Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đến lượt học viện Cube đang xôn xao…

Dưới hội trường là cô ả “có quyền năng” và một cô bé nhu mì thản nhiên, không ai khác ngoài Goo hara và Seohyun.Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp thì chấn động vì gần chục tên cao bự bước vào, hạ ánh nhìn ngay chỗ ngồi của Seohyun rồi thô bạo kéo cô đi.Yoseob chết trân nhìn, sau khi hoàn hồn thì mới giật mình chạy theo, vì là học sinh mới nên khi cậu bước chân vào hội trường thì…quá muộn. Hàng trăm con mắt đang nhìn vào nhân vật chính hay cảnh tượng chính cũng oke đi…

-Buông tôi ra –2 tên vệ sĩ giữ chặt tay, Seohyun tuy vẻ mặt vẫn y như cũ nhưng trong thâm tâm cô đau lắm rồi này

-Giá như mày đừng đùa với đàn chị thì hay biết mấy-Từ đám vệ sĩ, Goo Hara cùng 2 cô ả kia bước ra.Ả nhún vai kiểu “hối hận thì đã quá trễ”

Sau một hồi chen lấn đến xịt hết cả mỡ, cuối cùng Yoseob cũng tiến lên được phía trên cùng.Nhìn cảnh tượng “kinh dị” ấy mà người run hết cả lên, quả không đùa khi lúc trước cô ả cảnh cáo.Và SEOHYUNNNNN….Sao cậu có thể cả gan như thế cơ chứứứứứứ….[Thật ra cậu không muốn là tâm điểm của sự chú ý nên không gào lên mất bình tĩnh như thế herher…]

-Tôi chẳng muốn đùa với chị…nhưng những lời chị nói thật vô dụng quá-Thường thì người ta trong hoàn cảnh ấy luôn luôn quỳ lạy nắm chân nắm tay nhưng Seohyun là mẫu người đặc xì biệt…

-Cháttttt-

Cái tát vang lên khô khốc khiến ai dù nghe cũng đau rát ruột.Tiếng xôn xao trong hội trường biến mất, im phăng phắc…Yoseob bịt miệng ngây người nhìn Goo Hara “trao tặng” cái tát đó cho cô bạn thân.Một bên má đỏ đã bắt đầu hơi sưng phồng.Kì lạ thay, Seohyun không nhỏ một giọt nước mắt nào, mặt vẫn lạnh lùng vô cảm thế, nửa giọt cũng KHÔNG!

-Ngụy biện cho cái nhục nhã của chị là cái tát ư?-Đôi khi Yoseob muốn, rất muốn bịt miệng Seohyun lại

Seohyun nhắm mắt, cô biết mình sẽ lại tiếp tục ăn tát…

Và đúng như cô nghĩ…

-Cháttt- Tiếng chát hiện giờ còn khô khốc hơn gấp bội lần

Nhưng lạ thay, cô không cảm nhận được một chút bỏng rát nào trên má mình.Từ từ mở mắt, cô thấy Yoseob đang lăn lóc dưới chân mình.Đan lại từng mảng thì hình như…Yoseob đỡ cho cô cái tát ấy…

-Yoseob ah ~-Xô hai tên vệ sĩ ra cô ngồi thụp xuống ôm chầm lấy Yoseob.Máu đã có chút rỉ ra, khóe mắt cậu đã dần ngấn nước.Đau nhói, nhói thấm tim gan…

-Chị…-Seohyun nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, mặt dần tối lại, nồng tưởi mùi hận khiến Goo Hara có chút hoảng rồi cũng từ từ lấy lại tâm trí mà gằn từng tiếng một

-Sao cưng? Ôi có bạn thân đỡ à?Ngọt ngào quá nhỉ?

Son Dam Bi và Kang Nara nãy giờ im thin thít cũng cười phụ họa, xen lẫn một tí sợ hãi…Yoseob hơi lật người dậy rồi đưa tay giữ Seohyun lại.

-Unnie ah~-Đang căng thẳng thì trong hội trường phát ra một tiếng nói nhỏ nhẹ mang chút hấp hối

Goo Hara bực tức quay lại.Cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn, khuôn mặt có chút nghịch ngợm len giữa đám đông.Mặt Hara giãn ra rồi nhăn nhó

-Gì chứ? Tao đang làm việc, mày tránh ra nếu không muốn bị liên lụy

Cô gái lạ kia nhìn Seohyun một lát rồi quay người nhìn sang cậu, nhón lên thì thầm.Mặt cô ả xanh loét rồi dần xám ngoét…

-Coi như mày tốt số, con nhóc –Goo Hara đanh đá phun vài từ rồi kéo đàn bỏ đi trong khi Seohyun và Yoseob đang ngu ngơ ú ớ…

***

-Gomabwo...-Yoseob thở phào đỡ Seohyun dậy và mỉm cười tươi rói với cô gái lạ mặt

-Um...Sohyun-Cô phủi quần áo cho Seohyun rồi quay sang xoa đầu cậu, đôi mắt có chút gì đó ngạc nhiên-Cậu không sao chứ?

-Tạm ổn-Giọng Seohyun hơi khinh thường, xoa xoa một bên má sưng phồng, rồi cũng cười khách sáo đáp trả

-Tạm ổn cái gì chứ????? Cậu xem má sưng rồi mà ổn gì?-Yoseob lao tới, mắt long lanh lay lay Seohyun, như chuẩn bị khóc tới nơi

-Cậu ấy, ai bảo cậu đỡ cho mình hả hả?

Yoseob bị quát xịu mặt xuống, khiến Seohyun có phần hơi áy náy

-Thôi được rồi đi bôi thuốc nào-Cô xoa đầu Yoseob phì cười

-Cậu cũng phải đi - *Xịu mặt*

-Ùm...

-Yaaaaaaaaaaaaa.........Đi thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............-Ánh mắt long lanh bay đâu mất tiêu, ngược lại là khuôn mặt cực hớn của Yoseob khi Seohyun đồng ý

Chưa kịp để Seohyun phản ứng, cậu đã lôi đi, không quên ngoái đầu lại hét to

-CẢM ƠN CẬU NHÉ SOHYUNIE

Sohyun giật mình trước nụ cười tỏa nắng vàng của cậu...Rồi cô lắc mạnh đầu, tự nhủ không nên rơi vào trạng thái lửng lơ nữa và bỏ đi...

***

-Chết tiệt....Sao con nhỏ ấy lại là em của G.na-Goo hara nóng giận đạp bàn, đôi mắt tóe lửa

-Bình tĩnh Hara...Không tốt cho sắc đẹp đâu-Dam Bi điệu đà chải chuốt  sau đó quay sang ném gương cho Goo Hara

-Bình tĩnh gì được...mày xem...chưa có đứa nào....-Cô ả thoa son, mỉm cười trong gương rồi thở mạnh

-Vì G.Na có mầm dây rễ má gì với HyunSeung, mà HyunSeung lại là bạn thân của Junhyung oppa, lại còn là hội trưởng hội học sinh nữa, nên giữ thể diện một chút-Son Dam Bi tỏ vẻ tri thức bác học, chải chuốt phần mái tóc

-Ừ...vì Junhyung oppa, tao sẽ nhịn-Goo Hara mơ mộng cảnh ả và Junhyung ôm ấp nhau

-Mà mày phải cảnh giác thằng nhóc tóc vàng-Son Dam Bi thôi điệu, ưỡn người ra sau, giọng nghiêm túc

-Tao nhìn thấy nó cũng vô hại mà...-Goo Hara xua tay coi thường

-Các noona chưa biết gì à...Thằng nhóc đó á...Được G.Na cho vào ấy....Chẳng hiểu sao con mẹ G.Na nó lại ngu ngốc thế....-Kang Nara từ đâu bước vào, xớn xác chạy tới vuốt ve tóc Goo Hara an ủi

-Liên lạc YoonJoo, theo dõi thằng nhóc-Goo Hara ngẫm nghĩ rồi rút điện thoại bấm số gọi cho ai đó-Bây giờ tao cần shopping thư giãn, đi...

-OK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro