Anh hứa, không rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn vừa tỉnh lại đã thấy gương mặt của Tống Á Hiên kề cận, cậu nắm bàn tay của hắn, mỉm cười nhìn hắn. 

Trong những giây phút chiến đấu cùng Nghiêm Hạo Tường trong phòng phẫu thuật, cái tên Tống Á Hiên luôn quẩn quanh trong đầu hắn. 

Bây giờ, bỗng dưng nhìn nụ cười của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn lại dâng lên một tràn tội lỗi. Nếu như sau này, bởi vì hắn mà nụ cười đó không còn nữa, thì phải làm thế nào đây. 

Lưu Diệu Văn đúng là hồi phục rất nhanh, chỉ trong hơn 24 giờ đồng hồ, hắn có thể hoạt động mà không còn đau nhiều nữa, Tống Á Hiên luôn dặn hắn phải chú ý miệng vết thương, cử động mạnh không hay cho lắm . 

Mã Gia Kỳ đối diện với Lưu Diệu Văn, hỏi :”Chú chưa cho Tống Á Hiên biết chuyện?”. 

Lưu Diệu Văn khó khăn, “Em làm sao mà nói được. Rằng em sắp phải đi tìm đường chết”. 

Hắn nhìn những người anh em đang đứng trong phòng, dặn dò từng người rằng phải che giấu chuyện này đến cùng. Nếu nhiệm vụ thành công, hắn sẽ tìm Tống Á Hiên để giải thích. Nếu không,… thì hiện hồn về vậy. 

Mã Gia Kỳ đánh vào vai Lưu Diệu Văn một cái, “Đừng nói gở”. 

Lưu Diệu Văn nằm vắt chân, bộ dáng ung dung yêu đời, hắn với lấy trái táo trên bàn cắn một miếng to, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi, “Vậy, ngày mai sao?”. 

Nhận được cái gật đầu từ đội trưởng, Lưu Diệu Văn cười hỏi :”Anh nói với Đinh ca là chúng ta sẽ hành động vào ngày mốt?”

Mã Gia Kỳ thở dài, “Chuyện này không liên quan đến Tiểu Đinh, anh không muốn em ấy dấn thân vào nguy hiểm”. 

Lưu Diệu Văn khinh bỉ, “Còn nói em, rõ ràng anh cũng lừa gạt Đinh ca còn gì”. 

Mã Gia Kỳ im lặng không trả lời, Lưu Diệu Văn nhìn chăm chăm lên trần nhà, từ tốn nói, “Mã ca, lâu rồi em không gọi anh bằng cái tên này. Nhưng mà Mã ca, sau này có thể nhờ anh và Đinh ca chăm sóc Á Hiên giúp em không?”. 

Mã Gia Kỳ liếc người nằm trên giường, “Đừng nói những lời trăn trối đó. Á Hiên của chú, chú tự mình chăm sóc đi!”. Lưu Diệu Văn lại cười ha hả, “Còn có, tên Chu Chí Hâm đó đúng là. Tiểu Tô cứ hỏi em cậu ta ở đâu, em chỉ nói đại là cậu ta có việc nên quay về Canada một chuyến. Tiểu Tô vậy mà lại tin”. 

Chu Chí Hâm trà trộn vào tổ chức của “bọn chúng”  rồi. Một lời từ biệt cũng không nói với Tô Tân Hạo. Em ấy dùng đôi mắt cún con của mình để cầu xin tin tức từ Lưu Diệu Văn, chỉ tiếc hắn không thể nói ra. Cũng may là Tiểu Tô không hỏi gì nhiều nữa. 

Mã Gia Kỳ không muốn làm phiền Lưu Diệu văn nghỉ ngơi, cùng những người anh em trong đội điều tra nói lời tạm biệt hắn rồi ra về. Trước khi về, Mã Gia kỳ căn dặn :”Sáng mai người trong đội sẽ đến đưa cậu đi. Nhớ rõ, làm nhiệm vụ không được để tình cảm của bản thân xen ngang”. 

Lưu Diệu Văn gật đầu xua tay, “Được rồi, anh nói nhiều lần rồi đó. Ngày mai gặp lại”.

Mã Gia Kỳ vừa về được một lúc thì Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên cùng nhau bước vào. 

Thu lại vẻ mặt đăm chiêu lo lắng, Lưu Diệu Văn hướng mắt đến Tống Á Hiên, giang hai tay ra, “Lại đây nào baby, cho anh ôm em một lúc”. 

Tống Á Hiên vừa định vươn tay ra ôm Lưu Diệu Văn thì một cái bóng nhanh hơn đã lướt ngang cậu. 

Nghiêm Hạo Tường chu môi, “Ôi baby sao chỉ ôm thôi, nhanh cho êm hôn một tí nào ~~~”. 

Phụt! Tống Á Hiên được một phen ôm bụng cười rất thỏa mãn. 

Lưu Diệu Văn khinh bỉ dùng gối đập vào mặt của Nghiêm Hạo Tường, “Cmn cậu mau tránh ra, làm tôi muốn nôn quá đi!!!” 

Nghiêm Hạo Tường giật lấy cái gối, thẩy nó cho Tống Á Hiên, phẫn nộ :“ĐM! Lưu Diệu Văn, anh nói anh muốn nôn sao?”. 

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, “Á Hiên, anh vừa buồn nôn vừa khó thở, em mau đến hô hấp nhân tạo cho anh đi”. 

Quả bom chịu đựng khổng lồ trong người của Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng nổ tung. Lưu Diệu Văn cả gan làm lơ bác sĩ Nghiêm đây!! Biết thế anh đã bỏ cây kéo trong bụng của hắn rồi! Tên hỗn đản!!

Nghiêm hạo Tường nghiến răng, “Hô hấp nhân tạo sao, để tôi để tôi!! Bác sĩ Tống không có kinh nghiệm đâu!! Nào, lại đây!! Cảnh sát Lưu~~~” 

Gớm quá! Lưu Diệu Văn giơ chân tung cước, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bắt được chân hắn, một phát liền đè hắn ra giường, đôi môi vẫn cứ chu ra như vậy. Lưu Diệu Văn bất lực nhìn Tống Á Hiên cầu cứu. 

Bác sĩ Tống rút điện thoại, quay được một khung cảnh cực kỳ ‘lãng mạn’. Hai người đàn ông cao to vạm vỡ ôm nhau trên giường làm trò con bò, nếu bị nhìn thấy chắc chắn sẽ trở thành trò cười của cả bệnh viện cho xem. 

Tống Á Hiên dí thẳng điện thoại vào mặt của Nghiêm Hạo Tường, “Ayda bác sĩ Nghiêm! Cậu thích cảnh sát Lưu nhiều như vậy sao? Tôi mà gửi cái này cho Hạ nhi thì cậu chết chắc!”. 

Nghiêm Hạo Tường đổi đối tượng, kéo cả Tống Á Hiên xuống nằm cạnh Tống Á Hiên, “Cậu dám!!”. Tống Á Hiên lè lưỡi, giọng thách thức, “Cậu đoán xem!”. 

Không ra tay đánh người, Nghiêm Hạo Tường cù lét hai người nằm trên giường, đến khi Lưu Diệu Văn la lên một tiếng vì đau thì anh mới dừng lại. 

Tống Á Hiên kiểm tra một chút, “Chắc là chạm trúng vết thương, may mà không chảy máu". 

Lưu Diệu Văn bĩu môi, “Em mau đuổi tên này ra ngoài đi, anh muốn riêng tư”. 

Nghiêm Hạo Tường :”Riêng tư cái khỉ gì? Tôi đến kiểm tra cho anh, sau đó liền đi! Không phiền anh ăn thịt cá, ok?”. 

Kiểm tra qua một lượt, không có gì đáng quan ngại, Nghiêm Hạo Tường ôm hồ sơ bệnh án lên, “Xong rồi!”. Sau đó thuận tay lấy một quả táo trên bàn, cắn lấy. Lưu Diệu Văn bất ngờ, “Ây!! Đó là đồ ăn của bệnh nhân cơ mà bác sĩ Nghiêm!”. 

Nghiêm Hạo Tường :”Thì sao? Xem như quà đáp lễ vì tôi đã phẫu thuật cho anh”. 

Tống Á Hiên xua tay, “Được rồi! Nghiêm Hạo Tường cậu mau đi đi”

!!!

Bác sĩ Tống trọng sắc khinh bạn!!

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt khinh bỉ đối với đôi tình nhân trên giường, sau đó phủi phủi áo blouse trắng, trước khi đi còn không quên dặn, “Đúng rồi, đừng có gửi cái video đó cho Tiểu Hạ!”. Tống Á Hiên nếu còn không gật đầu chắc chắn Nghiêm Hạo Tường sẽ ở lì trong đây cho mà xem, “Được rồi, không gửi!”. 

Cửa vừa đóng, Lưu Diệu Văn đã áp Tống Á Hiên dưới thân, lần này cũng như những lần trước, hắn không báo động mà trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào đó. 

Bắt đầu từ nụ hôn này, mối quan hệ của hai người lại một lần nữa trở về như trước kia. Có thể tự do gọi một tiếng người yêu. 

Tống Á Hiên được buông tha sau năm phút hôn sâu, môi cậu có phần đau rát, “Gấp gáp như vậy? Cảnh sát Lưu muốn em rồi sao?”. 

Lưu Diệu Văn luồn tay vào áo của Tống Á Hiên, “Muốn chứ! Nhưng không phải là ở đây. Đừng có gợi đòn như vậy, cẩn thận anh nuốt sạch em!”. 

Bị chọc đến đỏ cả mặt, Tống Á Hiên dùng hai tay mân mê vạt áo blouse trắng, một lời cũng không nói nữa. Lưu Diệu Văn dùng tay mình bao lấy đôi bàn tay trắng nhỏ của Tống Á Hiên, nửa thật nửa đùa hỏi :”Bác sĩ Tống. Nếu sau này em phát hiện anh vì một chuyện bất khả thi nào đó mà buộc phải rời xa em mãi mãi, em có hận anh không?”. 

Đôi mắt màu hổ phách của Tống Á Hiên dao động nhẹ, Lưu Diệu Văn liền siết chặt tay cậu hơn. Tống Á Hiên có lẽ hiểu được ý tứ của câu hỏi này, cậu không phải là đứa trẻ lên 3 nữa. “Cảnh sát Lưu, anh đang đùa phải không?”. 

“Cứ cho là anh đùa đi. Nhưng phải trả lời câu hỏi của anh trước”. 

“Vậy thì, em bóp chết anh, sau đó xuống mồ chung với anh”. 

Lưu Diệu Văn phì cười, ngắt lấy cái mũi của người yêu, “Đừng nghĩ quẫn”. 

Chẳng hiểu sao, cho dù là một câu nói đùa, trong lòng Tống Á Hiên vẫn hình thành một nỗi lo không tên, cộng với những gì Hạ Tuấn Lâm đã nói, bảo Tống Á Hiên làm sao mà không lo. 

Bác sĩ Tống nhào đến ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, “Đừng hòng rời xa em nghe chưa!!”. 

Lưu Diệu Văn nuốt trọn cảm xúc đau lòng của mình vào, gượng mình rặn ra ý cười với người trong lòng, “Được, anh hứa”. 

Gương mặt Tống Á Hiên khi ngủ mang lại sự dễ chịu cho người khác, nó yên bình đến lạ, giống như một thiên sứ, không vướn bất cứ bụi trần nào. Nhưng bởi vì Lưu Diệu Văn, thiên sứ ấy phải đối mặt với rất nhiều thứ. 

Vén nhẹ lọn tóc trên trán của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn dịu dàng đặt lên trán cậu một cái hôn. 

Lần này, hắn nợ Tống Á Hiên một lời nói thật. Nợ người yêu hắn thật lòng một lòng tin tưởng.

Lời hứa đó, xem như Lưu Diệu Văn không giữ được… 

Nếu có thể bình an trở về, hắn sẽ quỳ xuống tạ tội với Tống Á Hiên. Nếu không, nợ kiếp này, kiếp sau hắn sẽ trả… 

Cậu nhân viên điều tra đứng trước cửa phòng, đi qua đi lại thấp thỏm lo âu,  liên tục hối thúc Lưu Diệu Văn bên trong. Nếu còn không đi nhanh, trời sáng rồi sẽ có rất nhiều người qua lại, như vậy đối với cả đội, không hay lắm. 

Lưu Diệu Văn đặt một cái chong chóng màu xanh nhạt cạnh tay của Tống Á Hiên, hôn lên môi cậu một cái nhẹ, sau đó mới luyến tiếc rời đi. 

Kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi trai xuống, Lưu Diệu Văn sải bước cùng thanh niên kia rời khỏi bệnh viện. 

Chàng thiếu niên khẽ liếc nhìn cảnh sát Lưu. Cậu biết, hắn là đang che đi đôi mắt ngấn lệ của mình. 

Đến nơi hẹn, Mã Gia Kỳ thu xếp cho Ngao Tử Dật và Lưu Diệu Văn một vị trí. Hai người bọn họ nhanh chóng rời khỏi Bắc Kinh, chạy đến Sơn Đông tụ họp cùng với Chu Chí Hâm. Mã Gia Kỳ ở lại, đánh lạc hướng bọn đàn em của “bọn chúng”. Sau đó đi chuyến bay ngay sau chuyến của Lưu Diệu Văn. 

Đinh Trình Hâm ngủ mê man ở nhà, chẳng hay biết chuyện gì đang diễn ra. 

Tống Á Hiên cũng đang chìm trong mộng đẹp, không để ý đến người đàn ông ôm mình ngủ đêm qua đã không còn ở đó nữa. 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro