Chương 26: Lúc trước đã gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol vừa bước vào cửa, chưa kịp tháo giày, một giọng nói quen thuộc đã truyền đến:

"Yeolie, con về rồi sao? Baekhyun đâu? Sao hai đứa không về cùng?" - Bà Park ngồi ngay ngắn trên sofa đọc báo, ánh mắt dịu dàng nhìn anh như đang chờ đợi hai người trở về.

"Mẹ, mẹ về bao giờ sao không nói con ra sân bay đón!" Trước sự xuất hiện đột ngột của mẹ, anh không tránh khỏi bất ngờ nhưng niềm vui trong ánh mắt vẫn hiện rất rõ, động tác tháo giày cũng nhanh nhẹn hơn, đến ngồi xuống bên cạnh bà.

Ông Park vốn mất sớm, bà phải một mình quản lý cả hai tập đoàn Biện- Phác, thường phải đi công tác xa, căn biệt thự rộng lớn ngoài những quản gia, giúp việc thì chỉ còn vỏn vẹn mỗi anh và cậu mà thôi.

Yoon Ji cười hiền từ, chăm chú nhìn cậu con trai do một tay bà nuôi lớn "Còn chẳng phải muốn tạo bất ngờ cho tụi con hay sao? Nói mẹ biết, Baekhyun sao không về cùng con?"

"Baekhyun, cậu ấy có hẹn mua sắm với bạn, con không tiện đi theo nên mới phải về trước!"

"Thôi được rồi, thằng bé cũng nên có một chút riêng tư, mẹ chỉ mong nó có thể sống thật hạnh phúc, vô âu vô lo lúc nào cũng chỉ biết cười như khi còn nhỏ, chứ không phải bây giờ, nụ cười của nó lại chất chứa biết bao nhiêu điều phải che giấu. Mẹ kết hợp cho hai đứa, cũng vì có lý do." Bà chậm rãi nói, từng lời từng lời thốt ra hết tâm tư.

" Mẹ, có phải có chuyện gì con không biết phải không?" Cảm thấy thái độ không bình thường của mẹ, anh liền lên tiếng hỏi trước.

Bà Park chuyển tầm mắt từ anh sang khoảng sân rộng của biệt thự như đang nhìn vào khoảng không vô định, hồi tưởng lại những kí ức trong quá khứ...rất mông lung

"Đã gặp! Hai đứa...lúc còn rất nhỏ!"

========================================

Baekhyun cứ tiếp tục đi trên con đường quen thuộc, không biết cậu đã đi bộ la cà xung quanh nó bao nhiêu lần rồi, chỉ biết cậu không muốn về nhà, chỉ muốn có được không gian riêng. Câu nói của Hae Jin vừa nãy cứ luôn quấn chặt tâm trí cậu, không hề có ý buông rời

"Anh Baekhyun, em thực sự rất xin lỗi, em đã suy nghĩ điều này rất nhiều lần, thậm chí còn không muốn tự mình nói với anh. Em cũng từng có những dự định xấu, có thể gây tổn hại đến anh. Có lẽ ngay từ đầu anh gặp em, hẳn đã biết mọi chuyện, em vẫn luôn chuẩn bị tâm lý cho thái độ xấu nhất của anh, nhưng không, tại sao anh không hề đặt bất kì một câu hỏi, cũng không hề oán giận em, chỉ tự nhiên đối xử với em như một người bạn bình thường. Lúc đó em đã vô cùng thất vọng ở bản thân, không ngờ em lại là một người ích kỉ đến như thế, là em sai nhưng lại đổ hết lên đầu người bị mình hại."

" Hae...Hae Jin, em đừng kích động, đến giờ anh vẫn không hiểu em nói gì!" Đối với thái độ cùng lời nói của cô, cậu thật sự không thể hiểu

" Em...Em thực ra đã biết trước anh chính là Tiểu Bạch"

Baekhyun suýt chút nữa sặc hết nước ra ngoài, kích động đến chân tay run rẩy "Không....không phải, anh không phải là Tiểu Bạch, em cũng biết là....anh...anh chắc chắn không thể là Tiểu Bạch"

Đối diện với sự kích động của cậu, cô ngước đôi mắt đẫm nước của mình nhìn thẳng vào cậu, từng lời từng chữ như một tiếng sét lớn trong đầu Baekhyun "Em chắc chắn, em không hiểu lý do anh chối bỏ chuyện đó là sao, nhưng em đã từng gặp anh, cũng là người nhặt được sợi dây chuyền trên người anh." Cô vừa nói vừa đặt sợi dây chuyền lên bàn, thứ mà một năm qua cô cố gắng gìn giữ, lừa dối chính bản thân rằng đó là của mình cùng một tấm ảnh đã có chút sờn cũ  "Hôm đó, tình cờ em đến thư viện, liền thấy anh một mình ngủ gục trên bàn, vốn định đến đánh thức, đột nhiên từ cặp sách anh rơi ra một tấm ảnh, người trong anh cũng chính là cậu thanh niên trong vụ tai nạn em gặp lúc trước, chính là chủ của sợi dây chuyền em nhặt được. Năm đó em đã tìm anh ở khắp nơi, nhưng chỉ là một đứa trẻ, em không thể tìm thấy, thời gian em ở Trung Quốc cũng không nhiều. Lúc quay trở về Hàn, em vô tình gặp được Chanyeol, anh ấy vì sợi dây chuyền nên cho rằng em là Tiểu Bạch, đối rất tốt với em, em cũng vì tình cảm đã quá sâu đậm nên mới cố giữ anh ấy cho riêng mình, đóng vai Tiểu Bạch cùng sánh bên anh ấy, em tin một ngày nhất định anh ấy sẽ yêu em, sẽ không đem cái bóng Tiểu Bạch đặt lên người em, lúc đó em nhất định sẽ nói tất cả mọi chuyện. Nhưng thật không ngờ..."

Hae Jin càng nói nước mắt càng đẫm khóe mắt, Baekhyun lại thâm trầm kì lạ, không hề nói một lời nào, chỉ có những ngón tay bấu chặt vào nhau, đờ đẫn như hồn lìa khỏi xác.

" Anh Baekhyun, em thật sự có lỗi với anh, nhưng anh đã không truy cứu đến chuyện này, em chỉ có thể mặt dày mong anh nhờ anh giúp đỡ. Có lẽ anh cũng biết, giữa anh và Chanyeol chính là không thể, anh cũng mong anh ấy thực sự hạnh phúc, có phải không?"

"Baekhyun, xin anh, hãy trả lời em, em không thể để mất anh ấy, hơn nữa đến bây giờ anh xuất hiện, tình cảm của anh đặt lên Chanyeol có lẽ chưa sâu đâm, tại sao không thể cho cả hai một cơ hội để tìm lấy hạnh phúc, cả anh và anh ấy đều không nên sai lầm một lần nữa, cả hai đều là nam...cho nên..."

"Anh chưa từng biết đến!" Cậu lúc này đột nhiên mở miệng, ánh mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm một nơi khác, từng lời từng chữ đều đau đến tận tim gan "Anh thực sự không biết mình là Tiểu Bạch, cũng không hề biết em đã lừa gạt mọi thứ từ anh!"

" Anh...không thể nào...anh trở về, lẽ nào không phải vì chuyện đó? Nhưng sao có thể, anh...sao có thể không biết? Không lẽ anh không nhận ra Chanyeol?"

" Chính là vụ tai nạn năm đó, anh bị mất trí nhớ....Mẹ anh cũng từng nói rằng, anh rất trân trọng một sợi dây chuyền nhưng sau vụ tai nạn lại không còn thấy nó đâu. Hơn nữa, bà gọi anh là Tiểu Bạch. Nhưng chưa bao giờ anh có thể nghĩ rằng Tiểu Bạch mà Chanyeol nói đến lại chính là bản thân, dù có cảm giác quen thuộc nhưng chưa bao giờ anh dám đặt câu hỏi hay thừa nhận!"

Hae Jin dường như chết lặng, cô đờ đẫn thốt ra từng chữ "Vậy, anh...anh không hề nhận ra Chanyeol sao?"

Bàn tay cậu lúc này đã run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt, từ từ nhìn vào mắt cô, nói những lời tự làm tổn thương chính bản thân mình  "Có điều em nói đúng, anh thật ra rất mong anh ấy hạnh phúc, hơn nữa giữa anh và Chanyeol, hoàn toàn không thể. Vậy, em muốn anh giúp như thế nào?" 

" Em xin lỗi...nhưng...nếu anh rời đi...Nếu bên cạnh anh ấy không còn Tiểu Bạch nữa....có lẽ anh ấy sẽ mở lòng như lúc trước."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek