[Longfic] Venus & Virut - TAENGSIC [Chap1=>19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: vâng,chính e - Na xinh tuươi aka Ni tí tởn ;))
Rating: bao nhiu cũng đc
Category:tình cảm,hài hước..vv.v
Characters: hầu hết S9 và 1 oppa nữa [cứ đọc từ từ dài dài sẽ biết]


Cái Fic ấp ủ bấy lâu hôm nay tung chưởng[mặc dù vẫn chưa xong]..chém thoải mái nhá [mỗi nhát = 1 thanks :))]



Chap 1.

“Sao bên ngoài bọn con nít ấy lại có thể vui vẻ như thế nhưng mình thì k hả?” Một giọng 


nói ngọt ngào từ cô bé có mái tóc màu hạt dẻ


5’ trôi qua,k nhận đc câu trả lời từ người bạn giường bên..1….5~~



“Yahhhh~~~~ cậu có nge tớ hỏi k z ?”vẫn là cô bé ấy 



“Nge mà,nge mà tớ chỉ có bệnh ở cổ họng thôi chứ k có khiếm thính j đâu mà k nge 


cậu~” cái giọng uể oải hơi khan khan do căn bệh từ nhỏ vang lên



“Thế tại sao k trả lời tớ cơ chứ?”



“Tớ k thể trả lời cậu đc đâu~”



“Tại sao lại k,từ nhỏ đến giờ cậu luôn là người giải đáp những câu hỏi mà tớ thắc mắc mà?”



“Vì…thật ra tớ cũng k thể có đc câu trả lời cho bản thân mình~ “cái giọng khan khan ấy 


trở nên buồn bã…



…Và cả 2 đều lặng nhìn ra ngoài với 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi cho 1 tương lai mới tươi 


sáng hơn…Ít nhất là cái chốn tăm tối này



Căn phòng bệnh nhỏ hẹp ở góc nơi tối tăm của 1 cô nhi viện thuộc xứ SM là nơi mà 2 đứa nhỏ ấy sống và trưởng thành với căn bệnh từ nhỏ khó mà trị nổi ở 1 nơi “khỉ ho cò gáy” như thế này..



Cả 2 đứa nhỏ đều đã trưởng thành hơn và trở thành 2 người bạn thân.Tình bạn của họ đag 


diễn ra thật tốt đẹp nhưng ai ngờ đc mọi chuyện lại diễn ra quá đột ngột khiến họ k kịp 


chấp nhận rằg…họ phải xa nhau….



Một ngày nọ khi cả 2 đag cùng chơi game đột nhiên Cô giáo bước vào:



“Này TaeYeon!Ta có chuyện này muốn nói với con,chắc chắn con sẽ thích cho xem!”



“Vâng!Chuyện gì thế cô?”



“Ngày mai sẽ có người đến đón con về ở chung với họ!”



“Hả~~~~..Ngày mai…ák?Sao lại đột ngột thế cô?”-Cả 2 đứa trẻ há hốc miệng,mắt tròn xoe tỏ vẻ hết sức là ngạc nhiên



“Ừ đúng rồi,ngày mai sẽ có người đến đón con ngay,hình như người này là chủ tịch nước SM đấy,con nhất định sẽ có 1 cuộc sống tốt sau này!”



Sock 5 giây,1…5s,”chu..chủ tịch… àk?!?!?”-lần này chỉ có cái giọng khan khan ấy lên 


tiếng



Tae nhìn thấy bạn mình ngồi khép lại trên chiếc giường nhỏ ấy với vẻ mặt cô đơn,Tae 


xiết lòng lại,cảm thấy có lỗi nếu như rời xa người bạn ấy nhưng đây là mong ước của Tae 


đã lâu lắm rồi đương nhiên đây cũng là điều ước của người bạn đó.Tae không biết phải 


làm ntn,thật khó khăn để chọn giữa tình bạn lâu năm và cái “gia đình” mà bản thân đã mơ 


ước thật lâu…Sau 1 hồi suy nghĩ,Tae lên tiếng:



Cô àk!Con khôn…g…



“Dĩ nhiên là cậu không thể không đi rồi đúng không?”,cái giọng ngọt ngọt ấy lên tiếng kèm theo 1 “nụ cười” nhìn người bạn của mình



Tae bất ngờ nhìn người bạn của mình,không thể nói lên chữ nào,bối rối Tae không thể 


suy nghĩ thêm bất cứ thứ j nữa.Mọi thứ giờ đã không còn rõ ràng nữa~



“Được rồi,vậy con dọn hành lí đi nhé,ngày mai đừng bắt ngta chờ lâu đấy!”,cô giáo mỉm 


cười và bước ra khỏi phòng và chưa kịp nge câu trả lời chính xác của Tae.



Cô giáo bước ra,không khí căn phòng nhỏ ấy lại trở nên nặng nề…



“Yah~~ cậu thực sự muốn tớ đi àk…?”,Tae lên tiếng hỏi người bạn của mình



“Ù..k…đúng vậy,cậu cần có 1 gia đình của riêng mình mà”-người bạn đáp lại bằng cái giọng run run



“Cậu..thực sự muốn như thế lắm àk?Nếu tớ đi thì cậu sẽ phải cô đơn 1 mình như ngày xưa đó,1 mình ở nơi thế này,cậu thực sự muốn như vậy àk?”Tae như trút hết sức để nói cho người bạn của mình



“Ùhm…thật ra thì tớ cũng chẳng thích điều này tí nào đâu nhưng..mà àk..ùm..dù tớ không muốn thì cậu vẫn phải đi mà,đúng ko?”



“Không đâu, nếu cậu muốn tớ ở lại nhất định tớ sẽ ở lại cùng cậu mà..Thật đấy!”



“Yah~ cậu ở lại thì cậu có thể thực hiện đc giấc mơ ca hát của mình không? Rồi còn cái gia đình mà cậu ao ước bấy lâu nữa..Nếu cậu đi cùng họ cậu sẽ đc hát đấy,..tớ nói thế..cậu có hiểu ý tớ k? tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi..nên cậu cứ đi đi,không cần phải lo cho tớ đâu…tớ sẽ sống tốt mà..như ngày xưa lúc cậu chưa đến đấy thôi”



“Nhưng mà…cậu có ổn không nếu tớ rời khỏi đây và để lại cậu 1 mình.Thật sự nếu cậu không vui thì tớ cũng buồn lắm đó~~ Dù là cậu muốn tốt cho tớ nhưng tớ đối với cậu còn hơn thế nhiều đấy? Vì vậy,hứa với tớ là cậu sẽ ổn và 1 ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.Okie?!”



“Ùkm,okie,tớ hứa đấy.Được chưa nào~~”



“Thế cậu ngủ đi nhá~~ Tớ cũng sẽ ngủ đây.Khuya rồi mà!Tớ nhứt định sẽ tìm cậu trong giấc mơ đấy~~ Mãi mãi…”Tae vừa nhắm mắt lại vừa mìm cười nói với bạn mình



“Ừ…tớ cũng vậy *nói khẽ*”



2 đứa bé lặng lẽ quay vào tường nhưng cả 2 k biết rằng, người bạn của nó đang rớt những giọt nước mắt kèm theo những tiếng nấc ngẹn ngào



Sáng hôm sau



“Tớ đi nhé!Công chúa của tớ~~~”

Tae nhẹ nhàng nói bên tai người bạn của mình,con bé không thể chịu nổi nếu người bạn của mình rớt nước mắt vì nó nên nó đã quyết định ra đi trong sự im lặng….Và để lại 1 bức thư,nó k biết rằng trong chiếc ba lô nhỏ của nó cũng có 1 lá thư..



Tae bước ra khỏi căn phòng…ra khỏi cái cô nhi viện tối tăm.Đó chính là điều nó mong ước nhưng sao nó lại không vui…khi rời xa căn phòng tối ấy nó có vẻ như luyến tiếc rất nhiều.và rồi chiếc xe hơi sang trọng ấy cũng đã đến-Chiếc xe của định mệnh




“Cậu đã đi thật rồi sao,người bạn duy nhất trên đời của tớ.Cậu thật sự đã đi mất rồi àk…??”đứa nhóc còn lại thủ thỉ 1 mình với cái giọng run run



Bước chân xuống giường với tâm trạng buồn rầu,con bé chợt thấy 1 bức thư-bức thư của TaeYeon,người bạn duy nhất trên đời của nó..Nó đã đọc bức thư.Bức thư đầu tiên mà nó nhận được và nó đã khóc….



Ở trong căn phòng,1 con người, 2 chiếc giường,2 ly nước..tất cả mọi thứ đều là số 2 nhưng sao chỉ còn 1 con người,những vật dụng ấy trở nên buồn hơn khi chúng mất 1 người chủ khiến căn phòng ấy lại tối thêm..tối dần….

Chap 2.Part 1



8 năm sau




“Yah~~~~~~~~ Cái đám nhóc này lúc nào cũng khiến mình nhói cả tai”-Nữ hoàng nước SM HyoYeon-con gái của LSM ,do 1 số lí do ông ta đã qua đời và con gái của ông lên làm nữ hoàng



“TaeYeon,Sunny,Yuri,SeoHyun nghe rõ trả lời..Điểm danh~~~~”Hyo cất cao giọng nói



“Vâng!Tae có.Sun có.Seo có….”Im lặng~~~ Dường như thiếu cái gì đó.



“KWON YURI~~~~~~~~~~-“ Giọng nói làm rung cả tòa biệt thự @.@



“V.â.n..g~~ Yul có.ó.ó.ó *Bịch*”-vừa từ trên cây rớt xuống 1 con “khỉ” khổng lồ



“Grrrrr,đã bảo bao nhiêu lần rồi mà chứng nào tật nấy đấy hở~~ Dạo này gan tày trời nhỉ?!Dám leo lên cái cây unnie đã vất vả trồng bao nhiêu năm làm gãy 5 cành to,8 nhánh nhỏ và 1001 cái lá…riết rồi cái biệt thự mái lợp = vàng cũng thủng vì con khỉ này…Nhớ ngày xưa,Yuri bé bỏng của unnie ngoan hiền biết bao thế mà giờ đây nó đã trưởng thành theo loài “vượn người” rồi…Thiệt là đau lòng quá đi….”



“Oài~Unnie đã nói như thế bao nhiêu lần rồi có biết không?Đây là lần thứ 901 rồi đó..Nge riết mà nhàm cái lỗ tai luôn rồi đây”-Vừa nói vừa xoa đầu ngoáy tay..



Bụp bụp bụp…


Con khỉ con Yuri lãnh trọn 3 cú của “đại tỉ” Hyo



1 người thì cười hả hê chẳng ra thứ gì gọi là nữ hoàng cả.cái điệu cười rợn cả tóc gáy



1 người lại ôm bụng nằm lăn lóc kêu rên in ỏi



Phía bên kia lại có 3 nhóc tì hưởng ứng theo



3 con nhóc ý nói thầm với nhau “Sáng nào cũng thế này tinh thần thiệt sảng khoái ngen” rồi cười ha hả chẳng ai biết lí do vì sao..



“Sáng nào cũng như thế này em có mà chết với unnie chứ chẳng chơi..Ây cha cha,hôm nay unnie đánh mạnh hơn cả hôm qua đấy!Rõ đau chết được”-Con khỉ con Yul lên tiếng



“Này nhóc!nói thế ý nhóc là unnie sai hả?nhóc là người bị hại hở?Unnie đây cũng là người bị hại thảm thương đây nè.Tối khuya thì chơi game bùm bùm*lườm Sun 1 cái ớn lạnh đến dựng cả tóc gáy”..hay là người nào đó mộng du cả đêm đi qua đi lại,la lói om sòm đến ma còn phải sợ ý*lườm Tae khiến con bé hồn lìa khỏi xác*.Sáng ra thì có người đem nồi niu xoong chảo mần đồ ăn,thế nào té ra đổ bể hết chơn hết chọi không còn 1 cái 


nguyên vẹn*típ tục lườm Yul,cn khỉ ý mặt xanh như tàu lá chuối*.Áp lực như vậy chưa 


đủ,lại tống thêm cho tui cái câu “Unnie,chị sẽ chết sớm đó” *lườm con bé nhỏ nhứt k 


thương tiếc làm con bé chuẩn bị bay lên trời” làm tui không ăn uống,không ngủ nghỉ đc 


gì hết nên cái thân tui bây giờ như con khô mắm ý~~~Sao mà cái đời tui nó khổ dữ z 


chời?!?!Thế thì nói xem giữa đám nhóc mấy người với unnie ai chịu khổ hơn?”



“Vâng!Là unnie ạ!Chúng em hứa sẽ cố gắng khắc phục những khuyết điểm đó!”



“Lần nào mấy người cũng hứa như thế mà cuối cùng thế nào?Còn gấp 3,4 lần hồi đó nữa


Chắc có ngày unnie của mấy người dọn nhà đi luôn cho mấy người mần nữ hoàng luôn cho rồi quá~~~ Cái số làm nữ hoàng trên vạn người mà dưới 4 cái con “sinh vật” này chỉ có điên khùng mới thíck ák…”



“Thôi mà unnie,đừng có giận vớ vẩn thế nữa mà.Tụi em biết là unnie thương tụi e lắm mờ”-Sun dùng aegyo kế độc nhứt zô nhị mới đc thoát nạn.Lần này cả bọn lại phải cám ơn Soonkyu vĩ đại.



“Thôi đủ rồi,vào đây unnie có chuyện cần phải nói cho mấy đứa rõ”-Giọng nói tràn đầy sự nghiêm túc



“Vâng!Unnie..”Đám nhóc nge theo tăm tắp



Tại 1 tầng hầm bí mật của nhà SM.Nơi hành động của “VENUS”



“Mấy đứa cũng đã biết được là mình có nhiệm vụ thế nào rồi phải không?”



“Chẳng lẽ bọn “VIRUS” theo lời đồn đại đã bắt đầu hành động rồi sao unnie?Sao lại nhanh như thế”-Tae lên tiếng trong nét mặt lo sợ



“Đúng vậy,bọn chúng đã bắt đầu hành động sang đến nước SM của chúng ta,chúng đã tấn công 1 số nước lớn khác như JYP,FnC,YG (e không có ý j đâu nhá),….Về việc chúng hành động sớm hơn dự định thì unnie cũng không rõ nhưng chắc chắn 1 điều rằng đó là 1 tổ chức có sự huấn luyện cao cấp mới có thể dễ dàng hạ gục những nước lớn như vậy.Và 1 thông tin quan trọng nữa mấy đứa nhứt định phải ngạc nhiên!...



“Cái gì thế unnie?” Yuri không kìm nổi tò mò lên tiếng và sau đó là 1 tiếng Bụp phát lên…



“Dám xen vào lời của ta đang nói thì như thế đấy.Thông tin đó chính là: Tổ chức “VIRUS” cũng là 4 cô gái như mấy đứa.Họ thật sự rất xinh đẹp và cũng là đối thủ rất mạnh mà chúng ta phải tiêu diệt.Có thể nói họ là Tài-Sắc-Vẹn-Toàn.Thủ lĩnh là 1 cô gái tóc vàng-Siêu chiến binh của “VIRUS” nhưng theo những lời của mấy người ở xứ khác nói rằng cô gái đó thực sự không hề tham gia vào trận chiến chứng tỏ rằng nếu cô ta tham gia vào trận chiến có thể san bằng cả 1 đất nước trong 1 thời gian cực ngắn!Mấy đứa phải cẩn thận đó!”



“Có lẽ unnie đã quá đề cao họ rồi đấy!Họ chỉ có 4 người trong khi chúng ta tính cả unnie dẫn dắt thì là 5 người,hơn 1 người cơ đấy.Xét về thực lực thì vẫn chưa biết ai hơn ai đâu unnie àk.Vì vậy,chúng ta nhứt định sẽ trên cơ họ” Sun vừa nói vừa đứng chăm chút móng tay của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra



“Nge Hyo unnie nói thế em cũng thấy lo nhưng Sun unnie phân tích như thế thì bớt lo rồi nhưng dù sao cũng phải cẩn thận là trên hết!”-Seo lên tiếng như 1 triết học gia



“Đúng đấy unnie àk,chưa chắc họ đã giỏi giang bằng chúng ta đâu.Unnie cứ tin tưởng nơi bọn em!”-Lần đầu tiên nge được câu này từ Yul khiến Hyo nhà ta cứ như muốn chảy nước mắt ý ;))



“Thôi ba hoa đủ rồi tiếp tục luyện tập nào!” Chị cả Hyo lên tiếng



“Yeah hú….”1 đám nhóc tì tăm tăm nge theo nhưng 1 ý nghĩ thoáng xẹt qua ý thức của Tete



“Sao mình cứ cảm thấy thế nào khi Hyo unnie nhắc đến cô gái tóc vàng ấy nhi?”



“Này nhóc!Sao thế?” Hyo phán 1 câu kèm theo 1 cái vỗ đầu kéo 3 hồn 7 vía nhóc Tete zìa



“Hok có gì unnie à..e ra xem tụi nhỏ luyện tập đây~~Pái pai unnie>Vèo vèo…”

Part2

Đêm đó,tại nơi ở của “VIRUS”



“Này này! mấy nhóc tì,dọn dẹp cái mớ lộn xộn lằng quằng này dùm tớ cái đi”- 1 thứ âm thanh như muốn đâm thủng màng nhĩ 



“Gì chớ,cái này có phải tụi tớ bày ra đâu,đi mà nhìn cái tên chân dài lằng ngoằng nằm dãnh chân lên trời ngủ fe fe kìa, 1 con “virus” phàn nàn”



“Haiz…hết nói với lũ này,ăn ở gì đâu k biết,ngày xưa mình rèn luyện cho chúng nó làm gì để bây giờ chả nhờ đc tích sự gì,toàn tốn tiền của nuôi tụi nó ăn…Sai lầm sai lầm quá..”



“Unnie nói gì thế,trước giờ e ngoan lắm mà….”con “virus” nhỏ nhứt lảm nhảm với cái giọng khiến người ta muốn đấm cho..trăm phát



“Okie okie,chịu thua đám này….Yah~~~ cái con nhóc chân dài kia dậy mau đi!”,1 chiếc giày cao gót đc phan ra kèm theo 1 tiếng cốp



“Á á á….!Đau,mới ngủ có 12h thôi mà bị kiu ỉ oi hoài nhức óc quá,thủ lĩnh kiểu gì không biết,toàn ỷ quyền thế ăn híp con nít thôi hà…..”



Xẹt ~~~tia điện phăng ra… “nói năng cho cẩn thận nhá,cậu nên nhớ tớ là người đưa tiền tiêu vặt nuôi sống cậu bao năm nay nhá,đã vậy còn phải ôm hết mấy cái thứ dơ dấy của cậu nữa nhá mặc dù tớ đây là thủ lĩnh,cậu là cấp dưới nhá.À quên,cậu đc chân dài như hôm nay là nhờ tớ dạy “Cước công” cho đấy nhá…Hay là muốn chết đây?~~?Hở”



“Thôi mà,thôi mà,Sooyeo….à quên Sica yêu quí,tớ biết cậu tốt với bọn tớ lắm mà…xin lỗi nhá,tớ lỡ lời mà,thôi nhá,tớ đi dẹp cái đống Snack đây….Zéo…” mất tiu



“Đúng là hết nói nỗi với cái tên chân dài này,chỉ có cậu là tớ k phải lo nhìu thôi Fany à~”



“Ùm,cũng khó trách,nhưng cũng nhờ như thế mà nơi này vui hẳn lên với lại ai bảo cậu thành lập ra cái tổ chức quái quỉ này làm j rồi còn làm thủ lĩnh,vất vả thì lại kêu gào”



“Tớ đã nói với cậu còn gì,tớ cần phải tìm 1 người,tớ dấn thân mình vào việc luyện tập,tớ thành lập “VIRUS”,tớ phải che dấu con người thật,tớ phải làm mình khác đi,phải làm cho mọi người thấy chúng ta là những người lạnh lùng và mạnh mẽ kể cả việc tập cười 1 cách giả tạo cũng chỉ vì 1 người đó thôi…với lại k chừng còn thay đổi tương lai thế giới nữa ấy chứ *cười gian*”



“Vớ vẩn..thay đổi tương lai nỗi gì..nhưng 8 năm rồi mà cậu vẫn nhớ người bạn ấy sao, cậu ấy thật h/p khi có 1 người bạn như cậu đấy…”



“Thì tớ vẫn là bạn của cậu,của Sooyoung,của nhóc Yoona mà,cậu cũng h/p mà…tớ cũng h/p khi đc biết đc chung 1 đội đc làm bạn thân đc sống chung vơi các cậu như bây giờ,thật sự tớ cảm thấy rất h/p khi đc như thế nhưng tớ vẫn còn nợ người bạn ấy,có lẽ bây giờ người đó k nhận ra tớ đâu và có lẽ người đó còn k muốn nc với tớ nữa vì chúng tớ giờ đây quá khác nhau mà”….Sica giải thích với người bạn mình với đôi mắt đag nhìn về phía xa lắm,những giọt nước mắt lưng tròng…nó đâu biết rằng 3 người bạn ở mỗi góc đều sắp rơi nước mắt vì những câu nói của nó



“Tớ hiểu mà,cậu không cần nhắc đến nữa đâu,đi ngủ đi,mai tính tiếp nhá!”Fany kiềm giọng lại và lên tiếng như không có gì



“Yeah yeah~~ Đi ngủ cái nào!!”Nhóc Yoong và Soo cũng đồng thanh lên tiếng rồi tung tăng về phòng



Còn lại mỗi Sica,rồi nó cũng lặng lẽ bước vào phòng,lặng lẽ lấy từ tủ ra 1 lá thư mà người bạn cô đã để lại 10 năm trước,nó lặng lẽ đọc lá thư rồi lặng lẽ khóc…hầu như đêm nào cũng như thế…


“Không lâu nữa đâu Taeyeon à,tớ và cậu sắp gặp nhau ròi,chờ tớ nhé!”

Cũng trong đêm đó,tại 1 nơi khác,phòng của Tete cũng có 1 người đang lặng lẽ đọc lá thư trong ba lô mà ngày xưa người bạn của nó đã âm thầm để vào,và nó cũng lặng lẽ khóc khi nghĩ về người bạn đó….Jung Sooyeon…


“Thật xin lỗi cậu Sooyeon,tớ đã hứa là chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng với khả năng bây giờ của tớ,tớ k thể tìm cậu đc rồi nếu cậu còn tồn tại trên mảnh đất này, cậu hãy tìm tớ nhé,…chỉ trong giấc mơ thôi cũng được…”

Sáng hôm sau,lại cái màn ca cũ rích của chị cả Hyo,tụi nhỏ lại phải “hứng bom” 1 lần nữa,tất cả vẫn là lỗi của con khỉ Yuri…nó ăn trọn 4 cái liếc của 3 đứa nhóc và 1 đứa “to đầu”.Bất ngờ ở 1 nơi trong thành phố của xứ SM xảy ra tiếng nổ đc 1 số binh líh thông báo khiến 5 người bất ngờ đến giật gân “Đến rồi sao?”



4 người trừ Hyo ở lại lâu đài xem xét tình hình bằng quả cầu ma thuật xuất hiện với một bộ đồ trắng toàn thân,chính là lúc “VENUS” xuất hiện.Cả 4 người ngạc nhiên khi thấy 4 chiến binh khác mặc đồ màu đen,hòa toàn trái ngược với họ,họ chợt hiểu ra rằng cả 2 đội k dành cho nhau,tất cả k thể đứng chung trên 1 mảnh đất và họ đưa ra lời tuyên chiến với “VIRUS”.Nhiệm vụ đó dĩ nhiên k ai khác,chính do Tae đảm nhận


“Mấy người là “VIRUS” đó à?Có giỏi thì chúng ta sống chết 1 phen,đừg làm hại đến những người k liên quan như thế!Chúng tôi k sợ các người đâu!Ngay bây giờ,”VENUS” chúng tôi chính thức tuyên chiến với “VIRUS”


…………



“Lâu không gặp,cậu vẫn như xưa,cái tính liều lĩnh ấy vẫn k thay đổi,chỉ khác mỗi cái giọng ấy,nó đã khá hơn nhiều rồi,quyết định ngày xưa là đúng nhỉ,Taeng?”

Giọng nói của người tóc vàng ấy vang lên,cả 7 người còn lại k khỏi ngạc nhiên

Chap 3.

“Đó chính là người bạn mà Sica tìm kím sao,cậu ấy đã biết cô ta là “VENUS” từ trước à?”



“Người này là ai,sao lại gọi Tae = Taeng?,k lẽ là chủ nhân của bức thư ấy mà Tae vẫn chờ đợi”



2 câu hỏi được đặt ra từ những thành viên khác,chỉ có 2 người mới có thể trả lời được



“Cậu,không lẽ cậu là Sooyeon… sao?Có phải là cậu không?chính là cậu đúg không?”Tae ngẩn người ra trong sự bàng hoàng và bối rối 



“Ừ,tớ đây,tớ Sooyeon đây nhưng mà từ nay cậu đừng gọi tớ bằng cái tên yếu đuối đó nữa,tên tớ giờ đây là Jessica” câu trả lời đc thốt ra với nụ cười mà Sica phải luyện tập-nụ cười giả tạo



“Cậu…tại sao cậu lại ở chỗ đó [ý Tae là “VIRUS”]”giọng Tae bỗng trở nên run run



“Ừ,tớ vốn dĩ là 1 thành viên trong “VIRUS” mà,à tớ cũng biết cậu là thủ lĩnh của “VENUS” nên tớ mới phấn đấu thành 1 thủ lĩnh của “VIRUS”đó,cậu thấy thế nào?”-1 câu trả lời lạnh lùng khiến Fany,Soo,Yoong cảm thấy chạnh lòng



“Cậu…tại sao cậu lại thay đổi đến như thế hả?cậu biết tớ là ai rồi mà cậu vẫn lựa chọn con đường đối đầu với tớ sao?Tại sao lại như vậy hả…Jung Sooyeon....!”



“Tớ đã nói rồi,TaeYeon à,đừng gọi tớ bằng cái tên như thế,con bé ngốc ngếch ngày xưa giờ không còn nữa rồi…tớ thay đổi cũng chính vì cậu thôi,bây giờ cậu không cần phải lo cho tớ,bớt đi 1 gánh nặng nhỉ?vì bây giờ tớ thành 1 người khác rồi,bây giờ cậu hãy lo cho bản thân mình đi”



“Có lẽ như cậu trưởng thành lệch lạc mất rồi nhỉ?Tớ vẫn không hiểu tại sao mắc căn bệnh đó mà cậu vẫn có thể sống được cho đến hôm nay,không hiểu tại sao với căn bệnh không ngiêm trọng như tôi lại phải chuyển đến ở chung phòng với cậu,căn phòng màu đen ấy, có lẽ thế giới này cũng không mất mát gì nếu không còn cậu nhỉ?Lúc đó sao cậu không chết cho rồi đi…mọi chuyện sẽ không thành thế này,để chúng ta không phải đối đầu với nhau thế này…tớ hận cậu đấy,Sooyeon à!!!!”



Tae không biết rằng,những lời nó thốt ra đã vô tình làm cho 1 con tim rỉ máu,1 người đang chết lặng đi và nói với bản thân những giọt nước mắt đó không thể rớt ra,,không thể nào,nó cố gắng mím chặt môi,nắm chặt tay đến nỗi phải rớt những giọt máu thay cho những giọt nước mắt…


Fany thấy Sica trở nên như vậy,nó lên tiếng



“Tôi không hiểu trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra với 2 người,nhưng tôi không thể để cậu nói thế với Sica,cậu có biết trong quãng t/g ấy Sica phải chịu….”



“Đủ rồi Fany à,cậu k cần phải giải thích với họ đâu,họ muốn nghĩ sao về tó thì cứ việc,dù sao thì chúng ta và họ không thể là bạn,đừng để họ cảm thấy thương hại chúng ta” 


Fany chưa nói hết câu thì Sica chen lời vào,nó không muốn Tae cảm thấy thương hại nó,không muốn Tae biết sự thật,nó muốn trước mặt Tae là 1 người lạnh lùng và mạnh mẽ,không thể để Tae nhìn thấy khía cạnh thật sự của nó



“Dù sao chúng tôi cũng không sợ các người đâu,các người hãy nhớ,khi nào còn chúng tôi,mấy người không thể làm gì đất nước này đâu” Yuri sau 1 hồi chờ đợi cũng có cơ hội xen vào…



“Thế à?!Thế thì cái này thì sao?”Vừa nói Sica vừa búng tay,chiếc xe Limo cạnh đó vỡ tan tành và tặng cho Yuri 1 nụ cười đáng sợ đến kinh điển trong sự tiếc hùi hụi của tụi nhỏ,kể cả bà chị cả Hyo ở nhà cũng rớt nước mắt vì chiếc xe mới mua hôm qua….Trong khi đó,mặt con khỉ con hóa xanh như tàu lá chuối



“Nếu cậu cần,cho tôi 10s..à không 5s,tôi sẽ phá nát cái đất nước này cho cậu xem”lời nói đầy ngạo mạn của Sica



“Đúng là cậu thay đổi lắm rồi,kể cả sức mạnh cũng vậy.Tuy cậu mạnh thật nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng với các người.Mà tên cậu bây giờ là Jessica nhỉ?Tôi sẽ gọi cậu bằng cái tên ấy,Jessica…tôi gét cái tên ấy,hơn nữa tôi khinh sợ cái nụ cười của cậu đấy!.Bây giờ chúng ta là đối thủ,không còn gì với nhau nữa,hẹn gặp cậu vào lần tới!”



Nói rồi Tae quay ngoắt đi và ra hiệu cho tụi nhỏ đi về nhà,cố che giấu những giọt nước trên khóe mắt,1 lần nữa nó đâu ngờ,nó lại làm tổn thương đứa bạn của nó.Ngay khi nó quay đi và cố giấu nước mắt,có 1 người đang nhìn về nó với những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng,hình ảnh của Tae đối với Sica dường như đã bị lu mờ….Fany,Soo,Yoong thấy vậy cũng cô gắng giữ lại những giọt nước mắt và đưa Sica về nhà..

Chap 4.

Tại biệt thự nhà SM,cả nhà cùng nhau ăn tối,chỉ thiếu 1 người…chính là Taeyeon,từ lần gặp “VIRUS” hay chính xác là gặp lại người bạn cũ,tinh thần nó suy sụp hẳn,nó hủy bỏ hết mọi show diễn [ý quên nói,con Tae thành ca sĩ nổi tiếng hàng đầu rồi ^^] suốt ngày chỉ ở trong phòng…Không chịu nổi cảnh này,con khỉ Yul dùng hết sức đá 1 phát tanh bành cái cửa phòng con Tae,nó bước đến chỗ Tae trong sự bất ngờ đến…đơ đơ của con bé



“Cậu làm gì ở đây?!”



“Vào xử cậu 1 trận chứ sao,suốt ngày sống trong cái không khí tẻ nhạt này tớ có chết mất,cậu đag làm gì đấy?vẫn nghĩ về người hôm ấy à?”vừa nói xong,Yul quay qua thì thấy trên tay Tae đag cầm bức thư với những dòng chữ nhòe đi…



…….



“Vẫn đọc bức thư ấy à?cậu đã biết người đó như vậy sao không quên đi,cứ giữ mãi kỉ niệm đó thì cũng chả được gì đâu,chưa nói đến việc chúng ta và họ là kẻ thù đấy,kẻ thù thì không tránh được những chuyện chém giết nhau nhỉ?”



“Cậu đi ra ngoài đi!!”



“Tại sao,tớ nói gì sai à?”



“Cậu ra ngoài đi!!!”Tae hét lớn làm những người bên ngoài đag ăn cơm cũng phun ra đầy mặt người đối diện….



“Tất cả những gì cậu nói đều sai hết,cậu chẳng hiểu gì cả,tớ và con người hôm ấy tên Jessica không là gì cả,tớ không có nghĩ gì về người đó hết,còn nữa,bức thư này là kỉ niệm của tớ và người bạn cũ,1 kỉ niệm đẹp cậu hiểu k?tớ và người này không phải là kẻ thù.chúng tớ là bạn thân,cái người tên Jessica là khác, người bạn Jung Sooyeon lại là người khác,bức thư này,tớ không thể không giữ đc….”Tae típ tục hét lớn,lần đầu tiên mọi người thấy Tae nóng giận như vậy,à không phải nóng giận mà là đau khổ thì đúng hơn..!



“Chẳng phải đó là 1 người thôi sao-Yul có vẻ buồn..Cậu đang cố lừa dối bản thân mìh thôi,cậu thừa biết Sooyeon của cậu đã thay đồi,Sooyeon chính là Jessica, chẳng qua cậu k thể chấp nhận đc chuyện này,dù sao đi nữa,bọn tớ cũng sẽ ủng hộ việc làm của cậu vì cậu là người quyết đoán và sâu sắc,cho nên bây giờ hãy nghỉ ngơi đi,khi khác chúng ta sẽ nói chuyện,khi cậu đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại” Những lời Yul nói như đâm thẳng vào tim Tae,Tae lặng ngồi xuống,rồi Yul bước ra với đôi mắt hình viên đạn của pà chị Hyo



“Con khỉ kia….cái cửa…bằng bạc…sao dám…làm nó như thế hả?”


Bùm chéo bùm….cháy đen



“Dù đã có công nhưng vẫn phải chịu phạt…hè hè”



Cũng trong khoảng thời gian đó,tại nơi ở của “VIRUS”,bình thường không gian vui hẳn,nhưng với tình trạng bây giờ,không khí cũng âm u hẳn không thua gì bên căn biệt thự SM…Nhưng Sica không tỏ vẻ như là đang buồn,nó cố cười,cố làm dorky nhưng nó càng làm như thế,không khí càng chùn xuống…rồi nó cũng phải chấp nhận,nó đang buồn,đang đau khổ rồi nó cũng khóc..



“Xin lỗi nhé mấy nhóc,tại tớ mà không khí trở nên buồn bã,tớ đã cố rồi…nhưng..”



“Không sao,Sica à,cậu cứ khóc đi,khóc rồi sẽ đỡ hơn,bọn tớ hiểu cậu mà..”



“Đúng rồi unnie, unnie cũng đừng đau buồn quá,vẫn còn tụi em bên unnie mà,unnie nhỉ?”



“Sica à,cậu cứ khóc đi,khóc xong tớ sẽ cho cậu 1 phần Snack của tớ nhé,chịu không nà?!”



Trong khi,2 người đang cố an ủi 1 người,1 người còn lại lại phá tan cả 1 công trình,ăn trọn 2 quả đấm,nhưng nhờ thế,không khí đc cân bằng lại,cả 4 người đều mỉm cười..không gian trở nên thật ấm áp và 1 chút lặng lẽ

Chap 5.

Ngày hôm sau,tại SVĐ lớn nhất nước SM lại xảy ra 1 vụ nổ,đoán chắc là do “VIRUS” và dĩ nhiên không thể thiếu “VENUS”.Họ đang đối đầu với nhau



“Hôm nay mấy người hết đời với chúng tôi rồi” Yul vừa dứt câu đã tung nguyên bộ cước công ra,dù gần hết phân nửa sức lực nhưng chẳng trúng quả nào mới đau,nó sững ra khi thấy xung quanh “VIRUS” là 1 vòng tròn màu xanh đậm,chính là thứ có thể đỡ được các sự tấn công và người có khả năng đó là em út của “VIRUS” Yoona.Sau đòn đó,trước sự bán tín bán nghi của “VENUS”,Yoong nhà ta đã phán cho 1 nụ cười kinh tởm.Ý nghĩ của “VENUS” bây giờ chỉ có 1



“Sao nghe giống giọng cười của Hyo unnie vậy ta?”

Ở nhà,Hyo cũng đang thắc mắc

”con bé đó học lỏm của mình từ khi nào nhỉ?”

“Cái người vừa nãy ham hố tên là Yuri à?” Sica lên tiếng



“Cái người…ham hố..ý ngươi là thế nào hả?,tên ta chính là Yuri,các ngươi hãy nhớ lấy để sau này có thể khai báo với Diêm Vương nhá,hô hô hô”



“Hống hách nhỉ?tôi không cần phải nhớ tên cậu làm gì vì không chừng cái kết cục cậu nói lại ngược lại thì sao nhỉ?Xem ra từ nhỏ cậu đã được luyện Cước công nhỉ?”



Đơ 5s,1….5 “Đúng là cước công đấy,vì thế chân ta mới dài thế này,không như bọn lùn các ngươi,sao?sợ hả”



Yul vừa mới dứt lời thì 1 cái bóng cao cao lù lù xuất hiện bên cạnh Sica với cái “bao bố” chứa toàn đồ ăn vặt…

”Xin lỗi nhé mấy nhóc,tớ định đi vệ sinh 1 chút nhưng thấy hấp dẫn nên mua có chút xíu hà…Sry nhiều nhá…”

“Chời ơi,thiệt hết nói với cậu mà,ứng phó lẹ đi”3 đứa còn lại xúm lại mắng Soo



Trong khi phía bên kia,đang có 4 đứa đang đơ trước thái độ của “VIRUS”,nhưng người đơ nhứt vẫn là con khỉ Yul,những lời nó vừa nói..bây giờ nó chỉ ước sao có cái lỗ để mà chui xuống..



“Sao hả?Con khỉ lùn tè kia,vừa mới nói gì hả?Ai là đám lùn hả?có thể ngươi nói đúng vì chưa biết đến sự tồn tại của ta nhưng ngươi nên nhìn lại cái đội hình của ngươi kìa,cũng chỉ là mấy con mắm con thôi.khả khả khả….Ùm ùm*chỉnh giọng lại sau tiếng cười*,nói cho ngươi biết,ta đây cũng đc luyện Cước từ nhỏ,nên trong cuộc chiến này,ta sẽ là đối thủ của ngươi,nhưng kungfu của ta dĩ nhiên là hơn ngươi rồi*nhìn chân đứa nào dài thì biết*,hẻ hẻ hẻ”



“Thấy thế nào hả Yuri?cảm giác bây giờ sao rồi?” Vẫn là cái phong cách lạnh lùng của Sica



1 lần nữa bị đơ……




“Yah~~ dù sao đi chăng nữa chiều cao cũng không phải là yếu tố quyết định việc ai thắng ai bại đâu,mấy người hãy dừng ngay cái suy nghĩ có thể thắng được chúng tôi đi…hô hô.”Sun cười to khoái chí



Phía bên kia Yoona lên tiếng hỏi mấy unnie của mình như cố tình cho Sun nghe “Mấy unnie à,em nghĩ là cái người lùn đó bị chập dây thần kinh hay gì rồi,có cần phải đưa đến bệnh viện không?”



“Cái cô kia,hãy thôi nói người khác như vậy đi nếu không cô sẽ chết sớm đó” [câu nói bất hủ của ai đó :D]



Hờ….Yoong lần đầu sock nặng…ấn tượng khó phai,lần đầu nghe người ta rủa mình kiểu đó,con bé sợ đến xanh mặt..


…… 



“Thôi huyên thuyên đủ rồi,chúng ta vào vấn đề chính,”VIRUS” các người hãy nge kĩ những lời tôi nói hôm nay đây Dù các người thật sự muốn hủy diệt nơi này thì chúng tôi thật phải xin lỗi rồi,các người Không thể và Không bao giờ làm đc việc này khi còn có sự hiện diện của “VENUS” chúng tôi.Các người hãy nhớ lấy 

nhất là cậu đó,Jessica



Cố gắng kìm chế Sica típ tục trả lời Tae với cái nét lạnh lùng đó 

“Hủy diệt à?Có phải cậu,”VENUS” các người đã làm to vấn đề lên không?Tại sao chúng tôi phải hủy diệt nó,nơi chúng tôi đã lớn lên nhỉ?Chúng tôi chỉ định dạy cho 1 số người không biết điều thôi,họ không thể tự sửa chữa thì chúng tớ buộc lòng phải ra tay,nhưng về gợi ý của cậu…hủy diệt à,chúng tớ sẽ xem lại..(cười)”

Sica vừa dứt lời,1 thứ gì đó vừa xẹt qua nó….dòng điện,điều đó làm nó giật bắn người.Khi hoàng hồn lại trong sự lo lắng của 3 nhóc,nó nhận ra dòng điện đó là do Taeyeon bắn ra…Tuy đanh bị thương đến nỗi phải khụy xuống nhưng nó vẫn nhìn rõ..tuy Tae tỏ vẻ vô hồn trong nhát bắn đó nhưng nó có thể nhìn rõ Tae lúc này hơn bao giờ hết,Tae đang khóc….

Chap 6.



“Điện à..thì ra đây là năng lực của cậu..từ nhỏ cậu luôn là người bình tĩnh nhưng giờ có vẻ tâm trí của cậu hỗn loạn rồi nhỉ..vì sao vậy?không lẽ là do những lời nói của tớ à?”

Sica nói với hơi thở đứt quãng và tay đang ôm lấy vết thương hông trái vì dòng điện vừa rồi đã xuyên thủng qua,vết thương bên ngoài đầu tiên Tae gây ra cho nó



“Đúng đó là năng lực của tôi,nhưng không phải chỉ có thế…Cậu nói tôi hỗn loạn à,vì cậu à…cậu nghĩ cậu hiểu tôi được bao nhiêu hả,tại sao tâm trí tôi lại phải hỗn loạn vì 1 người như cậu,cho cậu biết,hiện giờ tôi đang rất bình tĩnh,tôi có thể giết cậu ngay bây giờ đấy!”

“Tớ hiểu cậu bao nhiêu à,câu hỏi thật là vớ vẩn,tớ có thể nhìn thấu con người cậu đấy Kim Taeyeon,nếu cậu bào cậu không rối trí thì cậu giết tớ đi,giết tớ ngay bây giờ,1 phát vào tim ấy,cậu thử đi”

“Cho cô ta thử mùi điện lần nữa đi Tae,trên thế giới mất đi 1 người như cô ta cũng không là gì đâu”3 nhóc lớn tiếng bảo Tae



“Các cậu trật tự đi,tớ sẽ làm mà *quay qua nói với lũ nhóc*…..

Cậu tưởng tôi không dám bắn thật à?bây giờ tôi sẽ cho cậu xem”

Tae vừa dứt lời,1 dòng điện mạnh gấp 5,6 lần lúc đầu được phóng ra,nhưng đã bị Yoona chặn lại bởi vòng tròn xanh ấy,tuy nhiên đã trễ 1 chút,1 phần của dòng điện đã xẹt qua vai trái của Sica.



Fany đang cố chữa lành vết thương bên hông trái chưa lành hẳn thì Sica lại phải “ăn” thêm 1 nhát trên vai.Fany lên tiếng với tâm trạng bất an “Sica à,cậu có sao không?tớ không thể chữa nhanh cho cậu đc,chỉ vì tớ quá yếu,hãy cố nhé Sica,cậu sẽ khỏi ngây bây giờ thôi”



“Không…sao.đâu,tớ đâu thể dễ dàng chết vì mấy vết thương như thế này đc,cậu..đừng khóc,tớ không sao thật mà…chỉ hơi nhói chút thôi…”



Soo nge được những lời nói của Sica,không thể nhịn đc nữa,nó bay ra khỏi vòng tròn xanh,phóng lên cao và phi ra 1 loạt phi tiêu,Yuri cũng không vừa,nó giơ chân đã phăng hết mọi cái phi tiêu,nhưng để hở mất 1 à không,là 2 cái,Tae đã nhìn thấy 1 cái và bắt đc nhưng nó không ngờ vẫn còn 1 cái đang nhắm vào nó,bất ngờ,nó không kịp di chuyển và cái phi tiêu dính thẳm vào cánh tay phải-cánh tay nó đã dùng điện bắn Sica…có lẽ từ đầu Soo đã tính toán kĩ lưỡng và nhắm thẳng vào cánh tay ấy chứ không vứt bừa những cái phi tiêu.Bây giờ,cuộc chiến thực sự đã bắt đầu,Seo sử dụng chiêu tàng hình cho cả 4 đứa,trước sự bàng hoàng của Soo,Sun thẳng tay chơi ngay chiêu thập bát chưởng,đánh vào những điểm yếu của Soo,cũng may với khinh công bậc thầy,Soo đã né được những cú đánh vào 1 số điểm quan trọng nhất nhưng nó cũng đã bị thương,cơ thể khó mà linh hoạt được .trong tình trạng đang bị thương và đang được chữa thương,với đôi mắt nhìn thấu mọi thứ trong không khí,Sica lớn tiếng chỉ đường cho Soo.Yoona liếc dòm 1 chiếc xe gần đó,nó nâng chiếc xe lên và phăng về phía “VENUS” theo chỉ dẫn của Sica,chiếc xe đang di chuyển nhưng nó đã đứng yên và lơ lững trong không trung,Yoong bàng hoàng 

“Không lẽ mấy người họ có sức mạnh điều khiển như mình?”

“Yoong đừng lo,cô ấy biết sử dụng không khí,cô ấy tạo nên 1 khối không khí chặn chiếc xe lại,chiếc xe không thể quay trở ngược lại phía ta đâu,em cứ tiếp tục khống chế chiếc xe đi,chắc chắn cô ta sẽ không trụ nổi”

, “Vâng,unnie”.Sau khi đc Sica chỉ dẫn,Yoong tiếp tục khống chế chiếc xe,không lâu sau chiếc xe đã vượt qua lá chắn không khí và trúng 1 người làm người đó hiện hình,đó chính là Seo,con bé bị thương nặng.

 “được lắm,trước mắt mình đã biết hết các ngón đòn của họ nhưng Tae à,cậu làm tớ lo thật đấy,tớ có thể nhìn ra cậu là 1 người đặc biệt,sức mạnh của cậu không phải chỉ có vậy”

.Sica lớn tiếng bảo Soo trở lại vòng tròn.Seo là người thực hiện đòn đó nên khi bị thương,3 người còn lại đều bị hiện hình,Yul được lệnh của Tae di chuyển Seo đến nơi an toàn thật nhanh và Sun đang hồi phục cho Seo mặc dù kĩ năng đó không đc như của Fany,đó chỉ là 1 phần phụ trong năng lực của Sun.Trong khi đó,Yoong cũng đã thấm mệt,nó không thể tiếp tục như thế nữa bởi nó vẫn còn đang giữ sức để duy trì vòng tròn xanh.”VENUS” không thể làm gì được,mọi đòn tấn công đều vô hiệu.



Yul hét lớn 

“Các người có giỏi thì ra đây,đừng trốn trong cái vòng chết tiệt ấy nữa,thật là hèn hạ”



…..



.Lát sau,Sica hồi phục lại,mặc dù máu đã ngừng chảy nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn,Fany vẫn tiếp tục nhưng Sica nhận ra Fany đã mệt nên bảo ra “Cậu nghĩ ở đây với Yoong và Soo đi Fany,cậu mệt rồi,tớ sẽ ra đó”



“Tại sao chứ,tớ vẫn có thể tiếp tục cữa cho cậu mà,cậu cứ ngồi yên đây,mặc kệ họ”



“Không đâu Fany à,tớ vẫn là thủ lĩnh của “VIRUS” mà,cứ ngồi trong đây thì sao được,cậu hãy nghỉ 1 chút rồi hồi sức cho 2 đứa nhóc đi.Cậu là người quan trọng nhất trong 4 đứa đó (cười nhẹ)”

TaeYeon trong khi quan sát đối phương nó cũng đã biết được năng lực của “VIRUS” nhưng vẫn không thể nào biết được các ngón đòn của Sica và không đoán trước được năng lực khác của Fany khi Fany chỉ phụ trách việc trị liệu cho mọi người…Trong khi đang suy nghĩ và tiếp tục quan sát,nó đã bắt gặp nụ cười của Sica với Fany,đó không phải là nụ cười Sica dùng khi nói chuyện với “VENUS”,nụ cười đó thật là quen thuộc…đó chính là nụ cười ngày xưa,khi nó và Sica ở chung phòng.Nó sững người 

“Nụ cười đó là sao…là sao hả…Sooyeon..tại sao mọi việc lại rối đến như vậy”

.Nó lấy lại bình tĩnh khi thấy Sica bước ra khỏi vòng tròn,1 con khác hẳn,khác đến nỗi nó cảm thấy lạnh người 



“Cậu chịu ra rồi à?vết thương cũng đã lành rồi nhỉ?”VIRUS’ thật nhiều nhân tài nhưng “VENUS” chúng tôi cũng không kém đâu”

.Nó quan sát kĩ Sica,vẻ mặt của Sica thật sự rất buồn,chứ không phải lạnh lùng như trước đây nó nghĩ,

”tại sao?”

,câu hỏi cứ hiện ra trong đầu nó với mỗi cử chỉ của Sica….



“Hôm nay,chúng ta sẽ dừng ở đây,cả 2 bên đều đã có người bị thương,các cậu muốn thế nào hả TaeYeon,tiếp tục hay dừng lại?”

“Tại sao mấy người muốn dừng thì chúng tôi phải dừng chứ..”

Yul la lớn



“Yul,cậu trật tự,tớ sẽ giải quyết”Tae lên tiếng 

“Được thôi,chúng ta sẽ dừng ở đây,khi khác gặp lại,tôi sẽ không dễ dàng như hôm nay đâu,các người nhớ đấy”

“Tại sao chứ,tại sao phải dừng..rõ ràng chúng ta đang thắng..”Yul bất mãn khi nghe Tae nói



“Tớ đã bảo cậu trật tự,về nhà tớ sẽ nói rõ,bây giờ thì cậu đưa 2 nhóc kia về đi”

Tae nói lớn



“Còn cậu,Jessica,tôi muốn hỏi cậu điều này,hãy nge và trả lời cho thật vào,tôi không muốn thất vọng hơn nữa đâu”

Tae quay qua Sica và tiếp tục nói trong khi 3 đứa nhóc dìu nhau đi về nhưng vẫn ngoái nhìn Tae,lo lắng…



“Được thôi!Cậu hỏi đi,tớ sẽ trả lời,còn thật hay không là do suy nghĩ của cậu”

 Sica vẫn giữ vẻ lạnh lùng của mình



“Tôi hỏi cậu,cậu thật sự là ai,tại sao cậu lại có thể nhìn thấy chúng tôi khi tàng hình”

“Tớ không biết,vấn đề đó chắc do tạo hóa ban cho tớ đôi mắt này nhỉ (cười)?”

Nói rồi mắt Sica biến ngay sang màu đỏ [dạng như sharingan của sasuke á] 

“Cậu thấy nó thế nào,tuyệt nhỉ?” 

Sica tiếp tục



“Thế năng lực thật sự của cậu là gì?”

“Cậu có đang bình tĩnh không TaeYeon,cậu hỏi năng lực của kẻ thù à?cậu nghĩ họ có cho cậu câu trả lời không?Vì vậy,tớ sẽ không trả lời câu này của cậu,tớ biết cậu vẫn quan sát năng lực của bọn tớ,cậu là người nhạy bén mà,cậu cứ tiếp tục,nhất định sẽ nhìn ra hết thôi,phải không?Mà tớ cũng biết,cậu không phải chỉ biết dùng mấy dòng điện ấy,cậu còn những năng lực gê gớm hơn nữa mà!”

“Được rồi,tôi muốn hỏi cậu câu cuối cùng,mục đích của cậu là gì?”

“Tớ đã nói là bọn tớ sẽ dạy dỗ lại 1 số người mà,còn vấn đề tiêu diệt SM tớ sẽ suy nghĩ lại,cậu đã vừa lòng chưa,nếu rồi thì tớ đi đây

(cười).Sica quay lưng lại nhưng Tae vẫn đứng yên đó



“Khoan đã,ý tôi không phải vậy,

ý tôi là mục đích thật sự để cậu nói dối tôi.Hãy nói sự thật đi,tất cả là do cậu cố tạo nên 1 người khác đúng không.Hãy nói thật đi để tôi còn có thể hi vọng ở cậu 1 tình bạn”

Tae hét lớn..trời bắt đầu mưa,Tae cũng đang khóc trong mưa

Chap 7.

Sica nghe thấy câu nói của Tae,lòng nó xiết lại,nó vẫn đứng đó,quay lưng lại với Tae,nó không muốn Tae thấy những giọt nước mắt.3 đứa nhóc còn lại cũng sững người tự hỏi tại sao Tae lại nói câu đó như thể biết hết mọi việc Sica làm chỉ để che giấu con người thật



“Ý cậu là Jessica không phải con người thật à,ý cậu là Jung Sooyeon vẫn còn tồn tai à?tại sao cậu lại nghĩ như vậy,thật hài hước TaeYeon ạ..”

“Vậy cậu quay mặt qua đây cho tôi,nhìn thẳng mặt tôi mà nói này!”

Sica quay lại với khuôn mặt đầy nước mắt “Tớ nói lại cho cậu đây,tớ bây giờ là Jessica,hoàn toàn không phải là Jung Sooyeon,cậu rõ chưa…à quên,cậu đừng nghĩ tớ khóc nhé,đây hoàn toàn là nước mưa thôi(cười),mà cậu đang khóc đấy nhỉ?khóc vì tớ à?”



“Đúng, tôi khóc đấy,nhưng tôi khóc vì Jung Sooyeon,không phải vì Jessica,Jessica hoàn toàn không hề tồn tại,cậu hỏi tôi vì sao à…vì nụ cười lúc nãy của cậu với cái cô gì đó đã chữa lành vết thương cho cậu,nó hoàn toàn là nụ cười của Jung Sooyeon,cậu làm ơn đừng cười với tôi bằng cái kiểu của Jessica!”

Sica giật người vì lời nói đó của Tae 

“Cậu đúng là quá sâu sắc,quá nhạy bén..Cậu đã thấy mình cười với Fany lúc nãy nên cậu ấy mới có khẳng định như vậy.Taeng à,tớ xin lỗi,tớ phải làm cậu thất vọng nữa rồi,tha lỗi cho tớ ,TaeYeon..”

“Có lẽ hình ảnh Sooyeon trong cậu quá lớn rồi,cùng là 1 người nhưng Jessica hoàn toàn không giống Jung Sooyeon..cậu đừng nên tìm kiếm hy vọng nữa,Sooyeon đã chết hoàn toàn rồi,cậu hiểu không?”

“Được rồi!”

gương mặt Tae buồn xuống hẳn 

“Tôi chỉ muốn kiểm tra lại thôi,tôi cứ nghĩ cậu là Sooyeon,tôi đã lầm,thật không ngờ tôi phải khóc trước Jessica,cậu lại làm tôi thất vọng nữa rồi.Cậu muốn đi thì cứ việc,tôi không còn gì để hỏi nữa”

Tae quay ngoắt mặt lại và bước đi,nó thật buồn làm sao.3 đứa nhóc phía kia là người hiểu Sica nhứt,cả 3 đứa đều hiểu tâm trạng của Sica bây giờ nhưng chúng không ngờ đến việc Sica sắp làm


Trong màn nưa,Sica vẫn đứng nhìn Tae bước đi,mặt nó cúi xuống đất như suy nghĩ 1 điều gì đó….




Không thể tự chủ bản thân,Sica lên tiếng 

“Taeng này!”

Tae ngạc nhiên và quay lại,nó càng ngạc nhiên hơn khi Sica đứng gần nó hơn bao giờ hết,đôi môi nó chạm vào đôi môi của Sica-người đang là kẻ thù của nó.nhưng nó vẫn đứng yên vị trí đấy,nó miên man nhớ về Sooyeon của ngày nào,hình ảnh Jessica bây giờ đã bị chèn ép bởi Sooyeon trong Tae. nụ hôn nhẹ nhàng dưới cơn mưa như đang khóc cho 1 tình bạn,cả 2 vẫn đứng yên đấy.Người bắt đầu là Sica,và cũng chính Sica đã kết thúc nụ hôn đó.



“Tae này,vết thương lúc nãy vẫn chưa lành hẳn đâu,nhưng nó vẫn không đau bằng chỗ này..Taengoo ạ”

 (cười-nụ cười của Sooyeon chứ không phải Jessica)Sica vừa nói vừa đặt tay Tae lên tim mình…,

“tớ không biết tớ làm như vậy là đúng hay sai,nhưng tớ vẫn phải thực hiện nó,vì sao thì chắc cũng hiểu nhỉ?”

nó bỏ tay Tae ra và trong vài giây nó đã đến bên 3 đứa nhóc rồi cả 4 người đều biến mất trong tíc tắc.


Chỉ còn Tae đứng yên trong màn mưa,nó vẫn suy nghĩ,sắc mặt nó không tốt lắm nhưng cuối cùng nó đã cười..Có lẽ nó đang nghĩ về Jessica vì nó biết dù sao chăng nữa Jung Sooyeon và Jessica vẫn là 1.Nó lặng lẽ bước về,nhưng nó chợt nhận ra xung quanh nó….cái SVĐ…tanh bành…điều tiếp theo nó nghĩ đến..1 mình dọn dẹp cái mớ hỗn độn này..Aigoo~~~~

Chap 8.

Tối đó



Hắc xù….xụt..xịt..xụt..xịt…



“Cậu làm sao mà đến nỗi cúm luôn thế này z hả?thiệt hết nói Tete nhà mình”



Trong khi đó

Hắc xì hơi..hơi..hơi…xụt xịt…



“Haiz..đội mưa thế thì bệnh là đúng rồi,ráng chịu đi Sica à”



“Mấy nhóc nói làm như tớ muốn lắm vậy đó, hắc xì..khịt…tại khi không trời nó mưa mà”



“Nếu không mưa thì cậu lộ chân tướng thật rồi còn gì,dù sao cũng nên cảm ơn ông trời đi,người gì đâu mà diễn xuất tệ quá,đụng tí là muốn rơi nước mắt”Fany lầm bầm trong khi chăm sóc Sica



“Cậu nói thế là sao?tớ diễn xuất tốt mà,cậu không thấy phản ứng của họ đấy à,kể cả Taeyeon cũng tin luôn đấy còn gì,chỉ có điều tớ không giỏi kìm chế cảm xúc lắm thôi..Hí”



“Như thế là diễn xuất dở đấy Sica à” Soo lên tiếng khi đang ngoặm mấy bịch Snack và còn mắt đang dính vô cái tivi



Cốp…dù đang bệnh nhưng Sica vẫn đủ sức phăng 1 chiếc giày nữa vào đầu Soo.. “nuôi cậu thật là tốn tiền quá đi,hết tiền ăn vặt lại tiền điện nước…mệt thật…cắt tiền tháng sau nhé,không snack,không tivi gì hết…haha”



“Úi…cậu phạt gì chứ đừng lấy 2 thứ đó ra phạt tớ mà….lẽ sống của đời tớ đó,cậu nỡ nào hả Sica..tớ sẽ chết mất” Soo năn nỉ như 1 con cún con trong miệng vẫn còn nhai snack



“Thế thì cậu chết quách cho rồi đi”



“tại sao cậu lại nhẫn tâm thế hả Sica,đc rồi,nếu muốn tớ chết thì tớ chết cho cậu coi,nhưng trước khi chết tớ sẽ tìm TaeYeon ý,nói hết sự thật rồi tớ “đi” cũng không muộn nhỉ”



“Bây giờ cậu uy hiếp tớ đấy à?”Sica lườm Soo 1 phát



“Nếu cậu cứ cát tiền ăn của tớ thì tớ sẽ làm thật đó.Vì đồ ăn tớ sẽ làm tất cả mọi việc”



“Rồi,tớ sợ cậu,không cắt tiền ăn..làm ơn giữ kín cái mồm lại đi,nhá,có chuyện gì cậu là người đầu tiền tớ đập chết đấy nhá!”



“Okie okie…nhất định nhất định…”Soo ngồi xuống thở phào tình cờ cái “bàn tọa” của nó ịch xuống cái rì-mót tivi,chuyển ngay kênh đang phát bài If của Tae.Không khí trầm lại



“Đúng thật là cô ấy hát rất hay” Fany nhìn TV nói



“Ùm,thấy cậu ấy như bây giờ là tớ vui lắm rồi.Ngày xưa tuy cậu ấy có vấn đề về cổ họng nhưng cậu ấy rất thích hát,cậu ấy rất cố gắng để luyện hát.Nhiều lúc tớ thấy cậu ấy như vậy,tớ đã nghĩ tại sao ông trời lại bất công đến thế..Dù sao,bây giờ cậu ấy cũng thành công rồi, ngày xưa không giữ cậu ấy lại cũng đúng”



“Fany unnie nói đúng,em thấy cô ấy hát rất hay nhưng vì điều đó mà phải mất đi 1 tình bạn như thế,em thấy rất bất công với Sica unnie” nói xong Yoong hốt lấy bịch Snack trên tay Soo 



“Yah~~~ nhóc con,trả đây cho ta” Soo vừa nói vừa nhào ầm tới Yoong. Cả 2 đang choáng do đập đầu xuống đất trong sự đơ đơ của 2 đứa còn lại “Lại thế nữa rồi..” Khi hoàng hồn lại,Soo chỉnh giọng lên tiếng “Yoong nói thế là cũng có lí nhưng dù sao đó cũng là quyết định của Sica,cậu ấy chấp nhận mất tình bạn để Taeyeon có thể hát,cái đó chính là cho đi, và Sica nhận lại những bản nhạc mà Taeyeon đã hát.chúng ta phải biết cho đi và nhận lại,dù thứ Sica nhận lại đối với chúng ta không là gì nhưng chúng ta đều biết rằng nó rất quan trọng,rất đáng giá đối với Sica,đúng không?Dù sao thì chúng tớ vẫn tin vào quyết định của cậu,Sica à…bất cứ chuyện gì,cậu luôn là người có quyết định đúng đắn nên bọn tớ hoàn toàn tin nơi cậu,nhỉ Fany,Yoong?” Soo vừa nói vừa nhìn vào bịch Snack,chắc nó mắc cỡ vì chưa bao giờ nó nói những lời này trong khi 3 đứa nhóc còn lại đang sụt sùi nước mắt vì câu nói của Soo



“Ùm,cũng như Soo đã nói,bất cứ cậu chuyện gì cậu làm đều có lí do riêng của nó,bọn tớ luôn tin tưởng cậu” Fany nói rồi nhìn Sica và cười



“Em cũng vậy,Sica unnie luôn là người có thể điều khiển mọi chuyện theo đúng hướng của nó,vì vậy Sica mới là thủ lĩnh của bọn em,nếu không có “VIRUS” thì Sica cũng sẽ là chị cả của cả bọn mà,hì hì”Yoong giơ tay phát biểu



Cả 4 đứa ngồi gần lại và ôm lấy nhau.Đột nhiên Soo lên tiếng bảo “À,còn chuyện hồi chìu,cậu nói lí do đi…Fany đang ghen lắm đấy!”



“Chuyện gì cơ???” [trình độ giả nai có đẳng cấp]



“Chuyện cậu bobo Taeyeon trong mưa ý..hí hí”



“À,à,chuyện đó à…ha..ha [không dám mở miệng vì đang thấy Fany lườm],tớ có bobo baba gì với Tae đâu,các cậu chỉ giỏi tưởng tượng..hì hì” [bỗng dưng đuối hẳn]



“Thôi đi,cậu chỉ giỏi ngụy biện,có bobo thì nói đại ra cho rồi,tớ đi tắm”Fany nói xong quay ngoắt đi 1 mạch



“Đấy,thấy chưa,Fany đang giận cậu rồi đấy,khôn hồn mà đi dỗ đi nhé..hehe”Soo cười giọng gian manh “à mà còn vụ trộm bánh hồi nãy nữa nhé,tí nữa mình quyết đấu 1 phen nhé,nhóc..dám trộm đồ của ta à..hahaha…”



“Thôi,em xin lỗi mừ,lỡ tay quơ đại trúng bịch bánh mà…tha lỗi cho em đi,lần sau em mua gấp đôi cho unnie..hì hì” Yoong chấp tay cầu xin nước mắt cá sấu đầm đìa [gấp 2 thì được có 2 bịch thôi =))]



“Thôi,đi ngủ hết đi,tớ chờ Fany tắm xong rồi sẽ giải quyết chuyện này”Sica nói với giọng uể oải



“Tớ cũng chờ”… “Em cũng vậy” [2 đứa nhìu chuyện nên nói vậy]



“Thế thôi 2 nhóc chờ Fany ra nhá,ta đi ngủ..hô hô” Sica vừa đi vừa cười tiến thẳng tới phòng mình.2 đứa nhóc đang đơ bởi câu nói của Sica,2 đứa cũng phải đi ngủ [mất chuyện để nói].Fany bước ra khỏi phòng tắm,lặng lẽ nhìn cửa phòng Sica….

Chap 9.

Trở lại buổi tối nhà SM



“Các cậu nói thế là sao hả?Tớ là thủ lĩnh mà phải dọn dẹp cái đống tàn dư đó dưới mưa dùm các cậu,bây giờ nói thế đấy hả…lũ nhóc này…”



“Ai bảo cậu dọn đâu,cứ về nhà rồi kiu mấy chiếc xe bảo vệ đường phố gì đó đến là nhanh gọn lẹ thôi..haiz” Yul vừa nói vừa lắc đầu với vẻ thất vọng



“Ừ hén,quên béng mất nhà mình là SM cơ mà…aigoo~~ Hắt xù…”



“Đúng là Tete khờ,cũng tại cậu ở lại nhiều chuyện làm gì,nếu về chung với tụi tớ thì có thế không?”



“Ái chà chà,cái nhóc Sun này nói tớ nhiều chuyện à,tớ moi thông tin dùm các cậu đấy,không cảm ơn còn nói thế..mấy nhóc không biết cái người tên Jessica ấy lợi hại đến cỡ nào đâu” Tae nằm trên giường nhìn lên trần nhà nói



“Thế unnie đã moi được gì chưa?mà unnie đừng có moi tin kiểu này nữa,cứ bị cảm thế này unnie sẽ chết sớm mất” [lâu lâu phán 1 câu đơ cả người]



“Thông tin thì có…hắc xù…nhưng em làm ơn đừng nói thế với unnie,đang bệnh mà nghe câu đó từ em…chắc unnie từ giả trần gian sớm thiệt quá…sụt..sụt…”



“Em xin lỗi…nhưng đó là sự thật mà..”



Cả đám “Ối trời ơi..hết nói với pé Seo nhà mình…”



“Thế đã moi được tin tức gì hay ho nào?” chị cả Hyo bước vào phòng



“Ồ,unnie mới đến à?”



“Không,unnie đến lâu rồi,chỉ đang bận ngắm cánh cửa bằng bạc mới thay thôi,nhờ 1 người mà nhà mình thay không biết bao nhiêu cánh cửa.”lườm Yul “Thế tete đã moi được gì nào?”



“Thông tin thì không gì nhiều,em chỉ biết thêm được về đôi mắt của Jessica,đôi mắt ấy có thể nhìn thấu mọi vật kể cả không khí bằng cách cảm nhận sinh lực,vì thế nên có lẽ năng lực tàng hình của Seo chắc không thể làm họ khó xử..nhưng chắc chắn sẽ có cách khắc phục”



“Tuy không nhiều nhưng điều này cũng quan trọng giúp Seo rèn luyện kĩ năng của mình nên Seo à,em phải cố gắng nhiều hơn đấy”



“Vâng,unnie,em sẽ cố hết sức mà” Seo nhanh nhẩu



“Bây giờ mấy đứa đi ngủ đi,unnie có chuyện cần nói riêng với Tete”



Cả đám nghe theo,bước khỏi phòng Tete nhưng vốn tính tò mò [nhìu chuyện thì có] nên cảm đám đứng áp tai zô cánh cửa nghe trộm [cửa làm = bạc,không biêt bọn nó nghe được gì]



“Thật ra đã có chuyện gì?”Hyo ngồi bên giường Tete nói



“Ơ,chuyện gì là chuyện gì ạ?em không hiểu ý unnie lắm”



“Khoan đã,đợi unnie tí”Hyo nói khẽ rồi từ từ bước đến cánh cửa.Mở cửa ra 

“Cả 3 đứa,về phòng ngay cho unnie…”

Tiếng hét kinh khủng đến độ lớp tàng hình cảu Seo…tróc ra luôn…tóc đứa nào đứa nấy dựng đứng…cả bọn lủi thủi bước về phòng.Trong đây,Tete cũng sắp ngất đến nơi..



“Rồi,bây giờ thì giải thích hết mọi chuyện lúc chiều em với Jessica đi”



“Ơ..unnie đã..thấy.ạ?” [con Tete đang đơ]



“Ngốc,chính vì không thấy nên unnie mới bảo con giải thích hết mọi chuyện đã xảy ra đó,ôi trời ơi…”



“Thế unnie không quan sát quả cầu à?”



“Lúc em với cô ta định nói gì đó thì 3 nhóc kia về đến,unnie ra xem thế nào,khi trở vô thì thấy em đang lủi thủi dọn dẹp cái SVĐ rồi..tiếc thật”



“à,ra là vậy” [lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm] chợt nhớ ra… “Ế, unnie đã thấy en dọn dẹp như thế mà không bảo người đến giúp à….em bệnh thế này cũng tại unnie hết đó..Grrr” [quát lên..chỉ kém Hyo 1 mức]



“Thôi mà,tại vì dạo này kinh tế eo hẹp,cái xe limo nổ cái đùng,vừa mua chiếc mới lại vừa thay cánh cửa này nên….thông cảm mừ….hén..Tete dễ cưng…” [đến pà này dùng aegyo sao trời]



“thôi được rồi,tạm tha cho unnie lần này.mà tại sao unnie lại muốn biết chuyện xảy ra của em với Jessica”



“à..bản tính tò mò ý mà”



“tò mò hay nhiều chuyện đây mà sao cũng được,tóm lại em chỉ nói những chuyện cần nói với cậu ta thôi,những chuyện lúc nhỏ và hỏi cậu ta 1 số điều ấy mà..unnie không phải bận tâm.Thế nên..làm ơn,unnie về phòng đi…nếu nói tiếp chắc em “đi” sớm thiệt đó”



“thế cũng chả biêt được gì…haiz…thôi unnie về phòng,em nghỉ đi.”



“vâng,unnie ngủ ngon”



Hyo bước ra khỏi phòng cũng là lúc Tete suy nghĩ đến việc hồi chiều,nó không hiểu tại sao Sica lại làm như thế…nó nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được lí do,nó cầm bức thư ngày đó..đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó làm việc đó…nó đang suy nghĩ đến việc có nên gặp riêng để nói hết với Sica 1 lần không nhưng nó nghĩ việc đó bây giờ chắc chắn là không thể nào…

Chap 10.

Sáng hôm sau



*Xoảng…đùng…chát..cheng cheng…bùm…mùi khói..*



Bụp…bụp



[bài ca cũ rích tái diễn]





“Hôm nay mấy đứa được đi chơi..muốn đi đâu thì đi,đừng có ở nhà quậy banh xà-rông dùm tui là được rồi” chị cả Hyo đang hết sức mệt mỏi nên biện pháp tốt nhứt là cho “lũ quỷ” kia “rời hang”



“Ồh..hôm nay cho tụi e ra ngoài chơi à..unnie tốt thế”



BỤP..



“Ăn đấm hồi sáng chưa đủ sao,mún ăn nữa à..con khỉ láo toét này…Cho đi thì cứ đi đi..mấy nhóc ở nhà mệt thêm chứ làm gì”



“Ai bảo unnie tiết kiệm [ki bo] không thuê osin làm gì,nếu thuê thì Yul đâu phải tài lanh tài lẹt làm um sùm cả buổi sáng yên tĩnh.bởi thế em bảo unnie bỏ tí tiền ra thuê osin đi”Sun típ tục chăm chút cái móng tay mình lẩm bẩm



“Ủa,chứ không phải tui thuê osin rồi mấy người quậy đến nổi không ma nào dám vác cái mặt tới sao.Trả tiền đô tính giờ còn không ai dám làm đây.mà thôi mấy người đi dùm tui cái đi”



“Thế lỡ “VIRUS” ra tay thì sao unnie?” [cái tính kĩ ơi là kĩ của pé Seo mãi không bỏ được]



“Ôi zời…yên chí đi,bọn chúng không ra tay hôm nay đâu,mà nếu có gì unnie sẽ báo cho.Yên tâm mà đi chơi đi hé”



“Ờm nhưng mà…hôm qua oánh nhau với “VIRUS”..cái túi của en nó thủng rồi unnie ơi.hì hì” Tete cười gian



“hiểu ý rồi,đến Tete mà cũng thế à…đây”nói rồi đưa cho cảm đám cái thẻ ATM hoàng kim



“Hehehe…tụi em đi chơi đây,unnie ở nhà mạnh giỏi” Cả đám dọt không khéo Hyo đổi ý thì mệt



Trên đường đi

“Tụi mình đi đâu bây giờ?” Tete hỏi



“Đi siêu thị đi rồi vô karaoke” Sun nhanh nhảu



“Ùm,cũng được..okie đi nhanh thôi” 3 đứa còn lại




Tại siêu thị

“Này,mua nước ngọt thôi,đừng mua bia” Sun bảo



“Zời,cậu này,sợ gì chứ..uống vài lon không thấm gì đâu”Yul mặt tỉnh bơ quơ lấy nguyên thùng bia



“Thế này mà vài lon à…cậu mà uống là vài thùng chứ vài lon nỗi gì..Có chuyện gì thì mình cậu chịu,bọn tớ không biết đâu nhá”



“Ừ..yên tâm”



“Nhưng mà unnie này…uống như thế unnie chết sớm mất”



Yul đơ,Sun đơ,Tete đứng bên hàng bánh nghe thấy cũng đang đơ…tóm lại những ai vòng vòng cái khu đó nghe thấy đều đơ…Cuối cùng Yul đành phải lấy nửa thùng thôi



“Này mấy nhóc đã chọn nước xong chưa?nhớ mua vài chai nước mát mát nữa nhe!”Tete lớn tiếng



“Xong rồi xong rồi..bọn tớ qua chỗ cậu liền”Sun lên tiếng,trên tay đang ôm 1 đống đồ hỗn tạp,bao nhiêu người đang nhìn nó mà nghĩ

“Đúng là nhỏ mà có vỏ hen”

“Hôm nay mấy cậu cũng được đi chơi à?”

Sica đứng quay lưng lại với Tete để chọn mua 1 số thứ ở dãy đối diện lên tiếng

Chap 11.

Nghe giọng nói quen thuộc,Tete bỗng giật người quay lại,phát hiện ra đúng là Sica nó càng bất ngờ hơn



“Tại..tại sao cậu cũng ở đây?”


“Bọn tớ ở đây lâu rồi,hình như trước khi cậu vào đây nữa nhưng mãi chọn đồ tớ không để ý lắm,tại che kín mít thế mà[ca sĩ nổi tiếng nên thế đấy],khi nãy nghe thấy cậu kêu mấy cậu kia tớ mới phát hiện là cậu sau lưng tớ nãy giờ”

Sica vẫn đang chọn 1 vài thứ



“Thế à,không ngờ tôi lại gặp cậu ở đây,hay thật,mà cậu vừa nói “bọn tớ” à?”

Tete vừa nói dứt câu…



“Yah~~ mua cái gì thì nhanh lên chớ,tớ còn phải mua bánh cho hôm nay và ngày mai nữa” [nhắc tới bánh là biết ai ròi]



“Từ từ,tớ và Yoong vẫn đang phải xem kĩ thành phần của mấy loại kem dưỡng này..thời buổi này nhìu thứ “lậu” lắm,không thể xem thường đc” Fany nói từ từ như chẳng có chuyện gì xảy ra [đúng là không chuyện gì xảy ra nhưng với Soo thì khác]



“Lựa chọn gì thì cũng phải nhanh lên,không thấy tớ chờ bọn cậu từ nãy đến giờ à?tớ có lề mề như bọn cậu không?”



“Đúng rồi,vì cậu đến quầy bánh là ôm hết cả ngăn,có gì phải lựa chọn đâu…Cái này đc nè Yoong” Fany vẫn tỉnh bơ



“YAH~~~ cậu giỡn với tớ đấy à,sức chịu của con người có hạn thôi chứ.Có nhanh lên không thì bảo hả”



“Bọn e xong nãy giờ rồi nhưng Soo unnie cứ hối thúc như thế nên Fany unnie bảo cứ từ từ…Á á á…Fany unnie ơi…nhìn kìa…cái loại sữa tắm ý lại có nữa rồi kìa….”



“Đâu đâu….à thấy rồi.mình qua đó đi”



Vừa thấy chai sữa tắm là chạy ngay..quên là mình đang “mang” theo tên “giò dài” [2 thím mê làm đẹp]



“Ế…các cậu…sao lại bỏ tớ như thế hả” Soo la lớn



“Unnie qua chỗ Sica unnie đi,hình như Sica unnie cũng đang bên quầy bánh kẹo á..à mà unnie đừng chạy ngen,unnie mà chạy là nhân viên lại mệt đấy”



“Ừ,được rồi,unnie dễ lạc nhưng quầy bánh kẹo là không bao giờ” Soo nó vừa nói vừa đi từ từ[không dám chạy]



“Ủa,Sica mà lại đến quầy bánh kẹo sao?đổi tính à?” Fany quay qua hỏi trong khi con mắt vẫn dính vào những chai sữa tắm



“Em không biết nữa,Sica unnie bảo là có loại bánh ngày xưa Sica unnie rất thích..nhưng em không nghĩ vậy..” Yoong thản nhiên trả lời



“Tại sao vậy?”



“Lúc vào,em nghe Sica unnie bảo là 

“Là cậu ấy à..?”

,nên em nghĩ unnie gặp lại người quen”



“Thế à,thôi kệ cậu ấy….đúng là cái mùi ngày xưa Yoong nhỉ,thơm quá chừng”[lại đổi chủ đề]



“Vâng…mình mua mấy lốc để dành dùng từ từ hén”



“Ừ..mua đi” Tuy nói vậy,Fany vẫn đang nghĩ 

“Cậu ấy có người quen nào sao?”

Trở lại với Tete và Sica



“VIRUS” các cậu thật hết nói,khờ đến vậy sao,tôi thật không hiểu nổi bọn cậu,chắc chỉ diễn tả bằng 1 từ “khác người” nhỉ, mà bây giờ tôi hiểu từ “bọn tớ” mà cậu nói rồi”

“Tuy khờ,khác người thế đấy nhưng thật sự là bạn tốt đấy..là những người bạn tớ hoàn toàn tin tưởng”

“Sica à…ới ơi...hú hú…”



“Tớ đây,cậu thôi cái kiểu hú đó đi Soo à,mất mặt thật..mình qua bên kia đi,bên đó có loại bánh cậu thích đó”… 

“Tớ đi nhé..”

nhìn Tete nói



“Cậu nói chuyện với ai thế?”Soo thắc mắc



“không,bạn cũ thôi..hôm nay tớ vui,mua đồ xong mình đi hát đi”



“Thiệt hở…chịu liền,mua xong tớ lại chỗ 2 nhóc còn lại nói cho 2 đứa nó mừng”

Chap 12.

Trở lại với Tete



“Cậu ấy…sao cậu ấy..tất cả bọn họ đều vui vẻ như thế..tại sao những người như họ lại có thể cười nói 1 cách vô tư đến thế…thật ra Sooyeon..à không Jessica..cậu đã làm cách nào để được như thế,tớ thật sự phải ganh tị với cậu vì điều đó đấy…”

“Cậu sao thế Tete,nhìn đi đâu thế,vừa nói chuyện với ai à?” Sun làm nhàm



“Không sao cả,1 người bạn cũ thôi mà” Tete nói và vẫn đang nhìn Sica và bọn nhóc kia đang cười nói chờ thanh toán và rời khỏi siêu thị… “Mà các cậu làm gì lâu thế hả,bảo là qua liền cơ mà” Quay qua nói với 3 đứa nhóc kia…1 đứa ôm 1 thùng bia [nhưng bên trong có phân nửa hà]…1 đứa xách gần chục giỏ quần áo [Sun đấy]…1 đứa tay cầm nhiều bịch ni-lon với nhiều thứ hỗn tạp...



“Cậu thấy rồi đấy…lâu lâu mới đi nên nó thế đấy”Sun làm nhàm típ [nữa thành chuyên gia làm nhàm rồi]



“Ôi trời…mấy cậu nói đi karaoke mà mua mấy thứ này à?Chỉ có mỗi Yul là hiểu chuyện”



“Tete nói đúng…tớ làm việc gì ra việc đấy”



“Yul unnie à,nửa thùng đấy…chỉ chết muộn hơn 1 thùng 1 tí thôi” [gan nhỉ?]



“Thôi kệ…có chết cũng đã mãn nguyện rồi” Yul trả lởi tỉnh bơ chứ trong lòng đang sợ bởi lời nói của Seo



“Ôi lu bu quá,mua đồ để ăn nhấm nháp lẹ đi rồi còn đi nữa…”Tete ra giọng chị 2



Rồi đám Tete cũng ra khỏi siêu thị…Trở lại không khí siêu thị lúc, mọi người đều đang xì xào… 

“2 nhóm người này quái thiệt hé,nhưng vui ra phết đấy chứ…nếu 2 hợp thành 1 chắc hẳn vui hơn nhiều” 

Chap 13.



Tại quán karaoke ruột của đám Sica,vẫn là căn phòng cũ,phòng số 4,sỡ dĩ là quán ruột vì có sự hiện diện của Soo [tiền sử..mê hát đến nổi cướp cái míc về nhà..],nhờ thế mới quen với chủ quán…[hết nói]



Giống như mấy lần trước,người hò hét,hú hí hăng nhứt 1 cách khác người vẫn là Soo [chứ ai].Fany và Yoong cũng đấu tranh quyết liệt dành cái míc,Sica không cần nói câu nào,1 hành động nhỏ…xe bịch Snack ra…1 cái míc vào tay Sica 1 cách dễ dàng [haha].Fany luôn là người không dành được míc…đành chịu thiệt chút,hát ít lại.Sica lên tiếng bảo bọn nhóc bằng cái míc [nói bình thường,có nói rách họng bọn nó cũng không nge] 

“Tớ đi toi-lét..mấy nhóc cứ hát típ đi”.

Cả 3 đứa nhóc cười vật vã vì hành động của Sica [cute],cái mặt Sica đang ngơ ra không hiểu chuyện[cute có đẳng cấp],bước ra khỏi phòng.nó nge bên phòng số 3 cũng có người la lớn bằng míc 

“Tớ vào nhà vệ sinh chút,mấy nhóc bấm hộ tớ bài Can you hear me nhá”

,mấy người còn lại cũng cười ngặt ngẽo.nó tò mò không biết ai lại giống nó thế,lén nhìn qua cánh cửa kiếng,thì ra là Tete và bạn của nó.Tae đang bước ra.Sica vội chạy lẹ vô nhà vệ sinh trốn và làm 1 chuyện nữa [tự nghĩ đi,nói ra kì quá,hí hí]…Khi Tete bước ra phòng vệ sinh [đã giải quyết xong],bất ngờ..



“Chúng ta lại gặp nữa rồi!”

 Sica đang rửa tay,nhìn thấy Tete bước ra qua tấm kính



“Đúng là…tôi không thể thoát khỏi cậu nhỉ?”

Tete nói với Sica khi đang đi phớt qua 



“Tớ hoàn toàn không làm gì hết,có trách thì cậu trách ông trời,với lại cậu luôn là người vào sau tớ mà,có lẽ tớ nên nói câu cậu vừa mới nói thì đúng hơn nhỉ?” 

[lấn này thì đúng chứ lần trước là xạo]



“Tôi không việc gì phải theo cậu cả,cứ cho là tình cờ đi,tại sao cậu lại có mặt ở đây?”



“Thì tớ ở đây vì lí do giống cậu mà..haha.cậu ngố thiệt 

(cười khoái chí)” =))



Mặt Tete lúc này đỏ chót 

“Ý tôi là sao cậu ở quán Karaoke này,cậu đừng đánh trống lảng thế”

“Quán ruột của bọn tớ mà,cậu ở phòng nào thế?

[biết còn hỏi],l

âu lắm rồi mới thấy cậu thế này,cute thật đấy..”Sica với tay lấy miếng khăn giấy và quay qua nhìn Tete

“Tôi ở phòng nào mắc mớ gì cậu nhỉ?dù không muốn nhưng..cậu lấy dùm tôi miếng khăn giấy,cậu đứng ngay hộp khăn giấy rồi”

“Được thôi”

Sica với tay lấy khăn giấy và đưa Tete, 

“hình như cậu có chuyện gì muốn hỏi tớ phải không?”

Tete bất ngờ 

“Ờ,đúng đấy,sao cậu lại biết,tôi định hỏi chuyện này nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi”

“Haha,cái biểu hiện của cậu cứ làm tớ buồn cười thế nhỉ,tớ thì còn lạ gì cậu nữa,tớ đi guốc trong bụng cậu rồi,có gì thì hỏi đi,tớ không ngại trả lời đâu”

“Không cần đâu,tôi biết được câu trả lời rồi,tôi về phòng đây,mấy nhóc đang đợi,tạm biệt cậu,Jessica”

Khi Tete bước đi,mặt Sica buồn hẳn,nó nói nhỏ 

“Có thể, tớ và cậu không gặp nhau nữa đâu,Taeng à”

Chap 14.

Đang bước đi,Tete bỗng khựng lại khi nghe Sica nói câu đó, 

“Tại sao?chuyện gì đã xảy ra?”

“Cũng chẳng có chuyện gì, nhưng tớ nghĩ thế”

“Không,nhất định sẽ còn gặp mà..có “VENUS” thì phải có “VIRUS” chứ..nếu không có “VIRUS” thì “VENUS” đâu còn ý nghĩa gì nữa,chúng ta vẫn phải đối đầu mà”

“Cậu thật sự muốn chúng ta đấu với nhau thật sao?Có điều này cậu không đoán trước được đâu,”VIRUS” thật sự vẫn còn 1 người nữa dẫn dắt,người ấy như người anh của tớ vậy.Chuyện này cả bọn nhóc kia cũng không biết,cuối cùng thì “VIRUS” cũng sẽ không còn tồn tại..chuyện này tớ đã nghĩ lâu rồi,mới hôm trước tớ mới nói với oppa,không ngờ oppa cũng ủng hộ việc này..tớ cũng đang định nói với bọn nhóc đây,dù sao..chắc là không gặp nhau được nữa rồi”

Nghe Sica nói,Tete đứng người,nó nói với Sica bằng giọng run run 

“Tại sao lại có chuyện này…tôi không tin,Nếu không có “VIRUS” thì..“VENUS” chúng tôi tồn tại làm gì đây..?cậu đang lừa tôi phải không...hãy nói với tôi là phải đi.”

“Không,chuyện đó là thật,tớ không lừa cậu”

“Tại sao cậu luôn làm tôi đau lòng vậy hả..sao cậu không nghĩ gì đến người khác vậy,cậu lấy quyền gì mà đảo lộn cuộc sống của tôi như vậy,tại sao…tại sao cậu nói đi.”

Tete hét lớn..những giọt nước mắt rơi



“Vì sao à?cậu phải biết chứ,Taeng à..có lẽ như tớ yêu cậu thật rồi..từ lúc nhỏ,lúc cậu đi khỏi căn phòng ấy,tớ mới nhận ra điều ấy..có trễ quá không Taengoo?”

 [Sica khóc luôn rồi]



Cả 2 đứng yên đấy..không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹn ngào của 2 đứa nhóc...



“Dù sao,tôi cũng không tin…tôi đi đây”

 Tete lau những giọt nước mắt và đi khỏi,Sica cũng đi ra,sau lưng Tete.Sica nghe thấy mấy người bạn hỏi Tete “Yah,cậu đi gì mà lâu thế,qua bài của cậu mất rồi”…Nó cũng nge thấy Tete trả lời với vẻ mặt vui vẻ như không có gì “Mấy nhóc sao thế..”chuyện đó” sao tớ quyết định đc..hè hè”...Sica cũng bước vào phòng,nó cũng nhận được câu hỏi giống như Tete từ mấy đứa nhóc.Nó cũng cố cười và nói “Haiz..lâu tí đã sao đâu..mấy nhóc chọn bài “Way to go” dùm tớ cái đi,hát nốt vài bài nữa tớ sẽ cho mấy nhóc biết tin này”



“Này,tin gì đấy…nói đại luôn đi,nói xong rồi hát cũng đc mà” Soo bon chen



“Không…cứ chờ đi rồi biết,hehe”



Fany đang nhìn Sica với vẻ mặt hơi lo 

“ “Way to go” à?Sica..cậu ấy muốn nói chuyện đó thật sao?”

 [sao Fany biết chuyện đó ý nhỉ??khúc sau sẽ rõ]




Lát sau..

“Rồi rồi..hát xong hết rồi đó…nói đi Sica,làm hồi hộp quá..”Soo tiếp tục bon chen



“Phải đó unnie,nói đi,có chuyện gì quan trọng à?” Yoong bon theo



“Có gì thì cậu cứ nói đi,nói ra rồi cả bọn cùng giải quyết sẽ tốt hơn” Fany nói nhưng mắt đang nhìn chỗ khác



“…Ùm..thật ra..tớ muốn nói..mấy nhóc hát hay quá chừng..hè hè” [không nói được rồi]



“Omo…làm cứ tưởng chuyện gì to tát…aigoo~” Soo,Yoong đồng thanh



“Khen thế còn không chịu à..thái độ vậy là sao hở?” Sica vẫn đang cười nói vui vẻ



“Tại sao cậu lại không nói,Sica,đúng là cậu vẫn vậy,lúc nào cũng nghĩ đến người khác,sớm muộn gì bọn nhóc cũng phải biết thôi”

Fany nhìn Sica..không nói gì hết,chỉ cười



“Hát xong rồi thì mình đi đâu ăn đi,hôm nay tớ bao cả bọn” Sica hí hửng [đương nhiên là giả nai thôi]



“Ồh…hôm nay Sica thật tốt quá đi,hiếm khi được mời..phải ăn hết sức mới được” Nghe đến ăn con mắt 2 đứa sáng rỡ [khỏi nói cũng biết 2 đứa nào]



“Thế Fany đi luôn nhé,lâu lắm mới rãnh thế này mà” Sica cười 1 phát [tưởng tượng đến là muốn điên] [đó đến giờ Fany ít hay đi ăn cả bọn]



“Ngày nào chẳng rãnh thế này…đi thì đi,tớ chỉ đi cho vui thôi nhá” [sợ béo^^]



“Ôi,Fany unnie có mắt cười sao không chịu “phô” ra gì hết,cứ làm mặt “đơ” như thế giống Sica unnie lúc trước quá,chẳng xinh gì hết” Yoong làm ràm



“Gì nhóc, “chẳng xinh gì hết” à?thì ra lúc trước nhóc nghĩ unnie thế à?hay lắm,về nhà cho “bẹp” luôn nhá” Sica vừa nói vừa lườm 1 phát rồi quay qua Fany “Mà Yoong nói cũng đúng,mắt cười đẹp thế mà lại giấu,cứ cười lên thì xinh hơn nhiều đấy..hì” [hôm nay Sica tí tởn quá]



“Thế bây giờ không xinh à?tớ cứ “đơ” thế đấy,chẳng phải ành hưởng từ cậu sao?”mặt Fany đỏ chót [lâu lâu Sica phán 1 câu đã đổ 1 em]



“Thôi đi,đi nhanh đi,đói rã ruột đây nè” Soo vừa xoa bụng vừa nhăn mặt

Chap 15.

Cảnh tượng đùa giỡn của Sica và bọn nhóc,cái kiểu cách ấy,1 niềm vui thật sự của Sica lại 1 lần nữa bị Tete bắt gặp.. 

“Cậu đúng là Jung Sooyeon rồi,vậy là tớ đã đúng(cười) mà có lẽ như cậu vẫn chưa thể nói sự thật cho họ biết nhỉ?”

*BỘP* “Yah~ đang nhìn gì thế Tete?” Sun tò mò khi thấy con mắt Tete đag nhìn nơi xa lắm [=))]



“Yah~,hỏi nhẹ nhàng là được rồi,đừng có thêm cái điệu múa tay múa chân ấy nữa,cậu bị lây bệnh của Yul à?Đau chết được,aigoo~..tớ thấy 1 người quen ấy mà”



“Gì vậy,tớ vừa nghe ai nhắc đến tên tớ nhỉ..Á…Omo..kia..kìa..” Yul đang nói đột nhiên la làng lên,nó thấy cái gì đó.Tete cứ tưởng là Yul thấy bọn Sica…



“Đó chẳng phải là Hyo unnie sao? mà unnie đang đi với anh nào ý nhỉ?cũng cao to đẹp trai quá chứ..hí hí” Sun vừa nhìn vừa ngưỡng mộ 



[lúc này thở phào nhẽ nhõm] “Á..hình như là LeeTeuk oppa,cùng là ca sĩ giống tớ,oppa làm gì mà đi chung với Hyo unnie vậy nhỉ?” Tete cũng đang căng mắt ra nhìn



“Ôi trời,vậy là tớ hiểu rồi” Yul nói với vẻ mặt đắc ý



“Hiểu gì?” 2 nhóc lùn đồng thanh trong khi cặp mắt vẫn dín vào 2 người kia



“Các cậu không thấy à,khờ thế,nhìn Hyo unnie thế chắc chắn là đang hẹn hò rồi.cười tươi thế còn gì..Unnie bảo chúng mình đi chơi để tranh thủ ấy mà..hahaha”



“Ý cậu là Hyo unnie kiếm cớ đuổi mình ra khỏi nhà để khỏi nhìu chuyện à?mà sao cậu biết họ đang hẹn hò,nhìn họ cũng bình thường thôi mà” lại 2 nhóc lùn



“Aigoo~~,người có kinh nghiệm “tình trường” dày dặn như tớ mà,nhìn sơ là biết liền chứ gì.Các cậu không họ đang dắt tay dung zăng dung zẻ à?”



“Ừ,thấy…nhưng cũng chưa chắc” vẫn là 2 nhóc lùn [khờ thế]



“Yah~,tớ mệt rồi nhe,không tin thì theo dõi đi”Yul lầm bầm



“Ừ,được,đi thôi” 2 đứa lùn nhìn mặt Yul nói [hợp ý gớm nhỉ]



3 đứa đi theo 1 quãng đường khá xa…mới cảm giác thiếu thiếu gì đó..3 đứa bỏ quên maknae ở chỗ karaoke…=.= “Thôi,chắc e ấy biết tự về nhà thôi mà,yên tâm đi,đây mới là việc quan trọng” Yul nói và 2 đứa lùn cùng nhất trí.



Trong khi đó,tại quán karaoke,có 1 việc tranh chấp



“Cô đã nói là nhất định đúng rồi mà” chủ tiệm



“Cô à,thật sự đó là bia của bọn cháu mà,việc gì cô lại tính số đó vào luôn chứ,cô nhầm rồi”



“Đúng là của bọn cháu,nhưng đã có người kêu thêm rõ ràng mà,những 12 lon cơ mà,sao lại nhầm đc”



“Ash…cô à,nhất định là nhầm với phòng nào rồi,rõ ràng cháu không thấy nhân viên nào đem bia vô mà..Cô cứ nhầm lẫn mãi như thế có mà chết sớm mất” [haha]



“Ash..con nhóc này,thế thì thôi vậy,cứ cho là ta sai đi..” [đơ với câu lúc nãy]



“Vâng,thế thì đc rồi,cháu đi đây”Quay qua quay lại “Ơ..bạn cháu đâu hết rồi cô?”



“Chúng nó đi đâu theo ai đó từ nãy giờ rồi..”



“Ái chà..sao mấy unnie này kì thế,hèn gì nãy giờ thấy yên tĩnh quá mức,cũng được,mình về 1 mình không chừng lại tốt hơn..sống lâu thêm được chút” [pó tay]



Chỉ có maknae ngây thơ,nai tơ đâu biết rằng lúc nó đi toi-lét,khỉ Yul đã phóng cái vèo ôm 12 lon bia nữa,nó uống xong là quăng ra phía sau mấy cái gế, quăng ra cửa sổ…tóm lại là phi tan = mọi cách…tranh thủ lúc Seo không để ý nốc 1 hơi hết 1 lon [cuối cùng tội nghiệp pà chủ quán]



Trở lại với lũ nhóc đang làm mật vụ cao cả



“Nãy giờ cậu chụp đc tấm nào “nghệ thuật” chưa vậy?” Tete hỏi



“Yên tâm đi,với đôi tay “nghệ thuật” của tớ thì tấm nào chả “nghệ thuật”Sun vừa nói vừa chụp hình



“Ừ,đúng là đôi tay “nghệ thuật” nên tấm nào cũng thấy ngón tay của cậu đấy” Yul lầm bầm



“Yah~ ít ra tớ vẫn còn đỡ hơn cậu đấy,ít ra còn thấy được mục tiêu còn hơn mấy tấm của cậu toàn là ở đâu dưới chân á” Nge Yul nói Sun bỏ mắt ra khỏi cái camera,vừa nhìn Yul vừa..hét



“Yah~ tớ thế thì đã sao nào,đây cũng là sáng kiến của tớ mà” Yul hét lại



Flashback 30’ trước


“Yah~ mấy nhóc,cứ đi theo thế này thì làm được gì đây?” Tete hỏi



“Thì cứ theo đi,chờ dịp rồi tụi mình bắt quả tang ngay.hé hé” Sun khoái chí



“Cậu có làm thì làm đi,người ta đag tí tởn mà cậu phá đám như thế.Cậu quên Hyo unnie của chúng ta là người thế nào à? Tớ chưa muốn chết sớm đâu” ý kiến sáng suốt của Yul



“Ừ hén!chui đầu ra có mà chết chắc….thế mình làm thế nào đây?” 2 nhóc lùn đồng thanh



“Camera!” Yul wink



“Ồ,đc đấy!” 



“Hé hé hé…” 



End Flashback


“Yah~ cuối cùng thì 2 người cũng chẳng làm được gì,cãi nhau mãi thế à.” Tete bắt đầu cáu



“Yah! Cậu nói gì thế hả?Ít ra bọn tớ còn biết tắt mở camera chứ không như ai kia nhá.Thái độ của cậu bây giờ là sao hả?!” Yul Sun quay qua vừa hét vừa lườm



“Chả sao hết á,cuối cùng các cậu đã chụp được gì chưa?”



“Mặc dù không tốt lắm nhưng vẫn đc” Sun đang xem lại những tấm ảnh “nghệ thuật”



“Thế có muốn đi tiếp nữa không?”



“Ùm…à…ờ…thế ý cậu thế nào?” YulSun



“Ý tớ à? Đi về” nói xong ngoãnh mặt đi 1 nước để lại 2 đứa tròn mắt hả mồm ra nhìn



Tại nhà “VIRUS”…11:00PM


“Aigoo~~,hôm nay ăn chơi đã quá,bây giờ chỉ muốn tắm 1 phát ròi ngủ 1 hơi đến sáng thôi..oáp..” Soo ngáp dài ngáp ngắn



“Em đồng ý 2 tay..tắm thôi” Yoong lẽo đẽo theo sau [mỗi p' có 1 nhà tắm]



“Ừ,mấy nhóc ngủ sớm đi..” “Ngày mai có bất ngờ đấy…”*nói nhỏ* 



“Có vẻ như,hôm nay cậu đã cố hết sức rồi nhỉ?” Fany nhìn Sica



“Ớ,cố gì cơ..?” [vẫn đang giả nai]



“Tớ còn lạ gì cậu nữa,tớ hiểu cậu quá mà..có gì thì nói đi,có khi lại tốt hơn” vẫn đang nhìn Sica



Mặt Sica lộ rõ vẻ thất vọng thở phào vì lộ kế hoạch “Đúng là..tớ không thể qua mặt cậu được,Fany à”



“Biết thế thì đừng có cố qua mặt tớ” 



“Cậu là người hiểu chuyện nên dễ dàng thấy được nhưng đối với 2 nhóc kia thì khác, 2 nhóc đó ngây thơ lắm,dù sao cũng phải cho chúng nó vui vẻ chứ,dạo này có lẽ vì tớ mà chúng cũng buồn”



“Cậu nói thật đi,có chuyện gì liên quan đến “VIRUS” đúng không?” 



“Sao chứ? “VIRUS” sao lại có chuyện đượcc..cậu nghĩ gì mà hỏi thế” [mặt xám ngoét ròi]



“Ừ,nếu không phải thì thôi vậy,tớ nghĩ thế thôi,tớ đi ngủ” bước đi cái một



“Ngày mai…các cậu sẽ gặp 1 người” Sica nói đủ lớn để mỗi Fany nge



“Thế à..ùm..dù không biết “người đó” sẽ như thế nào nhưng..tớ hoàn toàn tin tưởng quyết định của cậu,cậu biết tại sao mà?!”



“Ừ,nhưng…tớ xin lỗi” 



“Sao?về việc gì?”



“Về mọi thứ..”



“Vậy sao,có lẽ không cần đến thế đâu nhưng dù sao,tớ cũng rất mong đến ngày mai.À mà 2 nhóc kia không như cậu nghĩ đâu,chúng rất hiểu chuyện đấy..!”



Cạch...*tiếng đóng cửa của Fany*



Sica cũng đi về phòng,lại đọc 

bức thư ấy

…lại 

những giọt nước mắt ấy

Chap 16.

Tại nhà “VENUS”,dù đã khuya nhưng vẫn đang có 1 vụ án đang được xét xử


“Sao ta nói mãi mà mấy đứa không tin nhỉ? Bạn thôi,rõ chưa” [bị cáo Hyo]



“Bạn à?bạn trai thì có ý,unnie có nói thiệt không?” [nhân chứng Yul]



“Nếu không thì sao nào?”



“Nếu unnie không khai thiệt,buộc lòng chúng em phải tung ra vật chứng” [chủ tòa + nhân chứng Tete]



“Ừ,lấy ra xem nào,có gì phải sợ..haha” [nói vậy chứ đang sợ đến xanh mặt]



“Vật chứng đâu?đem vào đây nào” Tete



“Có đây,vật chứng đây” [nguyên cáo + nhân chứng +tay sai of chủ tòa-Sun lùn]



“Camera đây hehe..hối hận vẫn còn kịp đó unnie..haha..hoho” 3 nhóc cười kha khả



“Zời,bọn nhóc này,tưởng dụ đc unnie à,trong đó chẳng có gì hết đúng không?” Hyo vênh mặt khinh thường nhưng trong lòng 

“Chết ròi chết ròi…bọn nó có cái thứ đó nữa à…”

“Aigoo~,được ròi..Sun ới ơi,chiếu lên màn hình nào” [chủ tòa gì không biết,hú hí um sùm]



*PHỤT*…mấy tấm hình từ từ hiện lên..



Mặt Hyo đang đơ,chỉ có thể ú ớ mấy tiếng,cái mặt xám ngoét luôn…5p trôi qua,lấy lại bình tĩnh “Điều đó cũng chẳng buộc tội được gì đâu mấy cưng à,trình độ mấy cưng còn kém lắm,hahaha”



“Được rồi,nếu unnie vẫn cố cãi..hehe..hình phạt đâu!” Tete ra oai [oách chưa]



Seo vẫn đang đọc sách ở chỗ bên cạnh phiên tòa [sao con pé đọc được hay nhỉ],bỏ cuốn sách xuống,từ từ tiến đến trong bộ mặt tím ngắt của Hyo unnie 

“Unnie..nếu không nói thiệt,unnie chết sớm mất!”

 [câu này nói lí nhí bên tai hiệu quả gấp 10]



“Unnie thấy sao?bọn em vừa nâng cấp “nó” lên đấy” 3 nhóc nhí nhố “Em làm tốt lắm Seo,sẽ xong sớm thôi”-quay qua Seo đang đọc sách típ



“Hy vọng là vậy…ôi bình yên của mình” Seo lẩm nhẩm



Lúc trước bọn nó đã thông đồng với nhau,nếu Seo làm tốt,phiên tòa xong sớm,Seo sẽ không bị làm phiền đến sáng tại bọn nó biết trước,Hyo unnie không phải là tay vừa,nếu không dùng biện pháp mạnh thì có mà đến sáng cũng chưa biết sự thật..



“….” [đang đơ]


“Này mấy đứa,unnie vẫn còn đang đơ kìa” Tete khoái chí



“Mấy nhóc cũng khá đấy,để ta nói ” Hyo tỏ vẻ mệt mỏi [hết đơ]



“….” 3 cặp mắt đang nhìn chầm chầm và 1 cặp đằng kia cũng đang liếc về hướng này



“Làm gì mà nhìn chầm chầm thế hả,xích ra coi” quát



Xích xích…mắt quay ra chỗ khác



“Đó là LeeTeuk oppa,chắc hẳn Tete phải biết người này nên unnie không nói nhìu nữa,có gì thì tự xử với nhau nhá…Thật ra, LeeTeuk oppa là..1 con người đặc biệt có 1 khả năng đặc biệt.unnie và oppa đã hẹn hò được khoảng 1 tháng thôi mặc dù đã biết nhau khá lâu ròi..”



“Lâu là khoảng bao nhiêu lâu hả unnie” Sun tò mò nhìu chuyện



“Từ từ ta nói cho..thật ra thì oppa là người anh mà ngày xưa cha unnie nhận nuôi nhưng mà có 1 thời gian oppa và appa cãi nhau nảy lửa lắm rồi sau đó anh ấy bỏ nhà đi luôn..”



“Tại sai lại cãi nhau thế unnie?” Yul



“Ukm..hình như là vì chuyện anh ấy muốn làm ca sĩ nhưng appa không đồng ý nên họ mới trở nên như thế..anh ấy là 1 người tốt,1 người anh hiền lành…unnie nghĩ chỉ có việc ca hát mới làm anh ấy mất bình tĩnh đến thế”



“Thế à..chỉ vì ca hát mà bỏ mất gia đình..tình thân của mình à?..tại sao chứ..?” Tete đang ngẫm lại việc của mình ngày xưa,tỏ vẻ nuối tiếc…nó cũng đã làm như thế,vì ca hát mà bỏ mất 1 tình bạn…



“Uk..con người anh ấy là thế đấy, anh ấy có thể hiểu rõ người khác nhưng không ai có thể hiểu được anh ấy.Nét thu hút của anh ấy đấy ^^…dù sao,đôi khi để đạt được thứ này phải chấp nhận mất 1 thứ mấy đứa à (nhìn lên trời)..(nhìn lại tụi nhỏ)…Ớ…0.o”



Mắt tụi nhỏ lưng tròng…bộ mặt cún con đằng sau những con “sinh vật ngoài hành tinh” lộ ra vì cái biểu hiện lúc “khai” sự thật hết sức là hiền làm Hyo unnie củm động rớt nước mắt.Pé Seo đằng kia không biết lúc nào cũng nhảy xổm lại đằng này.4 chị e ôm nhau nhìn tình cảm lắm..rồi Hyo unnie cũng nhận ra Tete đã đi ra ngoài sau vườn,mấy nhóc kia được lệnh của unnie đi lon ton về phòng ngủ…

Chap 17. 

Hyo bước ra vườn



“Sao thế?ra vườn ngắm hoa..em đổi tính à?”



“À..dạ..có ai lại không bị thu hút bởi những bông hoa đáng giá rực rỡ thế này”



“Tete à,nó rực rỡ,đáng giá như thế nào không phải là vấn đề,vấn đề là ở em đấy!”



“Em sao?em có vấn đề gì à?”



“Unnie đã ở chung với em bao nhiêu năm rồi mà không biết tính em sao.Nếu không có chuyện buồn em sẽ không bước vào cái vườn hoa này..Lúc mới về nhà này,em bảo là em thích hoa nên em thường ra vườn đi dạo,nhìn trời nhìn mây thậm chí có những lúc em khóc trong này,em không thèm nhìn những bông hoa mà gọi là thích sao hả?!” Hyo rươm rướm nước mắt



“Unnie...đừng như thế mà,em thay đổi rồi mà,phải không unnie?” có vẻ lo lắng cho Hyo



“Ừ,sau đó 1 thời gian,em dần không bước vào khu vườn này nữa khi có 3 đứa nhóc kia.Em thay đổi ,vui vẻ hơn và cũng hâm hơn khá nhiều..vì em bảo là em có thể hát được sau khi phẫu thuật thành công khối u trong cổ họng em.nnie cũng cảm thấy yên tâm hơn..bây giờ em lại bước vào đây..có điều gì thì nói unnie nghe đi,unnie đã nói thật với tụi em thì em cũng nên như vậy”



“E..em..thật sự không có chuyện gì đâu..chỉ là thấy nhớ nhớ về lúc nhỏ,về 1 người bạn thôi” Tete nhìn lên trời vẻ như đang cố nuốc nước mắt để nói chuyện với Hyo



“Người bạn cùng phòng Jung Sooyeon? à hay unnie nên gọi là Jessica nhỉ?” nhìn thẳng mặt Tete



Tete vẫn đang còn đơ đơ sau câu nói của Hyo “tại sao unnie lại biết chuyện này nhỉ?”



“…” Im lặng~~~



“Yah~,nhóc,10p rồi đấy..nói gì đi chứ!” [bắt đầu quạo]



“À..ờ...thôi em đi ngủ đây” nói rồi chạy 1 mạch



“Đâu có như vậy được,ở lại đây nói hết cho unnie coi!!” tuy nhiên đã bị túm lại =.-



“Thật sự là không có gì mà unnie..unnie cũng ngủ sớm đi cho lại sức..hì..hì” mặt Tete chuyển xanh



“Nói thật ra xem nào,có phải vì chuyện LeeTeuk oppa lúc nãy không?”



Biết không thể chối được nữa,vẻ mặt Tete buồn lại “Vâng..lúc mới nghe unnie nói oppa như thế,e không thể hiểu tại sao oppa lại làm như vậy..nhưng mà nghĩ lại thì mình cũng giống oppa chứ có khác gì đâu..thế nên..”



“Thế nên em mới ra đây chứ gì”



“Vâng,có lẽ như em cũng giống LeeTeuk oppa, oppa từ bỏ gia đình nhưng không có gì lớn lao sau đó nhưng hình như em thì khác..hậu quả khá lớn unnie nhỉ?”



“Không phải như em nghĩ đâu, Jessica không hề xấu như em nghĩ đâu!” 



“Unnie nói vậy là sao? cậu ấy không xấu mà lại lập ra cái “VIRUS” gì đó để “chơi” với chúng ta,unnie có thể nói họ “không xấu” sao?chẳng những vậy còn làm hư mấy chiếc xe limo của unnie rồi còn gián tiếp làm hư cái cửa bạc của unnie..như thế mà unnie bỏ qua được sao?”



“À…về chuyện chiếc xe cái cửa thì..có thể nói là hơi xấu tí nhưng chuyện “VIRUS”,

Jessica thật ra không phải là người lập ra “VIRUS” đâu!”

 đang hí hửng chờ khuôn mặt ngớ ra của Tete



Nhưng… “À,về chuyện đó thì em biết rồi,cái mặt unnie hí hửng gì thế?” Tete vẫn “bình chân như dại” và phát ngôn 1 câu đâm thẳng vào tim Hyo,mặt hí hửng nhưng giờ không còn miếng máu..=.=



“Đâu,đâu có gì đâu..sao em lại biết chuyện đó?” [tưởng tượng cái mặt lúc này =))]



“À..hôm nay lúc đi chơi,em có gặp cậu ấy..cậu ấy có nói đến chuyện ấy,người lập ra”VIRUS” cứ như là oppa thân thiết của cậu ấy,thế đấy mà sao unnie cũng biết?” Tete vẫn không biết nó đang đâm trúng tim 1 người



“À,lúc nãy unnie có nói LeeTeuk oppa có 1 khả năng đặc biệt,oppa là người nhìn trước được tương lai đấy!Thấy thế nào?” đang “nổ” zùm người yêu 



“Ồh,thật thế hả unnie,oppa tuyệt vời quá vậy..*khuôn mặt ngưỡng mộ*”



“Chứ sao,hé hé..oppa là người hiểu chuyện,lại nhìn trước được tương lai..oppa cũng là người “bạn” với thủ lĩnh của ‘VIRUS” mà em nói nên anh ấy biết hết mọi chuyện đồng nghĩa với việc unnie cũng hiểu rõ về “VIRUS”,haha” đang tự mãn



“Thế mà oppa không nói chút gì cho em nge mấy cái kĩ năng của “VIRUS”,làm tụi em vất vả mún chết,dù sao cũng là đồng nghiệp mà..ích kỉ” Tete giận hờn vu vơ



“Her.o.0,vẻ mặt gì thế,cái tính của em cũng như oppa vậy đó,bình tĩnh nhưng dễ xúc động lắm…có thể giết người luôn á..nói với em để em đi giết người ta chết hết à?”



“Ờ..*nghĩ lại chuyện bắn 2 phát vào Sica*,chắc là sẽ có chuyện như thế thật..nhưng ít ra cũng nên nói 1 chút sự thật về “VIRUS” chứ,đã vậy lúc gặp nhau anh ấy phớt lờ em luôn,em vợ tương lai mà vậy sao..” mặt ngố hiện ra



“Vì..tương lai đấy,nhưng em cứ tin tưởng là Jessica không phải là người xấu,Jessica là người bạn tốt nhất cho e đấy *wink*” “Thôi vào ngủ đi,2h sáng rồi” nói rồi Hyo đi lẹt tẹt vào nhà,nhìn lại Tete đang đứng bên trong nhà,cạnh vách kính,nơi có thể nhìn thấy những bông hoa..Tete đang mỉm cười “À,em đã bắt đầu thấy thích hoa lại rồi đúng không?”



“Ơ..” Bất ngờ vì Hyo vẫn đứng đó



“Vì đối với em,Jessica là hoa mà.Thật tốt khi em có 1 người bạn như Jessica quay lưng đi 1 mạch trong nụ cười đầy sự hy vọng



“Vâng..có lẽ là em đã bảo thủ quá chăng? Tại sao bây giờ em mới nhận ra điều đó nhỉ?” 




“Jessica là Sooyeon nhỉ?Jessica à,cậu đã là bông hoa trong tớ bao nhiêu lâu rồi nhỉ?” 

Chap 18.

Part 1


1 ngày ăn chơi xả láng qua đi,1 ngày ăn chơi mới lại đến



Ddeng…ddeng..

*tiếng cồng chiêng=))*



“Mấy nhóc dậy hết..tập trung ra đây nào!!” 

Sica cất cao giọng



…. ~~



“Ai không dậy liền trong 5s sẽ có hình phạt…

tiếng cá heo nhá

..hè hè” đang thỏa mãn



“1..2..3..”.. Xoạch…xoạch..xoạch..



Mặc dù đã hạ thấp cái chữ “tiếng cá heo” xuống nhưng với trình độ tự vệ,3 nhóc có thể nghe thấy rõ ràng nhưng vẫn cố nướng đến giây thứ 3..



“Các cậu hiểu ý nhau thật đấy,ra cùng lúc thế cơ mà” vẫn đang thỏa mãn



“Bản năng thôi..có gì mà mới 7h mà kêu réo in ỏi thế?” 3 đứa ngái ngủ



“o.0..như thế còn bảo không hiểu ý nhau là gì..haha,đi chuẩn bị đi,sắp có khách quý đến đó”



“Ai?khách quý nào?con trai hay con gái..?” tiếp tục đồng thanh



“Con trai..đẹp trai lắm lại cao ráo nữa là 1..” Rầm..rầm..rầm..xà..xà..xà…xột..xoạt ..xột..



..Xoạch..xoạch..xoạch…lấp lánh chíu chíu..



Mặt Sica đang đơ ra “Ó ồ...0.0”… “Các cậu hay thật đấy!chưa đến 5p mà xong hết ròi.” Bên ngoài là thế nhưng quay sang 1 bên cười gian 1 mình “Có tác dụng hơn mình nghĩ nhiều.hahaha”.[trình độ gian manh của Sica đã tăng thêm vài bậc nữa]



“Đương nhiên phải thế rồi,khách quý của Sica thì sao mà lề mề được” Soo tạo dáng



“Soo nói chí phải..ít ra cũng phải chào đón người ta đàng hoàng chứ,phải không Yoong?” Fany mừng quá quên mất chuyện này có thể không phải là chuyện vui



“Vâng..vâng..tụi em tạo ấn tượng tốt thì sau này unnie cũng dễ nói chuyện hơn mà,hé” Yoong hí hửng



“Ừ,vậy thì tốt..*cười gian*”



“Thế khi nào người đó đến?” Soo mắt tóe lửa mong chờ



“1h nữa!” Sica lạnh lùng phán 1 câu



Cả 3 đứa mắt to tròn mồm chữ O..Chúng nó bị dính băng..phải chờ hết thảy 10p mới tan chảy..



“Yah~ 1h nữa mà bây h đã kiu ròi à,ác vừa phải thôi chứ!Gr..#*$(#@#%$^&” cùng 1 nỗi khổ cả 3 đứa lên tiếng.Lường trước đc tình hình Sica đã dùng bông gòn nhét vào lỗ tai ngồi đọc sách tỉnh bơ



Hết 15p..Sica mở bông gòn ra,liếc nhìn mấy nhóc,đứa nào đứa nấy thở như mới gặp ma


“Còn 45p nữa..~~” típ tục nhét bông gòn và đọc sách



“%##&#$ choảng chát đùng$#%@@%”..hì hục hì hộc..phù phù..


15p nữa trôi qua.. [mình tự hỏi sao chúng nó làm đượcc việc này nhỉ?]


“30p nữa đấy..cứ tiếp tục nếu muốn hé mấy nhóc,haha” phán cho nụ cười của ác quỷ


“Thôi..mệt ròi..đi ngủ tiếp..” 3 đứa ngoảnh mặt vào phòng..



Kíng..coong..tè..tè è è..



“Ồ,oppa tới sớm hơn dự định nhỉ?” cố ý nói cho bọn nhóc nghe “Muốn ngủ thì ngủ đi nhá,1 mình tớ nói chuyện với oppa cũng được.haiz.” Sica tỏ vẻ rầu rĩ 


“Úi zời..ai lại thế bao giờ nhỉ..để tớ ra mở cửa cho..” cả 3 đứa mới dứt câu,chúng nó nhận ra bây giờ là tình địch,không còn chung phee như hồi 30p trước nữa,Sát khí đùng đùng..luồng sát khí tiến thẳng ra cửa….*ĐÙNG* .Banh chành 1 cái cửa ~~ nhưng cái cửa không phải là vấn đề mà bây giờ 3 đứa cần quan tâm.Trước mặt 3 nhóc là 1 anh chàng cao ráo đẹp trai như Sica đã diễn tả..Tụi nó đang phiêu đến phương trời xa xôi chỉ có trong cổ tích =.=,bỏ mặc anh ấy ở thế giới thực…



“Yah~…lũ kiaaaa,chết mất..ôi trời ơi…”nổi sát khí với 3 đứa nhóc nhưng trong tình trạng “thả hồn trên mây”,sự cảnh báo nguy hiểm bản năng của chúng nó đã biến mất… “Thôi!LeeTeuk oppa vào nhà đi,mặc kệ bọn nó,chúng nó đang “bận phiêu” rồi” quay qua nói với oppa đẹp trai mang tên LeeTeuk – 1 idol đã “có tuổi” nhưng vẫn xì tin


“À..ừ..nhưng để họ như thế có sao không?” Oppa tỏ vẻ lo lắng



“Oppa yên tâm,không có việc gì đâu,mỗi khi gặp anh nào đẹp trai là bọn nó cứ như mất hồn thế đấy..oppa nhìn trước đượcc tương lai mà,phải biết chuyện này sẽ xảy ra chứ,oppa ngồi đây này,cứ ngồi bẹp xuống sàn đi” cái mặt tỉnh bơ =.=



“Ừ,thì..nhưng oppa cũng hơi bất ngờ vì chúng phản ứng hơi ‘mạnh” với lại chuyện này nếu biết trước thì không hay lắm đâu Sica à,mà dạo này nhìn em ốm hẳn đấy,có chuyện gì à?”



“Chuyện gì đâu,đơn giản là em đang ăn kiêng đấy thôi.Cả oppa cũng thấy em ốm tức là thành công ròi,hahaha,hohoho..” Sica từ vẻ mặt lơ là chuyển sang vẻ mặt tự cao đến muốn đấm



“Ai đó ngăn cô em tui lại zùm ,plzzzzz” 


“A ùm..rồi anh tính nói chuyện đó với lũ nhóc sao đây” trở lại vẻ mặt nghiêm nghị



“Ừ,thì ..nhấtt định là phải nói rồi nhưng em có thấy lũ nhóc đó có triệu chứng..bất thường không?” *Đang đánh nhau tơi tả ngay trước cửa nhà*



“Chắc lại trở thành tình địch trong mộng nữa chứ gì ,bình thường thì tình trạng này sẽ xảy ra trong 30’ nữa,oppa cứ ăn bánh uống nước từ từ đi” thản nhiên



“Sica này.oppa nghĩ là tình trạng đó kéo dài không tốt đâu,em có cách làm chúng trở lại bình thường không?”



“Aigoo~..nếu làm chúng bình thường trở lại thì cũng đượcc,nhưng mọi hậu quả xảy ra em không chịu trách nhiệm nhá” vẻ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề



“Ừ..thì…em cứ làm đi” 



“Oppa bịt tai lại đi”



Nghe lời Sica, LeeTeuk bịt chặt lỗ tai lại bằng dụng cụ đặc biệt



YAHhhhhhhhhhhh~~~~~ !!!!! #$@@$%..

.


….


Căn phòng im lặng…im đến mức đáng sợ…và đâu đó gió đang hiu hiu thổi vào căn nhà…bị bay cái nóc…


“Sao bao nhiêu năm , không ngờ trình độ của em lại tiến xa vượt bậc thế này..” oppa Teuk nói với vẻ mặt tự hào đã chuyển sang xanh chuối từ từ mở dụng cụ bịt tai ra



“Aigoo~ gì đâu mà..tiền sửa nhà oppa lo đó” Quay mặt đi và nở 1 nụ cười gian.. =))



Trong lúc Lee oppa còn đang choánng váng…3 đứa nhóc lò mò loạy ngoạy ngồi dậy 



“Em cám giác như vừa mơ 1 giấc mơ kinh khủng tầm cỡ chất giọng của Sica unnie vậy..thiệt là ê đầu quá đi…”



“Unnie cũng vậy…” – Soo & Fany đồng thanh nói


“…..”



“Ớ..sao bọn mình lại nằm ngay đây…sao cái cửa lại thành ra thế này…cả cái nóc nhà cũng văng đi mất như trong giấc mơ..Ớ..kia là oppa nào…trông thật là cuteeee~~~~~~” Soo đang ngồi xoa đầu bỗng mắt trở nên sáng rực long lanh ngân giọng dài ra tít tít….đằng xa


Yoong và Fany cũng chỉ ú ớ vài từ…..Cuộc nói chuyện bằng mắt giữa 5 người kéo dài 30’

Chap 18 - Part 2

“Ra vậy.,oppa là người luôn giúp đỡ chúng em từ bé đến giờ” 



“Ùkm,đúng vậy..oppa là người biết rõ từng người các em.Fany ah,eyes smile của em ngày càng lợi hại đó..!”



*eyes smile lập tức*



“Khoan đã…oppa biết rõ tụi em,không lẽ..oppa..là 1 thành viên khác của “VIRUS”! –Yoong ngơ ngàng hỏi 1 câu ngớ ngẩn



“À..ò…thì cứ cho là vậy!”-oppa suy nghĩ rồi gật đầu cười



“Chúa ơi..con đang mơ sao?Sao lại có người có thể có nụ cười cute thế này” – Cả 3 đứa ngẩn mặt lên trời như thầm cảm ơn chúa



“Vào việc chính nào” Sica nghiêm túc nói



“Việc gì?” Fany,Soo,Yoong



“VIRUS !”



“VIRUS” thế nào?” 



“Ùkm..việc này tớ và oppa đã bàn tính kĩ rồi. “VIRUS” sẽ giải tán !” 



“Tại sao? Làm vậy khác nào chúng ta chịu thua “VENUS” hả ?” – Soo lớn giọng



“Ùk,cứ làm như thế thôi,vốn dĩ “VIRUS” không để đối phó “VENUS”..cậu biết mà Soo”



“Tớ biết.Nhưng sao lại dễ dàng thế này..”VIRUS” giải tán tức nghĩa với việc chúng ta không còn bên nhau sao..?” – Soo nhẹ giọng lại



“Không! Không có “VIRUS” chúng ta vẫn là bạn,là những người bạn bình thường..và vẫn luôn ở cùng bên nhau” – Sica xoa đầu và cười nhẹ với Soo



“Có thật không?” 



“Thật mà”



“Khoan đã,unnie bàn tính với oppa là sao?” Yoong ngơ ngẩn 



“À,thực ra oppa được coi như thủ lĩnh của “VIRUS”..”



“Hả ?!?!”



“Đúng vậy,oppa được coi như thủ lĩnh nhưng cái ý nghĩ về “VIRUS” là của Sica.Anh chỉ được yêu cầu giúp đỡ thôi” LeeTeuk cười



“Tại sao oppa lại giúp chúng em” – Fany nói giọng nghi ngờ



“Vì oppa cũng giống như bọn em, oppa cũng là 1 đứa trẻ mồ côi nhưng may mắn hơn mấy đứa là có người nhận nuôi” 



“Ra vậy…vậy tại sao anh không xuất hiện ngay từ đầu?” Fany



“Đó là ý của Sica.Anh đã gặp em ấy và từ 1 ý thức nào đó,anh nghĩ mình nên giúp em ấy.Có lẽ vì anh đã cảm thấy có lỗi với 1 người..”



“Chắc là anh vẫn còn hối hận lắm phải không?” – Yoong xen vào



“Sao em nghĩ vậy ?”



“ Ngày xưa anh đã giúp Sica unnie vì thấy có lỗi ,đến giờ anh vẫn còn giúp bọn em chắc hẳn cái cảm giác đó vẫn còn trong anh” 



“Đúng là cái cảm giác đó vẫn còn trong anh nhưng anh và người đó đang vui vẻ với nhau,điều đó làm lòng anh nhẹ nhàng hơn..Nhưng “VIRUS” là “VIRUS”,vì anh đã giúp bọn em nên anh sẽ giúp đến cùng. Việc hôm nay xảy ra cũng là do Sica đã đề xuất.”



“Vâng..em hiểu rồi.Oppa thật sự là 1 người tốt” 



Cả 5 người trong 1 căn nhà không còn nóc vẫn đang nói chuyện cùng nhau.1 buổi nói chuyện thân mật và đầy cảm xúc.Họ cười vui vẻ ,cũng có lúc họ đã rớt nước mắt..mọi người đều đã thực sự hiểu rõ về nhau hơn…Cuộc nói chuyện đã kéo dài 3 tiếng.



“Bây giờ anh phải đi rồi,hẹn mấy đứa khi khác nhé” LeeTeuk đứng dậy và nói



“Vâng,oppa.” Fany,Soo,Yoong,Sica đồng thanh.”Để em ra tiễn oppa 1 lúc” Sica đứng dậy nhìn LeeTeuk và cười nhẹ



“Phiền em rồi” LeeTeuk cười lại và nói lời tạm biệt với 3 nhóc kia

Chap 19.



Bên ngoài khu nhà “VIRUS”

“Em gái bé bỏng của tôi có chuyện gì nào” LeeTeuk nói pha giọng trêu ghẹo
“Làm sao mà oppa có thể biết được?” 
“Lạ gì em nữa”
“Oppa nghĩ em làm thế này có đúng không?” Sica nhìn về 1 nơi nào đó

“Về “VIRUS” hay là chuyện em sẽ rời khỏi đất nước này ?” LeeTeuk nhìn vào mắt Sica

“…”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy…?”

Câu nói vang lên,cả Sica đang trầm tư,cả LeeTeuk đang chăm chú chờ câu trả lời của Sica đề giật người vì giọng nói ấy.Giọng nói của TaeYeon…

“Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy!” Tae lớn giọng “Cậu giải thích về chuyện này cho tôi được không?”.Taeyeon tiến gần đến Sica. “Oppa,cả anh nữa,tại sao anh cũng ở đây?” ánh mắt của Taeyeo đã hướng về LeeTeuk

“Tất cả là như thế nào vậy.Tôi chỉ đơn giản muốn tìm đến cậu..cho mình 1 cơ hội,nhưng tôi vừa nghe được điều gì thế này” Taeyeon bước dần lại phía sau

Flashback

Sáng sớm,như thường lệ,Taeyeon với tay để tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu in ỏi của mình.Lồm cồm ngồi dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở,Taeyeon nhìn thấy 1 mẫu giấy nhỏ màu hồng xinh xinh

“Khu X, đường Y ,căn nhà số 22
Unnie nghĩ em nên đến đó 1 lần,hãy cho mình 1 cơ hội em nhé ! ^^ - Unnie iêu thương của em ”

“Cảm ơn unnie, em sẽ nghe lời unnie,cho mình 1 cơ hội vậy” Taeyeon thầm nghĩ và cười

End flashback


“Taeng, sao cậu lại ở đây. Cậu nghe tớ nói, tớ..” Sica chưa kịp dứt lời thì Taeyeon đã chen ngang

“Khoan đã,đừng nói gì hết,tâm trạng tôi đang rất mâu thuẫn..Để tôi thở” Taeyeon ôm lấy đầu mình và cuối mặt xuống

“Được rồi,Taeng,cậu cứ bình tĩnh lại đã..Tớ sẽ nói tất cả với cậu” Sica nhìn Taeyeon với vẻ mặt lo lắng. Và quay sang LeeTeuk “Oppa, anh về trước đi,em sẽ lo chuyện này,em nghĩ bây giờ Taeng cần 1 không gian riêng” 

“Thôi được,anh tin mọi việc sẽ ổn nếu có em” 

“Tạm biệt em,Taeyeon,khi nào đến lúc,em sẽ biết hết mọi chuyện” LeeTeuk nói với Taeyeon trước khi rời khỏi con đường

----------

Taeyeon và Sica đang cùng ngồi trên 1 băng ghế dưới 1 gốc cây ở công viên gần nơi của Sica.họ đã ngồi được 1 lúc lâu. Ánh nắng mặt trời cũng đang tắt dần…họ ngồi mà không nói câu nào.Cho đến khi Sica lên tiếng

“Cậu bình tĩnh lại chưa,Taeng” Sica nhìn xuống 2 bàn tay mình đang nắm lấy nhau

“….”

“Cậu..tớ,tớ xin lỗi..” 

“Xin lỗi gì cơ chứ,cậu đã làm gì sai sao..” Taeyeon bỗng lên tiếng

“Ngay từ đầu,tớ đã sai rồi”

“Jessica..”

“Huhmm?”

“Chuyện đó,cậu sẽ đi khỏi đây à?” Taeyeon vẫn đang cúi mặt xuống 

“Không biết, nhưng có lẽ tớ nên thế..”

“Tại sao?”

“Chẳng phải có 1 ai đó không muốn nhìn thấy tớ sao?” Sica nhìn Taeyeon.Cô ấy vẫn đang cúi mặt xuống

“…”

“Thật ra,tớ đi chỉ vì tớ muốn thế..” Sica quay mặt sang hướng khác

“Bất công thật!” 

“Sao?”

“Tôi không thể biết được nhiều điều hơn về cậu trong 8 năm qua, trong khi cậu lại biết quá nhiều về tôi…thậm chí bây giờ cậu đang quay tôi như chong chóng”

“Cậu cho đó là điều bất công?”

“Đối với tôi..không phải sao?” Taeyeon ngước mặt lên nhìn Sica

“Hoàn toàn không,cái mà tớ có,nó không là gì so với những thứ của cậu..những thứ cậu có..Taeng à” 

“Chẳng hạn?” Taeyeon nói trong khi vẫn nhìn Sica

“Cậu có 1 gia đình hạnh phúc..những tình bạn chân thành,khuôn mặt baby của cậu,nụ cười dorky của cậu,giọng hát ấm áp của cậu…những điều mà tự nhiên đã ban cho cậu,tớ không có nó, hơn hết..cậu có trái tim của cậu, đó là thứ mà tớ đã đánh mất và không biết bây giờ nó có còn chấp nhận tớ nữa không?” Sica quay qua nhìn Taeyeon khiến cô ấy lúng túng.

“Tôi cũng không có được trái tim của cậu,như vậy là công bằng rồi nhỉ?” Taeyeon trả lời pha 1 chút tinh nghịch

“Cậu đang điều khiển tim tớ này,điều này chứng tỏ cậu đã có được nó..bất công nhỉ?” Sica vừa nói vừa đặt tay Taeyeon lên phía ngực nơi trái tim cô đang đập nhanh.

Taeyeon đỏ mặt ngượng ngùng rút tay lại “Tôi không thể lí luận lại cậu,Jessica,Tôi tự hỏi tại sao cậu không làm luật sư nhỉ?” Taeyeon nói và cười trêu chọc Sica

“Nếu cậu muốn,tớ có thể làm luật sư tình yêu không công dành cho cậu” Sica trêu lại

Taeyeon phì cười trước câu nói của Sica “Tôi nghĩ là tôi không cần đến vị luật sư đó đâu,cô ấy sẽ bỏ việc mà đi lang thang nơi nào đó thì làm sao đây?”

Không khí bỗng trở nên im lặng khi Taeyeon vô tình nhắc đến chuyện Sica sẽ rời khỏi đất nước này..

“Tôi tự hỏi sao tôi có thể cười nói với cậu như thế này trong khi tôi với cậu là kẻ thù nhỉ?”

“Vì cậu bị tớ thu hút chăng?” 

“Cậu đang tự cao quá đấy”

“Nhưng nó đúng sự thật”

“…”

“Taeng này,cậu đừng suy nghĩ nhiều quá,cũng không cần phải khó xử vì bây giờ bọn tớ đã trở thành những con người bình thường,chúng ta không đối đầu nữa…”VIRUS” đã thật sự chấm dứt rồi” Trong mắt Sica lại hiện lên 1 nỗi buồn man mác 

“Được thôi,nhưng tôi không nghĩ chúng ta lại là bạn như trước.1 điều nữa, tại sao LeeTeuk oppa lại ở đây với cậu?”

Khi nghe câu nói của Taeyeon,lồng ngực Sica chợt nhói.Kiềm giọng lại,Sica trả lời

“Anh ấy là người anh mà tớ đã kể với cậu lúc trước,còn nhớ không?”

Ngạc nhiên trước câu trả lời của Sica,Taeyeon dường như đã phiêu trong 1 lúc
--------
“Ếy,các người cũng ở đây sao?” 

“Yeh~ chúng tôi cần bảo vệ Taeyeon của mình”

“Tôi nghĩ,người cần bảo vệ là Sica của chúng tôi thì đúng hơn”

“Vậy à? Tôi không nghĩ thế.Taeyeon của chúng tôi là người hiền hậu,chất phác..không như Sica độc ác lạnh lùng của mấy người”

“Tôi lại sợ ngồi cạnh Taeyeon,Sica của chúng tôi sẽ bị 1 dòng điện bất ngờ chạy qua mất”

Cứ như thế cuộc tranh luận giữa những người còn lại của “VENUS” & “VIRUS” vẫn tiếp tục trong hoàn cảnh bụi lùm nơi công viên

“Dừng lại đi,em chết sớm mất !” bé Seo lên tiếng và đột nhiên sử dụng năng lực tàng hình của mình cho cả bọn loi choi


“Em nghĩ như thế này sẽ tốt hơn!” Seo thở dài
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro