Chương 1: Thôn Thụy Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________

Tương truyền, ở Ma Giới có 7 vị Quỷ Vương (7 vị đứng đầu ) cùng nhau cai trị chốn tăm tối đầy tà khí. Đứng đầu là Ma Tôn, hắn là một kẻ đa mưu túc kế và thâm độc. Nhắc đến hắn liền khiếp sợ, cái tên ám ảnh của nhân loại hơn hàng ngàn năm nay. Tham vọng tàn ác, trước đây hắn đã gây ra không ít chuyện cho chúng sinh, đau thương có câm hận có, sợ hãi...càng mãnh liệt hơn.

Tất cả đều vì tham vọng của hắn - Thống trị Tam giới.

Năm đó Ma Tôn đem quỷ đến nhân gian làm loạn, Ðế Quân trên thiên đình biết tin hắn tác quái làm hại chúng sinh ngài tức giận không thôi, liền ra lệnh cho Lôi Thần và Ðại Tiên Hoa xuống Ma Giới đem từng vị đến Thiên Quang Ðiện hỏi tội.

Ðám người được đưa đến thái độ ngông nghênh, hỏi thì nói chẳng liên quan gì đến bọn họ ai làm thì đi mà tìm kẻ đó: "Bọn ta chỉ có nhiệm vụ trông coi địa bàn của mình, không rảnh hay lợi hại như hắn mà đi đồ sát nhân gian." Trong 6 vị ai cũng tỏ ra bất mãn rồi than vãn tên Ma Tôn quậy phá chính là đại ca bọn họ, nhưng suốt buổi quỳ giữa Thiên Quang Ðiện duy nhất chỉ có vị cuối cùng luôn cúi đầu u ám không thốt một lời.

Bọn họ bị giam lỏng trong chính điện của mình, không một kẻ nào được ra ngoài dù chỉ là một nô tì thấp bé. Ở nhân gian người chết không đếm xểu, dịch bệnh lạ xuất hiện không thuốc chữa, quỷ yêu lại tung hoành khắp nơi, nhuộm máu đỏ cả một nước. Ma Tôn một bên điên cuồng làm loạn, một bên dẫn quân khiêu chiến Thiên Giới.

"Tam giới này chính là của ta!"

"Ðánh đấm nhau hơn 200 năm, cuối cùng phe nào thắng?" Tống Á Hiên ngồi nghe trưởng thôn kể đến hấp dẫn nhìn đắm đuối, đầu tự diễn ra cảnh ba bên giao đấu ác liệt thế nào, tự nghĩ tự mình ớn lạnh.

"Lần sau ta sẽ kể tiếp cho các cậu đoạn kết!"

Tống Á Hiên là một nhân viên văn phòng, năm nay 24 tuổi, ngoại hình có thể nói là đẹp đi tính cách cũng rất tốt, hoạt bát đáng yêu. Sở dĩ hôm nay có mặt ở thôn Thụy Vân tất cả là nhờ sự thất tình của đồng nghiệp Mã Gia Kỳ. Một công tử giàu có nhưng thích trải nghiệm cảm giác được người ta phát lương. Mới tháng trước, Mã Gia Kỳ còn khoe khoang có bạn gái mới, vậy mà hôm qua liền chạy đến chỗ anh khóc hu hu bảo bị cắm sừng. Lôi kéo Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang sắp phát rồ vì một đống công việc chưa hoàn thành đến thôn Thụy Vân du lịch, thư giãn. Tống Á Hiên lúc đầu liên tục từ chối, anh đâu phải chủ tịch muốn nghỉ là nghỉ.

"Trả lương gấp đôi!" Ðúng, hai người không phải chủ tịch nhưng người lôi kéo bọn họ lại là cháu của chủ tịch. Nghe câu trả lương gấp đôi, ngu gì mà không đồng ý.

Trở lại hiện tại, ba người bắt đầu suy sụp vì tìm không thấy khách sạn hay phòng trọ cho thuê. Hạ Tuấn Lâm cáu lên đập vào vai Mã Gia Kỳ một cái rõ đau.

"Mã Ca, anh sao lại ngốc vậy chứ? Sao lại không đặt phòng trước, tối nay biết ngủ ở đâu a!"

"Anh nghĩ chỗ này cũng giống như ở thành phố, đi vài bước liền có khách sạn!"

Ngốc, ngốc, quá ngốc, Hạ Tuấn Lâm không ngờ người này lại có thể ngốc đến như vậy. Thật muốn đánh mấy phát cho tên công tử này tỉnh táo ra, không lẽ mỗi lần bị đá là mỗi lần suy giảm trí thông minh.

"Càng yêu càng ngu!"

"Em dám..."

"Còn không phải sao?"

Tưởng chừng sắp xảy ra một cuộc đấu võ mồm cấp thôn làng, bỗng bác trưởng thôn la lên một tiếng, mọi người cũng quay sang nhìn. Thì ra là ông đang chào vị Ca Ca xinh đẹp phía sau mình.

"A Trình, hôm nay đến lấy rau củ trễ vậy nha!"

Đinh Trình Hâm mỉm cười, đôi mắt Hồ Ly cũng cong cong lên: "Cháu ngủ quên, thôi cháu đi đây!"

"Ừ! Cho ta gửi lời hỏi thăm đến Tiểu Lưu!"

Ðinh Trình Hâm gật đầu. Chuẩn bị cất bước rời đi trưởng thôn phía sau níu kéo trở lại. Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn ông: "A Trình, nhà con còn phòng trống không? Ba vị này đến đây tham quan nhưng hiện tại không có chỗ ở. Nhà ta cũng nhỏ, muốn giúp cũng giúp không được!"

Ba vị nào đó nghe vậy, ánh mắt đáng thương hướng về Đinh Trình Hâm. Anh bật cười, nói bọn họ ngốc rồi cũng đồng ý dẫn về nhà mình.

___________________________________

Ngôi nhà Đinh Trình Hâm ở cách nhà trưởng thôn rất xa. Nhà ông ở đầu thôn còn nhà anh thì chắc có lẽ ở cuối thôn. Ba người bọn họ đi được nửa đường còn là đi bộ vác theo một đống hành lí to đùng, chân tay mỏi nhừ chỉ muốn kiếm cái gối nằm xuống ngủ ngay tại chỗ, chân mỏi lắm rồi nha.

"Ba vị, chúng ta đến nơi rồi." Một câu này của Ðinh Trinh Hâm khiến lòng ta vui như mở hội.

Nơi này khá yên tĩnh trong lành, ngôi nhà đẹp đẽ được bao quanh bởi rừng trúc xanh mướt. Bên trong còn trồng rất nhiều hoa, rộng rãi và thoải mái. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên mắt sáng lấp lánh tò mò nhìn ngắm khắp nơi, riêng Mã Gia Kỳ thì mắt dán chặt lên người Đinh Trình Hâm còn bị người ta trừng một cái giật nảy mình.

Sau khi dọn đồ vào phòng không nói hai lời, cả ba rất đoàn kết lăn ra ngủ. Do chỉ còn một phòng trống nên ba người ở chung, phòng tương đối rộng, giường ba người nằm vẫn còn dư nên không có vấn đề gì to tát.

Ngủ một giấc đã đến giờ cơm tối. Lê thân xuống phòng ăn, Tống Á Hiên đi ngang căn phòng bên cạnh khó hiểu nhìn khay cơm nguội lạnh ở trước cửa. Nhìn hồi lâu, rồi cũng nhanh chóng bỏ vấn đề này ra sau đầu phải lắp đầy cái dạ dày đang chơi nhạc hội này trước.

"Ê, tên mặt trắng nhường tôi miếng thịt này cậu chết à? " Hạ Tuấn Lâm buồn bực nhìn miếng thịt cuối cùng bị kẻ đối diện cướp mất.

"Tôi tên Nghiêm Hạo Tường, không phải tên mặt trắng. Tay ngắn chân ngắn, chịu đi!"

Mắt lớn trừng mắt nhỏ, có vẻ như anh Hạ lại sắp giao đấu. Những người còn lại thấy cũng mặc kệ, đồ ăn ngon vẫn là chân ái. Tay nghề của Đinh Trình Hâm quả thật vô cùng cao, Tống Á Hiên thầm ngưỡng mộ trong lòng.

_________________________________

Đêm hôm đó, mọi người đã ngủ hết. Tống Á Hiên cảm thấy khô cổ muốn uống nước, quay sang trái nhìn sang phải lay lay hai con sâu ngủ bên cạnh nhưng không ai chịu dậy. Anh đành mơ mơ màng màng mở cửa bước xuống phòng bếp.

Xong xuôi thì lần mò trong bóng tối tìm đường về phòng. Anh vô cùng bất mãn, xoa xoa hai bên má để thanh tỉnh, nhà gì mà rộng vậy trời.

Bước vào phòng hết sức tự tin, tiện tay khóa cửa cho an toàn. Anh thả người xuống giường lăn lăn vài vòng đụng trúng người bên cạnh. Tống Á Hiên sờ sờ khuôn ngực ngốc nghếch cười hì hì.

"Mã Ca, ốm ốm vậy mà ngực cũng rắn chắc ghê!" Hết sờ rồi ôm, khi ngủ còn phát ra tiếng ngáy.

Lưu Diệu Văn bất động một hồi lâu, đánh giá nết ngủ người này sao lại xấu như vậy. Liếc nhìn Tống Á Hiên đang quấn lấy mình, sự khó chịu lên tới tận não. Hắn thẳng chân đạp người trên giường xuống sàn, anh ôm cái mông từ từ bò dậy. Đau muốn phát khóc, tức giận hét lớn.

"Mã Gia Kỳ, anh có bệnh à? Ôi cái mông của tôi!"

"Cút!" Giọng hắn trầm khàn phát ra khiến Tống Á Hiên lạnh sống lưng. Ồ, vậy mà đi nhầm phòng bái phục mình ghê. Lúng túng không biết làm gì, xuyên qua màn đêm cố gắng nhìn rõ nhan sắc người trước mặt.

Đẹp...đẹp quá.

Trái tim bé nhỏ chưa kịp tan chảy vì nhan sắc của Lưu Diệu Văn thì một luồng khí lạnh đến thấu xương bắt đầu truyền đến. Tống Á Hiên mặt tái đi, cả người run lên từng đợt.

"L...lại...lại đến. Sao có thể chứ? "

"Cậu cảm nhận được? " Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hỏi.

Tống Á Hiên nhắm mắt điên cuồng gật đầu. Từ phía sau bàn tay đầy máu chậm rãi lần mò đến gương mặt anh, sờ soạng.

Giọng cười của Quỷ Nữ vang vọng khắp cả phòng, khiến anh càng lúc càng sợ nhiều hơn. Vì hoảng hốt tránh né nữ quỷ mà bị vật nhọn cứa rách một đường. Trong lòng bàn tay bắt đầu rỉ máu, chất lỏng đỏ tươi chảy dài xuống nhỏ tí tách trên sàn nhà. Ngửi thấy mùi máu tươi, Quỷ Nữ vốn chỉ đùa giỡn đột nhiên phát điên, bay đến vồ lấy Tống Á Hiên như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngay khoảnh khắc móng vuốt sắc nhọn sắp ghim vào mặt anh, cứ ngỡ sẽ làm ma đến nơi, nhưng không ngờ trong phút chốc may mắn đã nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn.

Hắn cau mày: "A Quỷ, đùa hơi quá rồi!"

"Grừ.....máu...tao muốn máu của nó!" Nữ quỷ mất đi lí trí, liên tục lao đến tấn công Lưu Diệu Văn giành người trong lòng hắn.

Không đúng, A Qủy phát điên như vậy là bị thứ gì đó kích thích. Lưu Diệu Văn cầm bàn tay của anh lên xem, mắt nhìn vết bị cứa chảy máu, biểu cảm ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt hắn thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

"..."

*Rầm *Rầm

Bên ngoài tiếng cào trên cửa kính không ngừng vang lên, càng ngày lại càng nhiều oan hồn kéo đến đập cửa, rên la kêu đói Lưu Diệu Văn nghe thấy đau hết cả tai.

"Cậu biết máu của cậu hấp dẫn bọn quỷ không, còn đem đi khoe khoang? "

Tống Á Hiên sợ đến phát khóc, hơi sức đâu mà nghe hắn lãi nhãi bên tai. Chôn mặt mình vào lòng ngực rắn chắc của Lưu Diệu Văn, run rẩy đến lợi hại.

Nhắm chặt mắt, tứ phía đều là bọn quỷ đói miệng há to đen ngòm. Kính vỡ, chúng thét lên nhào tới chỗ hắn, hơn mười lăm con quỷ đói không biết tốt xấu lao đến cùng một lúc. Không đợi lâu, sau đó rất nhanh thì không còn nghe hay cảm giác được thứ gì nữa, cả căn phòng im lặng trở lại. Cảnh giác ló đầu ra ngoài, đảo mắt nhìn xung quanh, chạm đến ánh mắt tối tăm của Quỷ Nữ. Tống Á Hiên giật cả mình, quay người ôm lấy Lưu Diệu Văn.

"Á....Cứu cứu!"

"Tôi xấu đến thế à? " A Quỷ ngồi xổm dưới sàn tủi thân.

"Anh buông tôi ra được chưa?" Lưu Diệu Văn cũng khó chịu lên tiếng.

Ngại ngùng buông người ta ra, anh cúi người: "Xin lỗi!"

Nữ quỷ nhiệt tình giải thích với anh mình không phải kẻ xấu, giải thích thì anh hiểu nhưng vẫn chưa quen với nhan sắc của A Quỷ. Không biết nên làm gì mới phải, Tống Á Hiên một mực nhìn lên trần nhà tránh né.

Cũng không nghĩ rằng A Quỷ bị đả kích cực mạnh phát ra tiếng thút thít đáng thương.

Còn có vụ này nữa ư? Một con quỷ đang tủi thân khóc trước mặt anh vì anh chê nó xấu? Là một nam tử hán đâu để "con gái" nhà người ta khóc như vậy được. Mang trong lòng sự áy náy, Tống Á Hiên cũng ngồi xổm xuống kiềm nén nổi sợ hãi an ủi A Quỷ.

"T...tôi xin lỗi. Tôi không phải có ý đó tại tại tôi...!"

A Quỷ vẫn khóc, khóc càng ngày càng lớn.

"Ây ya cô nín đi, nín đi được không? Cô là con ma đẹp nhất mà tôi từng gặp đó! Đừng có khóc nữa!"

"Thật không?"

Tống Á Hiên gật đầu chắc chắn.

Lưu Diệu Văn bên cạnh không xem nổi, bước đến xách anh lên muốn quăng ra ngoài cửa. Biết được ý định của hắn, anh nhanh tay nhanh chân quấn lấy Lưu Diệu Văn không muốn đi.

"Đừng, đừng, cậu cho tôi ngủ ở đây một hôm thôi, chỉ một hôm thôi được không? Tôi sợ!" Tống Á Hiên sợ thật, mấy cái nhan sắc vừa rồi ám ảnh đủ để anh không dám đi đâu một mình trong thời gian dài luôn đấy chứ. Còn hai người đi cùng mình, chơi thân với nhau nên anh biết rõ gan bọn họ lớn cỡ nào, không thể giao tấm thân ngọc ngà cho hai cái tên say ngủ kia được lỡ như lại gặp phải chuyện tương tự ban nãy, thì ai cứu anh. Vẫn là ở đây có cao nhân.

"Không phải chuyện của tôi!" Cánh cửa mở ra, Tống Á Hiên quấn càng chặt. Nháy nháy mắt với A Quỷ phía sau, A Quỷ hiểu ý. Lướt đến ôm chân Lưu Diệu Văn, năn nỉ.

"Chủ nhân, ngài để cậu ta ở lại đi! Lỡ như không có chủ nhân bọn yêu ma lại đến tìm cậu ta thì làm sao? Chủ nhân, đi mà chủ nhân!"

"Cậu bạn đẹp trai, tài giỏi, lương thiện, tốt bụng! Cầu xin cậu cho tôi ngủ nhờ đi!"

*Cạch

"Quấn như thế này ngủ kiểu gì? Trèo xuống!"

Ðạt được í nguyện anh cười hì hì sau đó leo lên giường phủi phủi chỗ bên cạnh lấy lòng.

Chứng kiến cái cảnh nịnh nọt của anh A Quỷ giật giật khóe miệng, tràn đầy khinh thường.

Tống Á Hiên giơ ngón cái lên với A Quỷ còn nháy mắt: "Cô đẹp nhất!"

___________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro