Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Lưu Diệu Văn xuất viện, hắn giống như người mất hồn. Lúc nào không làm việc thì cứ ngồi thẫn thờ. 

Lương Kỳ có đến tìm hắn cũng chỉ xem như cô không khí, bởi vì tâm trí, hắn đặt tất cả vào người con trai tên Tống Á Hiên. 

Chu Chí Hâm hiện tại ngồi cạnh, thấy hắn cứ nhìn điện thoại rồi thở dài, đành lên tiếng :"Văn ca, anh bị bệnh sao?" 

Hắn đáp :"Anh bệnh gì?" 

Chu Chí Hâm cúi đầu, nói chậm rãi :"Bệnh tương tư" 

Lưu Diệu Văn như bị nói trúng tim đen. 

Hắn khẽ cười, nói dõng dạc :"Hình như anh thích người ta rồi" 

Chu Chí Hâm trợn tròn mắt, vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc hắn, kết quả lại nhận được câu trả lời kinh thiên động địa này. 

Đinh Trình Hâm từ ở đâu chạy vào, hỏi dồn :"Cái gì? Em thích ai? Hả?" 

Hỏi cũng vô ích, Lưu Diệu Văn không trả lời. Hắn không muốn chuyện tình cảm của mình trở thành câu chuyện bàn tán của mọi người ở đây. Kể cả Chu Chí Hâm hắn cũng không nói. 

Đinh Trình Hâm thấy mình bỏ công vô ích, muốn rời khỏi. 

Điện thoại anh đột nhiên lại vang lên. 

Lưu Diệu Văn quan sát nét mặt của Đinh Trình Hâm. Không biết đầu dây bên kia nói gì, đôi mắt anh từ mở to cho đến dịu dàng nhìn hắn. 

Đinh Trình Hâm tắt điện thoại, đối diện với Lưu Diệu Văn nói :"Mã Gia Kỳ gọi tới"

Hắn kích động :"Được gì rồi?"

"Manh mối mới. Gia đình họ vẫn còn ở Bắc Kinh" 

"Thật sao?" 

"Thật"

"Vậy họ ở đâu?" 

"Anh ấy chưa tìm ra, dù sao cũng có một hi vọng mới" 

Lưu Diệu Văn thở dài, tìm lâu như vậy. Đến nước này cũng không thể bỏ cuộc được. Nhất định phải tìm thấy họ. 

Chu Chí Hâm hỏi :"Anh không cho ông của anh biết sao?" 

Hắn nhíu mày, giọng hờn trách :"Chính họ đã nhúng tay vào mà, đừng trách anh" 

Sau đó cầm theo chìa khóa xe ra ngoài. 

Chu Chí Hâm và Đinh Trình Hâm ở lại nhìn nhau gật gù. 

Gia đình họ Lưu đang che giấu một tội ác, Lưu Diệu Văn sẽ là người chuộc lỗi. 

Huống hồ gì, họ còn ở nước ngoài. Chuyện Lưu Diệu Văn có truy tìm ai, họ sẽ không biết được chứ đừng nói gì đến ngăn cản. Mà cho dù có ngăn cản, hắn cũng sẽ bất chấp tất cả để tìm người. 

Cùng lúc đó ở bệnh viện.

Tống Á Hiên ngồi trong phòng của mẹ, thần thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Lại nhớ tên kia rồi. 

Chết tiệt, ngày nhớ đêm mong người ta, đến khi người ta gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời. Tống Á Hiên là đang bị làm sao đây. 

"Á Hiên?" 

Tống Á Hiên giật bắn người, thấy người vừa mới vào thì lễ phép :"Trương ca tìm em có việc gì sao?"

Người đứng trước mặt cậu là Trương Chân Nguyên, bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện. 

Người đã theo đuổi cậu bấy lâu nay. 

Trương Chân Nguyên đưa tay muốn sờ má Tống Á Hiên. Cậu im lặng né tránh, nói :"Không phải em đã trả lời anh rồi sao, em chưa muốn yêu ai hết"

Câu nói của cậu làm bác sĩ Trương đượm buồn, một tuần bị từ chối đến 3 lần, đáng thương thật. 

Lúc tình huống khó xử nhất, có người sẽ vô tình trở thành thần hộ mệnh của Tống Á Hiên. 

Mà giờ đây, vị thần hộ mệnh đó chính là Hạ Tuấn Lâm, người bạn tri kỷ của cậu. 

Tống Á Hiên vui vẻ đón tiếp Hạ Tuấn Lâm, bỏ quên Trương Chân Nguyên đang đứng chôn chân trong phòng. 

Anh bất mãn rời khỏi phòng. 

Hạ Tuấn Lâm khẽ tay Tống Á Hiên, trách cậu tại sao lại để cho bác sĩ Trương trở thành người tàn hình như vậy. 

Cậu thở mạnh :"Haizz, tớ cũng không còn cách nào khác" 

Y nói thêm :"Bác sĩ Trương thích cậu lâu như vậy, tại sao lại chưa chịu đồng ý"

"Tớ không thể thích anh ấy.. Tớ…"

"Cậu chưa từ bỏ việc tìm kiếm người đó sao?"

Nhắc tới người đó, Tống Á Hiên lại như muốn khóc. 

Một người mà bản thân chưa kịp nhìn thấy mặt, chưa kịp biết tên. Vậy mà cậu lại khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ. 

Nhìn cái chong chóng trên tay, cậu nói đùa :"Có khi nào, đây là món quà cuối cùng mà anh ấy cho tớ không nhỉ?" 

Hạ Tuấn Lâm bật cười :"Nói cái gì vậy chứ. Này, mau ăn đi, tớ nấu cho cậu đó"

Tống Á Hiên cất vội cái chong chóng lên bàn cạnh giường của mẹ, thuần thục mở hộp thức ăn trên tay Hạ Tuấn Lâm. 

Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng. Tống Á Hiên hít lấy hít để, :"Oaaa, thơm quá, Hạ nhi nếu cậu là con gái, tớ chắc chắn sẽ làm mai cậu cho anh trai tớ"

Hạ Tuấn Lâm cốc đầu Tống Á Hiên một cái, nghiến răng cảnh cáo :"Ăn nói lung tung"

Cậu đùa thêm :"Tớ biết là trái tim cậu đã bay tới cạnh bác sĩ Nghiêm của chúng ta rồi a~~" 

Hạ Tuấn Lâm đỏ cả mặt vì câu nói của Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên ngược lại còn thích thú chọc thêm vài câu. Nhìn bạn thân ngượng ngùng cậu thật sự rất thích trêu. 

Bác sĩ Nghiêm từ ở đâu xuất hiện, lên tiếng một câu xin chào làm Tống Á Hiên nhảy dựng lên, "Ui là chời Nghiêm Hạo Tường, cậu là ma hả?" 

Bác sĩ Nghiêm cười ha hả :"Cậu nhát gan quá đó Tống Á Hiên, mau nhìn Hạ nhi của tôi còn chẳng phản ứng gì"

Hạ Tuấn Lâm đang cười thì đột nhiên khựng lại. 

Hạ nhi của tôi? 

Cái đó. Nghiêm Hạo Tường có biết mình đang nói cái gì không nhỉ? 

Tống Á Hiên bắt được trọng điểm, liền ngồi xuống, cẩn thận gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, nói từng chữ :"HẠ. NHI. CỦA. TÔI!" 

Nghiêm Hạo Tường ngây người, thất muốn vả vào mặt mình một cái. 

Anh điên cuồng giải thích :"Cái đó, tôi, tôi…" 

Hạ Tuấn Lâm mở miệng :"Cậu ấy lỡ lời thôi" 

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn Hạ Tuấn Lâm, chỉ thấy y cười nhẹ đáp trả. 

Hạ nhi, coi lời nói của anh là lỡ lời?

Chiếc điện thoại của Tống Á Hiên là thứ vũ khí xóa bỏ được không gian im lặng này .

Tống Á Hiên đang ăn, cho nên cũng không để ý là ai gọi đến, thuận miệng alo một cái.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm :"Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi" 

Tống Á Hiên xém nữa là bị nghẹn, ấp úng trả lời :"Lưu Diệu Văn!"

Nghiêm Hạo Tường nghe được cái tên quen thuộc liền ra ám hiệu, bảo Tống Á Hiên bật loa ngoài. 

Tống Á Hiên lắc đầu không chịu, Nghiêm Hạo Tường trợn mắt một cái, cậu liền ngoan ngoãn bật loa ngoài. 

Lưu Diệu Văn hỏi :"Em đang ở đâu?" 

Tống Á Hiên đáp :"Tôi là bác sĩ, không ở bệnh viện thì ở đâu"

Hắn cười :"Anh đang ở dưới, em ở phòng nào?" 

Tống Á Hiên :"Anh đến làm gì chứ?"

"Đến thăm em"

"Tôi…"

"Em ở đâu, anh đứng trước cửa thang máy rồi"

"Phòng làm việc" 

"Được"

Lưu Diệu Văn cúp máy trước, Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn hai người còn lại. 

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu :"Sao cậu nói dối anh ấy" 

Tống Á Hiên giải thích :"Tớ chưa muốn cho ai biết mẹ tớ ở đây" 

Nghiêm Hạo Tường hỏi dồn :"Cậu quen biết Lưu Diệu Văn?" 

Nghiêm Hạo Tường không phải không biết Lưu Diệu Văn ra vào bệnh viện mấy lần, chỉ có hơi thắc mắc, từ khi nào mà hai người họ thân nhau đến vậy. 

Tống Á Hiên dọn dẹp hộp cơm, đáp đại một câu :"Cũng coi như có quen biết. Tớ đi trước đây" rồi mở cửa phòng đi mất. 

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, y né tránh ánh mắt của anh, nói khẽ :"Cậu đi làm việc đi, tớ ở đây với bác gái được rồi" 

"Tiểu Hạ…"

"Làm sao?"

"Tớ…"

"Bác sĩ Nghiêm, có ca phẫu thuật ạ!!!" 

Giọng nói của cô y tá cắt ngang lời của Nghiêm Hạo Tường. 

Anh gật đầu với cô, quay qua nhìn Hạ Tuấn Lâm một chút, rồi xoay người rời đi. 

Hạ Tuấn Lâm nhìn mẹ Tống, thở dài. 

Năm đó bác khuyên con từ bỏ, con không làm được. 

------

Vì phòng làm việc của Tống Á Hiên cách phòng của mẹ không xa, nên chỉ 5 phút cậu đã ngồi yên vị trên ghế , giống như chưa từng rời khỏi phòng. 

Lưu Diệu Văn không chút chần chừ mở cửa bước vào. 

Tống Á Hiên nhíu mày :"Không ai dạy anh phép lịch sự sao?" 

Hắn không trả lời mà đặt một cái túi trên bàn, sau đó cởi chiếc áo bành tô to sụ trên người ra. 

Đi từng bước tới chỗ Tống Á Hiên đang ngồi. Hắn quỳ gối xuống, rất tự nhiên mà chui vào lòng của cậu, còn dụi dụi mấy cái. 

Đầu gối đàn ông dát vàng!!

Tống Á Hiên không biết Lưu Diệu Văn còn nhớ câu nói này hay không nữa, vì không muốn tổn thọ, cậu đỡ hắn đứng dậy, chính mình cũng đứng dậu theo. 

"Làm sao vậy?" cậu hỏi

"Nhớ em, cho anh ôm một cái đi" 

Tống Á Hiên không từ chối, đứng bất động một chỗ mặc cho Lưu Diệu Văn ôm lấy. 

Thời gian, cứ như ngừng trôi vậy.

Cho hai trái tim đến gần nhau hơn một chút.

Yêu thương nhau thêm một chút. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro