Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II: EM GÁI

Part 2

Thời gian vẫn cứ trôi, chẳng màng chi đến những biến chuyển của thế sự

...

Hai đứa trẻ giờ đây đã trưởng thành

18 tuổi - cũng đủ lớn để tự mình nhận thức được vị trí bản thân trong cái xã hội hỗn tạp này

...

5 năm dài trôi qua, ngôi nhà gỗ lụp xụp ngày nào giờ được phủ kín bởi hàng rào hồng gai tuyệt mỹ, bên trong là bốn bức tường trắng xóa nhem nhuốc, đang được thay bằng những sắc xanh của cây cỏ

- "Mẹ nghỉ ngơi đi, để Yuri làm luôn phần còn lại cho" ^^

- "Được không đó"

- "Mẹ lại thế nữa rồi, có cái gì con trai làm nổi mà Yuri con không thể làm không chứ" ^^

- "Biết cô khỏe rồi, khỏi quảng cáo... vậy mẹ vào nhà trước đây"

- "Dạ... không tiễn, hehehe"  ...xua xua tay

- "Cái con nhóc này" ><

Người đàn bà với mái tóc lấm chấm sợi bạc vừa nhíu nhẹ đôi mài nhưng lại mỉm cười khi nhìn về đứa con gái của mình. Có ai ngờ rằng một đứa trẻ lanh chanh lóc chóc, luôn là nguyên nhân của bao trò nghịch phá giờ đây lại hiền lành và đảm đang thế này cơ chứ

Thật sự càng lớn Yuri càng hiểu chuyện và cô bé rất ngoan. Chẳng những hiếu thảo với mẹ còn rất mực tháo vác, mọi việc lớn bé trong nhà - nếu phải đụng đến tay chân nặng nhọc - Yuri đều nhận lấy tất cả. Và như ai mà không biết, có lẽ còn cho rằng ngôi nhà này đang hiện diện bóng dáng của một cậu trai khỏe mạnh nào đó đấy

Nhưng không vì thế mà Yuri trở nên thô lỗ, cục mịch - ngược lại, cô nàng rất được lòng các cụ bà trong xóm, bởi sự lễ phép, dịu dàng và rất đỗi thân thiện

Jessica thì vẫn như thế, trầm lặng và luôn ít nói. Tuy nhiên, chính Yuri đã giúp cải thiện những tính cách chưa hoàn thiện đó của chị cô, và vì thế cô nàng phần nào dễ dàng hơn trong việc hòa nhập với thế giới xung quanh

...

Cuối cùng thì công việc trang hoàng lại nhà cửa sau nhiều năm cả gia đình cố gắng dành dụm tiền, cũng đã thành công mỹ mãn

Mẹ phó mặc hoàn toàn theo ý muốn của Yuri trong việc chọn và thiết kế lại ngôi nhà. Riêng Jessica - cô còn chẳng màng hỏi han một câu - từ một cô bé luôn phải trốn miệt trong phòng, giờ Jessica đã quen và biến thành con sâu lười chỉ thích ngủ mà thôi

Yuri đang chuẩn bị kế hoạch kéo con sâu này phải rời kén. Bởi cô muốn chị mình chiêm ngưỡng thành quả lao động mà cô vất vả, bỏ biết bao sức lực lẫn tâm trí vào cả tuần nay

- "Chị ơi, thức đi..." ...khều khều

- "..." ...chẳng hề nhúc nhích

- "Em tạt nước lạnh vào chị đó"

- "..." ...đã có chút phản ứng - Sica nhíu mài khó chịu

- "Hay là sử dụng cây thập giá nhỉ" ^^ ...Yuri cúi xuống nói thật khẽ vào tai chị mình

- "..." ...cuối cùng cô nàng cũng chịu mở mắt - "Chúng đã mất tác dụng... lâu rồi"

- "Ừ thì dù ai đó có mạnh hơn, có cứng cỏi hơn nhưng chẳng phải là hoàn toàn miễn nhiễm đâu nha... hehehe, em biết ít nhất chúng cũng gọi được chị thức" ^^

- "Ghét thật"

- "Vậy mà kẻ nào đó ghét em vẫn cứ thích ôm em cứng ngắt mỗi khi mớ ngủ... nói thật đi, chị đã mơ gì hả" ^^

- "Bắt gấu... rồi lột da"

- "Ặc" ...Yuri chợt cảm thấy người nằm trên giường kia thật đáng sợ - "Chị dã man quá... thôi mau đi theo em nào"

Nhanh chóng kéo chị mình ngồi dậy, rồi quơ lấy chiếc ô gần đó. Yuri đang dẫn chị ra ngoài khu vườn sau nhà. Đó là một bãi đất không quá rộng nhưng đủ để hai người có thể ngồi bên nhau ngắm nhìn khung cảnh vắng lặng chẳng có lấy chút nắng nào

- "Tèng teng... khu vườn kị nắng là đây, em còn cẩn thận dựng cả mái che bên trên nè, mặt trời nằm bên kia và bị nhà mình che khuất mất rồi. Vậy là từ nay chị có thể cùng em ngồi đây ngắm vạn vật vào ban ngày nhé" ^^

Quá ngạc nhiên, đến độ... Jessica đã chẳng tài nào nói nên lời

...

Cách đây 3 năm, nghĩa là 2 năm sau khi tên ác quỷ kia hoàn toàn biến mất, hắn để lại cho Sica căn bệnh sợ nước, sợ thánh thần, nhất là sợ cả ánh nắng mặt trời. Khiến cô chẳng tài nào ra khỏi nhà vào ban ngày được - điều đó thật rất kinh khủng

Rồi đến khi buộc phải uống máu để duy trì sự sống, tình trạng sức khỏe Sica lần nữa gặp những biến chuyển bất ngờ. Chỉ sau 2 năm, Sica đã có thể điều khiển được những nổi sợ của bản thân

Nó vẫn ảnh hưởng đó, nhưng không còn nhiều

Yuri đương nhiên rất vui mừng khi có thể cùng chị ra ngoài dạo chơi. Chỉ có điều những nơi đủ điều kiện - tạo cảm giác dễ chịu cho chị lại ở rất xa nhà. Và mỗi khi đến được nơi cần đến thì chị đã ngã quỵ mất rồi. Từ đó, Yuri nung nấu ước mơ xây dựng một "khu vườn kị nắng" gần nhất, để chị không phải thất vọng nữa

Mãi đến mấy năm sau, chính thời khắc này đây, món quà đó mới có thể hoàn thành

Tất cả cũng vì niềm vui của chị...

- "Đẹp ha" ^^

- "...Ưm" ...Jessica vẫn cố tỏ ra mọi chuyện chỉ là bình thường

- "Nếu thích thì cười cái đi, còn làm bộ... em hiểu tính chị quá mà - cười cái coi nào, hè hè" ^^ ...kéo kéo hai bên má chị mình, đơn giản chỉ muốn ai kia nhếch cái môi này lên thành hình trăng khuyết

- "Đau đó" 

- "Vậy cười đi" 

- "..." ...(_ _ ) ... ...

- "Ngoan" ...lần này đến vuốt tóc chị

Cả hai cứ thế ngồi ngắm cảnh vật thiên nhiên được tạo ra từ bàn tay của một con người bé nhỏ - bên phải là vườn hồng đỏ thắm, còn bên trái chính là bức tường nguệch ngoạc những màu sơn vẽ khu rừng xanh mướt những tán cây

Còn gì hạnh phúc hơn nữa khi cùng người mình yêu thương nhất trải qua những giây phút thanh bình trong cuộc sống. Dẫu cho cái cuộc sống ấy chẳng hề giống với bao người bình thường khác. Điều đó thì đã sao - hạnh phúc thật sự chỉ là khi ta chịu hài lòng với những gì mình hiện có, biết quý trọng và toàn tâm nuôi dưỡng hạt mầm tốt tươi này mà thôi

Đối với Yuri, Jessica là hơi thở, là nhịp đập duy trì mạng sống của mình. Chị đã luôn gặp những điều bất hạnh không may - điều mà nhiều lần Yuri tự hỏi: "Tại sao mình chẳng thể thay chị gánh lấy dù chỉ một phần thôi". Có chăng mẹ tạo hóa quá thiên dị, chỉ ưu ái cho Yuri. Vì thế Yuri cần phải trả cho chị nhiều hơn, Yuri muốn chị được nhận lấy những gì chị xứng đáng có

Nếu cần, Yuri sẵn sàng cho chị cả mạng sống này...

Vậy còn Jessica, cô đã nghĩ gì về những điều mình trải qua? Oán hận cái số phận đen đủi, hay mặc cảm vì cách sống tạm bợ vào chính những người thân yêu

Tất cả đều không đúng - chỉ là đã từng nghĩ đến, nhưng thật may bên Jessica chẳng bao giờ cô đơn, Yuri đã luôn là vị cứu tinh, cứu rỗi cuộc đời Sica những khi chìm đắm trong bể khổ, vực Sica sống dậy. Cô vô cùng biết ơn về điều đó, dẫu rằng Yuri có là em cô đi nữa, cô vẫn muốn một lần được bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất đến Yuri

Tình cảm mà Sica dành cho Yuri, thật sự không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức "tình thân", nó là một điều gì đó rất đặc biệt...

...

- "Chị ơi, đến giờ uống thuốc rồi... vào nhà thôi" ^^

Lần nữa Jessica lại để yên cho đứa em mà chẳng giống em chút nào này kéo đi

Yuri dẫn cô về phòng rồi ra lệnh cho cô ngồi yên trên giường

- "Không được ngủ đâu đấy... em sẽ trở lại ngay"

- "Biết rồi" ...cũng có chút khó chịu với đứa em lắm lời, nhưng Sica thích điều đó - nó thật rất ấm áp

Yuri đúng là trở lại rất nhanh, trên tay còn cầm một con dao nhỏ. Cẩn thận khóa trái cửa lại tránh để mẹ phát hiện rồi thì cô nàng tiến đến bên cạnh và ngồi hẳn xuống một bên giường - phần còn lại thuộc về chị cô - Jessica đã nằm xuống từ lúc nào

- "..." ...khi con dao chuẩn bị xé toạt da thịt thì bàn tay Sica chợt ngăn lại

- "Ở đây đi" ...Sica chỉ chỉ vào tay đang cầm dao của Yuri

- "Thôi... một bên bị sẹo đủ rồi... em không muốn thành Chung Vô Diệm đâu" ><

Cuối cùng đứa em đó vẫn chọn cách làm bị thương chỗ cũ. Máu đang tươm ra và nó lập tức được đưa lên miệng Jessica. Trong lúc ngoan ngoãn mút lấy những giọt máu tươi, Jessica vẫn còn nghe tiếng Yuri lanh lãnh

- "Chị phải uống thuốc đúng giờ, không thôi phát bệnh... người khổ nhất sẽ là em nè. Nhớ lần trước chị mê ngủ rồi phát bệnh... em đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới bắt chị về được, suýt chút nữa bị mẹ phát hiện rồi. Nguy hiểm quá đi... hic, tưởng tượng thôi mà còn hú hồn"

- "..." ...Sica vẫn cố làm như chẳng để tâm, nhưng trong đầu cô thì lại nhớ như in lần đó, mém chút cánh tay Yuri đã gãy vì móng vuốt bén nhọn của cô - "Xong rồi"

Bao giờ cũng thế, Sica luôn cố gắng kìm lại cơn khát, bởi cô sợ mình sẽ uống cạn máu của Yuri mất, còn đứa em ngốc nghếch này thì chẳng bao giờ chịu dứt tay ra nếu như cô chưa lên tiếng

- "Xem chị kìa... tèm lem như con mèo, ma mèo Sica, hahaha" ^^

Yuri chùi nhẹ vệt máu còn dính trên khóe môi chị mình, toan bước đi thì cơn choáng đó lại kéo đến. Lần sau luôn nhiều hơn lần trước. Cũng may khả năng chịu đựng của Yuri tốt, với lại thói quen ngủ thếp đi sau khi uống thuốc của chị đã giúp Yuri dễ dàng giấu nhẹm được chuyện này

Tự nghĩ, đó cũng là điều bình thường bởi vừa mất đi một ít máu. Yuri cũng chẳng lấy làm bận tâm thêm chi. Và cứ thế, cô nàng bỏ mặt tình trạng sức khỏe của mình qua ngần ấy năm thời gian đóng vai trò vị thuốc quý trị bệnh cho chị

--------------------

Hôm nay Yuri cùng mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì. Tất nhiên chỉ kiểm tra cho mẹ, Yuri khỏe mạnh thế này chẳng cần phải làm điều đó đâu. Và trong khi chờ đợi, cô nàng chọn cách tự mình quanh quẫn tham quan khắp mọi nơi, trong đầu ước gì: "Chị có thể đi cùng" - mặc dù biết rõ điều đó chẳng bao giờ xảy ra được

Càng nghĩ lại càng cảm thấy nhớ chị, tuy là chỉ mới xa cách có vài giờ mà thôi

Chợt nhìn thấy ở phía xa có vườn hoa hồng đỏ, loài hoa chị rất thích - nhưng khác với những bông hoa èo uột ở nhà do thiếu sáng, hoa ở đây to và nhiều cánh lắm, rất đẹp. Yuri cứ mãi ngắm nhìn rồi bước đến cạnh bên từ lúc nào cũng chẳng hay, toan đưa tay bứt lấy vài bông thì bỗng nhớ đến việc không thể phá hoại những công trình cộng đồng thế này

Cô nàng mỉm cười gạt bỏ nhanh ý định sai trái...

- "Cháu thích lắm hả, hãy hái đi, ta cho phép" ^^

Đó là một cụ già mặc trang phục xanh dương, trên áo còn thêu tên và vài con số - có lẽ cụ là bệnh nhân của bệnh viện này

- "Hoa này của bệnh viện, cháu không dám ạ"

- "Nó là do ta trồng, vườn cây nhỏ này là của ta... cháu đừng lo" ^^

- "Thật sao ông, vậy cháu có thể hái một ít về cho chị cháu rồi" ^^ ...Yuri cảm thấy vui mừng lắm, chợt mường tượng ra nụ cười tươi rói của chị, điều đó càng làm lòng Yuri thêm hứng khởi - "Ủa mà sao ông lại trồng hoa ở đây, sao không trồng ở nhà ạ?"

- "Chẳng còn người thân thì về nhà làm chi, ta thích cảm giác thân quen của bệnh viện này... ít ra đâu đó vẫn có thể thấy bóng dáng của vợ ta"

- "Bác gái ra sao vậy thưa ông"

- "Bà mất rồi, chúng ta chẳng có con cháu, đến khi bệnh thì tự mình vào đây ở... vậy mà bà ấy nỡ bỏ ta ra đi sau ngần ấy thời gian. Ngày trước vợ ta rất thích hoa hồng, bà muốn cùng ta trồng nó, nhưng ta không quan tâm - cho rằng thú vui thật vô bổ... để rồi giờ đây chỉ còn có thể ân hận"

- "Cháu... rất lấy làm tiếc, ông đừng quá đau buồn, sẽ hại đến sức khỏe ạ" 

- "Ta không sao, cũng quen rồi... cháu mau hái nó đem về tặng cho người yêu hoa đi" ^^

- "Dạ" 

Cẩn thận chọn lấy những nhành hoa xinh xắn nhất rồi gói chúng vào chiếc bao nilon, cuối cùng là mỉm cười cám ơn cụ ông tốt bụng

Yuri chạy đi thì chợt cả người bủn rủn, đầu óc quay cuồng và hàng mi trở nên nặng trĩu - Cô nàng ngã quỵ từ không trung xuống mặt đất đầy đá sỏi, mặc kệ tiếng gọi hớt hãi của cụ ông ban nãy

- "Cháu gái... cháu sao vậy... cháu gái à..."

...

Sau khi có được kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát, vị bác sĩ trẻ cầm trên tay hồ sơ xét nghiệm bước đến bên giường Yuri

- "Bác sĩ... con tôi không sao chứ?" ...Mẹ thật sự rất lo lắng, trong khi Yuri thì vẫn nằm bình thản trên giường

- "Sức đề kháng của cô ấy chỉ ở mức độ một đứa trẻ nít lên 3... điều đó có nghĩa là rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài, càng nghiêm trọng hơn nếu như những loại kí sinh độc hại xâm nhập được vào cơ thể. Thật kì lạ, qua kết quả xét nghiệm máu cho thấy, chính một loài vi khuẩn chưa biết tên là nguyên nhân gây nên điều tồi tệ đó... rất tiếc chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách chữa trị"

- "Con tôi... sẽ ra sao nếu không sớm trị khỏi vậy thưa bác sĩ"

- "Vấn đề này... tôi e, chưa thể trả lời bà ngay được"

- "Trời ơi... có cách nào cứu cháu không... xin bác sĩ hãy giúp dùm... huhuhu"

- "Mẹ..." ...Yuri bất ngờ lắm chứ nhưng nhìn mẹ mình như vầy, cô càng buộc phải tỏ ra thật cứng cỏi

- "Bà đừng quá bi quan, xin hãy đưa cô nhà đến đây theo dõi định kì... để tìm được giải pháp thích hợp sớm nhất có thể"

- "Cảm ơn bác sĩ... hic"

- "Xin hạn chế để cô nhà chịu những tổn thương cơ thể... nếu không tôi e sự việc xấu nhất... có thể sẽ đến"

Chia tay bệnh viện trong tâm trạng hết sức u ám. Mẹ còn không dám tin rằng đứa trẻ ngây thơ này lại sớm chịu đày đọa do căn bệnh quái đãn nào đó. Còn Yuri, phần lo lắng giờ đã chuyển sang nghi ngờ... có lẽ cô cũng tự tìm ra được nguyên nhân của bệnh tình mình rồi

- "Mẹ ơi, đừng nói với chị việc Yuri bị bệnh nha"

- "Tại sao"

- "Con không muốn chị phải lo, rồi buồn thêm nữa"

- "Nhóc khờ, mẹ hiểu rồi"

Vuốt nhẹ mái đầu của đứa con ngoan này. Bà đâu hề biết, nó chẳng hề đơn giản như những gì vừa được nói ra. Yuri đúng là sợ chị không vui, nhưng hơn hết, Yuri sợ rằng khi chị biết, chị sẽ không chịu uống thuốc nữa mà thôi

"Trước khi chết, phải tìm cách cứu lấy chị... có lẽ cần tìm một loại thuốc thay thế thích hợp"

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi