Chương 30: Chúng ta đi tìm anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đăng Đăng, anh giống như em, đều mang dòng máu của Miêu tộc......"

"Tống Á Hiên..."

"Anh ấy không phải!"

____________________

Tưởng chừng như anh sẽ bỏ mặc gã thê thảm rồi bỏ đi, không ngờ đến vậy mà Tống Á Hiên lại đuổi theo, vứt luôn cả túi đựng sủi cảo bên đường. Biết rằng một khi bước vào sẽ mang theo nguy hiểm, anh vẫn lao vào trong. Đúng là Trần Lâm giờ phút này có đau đớn nhưng gã lại thấy vui vẻ, nghĩ anh đang hối hả chạy tới cứu mình gã nhắm mắt cười mãn nguyện.

" Cậu ta chỉ là thương hại ngươi, ngươi đừng mộng tưởng!"

"Kết thúc đi!"

Thân thể đầy máu của Trần Lâm đột nhiên biến mất trong màn đêm. Tống Á Hiên đuổi theo sát phía sau, trong chốc lát liền không thấy người đâu nữa. Nhịp tim trở nên hỗn loạn anh dừng lại thở hổn hển, tuy đuổi theo một quãng đường không xa nhưng bấy nhiêu cũng đủ thấm mệt con người anh.

Bấy giờ, tiếng sinh viên của ba khu cùng một lượt đồng loạt vang lên. Nguy rồi, Tống Á Hiên nắm chặt góc áo trấn an bản thân phải thật bình tĩnh.

Anh đảo mắt cảnh giác nhìn xung quanh, thứ nhìn thấy được chỉ toàn là màu đen của bóng đêm. Nơi anh đứng hình như là tầng 3 của trường, phía trên chính là tầng thượng khu C. Tống Á Hiên không hiểu chính mình lợi hại thế nào mà có thể chạy đến được đây, vốn dĩ trước đây anh chưa từng đặt chân đến, lần này cũng là lần đầu tiên anh bước vào cổng trường Tây Trung, đừng nói tới sân bóng ở đâu, ngay cả vách tường bên trong anh còn không biết nó màu gì nữa là.

Thế nên chỉ có thể là bị quỷ kéo vào.

Bị thứ đó dẫn dắt tới tận đây, kì thực cũng có chút không thể tin được.

Tống Á Hiên chậm rãi lần mò, men theo vách tường tìm lối ra ngoài, lòng bàn tay tiếp xúc với mặt phẳng lành lạnh khiến cả người anh phát run. Sinh viên có lẽ đã và đang dần quen với những trò này của thứ đó, sau khi tiếng hét đồng loạt vang lên thì bây giờ mọi thứ đều im ắng trở lại, chỉ còn nghe tiếng gió thổi vù vù: "Các người không ồn ào nữa tôi mới sợ đó!" anh nói thầm.

Đi qua khúc cua, kế tiếp là cầu thang bộ lúc này anh không bám vào tường nữa, anh đứng chần chờ tại chỗ muốn bước tiếp nhưng lại không thể.

Cộp

Cộp

Cộp

Tiếng động lạ vang vọng dưới cầu thang càng ngày càng to, một ngày một rõ ràng hơn. Tiếng gậy gỗ va chạm mạnh xuống nền gạch, cố tình tạo sự rùng rợn cho đối phương sợ sệt. Chưa gì đã chơi trò đánh đòn tâm lý? Tống Á Hiên cả thân người bất động, từng tế bào bên trong cũng đình chỉ hoạt động, buộc chặt bắt anh phải đứng yên nộp mạng.

Cộp, cộp, cộp....nó thật sự đã đến rất gần anh. Tống Á Hiên bấu chặt bàn tay mình, môi lẩm bẩm mấy câu niệm chú, mấy câu anh học được nhờ xem vài video trên mạng, nhớ bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Không biết có hữu dụng hay không nhưng vẫn nên dùng trước đi đã.

Khối thi thể quặt quà quặt quại lững thững chậm chạp bước lên từng bậc cầu thang. Chiếc váy đỏ rách nát, chân ứa máu đen, nó kéo lê sợi dây xích nặng trịch khóa chặt ở cổ chân đi đến đâu chất lỏng màu đen tanh tưởi nhỏ xuống tới đó. Trên đôi tay loang lổ vết nứt, nó cầm theo một vật trắng ngà liền tục đập vào bức tường. Tống Á Hiên nhìn vật trên tay nó, thật kinh tởm khi thứ nó cầm lại là một khúc xương cẳng chân. Xét về chiều dài xương, người con trai này có thể cao hơn 1m85.

Thứ đó ở trước mặt anh đập khúc xương vào bức tường hù dọa, tức tối mở lớn khuôn miệng gào lên.

"Cặn bã! Đáng chết!"

Không gian ngưng động, bắt ngờ từ dưới nền gạch trồi lên một bàn tay đen đúa thối rửa, nhày nhụa nắm lấy chân anh. Ghìm chặt không cho con mồi có cơ hội trốn thoát, móng tay nhọn hoắc cùng với đốt xương tay cứng cáp, siết vào da thịt trắng ngần của anh, làn da xuất hiện từng mảng đỏ dần dần đậm hơn. Tống Á Hiên cố nén cơn đau, toàn thân tê liệt sắp sửa không còn cảm giác được gì nữa. Anh vùng vẫy giẫy giụa thoát khỏi sự khống chế, dùng lực đấm vào chân mình, đấm thật mạnh.

Phịch một cái, anh ngã xuống đất, trên đôi chân đỏ chói mắt không còn thấy bàn tay kia nữa. Nhưng điều đáng lo hơn chính là con quỷ nữ đó đã đứng trước mặt anh gào vào mặt anh. Tống Á Hiên lùi về sau, lưng chạm vào cửa sắt lạnh toát.

Ả ta giơ khúc xương trắng lên cao, tiếp đến nhắm thẳng vào đầu anh cười khanh khách đập xuống. Lang can sau lưng cong vẹo, còn phát ra tiếng động thật lớn. Tống Á Hiên nhanh chóng tránh sang một bên, may mắn thoát được cú đập trời giáng của quỷ nữ hung hăng.

Để anh có cơ hội né tránh, ả ta tức điên đập thêm vài phát nữa vào lang can trút giận khiến cho thanh ngang phân thành hai khúc. Khúc xương trắng kia dù đập vào bức tường vững chắc hay lang can cứng cáp thì nó vẫn còn nguyên vẹn, không một vết hư tổn nào. Nếu như vừa rồi anh trúng một đòn từ ả ta thì chắc có lẽ cái mạng nhỏ này cũng xong đời.

"Đáng chết!"

"Hắc hắc..."

Mây đen che khuất nguyệt quang, âm khí giờ khắc này lại hùng mạnh nuốt chửng ngôi trường. Sinh viên tất cả sợ hãi không dám lên tiếng, bởi vì cái bóng to lớn lượn lờ trước cửa bọn họ như đang nhắc nhở, nếu ai phát ra tiếng động thì bọn họ sẽ phải chết, chết một cách không được đẹp đẽ.

Ả quỷ nữ vẫn điên cuồng há miệng la hét, hết khóc rồi lại cười. Tống Á Hiên lén lút di chuyển thân thể về sau cách xa ả ta, anh chống tay khó khăn đứng lên. Anh chạy mà như không chạy, dốc toàn lực để trốn thoát nhưng bây giờ cảm giác đau đớn lại xông lên, lan ra khắp người. Tống Á Hiên hít một ngụm khí lạnh, bước được bước ngã chạy đi.

Chân đã sưng đỏ, còn có vài vết cào rách da ứa cả máu tươi, với tình trạng như vậy thì đi được bao xa? Trốn khỏi hay sao? Nếu bây giờ có người đến cứu, may ra còn có thể giữ được tính mạng, quay trở về nấu mì cho hai đứa nhỏ đang trông ngóng ở nhà.

Khập khà khập khiễng băng qua dãy lớp học, con quỷ kia xoay đầu 180° nhìn Tống Á Hiên qua đôi mắt chỉ toàn màu trắng đục ngầu. Ả nhoẻn miệng cười, khối thân thể thối rửa không nhanh không chậm đuổi theo phía sau.

Anh trốn trong góc khuất cầu thang, bất động tại chỗ, thở cũng không dám thở mạnh.
"Hắc Hắc...trốn tìm, trốn tìm...mày trốn...tao tìm...tao tìm được..."

"Thì mày....chết."

Tiếng cười một lúc một gần, còn hù doạ anh bằng cái giọng khàn đặc. Tống Á Hiên nghĩ mình sắp tiêu rồi, nhìn quanh tìm kiếm thứ gì có thể phòng thân, thấy bên cạnh có hai ba cây gậy bóng chày quăng lung tung. Anh mừng rỡ nhặt lên một cây xem như vẫn còn dùng tốt, cằm thật chắc, thủ thế chuẩn bị chiến đấu với ả quỷ nữ sắp tiến đến.

Tiếng kéo lê ngày càng gần, rất gần.

Và rồi....

*Bộp

Một mảng chất lỏng đo đỏ từ từ loang ra khắp nơi trên nền gạch sạch bóng, đồng thời tiếng thét của sinh viên trong trường cũng vang lên dọa người:

"AAAA!"

"Đầu đầu cậu ta!"

__________

"A Nhã, anh đừng đi qua đi lại nữa! Mau lại đây ngồi xuống, anh không biết mỏi chân à?"

Một đứa 17 tuổi, một đứa 11 tuổi, nhưng chiều cao cả hai lại chẳng xa nhau là bao. Miêu Đăng tuy nhỏ hơn tận 6 tuổi nhưng thằng bé bây giờ đã cao đến cổ của A Nhã rồi. A Nhã từ khi gặp Miêu Đăng liền cảm giác có cái gì đó sai sai, rõ ràng mình là ca ca thế nhưng luôn bị đứa bé này quản. Lúc nãy nó còn ngu ngơ hỏi Miêu Đăng: "Em có ước mơ được làm ca ca sao? Làm ca ca mệt lắm đó!"

Hiện tại đã hơn 1 giờ sáng mà bóng dáng của Tống Á Hiên vẫn chưa thấy quay về. Anh nói là đi mua sủi cảo về cho bọn họ, mua ở cửa tiệm nào mà ăn hết hai bát mì rồi vẫn chưa về nhà. Chỉ sợ anh gặp chuyện chẳng lành cả hai liền lo lắng đứng ngồi không yên, phải nói là A Nhã đứng ngồi không yên mới đúng, Miêu Đăng dù sốt ruột nhưng bên ngoài bình tĩnh hơn A Nhã nhiều. Nó đi tới đi lui, nếu không nhờ Miêu Đăng khuyên vài tiếng thì chắc bây giờ nó đang run cầm cập ngoài cửa vì lạnh mất rồi.

"Hay là chúng ta đi tìm anh họ đi!"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro