Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một học sinh mới chuyển trường đến thì không có quyền xen vào bất kỳ chuyện gì ở lớp này, cũng không có quyền ra vẻ ta đây học giỏi!!

Chi bằng làm một kẻ câm đi!

Lưu Diệu Văn chỉ có hai ngoại lệ, một là ông của hắn, hai chính là Nghiêm Hạo Tường. Chạm vào một trong hai, hắn chắc chắn sẽ đào cả mồ mả nhà người đó lên!

........

-"Học sinh mới chuyển đến? Không biết nói chuyện à? Cậu tên gì?"

-"Này mọt sách, Văn ca là đang hỏi tên của cậu đó!"

-"Tống... Hiên"

..........

-"Này Lưu Diệu Văn, có câu này cậu đã hỏi tôi rất nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn chưa nói. Tên thật của tôi... là Tống Á Hiên"

-"Vậy thì, Á Hiên, hẹn gặp lại!"

..........

Cho dù gặp nhau giữa lưng chừng núi, tôi vẫn ở đây đợi cậu. Cô đơn thì có lẽ không, nhưng trái tim tôi có thể sẽ không còn ấm áp nữa.

-"Cậu có biết không, người ta nói xa nhau cũng là một loại yêu thương"

Tôi biết!

Nhưng ngày đối mặt một lần nữa, cậu lại quỳ xuống trước mặt tôi, giơ hộp nhẫn quý giá kia lên, và cũng chỉ vui vẻ nói một câu

-"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta kết hôn đi!"

Tôi nào có phải Nghiêm Hạo Tường...

....................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro