Chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưn chào các readers đáng yêu :3 Đã lâu không gặp <3

[Chap 5]

Màn đêm buông sớm hơn thường lệ. Chỉ độ cỡ 5 6 giờ là bầu trời đã đen đặc lại, không còn sắc tim tím hay đỏ thẫm của hoàng hôn nữa. Trăng cũng mọc sớm hơn, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống giữa nền trời đen vương chút mây mờ, phủ lên khắp các toà nhà trong thành phố một thứ ánh sáng huyền ảo. Tiếng gió rít từng hồi vang lên trong không trung. Vừa lúc vũ hội diễn ra đêm nay, sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ? Hay sẽ là nỗi kinh hoàng gieo rắc trong tâm can?

.

.

.

Yoseob xoay người trước gương, trước ánh mắt hết sức hài lòng của Seohyun. Cô khúc khích cười trước khuôn mặt mếu máo tệ hại của Yoseob

- Haha... Yoseob, cậu đẹp trai lắm, cười lên nào...

Ngắm nhìn mình thật lâu trong gương, bộ vest trắng dường như tôn lên vẻ đẹp hình thể của cậu. Dù hơi lùn một chút, nhưng Yoseob vẫn có những điểm nhấn quyến rũ. Seohyun đã lôi cậu đến nhà cho bằng được vì sợ cậu sẽ lười biếng nằm dài trên giường mà quên luôn đêm tiệc. Và hiện tại, Yoseob không thể nhận ra bản thân mình trong gương nữa

-Hyunie, hay là...

-Này, cậu đừng bảo tớ là cậu muốn thay đồ nhé, chỉ còn 5 phút nữa thôi, và mọi thứ đã hết sức "perfect" rồi - Seohyun chặn lời, nháy mắt và nhấn giọng ở từ "hoàn hảo" khiến cậu đã mếu nay còn mếu hơn

Kẹt...

Cánh cửa phòng bật mở. G.Na, đang bận chiếc váy dạ hội trắng tao nhã, lớp bèo nhún kéo từ phần eo xuống đuôi váy. Khác hẳn với vẻ thanh lịch thường ngày, cô quyến rũ một cách kì lạ

- Chào em, Yoseob. Hyunie, em không định nói với unnie chuyện gì sao? - G.Na mỉm cười nhìn cậu rồi quay phắt lại nhìn Seohyun, vẻ mặt tức giận lộ rõ trong ánh mắt

- Unnie muốn nói....? - Seohyun nheo mắt thắc mắc

- Chuyện của Hara - G.Na gằn giọng nhìn Seohyun vẫn bình thản chỉnh sửa lại lớp mascarra

- Em không phải hạng người dựa dẫm. Dù em có là em gái của hội trưởng hội học sinh đi nữa, em cũng tự biết mình phải làm gì. Cô ta đánh em, em sẽ tự tính sổ với cô ta sau

G.Na lắc đầu nhìn em gái. Cô không ngạc nhiên, từ bé Seohyun đã có tính tự lập và bướng bỉnh rồi. Cô mỉm cười nhìn Yoseob đang ngố tàu đứng ngơ ra, hết nhìn cô, đến nhìn Seohyun không biết phải làm gì

- Cảm ơn em, Seobie, vì đã đỡ cho Hyunie một cái tát. Hôm nay nhóc đẹp trai và đáng yêu lắm

- Oaa cảm ơn noona - Cậu cười hì hì gãi đầu gãi tai vì ngại

- Chuẩn bị xong rồi, thì cùng đi với noona và Hyunie. Chúng ta nên đi ngay bây giờ

- Nae - Yoseob và Seohyun đều đồng thanh

.

.

.

Xe đỗ xịch trước đại học CUBE danh tiếng. Nhưng, ngay bây giờ, CUBE không còn vẻ trang nghiêm thường thấy, mà kì ảo một cách lạ thường. Tiếng đàn dương cầm vang lên du dương từ phía hội trường, các vị nhạc sĩ đứng tuổi say mê thả hồn theo âm nhạc. Yoseob ngẩn người mở cửa xe, vừa đi vừa mở to tròng mắt lên nhìn xung quanh. Lối vào được trải thảm nhung đỏ, như buổi họp báo ra mắt các ngôi sao nổi tiếng. Hai bên, là những cành hồng trắng muốt, chưa hề bỏ gai uyển chuyển cuốn vào nhau. Càng đi sâu vào trong, những đoá hồng chuyển dần sang màu đỏ và gai càng tua tủa nhiều hơn. Chúng được thiết kế cuốn quanh khung của sổ và biến mất sau tấm rèn nhung đen rũ xuống. Những chùm đèn pha lê trên trần toả thứ ánh sáng trong veo và long lanh khắp căn phòng, nhưng yếu ớt và lạnh lẽo như ngọn nến trước gió. Vì còn sớm nên hội trường chỉ lác đác vài người đứng quây thành từng nhóm tán gẫu. Seohyun kéo Yoseob vào trong một góc căn phòng và ngồi xuống, ngắm nhìn những giọt rượu vang trên giá đang từ từ chảy xuống những chiếc cốc thuỷ tinh xếp bậc thang

Hồng gai và rượu vang...

Hệt như cuộc đời và những giọt máu...

.

.

.

11 giờ 15, số lượng khách càng ngày càng đông, hội trường thưa thớt ban nãy bây giờ đặc kín người và những tiếng xì xào...

G.Na là hội trưởng hội học sinh, nên cô phải đứng ở sảnh đón những vị khách quý. Khi cô ngước nhìn lên, cũng là khi chiếc BMW đen đậu trước cửa cùng 2 chiếc Camry đen khác. Cửa xe bật mở, vị quản gia kiêm tài xế già ôn tồn bước ra và mở cửa. Nam nhân với mái tóc nâu hơi xù, một bên tai đeo chiếc khuyên bạc quyến rũ nhếch mép cười. Trên người anh toả ra một mùi hương kì lạ mà quyến rũ, cùng với những đường nét sang trọng ở bộ vest đen mà anh mặc. G.Na cúi người lễ phép và bật cười thích thú

- Junhyung, đã lâu không gặp, nhưng cái vẻ kiêu ngạo công tử đó vẫn khiến em khó chịu đấy nhé

- G.Na tiểu thư, em vẫn như ngày nào -Junhyung bật lại, khuôn mặt thấp thoáng cười rồi tiến thẳng vào trong

Theo sau Junhyung là một nam nhân với mái tóc đỏ sậm, anh cũng toát lên vẻ sang trọng không kém Junhyung, nhưng anh lạnh lùng hơn, có tìm kiếm mỏi mắt cũng chẳng thấy nét cười nào trên mặt anh cả

- Không chào em họ một tiếng ư? - G.Na phụng phịu cúi người

- Chào em haha - HyunSeung xoa đầu cô, khẽ mỉm cười

Theo sau anh là một cô gái trẻ, với mái tóc nâu xoã dài, cô rất xinh đẹp, với đôi môi đỏ mọng và đôi mắt to lanh lợi. G.Na hơi ngạc nhiên, cô chưa gặp người này bao giờ, và HyunSeung cũng chưa từng đổ trước một nữ nhân nào từ trước đến nay

- Ginie chào em ... - Tiếng gọi trêu chọc quen thuộc khiến cô đối sầm mặt lại

- YOON DOO JOON ... Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi? CẤM không được gọi tôi như thế, anh nghe chưa?

- Em thật ghê gớm quá... Anh chỉ đùa thôi mà, Hyunie hiền bao nhiêu thì em hung hăng bấy nhiêu, à, anh cũng là khách đấy, em không cúi chào sao? - Nam nhân với mái tóc đen cười hài lòng khi thấy cô miễn cưỡng cúi người

- Đừng hòng có lần sau - G.Na tức giận bỏ luôn vào trong, khiến Doojoon phì cười

.

.

.

- Chào mừng quý vị đến với buổi vũ hội Halloween của trường đại học Cube chúng ta - Hiệu trưởng Hong hài lòng nhìn G.Na - cháu cưng của mình vì khâu trang trí rất hoàn hảo

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, khắp hội trường tiếng xì xầm nói chuyện không ngớt

- Xin giới thiệu những vị khách quý, đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong công cuộc xây dựng trường học. Xin trân trọng giới thiệu, tổng giám đốc JS Monstar, Yong JunHyung ~

Junhyung đứng dậy, nhếch môi cười lạnh lùng khiến hầu hết nữ sinh phía dưới ngã rạp vì vẻ ngoài quá đẹp trai phong độ. Cô ả Goo Hara giương đôi mắt đậm phấn và dày mấy lớp mascara nhìn hắn, thoáng nét si mê

- Tổng giám đốc công ty kiến trúc Mastermind, Jang HyunSeung và thư kí, Yang HyunAh

Khi thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, Yoseob đớ người nhìn chị gái đang đẹp lộng lẫy phía trên, mỉm cười dịu dàng, khiến Seohyun phải lay lay cậu

- Cậu quen Seungie oppa à?

- Không, nhưng tớ quen người thư kí kia, hay đúng hơn là chị gái tớ

- Oa, cô ấy đẹp quá, unnie ấy thật may mắn, vì chưa bao giờ Seungie oppa đổ trước ai

Phía xa, Kang Nara giương ánh mắt căm thù xen lẫn sự thất vọng nhìn HyunAh, rồi lại đắm đuối nhìn HyunSeung. Vì HyunSeung là người trong mộng của ả, ả không chấp nhận anh là của ai khác. Bằng không, ả sẽ tự tay "thủ tiêu" cô gái đó. Đứng bên cạnh, là Dam Bi, ả nhìn Doojoon không chớp mắt. Cũng như Nara, ả cũng có hoàng tử riêng. Dam Bi biết Doojoon khi anh đỡ ả dậy sau khi bị ngã. Sau lần đó, biết bao lần ả muốn tiếp xúc với Doojoon nhưng không đủ can đảm

Và nghe đồn, Doojoon tương tư G.Na - người không đội trời chung với ả

Rèm sân khấu buông xuống, cũng là lúc các vị khách mời bước xuống. Junhyung thì bị các nữ nhân bu lại xin chữ kí, còn HyunSeung thì phải nắm giữ tay HyunAh để cô tránh bị fan của anh cào xé

-Noona - Yoseob kêu lớn khi thấy HyunAh cùng HyunSeung đang dần tiến xuống chỗ mình

HyunAh cười tươi rói tiến lại chỗ Yoseob, xoa xoa mái tóc cậu rồi trầm trồ

- Ah hôm nay em thật là bảnh, không giống em trai chị tí nào

- Nhờ Seohyun đấy noona ạ - Yoseob kéo Seohyun lại và chu mỏ chỉ chỉ vào cô

Seohyun mỉm cười cúi chào HyunAh, khiến cô hơi lúng túng

- Em là Seohyun, rất vui được gặp unnie của Yoseob, Yang unnie

- Chào em, nhưng, unnie cũng chỉ là một người bình thường thôi, nên gọi unnie là HyunAh

- Hyunie!! - HyunSeung bước đến, theo thói quen vòng tay qua và siết chặt eo HyunAh, khiến cô có phần ngượng ngùng

- Oppaaaaaaa - Seohyun nhảy bổ lại người HyunSeung, nhõng nhẽo trêu chọc

- Người yêu của oppa, HyunAh unnie đẹp thật ấy

HyunSeung đỏ mặt, xua tay cười. Con bé này nói linh tinh, khiến nữ nhân bên cạnh anh hơi cúi đầu. Ở cạnh cô, lúc nào tim anh cũng đập nhanh như vậy

Vừa lúc JunHyung bước đến, cười thích thú nhìn 2 người thẹn thùng như vậy. Rồi anh nhìn qua, thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc...

Gương mặt tròn trắng trẻo, với hai má phúng phính cực đáng yêu... Yoseob?

- Yoseob ? - Anh thốt lên, nhìn chăm chăm vào cậu nhóc

- A ~ Anh ~ Anh gì ấy nhỉ ~ Junhie phải không ấy nhỉ? Ầy, đừng bảo anh tới đây bắt tôi nhé, hôm đó thôi chỉ vô ý thôi mà huhu - Mắt Yoseob ngần ngận nước, tuôn ra một tràng trước con mắt ngạc nhiên của Junhyung

- Ya ~ Tôi chưa làm gì cậu hết ~ Mới gì cậu khóc? Tôi ko phải Junhie, tôi là Junhyung

- À à ~ Rất vui được làm quenn Junhieeeee - Yoseob nhảy tới bắt tay anh lia lịa khiến Seohyun, HyunAh và HyunSeung phải phì cười

.

.

.

Đằng xa, ánh mắt sắc lạnh của nữ nhân hướng vào Yoseob, đầy căm tức và độc ác. Ả giơ iphone lên, quay một dãy số lạ

Tútt... Tútt... Tútt..

- Gọi lũ chó săn, tiểu thư có chuyện muốn nhờ bọn mày

- Nae Hara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro