[LONGFIC] Vampire Song Sinh Yulsic Ver [Chap 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG IV: GIÁP MẶT

- "Xin chào phu nhân, còn nhớ ta không?"

- "Ngươi..."

XOẢNG...

Âm thanh trong veo của chiếc ly tan vỡ trên mặt đất, vang lên một cách dứt khoát tạo ra cái lạnh thấu xương

Những vết cắt không thương tiếc hửng hờ cứa sâu vào cả một khoảng da trần

Người phụ nữ ấy vẫn đứng đó với bàn tay đầy máu

Sững sờ nhìn vào khoảng không trước mặt

Tiếng nói này rất quen thuộc!?

Bà đang buộc mình phải nhớ...

Chính cái kẻ mà bà cứ ngỡ là một cơn ác mộng thoáng qua đời mình

Từng đám bọt xà phòng bay đi theo cái vẫy tay trong cơn hoảng loạn vô tình khiến cho hình dáng của hắn bắt đầu có phần chân thực hơn

Dòng nước nhầy nhụa, trơn trượt chảy dài theo những đường cong cơ thể

Tất nhiên...

KẺ ĐÓ VẪN ĐANG VÔ HÌNH

Đơn giản thì dù hắn có cố giấu mình trong vỏ bọc trong suốt...

Hắn vẫn chỉ là một vật thể sống và buộc phải chịu những tác động do vạn vật hữu hình gây ra mà thôi

Ừ thì giờ đây, đã chẳng còn lý do gì để che giấu nữa

Từng nét, từng mảng chấm phá nên gương mặt hắn bắt đầu hiện ra trong không trung

Vẽ nên một hộp sọ bay bổng và kì dị đến đáng sợ

AI MÀ LẠI CHẲNG SỢ MỘT ĐIỀU LÂU NAY HỌ CHƯA BAO GIỜ TIẾP XÚC

Hoặc chẳng bao giờ muốn phải tiếp xúc...

- "20 năm rồi nhỉ, phu nhân đã chững chạc hơn rất nhiều"

- "Ngươi... ngươi tại sao lại đến?" ...cái can đảm để đối mặt với hắn đã tắt lịm từ hơn 20 năm trước rồi

- "Có lẽ cách gọi Phu nhân của ta khiến mối quan hệ này thêm phần xa cách quá nhỉ... phải không..."

"...chị vợ đáng kính" ...Hắn lại cười, một nụ cười cay đắng

Chủ nhân của quỷ cũng có lúc rơi vào trạng thái bi lụy - "một thứ cảm xúc chỉ có ở chủng loài hạ đẳng" sao?

Vâng, hắn - kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện kể cả việc sai Thần chết theo chân hai đứa trẻ vô tội

Mà nếu gọi một cách thân mật thì là "cháu"...

Dù sao đó cũng là di nguyện của vợ hắn - một phụ nữ loài người mang da thịt phàm trần nhưng lại đem lòng yêu loài quỷ dữ - người đã van xin hắn tha cho bọn trẻ cùng gia đình mình trước khi trút hơi thở cuối cùng

CÓ AI DÁM NGỜ RẰNG... PHU NHÂN ĐẠI TƯỚNG ĐIỆN VAMPIRE LẠI MANG DÒNG MÁU TẠP CHỦNG CƠ CHỨ

Còn về cái "di nguyện"

...Có lẽ hắn vẫn đang thực hiện đấy thôi

TUY LÀ CÓ CHÚT GIAN DỐI

Âu cũng là bản chất rồi

Nhưng điều mà hắn đang che giấu, điều mà hắn đang toan tính, và điều mà hắn sắp nói ra...

Thật chất cũng chỉ muốn bảo vệ cho những âm mưu to lớn

Bởi vẫn chưa đủ sức thực hiện vào lúc này

Người phụ nữ già đứng trước mặt hắn vốn tưởng đã chẳng còn tác dụng, nhưng cớ sự lại phát sinh từ hai đứa trẻ "ngoan" mà lâu nay hắn vẫn cho người để mắt đến

Ai dám bảo hắn không biết yêu?

Biết chứ, nhưng chỉ với mỗi người vợ quá cố mà thôi

Và tất cả còn lại, hiễn nhiên chỉ là phù du - thứ mà hắn luôn dễ dàng thiêu rụi không thương tiếc

Thực tế đã chứng minh đấy... cái xác phàm tục đầu tiên sau 20 năm thay lời khẳng định rằng

CUỘC CHIẾN LẠI ĐƯỢC KHỞI ĐỘNG LẦN NỮA

Hắn đã cho lão bà - kẻ hắn từng gọi là "mẹ vợ" đến đoàn tụ với cha của hắn

Nếu như chẳng nể nang người vợ quá cố thì có lẽ bà ta đã ra đi cùng lúc với lão già Đại Hoàng hồi 20 năm về trước rồi

Tiếp đến sẽ là kẻ nào?

Chị vợ hắn...

Không, bà ta vẫn còn giá trị

Và đó cũng là lý do hắn đến đây

- "Chị à"

- "Đừng có gọi tôi như thế, tôi không dám nhận họ hàng với kẻ giết người máu lạnh như Ngươi" ...bà sợ, cơ thể bà đang run lên bởi cái viễn cảnh tan tóc 20 năm về trước đang ùa về rất rõ nét

Là cái ngày những đứa con thân yêu của bà trào đời... tất cả đều ra đi vĩnh viễn

TRONG TAY HẮN

- "À, trí nhớ của chị quả thật không tồi chút nào, nhưng ta rất tiếc khi phải thông báo thêm rằng lão già lú lẫn ở cái làng quê nghèo khó đó đã được đi đoàn tụ với đại gia đình của chị rồi" ...hắn khẽ liếm những giọt máu mà hắn vô tình chạm vào khi vịnh tay lên mặt bàn lạnh buốt

- "Ngươi... ngươi... đã làm gì mẹ ta?..." ...đôi chân bà đang mất dần sức lực rồi ngã quỵ xuống sàn nhà

Rõ ràng đã hiểu nhưng lại chẳng thể nào thừa nhận nổi cái sự thật quá đỗi tàn nhẫn ấy

Nếu có thể giết hắn thì bà đã ra tay vào cái ngày hắn đưa em gái bà đi trong bao nhiêu sự phẫn nộ....

Sự thật vẫn luôn là sự thật

Làm sao mà thay đổi!?

HẮN MÃI LÀ KẺ CHIẾN THẮNG

- "Chị đừng vội đau lòng thế, hãy để ta kể nốt đoạn hai đứa trẻ ngoan ngoãn đem thuốc về cho bà nữa chứ...hahaha"

- "Sica và Yuri... Chúng... chúng nó sao rồi? Ngươi đã làm gì chúng hả?"

- "Rất tiếc phải nói là... ta chưa có hứng thú làm gì chúng... nhưng nếu hai đứa không ngoan thì buộc người làm chú này phải dạy dỗ chúng thay chị rồi đó"

- "Ta cấm ngươi... hãy giết ta đi... xin tha cho các con của ta... hãy nể tình em ấy mà tha cho chúng" ...nước mắt bà đang làm nhòe đi tầm nhìn vốn đã chẳng rõ ràng bởi tuổi tác

- "Hahaha... ta thương chúng còn không hết nữa mà... chỉ là ngay từ lúc sinh ra, trái tim của chúng đã bị thần chết nguyền rủa mất rồi"

"NẾU KHÔNG MUỐN CHÚNG PHẢI CHẾT MỘT CÁCH ĐAU ĐỚN NHẤT THÌ LIỆU MÀ GIỮ CHO CHÚNG ĐỪNG BAO GIỜ PHẢI LÒNG NHAU"

Hắn đã gằng lên từng chữ và tan biến tựa như bọt nước bay bổng trong không trung rồi chợt nổ tan chẳng để lại dù chỉ một vết tích

Cuối cùng thì đây chính là mục đích đến...

Phải chăng hắn đang sợ?

Những lời đe dọa đó chỉ càng khẳng định rằng hắn e ngại sự tồn tại của hai đứa trẻ nhiều đến dường nào mà thôi

Nhưng vấn đề là hắn không thể giết chúng...

Rốt cuộc thì sự thật thân phận của Jessica và Yuri vẫn chỉ có mỗi hắn biết rõ

Và điều hiển nhiên là hắn sẽ mãi giữ nó cho riêng mình

Cho đến khi nào hắn hoàn thành được cái chuyện đại sự ấy

THÌ HẮN VẪN PHẢI SỐNG MỘT CUỘC SỐNG PHỤ THUỘC VÀO KẺ KHÁC

*******

- "Anh trai à, lại mắc lừa rồi nhá" ^^

Yoona với tay lấy ra một chiếc bình màu đỏ trong đó chứa đầy máu của loài Linh cẩu

Thứ mà thật ra cô cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức để lấy về

ĐẤU VỚI CHÓ PHẢI DÙNG CÁCH TÓM TRỌN Ổ

Suy nghĩ của Yoona đơn giản thế đấy

Mọi người có thể bảo rằng cô nhóc gian xảo, láo cá khi sử dụng những chiếc bẫy

Nhưng những kẻ luôn vỗ ngực tự hào bảo rằng mình tài giỏi...

Chẳng phải đang chết đầy ra cả sao?

CHẾT VÌ ĐÓI CÒN NHỤC HƠN PHƯƠNG PHÁP TIỂU NHÂN ẤY HÀNG VẠN LẦN

Vốn đã có thể dùng đầu, tại sao cứ buộc bản thân phải vận động?

Nhảm nhí thật

Chỉ có thể khẳng định rằng bọn chúng...

LÀ MỘT LŨ NGU NGỐC

Tuy nhiên điều đó không ám chỉ anh trai hiền lành của cô

Ừ thì "hiền lành" theo cái nghĩa mà chỉ cô biết

Thức ăn vốn dĩ sẽ về tay anh ấy dù chỉ bằng một cái liếc mắt - thứ quyền lực mà dòng dõi hoàng tộc bẩm sinh đã sở hữu

Nhưng trong lúc này đây thì một chút vận động có lẽ là thứ duy nhất có thể kìm nén cơn giận dữ và sự bốc đồng trong anh

ĐẤY LÀ CÁCH MÀ YOONA ĐANG THAY CHA BẢO VỆ CHO ANH MÌNH

Mặc dù bề ngoài có vẻ như anh ấy mới là kẻ phải làm điều đó

___

Từng cơn gió rít qua khe cửa rồi chợt ùa vào theo cái đạp chân mạnh bạo của người mà Yoona vẫn đang nhắc đến

ẦM... PHỊCH...

- "Yoon... anh nghĩ nếu như anh chẳng mang được bọn chó về thì chúng ta cũng chẳng thể chết đói" ...vị hoàng tử ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất và cướp lấy bình máu trên tay Yoona nốc cạn

- "Từ khi nào mà anh trai em trở nên vô dụng thế hả? Chẳng có lấy dù chỉ là một con chó con..."

"Nhưng còn hai cái xác này là sao?" ...vâng, cái thứ đã gây nên tiếng Phịch rất lớn chính là điều làm Yoona chú ý

- "Không phải xác, chúng còn sống... và một trong số đó rất đẹp"

- "À, ra cái lý do ông anh già dám bỏ bê cả việc no bụng của đứa em đáng thương này là đây sao... già mà còn dê thì thật là ghê gớm đấy" ...có kẻ đang mỉa mai anh mình

- "Nhóc con... đừng tưởng anh không tìm ra cái bẫy và cả trăm xác Linh cẩu trong đó"

"Vậy thì chén máu đã vỡ... còn cái bình này nữa... phải chăng là tất cả? Hả... Em... Gái... Ngoan... Hiền!??" ...trong từng câu chữ đều có gai góc

- "Thôi coi như lần này em sai"

- "Thì đã có lúc nào mà em đúng đâu"

- "Hừm... e hèm... vậy hai cái xác... sống đó là anh mang về mần thịt hay cưới làm vợ đây... chị dâu tương lai của em à... phải xem mặt mới được" ...Yoona tiến gần đến và kéo người hai kẻ nằm ôm chặt nhau dưới sàn ra để nhìn thật rõ

"..." ...đã có lúc ngẩn ngơ

- "Đẹp phải k nhóc? Vậy mà mém thành mồi ngon của Linh cẩu, hahaha"

- "Đúng như em nghĩ..." ...vẻ mặt của Yoon bỗng nhiên đanh lại

"ANH LẠI CỨU CON NGƯỜI"

CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro