Ừ, là anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc nãy em làm gì Tô Tân Hạo mà em ấy lại cười như vậy?"

"Ayyo Mã ca, em định nói bí mật mà chúng ta phát hiện á"

Đinh Trình Hâm lắc lắc cánh tay Mã Gia Kỳ, có ý làm nũng

"Mã Gia Kỳ... Mã ca... Mã..."

"Được rồi được rồi, đừng có dùng cái giọng điệu đó nữa"

Mã Gia Kỳ vò đầu Đinh Trình Hâm rồi cười. Trương Chân Nguyên khinh bỉ nhìn đôi chim ưng này, phát cơm tró cho ai ăn thế??

"Mã ca, Đinh ca, Trương ca... Hể? Lưu Diệu Văn không đi chung với 3 người à?"

Mã Gia Kỳ quay sang nhìn hai người còn lại, ngụ ý là cùng câu hỏi. Chỉ thấy Đinh Trình Hâm lắc đầu ngao ngán, Trương Chân Nguyên thở dài một hơi mới mở lời

"Đang ở với Chu Chí Hâm "

"Chu Chí Hâm!!! "

"Nghiêm Hạo Tường em nhỏ tiếng chút đi"

Đinh Trình Hâm kẹp cổ Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ cùng với Trương Chân Nguyên nhanh tay bịt miệng nhóc lại, còn không quên tặng cho một cái cốc đầu, cho bỏ cái tật lớn giọng.

"Ứm...ứm..."

Nghiêm Hạo Tường quằn quại giãy giụa, có ý bảo em ngộp. Đến khi được thả ra thì thở hồng hộc, hận không thể rap Single Ladies cho ba người này nghe.

"Mọi người nói gì vậy?"

Cả bốn kinh hãi nhìn về phía cửa phòng tập

"Tống...Tống Á Hiên?"

Trương Chân Nguyên ấp úng gọi

"Hiên nhi, em còn chưa hạ sốt ra đây đứng làm gì, Lâm Lâm đâu?"

"Cậu ấy bảo đi lấy ít nước nóng cho em"

Tống Á Hiên nhỏ giọng, bộ dạng mệt mỏi trả lời Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm nhanh chóng dìu lấy Tống Á Hiên vào phòng, đỡ cậu ngồi vào ghế sô pha, ân cần kiểm tra thân nhiệt cho cậu

"Còn sốt, làm sao đây?"

"Đinh nhi, em diễn sâu làm gì, em ấy đã hạ sốt rồi này"

Mã Gia Kỳ làm Đinh Trình Hâm tụt huyết áp, nhầm, tụt mood...

Hạ Tuấn Lâm mang vào một chậu nước, trên vai còn vắt thêm một cái khăn, bộ dáng rất giống những ông bố chăm con sốt, có chút buồn cười đi

"Mọi người ơi!!"

Giọng gọi lớn làm Hạ Tuấn Lâm xém rớt luôn cái chậu, may có Nghiêm Hạo Tường đỡ lấy. Nhưng Hạ Tuấn Lâm gạt tay anh ra, bảo anh không cần lo. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hẩng đi một nhịp, nhìn Hạ Tuấn Lâm đặt chậu nước lên bàn, hoàn toàn không để ý tới anh nữa.

"Lưu Diệu Văn, em có thể nhỏ tiếng chút không, anh đây muốn rớt luôn trái tim ra ngoài"

"Trương ca em xin lỗi... Hể? Hiên Hiên, anh làm sao vậy?"

Lưu Diệu Văn đang ôm ôm Trương Chân Nguyên một lúc liền nhìn xuống ghế, có một Tống Á Hiên gương mặt trắng bệt nhìn cậu. Lưu Diệu Văn liền buông Trương Chân Nguyên ra mà ngồi cạnh Tống Á Hiên, dùng tay sờ vào trán anh, giọng điệu không khỏi lo lắng

"Anh sốt hả?"

"Ừ, một chút"

"Khi nào?"

"Lúc sáng sớm, bọn anh thấy em ấy dậy trễ nên lên xem, lại thấy người em ấy đổ mồ hôi ướt cả người"

Trương Chân Nguyên lên tiếng

"Sao lại không gọi cho em?"

Lưu Diệu Văn hỏi, nhưng ánh mắt cậu vẫn như vậy, cứ dán chặt vào gương mặt của Tống Á Hiên, chờ đợi câu trả lời của anh

"Gọi làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm lúc bấy giờ mới lên tiếng

"Anh có ý gì?"

Lưu Diệu Văn khó chịu hỏi lại

"Là anh em với nhau thì chi ít cũng báo cho em biết một tiếng chứ"

Lưu Diệu Văn tiếp tục phân trần

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt nhẽo, một lúc sau nói ra câu "Ừ, là anh em thôi" làm cả sáu người còn lại ngỡ ngàng. Nhưng mà câu nói đó, đâm cho Tống Á Hiên một nhát đau đớn, lại đâm cho Nghiêm Hạo Tường một nhát đau đớn hơn. Có ý gì vậy chứ?

"Được rồi, lúc sáng anh và Chân Nguyên có đi tìm em, nhưng thấy em đang ở cùng Chu Chí Hâm nên anh không dám làm phiền hai đứa"

Đinh Trình Hâm nói với một giọng điệu oán trách

"Chỉ cần nói một tiếng, em sẽ đi với các anh mà"

"Ai mà biết được, em đang tò te hú hí cái gì...ứm"

Đinh Trình Hâm chưa nói hết câu đã bị Hạ Tuấn Lâm bịt miệng lại, lắc đầu bảo đừng nói

"Tò te hú hí??"

"Anh ấy nói linh tinh đó, em đừng để ý"

Tống Á Hiên cuối cùng cũng quay qua nhìn Lưu Diệu Văn, nói khẽ

"Ah, Đinh ca anh cắn em"

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên la lên, Nghiêm Hạo Tường đang đứng cạnh Trương Chân Nguyên thì thầm to nhỏ cũng hoảng hốt chạy sang, bắt lấy bàn tay nhỏ của Hạ Tuấn Lâm kiểm tra

"Không sao chứ?"

Nghiêm Hạo Tường hỏi, mà Hạ Tuấn Lâm chỉ rút tay về rồi lắc đầu với anh, dường như là đang né tránh sự quan tâm của anh. Đây có lẽ là lần thứ hai trong ngày Nghiêm Hạo Tường nhận được sự thờ ơ này của Hạ Tuấn Lâm. Anh không hiểu chính mình đã làm sai cái gì nữa. Nhìn Hạ Tuấn Lâm tiến về phía Trương Chân Nguyên cười cười nói nói, trong lòng Nghiêm Hạo Tường như có cái gì đó cào cấu.

Tiếng cửa phòng mở ra, thầy dạy nhảy đã cắt đứt được khoảng không gian im lặng đến đáng sợ này.

Trong suốt quá trình tập, có một Tống Á Hiên vì chưa khỏi sốt hoàn toàn mà bị chậm một nhịp, có một Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn Tống Á Hiên mà quên part của mình, còn có một Nghiêm Hạo Tường cũng như vậy.

"Hạ Tuấn Lâm, em làm sai rồi, chỗ này, làm lại đi"

"Vâng"

"Vẫn chưa được, mau làm lại"

"Cái đó, được rồi, dừng tại đây đi.. Các em hôm nay làm sao vậy, không một ai tập trung được à. Thời gian không còn nhiều đâu"

"Em xin lỗi ạ" - Hạ Tuấn Lâm cúi đầu hoảng sợ

Lần đầu tiên cả nhóm thấy thầy không hài lòng như vậy. Cả 7 đứa chỉ biết cúi đầu im lặng.

Qua được khoảng 1 phút, thầy dặn dò Đinh Trình Hâm đôi điều rồi ra ngoài. Cả nhóm lúc bấy giờ mới dần dần thả lỏng, Mã Gia Kỳ hỏi thăm từng người một, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu bảo không sao.

"Hôm nay anh cảm thấy ngột ngạt lắm, có chuyện gì khuất mắt cứ nói ra đi. Giải quyết xong còn tập trung vào tập luyện nữa"

Mã Gia Kỳ chịu hết nổi liền lên tiếng, Đinh Trình Hâm chỉ biết nắm lấy tay anh an ủi một chút

"Cái đó, Lưu Diệu Văn.. "

Một giọng nói vang lên gây sự chú ý của cả 7 người. Chu Chí Hâm đứng lấp ló ngoài cửa gọi khẽ tên Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro