KIẾP SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon vốn không có ý định lâu dài vs anh, hắn chỉ muốn thoả mãn con thú trong người hắn, hắn muốn thử 1 thứ mới lạ nên mới làm như vậy, hắn muốn hành hạ, muốn dày vò anh, còn cậu chỉ là ngoài dự tính. Xong việc hắn ném cả anh và cậu bị ném ra ngoài như rác, anh cảm thấy bản thân thật nhục nhã, cậu không đáng bị như vậy. Anh lần mò tìm kiếm bàn tay cậu trong bóng tối, tay cậu đã lạnh, anh hoảng hốt, anh sờ nắn khắp người cậu, cả người cậu đã lạnh cóng, anh trở nên điên loạn, cậu đã rời bỏ anh rồi sao? Anh đưa tay lên cánh mũi cậu, nhịp thở rất yếu, anh phải cứu cậu, nhất định. Vì anh, vì phút yếu lòng ngã vào lòng cậu, chìm đâm trong hạnh phúc hão huyền kia anh đã đưa cậu vào nguy hiểm.

---------------------------------------

Ánh mắt vô hồn, anh cứ ngồi đó, chòng chọc nhìn vào cửa phòng cấp cứu, anh đã ngồi đó bao lâu anh cũng không nhớ. Anh chờ đợi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, nói với anh rằng cậu vẫn ổn.

Vị bác sĩ bước ra, ánh mắt buồn rầu:

- Anh là người nhà bệnh nhân?

Anh trả lời

- Phải.

- Nếu không thay tuỷ sớm....Tôi e là...

- Hãy lấy của tôi. Tôi và cậu ấy tương thích...

- Số lượng lớn lắm, cậu sẽ...

- Tôi không sao. Tôi cũng sẽ không oán hận ông, người nhà tôi cũng không có, không ai sẽ kiện ông đâu.

- Nhưng.....

- Làm ơn, nếu cậu ấy chết. Tôi trước sau gì cũng đi theo cậu ấy. Thà để tôi chết, cho cậu ấy được sống.

- Vậy cậu phải làm bản cam kết...

- Được, không vấn đề gì.

Ngưng 1 chút cậu hỏi tiếp.

- Có thể chờ được mấy ngày?

- Nhanh nhất là 1 tuần.

- Cho tôi 5 ngày, tôi sẽ đến gặp ông sau 5 ngày với bản cam kết, lúc đó, hãy cứu cậu ấy.

Bác sĩ cụp mắt xuống, vẻ sầu thảm, tình yêu khiến cho con người ta có thể mù quáng đến mức này sao?

--------------------------------------------

- Giết Kim Nam Joon.
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Kim Seok Jin giật nảy mình. Kim Seok Jin là anh họ của Yong Gi, hắn cũng là vua của thế giới ngầm.

- Có việc gì sao?
Seok Jin lo lắng cho cậu em trước giờ hiền lành của mình.

- Anh cứ giết hắn. Việc gì tôi chịu. Bao nhiêu tôi cũng trả.

- Thôi được rồi. Trước sau gì tôi cũng phải khử hắn.

- Trong 5 ngày, giết hắn rồi báo cho tôi.

Yong Gi ngồi trên nóc nhà kho nơi cậu và anh từng gặp mặt, nơi tình yêu của anh và cậu chớm nở, nơi anh tìm thấy lý do sống của mình. Nơi đây vẫn vậy, vẫn yên bình, gió vẫn lặng lẽ thổi chỉ khác bây giờ cậu không có ở đây, bầu trời không sáng nữa mà thay vào đó là màn đêm đen mù mịt. Mù mịt như tương lai của cậu nếu còn ở cạnh anh.
Anh khẽ thở dài, viết nguệch ngoạc lên miếng tôn lạnh để lót nóc nhà kho:

- Anh xin lỗi, anh yêu em, vĩnh biệt.

-------------------------------------

3 ngày sau, báo đưa tin KimNamJoon đã chết trong 1 vụ xô xát của thế giới ngầm. Còn anh đến bệnh viện với bản cam kết trên tay, anh sẽ cứu cậu.

Trên bàn mổ, anh quay sang nhìn khuôn mặt say ngủ của người mình yêu lần cuối rồi khẽ khàng nhắm mắt lại, giọt lệ ngọc chảy ra đọng lại nơi khoé mắt.
" Anh đã giữ lời rồi nhé, suốt cuộc đời này chỉ là của 1 mình cậu, yêu chỉ yêu mình cậu. Xin lỗi vì không cho cậu cơ hội thực hiện lời hứa của cậu. Vĩnh biệt."

-------------------------------

Ngày cậu tỉnh lại biết anh đã vì mình mà chết, cậu trở thành người mất hồn, cậu muốn đi theo anh nhưng khác với anh, cậu còn cha mẹ phải báo hiếu, cậu chưa thể chết được, đành phải để anh đợi một thời gian.

Cậu cưới vợ trong 1 cuộc hôn nhân sắp đặt, có với nhau 1 đứa con trai kháu khỉnh nhưng vợ cậu và cậu vốn không dành tình yêu cho nhau, vợ cậu ngoại tình với người đàn ông khác, để cậu 1 mình nuôi con. Con trai cậu được 20 tuổi, cậu lo cho nó việc làm ổn định, gia đình cậu nay cũng đã giàu có nhờ công lao động của bố cậu, cậu đã hoàn thành phận sự của cậu, đã đến lúc đến với tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Một ngày đẹp trời, một người đàn ông mặc vét trắng, ngực áo cài một bông hoa đi vào ngôi trường cũ, anh tới nơi cũ của cả hai, nằm xuống mái tôn mát lạnh, để làn gió vờn quanh mái tóc mình, khẽ cười:

- Tiểu mĩ thụ, em sắp gặp lại anh rồi.

--------------------------------------

1 bóng người trắng muốt từ trên xuống, mái đầu xanh phất phơ, miệng nhoẻn một nụ cười hở lợi, tay vươn ra nắm lấy tay cậu trai tóc nâu vừa mới tới.

- Chào em.

- Chào anh.

Taehyung ôm chầm Yong Gi vào lòng, cả 2 trở về hình dáng lúc cấp 3, khoảng thời gian tuy chưa biết được tình cảm của nhau nhưng vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời họ.

- Lâu quá rồi nhỉ?

- Không sao, thời gian ở đây trôi nhanh lắm. Mà sao em lại vội vã tới đây như vậy?

- Em nhớ anh, vì nơi đây có anh.

Cậu lại nhẹ nhàng đặt lên môi anh 1 nụ hôn.

- Em yêu anh, em yêu anh cuồng si.

- Anh yêu em, yêu em đến chết.

- Nếu có kiếp sau, em nguyện cũng vẫn yêu anh.

- Anh cũng vậy, anh sẽ làm người của em, ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro