Ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm lùi lại một bước., Nghiêm Hạo Tường lại tiến lên một bước. 

Ép cậu đến không còn đường lui. 

Vì cớ gì lại lôi cậu đến nơi không bóng người này. Không cần làm việc sao. 

Nghiêm Hạo Tường hài lòng nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Hạ Tuấn Lâm, đáng yêu quá đi. 

Mọi người biết Hạ Tuấn Lâm thích Nghiêm Hạo Tường 5 năm. Nhưng lại không hề biết, Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm lâu hơn số 5 kia của cậu. 

Lúc đó, anh còn chưa có gì trong tay. Lựa chọn đi con đường khác với Hạ Tuấn Lâm, hứa với bản thân khi đã đủ trưởng thành, đủ can đảm mới dám mang cậu đến gần. Anh cũng nhìn ra, Hạ Tuấn Lâm thích mình. Cho nên không sợ cậu chạy đi mất. Bắt Hạ Tuấn Lâm chờ đợi 5 năm, anh không phải là không xót đâu. 

Tống Vũ Triết nói Nghiêm Hạo Tường vô tâm, nhưng lại không thấy từng cái quan tâm nhỏ của anh dành cho Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên nhìn ra hết, chỉ duy nhất cậu ấy là nhìn ra. 

Hạ Tuấn Lâm cảm động đến sắp khóc, không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại là người thích trước. 

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cơ thể cậu, trách bản thân quá chậm trễ. Xém chút đã mất đi người mình yêu, mất trong tay của tên Lưu Diệu Văn. 

"Đừng khóc nữa, bây giờ biết hết rồi, em đừng hòng bỏ rơi anh" Nghiêm Hạo Tường nói khẽ. 

Hạ Tuấn Lâm gật đầu :"Không có, sẽ không có". 

Vuốt lấy mái tóc của người trong lòng, anh lại hỏi :"Lưu Diệu Văn kia, chính là đàn anh của em sao?" 

Hạ Tuấn Lâm :"Là đàn anh cấp 2" 

"Vừa rồi sao lại ôm em?" 

"Em không biết nữa" 

Đột nhiên nhìn thấy cái chong chóng trên tay cậu, rồi gọi cậu bằng cái tên Tinh Tinh kia, còn ôm lấy cậu nữa. 

Có liên quan đến cái chong chóng này sao?

Hạ Tuấn Lâm nhìn cái chong chóng trên tay mình, cuối cùng vẫn chọn cách cùng Nghiêm Hạo Tường đi tìm Tống Á Hiên, hỏi chủ nhân của nó có lẽ mọi chuyện sẽ được rõ. 

Nhắc tới Tống Á Hiên, lúc này cậu đang bị nhốt ở trong phòng làm việc. Tống Vũ Triết và Đinh Giai Minh không cho cậu ra ngoài, ngồi ở đây giống như canh chừng tội phạm vậy. 

"Ca, anh cho em ra ngoài đi mà" 

Tống Vũ Triết lắc đầu :"Đi đâu? Anh đi cùng em"

Tống Á Hiên thôi không nói gì nữa. Im lặng ngồi bấm điện thoại. 

Mặt Trời cũng đã gần lặn, ánh đèn đường đã được thắp lên gần hết. 

Chợt Tống Á Hiên nghĩ ra một ý nhỏ, nói :"Ca, em muốn về nhà" 

Đinh Giai Minh :"Em không trực sao?" 

"Em về một chút, tối sẽ đến trực, được không?" 

Tống Vũ Triết nghĩ gì đó, cuối cùng quyết định đưa Tống Á Hiên về nhà an toàn. 

Lúc Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chạy tới, Tống Á Hiên đã không còn ở đó. Đinh Giai Minh bảo hai người nếu có việc gấp có thể gọi điện thoại cho cậu. Hạ Tuấn Lâm có gọi bao nhiêu lần cũng không được, điện thoại người kia chắc cũng đã chế độ im lặng rồi. 

Vậy thì, qua thăm bác gái, tối Tống Á Hiên đến sẽ hỏi cậu sao. 

----------------

"Đinh Trình Hâm, gọi Chu Chí Hâm về, camera có thể xem được rồi" 

Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật đã đến chung cư trước, gọi đến cho Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn còn đang ở trụ sở. Chu Chí Hâm chắc vẫn còn ở cùng Tô Tần Hạo. Chậc, cứ đến học ké nhóc đó suốt. 

5 6 cái đầu chen nhau nhìn vào camera. Không những 1, mà có đến 6 cái camera đặt dọc hành lang gần nhà của nạn nhân. 

Lưu Diệu Văn chăm chú quan sát, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy cồn cào. Cảm giác lo lắng không biết từ đâu ra. 

"A, chỗ này, tua lại một chút" Chu Chí Hâm chỉ vào camera số 2. 

Quay được cảnh nạn nhân bị một người đàn ông chụp thuốc mê. Tên này cũng thật gan dạ, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ngắn tay, đội nón và đeo khẩu trang che mặt lại. 

"Chỗ này, dừng lại" Ngao Tử Dật nhìn camera số 5. 

Rõ ràng, hắn giả vờ bế nạn nhân lên. Giống như cảnh người yêu bị ngất, nhanh chóng bế lên đi bệnh viện. 

Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt, nói lắp :"Vết sẹo.. Vết sẹo này" 

"Vết sẹo?" 

Mã Gia Kỳ chỉ vào camera số 2 đang dừng, nói :"Ở đây, cánh tay phải hắn có một vết sẹo dài" 

Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra, không quên nói :"Em biết tên này, Lâm Hạ, ở gần nhà của Á Hiên" 

Đinh Trình Hâm giật mình :"Vậy chẳng phải Á Hiên đang gặp nguy hiểm sao" 

Lúc nãy Lưu Diệu Văn nói Tống Á Hiên có đặc điểm trùng hợp với hai nạn nhân trước. Đinh Trình Hâm mới sực nhớ ra. Mà việc Tống Á Hiên có hai nốt ruồi ngay má trái chắc Lâm Hạ cũng đã biết. Cớ làm sao mà lại không chọn Tống Á Hiên làm mục tiêu đầu tiên mà đợi đến bây giờ mới ra tay. 

Không gọi được, chết tiệt!

Lưu Diệu Văn gấp rút khởi động xe, Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh dặn dò :"Anh đừng chạy nhanh quá nhé, em sợ chết" 

Đinh Trình Hâm gõ đầu Chu Chí Hâm một cái :"Sợ chết mà còn làm cảnh sát" 

Chu Chí Hâm cười trừ, nói một câu em đùa thôi rồi im lặng. 

Lưu Diệu Văn không quan tâm đến xung quanh nữa, bây giờ hắn thấy rất lo cho Tống Á Hiên. Sợ cậu rơi vào tay tên Lâm Hạ kia. 

Đinh Trình Hâm gọi cho Đinh Giai Minh, hỏi Tống Á Hiên còn ở bệnh viện hay không. Tống Vũ Triết nói đã đưa em ấy về nhà rồi. Vì bật loa ngoài cho nên Lưu Diệu Văn đã nghe thấy hết. Hắn hét lớn vào điện thoại :"Chẳng phải em đã nói anh xem chừng em ấy sao!!! Sao lại để em ấy ở một mình!!! " 

Tống Vũ Triết run rẩy :"Có phải có chuyện gì rồi không?" 

Đinh Trình Hâm trấn an bên kia :"Không có gì. Em cúp máy đây" 

Lưu Diệu Văn không ngừng gọi điện cho Tống Á Hiên, cứ đổ chuông rồi lại bị ngắt. Lưu Diệu Văn thật sự muốn điên lên.

Chiếc xe đột nhiên rẻ sang một hương khác, Đinh Trình Hâm hỏi gấp :"Không về nhà của Á Hiên sao?" 

Lưu Diệu Văn không trả lời. Đinh Trình Hâm cũng thôi không hỏi nữa. Hắn làm gì cũng có lý do của mình, cho nên có hỏi cũng bằng không. 

---------

"Gọi nhiều như vậy, lo lắm sao?" 

"Anh… là tên giết người sao?" 

Lâm Hạ nhếch mép, ném điện thoại của Tống Á Hiên vào một góc. Đến gần, chạm nhẹ vào má của cậu, nói :"Bị em đoán trúng rồi" 

Tống Á Hiên thật sự là sợ rồi. 

Những lời nói của Lâm Hạ hôm trước, cậu cứ tưởng chỉ là một lời nói đùa, hóa ra lại là một lời thông báo trước. 

"Chẳng phải sẽ nói tình nguyện làm nạn nhân khi anh là kẻ giết người sao? Bây giờ cho em toại nguyện" 

Tống Á Hiên dù có sợ cũng không có khóc. Cậu không yếu đuối đến vậy. Ngược lại, vẫn là cứng miệng đối diện với Lâm Hạ :"Người vừa gọi đến, là cảnh sát. Anh ấy sẽ không để yên cho anh" 

Lâm Hạ cười to :"Tôi đã biết từ lâu rồi" 

Từ đêm hôm Lâm Hạ gặp Lưu Diệu Văn, tên này đã biết được thân phận của Lưu Diệu Văn rồi. Làm sao phải sợ? Chỉ là một tên cảnh sát thôi mà. Chẳng phải đã rất lâu rồi hắn cũng không tìm ra danh tính của Lâm Hạ sao. 

Tống Á Hiên hỏi :"Tại sao anh lại giết họ?" 

Lâm Hạ nhìn con dao trên tay, nói :"Dù sao em cũng không còn sống được bao lâu, nói cho em biết cũng không mất mát gì nhỉ?" 

Tống Á Hiên im lặng, đôi tay bị trói phía sau run rẩy mò tìm miếng mảnh chai mà lúc nãy cậu thấy. 

Lâm Hạ trước giờ không phải là người xấu. Chỉ tại người phụ nữ đó. Người phụ nữ mà y gọi một tiếng mẹ. Có người mẹ nào mà lại bán rẻ con trai mình cho người khác không? Y là con trai, không phải con gái. Từ nhỏ bị mẹ mang đi cho đám giang hồ trút giận, không chém thì đánh đập, không đánh đập thì thỏa mãn những tên đó, Lâm Hạ thật sự rất kinh tởm bà ta, kinh tởm bọn người đó, kinh tởm cả bản thân mình. Lớn lên một chút Lâm Hạ  lại bị mẹ bán vào bar, tuổi thành niên của y chính là từng ngày từng ngày tiếp lũ dơ bẩn đó. Khó khăn lắm, Lâm Hạ mới chạy thoát được, chạy tới Bắc Kinh tấp nập người này. 

Lâm Hạ mang theo một mối hận trong lòng, cực kỳ hận những người có hai nốt ruồi ngay má trái. Giống như mẹ của mình. :"Không giết được bà ta. Tôi sẽ giết những người giống như bà ta" 

Tống Á Hiên :"Anh điên rồi. Họ là người vô tội" 

Lâm Hạ đột nhiên đứng dậy, Tống Á Hiên hoảng sợ dừng động tác khứa sợi dây lại, im lặng nhìn y. 

Lâm Hạ đưa con dao đến gần mặt của Tống Á Hiên, thì thầm :"Bởi vì, họ giống bà ta" 

Giết người bằng lý do vô lý như vậy, lần đầu tiên Tống Á Hiên nghe thấy. Lâm Hạ hiện giờ, không giống với Lâm Hạ cậu từng quen biết. 

Bỗng dưng Tống Á Hiên cảm nhận được sự đau buốt bên má trái. Lúc định hình lại được, một phần vai áo blouse của cậu đã nhuộm đỏ. 

Lâm Hạ hả hê rạch một đường ngắn trên má của Tống Á Hiên. Còn trơ trẽn cười lớn. 

"Người khác, tôi chỉ giết rồi thôi. Còn đối với em. Em quá đẹp, tôi phải hành hạ nhan sắc này thêm một chút" 

Tống Á Hiên thở dốc, không ngờ cũng có ngày bản thân phải chịu những thứ kinh tởm này. 

Lưu Diệu Văn, em rất sợ, anh sẽ tìm được em đúng không? Lưu Diệu Văn… 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro