Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 10]

CHƯƠNG V: THỨ TÌNH CẢM BỊ CẤM

Part 1

Trở về ngôi nhà thân quen trong một buổi sáng đẹp trời. Chẳng thể biết trước được mẹ sẽ la mắng điều chi, sẽ tức giận, sẽ khóc hay chỉ đơn giản là không muốn nói gì cả

Nhưng chỉ mong sao mẹ vẫn bình an ở đó mà thôi

"Đừng như bà..."

...

CẠCH

...tiếng chìa khóa tra vào cửa

Nếu không vì cơn mưa rào đêm qua thì những vết tích bụi bám đã vẫn còn vẹn nguyên bên ngoài, hệt như những gì đang bày ra rõ mồng một ở trong này vậy

Yuri đứng đó lặng lẽ quan sát ngôi nhà thân yêu của mình, quan sát bộ sofa trắng giờ đã chuyển sang nâu, quan sát gian bếp chi chít vết nhện giăng và khi đôi mắt tia đến căn phòng hiện hữu đâu đó hơi ấm của mẹ... đôi chân cũng tự cất bước, đi trong vô thức

Chị đang nắm chặt tay và sợ sệt bước theo từng bước nặng nề của Yuri

CẠCH

...lại một cánh cửa khác mở ra

- "Mẹ ơi..."

- "..." ...chẳng thấy một ai, đó là điều mà Sica đang nghĩ đến, nhưng tuyệt nhiên không hề có cái cảm giác bất an như lần trước... phải chăng đó là một điềm lành...

"MẸ!!!!!!!!!"

...Yuri lục tung cả căn nhà, đến mọi ngóc ngách để kiếm tìm một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu

Mọi thứ bắt đầu trở nên vô vọng

BỊCH BỊCH

...có tiếng bước chân dồn dập

- "Hai đứa, hai đứa đã đi đâu mấy hôm nay..."

---------------------

Chiếc thang tre rung lên sau những tác động liên hồi, từ bàn tay vị chủ nhân xinh đẹp - là Tiffany

Bên cạnh cô, Taeyeon vẫn không ngừng rên rỉ...

- "Như thế này mà đi dạo nỗi nào... chẳng thú vị gì cả" ><

- "..." ...Fany có chút không thoải mái khi cô đang thế chỗ cho một trong hai chiếc nạng gỗ

Dẫu đã bảo rằng, cuộc dạo mát này nhằm giúp ít cho quá trình hồi phục, vậy mà cô nàng lắm lời, Taeyeon, vẫn chẳng chịu để tai Fany được yên

Nhưng mặc kệ ai có nói, có la, có hét đến khản cổ thì Fany cũng vẫn cố lôi bằng được kẻ đó đi

LỘC CỘC LỘC CỘC

...là tiếng kêu của những vòng quay

Thang vừa chạm đất...

- "Bên phải là rừng, bên trái là rừng, đằng trước là rừng và đằng sau chắc hẳn cũng chỉ là rừng... thôi lại gốc cây ngồi cho khỏe, đi đâu cũng chỉ có nhiêu đó để ngắm thôi à" ...Taeyeon đưa ra những lý luận nhàm chán về chuyến đi gọi là "dạo mát" này

- "..." ...Fany dĩ nhiên không đồng tình, cô chỉ vội về con đường bên tay phải hai người

- "Đi sang đó hả... được rồi, vậy đỡ ta nhanh lên, đi sớm về sớm"

Kẻ đó đúng là chẳng hề có chút hứng thú nào

Ấy thế mà khi đến được nơi Fany muốn đến, kẻ vừa than ngắn, thở dài, kêu ca không ngớt kia, lại reo lên inh ỏi

- "Woa... xích đu, lâu rồi không được chơi, đỡ ta lên đó, nhanh lên nhanh lên"

- "..."  ...Fany mỉm cười và làm theo lời Taeyeon nhờ cậy

- "Đẩy ta đi" ...giờ thì giống như một mệnh lệnh nhiều hơn rồi đó

- "..."  ...nhưng Fany cũng vẫn chỉ mỉm cười và làm theo mà thôi

Có ai nghĩ rằng phía cuối cánh rừng buồn tẻ này lại là cả một "bồng lai tiên cảnh": Có suối trong, có động đá thạch nhũ mà còn có cả vườn hoa ong bướm vây quanh

Chiếc xích đu mây rừng Taeyeon đang chơi, cũng là một món quà mà tạo hóa dựng nên

Nắng đang dần trở nên *** gắt...

- "Á, nóng quá đi mất" >< ...Taeyeon bất chợt la lên làm cho Fany trở nên bối rối

Rồi cô nhanh chóng đỡ lấy người Taeyeon và dìu ngay vào tán cây sau lưng mình - chỉ có nơi đó là ít chịu ảnh hưởng của nắng nhất. Fany cứ thế mà đung đưa chiếc quạt lá cây trước mặt Taeyeon, do trước đó ai kia vừa than nóng. Nhưng Taeyeon thì chẳng màng đoái hoài đến, bởi lúc này, chẳng điều chi quan trọng hơn là cái làn da bỏng rát của mình - Taeyeon ngồi đó, thỉnh thoảng lại xuýt xoa, rên rỉ... vì đau

- "..." ...Fany vẫn cứ nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ ửng của Taeyeon, lòng vô cùng lo lắng

- "Ta rất tiếc phải nói rằng... ta có sao đấy, tất cả là do cô bắt ta đi dạo mát" ><

- "..." 

- "Hình như ta nói sai gì rồi phải không" (_ _?)

- "..."

- "..."

Không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng tột cùng. Chẳng ai nói với ai thêm lời nào nữa, cũng chẳng dám nhìn vào mặt đối phương, chỉ vì bản thân đều tự cảm thấy phần lỗi thuộc về mình...

VO... XÈ... RẸT RẸT

...là ong, bướm và cả...

"..."

><

Fany chợt hoảng loạn vô cùng, cô cứ quơ quào hai cánh tay trong không khí, xua nhanh những con vật bé tí ti đang bay khắp nơi. Cuối cùng là ôm trọn cái cơ thể ấm áp của ai kia đã ngồi cạnh bên. Rồi cứ thế, rút sâu vào lòng người ta run rẩy

Taeyeon hoàn toàn bất ngờ trước những gì vừa diễn ra nhưng rồi cô cũng hiểu được...

- "Cô sợ bọ à... há há há"

Miệng kẻ đó luôn phát ra những câu nói bất hữu, còn khuyến mãi thêm cái thái độ hết sức "duyên" thế đấy

Họ chỉ đơn giản là nằm đó, tay phải Taeyeon ôm eo cô nàng Fany nhút nhát, tay trái Taeyeon thì đập liên hồi bọn côn trùng phá bỉnh, khiến chúng xác rơi "như rải mạ" khắp nơi

Dù sao thì... một Vampire giúp con người giết đi kẻ thù cũng là một kì tích, đáng ca ngợi lắm - tuy rằng, suy cho cùng, cái cách hành xử đó có chút không hợp với lẽ "nhân đạo"

Nhưng ai mà quan tâm, Vampire không phải con người, cần chi cái đức tính có chữ "người" trong đó chứ

---------------------

Yuri và Jessica đang đứng bên ngoài căn phòng cách ly, của khoa Cấp cứu, khu trung cấp, trong một bệnh viện. Bên kia tấm kính dày cộm là hàng đống máy móc phức tạp, trên chiếc giường trắng xóa, mẹ vẫn đang nằm nhắm chặt đôi mắt

- "Mẹ chúng tôi đến lúc nào mới tỉnh lại?"

- "Câu hỏi này vẫn chưa thể trả lời cô, nhưng chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức"

Bác Jun hàng xóm đã bảo rằng mẹ đang nằm tại đây, cũng hơn 3 ngày rồi, nghĩa là chỉ sau khi hai chị em rời nhà một hôm

Và giờ những gì Yuri nhận được từ bác sĩ chỉ là tin mẹ cô mắc vào tình trạng hôn mê sâu

Khi phát hiện và đưa bà vào bệnh viện thì bà đã như thế, họ đoán bà đã phải trải qua một cú sốc nghiêm trọng nào đó. Dù những tổn thương bên ngoài, nhịp tim và hơi thở bà đều trở về với trạng thái ổn định nhưng bác sĩ bảo rằng chẳng thể làm gì hơn thế nữa

Tất cả giờ đây đành trông chờ vào ý chí riêng của bà mà thôi - có thể gọi đó là kì tích, sẽ xuất hiện vào một ngày

"Không biết trước"

...

Trở về nhà trong một tâm trạng rối ren, nhưng Yuri buộc mình phải thật bình tĩnh, bởi chị cũng chẳng khá hơn Yuri là bao, và chắc chắn đang rất cần một chỗ dựa tinh thần vững chắc

"Yuri sẽ luôn là nơi dành cho chị tựa vào"

- "Em dọn phòng xong rồi, chị đi tắm rồi nằm nghỉ chút nha, em sẽ chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta"

Nhẹ nhàng đẩy người Sica về phía phòng ngủ, nhưng chị ấy vẫn một mực níu chặt tay Yuri, chẳng nói lời nào - vẻ mặt buồn lắm

- "Mẹ hiền lành như thế, chắc hẳn sẽ không sao đâu" 

Yuri siết lại bàn tay của chị bằng hơi ấm từ bàn tay còn lại của mình, tuy rằng Yuri không biết rõ sau này sẽ ra sao nhưng "hy vọng" thì nào phải là điều chi xa xỉ. Và Yuri tự cho phép mình được hy vọng, rồi cô mang niềm hy vọng đó gửi gắm sang cả chị mình

Đã thấy được nụ cười trên môi chị, cái gật đầu nhẹ tâng và bàn tay bắt đầu nới lỏng phần nào - niềm vui của chị là động lực giúp cho Yuri thêm tin nhiều hơn vào những gì gọi là "tương lai" tươi đẹp nhưng mờ ảo kia

Trở vào lại gian bếp sau khi đưa chị về phòng. Yuri xoắn nhẹ tay áo nhìn vào những mớ hỗn độn trước mắt, thật ra nó chỉ hơi bừa bộn và bám bụi chút đỉnh thôi. Chắc hẳn bọn chuột, gián đã có được một khoảng thời gian vui chơi hả hê, để rồi bây giờ Yuri mới phải vất vả thế này đây

- "Phù... làm việc thôi" 

---------------------

Trở lại với khung cảnh kẻ cười người bối rối, nhưng đều đang nằm hẳn xuống sàn cỏ thiên nhiên, trong một cánh rừng tiên cảnh

...

Taeyeon vẫn đang cười ngoặt nghẽo trong cái niềm vui chẳng có lý do chính đáng nào cả - ừ thì cô đang cười trên nỗi sợ đáng yêu của một người khác, không hẳn nhưng có thể xem là "bạn"

Cô đã không nhận ra rằng gương mặt Fany bắt đầu chuyển sang màu đỏ, hệt như cô mất rồi, nhưng màu đỏ đó hoàn toàn chẳng liên quan đến "nắng"

Toan gượng dậy để thoát khỏi cái hơi ấm của kẻ vẫn còn đang tật nguyền. Ấy thế mà bàn tay kẻ đó lại kéo ngược Fany trở xuống và cứ thế đẩy cô nằm sang vị trí cạnh bên mình

- "Trong hang đó có dơi đấy... thấy dơi lần nào chưa, xem ta gọi chúng ra nè" ^^

- "..." (_ _?) - "..." ...Fany cố gắng hiểu cái ý đồ gì đó của Taeyeon, nhưng khi nhận ra, cô liền lắc đầu không ngớt

- "Sao vậy, cả dơi cô cũng sợ à" 

CẠCH CẠCH

...Fany nhe cả hai hàm răng trắng tinh rồi cử động liên hồi khiến chúng va chạm vào nhau, vẻ mặt không quên mô phỏng dáng hình của một con quỷ có sừng và biết cắn người

- "Gì, bọn đó mà dám cắn ta, ta sẽ nhai đầu bọn chúng... cô đừng có lo" ...Taeyeon xua tay bác bỏ đi những lời khuyên ngăn có thể gọi là thành khẩn

HOÉT

...tiếng huýt gió

Bọn dơi cứ thế mà bay nhanh ra rồi lần lượt xếp thành 10 hàng ngang trên không đối diện hai người họ

- "Thấy chưa, chúng không dám làm gì đâu... ta quen với cụ cố chúng mà" ^^

- "..." ...bên cạnh Fany đã nhắm chặt mắt tự nãy giờ, toàn thân bất giác trở nên run rẩy

- "Trời ơi, chết nhát... mở mắt ra đi... xem chúng làm gì kìa" >< ...Taeyeon vẫn là đang cố gỡ lấy tay cô gái kia

Cuối cùng thì cũng đã chịu hi hí đôi mắt vầng trăng

- "..." ...nhưng hôm nay trăng trở nên tròn xoe và dường như đang rất ngạc nhiên, bởi bọn dơi kia - chúng đang nhảy múa cho Fany xem - rất đáng yêu - "..." ^^

- "Chịu cười rồi sao" ^^

Cả hai cứ say sưa ngắm nhìn bài luân vũ trên không, chẳng màng đến việc màn đêm đã kéo đến tự lúc nào

Rồi thì cô nàng Fany lại ngớ ngẩn ngủ quên cả trên tay của kẻ gọi là tàn tật - Taeyeon

- "Thôi bay về ổ đi... nhắn với cụ cố bọn mi rằng ta có lời hỏi thăm" - "..." - "Hả, chết rồi à, chết sớm thế, mới xa nhau vài trăm năm mà đã ngủm củ tỏi rồi, thôi vậy khỏi gửi lời hỏi thăm của ta nữa" (_ _ )

Nhìn bọn dơi lũ lượt kéo về hang, rồi lại nhìn sang gương mặt ngây thơ của cô nàng có tên Tiffany ít nói này, mà thật ra là có bao giờ nói gì đâu chứ

Nhưng chẳng hiểu sao Taeyeon lại cảm thấy buồn cười, và cô đã cười - cười khi nhìn ngắm gương mặt Fany gần như thế

- "Tối nay... ngủ bụi" ^^

---------------------

Trăng đã qua khỏi đỉnh, thời khắc quá trễ để gọi là bắt đầu một giấc ngủ. Thế mà Yuri chỉ vừa vỗ về người chị hãy còn trẻ nít của mình yên giấc thôi đấy. Chắc hẳn đã mất hơn 2 giờ chứ không ít ỏi gì. Nào là kể truyện, nào là hát hò và còn cả việc"mát xa" nhẹ nữa, nói đơn giản cho là xoa bóp tay và gãi lưng

Nhưng chẳng điều chi hiệu quả, chỉ đến khi không còn cách nào khác, Yuri buồn bã mà ôm chặt chị vào lòng, không quên rên rỉ, rồi năng nỉ, xin "chị hãy ngoan ngoãn ngủ đi"

Ấy thế mà phát huy công dụng tức thì - chị hoàn toàn yên giấc sau một cái ôm tình cảm

- "Ôi, chị à, biết thế em đã sớm ôm chị rồi" ^^

Nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay mong rằng không làm ai kia giật mình, rồi Yuri lại ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đó, tay bất giác xoa nhẹ lên chiếc má phúng phính, nhưng đã gầy hơn trước

- "Chị của em... đẹp thật" 

Đôi mắt Yuri cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của người vẫn đang mê ngủ, tia nhanh từ vầng trán cao cao đến chiếc mũi thon nhọn rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng manh - nó thật sự rất hấp dẫn - Yuri đã chợt nghĩ đến kẻ nào may mắn trở thành người đầu tiên sở hữu nó, phải chăng là một chàng trai cơ bắp cuồn cuộn hay một cậu thanh niên cũng với gương mặt búng ra sữa như chị, mà biết đâu lại là một anh công tử hào hoa lịch thiệp nào đó

- "Chị có vì ai đó mà không cần Yuri nữa không"  ...bất giác Yuri cất tiếng hỏi, một câu hỏi cũng chẳng biết vì điều gì - "Nụ hôn đầu chắc hẳn sẽ rất ngọt..." ...ngón tay buông lơi theo cảm xúc lạ kì và di nhẹ lên bờ môi ai đó - đã chẳng còn sợ làm chị thức giấc

Để rồi cái cựa mình đột ngột của Sica lại làm Yuri giật bắn cả người, chưa kịp định thần thì... môi chị đã yên vị trên môi Yuri

Nó đến nhanh và đi còn nhanh hơn nữa - cứ hệt như chỉ đơn giản là một va chạm vô ý nào đó mà thôi

Sica chuyển người sang một hướng khác, không còn đối diện với gương mặt bất ngờ của Yuri, khóe môi khẽ nở nụ cười hàm ý, bàn tay kéo nhanh tay em gái vòng sang eo mình, rồi cứ thế, Sica rút sâu hơn nữa vào cái hơi ấm đã vây lấy cô tự nãy giờ

- "Chị... chị vẫn còn ngủ phải không?"

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi