Ngoại truyện Tường Lâm - Chiếc bánh thật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Nghiêm, anh tan làm sớm sao? Có định đi đâu không?"

Nghiêm Hạo Tường vừa mới cởi được chiếc áo blouse trên người ra, sắp xếp vội đống giấy tờ trên bàn vào hộc tủ, chưa kịp định hình đã bị cô y tá nào đó hỏi dồn. 

Anh cũng không nên bày ra vẻ khó chịu ngay lúc này, cho nên chỉ đáp hờ, "Ừm, đi về"

"Về đâu?"

"Về nhà tôi, không lẽ về chuồng à?"

Bác sĩ Nghiêm nhịn cô y tá này cũng lâu rồi, đã biết rõ anh có người yêu, ấy vậy mà ngày nào cũng tìm cớ lại gần, bao nhiêu sự lảng tránh anh đều viết hết trên mặt rồi, nhưng cô ấy chẳng chịu buông tha. 

"Anh…"

"Y tá Lâm, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi đúng không? Tôi đã có người yêu rồi, khó khăn lắm tôi mới bắt được em ấy, cô đừng có bấu víu tôi nữa, không có cơ hội đâu. Vậy nhé, tôi đi đây"

Nghiêm Hạo Tường thường ngày tính cách tưng tửng hài hước, nhưng trong chuyện tình cảm, anh luôn vạch rõ ranh giới với những người có ý đồ xấu xa muốn chen ngang. 

Dừng xe trước sở cảnh sát, Nghiêm Hạo Tường gọi điện vào cho Lưu Diệu Văn. Hắn lại nói hắn đang làm nhiệm vụ. Đành vậy, bác sĩ Nghiêm đứng ở đây đợi hắn thêm một chút nữa. 

Hơn 30 phút sau, Lưu Diệu Văn mới đến.

Hai người họ kéo nhau đi đâu đó trông rất bí mật, Chu Chí Hâm nằng nặc đòi theo cùng, nhưng Nghiêm Hạo Tường giơ nắm đấm, hăm dọa :"Bọn anh đi chọc chó! Em đi theo làm gì?"

Chu Chí Hâm đến cạn lời với ông anh họ này, nhưng mà chọc chó phải cần đến tận hai người đàn ông cao to như vậy? 

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp lái xe đến trung tâm thương mại. 

"Cậu mang tôi đến đây mua sắm à?"

"Anh hỏi nhiều quá, tôi nhắn tin với anh rồi mà. Chẳng lẽ đêm qua lo hoạt động quá nên không tiện cầm điện thoại xem?"

Cho Nghiêm Hạo Tường một cái đánh vào đầu, Lưu Diệu Văn sau đó kẹp cổ anh đi vào bên trong. 

Chuyện Nghiêm Hạo Tường nhờ Lưu Diệu Văn, thật ra chỉ là cùng anh đi chọn một bó hoa cộng với nhẫn, hừm, là muốn cầu hôn Hạ Tuấn Lâm. Nhưng đối với một con người có EQ thấp như Nghiêm Hạo Tường, đi một mình chắc chắn không chọn hoa vạn thọ thì cũng chọn hoa cúng mà đi tặng người yêu. 

Lưu Diệu Văn đã cầu hôn Tống Á Hiên, suy cho cùng cũng có kinh nghiệm hơn bác sĩ Nghiêm đây. 

Lặng lẽ đứng nhìn những bông hoa đầy màu sắc trước mặt, Nghiêm Hạo Tường bày ra một vẻ mặt đau khổ. 

Trước giờ có tồn tại những bông hoa như thế này nữa ư? Xem xem, nếu bọn chúng có thể nói chuyện, thì bây giờ chắc là đang mắng Nghiêm Hạo Tường vì thiếu hiểu biết đấy. 

"Cậu chọn đi" 

"Tôi chọn? Tôi còn không biết nên chọn hoa nào để hợp với em ấy"

Để ý thấy có một bông hoa màu vàng hút mắt, Nghiêm Hạo Tường nhanh chân đến ngắm nghía, còn thay đổi tư thế để nhìn rõ hơn. 

Lưu Diệu Văn mới hỏi, "Hoa hướng dương?" 

Nghiêm Hạo Tường hí hửng ôm bó hoa trên tay, miệng thì huýt sáo không ngừng. Không nghĩ tới sẽ tặng hoa hướng dương làm quà cầu hôn cho Hạ Tuấn Lâm. 

Bởi vì khi nhìn nó, Nghiêm Hạo Tường có thể tưởng tượng ra được nụ cười ngốc nghếch của Hạ Tuấn Lâm. 

Làm nhẫn thì Nghiêm Hạo Tường không có năng khiếu đâu, nên cứ tự tay chọn một chiếc là hợp lý nhất. Nhưng mà đi tới đi lui, kết quả không chọn được cái nào vừa ý. 

Lưu Diệu Văn chán nản ngồi ở ghế đá gần đó, thở dài hết hơi này đến hơi khác. Sao hắn cảm thấy như đang đưa vợ đi mua sắm vậy? 

Đặt mông xuống cạnh Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường ngán ngẩm nói, "Thật ra Hạ nhi không thích đeo nhẫn, tôi phải làm thế nào đây? Em ấy trước giờ đều ghét những thứ rườm rà như vậy"

"Vậy thì làm những thứ cậu ấy thích đi"

Thứ Hạ Tuấn Lâm thích? 

Trên đời có hai loại người, một là ăn để sống và hai là sống để ăn. Nếu Nghiêm Hạo Tường thuộc loại thứ nhất thì Hạ Tuấn Lâm chắc chắn rơi vào trường hợp thứ hai. Em ấy rất thích ăn uống, nhìn chuỗi cửa hàng bánh ngọt của em ấy thì cũng đủ hiểu rồi. 

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường quyết định, làm một cái bánh ngọt tặng cho Hạ Tuấn Lâm. Hừm, cầu hôn đúng ngày sinh nhật, làm bánh ngọt cũng có lý đi. 

Nhờ Tống Á Hiên tìm cớ đưa Hạ Tuấn Lâm đi chơi, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thành công đột nhập cửa hàng của Hạ Tuấn Lâm. Mượn nhờ gian bếp của cậu để làm bánh. 

Nhân viên trong cửa hàng đều hiểu, cho nên cũng không ai dám hỏi gì nhiều, chỉ có mấy câu nhắc nhở về cách sử dụng lò nướng bánh. 

Trứng?

Bột?

Muối?

Sữa?

….

"Sao mà nó còn phức tạp hơn cuộc đời của tôi vậy!!!"

Lưu Diệu Văn lặng lẽ đeo tạp dề, xắn tay áo lên chuẩn bị ra tay. Nghiêm Hạo Tường có hơi bất ngờ quay qua hỏi, hắn biết làm bánh nữa sao?

Lưu Diệu Văn cười hì, "Tôi định đập trứng cho cậu thôi. Chứ tôi trước giờ chưa vào bếp bao giờ haha"

Rầm!

Xoảng! 

Chuyện cần nhớ rõ ở trên đời chính là, đừng bao giờ cho đàn ông đụng đến việc nấu ăn, nhất là những người dành hơn 22 tiếng một ngày ở nơi làm việc như Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. 

Nhân viên đều xếp thành một hàng trước cửa phòng bếp, không biết nên bày ra cái biểu cảm gì mới đúng. 

Trong hơn 2 tiếng vừa qua, gian bếp xinh xắn của họ rốt cuộc đã phải trải qua những gì vậy??

Bột dính tứ tung lên tường và quần áo, bát cũng vỡ hết bốn cái, còn có một cái bánh kem đen thui nằm yên vị trên chiến trường. Chắc nó cũng nghị lực lắm mới còn nguyên vẹn như vậy. 

Gương mặt Nghiêm Hạo Tường hiện tại đã đen như đít nồi, nhìn cái bánh trên bàn mà lắc đầu bất lực, "Cảnh sát Lưu, đó là thành phẩm của tôi sao?"

Lưu Diệu Văn dùng tay chùi đi lớp bột dính lên mặt, đáp hờ hững một chữ "Ừ". 

"Nó đen quá, đen hơn phân chó nữa. Liệu ăn vào rồi có chết không?"

Lưu Diệu Văn chép miệng, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhàn nhạt trả lời, "Cậu là bác sĩ mà, thử nghiệm trước đi"

"Nhưng mà…Á Hiên mới nhắn tin cho tôi, nói rằng  Hạ Tuấn Lâm đang đòi về. Cậu mau mau xử lý đi, em ấy sẽ giúp cậu kéo dài thêm 1 tiếng nữa"

Gục đầu xuống bàn, Nghiêm Hạo Tường thở ra một hơi thật dài. Chỉ còn 1 tiếng, nếu được thì chỉ có thể làm một cái bánh nhỏ tí, như thế thì anh còn gì mặt mũi nữa. 

Một cậu nhân viên đột nhiên nói lớn, "Bác sĩ Nghiêm, tình yêu là ở trong tim, nó không thể hiện ở kích cỡ của cái bánh đâu"

Lưu Diệu Văn gật gù, đặt tay lên vai Nghiêm Hạo Tường an ủi, "Đúng đó, nhỏ hay lớn đâu quan trọng, quan trọng là có ngon hay không thôi"

!!!

Cảnh sát Lưu, anh là đang an ủi hay đâm chọt bác sĩ Nghiêm vậy?

Lưỡng lự một hồi, vẫn là quyết định làm một cái bánh khác. Lần này Lưu Diệu Văn chỉ đứng ở một bên, không chen tay vào nữa. Vì có chen vào, chắc là không thể được đâu. 

Bác sĩ Nghiêm đẹp trai ngời ngời đang cặm cụi làm bánh cho người yêu của mình, nhân viên không nhịn được mà chụp vội một tấm ảnh. Cảnh đẹp như vậy, không chia sẻ với bạn bè thật là phí. 

Lưu Diệu Văn hất tay, bảo rằng mọi người nên đi trang trí đi thì hơn. Nhưng bọn họ chỉ nở một nụ cười tươi sáng. 

Đã trang trí xong lâu lắm rồi!! 

Tống Á Hiên cực nhọc lắm mới mang Hạ Tuấn Lâm đi khắp nơi, cố gắng kéo dài thời gian cho tên bác sĩ Nghiêm nào đó. 

Lúc đến cửa hàng, một màu đen u ám tràn ngập xung quanh. Hạ Tuấn Lâm lên tiếng mắng nhân viên, vì sao lại không mở đèn cho sáng chứ, nhìn cứ y như nhà ma ấy. 

Đột nhiên bị bịt mắt, Hạ Tuấn Lâm kêu gào, "Tống Á Hiên cậu bịt mắt tớ làm gì vậy?"

Tống Á Hiên :"Ừm, một lát cậu sẽ biết, im lặng đi theo tớ nhé"

Rồi rồi, chắc là bất ngờ ngày sinh nhật đây mà. Hạ Tuấn Lâm đi guốc trong bụng người bạn thân này từ lâu rồi nhé, thảo nào cứ kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác. 

Khi ánh đèn được bật lên, Tống Á Hiên cũng từ từ buông tay ra, còn nhanh chân chạy về phía có Lưu Diệu Văn đang đứng. 

Trước mắt Hạ Tuấn Lâm không phải là bàn tiệc được trang trí đẹp mắt, mà chính là một gương mặt tèm lem cùng chiếc tạp dề nhăn nhúm được đeo lên người của Nghiêm Hạo Tường. 

Ra dấu im lặng cho mấy anh chị nhân viên, Nghiêm Hạo Tường hắng giọng. 

"À… em mau cầu nguyện đi. Đây là bánh sinh nhật anh làm riêng cho em đó"

Chiếc bánh trên tay Nghiêm Hạo Tường không được đẹp mắt, chỉ có vỏn vẹn chữ Hạ nhi cùng với vài trái dâu tây nhỏ, nhưng Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn thấy cả tâm huyết của Nghiêm Hạo Tường trong đó. 

Ngoan ngoãn chắp tay ước nguyện, sau đó thổi phù một cái, Hạ Tuấn Lâm chính thức bước sang tuổi 26 rồi. 

Hạ Tuấn Lâm định nếm thử, nhưng Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng cản lại. Từ phía sau lấy ra một bó hoa, hít vào một hơi thật sâu rồi quỳ một chân xuống. 

"Hạ nhi, đồng ý về chung nhà nuôi chó với anh nha"

!!!

Phụt!

Mọi người trong phòng đều thay phiên nhau cười thành tiếng. Mà Lưu Diệu Văn chính là kẻ hả hê nhất. Không hổ là bác sĩ Nghiêm. Cầu hôn mà còn tưởng đang thu thập vú em cho chó nhà mình. 

Nghiêm Hạo Tường hơi quê, cho nên cố gắng điều chỉnh lại cho đúng. 

"Ý anh là. Em về nhà với anh, anh mua chó cho em nuôi. À không…Ây… anh. Nói chung là, em có thể gật đầu, rồi anh dẫn em đi chọn chó… "

"Anh không thể nói được mấy lời ngọt nào như những người khác. Nhưng mà khi gặp em rồi, anh chí ít cũng nói được hai ba câu. Khoảng thời gian em yêu anh, có phải đã chịu thiệt thòi nhiều lắm không?" 

"Anh chỉ biết là anh rất yêu em. Không nói được thì anh dùng hành động chứng minh. Cái bánh này, là anh bỏ rất nhiều thời gian để làm đó. Tuy nó có hơi xấu, nhưng tình yêu anh dành cho em thì rất đẹp, đẹp hơn cái bánh này rất nhiều"

"Em… em có thể…"

"Ahhh. Hạ Tuấn Lâm em đồng ý lấy anh nha~~"

Sau một hồi nói những thứ linh tinh, cuối cùng bác sĩ Nghiêm cũng nói trúng trọng điểm rồi. Tống Á Hiên thở phào, xem ra Nghiêm Hạo Tường cũng không ngốc lắm. 

Hạ Tuấn Lâm không suy nghĩ quá lâu mà trực tiếp gật đầu. Ngay khi Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, cậu ôm lấy bó hóa rồi nhón chân cho anh một nụ hôn nhẹ ở môi. 

"Anh ngốc lắm, ai yêu anh rồi sẽ rất khổ. Nhưng em nguyện hứng chịu cái khổ đó thay họ. Hơn nữa, chó nhà anh chắc chỉ có em là có thể thuần phục, nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường cười hạnh phúc, không thể nhanh hơn, anh nghiêng đầu cướp lấy hơi thở của người đối diện. 

Nụ hôn này, chính là ngầm đóng dấu hiệp ước của riêng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm .

Về cái bánh kia, sau khi Hạ Tuấn Lâm nếm xong rồi, ban đầu thì nhăn mặt khó chịu. Nhưng một hồi, vì ngọt ngào từ ở đâu dâng ra, Hạ nhi liền giơ tay khen ngon. 

Chắc có lẽ đó là chiếc bánh tự tay Nghiêm Hạo Tường làm, cho nên dù có dỡ đến đâu thì đối với Hạ Tuấn Lâm, ấy là chiếc bánh ngon nhất cậu từng ăn. Nó mang vị ngọt của tình yêu. 

Có điều, sau này Hạ Tuấn Lâm sẽ suy nghĩ lại, vẫn là nên hạn chế cho bác sĩ Nghiêm vào bếp. Tống Á Hiên đồng tình, việc vào bếp cứ để đầu bếp Hạ đi, nếu không có thể sẽ hại chết người ta khi nào không hay. 

Lưu Diệu Văn cũng ngứa ngáy trong lòng vì chuyện ăn uống này biết bao. 

Tàn cuộc còn ở đó… 

Bác sĩ Nghiêm và cảnh sát Lưu sau này sẽ chăm chỉ học nấu ăn a~














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro