Chap 19 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dường như fic rất khó hiểu... hơi  . Mình đã rất đắn đo về cái kết, sợ nó bất hợp lý, nên mới chậm trễ thế này. Nhưng dù sao cũng không thể trốn tránh, cho nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho. Fic này quả thực áp lực và lỗi nhiều quá đi => thật là cắn rứt 





CHƯƠNG IX: TÂN THẾ GIỚI



Part 2










Người phụ nữ đang đứng cạnh cây đại thụ to lớn, trong một vùng đất phủ màu đỏ rực. Gió vẫn thổi nhưng không khí chẳng hề dịu đi chút nào, và dường như càng lúc càng nóng hơn nữa



- "Nơi đây quả thật rất kín đáo" ...người phụ nữ khẽ lên tiếng





XÀO XẠC

...thân cây đang xoay tròn - không đơn giản là tiến lùi hay xê dịch, còn có cả sự co rút



Những tán cây dần mất đi, thay vào là thứ da thịt sần sùi kì dị - nhưng vẫn có thể hình dung ra dáng hình một con người



- "Đã làm phiền giấc ngủ của người rồi" ...người phụ nữ cúi đầu cung kính

- "Bà đến vì con gái của mình" ...kẻ ấy mỉm cười đáp lễ

- "Không, là con gái của chúng ta"






---------------------















Tình yêu hẳn có thể hình thành trong cái nhìn đầu tiên. Là định mệnh - một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt đến khó hiểu. Nhưng "khó", nghĩa là vẫn có thể tìm thấy nguyên nhân nếu như chúng ta cố gắng

Vậy còn thứ tình cảm có trước cả cái gọi là "đầu tiên", sẽ phải giải thích thế nào đây?



- "Jessica..." ...cô gái da ngâm nhẹ nắm lấy bàn tay của người đi trước mình

- "Tôi đã cho phép Yuri gọi tôi là Sica cách đây 3 hôm" ...vẫn thái độ giận dỗi đó, nhưng sau hành động bỏ đi thì chính là tiếng nói ngọt ngào cau có này

- "Tớ xin lỗi, tớ..."




Không để cho cô gái da ngâm ấy kịp hoàn thành câu nói lấp lửng, thì bờ môi nhỏ bé của Jessica đã chạm vào

Nụ hôn chỉ đơn giản dừng lại ở cái chạm môi sâu...



- "..." ...để rồi khi buông nhau ra, chính Yuri là kẻ chẳng thể nói nên lời

- "Tôi không muốn bị từ chối... nó đau lắm" ...Sica chỉ vào con tim mình

- "Tớ... tớ... sao cậu biết tớ sẽ từ chối mối quan hệ này" ...thật sự đó đúng là dự định của Yuri

- "Cảm giác rất giống, dường như đã từng xảy ra... chỉ là, lần này tôi sẽ không chấp nhận nếu như Yuri lại làm điều tàn nhẫn đó" ...Sica tiến bước đến bên cạnh rồi ngã đầu lên vai Yuri, hai tay ôm chặt lấy eo cô ấy




Hai con người với hai tâm trạng rối ren như nhau, đang tựa vào nhau mà ngẫm nghĩ về chuyện điên rồ họ sắp làm...



"Yêu nhau"





Thật sự không thể nhớ ra được rằng tại sao lại có cảm giác thân quen đến thế?

Jessica cũng không phải dạng con gái phóng túng hay bạo gan, chỉ là cô cảm giác mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, nếu như ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không nhanh tay nắm lấy. Chắc hẳn sẽ là nỗi ân hận lớn nhất cả đời

Còn Yuri, tương tự như Sica, Yuri cũng khồng hề mang tí kí ức gì về người bạn xa lạ mà lại thân quen này. Yuri đã hạnh phúc đó, khi mà cô ấy ngỏ lời trước. Nhưng càng hạnh phúc, Yuri lại càng không muốn mình gây nên bất cứ sự tổn thương nào cho Sica

Ít nhất là trước khi Yuri xác định rõ ràng những cảm xúc hỗn tạp trong tim mình, đó là gì...





--------------------















Rừng cây - cạnh bên ngôi nhà treo lơ lững của Tiffany

...



- "Cậu có thể đi nhanh lên không vậy" ...Fany cằn nhằn

- "Vậy sao cậu không xách phụ tớ" ...Taeyeon hai tay hai chiếc túi kết bằng dây mây chứa đầy những thứ cỏ cây kì lạ, trong dáng đi mệt mỏi - đầu cúi gầm xuống đất, cổ có xu hướng đưa về trước và miệng thì há hốc, thở phì phò

- "Thuốc đó dùng trị bệnh cho cậu, không phải tớ, mắc gì tớ phải tốn sức" (_ _)

- "Hừm, vậy nếu khỏi uống thì khỏi xách về phải không" ...thật ra Taeyeon nào có bệnh gì đâu, là cô bịa ra mà

- "Nếu cậu khỏe rồi thì có thể đi khỏi nhà tôi" ^^ ...Fany dọa

- "..." ...điều đó làm Taeyeon phải đắn đo




Cũng mất khoảng một lúc sau, khi mà kẻ đi trước là Tiffany đá vào chân cô nàng, thì Taeyeon mới chịu tỉnh giấc khỏi cơn mê

Thật ra trong đầu kẻ thông minh tài trí đó, làm gì có chuyện ngẩn ngơ ngẩm nghĩ về mấy thứ vớ vẫn, chỉ là Taeyeon đang cố tìm cách được ở lại, mà khỏi phải xách hai của nợ nặng nề này về thôi



- "A, con gì màu hồng đẹp quá nè trời" ...Taeyeon la lên sau khi giấu trong tay con côn trùng be bé



Bởi đã sống chung với nhau vài tuần, thừa thời gian cho Taeyeon tìm hiểu sở thích cũng như sở ghét của cô nàng thẳng tính Tiffany. Giờ đây, việc ở lại, chẳng còn đơn thuần là tìm hiểu quá khứ nữa. Taeyeon muốn ở lại, vì cô cần gặp mặt Fany... hàng ngày

Fany vừa nghe đến từ "hồng" là cô nàng nhanh chóng chạy đến bênh cạnh Taeyeon ngay

Rồi sau đó từ trong bàn tay Taeyeon bay ra một con vật bé xíu, không phải hồng mà là màu cam với nhiều đốm đen nho nhỏ trên lưng



- "Á... bbbbbbbbbb... bọ.... aaaaaaaaaaa" ...Tiffany hét lên khi con vật nhỏ xíu đậu trên vai mình, nước mắt chuẩn bị rơi



May thay, đã có kẻ ra tay anh hùng cứu lấy - không ai khác chính là Taeyeon

Nhưng chưa kịp chạm tay vào người Fany, thì Taeyeon đã ngã chỏng gọng do những cú đánh bát nháo của người không thể kìm chế cảm xúc kia. Mà ngã thì phải vớ vào vật gì đó - cái này gọi là phản ứng tự nhiên

Thế là cả hai cùng chạm đất...

Không, chính xác hơn, một chạm đất và một chạm vào kẻ đang chạm đất - Fany đang nằm trên người Taeyeon trong khoảng cách gần như là không có. Và đã thật sự trở thành "không có" khi môi họ chạm vào nhau...

Nỗi sợ đành nhường bước cho sự bất ngờ. Taeyeon chẳng những không đẩy người Fany, giúp cô ấy đứng lên, mà còn ghì chặt hơn chiếc eo vừa tầm tay đó. Lại một lần nữa môi chạm môi

Nhưng lần này, không còn đơn thuần là "chạm" nữa...



"Một nụ hôn thực thụ"





...



- "Nhà này là của cậu, Fany à..."

- "Ừm"

- "Giờ thì là của tớ"

- "Tại sao?"

- "Chúng ta lấy nhau nhé" ^^




Có kẻ đỏ mặt, không chỉ là một...





---------------------















Trời lại ngả về đêm, trả về không gian thanh bình cho những giấc mơ tuyệt mỹ...

Chắc gì bao giờ cũng là thế?



Yuri và Sica đã cùng mơ một giấc mơ, về một người, và bà đã nói cho họ biết quá khứ của chính họ. Ngay cả khi thức dậy, cảm giác vẫn còn vẹn nguyên, tựa như tìm thấy được những mảng kí ức bản thân vô tình thất lạc vậy



"Nguyên nhân đằng sau những thứ tình cảm kì lạ"





...



Lại một buổi hẹn khác, nhưng lần này, người đến trước là Sica. Và cô ngồi dưới tán xây xanh um để chờ đợi - chờ đợi cái gọi là "kí ức" xuất hiện

Yuri bước từng bước chậm trãi, chẳng hiểu vì sao bản thân lại lo lắng đến thế. Và có lẽ đây là lần đầu tiên, cô đến trễ kể từ lúc gặp được cô gái kia



- "Chị" ...giọng nói có phần run rẩy, nước mắt chẳng hiểu rơi tự lúc nào nhưng đã không còn kiểm soát nữa rồi



Jessica ngẩn đầu nhìn về Yuri, chợt mỉm cười - trước đó Sica đã nhủ lòng rằng sẽ không khóc, ít nhất là không được khóc trước mặt em ấy. Bởi từ trước đến nay, Yuri đã luôn phải mang chiếc mặt nạ mạnh mẽ, cho nên lần này, Sica muốn em được sống thật với bản thân mình

Sica sẽ cố gắng không khóc - để Yuri có thể tựa vào mình mà đứng vững...



Bàn tay Sica chạm nhẹ vào bàn tay đang buông lơi của người vừa đến, dụng ý bảo rẳng hãy cho cô mượn chút sức lực mà đứng lên, và Yuri ngoan ngoãn làm theo

Khi tay đã trong tay, Sica lần nữa cho phép bản thân tiến thêm một bước - đến gần Yuri, cuối cùng là chủ động ôm lấy Yuri vào lòng



- "Nhớ Yuri nhiều lắm"

- "..."




Cảm xúc nghẹn đắng cả bờ môi khiến Yuri không thể thốt nên lời. Để rồi khi hơi ấm từ chị bắt đầu len lỏi qua da thịt mình, bản thân mới có thể hồi đáp lại chiếc ôm bằng cái siết tay thật chặt



- "Chị ơi, Yuri rất nhớ chị... hic..."

- "..." ...trong nụ cười đó, có xen lẫn những giọt nước




Trời bắt đầu mưa, lòng Sica cũng đang mưa. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống cùng với giọt mưa lạnh giá, vậy mà da thịt chợt thấy ấm đến lạ. Cả hai vẫn đứng, ôm chặt lấy nhau trong màn mưa rả rít, chỉ đến khi bản thân vô thức run rẩy thì mới vội tìm lấy nơi trú ẩn





Yuri đã đưa chị về nhà mình, cũng từng là nhà của chị...





...



- "Quần áo của chị, em đã lỡ... cho... đi rồi" ...cô nàng trở nên bối rối - "Yuri ngỡ đó là trang phục của Yoon ngày bé, nó... nó khá là nhỏ" ^^



Sica vẫn yên lặng nhìn theo dáng hình em gái, đang loay hoay bên tủ quần áo. Trên người cô chỉ khoác mỗi chiếc khăn tắm và một cái chăn bông khổng lồ, do Yuri làm nên vì sợ chị sẽ nhiễm lạnh

Nhưng Sica chẳng thể ngồi yên lâu thêm nữa...



- "Mặc đồ của Yuri được mà" ...Sica bước đến chọn lấy một bộ trang phục

- "À, ừm" ...Yuri trề môi ra vẻ nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu đồng ý

- "Yuri mặc cho Sica đi" ...chiếc khăn tắm tuột khỏi người rồi nằm yên trên sàn gạch bông lạnh tanh

- "..." ...Yuri thoáng bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng thay vào bằng nụ cười và một cái cốc nhẹ lên trán Sica - "Chị của em đúng là không hề thay đổi" ^^




Bộ trang phục có phần thùng thình so với Sica, điều đó khiến Yuri cảm thấy buồn cười, nên cứ nhìn vào chị mà cười tủm tỉm suốt

Sica thấy thế cũng đôi phần dỗi - bị người ta ghẹo thì làm sao mà không tỏ chút thái độ phản kháng lại cơ chứ. Thế là cô nàng quay lưng, toan bước đi tránh khỏi tầm mắt của đứa em vô duyên. Nhưng Yuri đã nhanh hơn một bước, ôm trọn Sica vào lòng mất rồi. Cũng bởi quá đà, thế là cả hai ngã lăn lên giường

Thật may vì đó là giường, chứ nếu là mặt sàn cứng ngắt thì chắc sẽ có thêm vài cục u to tướng đây



- "Yuri đâu có nói chị xấu, đáng yêu lắm mà... chị của em thật sự rất xinh đẹp đó" ^^ ...tay vẫn ôm chặt Sica vào lòng

- "Thật không?"

- "Chị không tin Yuri?" ^^

- "..."  ...Sica lần nữa mỉm cười, rồi chợt xoay người đối mặt với Yuri, vẫn là trong vòng tay em ấy - "Tin Yuri mà" ...sau đó nhanh chóng siết chặt cái ôm

- "Chúng ta ngủ chút đi, chiều Yuri sẽ đưa chị đi chơi. Từ nay đã không còn gì làm khó chị của Yuri nữa rồi" ^^ ...Yuri hôn phớt lên trán Sica rồi kéo nhẹ chiếc chăn đắp cho cả hai




Sica không nói gì thêm, cũng chẳng còn cười, bởi hai chữ "từ nay" của Yuri khiến cô phải đắn đo

Làm sao dễ nói ra sự thật, rằng ngày mai Sica đã phải...



"Đi rồi"





---------------------















- "Cám ơn người" ...là mẹ của Sica, bà đang đứng cùng một người phụ nữ, chính là người phụ nữ hóa nên từ cây đại thụ, trên đỉnh núi lửa hôm nào

- "Đứa trẻ đó rất tốt, lần này trở về vì nó muốn thấy mặt mẹ nó lần cuối. Ta đã chấp nhận, chỉ là không ngờ rằng mẹ nó... bà đã biết tất cả, về những chuyện trước đây cũng như là sự hiện diện của ta trên cõi đời này"

- "Con gái tôi là đứa trẻ đặc biệt, đương nhiên mẹ nó cũng thế" ...bà mỉm cười đáp lại

- "Đó là lý do ta gửi nó cho bà" ...người phụ nữ kia gật đầu - "Nhưng ta không hiểu, rõ ràng bà biết nó rồi cũng sẽ phải đi, để làm tròn bổn mệnh của mình, thì sao còn muốn ta khôi phục phần kí ức không nên nhớ đó" ...người phụ nữ gắng che giấu vẻ mặt khó xử - "Chẳng phải sẽ đau khổ hơn bội phần"

- "Tôi không muốn con tôi phải ân hận, Sica luôn khao khát gặp lại đứa trẻ kia, dù là để nói lời... vĩnh biệt"




Người phụ nữ kì lạ không nói gì thêm, trả về bầu không khí im lặng. Mẹ của Sica cũng thế

Một lúc sau, người phụ nữ mới tiến đến, rồi chạm nhẹ vào vai bà mẹ khổ tâm...



- "Ta hiểu rồi "





...



Buổi chiều hôm ấy, Yuri giữ đúng lời hứa của mình - đưa Sica đi dạo khắp phố - hệt như cái thói quen trước kia. Chỉ khác là giờ đây, Sica đã chẳng còn những nỗi sợ vô hình ám ảnh nữa

Nắm chặt tay chị, lòng Yuri vui đến lạ. Cô tíu tít kéo Sica đi khắp phố và đút cho Sica ăn không biết bao nhiêu món hàng rong hấp dẫn, cho đến khi bụng Sica không thể nào chứa thêm gì nữa, Yuri mới chịu dừng lại



- "Hmm... no chết mất"  ...Sica nhăn mặt, biểu môi tỏ vẻ không hài lòng

- "Đi xíu là thức ăn tiêu hết mà chị" ^^

- "..."




Yuri cảm thấy bàn chân ai kia đã thôi di chuyển và tay Yuri đang bị kéo ngược lại. Vội xoay người về sau quan sát thì thấy chị ngồi xuống mất rồi. Một tay chị vẫn trong tay Yuri, tay kia thì đấm đấm lên hai đầu gối mình

Yuri nhìn thoáng qua đã hiểu được mọi chuyện, liền mỉm cười kéo người Sica đứng lên - cũng hơi nặng đó khi mà ai đấy cứ không ngừng phản kháng



- "Đứng lên Yuri mới cõng được chứ, chị mà không mau là Yuri đổi ý à nha" ^^ ...Yuri vờ như mình cũng dỗi, buông hẳn bàn tay Sica ra, quay người bước đi



Nhưng chưa được ba bước đã nhận thấy sức nặng đè lên lưng mình. Vội giang tay về sau giữ lấy...



- "Chị là con sâu lười" ^^

- "..." ...Sica chẳng nói gì, gương mặt đượm buồn, đầu tựa hẳn lên vai, chạm vào má Yuri, cảm nhận những hơi ấm

- "Ngày mai chị muốn làm gì nè" ^^ ...Yuri thích thú hỏi

- "Yuri à... ngày mai... Sica đi rồi" ...có giọt nước mắt khẽ rơi xuống áo Yuri




Bàn chân thôi bước tiếp, cả cơ thể chợt rung lên vì tiếng nấc của cô gái trên lưng mình

Yuri đã có thể hiểu, đây không phải là một trò đùa nghịch...



- "Chị... sẽ đi đâu cơ chứ?"

- "Sica không thuộc về cái thế giới này, trước đó là thế, và bây giờ cũng thế"

- "Yuri sẽ đi cùng chị"

- "Không được, Sica đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi... gặp lại mẹ, và giờ còn có cả Yuri, đã là một món quà quá lớn mà bà dành cho Sica..."

- "Ai chứ?" ...Yuri hỏi

- "Bà là... mẹ tạo hóa - bà đã cho chúng ta gặp lại nhau"

- "Chính là người phụ nữ mang những chiếc vẩy gỗ trong giấc mơ đêm qua" ...Yuri tự mường tượng ra vị thánh thần có quyền lực cao nhất - "Yuri sẽ thuyết phục bà tha cho chị"

- "Sica đã hứa với bà... nhưng vì mẹ mà Sica xin nán lại... chỉ là việc được gặp Yuri thế này, nó nằm ngoài những gì Sica dự liệu..."

- "Chị không muốn gặp lại Yuri sao" ...Yuri cũng đang khóc, không chỉ vì số phận ngang trái của chị, còn vì điều chị vừa nói... chúng thật rất tàn nhẫn

- "Sica không thể ở lại, là ra đi mãi mãi đó... Sica không muốn nhìn thấy Yuri như lúc này, rất đau khổ... Sica không muốn, không muốn đâu... nhưng tại sao vẫn để bản thân khao khát gặp lại Yuri cơ chứ... huhuhu"




Cảm xúc thật sự đang vỡ òa trong lòng hai đứa trẻ khốn khổ. Tình yêu luôn kì lạ đến thế đó. Dẫu biết sẽ rất đau, nhưng vẫn tự nguyện đâm đầu vào. Và chắc chắn, sẽ chẳng ai phải ân hận...





Yuri đặt chị xuống, rồi đứng nhìn chị rất lâu. Những giọt nước mắt chị cố gắng che giấu - nó đang tuông trào mãnh liệt, Yuri cũng khóc nhưng Yuri không muốn mình trở nên yếu đuối. Bởi Yuri vẫn nhớ rõ lời hứa của mình: "Yuri sẽ luôn là bờ vai cho chị tựa vào"

Nhẹ tiến bước đến ôm lấy chị vào lòng...



- "Chị à, hãy tin Yuri, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"





Nước mắt và thứ âm thấy hỗn tạp trên đường phố đông đúc khiến cho Sica chẳng thể hiểu hết hàm ý của câu nói đó

Dẫu sao thì, khi trong vòng tay em ấy, Sica vẫn chỉ muốn mình trở nên nhỏ bé như thế này thôi





---------------------















Ba năm sau đó - kể từ ngày mẹ tạo hóa đến đón Sica đi

Yuri đã nhủ lòng rằng không bao giờ được khóc, cô phải mạnh mẽ để chăm lo cho cuộc sống hiện tại, phải thu xếp thật chu toàn mọi thứ trước khi thực hiện "lời hứa" của mình với chị



Mẹ Yuri may mắn tỉnh lại cách đây hai năm. Và sau một năm nữa, thì Yoon trở về, cùng với đứa trẻ mà nó bảo là sẽ kết hôn - bất ngờ nối tiếp những bất ngờ nhưng thật tốt khi điều là những tin vui

Lần này Yoon về, nó hứa nó sẽ không đi nữa, tính cách Yoon cũng đã thay đổi khá nhiều, cởi mở và năng động hơn - hẳn là nhờ vào cô bé hiền lành có tên Seohyun ấy





...



Một hôm, trong lúc dọn dẹp lại căn nhà thì Yuri bị ngất. Và cô được đưa đến bệnh viện...

Bác sĩ bảo rằng Yuri bị kiệt sức nhưng lại bỏ đi những cử thuốc khiến cho bệnh tình chẳng thể cứu vãn, và Yuri chỉ còn sống thêm được một tuần. Đương nhiên mọi người điều rất buồn, phải nói là đau khổ, nhất là mẹ và Yoon



Nhưng Yuri lại lấy làm vui mừng, bởi đó vốn là chủ ý mà cô mong muốn...

Trong một tuần cuối cùng của cuộc đời, Yuri không ngừng đến viếng ngôi mộ của chị, lại nhắc về lời hứa trong niềm phấn khích tột cùng



- "Chị ơi, Yuri sẽ đến gặp chị ngay đây"



Nói rồi cô ngã gục, ngay trước ngôi mộ trắng xóa phủ đầy hoa hồng của người có tên "Jessica"





-------------------















Hai năm nữa, tức là tròn năm năm sau ngày Sica mất. Seohyun đã mang thai, và chuẩn bị lâm bồn. Xui xẻo thay, hôm ấy Yoon và mẹ lại cùng lúc vắng nhà





ẠCH... KỊCH KỊCH... RẦM...

...có tiếng ồn ào phát ra từ ngôi nhà bên cạnh gia đình Seohyun



- "Lùn mà sao cứ ham khiêng mấy thứ cao quá tầm... giờ tốt rồi đó, gãy rồi, vứt luôn chứ xài được gì nữa" ...tiếng một cô gái đang cáu gắt

- "Biết rồi... khổ lắm, mắng mãi"  ...cô gái lùn hơn nhăn nhó tra chìa khóa vào cánh cửa gỗ màu hồng

- "Xem em trổ tài nè" ...cô gái kia xoắn tay áo và chuẩn bị khiêng lên cái Tivi trắng đen - hàng có tuổi mà họ gọi là đồ cổ quý hiếm






ẦM

...lại thêm một tiếng vỡ



- "Hahaha, em cũng có hơn gì Tae đâu... hí hí hí" ...cô gái thôi việc xoay nắm cửa mà quay sang cười và vỗ tay không ngừng



Chỉ có đứa trẻ nhỏ, tự nãy giờ vẫn đứng quan sát cha mẹ mình, rồi nó lắc đầu ngao ngán đẩy cửa bước vào trong. Nhưng khi vừa đặt được một bàn chân tí xíu vào bên kia cánh cửa thì có tiếng la thất thanh khiến cả ba thành viên gia đình phải chú ý đến



- "Có người gặp rắc rối thì phải" ...Taeyeon lên tiếng

- "Sang đó giúp họ đi" ...Fany kéo tay Taeyeon và cả cô bé con

- "Có quen gì đâu à"  ...Taeyeon phàn nàn

- "Từ giờ sẽ là hàng xóm đó" ...Fany nhíu mài cãi lại






Nhờ lòng tốt của gia đình Taeyeon mà Seohyun bình an sinh ra một đứa bé gái kháu khỉnh, chỉ là hơi đen hơn những bé sơ sinh cùng trang lứa mà thôi. Sau đó, Yoon và mẹ đã đến bệnh viện để thay họ chăm sóc cho Seohyun

Hiển nhiên không thể quên việc cảm ơn gia đình hàng xóm mới chuyển đến này rồi





...



Một tuần sau đó, Seohyun cùng đứa bé được phép trở về nhà

Cả gia đình cùng nhau mở tiệc đón chào thành viên mới, có cả sự hiện diện của những người hàng xóm đã nhiệt tình giúp đỡ...





- "Cháu bé tên gì vậy ạ?" ...Fany lên tiếng hỏi

- "Dạ, là Yul" ^^ ...Yoon nhanh nhảu trả lời

- "Dường như... Soo Yeon nhà tôi kết Yul rồi..." ...lời nói của Taeyeon khiến cho mọi người chuyển ánh nhìn tò mò sang chiếc nôi cùng đứa bé gái bên cạnh




Soo Yeon - con gái cưng của Taeyeon và Fany - cô bé đang nhìn chăm chú vào bé con say giấc. Bất chợt cô bé vuốt nhẹ bàn tay lên chiếc má bé xíu của Yul

Mọi người vẫn chăm chú vào những cử chỉ của cô bé 5 tuổi kia. Đột nhiên...





OE OE OE

...Yul đang khóc



"..."



(_ _?)





Tất cả những người lớn trong nhà đều nhìn thấy, Soo Yeon sau khi nựng má Yul, thì bé khóc ré lên như thế

Hẳn là đau lắm rồi...



Nhưng chưa kịp chạy đến dỗ dành thì Soo Yeon lại lần nữa làm cả nhà phải thẩn thờ, bởi cô bé đang hôn Yul. Không phải là má hay trán... mà ngay môi - chiếc môi chúm chím của cả hai chạm nhẹ vào nhau. Rồi nhanh chóng buông ra

Lạ lùng thay, Yul không những nín khóc mà còn mỉm cười, rất tươi, cả Soo Yeon cũng đang cười hạnh phúc










- "Yul à" ^^ ...Soo Yeon cất tiếng gọi





END--------------------









CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^

...

Phù, cuối cùng cũng xong rùi, hehehe ^^

Mình xin lỗi nếu như nó vẫn khó hiểu, đành phải giải thích bằng lời thôi, vì đã hết chap rồi, có gì thắc mắc hỏi thẳng mình nha ^^

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi