[LONGFIC] Vật Cản [Chap 2], JeTi, S7 | Update 02.06.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

Chap 2

Jessica và Tiffany đang trong phòng làm việc của Tiffany. Cuộc hợp đã kết thúc và giờ họ trở về phòng bắt đầu công việc của mình.

_Xin Chào! Như cô đã được biết, tôi là Tiffany Hwang từ nay sẽ là cấp trên của cô Jung đây. – Tiffany chìa tay ra chờ đợi

_Um huh. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt, Jessica Jung – Jessica bắt tay Tiffany kèm với một nụ cười.

Tiffany cười lại với cô..Nhưng nụ cười của cô ấy là một nụ cười đặc biệt. Vũ khí có thể làm say đắm bất kì ai khi nhìn vào đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm ấy. Jessica cũng không ngoại lệ, bất giác cô lạc hồn lúc nào không hay biết, và hiện tại cô đang đứng bất động.

Wow….mắt cười của cô ấy còn đẹp hơn của Sunny nữa.

_Errr…giờ chúng ta bắt đầu công việc chứ?

Tiffany khẽ rút tay lại khi Jessica cứ đứng đó nắm lấy tay cô. Một chút chau mày khó hiểu không biết tại sao cô gái ấy cứ đứng nhìn cô chăm chăm.

_Ờ.....oki! - Jessica thoáng chút ngượng ngùng. 

Tiffany không quan tâm mấy đến biểu hiện của Jessica hiện tại. Cô ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu mở chiếc laptop đã chuẩn bị riêng cho mình. Nội trong hôm nay Tiffany phải nắm được hoạt động của tập đoàn hiện tại. Cô không có nhiều thời gian.

_Tôi cần giấy tờ gần đây về những dự án mà tập đoàn đã và đang thi hành, nhanh nhất có thể.

Tiffany lên tiếng khi cô dán chặt mắt vào chiếc laptop màu hồng.

_Oki! 10 phút – Jessica khẳng định rồi quay lưng bước đi. 

_Thông báo với mọi người khoảng 2 giờ nữa sẽ có một cuộc hợp – Tiffany nói với theo khi Jessica đã ra tới cửa.

Jessica không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước đi.

~>o0o<~

Cùng lúc đó ở quán: “Sunny’s house”

_Quý khách dùng gì ạ?- Cô gái nhỏ nhắn có làn da trắng mịn như sữa đang mỉm cười chờ đợi.

_Cho 2 phần Buffet thịt nướng. – Người khách nói khi anh ta đang khép quyển thực đơn lại.

_Vâng. Sẽ có ngay cho quý khách – Cô gái ghi chép cẩn thận rồi vội vả bước vào khu nhà bếp.

_Hyoyeon. 2 phần Buffet thịt nướng cho bàn số 3. 

Cô gái nói khi Hyoyeon đang bận với những món ăn của mình. 

_Oki. Đợi tí.

Hyoyeon bận rộn đến nỗi không có thời gian để nhìn mặt người vừa nói chuyện với cô. 

_Chủ quán tính tiền! – Người khách ở bàn số 4 gọi.

_Vâng. Tới liền – Cô gái vội bước.

...

_Tổng cộng 15400 won. Số dư là 4600 won. – Cô gái lúc nảy nói khi cô đáng đứng trước quầy thu tiền.

_Đây. – Sunny đưa cho cô gái đó tiền dư của khách.

Cô ấy nhận tiền rồi quay lưng bước đi về phía bàn số 4, bước chân nhỏ nhăn nhưng rất nhanh nhẹn.

_Taeyeon! – Sunny đột nhiên gọi. 

_Huh? – Taeyeon quay lại với ánh mắt đầy thắc mắc.

_Ah....để sau vậy. – Sunny mỉm cười ra hiệu cho Taeyeon tiếp tục.

Khẽ chau mày đầy khó hiểu, nhưng rồi Taeyeon cũng tiếp tuc công việc của mình.

~>o0o<~

Closed.

_Sắp chết rồi – Hyoyeon thở hổn hển ngồi xuống ghế đối diện quầy thu tiền.

_Mệt lắm huh? – Sunny mỉm cười nhìn Hyoyeon.

_Um. Nhưng mà thấy nụ cười của cậu nên tớ hết mệt rồi.

Câu nói đùa của Hyoyeon càng làm cho nụ cười của Sunny rõ hơn. Quả thật là nụ cười của cô gái nhỏ nhắn ấy có một năng lực kì lạ, nó làm tan biến tất cả mệt mỏi trong cơ thể cô.

_Cảm ơn cậu, Hyoyeon à! 

Sunny ôm chặt người bạn thân của mình. Cô gái ấy luôn biết cách làm cô cảm động.

_Được rồi được rồi. Cậu mà vậy nữa tớ khóc bây giờ. – Hyoyeon đáp trả và không quên chọc đứa trẻ của mình.

...

_Ah....Taeyeon này! 

Sunny chợt nhớ lại điều mình cần nói lúc nảy. Cô thoát khỏi cái ôm với Hyoyeon và quay sang người con gái ngồi cạnh bên.

_Huh? 

_Dạo này quán đông khách, cậu vất vả quá rồi nên tớ quyết định tăng lương cho cậu. – Sunny cười tươi.

_Không cần đâu. Lương tớ đã cao lắm rồi. Công việc cũng đâu vất vả mấy đâu. Không cần tăng lương cho tớ - Taeyeon xua tay từ chối.

_Không. Tớ sẽ tăng lương cho cậu. Công việc cậu làm vất vả lắm, tớ thấy mà. – Sunny chống hai tay lên hông, chu môi khẳng định quyết định của mình.

_Tớ không cần đâu– Taeyeon vừa cười vừa lắc đầu với biểu hiện của cô gái nhỏ nhắn kia.

_Nhưng...

_Stop!!! Tớ đang mệt. Hai người cứ đẩy qua đẩy lại. Tớ chóng mặt. Tớ quyết định rồi. Hôm nay quán hết sớm, chúng ta đi hát đi! 

Hyoyeon dừng cuộc đùn đẩy của hai cô gái cứng đầu nhưng không kém phần đáng yêu kia lại.

_Ý kiến hay đấy – Taeyeon búng tay tán thành. 

_Nhưng....- Sunny vẫn giữ ý định của mình.

_Không nhưng nhị gì nữa! Đi thôi! – Hyoyeon đứng dậy, đẩy Sunny ra cửa và không quên nháy mắt với người còn lại. 

Taeyeon mỉm cười tỏ vẻ biết ơn cô ấy. Còn Sunny thì bất lực với hai người bạn của mình, cô chỉ còn biết làm theo họ. 

~>o0o<~

Trở lại với : Tập đoàn Hwang.

Mọi người đứng lên chào người vừa bước vào phòng hợp.

_Đầy đủ rồi chứ? – Tiffany hỏi.

_Thưa đủ rồi. – Thư kí Kim đang đứng bên tay trái của Tiffany lên tiếng.

_Oki. Cuộc hơp bắt đầu – Tiffany ra lệnh.

...

...

_Giám đốc Choi! Hãy báo cáo tình hình khu ẩm thực hiện tại! – Tiffany vừa nhìn sấp giấy tờ trên tay mình vừa gọi.

_Vâng. Tình hình khu ẩm thực tương đối tốt. Mọi hoạt động ở siêu thị vẫn diễn ra bình thường không có trục trặc gì và thức ăn của chúng ta được khách hàng rất ưa chuộng. – Sooyoung khẽ mỉm cười kết thúc câu, cô đã quản lý tốt.

Gật đầu hài lòng với câu trả lời của Sooyoung, Tiffany quay sang hỏi Seohyun.

_Seohyun. Tình hình khu gấu bông thế nào? 

_Vâng, tương đối ổn. Chúng ta hợp tác với thương hiệu gấu bông Nici nên rất được khách hàng tin tưởng và số lượng bán ra cũng như lợi nhuận rất ổn định.

Tiffany khẽ gật đầu với báo cáo của Seohyun. 

_Tôi vừa xem hồ sơ ở các khu vực. Tuy rằng mọi việc vẫn diễn ra tốt nhưng sản phầm bán ra vẫn chưa cao. Tôi muốn số lượng sản phầm bán ra phải gấp đôi hiện tại.

Tiffany dứt khoát trong từng lời nói.

Mọi người bất ngờ với nhiệm vụ vừa được giao, số lượng sản phầm bán ra gấp đôi hiện tại là một điều không dễ dàng thực hiện được.

_Chúng ta sẽ quảng cáo cho sản phầm của mình mà không cần quá nhiều chi phí như trước đây. Tôi đã đưa ra kế hoạch quảng cáo cho từng khu, mọi người xem tham khảo và cho ý kiến. 

Tiffany ra lệnh cho thư kí Kim đưa cho mọi người bản kế hoạch của cô.

_Tôi đã bàn với trợ lý Jung để đưa ra những điều trên, mọi người thấy thế nào? 

_Giới thiệu sản phầm ăn thử bằng nhân viên bán hàng? 

Sooyoung nhìn vào bản kế hoạch quảng cáo của khu ẩm thực và chợt hỏi.

_Đúng vậy, nhân viên sẽ phân bố trong vòng phạm vi 100 mét và giới thiệu thức ăn nhanh cũng như những món ăn mới của chúng ta. Điều đó sẽ giúp khách hàng biết được nơi bán cũng như giá cả, họ sẽ có được sự chọn lựa thích hợp. – Tiffany giải thích rõ hơn về kế hoạch của cô.

Sooyoung gật đầu thấu hiếu, quả thật kế hoạch quảng cáo đó có ưa điểm cao về mặt chi phí cũng như việc biết tận dụng nguồn nhân lực của khu ẩm thực hiện tại.

_Còn ai thắc mắc về điều gì nữa không?

Tiffany chờ đợi. 

...

_Nếu mọi người không còn ý kiến và thắc mắc gì thì cuộc hợp kết thúc tại đây. – Tiffany đứng dậy chào mọi người rồi bước đi.

Jessica đi theo Tiffany, cô là người im lặng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc hợp. Sự im lặng thay cho ánh mắt quan sát và đôi tai lắng nghe. Một chút nể phục và một chút thú vị về cấp trên của của mình.

~>o0o<~

_Tổng giám đốc có vẻ rất chú tâm vào công việc.– Jessica mở lời khi cô đưa cho Tiffang ly nước.

_Um. Hoàn thành tốt công việc được giao là điều tôi luôn đặt lên hàng đầu. Với lại.... - Tiffany khẽ mỉm cười.

Jessica gật đầu ra chiều thấu hiểu. 

_Cũng đã trễ rồi, Tổng giám đốc không định về à? – Jessica hỏi khi cô ngồi vào ghế đối diện Tiffany.

_Oh. Tôi quên mất thời gian. Cảm ơn Trợ Lý Jung. – Tiffany nhìn vào đồng hồ và giật mình khi nó đã điểm 8:00 pm. 

_Tổng giám đốc vẫn chưa ăn gì. Ummm............Tổng giám đốc nghĩ sau nếu chúng ta có một bữa tối tại Gorilla in the Kitchen? – Jessica ngỏ ý. 

_Oh. Rất sẵn lòng. Chúng ta vẫn chưa có thời gian tìm hiểu nhau nhỉ? - Tiffany show mắt cười. Cô vẫn chưa ăn gì và bụng cô đang biểu tình dữ dội.

_Uh huh. Một buổi làm quen, Tổng giám đốc đi xe tôi chứ? 

Jessica biết rằng Tiffany có tài xế riêng và hiện tại người đó vẫn chưa đến do Tiffany vẫn chưa gọi.

_Điều đó thì quá tốt rồi. àh, nếu không có ai thì cứ gọi tôi là Fany. Tổng giám đốc nghe xa lạ và dài dòng quá – Tiffany thân thiện.

_Fany? oki. Vậy thì Sica. – Jessica cũng cho Tiffany một biệt danh.

_Ummmmm..............Jessie sẽ hay hơn.

Tiffany ngẫm nghĩ rồi mỉm cười hài lòng với biệt danh cô vừa đặt cho trợ lý của mình.

_Đi thôi! – Tiffany bước đi khi cô đã thu xếp xong giấy tờ trên bàn.

Jessie, cũng hay chứ. 

Jessica khẽ mỉm cười bước theo sau.

~>o0o<~

_Hình như Jessie mới trở về từ Mỹ? – Tiffany lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

_Um. Tôi vừa trở về từ hôm qua. – Jessica trả lời khi vẫn đang tập trung lái xe.

_Thế Jessie đã tham quan Hàn Quốc chưa? 

_Vẫn chưa. Tôi nghe nói đảo Nami và đảo JeJu rất đẹp. 

Jessica luyến tiếc khi cô vừa trở về lại phải lao đầu ngay vào công việc. Cô không có một chút thời gian để thư giản.

_Um. Hai hòn đảo ấy rất đẹp và lãng mạn, nơi dành riêng cho những đôi tình nhân. – Tiffany mỉm cười. Cô đã từng đi đến đó với bạn bè của mình, quả thật hòn đảo ấy là một bức tranh hoàn mỹ do thiên nhiên tạo nên và nó sẽ còn tuyệt vời hơn nếu đi đến đó cùng người mình yêu.

...

_Nếu có cơ hội tôi sẽ đi đến đó. – Jessica mở cửa cho Tiffany.

_Đi cùng người yêu sẽ ý nghĩ hơn. – Tiffany nhìn Jessica cười.

_Để xem. Giờ thì vào thôi. – Jessica ra hiệuTiffany vào trước.

~>o0o<~

_Mời quý khách ngồi đây. – Người phục vụ hướng dẫn cho Jessica và Tiffany.

_Cảm ơn. - Cả hai đồng thanh. 

_Quý khách dùng gì ạ? – Người phục vụ lịch sự hỏi khi JeTi đã yên vị chổ ngồi.

...

_ Spaghetti seafood. – Tiffany gọi sao một chút ngẫm nghĩ.

_Cho tôi phần giống với cô ấy. – Jessica mỉm cười nhìn Tiffany.

Người phục vụ cuối chào bước đi.

...

_Whou. Salad có dưa leo. – Jessica ngồi nghịch quyển thực đơn trong khi Tiffany nhìn ngắm khung cảnh xung quanh nhà hàng.

_Dưa leo thì sao? – Tiffany quay lại đối diện với Jessica.

_Tôi không chịu được mùi của nó…thật kinh…- Jessica chau mày khi nói về loại quả mà cô cho là “kinh tởm”

_Dưa leo có mùi ư? – Tiffany mắt tròn xoe.

_Có chứ…rất kinh…- Jessica vừa chu môi vừa lắc đầu.

_Giờ tôi mới biết dưa leo có mùi. – Tiffany cười khúc khích, biểu hiện của người đối diện cùng với cái thông tin mà cô vừa được biết từ giáo sư thực vật học chuyên nghiên cứu về dưa leo - Jessica Jung khiến cô không thể nhịn cười.

Jessica nhíu mày trước người con gái đang cười vui vẻ trước mặt mình, cô có nói sai gì không nhỉ? Thật sự là Dưa leo có mùi mà. 

_Nè nè…không cười nữa nha!- Jessica bắt đầu khó chịu, người ta cũng ngại chứ bộ.

_E hem.. sorry vì tôi hơi…err…một chút bất ngờ - Tiffany nhịn cười.

Jessica làm mặt nghiêm. Trông cô lúc này lạnh như băng cốt lõi để che giấu cái sự thật là cô đang ngại khi Tiffany cứ cười khúc khích.

Tiffany không cười nữa vì cô nhận thấy rằng người đối diện mình đang khó chịu.

_Jessie về một mình à? – Tiffany chợt hỏi đổi đề tài.

_Um, chỉ một mình thôi. 

Jessica bấy giờ mới nhìn ra ngoài quan sát cảnh vật xung quanh.

_Và sống một mình? 

Tiffany không hiểu sao mình lại quá tò mò về con người này, việc cô ấy ở một mình hay với ai là cuộc sống riêng tư của cô ấy, tại sao cô lại thắc mắc và muốn biết điều đó?

_Không. Tôi đang sống chung một căn hộ với Sunny. 

_Sunny?

_Um. Cô ấy là bạn thân hồi cấp 3 của tôi ở Mĩ và khi tôi vào đại học thì cô ấy về Hàn sinh sống.

Jessica vừa trả lời vừa mở nắm chai rượu vang.

_Còn Fany? Xinh đẹp và tài giỏi thế chắc có nhiều chàng trai theo đuổi lắm nhỉ? – Jessica hỏi dò giọng điệu có một chút trêu đùa.

_Jessie nghĩ vậy sao? – Tiffany nhìn Jessica. Bất chợt cô gái kia cũng ngước lên nhìn cô. Hai mắt chạm nhau nhưng Tiffany vội quay sang hướng khác khi cảm thấy mình đi hơi sâu vào đôi mắt ấy.

_Không biết có bao nhiêu chàng trai theo đuổi tiểu thơ đây?

Jessica rót rượu cho Tiffany.

_Không đâu. Tôi vẫn chưa có người yêu.

Tiffany mỉm cười, mặc dù có rất nhiều người tài giỏi theo đuổi cô nhưng Tiffany không có tình cảm với họ. Không ai có thể làm trái tim Tiffany rung động. Có lẽ vì những điều mà họ làm với cô quá đổi quen thuộc.

Jessica cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Tiffany, điều đó làm cô vui. Cô vẫn còn cơ hội..............hoặc là không.

Tiffany! Em càng lớn càng xinh đẹp. 

~>o0o<~

Dinh thự Hwang.

Cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước cổng chờ đợi điều gì đó.

Ít phút sau, một người phụ nữ nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cô gái.

_Tiếu thư mới về. - Người phụ nữ kính cẩn chào.

_Vâng. Cháu vừa về, mọi người về nhà hết chưa dì? – Cô gái hỏi người phụ nữ.

_Thưa, về hết rồi. Chỉ còn cô Tiffany chưa về. Tiểu thư ăn gì chưa? – Người phụ nữ hỏi khi bà ấy bước phía sau cô gái.

_Cháu ăn rồi. Cháu lên phòng đây.

Cô gái chào người phụ nữ rồi nhanh chóng tiến vào nhà.

...

_Taeyeon về rồi à? – Ông Hwang hỏi khi nhìn thấy Taeyeon bước vào.

_Dạ, con vừa về. Con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước. – Taeyeon cuối chào Ông Hwang rồi bước nhanh lên phòng.

Ông Hwang thoáng buồn gật đầu.

Con bé này. Nó vẫn không thay đổi gì cả. 

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro