Suy nghĩ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 10 giờ tối, chỉ có 5 người trở về nhà. Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm ở lại tập luyện thêm cùng Ngao Tử Dật. Chắc sẽ về hơi trễ một chút. 

Vừa mới đóng cửa, cả người của Tống Á Hiên đã bị Lưu Diệu Văn bế lên, hai chân anh theo phải xạ mà vòng qua eo của Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên ngồi lên cái kệ gần cửa ra vào, thì thầm :"Bảo bối~ "

Tống Á Hiên ôm cổ cậu, đáp :"Có chuyện gì sao? Văn ca~" 

"Hắn đã chạm em ở đâu?" 

"..."

"Nói đi, anh giúp em xóa nó đi" 

"..."

"Có được không? "

"Ở đây, và ở đây nữa" Tống Á Hiên vừa nói vừa chỉ vào trán và mũi của mình. 

Hai cái hôn nhanh chóng đã được hạ lên đó. 

Lưu Diệu Văn vuốt má anh, nói :"Quên chuyện hôm nay đi, nhé?"

Tống Á Hiên gật đầu, chuyện như vậy, không nên nhớ đến làm gì. 

Có thể nói tình yêu của Lưu Diệu Văn trẻ con, nhưng mà cái cách cậu yêu thương và trân quý Tống Á Hiên còn hơn cả tình yêu của những con người trưởng thành ngoài kia. 

Rung động đầu đời và năng lực bạn trai của Lưu Diệu Văn, đã đặt hết lên người của cậu bé trước mặt - Tống Á Hiên. Tuyệt đối không thể để bảo bối của cậu chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. 

Ba Lưu có thể không thích Tống Á Hiên, nhưng nếu ba chịu chú ý một chút, cũng sẽ không thoát được mê lực của Tống Á Hiên đâu a~~. 

"Ba anh…" 

"Ba anh không cấm cũng không đồng ý"

"???"

"Khi nào rảnh, anh đưa em đến gặp ba nha?" 

"..."

"Yên tâm đi, ba anh không làm gì em đâu"

Tống Á Hiên gật đầu, ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, người con trai dịu dàng này, thế mà lại là người yêu của anh. Các fans có ganh tị không nhỉ? A, họ không biết quan hệ của hai người, làm sao mà ganh tị được. 

Lưu Diệu Văn tách Tống Á Hiên ra, không nói gì mà trực tiếp hôn lên môi anh. 

Nụ hôn của hai người họ chưa bao giờ hết ngọt. 

Lúc kết thúc, Tống Á Hiên không biết từ lúc nào đã được Lưu Diệu Văn đặt xuống giường. Cái tư thế này. 

"Sao em lại đỏ mặt?" 

Tống Á Hiên lắc đầu :"Em không có" 

Lưu Diệu Văn phì cười :"Đừng có suy nghĩ đen tối nhé, chúng ta còn chưa đủ tuổi" 

Thật là, sao mà Lưu Diệu Văn cứ như đi guốc trong bụng của Tống Á Hiên vậy. 

Tống Á Hiên cảm nhận được một luồng khí lạnh len vào trong áo, anh nói :"Ai đen tối? Xem tay anh đặt ở đâu kìa" 

Trong nụ hôn lúc nãy, bàn tay của Lưu Diệu Văn đã không an phận mà len vào áo của Tống Á Hiên, còn xoa xoa lưng anh, tưởng Tống Á Hiên không biết sao. 

Mà Lưu Diệu Văn chẳng những không thu tay lại, còn trắng trợn cù lét Tống Á Hiên, làm cho anh cười ha hả. 

"Văn, nhột em haha" 

"Lưu Diệu Văn, mau thu tay!" 

Lưu Diệu Văn lập tức thu tay lại, nhận lỗi :"Được, lỗi của anh" 

Lần này đến lượt của Tống Á Hiên phì cười, anh ngắt nhẹ mũi cậu, nói :"Văn ca thật dễ thương" 

Lưu Diệu Văn nhíu mày :"Là đẹp trai"

"Hảo, anh đẹp trai, được chưa?"

"Còn gì nữa?"

"Ca ca~~"

Lưu Diệu Văn nghe được tiếng "ca ca" thì lại ôm lấy Tống Á Hiên :"Làm sao đây, không thể ngừng yêu em" 

Tống Á Hiên đập vào lưng Lưu Diệu Văn, khó chịu :"Anh dám sao?"

"Anh không dám, cũng không thể" 

Đúng là Lưu Diệu Văn có muốn, thì cũng không thể ngừng yêu Tống Á Hiên được. 

Sáng sớm, mọi người được gọi tập hợp để diễn tập thử lần cuối trước khi công diễn. 

Đêm qua hơn 12 giờ Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm mới về tới nhà, chủ yếu là họ tập lại Lần đầu tỏ tình của sư huynh một lần nữa. 

Cổ họng của Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa khỏi, thậm chí còn đau nhiều hơn. 

Nghiêm Hạo Tường đặt chai thuốc trước mặt Hạ Tuấn Lâm, nói :"Mau, uống thuốc đi" 

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh lắc đầu. 

Nghiêm Hạo Tường nghiêm mặt :"Không uống thì làm sao khỏi được?" 

Nếu không khỏi, không thể hoàn thành tốt tiết mục được. 

Cho nên Nghiêm Hạo Tường cứ ngồi cạnh, trông chừng Hạ Tuấn Lâm, xem cậu có ngoan ngoãn uống thuốc hay không. 

Hạ Tuấn Lâm không cam tâm cũng phải ngoan ngoãn uống thuốc. Ngày công diễn gần tới, nhưng cổ họng cậu lúc này cực kì khó chịu. 

Tống Á Hiên đang chăm chú vào điện thoại thì có tin nhắn đến. Đại loại là Lưu Diệu Văn bảo anh ra ngoài một chút. 

"Chúng ta đi đâu đây?" 

Lưu Diệu Văn đan tay mình vào bàn tay mảnh khảnh của Tống Á Hiên, nói :"Đi dạo một chút" 

Tống Á Hiên ngơ ngác :"Gần tới diễn tập rồi mà" 

"Không sao, một chút thôi, muốn ở cạnh em một chút" 

"Này, chú ý xưng hô"

"Không sao, ở đây có ai đâu mà" 

"Đằng kia, anh quay phim đang tới kìa" 

Lưu Diệu Văn nhìn theo hướng Tống Á Hiên chỉ, quả thật thấy một anh quay phim đang tiến lại gần. Dù không đành lòng nhưng cũng phải buông tay Tống Á Hiên ra, giả vờ như đang bàn bạc về tiết mục. 

Sau đó, rất tự nhiên vào khoác vai Tống Á Hiên đi tiếp. Hành động đã quá quen, nên cũng không ai nghi ngờ gì hết. 

Lúc đến gần thang cuốn, Lưu Diệu Văn để Tống Á Hiên bước lên trước, bản thân thì ở lại. 

Tống Á Hiên trên thang cuốn quay lại nhìn Lưu Diệu Văn ở phía dưới :"Êy" 

Lưu Diệu Văn anh dám. 

Nạn nhân không biết nói gì ngoài ngơ người nhìn. Còn người gây án thì ở phía dưới cười ngốc, còn nói với anh quay phim :"Ngốc hết chỗ nói. Anh xem, anh ấy còn xem điện thoại kìa". 

Tống Á Hiên là dỗi rồi, cho nên không thèm quay lại với Lưu Diệu Văn nữa, mà trực tiếp đi đến nơi diễn tập. 

Lưu Diệu Văn biết mình chọc phải ổ kiến lửa, cho nên lủi thủi đi cùng anh quay phim. 

"Em cảm thấy tiết mục hợp tác thế nào?" 

Câu hỏi của anh quay phim là Lưu Diệu Văn ngớ người một chút, nhưng cũng vui vẻ mà trả lời.

Đại khái là Lưu Diệu Văn không tìm được cảm xúc đúng với bài hát. Huynh đệ? Không được. Tình nhân? Lại càng không phải. 

"Em chỉ mới 14 tuổi, còn là thiếu niên nè" 

"Vậy em cứ xem như đó là em trai em đi"

"Em với em trai em làm sao chơi với nhau kiểu đấy chứ?" 

"Cũng phải nhỉ"

Lưu Diệu Văn muốn hoàn thành thật tốt tiết mục của mình. Cho nên là, cứ chầm chậm đợi tối mai xem sao. Dù sao thì sân khấu lần này cũng rất quan trọng. 

Điều nên làm bây giờ, là đi dỗ ngược yêu thôi. 

Sân khấu diễn tập lấp lánh ánh đèn, Lưu Diệu Văn ngó xung quanh, bóng dáng của Tống Á Hiên không thấy ở đâu nữa. 

Đinh Trình Hâm đứng ở dưới phiêu theo nhạc. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì thầm to nhỏ cái gì đó. Vừa lúc Nghiêm Hạo Tường tính cúi đầu hôn Tiểu Hạ thì máy quay lia tới, cậu nhanh chóng đẩy anh ra, còn liếc mắt cảnh cáo. 

Lưu Diệu Văn chỉ lo tìm Tống Á Hiên, không để ý tới xung quanh. Đinh Trình Hâm phải lôi cậu về với thực tại. Nguy hiểm thật. 

Thấy được bóng dáng của Tống Á Hiên ở góc khuất phía xa, Lưu Diệu Văn lập tức chạy ngay tới. Đinh Trình Hâm có cản cũng không cản kịp. 

Anh chỉ đứng lắc đầu, vừa định tâm sự tuổi hồng với Nghiêm Hạo Tường thì lại thấy hai đứa ôm ôm ấp ấp thì thầm to nhỏ. 

Mã Gia Kỳ, anh mau tới đây đi, em cô đơn quá ~~

"Hiên Hiên" 

Tống Á Hiên im lặng 

"Hiên nhi"

Tống Á Hiên vẫn im lặng 

"Bảo bối nhi"

"Suỵt, cẩn thận cái miệng của anh" 

Lưu Diệu Văn bĩu môi, không nói gì mà tiến tới bao Tống Á Hiên trong lòng, dụi dụi vào cổ anh :"Anh xin lỗi mà" 

Tống Á Hiên thích nhất là Lưu Diệu Văn làm nũng, anh cười thầm, tiếp tục giữ im lặng. 

Lưu Diệu Văn :"Bảo bối đừng dỗi nữa có được không?" 

"..."

"Nếu em không hết dỗi, anh hôn em ngay tại đây đó"

Lưu Diệu Văn chu môi, Tống Á Hiên né ngay, còn mắng :"Tránh ra, anh muốn chết hả" 

Mã Gia Kỳ đi tới, lôi Tống Á Hiên đi, còn bỏ lại cho Lưu Diệu Văn một câu :"Bảo chú ý xung quanh một chút không nghe hả" 

Đinh Trình Hâm thấy được Mã Gia Kỳ đi tới, hai mắt liền sáng như ánh sao. 

Trương Chân Nguyên ở trên sân khấu hát, phía dưới luôn có các anh em cổ vũ, cứ luôn miệng gọi tên, khung cảnh ấm áp vô cùng. 

Lưu Diệu Văn một lúc sau lủi thủi cầm áo khoác của Tống Á Hiên đi tới, đưa cho anh :"Mặc vào, cảm lạnh bây giờ". Tống Á Hiên gật đầu, ngoan ngoãn mặc áo vào. 

Thấy Lưu Diệu Văn cứ nhìn mình, Tống Á Hiên khó hiểu :"Chuyện gì?" 

Lưu Diệu Văn giơ điện thoại lên, cái tên trên đó làm Tống Á Hiên chết đứng. 

Là ba Lưu. 

"Không sao, anh đi nghe máy" 

Có chút không nỡ, nhưng cũng không dám đi theo, cho nên Tống Á Hiên cứ ở đó nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn. 

Mong là, mọi chuyện sẽ ổn. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro