> [LONGFIC] Vampire Princess [Chap 25], JeTi, YoonHyun, S5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fragment 25 – Special Candle

Tình cảm không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ người này sang người khác.

Căm ghét là một loại tình cảm.

Sau khi Seohyun không còn dẫn đầu trong danh sách cừu nhân, toàn bộ hận thù, Yoona dồn vào Sooyoung hết.

Cộng thêm, sáng nay, Yoona trốn Seohyun ra ngoài vui chơi cho thỏa, vừa khéo nghe phải những lời tán dương tài ăn uống của Sooyoung. Đã thế, họ còn mỉa mai rằng cô nhờ may mắn mới giành được giải “Shikshin”, rằng cô ta xứng đáng gấp mấy lần…

Cô đã nén giận lơ đi, nhưng những kẻ nhiều chuyện vẫn bị trừng phạt.

Cũng không hẳn cô cố ý trả thù, chẳng qua, khả năng kiểm soát của cô, từ đó tới giờ có tiến bộ chút nào đâu?

Chỉ là, nuốt chưa trôi cục tức, cô quyết định ra chân cầu Kimbab đánh tiểu nhân.

Lấy từ trong ví một hình nhân giấy tự chế đã ghi sẵn tên tuổi ngày tháng năm sinh của Sooyong, Yoona ngồi xuống, rút chiếc giày cao gót bên trái, vừa đập tới tấp, vừa rủa xả không ngừng.

- Đánh cho cô có đồ ăn trước mặt mà không ăn được!

- Đánh cho cô đồ ăn sắp vào miệng mà bị cướp đi!

- Đánh cho…

- Đánh cho ngân hàng thức ăn của noona vỡ nợ!

Yoona ngạc nhiên quay đầu, bên cạnh cô là một chàng trai đang đánh tiểu nhân, và “tiểu nhân” đó tình cờ thế nào lại là cô nàng Greed Princess đáng ghét.

~~~~~

Tiết trời không lạnh, nhưng trái tim Minho đã đóng băng.

Sáng nay, qua nhà Yuri chơi, cậu vô tình chứng kiến một cảnh tượng tan lòng nát dạ.

Cô ấy đang tươi cười trò chuyện với Park Jaejin.

Càng nghĩ, cậu càng nuối tiếc, càng căm hận bà chị của mình.

Nếu không phải chị ta nhẫn tâm bỏ lại gánh nặng gia tộc lên đôi vai cậu, cậu đã có nhiều thời gian dành cho Yuri. Như vậy, cô ấy sẽ không bị anh chàng đẹp mã ấy lừa tình. Người ở bên cô ấy giờ này, lẽ ra nên là cậu.

Thất vọng, đau buồn, phẫn uất, cậu đến chân cầu Kimbab đánh tiểu nhân…

~~~~~

Ngày trước, trong mắt của Minho, Yoona là một cô nàng vô dụng. Nhưng, sau vào tiếng đồng hồ cùng nhau kể tội, đặt điều nói xấu Sooyoung, cậu phát hiện mình và cô ấy thực chất rất hợp chuyện.

Ấn tượng của cậu về Yoona đã thay đổi hoàn toàn.

Phải. Yếu cũng đâu có sao? Quan trọng là phẩm cách.

Xem chừng, việc đánh mất Yuri chưa chắc đã tồi tệ như cậu tưởng.

Cổ nhân có câu: “Tái ông thất mã, họa phúc khôn lường.”.

Tiếc rằng, chẳng biết lời dạy của cổ nhân đúng được bao nhiêu phần trăm, chỉ biết, chưa kịp tán tỉnh Yoona, Minho đã bị một đội quân Keroro lửa lao thẳng vào người, cháy xém cả áo quần, chiếc giày Converse thì văng khỏi tay, rơi xuống sông, trúng giữa đỉnh đầu một con rùa vừa ngoi lên thở.

~~~~~

- Hyunie?

- …

- Hyu-nie, đừng giận mà, tôi không có gì với cậu ta hết. – Yoona bĩu môi, kéo kéo cánh tay của Seohyun.

- …

- H-y-u-n-i-e.

- Không. Em không giận. Em chỉ lo lắng. Choi Minho chắc chắn không đơn giản như người ta vẫn nghĩ. – Seohyun suy tư đáp.

- Cậu ấy á? – Yoona nhướng mày.

- Thông thường, những gian tế được cài vào Seo gia, không quá năm ngày, chúng sẽ bị phát hiện. Nhưng, cách đây hơn một năm, có một gian tế đã qua mắt em gần sáu tháng trời. Thuộc hạ đáng gờm đến vậy. Kẻ đứng sau sai khiến, tuyệt đối không thể xem thường.

- Ý em là…

- Đúng vậy, kẻ đó là Choi Minho. Unnie nhớ từ nay đứng đến gần hắn ta nữa. – Seohyun kết luận.

- Nhưng nếu cậu ấy không có âm mưu, tôi đến gần được chứ?

- Cũng không được!

- Ừ… – Yoona trả lời, có vẻ miễn cưỡng.

Seohyun khó chịu khoanh tay, khuôn mặt viết rõ hai chữ “hậm hực”, phản ứng của Yoona thực sự làm cô có chút tổn thương. Lẽ nào chỉ mấy tiếng đồng hồ, cái gã đó đã chiếm được một vị trí nào đó trong tim cô ấy. Còn cô? Còn cô thì sao?

Bỗng, Yoona nở nụ cười cá sấu, bẹo má Seohyun nói:

- Em có biết là khi ghen, em rất dễ thương không?

~~~~~

Một năm ba trăm sau mươi lăm ngày, có những ngày bình thường, có những ngày đại cát, cũng có những ngày đại hung.

Hôm nay không phải ngày đại hung, nhưng vì lý do này hay lý do khác, Sooyoung như bị ám bởi ông thần xui xẻo.

Thứ nhất, cô dọn bữa chiều lên, chưa ăn được nửa miếng, một đàn thạch sùng từ trên trần rơi xuống, phá tan tành cả bàn ăn.

Thứ hai, khi định lót dạ bằng đồ nguội, con chó giữ hộ nhà hàng xóm tự dưng lồng lên, há mõm đớp gọn cả miếng jambon cô chưa kịp đưa lên miệng.

Thứ ba, tài khoản ngân hàng thức ăn của cô bị ai đó hack, suýt chút nữa đi tong.

.

.

.

~~~~~

Taeyeon đang đi mua nến.

Không phải nến thường, là nến nghệ thuật mang hình dạng thiên nga (trắng) tung cánh.

Nhưng cô không ngờ loại nến này quý hiếm đến nỗi được đem đấu giá. Mà đã gọi là đấu giá, chuẩn bị trước còn chưa chắc mua nổi nữa là một vampire lơ ngơ không biết gì như Taeyeon?

Chỉ là, do trót to mồm hứa với Yuri, cô đành mặt dày đập đập vai người ngồi cạnh, ngụ ý mượn tiền.

Người ngồi cạnh cô, không hổ danh là kẻ có mắt như mù, táng tận lượng tâm, cô ta mặc kệ cô gái dễ thương đang lâm vào hoạn nạn là cô, không những không thông cảm, còn vênh mặt ra vẻ ta đây.

- Cần tiền lắm à?

- Ừ.

- Không mua không được à?

- Ừ.

- Không mua thì bị họ Kwon đánh chết à?

- Ừ, dám lắm.

- Nhưng tôi không cho không ai cái gì đâu.

- …

Vài phút trôi qua, Sooyoung quay sang búng tai Taeyeon, không đợi nàng lùn phàn nàn, cao kều ngập ngừng nói:

- Cười thử coi. Nếu dễ thương, tôi cho vay cũng được.

*Cười*

*Cho vay*

Nhưng nến đã bị người khác mua mất.

~~~~~

Không có bầu trời trên đầu, không có mặt đất dưới chân, chỉ có lửa.

Bốn bề bao phủ bởi lửa.

Bảo vệ cô khỏi lửa, là Tae.

Lửa cũng được, băng cũng được, bất cứ cái gì cũng được, trong vòng tay của Tae, Tiffany biết mình sẽ an toàn.

Nhưng, bỗng nhiên, Tae biến mất.

Ngỡ ngàng, sợ hãi, cô nhìn quanh.

Lửa.

Lửa.

Lửa.

Chỉ có lửa, không có Tae…

~~~~~

Trên đầu là lửa, dưới chân là lửa, phía trước là lửa.

Cô bước, bước mãi, cảnh sắc chẳng hề thay đổi.

Con đường này, liệu có lối ra?

Cô lại bước.

.

.

.

Chính cái lúc tuyệt vọng nhất, cô thấy cô ấy, cô thấy đôi mắt ấy.

Òa khóc, cô chạy tới, sà vào lòng đối phương.

Rồi, cô ấy nhìn thẳng vào cô, vẫn ánh mắt mạnh mẽ mà thật dịu dàng.

Tiffany biết, một lần nữa, cô lại chết chìm trong đôi mắt ấy.

~~~~~

- Tiff!!!

- Hả? – Tiffany giật mình.

- Tôi đã gọi cậu không dưới mười lần. Cậu không sao thật chứ? – Jessica lo lắng, áp đầu vào trán Tiffany.

- Mình không…

- Nóng quá! – Jessica hốt hoảng la lên, vội bế Tiffany, chuẩn bị đưa vào viện.

- Bình tĩnh, Jessi, thân nhiệt của vampire là ba mươi hai, của con người là ba mươi bảy, mình hết sốt từ hôm qua rồi. – Tiffany mỉm cười đáp.

Jessica ngớ người ra một lúc như để tiếp nhận thông tin không mới càng chẳng bất ngờ này.

Tình yêu cùng sự lo lắng làm cô quên đi khác biệt căn bản giữa người và vampire, thậm chí, bỏ qua cả việc “mùi” của Tiffany đang biến đổi dần dần.

~~~~~

Jaejin cầm chổi lau dọn chuồng gà, mùi vẫn bốc lên, mồ hôi vẫn chảy, nhưng miệng huýt sáo không thôi, vui mừng thấy rõ.

Chỉ còn ba mươi mốt ngày nữa, anh sẽ thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Yuri.

Chỉ còn ba mươi mốt ngày nữa, Blood Princess của anh sẽ thức tỉnh.

TBC

Cre:soshivn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro