QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ khi Taehyung và Min Yong Gi ...e hèm...làm tình với nhau tại nhà của Yong Gi. Taehyung nhận ra rằng mình cần có 1 cái nghề đàng hoàng để sau này còn chăm sóc cho Yong Gi, cậu quyết định làm công việc cậu thích nhất, cậu đăng kí làm thực tập sinh của 1 công ty giải trí nọ và đậu ngay tức thì.

Chuẩn bị đến buổi khảo sát cuối tháng và cậu vẫn chưa có ý định gì hết. Cậu đã ngồi im 1 tư thế trong phòng thu được 2 tiếng rồi, cậu hay đơ ra như vậy mỗi khi suy nghĩ gì đó, buổi kiểm tra này rất quan trọng nên cậu nhất định phải làm thật tốt.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Yong Gi hyung:

- Alo, là Tae Tae đây.

- Taehyun... Ukm....Tae Tae à. Em đang làm gì vậy?

- Em có 1 số việc cần làm. Xong chắc em về ký túc luôn, hyung cứ về nhà ngủ đi, hôm nay chắc không gặp nhau được đâu.

Yong Gi phụng phịu.

- Hôm nay...

/tút/ /tút/ /tút/

Cúp máy rồi.

"Hôm nay là sinh nhật của chính mình cũng không biết, quả thực là tên ngốc mà" Yong Gi thầm nghĩ.

-----------//-----------

Yong Gi lái xe vào siêu thị để chọn quà sinh nhật cho Taehyung, anh ít khi đi vào siêu thị vì mọi việc đã có dì giúp việc làm rồi.

Đang suy nghĩ nên mua gì thì đụng phải ai đó rồi té nhào xuống đất, mặt nhăn nhó quát lên:

- Bộ không nhìn thấy đường hay sao?

- Phải nhìn thấy mới thấy người xinh đẹp như cậu chứ, lâu rồi không gặp nha SuGa, dạo này mày khoẻ chứ, 10 năm rồi còn gì.
Hắn nở 1 nụ cười dâm đãng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, là Kim Nam Joon, hắn là kẻ từng xâm hại anh năm cấp 2 và lẽo đẽo làm phiền anh những năm cấp 3. Trong phút chốc anh thấy hoảng sợ, trong đầu chỉ ánh lên 1 suy nghĩ là phải chạy, chạy thật xa khỏi thằng khốn này. Nhưng nhận ra mình không còn như trước, mình phải mạnh mẽ lên, phải thật cứng rắn, mặt yếu đuối của mình chỉ duy nhất 1 người được thấy, đó là Kim Taehyung.
Anh đứng thẳng dậy, phủi phủi bộ quần áo vest đã hơi nhăn nhúm.

- Thằng lông bông như mày,... Không có tư cách nói chuyện với tao.

Hắn cười lớn rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai anh:

- Tao bây giờ là trùm băng đảng Mafia Hàn Quốc rồi đấy.

Ngẩng đầu lên, đưa tay đập bộp bộp như phủi bụi trên ngực áo vest anh, hắn cười 1 nụ cười quỷ quái:

- Và tưởng tượng đi, nếu tao bắt cóc mày, đưa mày về ổ của tao, làm nô lệ cho tao, chắc sẽ rất vui đấy nhỉ?

Anh tái mặt đi vì sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra lãnh đạm:

- Mày cút đi.

Hắn đưa mắt dò xét khắp người anh, cười mỉm chi rồi cúi xuống phà hơi nóng vào cần cổ trắng nõn của anh, anh khẽ run rẩy, không phải vì nhạy cảm mà vì ghê tởm.

- Và mày biết không, mày vẫn còn ngon ngẻ lắm a.

Hắn liếc anh 1 cái trước khi đi, bonus thêm vẻ mặt dâm mị, khẽ liếm mép một cái.

Anh chạy vào nhà vệ sinh, gục cổ xuống bồn cầu ói. Anh ghê tởm hắn, anh sợ hãi hắn, cho dù anh có cố mạnh mẽ mấy thì không hiểu sao trước mặt hắn vẫn không ngừng run rẩy. Kí ức trước đây ùa về khiến anh đau đớn.
*flash back*

- Nam Joon, cậu đưa tôi đi đâu vậy.

Anh, Min Yong Gi, ngày đó là học sinh cấp 2, da dẻ trắng mịn, mái tóc bạch kim bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn đến mức mấy đứa con gái trong trường phải ghen tỵ, cũng là mục tiêu theo đuổi của vô khối thằng con trai hám của lạ, trong đó có Nam Joon.
Ngày đó anh hiền lành, tính cách nhu mì như con gái, rất dễ bị dụ. Một hôm nọ Nam Joon, đàn em kém anh 1 tuổi rủ anh đi ăn mì ramen, bụng đói cồn cào nên anh đồng ý đi theo.

- Em dẫn anh đi ăn ramen chớ sao.
Nam Joon cười, bây giờ hồi tưởng mới nhận ra nụ cười đó có chút dâm đãng.

- Nhưng chúng ta đang đi ra sân sau trường mà.

- Phải, sân sau. Ở đây em chuẩn bị một món rất ngon.

Yong Gi nghe món ngon liền ngoan ngoãn đi theo thằng em cao hơn mình cả 1 cái đầu.

Vừa đến nơi, hắn quay phắt lại dồn anh vào góc tường nơi sân sau vắng vẻ, mặc cho khuôn mặt anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Chuẩn bị món ngon nhưng không phải cho anh, mà là cho tôi.

Hắn lột phanh áo sơ mi của anh ra mà cắn mút điên cuồng lên xương quai anh gợi cảm, lên 2 hạt đậu hồng cho đến khi chúng sưng đỏ cả lên. Anh chính thức bị cưỡng hiếp. Anh hoảng sợ kêu la oai oái, nước mắt giàn rụa:

- Ai...ai ....ai cứu tôi với....

Nam Joon vẫn không thèm để tâm, tiếp tục hành sự và bàn tay của hắn đang lần mò mở thắt lưng của anh ra

- Đừng...Đừng mà...Làm ơn đi...Tôi xin cậu....Hãy tha cho tôi.... A ...Đừng mà...

Hắn lột quần của anh xuống để lộ chiếc boxer màu đen, xong luồn tay vào trong bắt lấy tiểu cự vật nhỏ bé lôi ra ngoài liếm mút.

Mắt anh đỏ hoe, cả người run rẩy, không có cảm giác sung sướng, anh chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng. Miệng vẫn không ngừng van xin Nam Joon dừng lại.

Mọi việc chỉ dừng lại khi thầy giám thị nghe tiếng kêu cứu của anh mà chạy đến, lúc này hắn đang định dùng tay khai mở cúc huyệt của anh, anh nằm đó, nước mắt lưng tròng, cả người đỏ lên vì xấu hổ, trên người chi chít những vết cắn, nhéo tím ngắt.

Thầy giám thị quàng cho anh 1 cái áo khoác và giáng cho Nam Joon 1 bạt tai, thầy rất cao lớn, cũng rất khoẻ mạnh nên Nam Joon không dám phản kháng, chỉ đưa đôi mắt hằn học liếc nhìn. Sau vụ đó hắn bị đuổi khỏi trường và anh bị mắc chứng trầm cảm, ù lì cả năm trời. Sau đó cũng không dám tiếp xúc với ai, cho đến khi anh gặp cậu và đem lòng yêu cậu.

*end flash back*

Anh rời khỏi nhà vệ sinh, lấy lại tinh thần và vội vã đi mua 1 cái bánh kem, ghé qua tiệm mua album nhóm nhạc mà cậu thích, gói ghém lại cẩn thận rồi chạy tới ký túc xá của Taehyung, anh muốn gặp cậu, anh nhớ cậu, anh muốn cậu ôm anh vào lòng để anh bình tâm lại.

*15 phút sau*

- Tae Tae à. Em ở đâu vậy?

- Em đang ở ký túc xá.

- Em ra ngoài 1 chút được không? Anh có chuyện cần nói.

- Ờ được, em ra ngay.

Nhìn từ xa thấy bóng người cao cao tiến lại gần, nụ cười vuông vắn quen thuộc anh cảm thấy mạnh mẽ lên.

- Hyung. Khuya rồi sao không về ngủ. Nhớ em đến vậy sao?

Yong Gi mỉm cười nhẹ nhàng:

- Hôm nay là ngày gì biết không hả?

- Không biết.

Anh quàng tay ôm lấy cậu, thỏ thẻ:

- Hôm nay là sinh nhật cậu đấy ten ngốc này.

Taehyung ngớ người ra, rồi gật gù.

- A vậy sao. À phải ha. Em bận quá nên quên mất.

Anh dúi chiếc bánh và quà vào tay cậu.

- Quà nè.

Cậu cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào môi anh, anh cũng nhẹ nhàng đáp lại.
Anh cảm thấy thật ấm áp, thật an tâm, ở bên cậu lúc này là 1 lựa chọn sáng suốt.

Hai người ngồi vào băng ghế sau trong xe anh tâm sự, cậu kể với anh hôm nay cậu đã làm gì, có việc gì đã xảy ra, anh thì chỉ cười mỉm và dựa đầu vào vai cậu, bờ vai thật vững chãi.
Cậu ngừng nói chuyện, quay sang hỏi anh:

- Anh sao vậy, có chuyện gì à?

Anh sợ cậu lo lắng:

- Không có gì.

- Anh nói dối.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cương quyết của cậu khiến anh không thể nói dối.

- Anh gặp lại tên..tên khốn đó. Tên mà đã....

Taehyung tức giận đấm mạnh vào lưng ghế ngồi phía trước.

- Hắn nói như vậy sao? Thật khốn nạn mà.

Yong Gi không phản ứng, chỉ dụi đầu mình sâu hơn vào lòng Taehyung.

- Em sẽ bảo vệ anh.

Yong Gi cười hạnh phúc.

- Anh biết. Anh xin lỗi vì với vẻ ngoài này.... Ưm...ưm

Cậu hôn anh nhẹ nhàng.

- Anh không có lỗi. Anh cứ là chính mình đi, em yêu anh như vậy.

Yong Gi nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của cậu. Phải, anh cũng rất yêu cậu. Anh sẽ chỉ là của 1 mình Kim Taehyung thôi.

Cậu bóc hộp bánh kem ra, quệt một ít lên má anh rồi hôn lên đó, cảm nhận vì ngọt từ làn da anh và từ kem bánh.

- Da anh ngọt quá. Làm em đói rồi.

Yong Gi đỏ mặt.

- Vậy, vậy "ăn" cho no đi.

Taehyung cười toe toét cúi xuống lần mò mở cúc áo anh ra, hôn lên ngực trần trắng nõn của anh, cắn mút hồng đậu của anh, xương quai xanh của anh, quả nhiên chỉ có cậu mới làm anh sung sướng, cảm giác này chỉ có cậu mới đem lại được cho anh. Cả người anh run lên, tiểu Yong Gi cương lên khiến anh khó chịu.

- Taehyung... Ưm... Chỗ đó.... Khó chịu quá.

Taehyung nhẹ nhàng kéo quần anh xuống, cậu nhỏ của Yong Gi dựng thẳng lên chạm ngay vào môi Tae Tae.

- Nó cũng muốn hôn em này. Quả nhiên cả người anh đều yêu em hết nhỉ.

Yong Gi quay mặt áp vào lưng ghế, thở gấp gáp vì sung sướng.

Tiểu Yong Gi được chăm sóc nhiệt tình càng trở nên cứng hơn, to hơn nhưng cậu lấy ngón tay mình bịt lỗ ở đầu của nó lại.

- Anh không được ra, anh chưa chăm sóc cho em mà.

Yong Gi chồm người dậy, tìm kiếm tiểu Tae Tae đang bị che dấu đằng sau lớp quần áo rồi cho vào miệng mút lấy mút để.

- um...um...To quá... Của Tae Tae ...um...to quá...

Taehyung ngửa người dựa vào cửa xe, cơn lạnh bất chợt khiến cậu run lên rồi bắn vào miệng anh, lần này cậu ra còn nhiều hơn lần trước, khuôn miệng anh không chứa đủ nên nhiễu ra ngoài, lên tấm lót da của ghế sau xe anh. Anh nuốt hết tinh của cậu trong miệng còn cúi xuống liếm phần bị nhiễu xuống ghế, vô tình cong người lên một tư thế rất câu nhân. Cậu nhỏ của Taehyung mới bắn xong lại lập tức chào cờ, cậu đưa tay nắn nóp đôi mông căng mịn của anh, bế anh ngồi lên đùi cậu.

- Anh có muốn em vào trong anh không?

Yong Gi tựa người sát vào người cậu.

- Cho cậu ta vào đi. Anh muốn.

Taehyung nhếch mép cười, chưa gì mà dâm dịch của anh đã nhỏ đầy khắp đùi cậu. Cậu biết đã đủ ẩm ướt bèn tống cả cự vật to lợn đến mức nổi cả gân xanh vào trong cúc huyệt nhỏ xinh của anh. Bên trong anh thật chặt, cứ bóp thứ to lớn ấy không ngừng.

- Nãy giờ hình như anh vẫn chưa ra thì phải.

Taehyung hỏi.

Yong Gi đưa đôi mắt đang vô hồn vì dục vọng nhìn cậu, khiến cậu hứng tình hơn nữa, thúc thật sâu vào bên trong anh tìm kiếm điểm nhạy cảm.

- A ...A...Tae...Đau....
Tiếng rên rì của anh càng làm cậu động mạnh hơn.

- Anh vẫn chưa ra, em sẽ thao anh cho tới khi anh sướng mà bắn ra.

- a...a ...chỗ đó...mạnh lên.....

Tìm được điểm nhạy cảm của anh, cậu thúc liên tục vào chỗ đó khiến anh rên rỉ vì khoái lạc.

- A...A ...Sướng quá...Đừng dừng lại.

- Sẽ không dừng đâu.

- Ưm.....ưm....muốn ....muốn bắn...cho anh bắn....

- Chưa được, em chưa ra nữa mà.

Anh nhấc hông lên rồi ngồi xuống đột ngột khiến cậu không kịp tự chủ mà bắn hết vào anh, anh cũng đạt đến đỉnh mà bắn cơ bụng săn chắc của cậu.

Mệt mỏi, anh dụi vào người cậu tìm hơi ấm.

- Hôm nay như vậy là được rồi. Anh mệt quá.

Taehyung hôn lên mái tóc xám của anh.

- Thôi được rồi, tha cho anh đó.

Cả 2 loay hoay mặc quần áo vào,anh quay sang nhìn cậu cười hạnh phúc:

- Chúngta cứ như này mãi nhé. Có được không?

- Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu. Em yêu anh.

Cậu hôn lên môi anh.

- Anh cũng yêu Taehyung nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro