeon nói một cách thẳng thừng.

“Con.. Thôi được rồi. Là con một mực ngoan cố chống lại ta, vậy nên đừng trách ta sao ra tay tàn độc. Ta cho con hai sự lựa chọn. Giữa sinh mạng của con và cô gái này, chỉ có thể giữ lại một. Để xem con yêu cô ta nhiều đến mức nào”

Taeyeon bỗng trở nên im lặng. Cậu hướng mắt về phía vợ mình. Chiếc váy cưới màu trắng trên người Fany giờ đây đã nhuộm đầy máu đỏ. Đôi mắt tuyệt đẹp chứa đựng sự sợ hãi và lo âu. Trái tim Taeyeon dường như thắt lại. Phải chăng cậu chỉ có thể đem đến cho cô ấy những điều tồi tệ như thế này. Taeyeon cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Cậu có lỗi khi đã khiến Fany tổn thương quá nhiều. Fany là tất cả đối với cậu. Cô ấy là mạng sống, là hơi thở, là lý do để cậu tồn tại. Số phận đã khiến cả hai không thể tách rời nhau. Nếu cô ấy ra đi, cậu không thể sống nổi dù chỉ một ngày.

Fany, Tae xin lỗi.

Taeyeon bước lên phía trước.

Cậu đã có quyết định cuối cùng cho riêng mình.

“Hãy thả cô ấy ra. Tôi sẽ làm theo những gì mà ông muốn”

Kim Hyun Joong bật cười. Quả không ngoài những gì mà ông dự đoán.

“Sao, Fany, nghe rõ rồi chứ? Đứa con ngu ngốc của ta đã chấp nhận đánh đổi mạng sống vì cô. Thật cảm động làm sao. Ta tự hỏi rằng, liệu cô có nhẫn tâm nhìn người mình yêu phải chết?”

Giây phút đó, trái tim Fany như ngừng đập. Cô muốn hét lên thật to, muốn ngăn Taeyeon lại, muốn nói cho cậu ta biết rằng cô không cần sự hi sinh ngu ngốc đó. Một mình Daniel là quá đủ. Nước mắt Fany không ngừng rơi xuống.

Cô phải làm một điều gì đó.. một điều gì đó trước khi quá muộn..

Fany vội vàng nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực, chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc đột nhiên lóe sáng, thứ hơi lạnh ma quái bám chặt lấy từng đầu ngón tay, trườn bò, thấm sâu vào cơ thể.

Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang trỗi dậy, thôi thúc một sự giải phóng ngay tức thời.

Fany run rẩy ép chặt chiếc chìa khóa vào tim. Hơi lạnh tỏa ra ngày càng dữ dội. Một vài tiếng rít phát ra từ đó. Fany không rõ bằng cách nào, chiếc chìa khóa bằng bạc đột nhiên biến mất. Như thể nó đã hòa tan vào trong cô.

Trái tim Fany như bay ra khỏi lồng ngực. Mọi thứ ào đến quá nhanh. Một lực ép lớn đột ngột chèn xuống, nghiền nát từng chiếc xương sườn khiến Fany không thể thở được. Có cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đang dần đóng băng. Cơn đau như tê dại.

Chẳng mấy chốc, một khối ánh sáng màu xanh ùa tới, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Fany, đâm xuyên qua lồng ngực, nhắm thẳng hướng Taeyeon đang lao tới.

Uỳnh!!!

Một tiếng động lớn nổ ra.

Trong giây phút đó, cô chỉ còn nghe thấy loáng thoáng những tiếng thét chói tai của Taeyeon, bóng tối trở nên ngày càng dày đặc, và rồi sau đó.. lịm dần.. lịm dần..

--

“Không! Không đâu Fany! Không đâu em àh” Taeyeon điên cuồng thét lên, cúi gập người xuống, ép chặt môi mình vào môi Fany, thổi vào đó một hơi thật dài nhưng cơ thể bên dưới không hề phản ứng lại.

“Thở đi em!!!” Taeyeon gào lên ra lệnh, ép mạnh vào lồng ngực Fany một lần nữa “Chúng ta còn chưa hoàn thành xong lễ cưới cơ mà. Tae không cho phép em rời xa Tae”

Fany vẫn nằm yên bất động. Đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt tái nhợt không một tia hi vọng.

Taeyeon vừa nói vừa cắn mạnh vào tay và cổ của vợ mình, cố gắng giành giật cô trở lại.

“Tae yêu em, Fany-ah, làm ơn hãy mở mắt ra, nhìn Tae nè em yêu, Tae cầu xin em đấy, làm ơn hãy tỉnh dậy”

Giọng Taeyeon như nghẹn lại. Cậu tiếp tục cắn mạnh vào chiếc cổ lạnh giá của vợ mình, nhưng tất cả chỉ là cố gắng trong vô vọng. Những nhịp đập cuối cùng đã tắt. Mọi thứ dường như đã quá muộn màng.

Ôm chặt lấy Fany vào lòng, Taeyeon đau đớn nấc lên từng hồi.

“Tae yêu em Mi Young.. làm ơn đừng rời xa Tae”

Từng giọt.. lại từng giọt.. nước mắt trào ra từ đôi mắt màu vàng tưởng chừng như đã chết của Taeyeon.

Khi nỗi đau không thể cất lên bằng lời, nước mắt chính là ngôn ngữ cuối cùng của trái tim.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro