Chương 27: Vô tình trao một ánh mắt ta liền nghĩ đó là mùa xuân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

Người trước người sau chạy ra khỏi công ty, ôm ngực thở hổn hển. Tống Á Hiên nhìn vào đại sảnh, ngạc nhiên khi thấy cửa chính bị phong tỏa kín mít. Xung quanh, một tầng quỷ khí nặng nề bao trùm lên tòa nhà, u ám kì dị đậm mùi chết chóc.

Vừa rồi anh đến, nó đâu có như vậy?

"Hạ Nhi vẫn còn ở bên trong!"

Xoay người chạy đi, may mắn Đào Thanh Di bên cạnh nhanh tay kéo anh lại. Cậu ta khó chịu, quát lớn: "Anh có bệnh à? Còn muốn chạy vào đó tìm đường chết?"

Mọi động tác đều dừng lại. Anh đứng bất động nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu ta thường ngày luôn trầm mặt, ít nói, ngày qua ngày trốn ở trong góc lẩm bẩm một mình. Chính vì điều này, anh đã từng có ý tốt, muốn giúp nhóc con hòa nhập cùng với mọi người.

Nhưng trước đây khi anh đến gần, gan cậu ta bé tới nỗi ngay cả nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên cậu ta còn không dám huống hồ gì lớn tiếng với anh như bây giờ. Đào Thanh Di hiện tại thật lạ, có lẽ đây mới là bản chất thật của cậu ta chăng?

"Bạn tôi đang gặp nguy hiểm, tôi phải..."

"Anh ta thì làm sao có chuyện gì được? Có anh đó, bị bọn quỷ kia chơi đùa cũng còn ngu muội muốn chạy vào!"

Nhìn lên tầng 5 tối đen như mực, Tống Á Hiên không khỏi lạnh sống lưng.

Nắm lấy hai vai cậu, Tống Á Hiên siết chặt sốt ruột hỏi dồn dập: "Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người tại sao lại thành ra như vậy? Công ty tại sao lại phong toả? Hạ Tuấn Lâm hiện tại không sao đúng không?"

Đẩy anh ra, cậu ta ngước nhìn anh, gương mặt không có một tia thiện cảm: "Hai ngày trước công ty bị cháy, là do chập điện! Một số nhân viên trong công ty xui xẻo chạy không thoát mất mạng, số còn lại thì bỏng nặng! Những người may mắn chạy ra ngoài cũng không khá hơn, vừa ra khỏi cửa chính liền ngất xỉu! Tất cả đều được đưa đến bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố Sở Ái!"

"Hạ Tuấn Lâm, anh ta nằm trong số những người may mắn chạy ra ngoài nhanh nhất! Hừ! Nếu không phải nhờ cái tên đó tới cứu anh ta kịp thời, thì ngay cả mùi bệnh viện anh ta cũng không có cơ hội được ngửi đâu!"

Tống Á Hiên nhanh chóng đoán ra cái "tên đó" trong miệng cậu ta là ai. Người có khả năng cứu Hạ Tuấn Lâm trong tình cảnh nguy hiểm thế này chỉ có thể là Nghiêm Hạo Tường mà thôi. Nhưng mà vẻ mặt của Đào Thanh Di bực tức kiểu này là sao? Nghiêm Hạo Tường tuy có chút ngứa đòn nhưng không phải ngứa đòn tới mức đi đâu cũng gây chuyện đó chứ?

Bỏ qua vấn đề này, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là nên đến bệnh viện Sở Ái xem xét tình hình người anh em tốt của mình, Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên bắt một chiếc taxi, anh mở cửa, thuận tay kéo luôn Đào Thanh Di đang chuẩn bị xông vào công ty ném lên xe. Đào Thanh Di ôm túi đồ nghề ngơ ngác như đứa trẻ bị bắt cóc, nhiệt tình giãy giụa.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đi cùng với anh! Chú tài xế mau dừng xe, con muốn xuống!"

"Chú cứ tiếp tục chạy!" Nói với người tài xế xong, Tống Á Hiên quay sang Đào Thanh Di "Tôi còn rất nhiều chuyện chưa hỏi cậu rõ ràng, không thể dễ dàng thả cậu đi như vậy được! Đừng mơ tưởng tới việc giở trò, tôi thừa sức đi tìm cậu!"

"Nếu biết mình bị như thế này, tôi đã không cứu anh!"

"Yên lặng đi!"

Đào Thanh Di "hứ" một tiếng quay mặt đi chỗ khác, cậu không muốn nói chuyện với anh nữa.

Ngước lên tầng 5 của công ty, nhìn vào khoảng không tối om, thân ảnh cao lớn xuất hiện đứng cạnh cửa kính phá lệ nổi bật. Bạch y thẳng tắp bay bay, đoản kiếm trên tay cũng khí thế vô cùng. Hắn dõi theo chiếc taxi dần dần biến mất trên con đường tấp nập người qua lại. Đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy chiếc xe, hắn xoay người, khắp nơi toả ra quỷ khí nặng nề. Mắt hắn đỏ ngầu, dùng đoản kiếm chém xuống một nhát đánh tan bọn quỷ bên trong.

Thu lại tầm mắt, Đào Thanh Di chống tay lên cửa kính, thở dài: "Cứu mạng của anh xem như cứu luôn mạng của tôi!"

"Tôi biết!" Có thể là cậu ta mượn nhãn lực của anh để chạy thoát, Tống Á Hiên đơn giản nghĩ như vậy.

Cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu trong xe kết thúc tại đây. Bác tài xế tăng tốc, đánh một vòng, đạp thắn dừng trước cửa bệnh viện. Trả tiền taxi xong, Tống Á Hiên kéo Đào Thanh Di lôi đến trước mặt cô y tá hỏi Hạ Tuấn Lâm đang ở phòng nào, sau đó tiếp tục kéo cậu ta đi qua từng phòng bệnh.

Phòng bệnh số 67 đập thẳng vào mặt, Tống Á Hiên lúc bấy giờ mới tạm tha cho cánh tay đáng thương của họ Đào. Vặn tay nắm cửa, "cạch" cánh cửa mở ra.

Hạ Tuấn Lâm gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Chắc có lẽ cậu vừa mới ngủ. Trong phòng hình như còn có thêm một người, da hắn trắng bệch không có mạch máu, dưới ánh nắng mặt trời mơ hồ còn nhìn thấy lớp da đang bốc cháy, nhanh chóng tái tạo trở lại. Hắn dùng khăn lau mặt cho cậu hết sức chu đáo. Dường như Nghiêm Hạo Tường sợ  rằng một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ làm cậu thức giấc.

Tống Á Hiên nhìn thấy khung cảnh bên trong, ngại làm phiền nín thở đóng cửa lại. Tiếp theo xách Đào Thanh Di ra bên ngoài nói chuyện.

Không vòng vo, anh vào thẳng vấn đề: "Cả công ty đều gặp nạn, trừ những người nghỉ phép như tôi!Còn lại, nhẹ thì nhập viện nặng thì mất mạng! Vậy tại sao cậu lại không xảy ra chuyện gì?"

"Nếu tôi nói tôi cũng là một trong số những người xin nghỉ ngày hôm đó thì sao?"

Tống Á Hiên không tin: "Không có khả năng! Tháng trước cậu nghỉ tận 12 ngày, cấp trên đã trừ hết ngày nghỉ của cậu vào tháng này! Vậy cho nên, cậu không thể tiếp tục xin nghỉ! Vả lại, nếu cậu vắng mặt ngày hôm đó, cậu sẽ không biết nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không biết ai là người tới cứu Hạ Nhi!"

Ngồi xuống cái ghế trước mặt, Thanh Di nhếch môi cười: "Tôi thật sự đã xin nghỉ! Ngày hôm đó sau khi anh rời khỏi phòng thì tôi liền nộp đơn xin thôi việc! Chẳng có gì cả, đơn giản là vì sắp tới tôi có việc quan trọng phải làm, muốn tận hưởng thời gian rãnh rỗi đi đây đi đó!"

"Trước hôm xảy ra vụ cháy một ngày, trong lúc tôi ra ngoài mua đồ có đi ngang qua công ty! Tôi cảm thấy công ty thật kì quái, cả tòa nhà không hiểu sao lại bị nguyền rủa, đứng sừng sững giữa chốn phồn hoa thế mà lại tối tăm quỷ khí dày đặc!"

"Cậu có vào trong không?"

Đào Thanh Di lắc đầu: "Tôi đâu phải thần côn, muốn bắt quỷ liền chạy đi bắt! Pháp thuật của tôi cũng chỉ thuộc dạng đủ để tự bảo vệ tốt cho bản thân, không chuẩn bị tốt có khi còn mất cả mạng!"

" Ngày hôm đó tôi theo luồng quỷ khí mà chạy đến công ty! Vác đồ nghề khí thế hừng hực, tay chân sẵn sàng chiến đấu, thật không ngờ mình lại chậm một bước! Cả tòa nhà cháy dữ dội, lửa còn lớn hơn khí thế của tôi nữa! Biết mình không đối phó được thứ bên trong đang tác quái, tôi đành giúp đỡ bác sĩ y tá một tay, đưa bọn họ vào bệnh viện!"

Tống Á Hiên thấy làm lạ. Xưa nay công ty rất kĩ lưỡng chuyện này, mỗi tuần đều sẽ gọi người đến kiểm tra đường điện một lần. Vì vậy các vấn đề nguy hiểm về điện thật sự chưa từng xảy ra.

Công ty được xây dựng thiết kế theo hướng đại cát đại lợi, phong thủy vô cùng tốt. Không biết từ khi nào, những chuyện kì quái lại hai lần ba lượt xảy ra tại nơi đây, còn cháy lớn đến như vậy.

Tống Á Hiên xoa cằm: "Công ty chúng ta có phải đang giữ thứ gì đó rất đặc biệt không? Thứ đó có thể giúp bọn chúng trở nên mạnh hơn chẳng hạn? "

"Tôi không biết! Anh tốt nhất là đừng quá quan tâm về những việc này! Nó không có tốt lành gì cho anh đâu, tránh mấy chuyện rắc rối này càng xa càng tốt!"

Nhìn cậu ta, không thể nào không biết gì được. Biết rất nhiều, nhưng chẳng qua là cậu không muốn nói cho anh mà thôi.

Đào Thanh Di đứng lên, đeo túi đựng đạo cụ qua vai, nhấc chân rời đi. Thái độ xa cách rất rõ ràng. Tống Á Hiên cũng không cản cậu lại hay níu kéo giữ người như lúc nãy, người ta đã không hợp tác như vậy thì ép buộc làm gì. Còn có Đào Thanh Di trước đã cứu anh một mạng, hành động lôi lôi kéo kéo vừa rồi anh còn ngại chưa kịp nói lời xin lỗi đây này.

Đi được hai bước, Đào Thanh Di quay người lại như có như không nói với anh: "Chuyện cũng đã qua rồi đừng lừa người dối mình nữa, tôi biết anh rõ chuyện này hơn bất cứ ai, lưu luyến rốt cuộc thì chỉ có anh lại đau khổ chịu tất cả! Khuyên anh, bỏ đi mà sống trọn kiếp này...nghiệt duyên chính là nghiệt duyên!"

Bóng lưng ngày càng mờ dần, Đào Thanh Di đã đi ra khỏi bệnh viện, tới một ngọn núi nằm ở ngoại ô thành phố.

Người đi đã hơn mười lăm phút nhưng Tống Á Hiên vẫn ngồi ở đó, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Nơi khu vườn nho nhỏ đầy sắc tím của hoa tử đằng. Như bị thu hút, anh giẫm lên những cây cỏ dại, từng bước từng bước đến gần bóng râm do hoa tử đằng rũ xuống.

Xung quanh là cỏ dại, đất lại khô cằn thế mà dưới bóng mát lại mọc một cây hoa linh lan, loài hoa vốn mọc ở những nơi như thung lũng, ven bờ suối mát mẻ. Thời tiết nắng nóng thế này mà nó lại nở hoa, nhánh hoa trắng tinh khôi, xinh đẹp, nét đẹp của chúng mang lại cảm giác thuần khiết vô cùng.

Tống Á Hiên khuỵu gối xuống cạnh nhánh hoa trắng, mỉm cười: "Mày cố gắng ở nơi này để làm gì? Chẳng phải mày nên nở hoa khoe sắc ở những nơi hạnh phúc hơn, thoải mái hơn hay sao? Nơi mà vốn thuộc về mày!"

Nhìn lên tán cây tử đằng rồi nhìn sang hoa mẫu đơn bên cạnh, Tống Á Hiên trong lòng chua xót: "Vì nó vô tình vương cành che nắng cho mày mà mày chấp nhận hy sinh tất cả chỉ để nó chú ý đến loài hoa nhỏ bé như mày? Hừ...nực cười, mày cũng nên tỉnh ngộ đi, chẳng qua nó chỉ muốn đứng cạnh sánh vai cùng với loài hoa mà nó say mê mà thôi..."

Hắn vô tình lướt qua cuộc sống của y, khiến trái tim vốn chẳng biết ái tình là gì nay lại tương tư phiền muộn. Hắn vô tình ban cho y một ánh nhìn, y liền nghĩ đó là đôi mắt đẹp nhất mà từ trước đến nay y từng gặp. Hắn vô tình nói với y một câu, y liền ghi nhớ giọng nói ấy suốt ngàn năm. Hắn thương hại cho thân xác bị ràng buộc bởi những quy tắc hà khắc, y liền hy sinh vì hắn không màng tới làm trái quy củ. Đến lúc nhận ra người mà y dùng cả trái tim để yêu lại yêu một người khác, y chỉ biết chôn vùi cảm xúc cùng mớ hỗn độn vào trong một góc tối, từng ngày gặm nhấm nỗi đau đớn mà y tự đa tình.

Trả giá bằng xương bằng máu để rồi y nhận lại được gì? Chẳng gì cả....

"Mày chỉ là thứ vô tình được che chở mà thôi dư thừa!"
______

Sau khi tự mình nói chuyện xong, Tống Á Hiên không vào thăm Hạ Tuấn Lâm ngay mà đi bộ trở về nhà. Hiện tại cứ để cậu ấy nghỉ ngơi, mai lại đến, mua vài thứ cậu ấy thích ăn nhất mang theo. Người cũng đã thấy, Hạ Tuấn Lâm vẫn an toàn không sứt mẻ một miếng thịt nào là được rồi. Với lại anh biết Nghiêm Hạo Tường có tình cảm với bạn thân của mình, bây giờ anh vào trong thì phá bầu không khí hường phấn của người ta quá. Lương tâm của một kẻ bị thồn cẩu lương suốt thời đi học không cho phép anh làm như vậy.

Vừa bước vào nhà, điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là trong nhà xuất hiện thêm một người. Lưu Diệu Văn và A Nhã còn đang trừng nhau muốn bốc khói.

Lưu Diệu Văn: "Đến đây làm gì? "

A Nhã: "Còn không phải nhờ sự lợi hại của chú mà cháu bị đá ra khỏi nhà hả? Cháu không đến đây ở nhờ anh Hiên của cháu thì cháu ở đâu?"

"Chú? Còn nữa ai là của nhóc?" Lưu Diệu Văn nhướng mày hỏi. "Á Hiên lớn hơn anh đây một tuổi!"

"Đó là do Hiên Ca chưa biết tuổi thật của chú!" A Nhã nhún nhún vai, trên mặt viết rõ ba chữ 'chú già rồi', thành công chọc Lưu Diệu Văn phát điên.

Lưu Diệu Văn: "Muốn lành lặn về nhà hay là muốn CHÚ CHĂM SÓC xong rồi khóc lăn về?"

"Chú hôm nay có đánh cháu tan xác cháu vẫn sẽ ở đây không đi đâu hết! Chú đã nghe qua tán gái phải mặt dày chưa, hôm nay chú sẽ thấy ở nhờ mặt cũng phải dày gấp đôi!"

Giữa mùi súng đạn nồng nặc của hai người một lớn một nhỏ, Tống Á Hiên được Miêu Đăng nắm tay dẫn vào nhà, nó sợ sệt trốn sau lưng anh. Tay còn chỉ chỉ về phía Lưu Diệu Văn và A Nhã, mặt nhăn nhó khó chịu nhưng không dám nói.

Tống Á Hiên thắc mắc: "Chuyện gì vậy? A Nhã? Em đến đây làm gì?"

A Nhã tỏ vẻ đáng thương: "Ba mẹ em đuổi em ra khỏi nhà rồi! Nên em đã lặn lội đường xá xa xôi đến đây để xin tá túc nhà anh a!"

Tống Á Hiên: "Miêu Đăng, tiễn khách!"

Vô tình!

Tàn nhẫn!

Bắt nạt trẻ con!

Sự đối đãi đặc biệt này ai có phúc phần được như A Nhã? Trong vòng một ngày hết bị đuổi ra khỏi nhà, rồi lại bị anh họ hết sức yêu thương không cho tá túc.

Tình yêu thương của gia đình lúc này, A Nhã thật muốn chia sẻ với mọi người.

Lưu Diệu Văn rất là hài lòng, tay làm động tác "mời" hướng A Nhã cười đuổi khách.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro