Chương 12: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tích tắc *tích tắc

*Đing

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Bên ngoài khu phố nhỏ chỉ còn đèn đường và một vài gian hàng bán đồ ăn đêm.

Hơi thở của trời đêm thật ác liệt, lạnh lẽo thấu xương. Cô gái nhỏ đi trong con hẻm trở về nhà, ôm lấy thân mình đang run vì lạnh, không khỏi than thở một tiếng "lạnh quá".

Màn đêm u ám thế này Vương Đình có chút sợ hãi, cố gắng gia tăng cước bộ. Đi ngang qua rặng cây, mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó nhìn mình, trực giác mách bảo nguy hiểm sắp đến gần tới nơi. Thứ đó như ẩn như hiện, vừa vẫy vừa gọi Vương Đình, mau chóng nhìn về phía nó.

Cảm giác không sai, cô thế mà liếc mắt sang nhìn thật, nỗi kinh hãi lại dâng lên một tầng khi bóng đen không rõ nam nữ hướng cô nhoẻn miệng cười ghê rợn. Nụ cười ám ảnh vô cùng. Bóng đen thấy cô sợ hãi thì hài lòng, cười thành tiếng.

Vẫn chưa đủ, bóng đen liền bò đến gần Vương Đình.

Tiếng thét chói tai vang lên xé nát màn đêm tĩnh mịch...

"AAAA!"

Người dân nghe tiếng thét vội vàng chạy ra, phát hiện cô gái quần áo đầy bùn đất bất tỉnh mặt tái xanh nằm bên đường.

______

Dạo gần đây, Tống Á Hiên ngủ không ngon giấc, thường xuyên mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Ngôi nhà gỗ với một chút ánh sáng nho nhỏ của đóm lửa sắp tắt, đâu đó còn nghe được tiếng thác nước chảy. Chẳng có gì khiến anh phải bận tâm, đến khi mỗi lần anh cố gắng nhìn rõ dung nhan của chủ nhân đôi giày đen vận hắc y bước vào thì liền tỉnh giấc.

Hôm qua, vừa trở về nhà sau ba tuần công tác ở Thượng Hải, mệt mỏi rã rời đến nơi là lười biếng nằm ườn trên giường không chịu dậy, cả đồ đạc cũng để im trong vali, nói chung mệt nên lười.

Lưu Diệu Văn ba tuần này cũng không thường xuyên ở nhà, hắn đi đi về về hành tung không rõ. Nhà vẫn sạch sẽ thơm tho, ngày nào A Quỷ cũng quét dọn giúp hắn, có lần A Quỷ đang lau nhà, bà chị hàng xóm bên cạnh bị dọa hét ầm lên, bà chị này cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là hét lên làm người ta hoảng hồn. Lưu Diệu Văn về kịp không muốn chị ta làm ầm ĩ đồn thổi hóa lên, tự thân sang nhà khuyên nhủ: "Tuổi tác lớn rồi nên nghĩ ngơi nhiều một chút! Ít thức khuya cho đầu óc được tỉnh táo!"

Từ hoang mang chị ta trở thành tức giận, hậm hực đuổi hắn lăn về nhà.

"1 giờ chiều rồi, Tống Á Hiên! Anh luyện được phép thuật gì rồi đúng không? Chỉ cần ngủ không cần ăn cơm?" Lưu Diệu Văn tay chống hông, bất mãn càm ràm.

Tống Á Hiên cáu gắt, thẳng tay ném gối vào mặt Lưu Diệu Văn. May mà thân thủ nhanh nhẹn, dễ dàng bắt lấy, thuận tay phản công đối thủ.

"Vãi! Cậu bị điên hả?" Tống Á Hiên bắt ngờ bị cái gối đập vào đầu, bật người dậy đầu tóc bù xù trừng hắn. Lưu Diệu Văn làm sao bị cái trừng mắt không có một chút sát thương nào của anh dọa sợ chứ, không những không sợ mà hắn còn xách Tống Á Hiên ném vào phòng tắm.

Rất đương nhiên khoanh tay ra lệnh: "Ngủ đủ rồi, vệ sinh cá nhân xong còn ăn cơm!"

"Cậu...vừa rồi là cậu xách tôi lên á? Một tay?" Tống Á Hiên bàng hoàng tỉnh ngủ. Thân cao 1m8, dáng người anh cũng không có gầy đến nỗi gió thổi bay đi, càng không thể nhẹ tới mức xách mình bằng một tay rất ư là nhẹ nhàng như vậy.

Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt dành cho người thiểu năng tặng cho anh, sau đó đi thẳng ra ngoài.

____

Trên bàn ăn, Tống Á Hiên cứ đắm chìm trong suy nghĩ, đôi đũa gắp miếng thịt trên đĩa cho vào miệng, ăn trúng phải ớt mặt đỏ cay tới tận não, vừa hít hà vừa chạy đi kiếm nước uống.

Lưu Diệu Văn thấy cũng mặc kệ, cái con người ngốc nghếch đó hắn quản không nổi.

Tống Á Hiên cáu lên: "Sao lại bỏ ớt vào thịt kho chứ, tôi không ăn cay được, đã nói với cậu rồi mà!"

Lưu Diệu Văn: "Cáu gì chứ! Nhìn xem, hai phần thịt tôi để riêng, phần thịt của anh không có ớt, nhìn cho kỹ vào! Anh tự mình ăn phần của tôi rồi trách cái gì?"

Hai đĩa thịt một bên sắc màu rực rỡ, một bên chỉ có thịt và thịt, hắn cũng rất chu đáo để vào hai đĩa khác màu sợ ai đó lấy nhầm. Cuối cùng cũng nhầm thôi. Thật tốt quá, bây giờ thì tự cáu tự ngại. Tống Á Hiên sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói được gì ngoài hai từ xin lỗi hắn.

"Anh làm sao? Cứ lơ đễnh!" Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ngồi đối diện.

Anh thở dài: "Hơn nửa tháng nay tôi mơ thấy một giấc mơ rất lạ, nó cứ lập đi lập lại, mỗi lần thấy khung cảnh đó tôi liền...xúc động! Rất quen thuộc!"

Hắn ngừng lại, hỏi: "Mỗi lần ngủ đều mơ thấy à?"

Anh ỉu xìu gật đầu.

Lưu Diệu Văn cho miếng thịt vào miệng, rất bình tĩnh mà nói: "Vậy đừng ngủ nữa!"

Tống Á Hiên: "Cậu...!"

_____

Định sẽ đến nhà Mộc Cẩm lần nữa, đến nơi thì cửa khóa, người gác cổng hôm trước cũng không thấy đâu. Nhìn tới nhìn lui chỉ thấy tấm bảng lớn đỏ chói ghi "Có việc ra ngoài" dán ngay bức tường. Hắn thầm mắng "ông già bệnh hoạn này đi ra ngoài năm sau mới chịu quay về hay sao?".

Thì thôi vậy, do vận may hai người chưa tới, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đành trở về.

Trên đường, phía trước có một tiệm mì nhỏ, khách rất đông ngồi tràn ra cửa tiệm, chắc là mới khai trương. Bên đây đường tiểu nhị còn đeo tạp dề hết sức nhiệt tình lời ngon tiếng ngọt mời hai người vào tiệm dùng thử, thấy cũng tò mò Tống Á Hiên liền kéo Lưu Diệu Văn chạy vào tiệm mì, tìm một bàn ở vị trí ít người để ý đến, ngồi xuống sau đó gọi hai bát mì hoành thánh.

Đợi không lâu hai bát mì to đùng được đem đến, Tống Á Hiên hai mắt sáng rực. Mùi hương ngọt ngọt thanh thanh, ngửi thôi đã muốn ăn ngay lặp tức. Bốn miếng hoành thánh đầy nhân tròn vo thơm phức, ông chủ còn sảng khoái tặng thêm hai khoanh giò heo. Có lẽ lí do quán tuy nhỏ nhưng lại đông khách là đây? Bát mì to thế này một người ăn làm sao mà hết, Tống Á Hiên rầu rĩ nghĩ ngợi đáng ra chỉ nên kêu một bát.

Sợi mì dai dai nóng hổi, anh dùng đũa kéo một đường dài chuẩn bị cho mì vào miệng, Lưu Diệu Văn ngồi đối diện không biết giở chứng gì đem đũa chặn anh lại.

Miếng ăn gần tới miệng bỗng vụt mất, anh khó hiểu nhìn hắn. Hắn không nhiều lời thẳng tay ném bát mì vào quầy hàng nơi mà ông chủ đang đứng, "BANG!" một tiếng, bát mì vỡ tan nát dưới nền gạch.

Tiếng bát vỡ quá lớn, mọi ánh mắt trong tiệm không khỏi tò mò quay phắt lại hai người, Tống Á Hiên cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn: "Diệu Văn! Cậu lại nổi điên cái....gì vậy?"

Lời nói nữa chừng liền nuốt ngược vào trong bụng, Tống Á Hiên đứng hình nhìn hai bát mì thơm ngon mà khoảng vài phút trước anh đã khen lấy khen để. Bây giờ nào phải là sợi mì vàng óng, còn đâu nước súp thơm ngon thanh thanh ngọt ngọt. Tự hỏi mắt anh trở nên kém thế này từ lúc nào, trên nền phẳng chỉ toàn là dồi bọ, bò lúc nhúc làm gì có sợi mì nào.

Trong lúc Tống Á Hiên còn hoang mang, Lưu Diệu Văn trước mặt đã lật bàn, dùng ánh mắt lạnh như dao liếc nhìn 'người' vừa đem mì đến: "Cái tiệm chó má này là của ngươi?"

"Phải, phải, phải của tao! Khà! Khà! Mì ngon mà, rất ngon đó sao bọn mày không ăn?" Như một kẻ có bệnh gã cười lớn.

Lưu Diệu Văn ghét bỏ, tay nhanh như gió dùng quạt giấy chém một đường, đầu của gã bị cắt xuống, lăn lăn trên đất như quả bóng, dù vậy nhưng gã vẫn cứ cười. Cười trêu tức hắn.

Lại một lần nữa hắn dùng quạt đem đầu của quỷ cắt xuống, lần trước lẫn lần này Á Hiên luôn có mặt, lần nào xem cũng sợ chân đứng không vững, e là sắp ngất xỉu luôn rồi.

Nhớ đến hai người đang trong cái hoàn cảnh nào, có khi vừa chớp mắt bọn quỷ này sẽ bưng anh đi mất. Nghĩ tới mà sợ. Nhưng cũng không phải anh lo dư thừa, nhìn đi không chỉ tên chủ tiệm mì này là quỷ, mà tất cả những kẻ ở trong tiệm mì đều là oan hồn, quỷ đói, bọn chúng đang nhìn anh và hắn bằng con mắt đầy sự thèm thuồng dành cho thức ăn.

Tay chân lóng nga lóng ngóng, Tống Á Hiên không biết nên làm gì tiếp theo, chạy cũng không được, đứng im càng không, đúng thật quá xui xẻo chui đại vào một nơi liền ngay ổ toàn quỷ. Hắn giẫm cái đầu đang phát ra tiếng cười kia nát chẳng khác nào bát mì dòi bọ, nuốt nước bọt anh thấy mình không nhào ra phá hắn hình như là tốt nhất hiện tại, lỡ như có thứ gì bay tới thì mình chạy.

Lưu Diệu Văn không biết anh thất thần chuyện gì, nhanh tay kéo Tống Á Hiên ra sau mình tránh oan hồn há miệng đang phóng tới.

Tống Á Hiên có chút run bấu chặt lấy áo hắn: "Cậu phát hiện từ khi nào?"

Ngược lại Lưu Diệu Văn vô cùng bình tĩnh, chán ghét lướt nhìn chúng: "Từ khi anh kéo tôi vào đây!"

Anh như nghe được chuyện gì đó rất hài hước, cười khẩy một cái xong hỏi: "Vậy tại sao không xách tôi ra ngoài?"

"Không thích!"

Tống Á Hiên hiện tại rất muốn đánh hắn.

Đứng trước tám, chín con quỷ không kẻ nào lành lặn, Tống Á Hiên đầu óc quay cuồng. Trong mấy bộ phim kinh dị dù sao cũng là kĩ xảo, không đáng sợ bằng nhìn tận mắt, gần bên cạnh: "Cứ ở sau lưng tôi đừng chạy lung tung!"

Nói xong Lưu Diệu Văn lao ra như tên lửa, lấy Thanh Phong làm vũ khí. Ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, hắn vẫn không có biểu cảm gì đánh đánh chém chém. Tiếng quạt xé rách da thịt rõ mồn một trong không khí, khung cảnh 1 đấu 9 vô cùng hỗn loạn nhưng lại kích thích.

Bóp cổ kẻ cuối cùng, hắn nhấc ả lên khỏi mặt đất, nghiên đầu nở nụ cười, nụ cười này còn sởn gai óc hơn hắn mắng người nữa. Tống Á Hiên chắc chắn mình nhìn không lầm, ánh mắt của hắn lạnh lẽo muốn nghiền nát mọi thứ. Ngay cả anh cũng không tự chủ được phải lùi về sau vài bước.

*Bang

Hắn ném con quỷ cuối cùng vào tường, toàn thân nó rã nát hệt như miếng tàu hủ non bị người ta giẫm bẹp. Ngay khi con quỷ đó bị hạ, xung quanh liền bắt đầu thay đổi, từ một tiệm mì nhỏ đông khách thoắt cái đã biến thành một ngôi nhà hoang đổ nát.

Bỗng, mọi thứ trở nên mờ ảo trời đất xoay mòng mòng, dần dần Tống Á Hiên không thấy gì nữa.

Vừa ngã xuống, Lưu Diệu Văn kịp lúc đỡ lấy, tay choàng qua eo để anh tựa vào trong lòng hắn. Khẽ thở dài, hắn phẩy một cái đem quạt giấy trên tay biến mất. Cuối cùng, rời khỏi căn nhà hoang đỗ nát, Lưu Diệu Văn cõng Tống Á Hiên trên lưng chậm rãi đi thẳng về nhà.

____

Thân ảnh trắng trẻo được bao phủ bởi màn đêm u ám, bị bủa vây bởi cái lạnh lẽo cô đơn. Trên chiếc giường tre, y cuộn người rên rỉ, vết thương trên lưng vẫn chưa lành cứ từng đợt rồi lại từng đợt đau nhói. Bạch y trắng xóa cũng thấm ướt một mảng lớn màu đỏ.

Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, y gượng dậy thân thể vô lực đau nhức, y khẽ nói vài tiếng rồi ngã phịch xuống giường hít thật sâu kiềm nén. Người nọ hết kiên nhẫn bước vào, một thân hắc y uy vũ bá khí. Không nói không rằng giơ chân đạp y xuống đất, vết thương bị chạm đến liền rách thêm một đường. Y nằm dưới nền đất, đau đớn không gì tả được, nước mắt y lặng lẽ rơi, giọt lệ chứa đựng biết bao sự tuyệt vọng.

Hắn nén giận nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi còn giả vờ đáng thương nữa sao? Hoa Yêu! Không ngờ ngươi lại thủ đoạn đến vậy, huynh ấy là sư phụ ngươi, là sư phụ của ngươi!"

Y tuyệt vọng đăm đăm nhìn hắn: "Trên dưới mọi người đều không tin ta, ta mặc kệ! Nhưng ngay cả ngươi cũng nghe theo bọn họ tới đây hỏi tội ta...thiết nghĩ ta tồn tại trên cõi đời này có ý nghĩa gì nữa chứ?"

Y khóc, đôi mắt đầy tơ máu uất ức sắp nghẹt thở. Thê thảm đến mức đấy, y chẳng cần ai thương hại, nhưng y mong người trước mặt lo lắng cho y, một ít thôi cũng được. Thế mà, trong đôi mắt đẹp đẽ đó chỉ toàn là lửa giận.

Tiếng gọi liên tục, thúc giục anh mau tĩnh, thức giấc anh chậm rãi nhìn rõ. Lưu Diệu Văn gọi: "Á Hiên! Này! Tống Á Hiên, mau tỉnh lại!"

Từ trong cơn mê anh chầm chậm mở mắt. Giấc mơ ấy lại xuất hiện, mỗi lần mơ đến nó anh đều khóc như vậy. Gần một tháng nay chẳng ngày nào được ngủ yên ổn. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, hắn không được tự nhiên ho hai cái. Cuối cùng thì anh cũng thôi không nhìn nữa, từ từ ngồi dậy. Tay anh run rẩy chạm vào mặt hắn, vuốt ve gương mặt của hắn.

Tống Á Hiên nức nở: "Ngươi?"

Tay từ từ trượt xuống đặt lên ngực hắn: "Trái tim của ngươi làm bằng sắt đá sao? Tàn nhẫn đến vậy?"

Hắn lạnh đi: "...!"

Nhớ đến thân ảnh bạch y trắng xóa co người trên nền đất, Tống Á Hiên không khỏi xót thương. Cái cảm giác đau đớn hết sức chân thật mỗi đêm, cái cảm giác bị người dùng chân đạp mạnh bạo dù thân thể thương tích chưa lành, ngày nào cũng xuất hiện tra tấn tinh thần lẫn thân xác của anh. Hôm nay giọng nói đó cất lên, anh sợ hãi không ngừng. Dùng hết sức lực xem người đó là ai, có phải là người mà anh đang nghĩ hay không. Ngàn vạn lần anh mong câu trả lời là không. Quả nhiên, gương mặt không thể nào quen thuộc hơn dần dần hiện rõ. Khi từ trong mơ tỉnh lại, Tống Á Hiên ôm một mớ hỗn độn trong lòng, Tống Á Hiên bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro