Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 17]





CHƯƠNG VIII: TÔI LÀ AI?



Part 2





Dường như nơi đây, trong không gian kì lạ này, thời gian chẳng còn là một sự chi phối nữa

Yuri và Sica đã ngủ, một giấc ngủ không hẳn là dài nhưng lại chẳng thể xác định rõ ràng là bao lâu

...



Bốn bề tĩnh lặng như tờ, dường như cây cối đã ngừng lay động, sinh vật cũng thôi chạy nhảy, đến cả những dòng suối róc rách cũng phải tạm gác lại hướng chảy

Duy chỉ có một sinh vật...

Vẫn đang mỉm cười hiền lành nhìn vào hai đứa trẻ



"Có lẽ đã đến lúc gọi chúng thức dậy rồi"





...



Nhẹ hé mở đôi mi, từ từ đón nhận những tia sáng không biết khởi nguồn từ đâu, chỉ biết là rất chói



- "Con gái, đã thấy khỏe lại chưa" ...là tiếng nói của sinh vật lạ mà trước khi Sica bất tỉnh đã nghe được, nó đang mỉm cười... trông giống nụ cười của một người phụ nữ

- "Bà"




Không hẳn là sợ nhưng Sica đã giật mình, cô phải lùi hẳn về sau tránh xa kẻ mang hình hài bất thường

Lại phải giật mình thêm một lần nữa khi nhận thấy bản thân đang rơi tự do



- "Aaaa..."

- "Đừng tự khiến bản thân phải gặp nguy hiểm" ...bà ta cười và giang bàn tay làm điểm tựa, hứng lấy cả cơ thể nhỏ bé của Sica




Giờ thì cô ấy lại tiếp tục nằm trên sàn lá cây, nhưng không phải là cái mà ban nãy đã nằm



- "Ta xin lỗi, ta vô ý quá"



Người phụ nữ trong dáng hình kì dị đang tự nhìn lại bản thân, rồi thì bà đặt nhẹ hai đứa trẻ lại mặt sàn phủ khói trắng, sau đó thu người hóa thành dáng dấp đôi phần giống với con người nhiều hơn. Nếu như so với hình ảnh đại thụ khổng lồ có hai cánh tay đầy lá xanh, thì hình hài lúc này dễ chịu hơn bội phần

Jessica vẫn chẳng dám đến gần bà ta, dẫu rằng những việc làm tự nãy giờ, đều cho thấy bà ta hoàn toàn có thiện ý



- "Con không cảm thấy nơi này quen sao"

- "..." ...Jessica nhẹ lắc đầu

- "Đây là nhà của con, và ta chính là người đã tạo ra con" ...vẫn là nụ cười hiền từ ấy - "Cả đứa trẻ đó" ...bà chỉ vào Yuri - "Và tất cả những điều tồn tại trên cái thế giới xinh đẹp mà con đang sống"

- "..." ...Jessica vẫn nhìn bà trong một ánh mắt ngờ vực

- "Nói cho lớn lao hơn thì ta chính là MẸ TẠO HÓA"

- "Vậy bà sẽ không hại chúng tôi..." ...Jessica lên tiếng, đã giảm bớt sự đề phòng

- "Ta đợi con ở đây lâu rồi" ...dường như người phụ nữ đó cố tình lờ sang một chuyện khác

- "Tôi... thật ra tôi là ai?" ...Jessica nhíu mạnh đôi mài cố gắng nhớ về điều gì đó, chỉ là kí ức hoàn toàn trống rỗng - "Bà biết tất cả phải không... xin hãy nói cho tôi" ...đôi mắt Sica tỏ vẻ van nài




Những gì Demon đã nói khi cô vẫn còn trong ngục tối, những mảng kí ức tuổi thơ kinh hoàng và cả thứ sức mạnh ma quỷ đang cuồn cuộn chảy trong người Sica. Tất cả điều nhằm nói lên một điều gì đó...



"Chắc hẳn cô sinh ra chẳng chỉ đơn giản để làm một con quỷ"










Làm sao nhắm mắt được khi mà chính bản thân mình là gì, tại sao lại phải gánh lấy tất cả những điều đớn đau - cô cũng không thể biết

Và nhất là lúc này, khi mà linh cảm to lớn về cái chết đang thôi thúc Sica phải hỏi cho ra lẽ - Sica rõ, khi kết thúc tất cả, ắt hẳn... mạng sống cũng không còn



- "Con có thấy vạn vật kì lạ không?"

- "Chúng bất động"

- "Đúng thế, và không chỉ là nơi đây, mà còn cả ở cái thế giới con đã phải sống một khoảng thời gian dài"




Người phụ nữ tự xưng danh là "Mẹ tạo hóa" bước đến bên cạnh, rồi nâng lấy bàn tay mềm yếu của đứa trẻ, mà bà đã gửi gắm xuống cái thế giới do một tay bà tạo ra



- "Ta đóng băng không gian - thời gian, và ta cần con kết thúc tất cả mọi chuyện"

- "Tôi, tôi... tôi không hiểu được những gì bà nói"

- "Hàng ngàn năm trước, ta đã tạo ra con người, không hẳn là sai lầm nhưng cũng không hề hoàn hảo như ta đã nghĩ... để trừng phạt, ta lại tạo ra thêm một chủng loài mạnh mẽ hơn - chế ngự đứa con láo xượt kia... chỉ là sợ rằng, sẽ có lúc, chẳng thể kiểm soát nổi bọn chúng thôi"

- "Ý bà là loài quỷ dữ... giống tôi"

- "Con không phải là quỷ dữ, cũng chẳng là con người, con là đứa trẻ mà ta đã chọn giải quyết toàn bộ những rắc rối này... ngày con trở về, thế giới sẽ lần nữa được thiết lập..."











"MỘT TRẬT TỰ MỚI HOÀN TOÀN"





---------------------















Trước khi Yuri và Sica trôi dạt vào không gian vô định

Tại ngôi nhà lơ lửng trên cây cao

...



- "Cậu phải cố lên, tớ sẽ tìm thuốc cầm máu cho cậu" ...Fany cố gắng lục tung mọi ngóc ngách trong gian phòng nhỏ của mình

- "Đừng... có phí... tâm sức nữa, ta... ta chẳng giống như lần trước đâu... chẳng phải là vết thương đơn thuần... ta, ta đến kì hạn phải đi thật rồi" ...Taeyeon níu giữ bàn tay của cô gái với tâm trạng rối bời kia

- "..." ...Fany chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nương người theo lực kéo yếu ớt của kẻ bị thương nằm đó




Một cảm giác sợ hãi và đau đớn dâng lên khiến tim cô như thắt lại, nước mắt vì thế cũng rơi một cách không thể kiểm soát...



- "Cậu đừng chết được không"

- "Haha... khụ khụ" ...đến những giây cuối cùng của cuộc đời, kẻ đó vẫn thích đùa giỡn trong những lời nói ngây ngô của cô gái mang đôi mắt đáng yêu - "Ta có quyền quyết định sao"

- "..." ...chợt như nhớ ra một điều gì đó, Fany chạy nhanh đến góc trái của chiếc giường ngủ và lấy ra chiếc hộp màu ngọc bích - "Có người từng bảo với tớ rằng đây là một vị thuốc quý..."

- "Gì...gì thế" ...Taeyeon nhìn theo nơi vừa phát ra ánh hào quang rực rỡ

- "Lúc đó tớ còn rất nhỏ, chẳng thể nhớ được gương mặt của người, nhưng câu nói cuối cùng vẫn đọng lại trong tâm thức tớ, có lẽ người đó sợ tớ quên mất... người ấy bảo vật này gắn liền với sinh mạng của tớ, nhờ nó mà dù có gặp bất cứ nguy hiểm nào, tớ cũng không chết"

- "Chẳng lẽ..." ...Taeyeon cố nhớ lại những lời bọn Linh cẩu và Demon đã nói, về thân phận của Fany - "Không, ta không cho phép cô làm điều đó... ta không nhận... nó đâu" ...Taeyeon rất thông minh, làm sao cô không hiểu được điều Fany đang toan tính






Thời gian vui vẻ bên cạnh nhau không đủ làm Taeyeon yêu được một người, nhưng thật ra là chẳng thể yêu khi mà bản thân không bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm kì diệu đó. Tuy không là gì của nhau nhưng đối với Taeyeon, Fany đã thật sự trở thành một người bạn - và vì thế, cô ấy trở nên quan trọng

Đó là lý do dù phải bán rẻ mạng sống này, Taeyeon vẫn muốn trả về sự bình yên cho cô nàng ngốc nghếch, tốt bụng - Tiffany, bởi... "Fany hoàn toàn xứng đáng nhận lấy một cuộc sống tươi đẹp nếu như không còn sự quấy nhiễu của Taeyeon"



Còn Fany, không hề giống với những gì Taeyeon đã hiểu, tình cảm mà Fany dành cho Taeyeon là rất chân thật, nó hồn nhiên nhưng lại nồng nhiệt - và làm sao có thể nhẫn tâm đứng nhìn người mình yêu thương ra đi như thế chứ

Nên mặc cho kẻ ấy có vùng vẫy, có cố gắng trách móc thì Fany vẫn giữ lấy ý định của mình

Rồi cô đẩy viên ngọc phát quang qua vòm miệng của Taeyeon, khi bàn tay còn lại đã kìm chặt kẻ chỉ còn sót chút sức tàn





...



Ánh sáng ngày càng chói lóa, thế mà trong đôi mắt của hai kẻ vẫn đang dằn co, lại dần trở thành màn đêm u tối - rất tối...

Và rồi là mất hẳn tất cả ánh sáng cũng như nhận thức





Trong cơn mơ màng, dường như Fany đã gắng nói một lời cuối cùng...



"Tớ sẽ không chết đâu" - nụ cười chợt hiện hữu



Tất cả đã đi vào giấc ngủ của riêng mình





---------------------















Trở về với khoảng thời gian hiện tại

Nơi Jessica vẫn đang trò chuyện với người phụ nữ lạ mặt

...



- "Ta biết lòng tham sẽ tự chết đi bởi chính kẻ mang dã tâm. Trong cuộc chiến này, ta không nhúng tay vào, là chúng đã tự tàn sát lẫn nhau... việc duy nhất ta làm là mang lời sấm truyền thuyết lưu truyền, lời sấm về đứa trẻ có sức mạnh vô song"

- "Đó là tôi"

- "Đúng thế, ta đã đánh lừa bằng miếng mồi ngon bá chủ đó - chỉ đơn giản để gặp lại con mà thôi - như thế này"

- "Vậy... tất cả sẽ chết"

- "Không hẳn" ...bà bước đến kéo tay Sica về phía dòng suối trong, chảy rẻ về hai hướng - "Con hãy nhìn xem"




Một bên là chiến tranh và sự chết chóc, một bên lại là cái thế giới yên ả quen thuộc mà từ thuở nhỏ Sica đã ước gì mình có thể tiếp xúc - nếu như cô chẳng sợ ánh nắng



- "Tương lai đều đặt cả lên con... ta xin lỗi, nhưng ta chẳng thể làm khác đi"

- "Tôi vẫn không hiểu" ...Sica chau mài

- "Con có thể chọn cách trở về và tiếp tục sống trong cái thế giới hỗn loạn đến ngày nó tự hủy diệt chính mình" ...bà ta cũng chau mài, rồi nhanh chóng thay vào bằng nụ cười khi nhìn đến dòng suối tươi đẹp còn lại - "Hoặc là con sẽ ra đi, mang theo thế giới có loài quỷ dữ"




Điều ấy đồng nghĩa, cái chết của Sica chính là sự kết thúc cho huyền thoại "chúa tể bóng đêm", và thế giới sẽ trở lại với những ngày chỉ có con người sinh sống



- "Ta tin đứa trẻ mà ta đặt cả niềm tin vào đó sẽ làm những điều đúng đắn nhất, vì những người mà nó thương yêu" ...ánh mắt của bà chuyển sang cô gái hãy còn say giấc - Yuri



Đối với Sica, cuộc sống cũng chẳng phải tốt đẹp, nhưng nếu như nó trở thành như trong dòng suối ác nghiệt thì không chỉ là với Sica, mà tất cả mọi người, trong đó có Yuri... rồi Yuri cũng sẽ phải đau khổ như cách mà Sica đã từng trải qua





Chỉ tự hỏi rằng, nếu "sinh ra là để chết đi" thì tại sao lại mang "tình yêu của Yuri" đặt vào "trái tim cô độc" này chứ? Làm cách nào để mà ra đi không phải luyến tiếc...

Chết không hẳn là đau khổ, có khi nó còn là một sự giải thoát, nhưng tình yêu thì không bao giờ có lối thoát nếu như đã lỡ sa chân bước vào





...



Dường như Sica đã có được quyết định của riêng mình...



- "Tôi sẽ giao trả mạng sống này... nhưng..." ...Sica ngập ngừng

- "Con có thể" ...bà đã hiểu tâm ý Sica từ trước khi câu nói ấy cất lên,vì vậy chẳng cần do dự thêm, bà gật đầu ngay




Bà quay đi trả lại không gian cho hai đứa trẻ...

Jessica nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nơi Yuri vẫn đang ngủ say, rồi nâng lấy đầu em ấy đặt lên đùi mình. Cứ thế mà ngồi đó ngắm nhìn dáng vẻ bình thản đến lạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Sica thực hiện một cử chỉ quan tâm cụ thể như thế này

Yuri vẫn luôn gọi cô là chị nhưng từ trước đến nay, chỉ toàn là Yuri chăm sóc cho Sica, có bao giờ Sica phải lo toan điều chi đâu chứ



- "Yuri đã vất vã rồi" ...di ngón tay lên gương mặt thanh tú rồi gỡ nhanh những lọn tóc vươn vãi một cách không chủ ý, giọng Sica vang lên đều đều - "Không còn là chị em... Yuri sẽ chấp nhận tình cảm của Sica chứ?"



Một nụ cười nở ra cùng câu hỏi biết chắc là chẳng ai đáp lời, nhưng rồi cũng tự cô ấy kết thúc bằng một lời giải của riêng mình



- "Sica sắp phải đi rồi... có lẽ là việc làm hữu ích duy nhất mà Sica có thể làm vì Yuri. Hãy quên Sica đi nhé"



Bỗng dưng nước mắt lại rơi, từ đôi mi của người vẫn đang cố giữ nụ cười trên gương mặt, thật là rất khó để mỉm cười - vẫn là không nỡ bỏ lại những gì mà mình đã quá đỗi quen thuộc

Bàn tay đang tìm kiếm một bàn tay khác, rồi lồng nhanh vào nhau, Sica chỉ đơn giản là lẳng lặng cảm nhận hơi ấm truyền tải từ cơ thể của em gái mình sang. Giây phút này, thật sự chỉ muốn được khắc sâu mọi đường nét - tất cả những gì thuộc về Yuri vào tận tâm trí, vào mắt, vào tai, vào cả trong từng giọt máu đang chảy. Để cho dù phải tan biến đi, cũng có thể mang theo nó đến cái thế giới vô hình xa lạ nào đó

Trong tình yêu, chẳng bao giờ có cái gọi là đủ. Chỉ là chính kẻ trong cuộc sẽ là người quyết định khoảnh khắc nên dừng lại mà thôi



Sica đặt nhẹ bàn tay của Yuri lên ngực em ấy, chỉnh lại tư thế nằm sao cho thoải mái nhất, cuối cùng là cúi xuống hôn nhẹ vào bờ môi có phần nhợt nhạt, rồi mới chịu nâng người đứng dậy bước đi

Cô đã không hay biết, giọt nước mắt vô tình của mình vừa đánh thức một ai đó...



- "Yuri hãy sống thật tốt nhé" ...người đã đi thật rồi










- "Chị ơi..."




Đôi mắt hé mở nhưng sao vẫn chỉ là một màn đêm u ám. Bản thân lại cảm nhận được mình bị hút vào vòng xoáy đầy gió lốc thêm lần nữa





...



Kí ức vốn dĩ là những gì ta đã trải qua, chẳng thể xóa đi cũng chẳng thể buộc bản thân quên được

Trừ khi nó chưa từng xảy đến mà thôi










"THỜI GIAN ĐANG THẬT SỰ NGHỊCH CHUYỂN"





--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi