Lương Kỳ lại đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng đó lấp ló làm gì? Vào đi" Ngao Tử Dật ngả người ra ghế, lên tiếng gọi người đang đứng trước cửa phòng mình vào. 

Cậu trai thoạt nhìn như học sinh cấp 3 kia, thực chất đã 25 tuổi rồi, cậu lên tiếng :"Anh vẫn không chịu giúp em sao?" 

"Người ta nhờ em, đâu có nhờ anh" 

"Nhưng mà em học truyền thông không có nghĩa là cái gì em cũng biết. Anh là cảnh sát,  điều tra giỏi hơn em mà" 

"Chuyện của người lạ, anh không tiện nhúng tay vào"

Cậu trai nhỏ cực kỳ khó chịu, không nói không rằng leo thẳng lên đùi của Ngao Tử Dật ngồi, còn giở giọng làm nũng :"Em ngoan ngoãn ở nhà 1 tháng đợi anh về, anh giúp em một chút đi mà" 

Ngao Tử Dật ôm lấy eo người nọ, nói :"Trạch nhi, em khiến anh phát điên lên" 

Hôn cho đã cái nư =))) Ngao Tử Dật cuối cùng cũng chịu buông tha cho người trong lòng. Gật đầu chấp nhận yêu cầu của người nọ. 

Người nhờ cậu giúp là một người bạn cũ, cũng gọi là thân đi. Mẹ cậu ấy bị tai nạn giao thông, nhưng không ai tìm được kẻ đã gây ra. Cậu ấy đã điều tra nhiều năm như vậy, kết quả cũng chỉ toàn bị lừa tiền. Cho nên tìm đến cậu, mong sẽ mau chóng tìm được. 

Ngao Tử Dật gật đầu, :"Vậy anh nên bắt đầu từ đâu đây?" 

"Tai nạn 5 năm trước, tại địa chỉ này" 

Đưa cho Ngao Tử Dật một tờ giấy nhỏ, trên đó có ghi địa chỉ. Là nơi xảy ra vụ tai nạn mà người bạn đó nhờ giúp. Cậu trai nhỏ hài lòng, :"Cảm ơn anh" 

Ngao Tử Dật lắc đầu. Người yêu của anh, từ khi nào lại thích lo chuyện bao đồng vậy nhỉ? 

-----------

Chu Chí Hâm nghe lời Lưu Diệu Văn đến đúng điểm hẹn. Hóa trang như một ninja ngồi yên chờ con mồi đến. 

Cứ cho là Lưu Diệu Văn uống say nói linh tinh, không ngờ Tô Tân Hạo thật sự đến. 

Tô Tân Hạo không hay không biết xách balo đến, nhìn đồng hồ, sau đó gọi nước uống. Chu Chí Hâm ngồi không quá xa cậu, cho nên dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của cậu. 

Chừng 15 phút sau, có hai nam sinh nữa cũng ngồi vào bàn của Tô Tân Hạo. Chu Chí Hâm trừng mắt, ơ kìa, xem mắt tận hai người lận á. Bác gái có chơi lớn quá rồi không. 

Cười cười nói nói, thật là chướng mắt. 

Một nam sinh đưa tay xoa đầu Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm nhịn hết được rồi. Đi quá xa rồi, anh lập tức tiến lại, nắm lấy tay Tô Tân Hạo kéo cậu đứng dậy, hùng hùng hổ hổ nói :"Người này, là người yêu của tôi, xem mắt cái gì đó bỏ đi" 

Tô Tân Hạo và hai người còn lại :"!!!!????" 

Ở bên này, Lưu Diệu Văn khó khăn mở mắt, cảm thấy cả người ê ẩm. 

Chợt nhận ra, đây dường như không phải là nhà của mình. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút, sau đó cố gắng nhớ lại việc đêm qua. Kết quả, chỉ nhớ được bản thân uống nhiều đến mức gục tại quán rượu. 

Tờ giấy note được ghim cạnh giường thu hút sự chú ý của Lưu Diệu Văn, hắn liền lấy đọc. 

Chữ viết đẹp thật! 

Anh tỉnh rồi thì hâm đồ ăn sáng em đã nấu ở dưới nhé, ra ngoài nhớ khóa nhà lại giúp em, em phải đến bệnh viện sớm, không nỡ gọi anh dậy. 

Lưu Diệu Văn cười nhẹ, bé cá ngốc! 

Hắn rất tự nhiên, xem như đây là nhà của mình mà đi dạo một vòng. 

Phòng của Tống Á Hiên được trang trí đơn giản, nhìn ảnh gia đình của cậu chăm chú, bức ảnh này chắc là chụp lúc cậu 11 12 tuổi gì đó, nhìn vẫn không khác gì so với bây giờ hết. 

Chợt ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt người phụ nữ đang ôm lấy Tống Á Hiên cười hiền hậu. Mẹ Tống, quen mắt thật, bất giác lại nhớ không ra là đã gặp ở đâu. 

Lưu Diệu Văn từ bỏ nhớ lại, quyết định ăn sáng rồi chạy đến bệnh viện. 

Tống Á Hiên cả một buổi sáng chạy tới chạy lui cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cậu vươn vai một cái rồi chợp mắt. 

Lưu Diệu Văn bước vào cũng không gây tiếng động gì quá lớn. Hắn nhìn người đang cuộn tròn trên ghế sô pha, khẽ cười rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh. 

Sờ nhẹ lên vết sẹo nhỏ ở má Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cảm thấy xót lắm. 

Tống Á Hiên cảm nhận được cái chạm của Lưu Diệu Văn nên mở mắt, còn cười khúc khích, "Anh đến lúc nào thế?" 

Hắn đỡ cậu ngồi dậy, "Vừa mới đến thôi, em ăn gì chưa mà đã đến bệnh viện rồi?" 

"A, em ăn rồi. Anh không về nhà thay đồ sao? Hôi quá đi!" 

Tống Á Hiên giả vờ bịt mũi, Lưu Diệu Văn cũng thử ngửi bản thân mình. 

Đúng là hôi thật! 

"Vậy, anh về nhà tắm. Sau đó chạy đến nữa" 

Tống Á Hiên gật đầu. Một lúc sau cậu nhớ ra cái gì đó, cho nên hỏi :"Hôm qua anh nói, anh có bí mật gì giấu em sao?" 

Lưu Diệu Văn nhột trong lòng, nhưng cũng chỉ cười cho qua, "Em đừng để ý, anh nói linh tinh thôi!"

"Vậy sao, anh không gạt em?" 

"Anh không có!" 

Lưu Diệu Văn đột nhiên lại cười gian, đè cậu ra hôn một trận mới thỏa mãn rời đi. 

Hạ Tuấn Lâm chỉ cách 5 phút sau khi Lưu Diệu Văn đi thì mở cửa xồng xộc chạy vào, ôm lấy Tống Á Hiên lắc lắc, "Hiên nhi, cuối tuần cậu đến nhà mình nha!"

"Để làm gì?" 

"Ah, Linlin của tớ vừa khai trương cửa hàng mới, gọi mọi người đến ăn mừng" 

Tống Á Hiên vuốt cằm, giây sau liền gật đầu đồng ý. 

Hạ Tuấn Lâm nói thêm :"À, gọi cả Lưu Diệu Văn nữa nhé!" 

Tống Á Hiên lại gật đầu "Được được, cậu mau đi tìm Nghiêm Hạo Tường đi, tớ muốn ngủ rồi!!" 

Hạ Tuấn Lâm cười khì khì, rồi chạy đi tìm bạn trai của mình. Tống Á Hiên ở lại cũng từ từ tiến vào mộng đẹp. 

Kẻ chủ mưu thì đang thảnh thơi về nhà tắm rửa, còn nạn nhân thì bị 3 cặp mắt lườm đến không còn lối thoát. Chu Chí Hâm hối lỗi :"Được rồi, anh không biết đây là bạn của em" 

Tô Tân Hạo khoanh tay, liếc mắt :"Ca em nói gì anh cũng tin sao?" 

Chu Chí Hâm bĩu môi, mắng thầm Lưu Diệu Văn ở trong bụng. Cái tên này, anh phải đập cho một trận, dám hay không dám gì cũng phải đập. 

"Ây, anh biết lỗi rồi, xin lỗi hai đứa nha!!!" Chu Chí Hâm quay qua nhìn hai nam sinh kia, ngoan ngoãn nhận lỗi. 

Trương Cực xua tay :"Không có gì đâu anh". Yêu vào rồi đều ghen đến mù quáng như vậy mà, haha. 

Người ngồi cạnh Trương Cực im lặng từ nảy đến giờ cũng nói một câu :"Anh là bạn trai của Tiểu Tô sao?" 

Tô Tân Hạo :"Tả Hàng cậu đừng nói … "

Chữ cuối cùng cũng bị giọng của Chu Chí Hâm chen ngang. Một chữ 'phải' của anh làm cả ba trợn tròn mắt. Chu Chí Hâm biết chưa tỏ tình mà đã nhận là bạn trai của người ta cũng không phải, cho nên nói xong liền cảm thấy tội lỗi. 

Trương Cực và Tả Hàng ở lại cũng chỉ làm kỳ đà cản mũi, nên kéo nhau đi về trước. Học nhóm, chắc phải hẹn lại ngày khác rồi. 

Không khí bây giờ là cực kỳ ngượng ngùng, Chu Chí Hâm lên tiếng trước :"Tuần sau là thất tịch, em có được nghỉ không?" 

Tô Tần Hạo :"Tham gia văn nghệ ở trường, tối mới được về" 

Chu Chí Hâm à một hơi, nói tiếp :"Vậy, tối hôm đó anh đặt lịch trước nha" 

Tô Tần Hạo cười, rồi gật đầu đồng ý. 

------------

Lưu Diệu Văn về đến nhà liền bị mẹ chất vấn. Hắn cũng chỉ nói là uống say nên ngủ ở nhà của Mã Gia Kỳ, còn lại thì cái gì cũng không có nói. 

Mẹ Lưu định nói thêm gì đó nhưng nhìn hắn có vẻ không quan tâm nên đành thôi. 

Tắm rửa xong thì lười biếng lướt điện thoại. 

Điện thoại hắn hiện lên hai tin nhắn đến. Một là của Mã Gia Kỳ, nói đại khái là đang tiếp tục điều tra giúp hắn. Số còn lại, là của Lương Kỳ. 

Thất tịch này em đến nhà anh ăn cơm được không? Em hỏi bác gái rồi, chỉ thông báo cho anh thôi. 

Con gái đều không có liêm sỉ như vậy sao? 

Lưu Diệu Văn nhếch mép, hai người họ đã tự giải quyết hết rồi còn nhắn cho hắn làm gì chứ. 

Lưu Diệu Văn chán nản, trả lời vỏn vẹn một chữ ừ rồi xóa lịch sử tin nhắn đi ngay. Hắn không muốn Tống Á Hiên hiểu lầm. Dù sao hai người cũng chỉ vừa mới cùng một chỗ. 

Tuần sau là thất tịch, có thể cùng người yêu ra ngoài chơi thì còn gì bằng nữa chứ! 

Lưu Diệu Văn lên mạng tìm kiếm những nơi phù hợp để hẹn hò, sau đó lưu nhanh vào mục yêu thích. Sẽ từ từ tìm hiểu rồi dẫn Tống Á Hiên đến. Thật thích! 

Hắn cứ ở đấy cười hạnh phúc với suy nghĩ của mình. Không ngờ đến, Lương Kỳ nhân lúc hắn không có mặt, chạy đi tìm Tống Á Hiên cảnh cáo đôi điều. 

Tống Á Hiên nhìn cô gái trước mặt, lần đầu gặp cô cậu đã thấy không có mấy thiện cảm. 

Lương Kỳ trước giờ không thích vòng vo, nói thẳng :"Chia tay với Văn đi!!" 

Tống Á Hiên cười khì, nhướng mày thách thức :"Được!" 



********

Tạm thời 2 tuần nữa tui sẽ không ra chap mới. Vì bận lịch thi.

Cho nên hôm nay tui sẽ up luôn 2-3 chap kkk

Cảm ơn vì đã theo dõi❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro