Lưu Diệu Văn! Anh là đồ tồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nực cười rồi, Lưu Diệu Văn hóa điên, “Hahaha, không phải, chắc chắn không phải!!! Không phải!!! Trùng tên thôi, chắc là trùng tên thôi!! Hahaha”. 

Bọn đàn em nín thở nhìn đại ca mình. 

Nhận con trai trong tình huống như vậy? Đại ca của bọn chúng có dám hay không?. 

Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn tên Kill, lại quay sang Lưu Diệu Văn đang vừa cười vừa nói, bản thân thật sự không biết nên dùng từ nào để diễn tả tình huống này. 

Tên Kill đứng dậy, loạng choạng bước từng bước ra ngoài. Trong căn phòng cũ kỹ chỉ còn lại một Lưu Diệu Văn đang hóa điên và một Chu Chí Hâm với gương mặt cực kì ngốc. 

Trong đám đàn em, bất giác có một ánh mắt đáng sợ liếc về phía của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm. 

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm bị nhốt trong một cái nhà kho hai tầng tách biệt hoàn toàn với khu hang ổ của Once Kill. 

Lưu Diệu Văn bị trói, mặc kệ máu trên người đã chảy ra cái dạng gì, dồn ép Chu Chí Hâm vào tường, liên tục hỏi, “Nói đi, ba của cậu thật ra không phải là Chu Hải. Mau nói đi!!! Nói!!!”. 

Chu Chí Hâm từ chối trả lời, gấp gáp nói :“Anh quay lại, em cởi trói cho anh trước”. 

Mà Lưu Diệu Văn càng tức điên hơn, dùng đầu cụng mạnh một cái vào trán của Chu Chí Hâm, anh nhăn mặt, quát hắn :“Anh nổi điên cái gì vậy? Mau rời khỏi đây!! Cởi trói rồi em nói cho anh nghe! Quay lại đây!”. 

Lưu Diệu Văn chưa bao giờ thấy Chu Chí Hâm nổi điên, thế nên đành ngoan ngoãn quay lại cho Chu Chí Hâm cởi trói. Lưu Diệu Văn xoa xoa cổ tay mình, không quên cởi trói cho Chu Chí Hâm, “Nói được chưa?”. 

“Ba của em là Chu Hải. Cho dù anh không tin thì sự thật vẫn là như vậy!”. 

“Hãnh diện như vậy? Cậu có biết ba cậu hiện giờ là người như thế nào không?”. 

Chu Chí Hâm đứng dậy, dùng đôi tay nhạy cảm của mình dò xét từng ngóc ngách, tìm kiếm một đường thoát thân, “Ông ấy chết rồi”. (ui cái đoạn này tui tưởng tui đang diễn tả Tiểu Ca Trương Khởi Linh của tui khum đó chời =)))) ). 

Cản trước mặt của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn gằn giọng, “Ông ta chưa chết. Chu Chí Hâm! Ông ta là Kill! Kill chính là Chu Hải! Chu Hải chính là Kill!!”. 

Đôi tay Chu Chí Hâm dừng lại trên tường, “Anh nói gì?” 

“Tôi nói, tên Kill chính là ba ruột của cậu!!”. 

Ha? Giống như trong phim ấy nhỉ? Ly kỳ thật! 

Khóe mắt Chu Chí Hâm ngấn nước, chẳng phải là nước mắt của một đứa con trai gặp lại ba ruột của mình sau hơn 20 năm, mà là nước mắt của lòng căm hận. Hận bản thân, hận Chu Hải!. 

Đặt tay lên vai của Chu Chí Hâm một cái an ủi , Lưu Diệu Văn cũng không tài nào mở miệng nói được nữa. 

Hắn quay mặt, tiếp tục tìm kiếm lối thoát. 

Mặc cho Chu Chí Hâm gào thét, đấm từng cái mạnh vào bức tường tội nghiệp ấy. Đôi vai Chu Chí Hâm cũng run lên từng đợt một. 

Lưu Diệu Văn biết, Chu Chí Hâm chính là đang khóc rồi. 

Làm sao mà không khóc được. Tên đầu sỏ mình truy bắt bao lâu nay, lại chính là người ba đã mất qua lời nói của mẹ mình. 

Giữa tình cảm gia đình và chính nghĩa, Chu Chí Hâm chỉ được chọn một. 

Lưu Diệu Văn đột nhiên ngửi thấy mùi khói nồng nặc. Hắn quay qua, đúng lúc Chu Chí Hâm cũng đang nhìn hắn. 

Chết tiệt! Ông ta dám phóng hỏa giết người sao!! Lại còn giết đi đứa con trai ruột của mình!. 

Tên Kill, không, phải gọi là Chu Hải, ông ta đang ngồi trong phòng với những xúc cảm dâng trào. Bởi vì đã tìm lại được đứa con trai mà mình luôn mong ngóng suốt 20 năm nay. Cũng bởi vì, không dám đối mặt với ánh mắt ấy. Ánh mắt đó, quá giống với người phụ nữ mà ông dùng cả trái tim để yêu thương. 

Tên đàn em nào đó hối hả chạy vào, cấp báo một tiếng nhà kho đã cháy rồi, Chu Hải liền kinh hồn bạt vía chạy đi. 

Cmn tên nào dám!!

Lưu Diệu Văn cảm thấy không thở được nữa rồi, hắn nheo mắt thấy trong đám khói mù mịt một cái bình gas ở gần đó. 

Liền từng bước lại gần, suy nghĩ đôi chút, hắn quay qua nói với Chu Chí Hâm, “Này! Khụ khụ… Tôi đập vỡ cái cửa kính này, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, được chứ?”. 

Chu Chí Hâm vội vã lắc đầu, “Anh đừng có điên, đó là kính cường lực, không dễ gì đập vỡ nó như vậy đâu!”. 

Lưu Diệu Văn lôi bình gas đến gần cửa sổ, “Tùy vào độ may mắn của chúng ta vậy!...”

Nói rồi Lưu Diệu Văn đập mạnh một cái. Cái cửa kính vẫn ở yên đó, không trầy xước cũng không động đậy gì. Chu Chí Hâm nhàn nhạt nói, “Bỏ cuộc đi, chúng ta phải chết ngạt ở đây thôi..”. 

Lưu Diệu Văn mặc kệ tên bi quan kia, tiếp tục công việc của mình. Chết tiệt! Cái cửa này đúng là dai thật. 

Lưu Diệu Văn điên cuồng đập, một cái rồi một cái nữa. 

Đến khi hai cánh tay của hắn không còn sức lực nào, hoàn toàn xụi lơ. Cánh cửa mới không báo trước kêu rắc một cái. Lưu Diệu Văn dùng tay chạm nhẹ, cửa kính liền vỡ ra một cái thật mạnh. 

Lưu Diệu Văn bất tri bất giác lùi về sau, luôn miệng kêu, “Chu Chí Hâm!! Mau qua đây! Nhảy xuống đi!!! Cậu không lo cho cậu thì hãy nghĩ đến Tiểu Tô nhà tôi!! Mau lên Chu Chí Hâm!!”.

Chu Chí Hâm chạy vội lại, trước khi nhảy ra anh nắm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, muốn hắn nhảy cùng mình, mà hắn chỉ cười, “Tôi ra sau. Cậu mau lên đi!!!”.  

Có mùi gì đó?? 

Mùi gì đó rất lạ!

Chu Chí Hâm chạy ra xa, thấy được Lưu Diệu Văn dự định nhảy xuống. 

Không nhanh không chậm nhà kho liền phát nổ một cách vang trời. Chu Chí Hâm sợ hãi ôm đầu ngồi khụy xuống. 

Quả nhiên là mùi gas, Chu Chí Hâm hớt hãi chạy đến xem Lưu Diệu Văn đang nằm dài trên mặt đất, “Chết tiệt!! Anh chảy nhiều máu quá, Lưu Diệu Văn!!”. 

Trên vai Chu Chí Hâm truyền đến một cái đặt nặng trĩu, thân thuộc. 

Lúc quay đầu lại nhìn người kia, liền không nhịn được mà òa khóc như một đứa trẻ, “Đội trưởng, anh mau xem Văn ca. Anh ấy không động đậy nữa.. Anh mau đến xem anh ấy đi, làm ơn!!”. 

Chu Chí Hâm ăn nói không trôi chảy nữa, nếu như Lưu Diệu Văn bỏ mạng ở đây, Chu Chí Hâm có đi đền tội mấy kiếp cũng không hết được. 

Mã Gia Kỳ đỡ Chu Chí Hâm dậy, để cho đồng đội mang Lưu Diệu Văn ra ngoài. 

Chu Chí Hâm hốt hoảng, “Các người mang anh ấy đi đâu?”

Mã Gia Kỳ trấn an Chu Chí Hâm, “Cậu bình tĩnh đi. Bọn họ mang Lưu Diệu Văn đến bệnh viện. Bọn họ sẽ cứu cậu ấy.”

Phía sau đầu Mã Gia Kỳ cảm nhận được một cái đập mạnh, anh tức giận quay lại, thấy được Đinh Trình Hâm đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, Mã Gia Kỳ ấp úng :”Đinh…Đinh nhi, sao em lại đến đây?”. 

Mã Gia Kỳ đảo mắt nhìn. 

Cái gì vậy? Bọn họ kéo đến đây biểu tình sao? 

Lý Thiên Trạch, Tô Tân Hạo còn có cả Tống Á Hiên cũng chạy đến đây!!

Chu Chí Hâm nhanh chóng ôm lấy cả cơ thể Tô Tân Hạo vào lòng mình, “Anh xin lỗi, anh xin lỗi… Anh không cứu được anh ấy, anh xin lỗi…”. 

Anh ấy? 

Tống Á Hiên nhìn xung quanh, không thấy được cái người mình muốn gặp, liền lôi Chu Chí Hâm đến hỏi tội, “Lưu Diệu Văn đâu?? Tôi hỏi Lưu Diệu Văn đâu?”. 

Chu Chí Hâm chấp tay với Tống Á Hiên, “Tôi xin lỗi, nếu như tôi không chỉ ngồi ở đó, chúng tôi đã thoát ra sớm hơn, Văn ca… cũng không vì tôi mà…”. 

Tống Á Hiên mất bình tĩnh, lao vào đấm Chu Chí Hâm một cái trước mặt tất cả mọi người, “Cmn tôi hỏi anh ấy ở đâu? Cậu nhiều lời như thế làm gì?”. 

Mã Gia Kỳ kéo Chu Chí Hâm ra sau mình, nói :“Lưu Diệu Văn vừa được đưa ra xe cấp cứu, mau ra xem đi”. 

Tống Á Hiên liền không chần chừ chạy ra xe cấp cứu. 

Nhìn thân hình nhuốm đầy máu của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên phóng rất nhanh lên xe cứu thương, một câu tôi là bác sĩ liền được gọi để hô hấp cho Lưu Diệu Văn, hắn không còn thở nữa. 

Chiếc xe dần dần lăn bánh, tộc độ cũng dần dần nhanh hơn. 

Tống Á Hiên ngồi trên người của Lưu Diệu Văn, dùng tay ấn từng nhịp vào lồng ngực của Lưu Diệu Văn, “Cmn Lưu Diệu Văn!! Anh thở đều cho tôi. Không được ngừng thở có nghe thấy không? Anh hứa sẽ không rời xa tôi, đây là cách anh giữ lời hứa với tôi sao? Lưu Diệu Văn!!! Mau thở đi, tôi xin anh!!”. 

Nhân viên y tế nhìn một cảnh tượng như vậy, không nhịn được liền rơi một giọt nước mắt. 

Mà Tống Á Hiên vấn cứ liên tục ấn vào lồng ngực không còn phập phồng đó, những nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu:  “Cảnh sát Lưu! Anh mau thở đi! Làm ơn!! Những lời anh viết trong cái chong chóng đó em đã đọc rồi!! Em đồng ý, em đồng ý!! Vậy nên, anh mau thở đi!! Lưu Diệu Văn!!! Anh mà còn không thở em sẽ chết theo anh có tin không!!!”. 

Lời thỉnh cầu của Tống Á Hiên không hề có tác dụng, Lưu Diệu Văn vẫn cứ nằm ở đó, bất động mặc kệ cậu có gào khóc đến cỡ nào. 

Cô nhân viên y tế lôi Tống Á Hiên xuống, cậu liền ra sức chống cự, “Không!! Tôi phải cứu anh ấy! Anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ cuộc như vậy!!”. 

Cô nhân viên y tế rưng rưng, “Vô ích thôi. Anh ta đã ngừng thở rồi…” 

Vô ích? 

Không thể nào!

Tống Á Hiên lay cả người Lưu Diệu Văn, "Lưu Diệu Văn! Anh đùa em thôi đúng không? Anh đang đùa thôi đúng không? Em không thích đùa như vậy đâu… Làm ơn, anh mở mắt ra nhìn em đi!! Lưu Diệu Văn!!!". 

Cô nhân viên y tế ôm lấy Tống Á Hiên đang khóc đến thảm thương, cô buộc phải nói cho Tống Á Hiên nghe sự thật này, để cậu có thể tỉnh táo đón nhận, "Nghe tôi, anh ấy đã đi rồi… Anh ấy đi rồi!!" 

Không phải đâu!

Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ không bỏ Tống Á Hiên một mình như vậy, chắc chắn không!

Tống Á Hiên mơ thôi có đúng không?

Cậu liên tục tát vào mặt mình. 

Mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại đi! Tỉnh lại rồi sẽ không phải thấy Lưu Diệu Văn cả người đầy máu như vậy! Tỉnh lại rồi sẽ thấy Lưu Diệu Văn mỉm cười với cậu, nói yêu cậu…

Tống Á Hiên mềm nhũn, ngã khụy trong vòng tay của cô nhân viên y tế. 

Mất rồi! Tống Á Hiên thật sự mất Lưu Diệu Văn rồi! Hắn thật sự không lời từ biệt mà rời bỏ Tống Á Hiên rồi…

Bảo cả đời còn lại Tống Á Hiên phải làm sao đây? 

“Lưu Diệu Văn! Anh là đồ tồi!! Anh là đồ khốn kiếp! Đồ…khốn kiếp…”. 

Cổ họng Tống Á Hiên nghẹn ứ lại. Bây giờ cái gì cũng không thể nói nữa. 

Người đã ngừng thở rồi, nói thì hắn nghe thấy sao? 

Tống Á Hiên tìm đến bàn tay lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn, nắm chặt lấy.  

Anh không còn yêu em nữa sao? Lưu Diệu Văn!! 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro